Chương 16: Vụ cá cược
***
Hai ngày sau đó tôi đã nằng nặc đòi xuất viện. Sau khi xuất viện, tôi không ở nhà mà xách cặp tới lớp. Dù sao tôi cũng dần quen với cục bột nặng tịch này rồi nên sinh hoạt thuận lợi hơn trước.
Thấy tôi, thái độ của Khoa phải nói là quay ngoắt 180 độ luôn, thái độ niềm nở giống như các cung nữ trong cung đối với Pi Sà vậy, chốc chốc tôi cảm thấy bản thân thật quyền lực. Kể ra thì bị gãy tay cũng sướng thật, đặc biệt là gãy tay phải, khỏi phải chép bài, chỉ cần ngồi nghe là được, lại có tên “cẩu nô tài” ở bên chép bài hộ nữa. Trong những ngày tôi không đi học, con Trúc đã chép bài hộ tôi, phần nào ra phần ấy, môn nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ, nào có như tôi chép. Chép đã đời nó còn dùng viết chì viết một câu ở đầu trang: Mày đi học đem tập theo cho có à?
Cuối cùng sau đó tôi cũng biết được lí do tại sao bản mặt của hai kẻ kia ngày hôm đó lại khó coi như vậy. Hoá ra là do anh Trung nói chuyện vui vẻ với một bé lớp 10, chị Hà bắt gặp nên giở trò ghen tuông. Một người giải thích, một người không tin, cứ thế là chiến tranh lạnh. Đến tận lúc tôi đi học lại vẫn chưa hoà nhau, xem ra lần này hai anh chị ấy làm căng lắm. Tụi con Trang, Dung, Hạnh thì hả hê khỏi nói, ngày nào cũng tụ đầu bàn tán. Ngày tôi đi học lại, đám con gái còn rủ tụi thằng Đạt, thằng Vĩ và thằng Thuận chơi trò cá cược xem bao lâu nữa bọn kia chia tay, tiền cược là mỗi đứa mười ngàn, đứa chiến thắng sẽ ôm trọn. Kết quả bình chọn như sau:
Đạt + Hạnh: 1 tuần.
Thuận: 10 ngày.
Trang + Dung: 3 ngày.
Vĩ: 15 ngày.
Tôi + Khoa: ngày mai !!!
À để tôi giải thích về sự có mặt của Khoa nào. Lúc đó cả đám đều tụ lại bàn tôi để bàn tán nên Khoa cũng có mặt tại đó. Khi hỏi đến lượt tôi, tôi dứt khoát trả lời: “Tao cá ngày mai tụi nó chia tay!”, sau đó quay sang hỏi Khoa: “Mày cũng nghĩ giống tao có đúng không?”. Mà bạn Khoa sau khi đắc tội với tôi thì tôi bảo một, bạn ý nào dám cãi hai, thế là hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng, ngày mai tụi nó sẽ chia tay!”
Kể ra thì bọn tôi cũng chẳng kiêng dè gì hai đứa kia, bọn nó còn ở trong lớp mà cả đám bàn về thời gian chúng nó chia tay cứ như hai đứa ấy không tồn tại vậy. Có lẽ dạo gần đây tâm tình của bạn Trung không được tốt, cứ hầm hầm như đàn bà tới tháng vậy, vừa nghe tôi và Khoa dứt lời, bạn ý liền đập quyển vở xuống bàn, quát: “Mấy người rảnh rỗi lắm đúng không?”
Vừa nghe xong, tôi chưa kịp lên tiếng chửi lại thì Khoa đã đứng dậy quay đầu lại khẽ nở nụ cười “thân thiện”: “Rảnh mới ngồi đây tám chuyện được chứ! Hỏi ngu vãi!”
Hình như tên Khoa có thâm thù đại hận gì với Trung hay sao ấy, cứ mỗi lần đằng kia nói câu gì là đằng này bắt đầu phản công. Nhưng không sao, tớ thích thế!
Khoa vừa dứt lời thì bọn con trai vỗ tay đôm đốp, miệng lại nói: “Á đù, Khoa ngầu mày!”
Bọn con gái thì bụm miệng cười, tôi giơ ngón cái về phía Khoa, ý muốn nói rằng: Làm tốt lắm người anh em!
