Bà Lê nghe vậy trợn mắt lên nhìn nó, rồi bà ta chìa tay ra một bên ý bảo đưa vật gì đó cho bà.
Đám đàn em hiểu được liền lấy đến một con dao thái, sắc bén, chỉ cần một cọng tóc để trên lưỡi dao cũng có thể đứt ra mà không cần dùng sức.
Con dao được đặt trên tay bà ta, bà Lê cầm lấy con dao từ từ duy chuyển về phía nó, càng ngày con dao càng gần vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó.
“Sao!!! Cầu xin ta đi, ta sẽ nhẹ tay một chút, nào mở miệng ra cầu ta đi” cái bà ta muón là sự đau đớn cầu xin bà ta tha nó, bà ta muốn nó phải rên la thảm thiết. Chứ bà ta không muốn nó cứng đầu chịu đựng, nên bà ta tìm cách dụ nó la lên, một tiếng thật thảm kêu lên, như đằng này nó lại im lìm chẳng nhúc nhích, chẳng mở miệng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt của nó phát ra một luồng khí lạnh tận sâu tromg ánh mắt.
Tay cầm dao cũng đã đến được khuôn mặt ấy, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thôi cũng có thể trên mặt nó để lại một vết máu dài trên mặt.
“Tốt nhất bà nên tìm cách khác đi, cách này không hiệu quả với tôi đâu” nó như đang khiêu khích bà ta, nó không sợ những thứ ấy, vì những thứ nó trải qua còn khủng khiếp hơn như vậy nữa.
“Mẹ gạch cho ả ta mấy đường đi, để xem sau này Khámh Phong còn yêu cô ta không” cô ta đứng ngoài cuộc nhìn mẹ mình còn chờ gì mà không ra tay, làm cô ta nôn nóng trong người, thúc giục bà Lê phải nhanh lên.
“Cô nghĩ Phong yêu tôi vì nhan sắc sao, cô quá ngây thơ rồi, anh ấy yêu tôi vì muôn ngàn lí do, nhan sắc chỉ là một phần trong số đó. Nếu đúng như vậy dù tôi có xấu xí đi nữa Phong cũng mãi không bao giờ quay lại với cô đâu.” khi nó nghe cô ta nói vậy nó nở nụ cười, nụ cười khinh bỉ.
“Mày….mày….” cô ta bị nó nói vậy tức giận đi lại giựt lấy con dao trên tay bà Lê, rồi bàn tay khéo léo của cô ta cũng mạnh mẽ cắt vài đường trên mặt nó. Những nơi cô ta lướt qua đều để lại những vết máu dài, vì đau đớn cùng nhẵn nhịn nên mồ hôi bắt đầu chảy từng dòng trên đầu xuống dưới mặt thấm vào những vết thương do dao gây ra, nó thấy khuôn mặt trở nên đâu rát, nó khẽ nhăn mặt, nhíu mày mà chịu đựng.
Cô ta chuẩn bị giơ dao lên đâm vào tứ chi của nó, nhưng chưa kịp đâm xuống đã nghe thấy tiếng súng nổ lên
“Đùng…. ” nhìn lại thì cánh tay cô ta đã bị một viên đạn bắn trúng. Cô ta ôm lên cánh tay của mình rồi nhìn xung quanh xem ai dám to gan bắn cô ta. Khi cô ta vừa quay lại thì thấy đoàn người của Khánh Phong đang tiến đến gần, còn đám đàn em của cô ta cũng bị chế ngự hết tất cả.
Không chỉ có người của hắn, mà ngay cả người của nó cũng đã đến. Bà Lê thấy vậy vội kéo con gái của mình lại gần rồi lấy súng trong người ra chỉa thẳng vào đầu nó
“Ai dám tiến lại tôi sẽ bắn chết nó” bà ta nhìn tổng ther xung quanh rồi ra lệnh cho bên hắn đứng yên.
Bên hắn nghe vậy cũng vội cho mọi người đừng tiến lại gần. Và hắn cũng thật sự không ngờ rằng ai trước đây hắn yêu, nhưng bây giờ cũng được xem là bạn, và người trước đây hắn tôn trọng nhất lại làm là người bắt vợ của hắn.
Hắn liến nhìn về phía nó một thân hoang tan, tay chân bị trói lại, trên thân thì những vết roi da đánh vào rách cả quần áo, trên mặt tại sao lại có máu???, ai đã làm ra chuyện này??!!. Hắn nhìn nó nhiw vậy mà lòmg đầy chua xót, nó có thể thoát thân được tại sao lại để cho mình bị thương như vậy. Hắn bất giác tay nắm chặt khẩu súng trong tay, nhíu chặt mày nhìn mẹ con Mỹ Tuyết, hắn sẽ tuyệt đối không tha cho những kẻ đã gây ra các vết vết thương trên người nó, kể cả Mỹ Tuyết người yêu cũ hay là một người bạn thì cô ta cũng không còn xứng đáng nữa, hắn sẽ bắt cô ta trả giá tất cả những gì mình làm.
