Đình Nguyên và Thiếu Dương vừa ra khỏi cửa, lúc này hai cô bạn của Ngữ Thần liền đi nhanh đến gần họ Lữ Tuệ Nghi nhìn Đình Nguyên cô giọng nói nghẹn lên tiếng hỏi:
_ Bác sĩ Đình! Ngữ Thần cậu ấy đã tốt hơn chưa vậy?
Đình Nguyên nhìn người con gái trước mắt anh, cả gương mặt cô đều đỏ lên hết, chắc là vì khóc lóc quá nhiều, nên mới ra nông nỗi như vậy, anh liền cười nhẹ rồi từ tốn nói:
_ Các em hãy an tâm đi, Ngữ Thần cô ấy đã ổn rồi, hai tiếng nữa ra phòng, các em lo dọn dẹp phòng, và chuẩn bị đón bạn đi.
Hai cô gái nghe xong liền cười tươi, các cô cuối đầu và nói lời cảm ơn với Đình Nguyên rồi liền quay lưng rời đi về phòng bệnh để dọn dẹp chuẩn bị lát bạn thân của các cô được ra phòng, vì quá mừng nên hai cô quên mất hai người chủ của mình, khi các cô rời khỏi các cô không hề biết hai gương mặt nhìn về phía lưng của hai người nét mặt họ đen như đích nồi.
Thiếu Dương lúc này mới lên tiếng.
_ Trịnh Thiên! đã tìm ra thằng khốn đó chưa?.
Trịnh Thiên nhìn Thiếu Dương giọng trầm ổn đáp.
_ Vẫn chưa, nó lặng cũng sâu đấy, nhưng tôi lại tìm ra được kẻ bán thuốc kích dục cho Đỗ Bân, đó là một ả gái điếm, bồ của trước của hắn, tôi đã giam ở dưới ngục tại K3.
Thiếu Dương vừa nghe xong hai mắt anh như đổ lửa, anh đứng lên miệng liền nói:
_ Cậu đi theo tôi về đó, anh lại quay sang Đình Nguyên nói:
_Loại thuốc cậu mới chế ra hôm trước đâu rồi, đưa cho tôi có chuyện cần dùng, Đình Nguyên hiểu ý liền lấy ra từ túi áo khoác ra một hủ thủy tinh đưa cho Thiếu Dương, anh liền dặn dò:
_ Một viên tác dụng 12 giờ cậu xem mà dùng cho đúng. Thiếu Dương nhận lấy, anh không nói gì mà chỉ khẻ nhếch mép cười rồi quay lưng rời khỏi, theo sau anh là Trịnh Thiên, cả hai đều liền ngồi lên trực thăng bay về tổng dinh của bọn anh.
Trong căn phòng dưới tầng hầm của tổng dinh của Kỳ Trịnh Lâm, một cô gái độ tuổi ước chừng 28 tuổi, cô tên là Nhã Kim, mái tóc cô xoăn dài, được nhuộm vàng, trên người mặc chiếc đầm ren ngắn màu đỏ, những gì có thể khoe ra, thì cô đã khoe không thiếu chỗ nào, cô đã bị nhốt ở đây từ lúc sáng sớm, khi cô định lên xe để đi chơi, bất ngờ một chiếc xe chạy đến gần cô, bốn tên mặc đồ đen liền nhảy xuống xe, liền khống chế bắt cô lên xe chở về đây, cô không hiểu là đã sảy ra chuyện gì? Cũng may họ vẫn đối đãi tốt, cho ăn uống đầy đủ. Cô vẫn đang suy nghĩ không biết là có chuyện gì thì ngoài cửa có người mở khóa, hai người nam bước vào, một người nhìn vào mặt cô, bàn tay anh ta đưa cô hai viên thuốc liền nói.
_ Hãy uống cái này đi, uống xong rồi mới được thả về.
Nhã Kim nghe được thả cô mừng quá liền cầm uống không hề do dự. hai vệ sĩ thấy cô đã uống xong hai người mới an tam mà rời khỏi đó, cũng không quên khóa lại cửa.
Hai mươi phút trôi qua lúc này Thiếu Dương đã về đến tổng dinh, anh và Trịnh Thiên lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính, họ đang chờ đợi một sự thú vị sắp sảy ra với cô gái dưới kia.
Tại căn phòng lúc này cơ thể của Nhã Kim đang rất nóng, khắp nơi nhột ngứa khó tả, đôi mắt tỏa ra sự thèm muốn dục vọng đến kinh khủng, cô nóng liền cởi áo, vẫn không đủ làm cho cô mát.
Lúc này ngoài cửa có người mở cửa đi vào, Nhã Kim cô không quen biết họ, vì họ là người nước ngoài, ai nấy đều có da đen thui, răng trắng bóc, họ đến gần bên cô, đôi mắt đầy thèm khát nhìn lên trên người của cô, bàn tay họ bắt đầu làm loạn trên cơ thế trắng mịn của cô gái trước mặt.
