Sau buổi đi chơi hôm đó,nó khi nào cũng bị đau đầu mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh khỏe để anh không lo.Tối hôm nay,anh đang ôm nó ngủ bỗng nhiên mồ hôi nó chảy rất nhiều,hai má đỏ ửng,nhăn mặt khó chịu.Anh mở mắt ra thấy nó như thế liền lấy ngay cái điện thoại ra gọi cho bác sĩ,bác sĩ khám tới khám lui rồi nói cho anh:
-Cô bé này do mệt mỏi và ở ngoài nắng quá nhiều nên dẫn đến bị sốt rất nặng,cô bé này đã bị nhiều ngày rồi sao anh không gọi sớm để tình trạng của cô bé xấu đi thế này,cô bé cần phải đến bệnh viện truyền nước mới có thể khỏi được!
Sau đó anh chào bác sĩ ra về,anh cũng thu dọn một số đồ đạc cho nó và anh rồi bế nó lên chiếc xe nằm ở đằng sau.Trong đêm khuya một cậu con trai trẻ đang lái chiếc xe ô tô như tên lửa tiến thẳng đến bệnh viện cao cấp.Vừa đến nơi anh nhanh chóng bế nó vào phòng chăm sóc đặc biệt để chuyền nước.Bây giờ đã 1 giờ sáng,anh ngồi nhìn khuôn mặt phờ phạc trắng bệch,mồ hôi đầm đìa,thân hình đã có chút gầy gò,còn đâu đôi má ửng hồng phúng phính với nụ cười ngây thơ nhìn anh cười tươi,mỗi sáng đều nấu ăn cho anh.Anh chưa bao giờ biết khóc là gì cả nhưng giờ đây nước mắt từ đâu cứ tuôn ra,anh chỉ biết tự trách bản thân tồi tệ này không để ý đến người vợ nhỏ bé của mình đang như thế nào mà chỉ biết lo nghĩ cho chính mình,anh hận cái bản thân mình không chăm sóc tốt cho nó,không đủ tốt để bao bọc nó,không đủ can đảm để bảo vệ nó,anh đúng là một thằng chồng tồi tệ,cứ nhìn nó mỗi ngày phải che dấu nỗi mệt mỏi này mà lòng anh đau từng đoạn ruột.Cứ thế anh canh nó cả đêm đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm tinh mơ,những tia nắng vàng nhẹ đã lướt qua ô cửa sổ màu trắng chiếu vào chiếc giường có thân hình nhỏ bé khó chịu đang cố mở đôi mắt mọng nước,nó nhìn lên trần nhà chỉ toàn màu trắng,xung quanh nó toàn màu trắng và có một người con trai đang ngủ thiếp đi với vẻ mặt vẫn còn đọng hàng nước mắt mệt mỏi.Nó mỉm cười,đây là nụ cười rất hiếm có mấy ai có thể thấy được của nó,đó alf nụ cười ấm áp và dịu dàng làm cho người ta phải ngây ngất lòng người,nó vuốt mái tóc mềm mại của anh sau đó lấy tấm chăn ấm đắp lên người anh rồi cũng đi ra ngoài.Khi anh tỉnh dậy không thấy nó thì hoảng loạn tìm nso tứ phía mà vẫn không thấy,thật ra là nó đi xuống can tin bệnh viện mua dồ ăn cho hai đứa rồi quay lại ai ngờ lại thấy khuôn mặt sợ hãi đến kinh hoàng của anh đang hốt hoảng đi tìm ai đó,cô tò mò hỏi:
-Chồng đi tìm cái gì vậy!
Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì quay lại,thấy người cần tìm thì liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy nó:
-Vợ có biết là chồng lo lắm không!Chồng sợ lắm không!Lần sau vợ không được đi lung tung nữa biết chưa,nhỡ đâu có chuyện không may xảy ra thì sao hả!
Nó trong lòng tràn ngập hạnh phóng đưa tay lên ôm anh ôn tồn:
-Vợ biết rồi,cảm ơn chồng nhiều nhé!