Mặt Trung đã thối nay còn thối hơn. Cuối cùng, có lẽ vì không muốn cái lớp lây nhiễm sự thối ấy, cậu ta đã hậm hực bỏ ra ngoài. Con Hà im lặng nãy giờ, thấy Trung đi ra nó cũng đi ra theo.
Tôi bất giác cười lớn, con Trúc từ trong thư viện về, thấy tôi cười như con dở liền hỏi mấy đứa kia: “Sao thế, động kinh à?”
Cả đám đồng loạt giật đầu, cả tên phản đồ Trần Đăng Khoa kia nữa.
***
Từ khi tôi đi học lại, cứ dăm ba hôm Minh Thiên lại ghé lớp tôi một lần, mỗi lần ghé sẽ mang theo sữa và bánh, cứ thế tin này loan khắp trường, mọi người đều bảo tôi câu được “động vật quý hiếm” là anh ta. Mọi người biết đến Minh Thiên qua cái tên tiếng Anh là Dennis William, cái tên Lục Minh Thiên đối với họ mà nói thì cực kì xa lạ. Vậy nên, tôi trở nên đặc biệt hơn so với mọi người khi biết thêm tên tiếng tiếng Trung phiên âm ra tiếng Việt của anh ta. Mà Minh Thiên sau khi có tài khoản facebook rồi, tuỳ tiện đăng vài tấm hình lên lại bị học sinh trong trường biết được, kéo theo học sinh ngoài trường, kéo theo vô số các thánh nữ mê trai khác, chốc chốc anh ta trở nên nổi tiếng.
À suýt nữa thì quên mất vụ cá cược. Kết quả là tôi với Khoa thắng cược, sau hôm đó chúng nó chia tay thật. Mặc dù chẳng ai bảo ai nhưng nhìn facebook hai đứa là biết. Cầm tiền trong tay, tôi chia Khoa một nửa nhưng hắn không lấy, thế là tôi khao cả đám đi uống trà sữa. Tiền cược mỗi đứa mười ngàn, trà sữa mỗi li cũng mười ngàn nên sau tất cả lại huề vốn.
Con Hà chia tay với Trung rồi, lại bị bọn tôi cô lập lại thêm trong lớp có sẵn vài đứa không ưa nên đến lớp chỉ im lặng không nói chuyện với ai.
Hầy, nhiều khi thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Hai đứa đó căn bản ngay từ đầu đã không hợp, chỉ qua một trận cãi nhau nhỏ vì một cái lí do hết sức củ chuối đã chia tay thì thật không hiểu nổi tại sao lúc trước một đứa biết tôi thích nó nhưng không thích tôi còn một đứa cứ kiên quyết đào góc tường của tôi. Giờ thì hay rồi, kết thúc thật có hậu!
“Biết trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ~” Cứ mỗi khi đi ngang qua bàn con Hà tôi liền ngâm nga câu hát này sau đó thản nhiên hứng trọn cái nhìn sắc lạnh của nó. Chơi trò này cũng vui lắm, đến nỗi mà tụi kia cũng bắt chước đồng thanh hát theo.
Sự việc sau đó cũng tạm lắng xuống vì kỳ thi cuối kì đã đến. Tay tôi cũng đã tháo bột từ lâu rồi, thật ra tôi cảm thấy bản thân mình cử động hết sức bình thường nhưng mẹ tôi cứ vài bữa lại nhắc nhở chú ý việc cử động tay khiến tôi phát phiền. Khoảng thời gian trước đó, tôi được hai kẻ là Trúc với Khoa kèm cặp rất nghiêm ngặt nên kì thi này, bài làm của tôi đạt điểm tốt nhất từ trước đến nay, đều là 7 điểm trở lên.
Tôi những tưởng Minh Thiên từ nước ngoài về nên đối với nền giáo dục của Việt Nam sẽ hơi xa lạ, làm bài điểm không cao nhưng không hỏi điểm thì thôi, hỏi ra mới biết điểm anh ta lại cao như vậy.
Mấy tháng trước con Trúc đăng kí tham gia học đội tuyển Toán, trùng hợp là Minh Thiên cũng thế nên hai người cũng hay trao đổi qua lại, chốc lát trở thành bạn bè. Minh Thiên nói: “Thanh Trúc là bạn thân của em à? Sao hai đứa khác xa một trời một vực thế?”, mỗi lần như thế tôi liền lườm anh ta.