_ Bác sĩ Đình! Ngữ Thần cậu ấy đã tốt hơn chưa vậy?
Đình Nguyên nhìn người con gái trước mắt anh, cả gương mặt cô đều đỏ lên hết, chắc là vì khóc lóc quá nhiều, nên mới ra nông nỗi như vậy, anh liền cười nhẹ rồi từ tốn nói:
_ Các em hãy an tâm đi, Ngữ Thần cô ấy đã ổn rồi, hai tiếng nữa ra phòng, các em lo dọn dẹp phòng, và chuẩn bị đón bạn đi.
Hai cô gái nghe xong liền cười tươi, các cô cuối đầu và nói lời cảm ơn với Đình Nguyên rồi liền quay lưng rời đi về phòng bệnh để dọn dẹp chuẩn bị lát bạn thân của các cô được ra phòng, vì quá mừng nên hai cô quên mất hai người chủ của mình, khi các cô rời khỏi các cô không hề biết hai gương mặt nhìn về phía lưng của hai người nét mặt họ đen như đích nồi.
Thiếu Dương lúc này mới lên tiếng.
_ Trịnh Thiên! đã tìm ra thằng khốn đó chưa?.
Trịnh Thiên nhìn Thiếu Dương giọng trầm ổn đáp.
_ Vẫn chưa, nó lặng cũng sâu đấy, nhưng tôi lại tìm ra được kẻ bán thuốc kích dục cho Đỗ Bân, đó là một ả gái điếm, bồ của trước của hắn, tôi đã giam ở dưới ngục tại K3.
Thiếu Dương vừa nghe xong hai mắt anh như đổ lửa, anh đứng lên miệng liền nói:
_ Cậu đi theo tôi về đó, anh lại quay sang Đình Nguyên nói:
_Loại thuốc cậu mới chế ra hôm trước đâu rồi, đưa cho tôi có chuyện cần dùng, Đình Nguyên hiểu ý liền lấy ra từ túi áo khoác ra một hủ thủy tinh đưa cho Thiếu Dương, anh liền dặn dò:
_ Một viên tác dụng 12 giờ cậu xem mà dùng cho đúng. Thiếu Dương nhận lấy, anh không nói gì mà chỉ khẻ nhếch mép cười rồi quay lưng rời khỏi, theo sau anh là Trịnh Thiên, cả hai đều liền ngồi lên trực thăng bay về tổng dinh của bọn anh.
Trong căn phòng dưới tầng hầm của tổng dinh của Kỳ Trịnh Lâm, một cô gái độ tuổi ước chừng 28 tuổi, cô tên là Nhã Kim, mái tóc cô xoăn dài, được nhuộm vàng, trên người mặc chiếc đầm ren ngắn màu đỏ, những gì có thể khoe ra, thì cô đã khoe không thiếu chỗ nào, cô đã bị nhốt ở đây từ lúc sáng sớm, khi cô định lên xe để đi chơi, bất ngờ một chiếc xe chạy đến gần cô, bốn tên mặc đồ đen liền nhảy xuống xe, liền khống chế bắt cô lên xe chở về đây, cô không hiểu là đã sảy ra chuyện gì? Cũng may họ vẫn đối đãi tốt, cho ăn uống đầy đủ. Cô vẫn đang suy nghĩ không biết là có chuyện gì thì ngoài cửa có người mở khóa, hai người nam bước vào, một người nhìn vào mặt cô, bàn tay anh ta đưa cô hai viên thuốc liền nói.
_ Hãy uống cái này đi, uống xong rồi mới được thả về.
Nhã Kim nghe được thả cô mừng quá liền cầm uống không hề do dự. hai vệ sĩ thấy cô đã uống xong hai người mới an tam mà rời khỏi đó, cũng không quên khóa lại cửa.
Hai mươi phút trôi qua lúc này Thiếu Dương đã về đến tổng dinh, anh và Trịnh Thiên lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính, họ đang chờ đợi một sự thú vị sắp sảy ra với cô gái dưới kia.
Tại căn phòng lúc này cơ thể của Nhã Kim đang rất nóng, khắp nơi nhột ngứa khó tả, đôi mắt tỏa ra sự thèm muốn dục vọng đến kinh khủng, cô nóng liền cởi áo, vẫn không đủ làm cho cô mát.
Lúc này ngoài cửa có người mở cửa đi vào, Nhã Kim cô không quen biết họ, vì họ là người nước ngoài, ai nấy đều có da đen thui, răng trắng bóc, họ đến gần bên cô, đôi mắt đầy thèm khát nhìn lên trên người của cô, bàn tay họ bắt đầu làm loạn trên cơ thế trắng mịn của cô gái trước mặt.
/71
|