Sau đó hôn chụt vào má anh làm mặt anh đỏ ửng,thế là cả hai người cùng ăn sáng vui vẻ rồi đi về nhà.Từ đó ngày nào anh cũng bảo bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô dù cho cô khỏe hay không,ít cho cô làm việc nhà hơn làm cô chỉ biết ăn chơi ngủ mà thôi.
-Cô bé này do mệt mỏi và ở ngoài nắng quá nhiều nên dẫn đến bị sốt rất nặng,cô bé này đã bị nhiều ngày rồi sao anh không gọi sớm để tình trạng của cô bé xấu đi thế này,cô bé cần phải đến bệnh viện truyền nước mới có thể khỏi được!
Sau đó anh chào bác sĩ ra về,anh cũng thu dọn một số đồ đạc cho nó và anh rồi bế nó lên chiếc xe nằm ở đằng sau.Trong đêm khuya một cậu con trai trẻ đang lái chiếc xe ô tô như tên lửa tiến thẳng đến bệnh viện cao cấp.Vừa đến nơi anh nhanh chóng bế nó vào phòng chăm sóc đặc biệt để chuyền nước.Bây giờ đã 1 giờ sáng,anh ngồi nhìn khuôn mặt phờ phạc trắng bệch,mồ hôi đầm đìa,thân hình đã có chút gầy gò,còn đâu đôi má ửng hồng phúng phính với nụ cười ngây thơ nhìn anh cười tươi,mỗi sáng đều nấu ăn cho anh.Anh chưa bao giờ biết khóc là gì cả nhưng giờ đây nước mắt từ đâu cứ tuôn ra,anh chỉ biết tự trách bản thân tồi tệ này không để ý đến người vợ nhỏ bé của mình đang như thế nào mà chỉ biết lo nghĩ cho chính mình,anh hận cái bản thân mình không chăm sóc tốt cho nó,không đủ tốt để bao bọc nó,không đủ can đảm để bảo vệ nó,anh đúng là một thằng chồng tồi tệ,cứ nhìn nó mỗi ngày phải che dấu nỗi mệt mỏi này mà lòng anh đau từng đoạn ruột.Cứ thế anh canh nó cả đêm đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm tinh mơ,những tia nắng vàng nhẹ đã lướt qua ô cửa sổ màu trắng chiếu vào chiếc giường có thân hình nhỏ bé khó chịu đang cố mở đôi mắt mọng nước,nó nhìn lên trần nhà chỉ toàn màu trắng,xung quanh nó toàn màu trắng và có một người con trai đang ngủ thiếp đi với vẻ mặt vẫn còn đọng hàng nước mắt mệt mỏi.Nó mỉm cười,đây là nụ cười rất hiếm có mấy ai có thể thấy được của nó,đó alf nụ cười ấm áp và dịu dàng làm cho người ta phải ngây ngất lòng người,nó vuốt mái tóc mềm mại của anh sau đó lấy tấm chăn ấm đắp lên người anh rồi cũng đi ra ngoài.Khi anh tỉnh dậy không thấy nó thì hoảng loạn tìm nso tứ phía mà vẫn không thấy,thật ra là nó đi xuống can tin bệnh viện mua dồ ăn cho hai đứa rồi quay lại ai ngờ lại thấy khuôn mặt sợ hãi đến kinh hoàng của anh đang hốt hoảng đi tìm ai đó,cô tò mò hỏi:
-Chồng đi tìm cái gì vậy!
Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì quay lại,thấy người cần tìm thì liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy nó:
-Vợ có biết là chồng lo lắm không!Chồng sợ lắm không!Lần sau vợ không được đi lung tung nữa biết chưa,nhỡ đâu có chuyện không may xảy ra thì sao hả!
Nó trong lòng tràn ngập hạnh phóng đưa tay lên ôm anh ôn tồn:
-Vợ biết rồi,cảm ơn chồng nhiều nhé!
Sau đó hôn chụt vào má anh làm mặt anh đỏ ửng,thế là cả hai người cùng ăn sáng vui vẻ rồi đi về nhà.Từ đó ngày nào anh cũng bảo bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô dù cho cô khỏe hay không,ít cho cô làm việc nhà hơn làm cô chỉ biết ăn chơi ngủ mà thôi.
/8
|