Chơi thân với Minh Thiên còn khổ hơn ngàn vạn lần khi chơi thân với Trung. Nếu lúc trước là khổ vì bị ghét thì bây giờ lại khổ vì đột nhiên được “yêu mến”. Thật ra đéo có gì gọi là yêu mến cả, chẳng qua họ chỉ xem tôi như bà mai mối hoặc máy vận chuyển quà, máy vận chuyển thư tình, nói chung những gì họ muốn gửi gắm, muốn nói với Minh Thiên đều chạy đến tìm tôi. Một số người còn mặt dày hơn khi bắt đầu tỏ vẻ thảo mai, lân la đến xin làm quen, nịnh nọt tôi đủ thứ nhưng thật ra tôi biết tỏng cả đấy, các người chỉ muốn dựa vào tôi để làm quen với anh ta thôi!
Mỗi lần vào lớp, trông thấy trên bàn bày ra đủ thứ đòi linh tinh của đám con gái đó, hắn đều nhíu mày sau đó thẳng thừng vứt hết vào sọt rác. Chưa hết đâu, có khi bắt gặp cả đám bu kín bàn tôi, hắn liền gạt hết bọn họ ra rồi chỉ tay ra cửa: “Mời cút dùm cho!”
Nếu nói tôi bỗng chốc trở thành con cưng của hội chị em thì Khoa chính là con ghẻ. Nhưng cũng có vài đứa dại trai, trông thấy nhan sắc mĩ miều của Khoa thì nói: “Dennis cao quá với không tới, thôi thì hốt đại em Khoa này vậy!”
Đằng ấy tưởng Đăng Khoa dễ dãi ư? Lầm!
Khoa còn đe doạ tôi thế này: Nếu mày không giải quyết được đám đó thì biến sang chỗ khác ngồi!
Thật hết nói nổi! Cái đồ Đăng Khoa trơ trẽn chết bầm! Lúc trước thì gọi dạ bảo thưa, đến lúc tay tôi bình phục rồi thì thái độ lại quay ngoắt đi như kiểu: Tay đằng ấy khỏi rồi thì coi như mình và đằng ấy chẳng ai nợ ai.
Cứ thế, bao nhiêu bực tức tôi đều xả hết lên người Minh Thiên: “Chơi với anh đúng là xui xẻo! Cái đám hoa lá của anh ý, bảo tụi nó tránh xa em ra!”
“Từ trước đến nay có bao giờ em được may mắn đâu mà bây giờ than vãn!”
“Đờ mờ anh!” Tôi bực bội đạp chân Minh Thiên một phát.
***
Đăng giờ này có ai đọc không nhỉ?
***
Hai ngày sau đó tôi đã nằng nặc đòi xuất viện. Sau khi xuất viện, tôi không ở nhà mà xách cặp tới lớp. Dù sao tôi cũng dần quen với cục bột nặng tịch này rồi nên sinh hoạt thuận lợi hơn trước.
Thấy tôi, thái độ của Khoa phải nói là quay ngoắt 180 độ luôn, thái độ niềm nở giống như các cung nữ trong cung đối với Pi Sà vậy, chốc chốc tôi cảm thấy bản thân thật quyền lực. Kể ra thì bị gãy tay cũng sướng thật, đặc biệt là gãy tay phải, khỏi phải chép bài, chỉ cần ngồi nghe là được, lại có tên “cẩu nô tài” ở bên chép bài hộ nữa. Trong những ngày tôi không đi học, con Trúc đã chép bài hộ tôi, phần nào ra phần ấy, môn nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ, nào có như tôi chép. Chép đã đời nó còn dùng viết chì viết một câu ở đầu trang: Mày đi học đem tập theo cho có à?
Cuối cùng sau đó tôi cũng biết được lí do tại sao bản mặt của hai kẻ kia ngày hôm đó lại khó coi như vậy. Hoá ra là do anh Trung nói chuyện vui vẻ với một bé lớp 10, chị Hà bắt gặp nên giở trò ghen tuông. Một người giải thích, một người không tin, cứ thế là chiến tranh lạnh. Đến tận lúc tôi đi học lại vẫn chưa hoà nhau, xem ra lần này hai anh chị ấy làm căng lắm. Tụi con Trang, Dung, Hạnh thì hả hê khỏi nói, ngày nào cũng tụ đầu bàn tán. Ngày tôi đi học lại, đám con gái còn rủ tụi thằng Đạt, thằng Vĩ và thằng Thuận chơi trò cá cược xem bao lâu nữa bọn kia chia tay, tiền cược là mỗi đứa mười ngàn, đứa chiến thắng sẽ ôm trọn. Kết quả bình chọn như sau:
Đạt + Hạnh: 1 tuần.
