Trần Hồng Tuyết lên phòng đóng cửa lại cẩn thận rồi cất món đồ cầm trên tay vào tủ quần áo một cách cẩn thận.
Bà ta bước xuống nhà ăn sáng như bình thường, hôm nay Hứa Lưu Ly có buổi chụp hình quảng cáo nên cô ta trang điểm rất kĩ lưỡng , ăn sáng xong còn không quên lượn lờ hai ba vòng trước mặt Hàn Vân Phong rồi mới rời đi.
Hàn Vân Phong và Hứa Hân Hoan ăn sáng xong cũng đi đến công ty như thường lệ.
Buổi trưa ở công ty, Hứa Hân Hoan muốn nói rõ ràng về bộ ấm trà đó, dù sao cô cũng không muốn nợ nần ai , đặc biệt là con trai kẻ thù.
Vì thế nhân lúc nghỉ trưa cô muốn trả lại số tiền ba mươi tỷ mà anh ta đã bỏ ra cho cô.
Đang định gõ cửa phòng thì cô nghe loáng thoáng anh ta nói chuyện với ai đó, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm
- Hỏi các người đi gặp Hổ Tử đã mấy ngày rồi sao còn chưa gặp được.?
Trong lòng cô nghĩ thầm , cái tên Hổ Tử này sao mà nghe quen tai thế nhỉ , liệu có liên quan gì đến Hồ Điệp bang của cô hay không vậy.
Hứa Hân Hoan đứng ở ngoài cửa một lúc mà không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới về phòng.
Hứa Hân Hoan gọi điện cho Lưu quản gia hỏi chuyện điều tra bình cổ tới đâu rồi, đầu dây bên kia đáp lại
Thưa tiểu thư, là do một người có tên Hổ Tử mang đi bán, qua nhiều trung gian thì tới được tay của công ty đấu giá.
Còn cái người tên Hổ Tử này có quan hệ mập mờ với Trần Hồng Tuyết, ông ta quá giảo hoạt nên đã mất manh mối.
Hứa Hân Hoan ra lệnh tiếp tục điều tra thật kĩ rồi cúp máy.
Lại là cái tên Hổ Tử, ruốt cuộc người này có lai lịch gì, chuyện bình cổ ruốt cuộc là có chỗ nào mờ ám đây ? Người này là người của Hàn Vân Phong chăng ?
Một loạt mối nghi ngờ hiện lên trong đầu cô mà không có lời giải, Hứa Hân Hoan quyết định quay về biệt thự truy tìm manh mối từ bộ ấm trà đó.
Biết đâu có gì bỏ sót chăng ?
Vừa về đến cổng biệt thự thì đã thấy xe của Trần Hồng Tuyết lái ra ngoài có vẻ rất vội vã, Hứa Hân Hoan liền quay đầu xe đuổi theo bà ta.
Tài nghệ lái xe của cô cũng không phải dạng vừa, bám đuôi bà ta qua nhiều ngõ ngách mà đối phương không hề nhận ra.
Cho tới khi chiếc xe dừng lại tại lối cửa sau của một hộp đêm , ở đây có người canh gác nên cô không tiện ở lại đành lái xe rời đi.
Điều Hứa Hân Hoan không hiểu là hộp đêm này thuộc quyền sở hữu của Chú Hai, vậy bà ta với chú hai có quan hệ gì, hay bà ta tới đây là để gặp Hổ Tử , nếu vậy thì cái người tên Hổ Tử liệu có phải người dưới chướng của Chú Hai không?
Nếu là người dưới chướng Chú Hai thì rất có khả năng người này là nội dán do Hàn Vân Phong cử tới để thám thính bang Hồ Điệp.
Hàn Vân Phong có mưu đồ với bang Hồ Điệp !
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu khiến Hứa Hân Hoan rất không thoải mái, cô vô cùng khó chịu , lồng ngực nhói một cái không rõ nhưng rất đau, làm cho cô muốn nghẹt thở.
Hứa Hân Hoan lái xe quay về biệt thự tâm trạng rất nặng nề , quản gia có tiến tới hỏi thăm nhưng cô chỉ ậm ừ rồi bước lên lầu.