Đám đàn em hiểu được liền lấy đến một con dao thái, sắc bén, chỉ cần một cọng tóc để trên lưỡi dao cũng có thể đứt ra mà không cần dùng sức.
Con dao được đặt trên tay bà ta, bà Lê cầm lấy con dao từ từ duy chuyển về phía nó, càng ngày con dao càng gần vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó.
“Sao!!! Cầu xin ta đi, ta sẽ nhẹ tay một chút, nào mở miệng ra cầu ta đi” cái bà ta muón là sự đau đớn cầu xin bà ta tha nó, bà ta muốn nó phải rên la thảm thiết. Chứ bà ta không muốn nó cứng đầu chịu đựng, nên bà ta tìm cách dụ nó la lên, một tiếng thật thảm kêu lên, như đằng này nó lại im lìm chẳng nhúc nhích, chẳng mở miệng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt của nó phát ra một luồng khí lạnh tận sâu tromg ánh mắt.
Tay cầm dao cũng đã đến được khuôn mặt ấy, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thôi cũng có thể trên mặt nó để lại một vết máu dài trên mặt.
“Tốt nhất bà nên tìm cách khác đi, cách này không hiệu quả với tôi đâu” nó như đang khiêu khích bà ta, nó không sợ những thứ ấy, vì những thứ nó trải qua còn khủng khiếp hơn như vậy nữa.
“Mẹ gạch cho ả ta mấy đường đi, để xem sau này Khámh Phong còn yêu cô ta không” cô ta đứng ngoài cuộc nhìn mẹ mình còn chờ gì mà không ra tay, làm cô ta nôn nóng trong người, thúc giục bà Lê phải nhanh lên.
“Cô nghĩ Phong yêu tôi vì nhan sắc sao, cô quá ngây thơ rồi, anh ấy yêu tôi vì muôn ngàn lí do, nhan sắc chỉ là một phần trong số đó. Nếu đúng như vậy dù tôi có xấu xí đi nữa Phong cũng mãi không bao giờ quay lại với cô đâu.” khi nó nghe cô ta nói vậy nó nở nụ cười, nụ cười khinh bỉ.
“Mày….mày….” cô ta bị nó nói vậy tức giận đi lại giựt lấy con dao trên tay bà Lê, rồi bàn tay khéo léo của cô ta cũng mạnh mẽ cắt vài đường trên mặt nó. Những nơi cô ta lướt qua đều để lại những vết máu dài, vì đau đớn cùng nhẵn nhịn nên mồ hôi bắt đầu chảy từng dòng trên đầu xuống dưới mặt thấm vào những vết thương do dao gây ra, nó thấy khuôn mặt trở nên đâu rát, nó khẽ nhăn mặt, nhíu mày mà chịu đựng.
Cô ta chuẩn bị giơ dao lên đâm vào tứ chi của nó, nhưng chưa kịp đâm xuống đã nghe thấy tiếng súng nổ lên
“Đùng…. ” nhìn lại thì cánh tay cô ta đã bị một viên đạn bắn trúng. Cô ta ôm lên cánh tay của mình rồi nhìn xung quanh xem ai dám to gan bắn cô ta. Khi cô ta vừa quay lại thì thấy đoàn người của Khánh Phong đang tiến đến gần, còn đám đàn em của cô ta cũng bị chế ngự hết tất cả.
Không chỉ có người của hắn, mà ngay cả người của nó cũng đã đến. Bà Lê thấy vậy vội kéo con gái của mình lại gần rồi lấy súng trong người ra chỉa thẳng vào đầu nó
“Ai dám tiến lại tôi sẽ bắn chết nó” bà ta nhìn tổng ther xung quanh rồi ra lệnh cho bên hắn đứng yên.
Bên hắn nghe vậy cũng vội cho mọi người đừng tiến lại gần. Và hắn cũng thật sự không ngờ rằng ai trước đây hắn yêu, nhưng bây giờ cũng được xem là bạn, và người trước đây hắn tôn trọng nhất lại làm là người bắt vợ của hắn.
Hắn liến nhìn về phía nó một thân hoang tan, tay chân bị trói lại, trên thân thì những vết roi da đánh vào rách cả quần áo, trên mặt tại sao lại có máu???, ai đã làm ra chuyện này??!!. Hắn nhìn nó nhiw vậy mà lòmg đầy chua xót, nó có thể thoát thân được tại sao lại để cho mình bị thương như vậy. Hắn bất giác tay nắm chặt khẩu súng trong tay, nhíu chặt mày nhìn mẹ con Mỹ Tuyết, hắn sẽ tuyệt đối không tha cho những kẻ đã gây ra các vết vết thương trên người nó, kể cả Mỹ Tuyết người yêu cũ hay là một người bạn thì cô ta cũng không còn xứng đáng nữa, hắn sẽ bắt cô ta trả giá tất cả những gì mình làm.
/55
|