Thuận: 10 ngày.
Trang + Dung: 3 ngày.
Vĩ: 15 ngày.
Tôi + Khoa: ngày mai !!!
À để tôi giải thích về sự có mặt của Khoa nào. Lúc đó cả đám đều tụ lại bàn tôi để bàn tán nên Khoa cũng có mặt tại đó. Khi hỏi đến lượt tôi, tôi dứt khoát trả lời: “Tao cá ngày mai tụi nó chia tay!”, sau đó quay sang hỏi Khoa: “Mày cũng nghĩ giống tao có đúng không?”. Mà bạn Khoa sau khi đắc tội với tôi thì tôi bảo một, bạn ý nào dám cãi hai, thế là hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng, ngày mai tụi nó sẽ chia tay!”
Kể ra thì bọn tôi cũng chẳng kiêng dè gì hai đứa kia, bọn nó còn ở trong lớp mà cả đám bàn về thời gian chúng nó chia tay cứ như hai đứa ấy không tồn tại vậy. Có lẽ dạo gần đây tâm tình của bạn Trung không được tốt, cứ hầm hầm như đàn bà tới tháng vậy, vừa nghe tôi và Khoa dứt lời, bạn ý liền đập quyển vở xuống bàn, quát: “Mấy người rảnh rỗi lắm đúng không?”
Vừa nghe xong, tôi chưa kịp lên tiếng chửi lại thì Khoa đã đứng dậy quay đầu lại khẽ nở nụ cười “thân thiện”: “Rảnh mới ngồi đây tám chuyện được chứ! Hỏi ngu vãi!”
Hình như tên Khoa có thâm thù đại hận gì với Trung hay sao ấy, cứ mỗi lần đằng kia nói câu gì là đằng này bắt đầu phản công. Nhưng không sao, tớ thích thế!
Khoa vừa dứt lời thì bọn con trai vỗ tay đôm đốp, miệng lại nói: “Á đù, Khoa ngầu mày!”
Bọn con gái thì bụm miệng cười, tôi giơ ngón cái về phía Khoa, ý muốn nói rằng: Làm tốt lắm người anh em!
Mặt Trung đã thối nay còn thối hơn. Cuối cùng, có lẽ vì không muốn cái lớp lây nhiễm sự thối ấy, cậu ta đã hậm hực bỏ ra ngoài. Con Hà im lặng nãy giờ, thấy Trung đi ra nó cũng đi ra theo.
Tôi bất giác cười lớn, con Trúc từ trong thư viện về, thấy tôi cười như con dở liền hỏi mấy đứa kia: “Sao thế, động kinh à?”
Cả đám đồng loạt giật đầu, cả tên phản đồ Trần Đăng Khoa kia nữa.
***
Từ khi tôi đi học lại, cứ dăm ba hôm Minh Thiên lại ghé lớp tôi một lần, mỗi lần ghé sẽ mang theo sữa và bánh, cứ thế tin này loan khắp trường, mọi người đều bảo tôi câu được “động vật quý hiếm” là anh ta. Mọi người biết đến Minh Thiên qua cái tên tiếng Anh là Dennis William, cái tên Lục Minh Thiên đối với họ mà nói thì cực kì xa lạ. Vậy nên, tôi trở nên đặc biệt hơn so với mọi người khi biết thêm tên tiếng tiếng Trung phiên âm ra tiếng Việt của anh ta. Mà Minh Thiên sau khi có tài khoản facebook rồi, tuỳ tiện đăng vài tấm hình lên lại bị học sinh trong trường biết được, kéo theo học sinh ngoài trường, kéo theo vô số các thánh nữ mê trai khác, chốc chốc anh ta trở nên nổi tiếng.