Quản gia thấy cô không vui liền gọi điện cho Hàn Vân Phong báo cáo tình hình, vì đây là nhiệm vụ của thiếu gia giao phó cho ông.
Nhưng không ngờ một điều là cuộc nói chuyện này đã bị Hứa Hân Hoan nghe thấy,
vậy chính xác mà nói là ngay từ đầu rất có thể thân phận của cô đã bị bại lộ rồi sao? Anh ta thời gian gần đây đối xử tốt với cô, làm cô nảy sinh thiện cảm cũng là giả hay sao ???
Hứa Hân Hoan vào phòng phát hiện một điều không ổn, cái bình trà này sao nhìn có vẻ hơi khác.
Cô liền lấy kính lúp ra xem thử thì phát hiện đây là hàng nhái.
Cái hôm qua là thật, hôm nay lại biến thành giả, là ai có khả năng này ???
Hứa Hân Hoan bỗng nhớ tới chiếc camera giấu kín được cô lắp trong phòng, khi chuyển về phòng này cô đã định tháo nó đi nhưng lại quên mất.
Xem ra bây giờ có chút hữu dụng rồi đây !
Cô lấy chiếc camera xuống, ngồi trên ghế sôpha bắt đầu một loạt thao tác máy tính hết sức điêu luyện, chỉ vài phút sau camera đã hiển thị lại được cảnh Trần Hồng Tuyết rón rén bước vào phòng cô rồi tráo đổi bộ ấm trà.
Xem đến đây cô đã hiểu được tại sao ba Hứa thẩm định lại sảy ra sai sót, thì ra là do bà ta đã đánh tráo.
Ba nuôi ở trên trời linh thiêng có biết chuyện này không, con có nên xử lý bà ta không đây.Người khác thì con có thể mạnh tay nhưng Bà ta lại là vợ của ba, con phải làm sao đây.
Đang băn khoăn không biết phải làm sao cho đúng thì trên màn hình phát ra giọng nói của Trần Hồng Tuyết.
Hổ Tử à, tôi lấy được đồ rồi.
Gặp nhau ở chỗ cũ nhé.
Món đồ này bây giờ đã lên tới giá ba mươi tỷ rồi đấy, ông tìm người mua rồi mau bán nó đi, không được ba mươi tỷ thì cũng phải hai sáu, hai bảy tỷ biết chưa.
Tiền bán xong ông cứ giữ lại một ít mà dùng, số còn lại chuyển cho tôi để tôi lo chuyện cho Lưu Ly.
Dù sao nó cũng là con gái chúng ta mà....
Đầu dây bên kia đáp lại điều gì thì cô không rõ nhưng chỉ thấy Trần Hồng Tuyết cau mày khó chịu.
Ông nói vậy là sao? Ông cần nhiều tiền thế để làm gì ? Mười lăm tỷ không phải con số nhỏ đâu.
Chẳng phải mười tỷ tiền bán bộ ấm trà lần trước đã đầu tư làm ăn rồi sao, bây giờ lại đầu tư nữa hả.
Rồi cả tiền bán căn nhà cướp được trong tay Hứa Càn Sinh nữa, ông nói là lấy tiền lo cho Lưu Ly nhưng rồi ông lấy bao nhiêu để lo, chỗ còn thừa đâu rồi.
Ông có biết đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh với ánh mắt ông ta nhìn tôi lúc sắp chết, là ông đã đạp ông ta xuống lầu nhưng tôi mơ thấy ông ta lại đến tìm tôi đòi mạng.
Làm tôi ăn không ngon ngủ không yên ông có biết không ???
Trần Hồng Tuyết nghe xong cuộc điện thoại rồi vội vã ra ngoài.
Hai mắt Hứa Hân Hoan tối xầm lại rồi trở nên rất lạnh lùng làm cho nhiệt độ xung quanh phòng như đóng băng tại chỗ.
Cô nắm chặt bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn
Rồi các người sẽ phải trả giá.
...!Hết chương 40....
/128
|