Trên con đường quen thuộc như năm nào, vẫn gốc phố, vẫn hàng cây, quầy nước đó nhưng con người sao lại thay đổi nhanh quá.
Con đường này cô đã từng đi qua, từng rất hạnh phúc chứ không cô đơn như bây giờ.
Năm năm trước, anh chống đối lại gia đình, liên tục từ chối vị hôn thê sắp đặt, đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà. Từ một vị thiếu gia sống no đủ trở thành một kẻ vô gia cư có nhà không thể về. Cô và anh đã từng dừng chân ở nơi này trong hai năm, một nơi không giàu sang mà ngược lại rất thiếu thốn. Hàng ngày anh sẽ làm, cô sẽ ra quán phụ giúp kiếm thêm tiền mưu sinh, tuy ngày tháng vất vả nhưng cả hai rất vui vẻ. Một túp liều tranh hai quả tim vàng giờ chỉ còn lại ký ức.
Lâm Vân Du khẽ mở cửa một căn nhà gỗ bên kia đường, nơi này là căn nhà trước kia của hai người. Một căn nhà thuê với giá vô cùng đắt đỏ, cô còn nhớ lúc đó hai người chuyên gia thiếu tiền nhà nhưng nghe nói hơn bốn năm trước căn nhà này đã bán cho người khác. Cô đã phải rất khó khăn mới liên lạc được với chủ nhà, mua lại nó. Nói chính xác cô đã liên lạc với trợ lý của người đó, trong đầu cô cũng có rất nhiều thắc mắc về người chủ nhà mới này. Giàu như vậy lại bỏ tiền đi mua một căn nhà gỗ mục nát này, có phải không có chỗ tiêu tiền nên mới làm vậy.
Lâm Vân Du đứng nhìn căn nhà chưa đến 10 mét vuông ngày xưa của mình, nơi đây có rất rất nhiều kỷ niệm. Liệu rằng anh còn nhớ?
Cô lại thoáng ngạc nhiên, căn nhà ngoài vẻ bề ngoài đã được sửa chữa ra thì hoàn toàn giống như năm năm trước.
Cô nhẹ đặt tay lên chiếc bàn gần đó, có bám một chút bụi nhưng lại không quá dày, ngoài bụi ra thì mạng nhện hoàn toàn không có. Chứng tỏ, nơi này có người thường xuyên quét dọn.
Giọt nước nóng hổi trên khóe mắt cô rơi xuống. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức, buồn vui xen lẫn nước mắt.
- Thiên, hôm nay anh muốn ăn gì?
- Ăn em.
- Thiên, bác Diệp bảo anh sáng mai qua giúp bác ấy sửa bóng đèn.
.....
- Tiểu Du, khi nào chúng ta có baby?
- Để từ từ đã.
- Tiểu Du, anh lại muốn ăn em.
- Đừng có đùa, không phải khi nãy đã...
Cô nhìn xung quanh, bao nhiêu ký ức mang hình bóng hai người đều lần lượt ùa về như thác đỗ.
Không còn nữa rồi, năm tháng đó đã không còn.
Lâm Vân Du quỵ xuống, nước mắt tuôn trào. Năm năm cô cứ tưởng nước mắt mình đã cạn kiệt nhưng cô sai rồi. Nổi nhớ hòa nguyện với nỗi đau, tổn thương đi cùng với nước mắt, cô không quên được. Những thứ đó đua nhau cào cấu trái tim cô. Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô không sai, không hề sai.
- Tôi muốn cô tránh xa A Thiên ra.
- Cháu không tránh.
- A Thiên là con trai tôi, cô đối với nó chỉ là hứng thú nhất thời.
- Tôi khuyên cô... kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cầm lấy tiền và biến đi. Đĩa mà đòi đeo chân hạt.
Lâm Vân Du lại khẽ cười, đó cũng là một phần trong quá khứ của cô.
Một đứa trẻ mồ côi, lai lịch nằm trong danh sách chặn thì ai dám cơ chứ. Bước vào cánh cửa Lạc gia thật sự chỉ là mơ tưởng.
Chiếc BMW khẽ lăn bánh, Lạc Thiên nhếch môi cười nhạt. Cô ta biết khóc, biết đau khổ cơ đấy. Nếu biết có ngày hối hận mà vẫn buông tay, chỉ có Lâm Vân Du mới làm được.
Bỗng điện thoại anh reo lên liên hồi, là số điện thoại ở nhà. Anh cau mày, gọi- gọi- gọi cái con khỉ, anh không bao giờ đám cưới với Phương Nghi đâu.
Anh đã cố tình không nghe máy nhưng bọn họ lại điên cuồng mà gọi, thời gian ngắt quảng cũng rất đều, chắc chắn đã cài chức năng gọi liên tục. Cũng thức thời quá chứ.
Đến cuộc gọi thứ mười Lạc Thiên liền hết cách mà bắt máy.
- Nói?
Giọng anh đầy vẻ khó chịu, mang đậm chắc khó gần.
- Thiên, bác gái bảo anh về dùng bữa, ba mẹ em cũng đến rồi. Anh mau về đi.
Phương Nghi giọng điệu đà chảy nước mà nói.
Lạc Thiên phải đưa điện thoại để ra xa. Đối với loại con gái này anh không biết là yêu tiền hay yêu thể xác của anh nữa.
Con đường này cô đã từng đi qua, từng rất hạnh phúc chứ không cô đơn như bây giờ.
Năm năm trước, anh chống đối lại gia đình, liên tục từ chối vị hôn thê sắp đặt, đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà. Từ một vị thiếu gia sống no đủ trở thành một kẻ vô gia cư có nhà không thể về. Cô và anh đã từng dừng chân ở nơi này trong hai năm, một nơi không giàu sang mà ngược lại rất thiếu thốn. Hàng ngày anh sẽ làm, cô sẽ ra quán phụ giúp kiếm thêm tiền mưu sinh, tuy ngày tháng vất vả nhưng cả hai rất vui vẻ. Một túp liều tranh hai quả tim vàng giờ chỉ còn lại ký ức.
Lâm Vân Du khẽ mở cửa một căn nhà gỗ bên kia đường, nơi này là căn nhà trước kia của hai người. Một căn nhà thuê với giá vô cùng đắt đỏ, cô còn nhớ lúc đó hai người chuyên gia thiếu tiền nhà nhưng nghe nói hơn bốn năm trước căn nhà này đã bán cho người khác. Cô đã phải rất khó khăn mới liên lạc được với chủ nhà, mua lại nó. Nói chính xác cô đã liên lạc với trợ lý của người đó, trong đầu cô cũng có rất nhiều thắc mắc về người chủ nhà mới này. Giàu như vậy lại bỏ tiền đi mua một căn nhà gỗ mục nát này, có phải không có chỗ tiêu tiền nên mới làm vậy.
Lâm Vân Du đứng nhìn căn nhà chưa đến 10 mét vuông ngày xưa của mình, nơi đây có rất rất nhiều kỷ niệm. Liệu rằng anh còn nhớ?
Cô lại thoáng ngạc nhiên, căn nhà ngoài vẻ bề ngoài đã được sửa chữa ra thì hoàn toàn giống như năm năm trước.
Cô nhẹ đặt tay lên chiếc bàn gần đó, có bám một chút bụi nhưng lại không quá dày, ngoài bụi ra thì mạng nhện hoàn toàn không có. Chứng tỏ, nơi này có người thường xuyên quét dọn.
Giọt nước nóng hổi trên khóe mắt cô rơi xuống. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức, buồn vui xen lẫn nước mắt.
- Thiên, hôm nay anh muốn ăn gì?
- Ăn em.
- Thiên, bác Diệp bảo anh sáng mai qua giúp bác ấy sửa bóng đèn.
.....
- Tiểu Du, khi nào chúng ta có baby?
- Để từ từ đã.
- Tiểu Du, anh lại muốn ăn em.
- Đừng có đùa, không phải khi nãy đã...
Cô nhìn xung quanh, bao nhiêu ký ức mang hình bóng hai người đều lần lượt ùa về như thác đỗ.
Không còn nữa rồi, năm tháng đó đã không còn.
Lâm Vân Du quỵ xuống, nước mắt tuôn trào. Năm năm cô cứ tưởng nước mắt mình đã cạn kiệt nhưng cô sai rồi. Nổi nhớ hòa nguyện với nỗi đau, tổn thương đi cùng với nước mắt, cô không quên được. Những thứ đó đua nhau cào cấu trái tim cô. Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô không sai, không hề sai.
- Tôi muốn cô tránh xa A Thiên ra.
- Cháu không tránh.
- A Thiên là con trai tôi, cô đối với nó chỉ là hứng thú nhất thời.
- Tôi khuyên cô... kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cầm lấy tiền và biến đi. Đĩa mà đòi đeo chân hạt.
Lâm Vân Du lại khẽ cười, đó cũng là một phần trong quá khứ của cô.
Một đứa trẻ mồ côi, lai lịch nằm trong danh sách chặn thì ai dám cơ chứ. Bước vào cánh cửa Lạc gia thật sự chỉ là mơ tưởng.
Chiếc BMW khẽ lăn bánh, Lạc Thiên nhếch môi cười nhạt. Cô ta biết khóc, biết đau khổ cơ đấy. Nếu biết có ngày hối hận mà vẫn buông tay, chỉ có Lâm Vân Du mới làm được.
Bỗng điện thoại anh reo lên liên hồi, là số điện thoại ở nhà. Anh cau mày, gọi- gọi- gọi cái con khỉ, anh không bao giờ đám cưới với Phương Nghi đâu.
Anh đã cố tình không nghe máy nhưng bọn họ lại điên cuồng mà gọi, thời gian ngắt quảng cũng rất đều, chắc chắn đã cài chức năng gọi liên tục. Cũng thức thời quá chứ.
Đến cuộc gọi thứ mười Lạc Thiên liền hết cách mà bắt máy.
- Nói?
Giọng anh đầy vẻ khó chịu, mang đậm chắc khó gần.
- Thiên, bác gái bảo anh về dùng bữa, ba mẹ em cũng đến rồi. Anh mau về đi.
Phương Nghi giọng điệu đà chảy nước mà nói.
Lạc Thiên phải đưa điện thoại để ra xa. Đối với loại con gái này anh không biết là yêu tiền hay yêu thể xác của anh nữa.
/33
|