À suýt nữa thì quên mất vụ cá cược. Kết quả là tôi với Khoa thắng cược, sau hôm đó chúng nó chia tay thật. Mặc dù chẳng ai bảo ai nhưng nhìn facebook hai đứa là biết. Cầm tiền trong tay, tôi chia Khoa một nửa nhưng hắn không lấy, thế là tôi khao cả đám đi uống trà sữa. Tiền cược mỗi đứa mười ngàn, trà sữa mỗi li cũng mười ngàn nên sau tất cả lại huề vốn.
Con Hà chia tay với Trung rồi, lại bị bọn tôi cô lập lại thêm trong lớp có sẵn vài đứa không ưa nên đến lớp chỉ im lặng không nói chuyện với ai.
Hầy, nhiều khi thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Hai đứa đó căn bản ngay từ đầu đã không hợp, chỉ qua một trận cãi nhau nhỏ vì một cái lí do hết sức củ chuối đã chia tay thì thật không hiểu nổi tại sao lúc trước một đứa biết tôi thích nó nhưng không thích tôi còn một đứa cứ kiên quyết đào góc tường của tôi. Giờ thì hay rồi, kết thúc thật có hậu!
“Biết trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ~” Cứ mỗi khi đi ngang qua bàn con Hà tôi liền ngâm nga câu hát này sau đó thản nhiên hứng trọn cái nhìn sắc lạnh của nó. Chơi trò này cũng vui lắm, đến nỗi mà tụi kia cũng bắt chước đồng thanh hát theo.
Sự việc sau đó cũng tạm lắng xuống vì kỳ thi cuối kì đã đến. Tay tôi cũng đã tháo bột từ lâu rồi, thật ra tôi cảm thấy bản thân mình cử động hết sức bình thường nhưng mẹ tôi cứ vài bữa lại nhắc nhở chú ý việc cử động tay khiến tôi phát phiền. Khoảng thời gian trước đó, tôi được hai kẻ là Trúc với Khoa kèm cặp rất nghiêm ngặt nên kì thi này, bài làm của tôi đạt điểm tốt nhất từ trước đến nay, đều là 7 điểm trở lên.
Tôi những tưởng Minh Thiên từ nước ngoài về nên đối với nền giáo dục của Việt Nam sẽ hơi xa lạ, làm bài điểm không cao nhưng không hỏi điểm thì thôi, hỏi ra mới biết điểm anh ta lại cao như vậy.
Mấy tháng trước con Trúc đăng kí tham gia học đội tuyển Toán, trùng hợp là Minh Thiên cũng thế nên hai người cũng hay trao đổi qua lại, chốc lát trở thành bạn bè. Minh Thiên nói: “Thanh Trúc là bạn thân của em à? Sao hai đứa khác xa một trời một vực thế?”, mỗi lần như thế tôi liền lườm anh ta.
Chơi thân với Minh Thiên còn khổ hơn ngàn vạn lần khi chơi thân với Trung. Nếu lúc trước là khổ vì bị ghét thì bây giờ lại khổ vì đột nhiên được “yêu mến”. Thật ra đéo có gì gọi là yêu mến cả, chẳng qua họ chỉ xem tôi như bà mai mối hoặc máy vận chuyển quà, máy vận chuyển thư tình, nói chung những gì họ muốn gửi gắm, muốn nói với Minh Thiên đều chạy đến tìm tôi. Một số người còn mặt dày hơn khi bắt đầu tỏ vẻ thảo mai, lân la đến xin làm quen, nịnh nọt tôi đủ thứ nhưng thật ra tôi biết tỏng cả đấy, các người chỉ muốn dựa vào tôi để làm quen với anh ta thôi!
Mỗi lần vào lớp, trông thấy trên bàn bày ra đủ thứ đòi linh tinh của đám con gái đó, hắn đều nhíu mày sau đó thẳng thừng vứt hết vào sọt rác. Chưa hết đâu, có khi bắt gặp cả đám bu kín bàn tôi, hắn liền gạt hết bọn họ ra rồi chỉ tay ra cửa: “Mời cút dùm cho!”
Nếu nói tôi bỗng chốc trở thành con cưng của hội chị em thì Khoa chính là con ghẻ. Nhưng cũng có vài đứa dại trai, trông thấy nhan sắc mĩ miều của Khoa thì nói: “Dennis cao quá với không tới, thôi thì hốt đại em Khoa này vậy!”
Đằng ấy tưởng Đăng Khoa dễ dãi ư? Lầm!
Khoa còn đe doạ tôi thế này: Nếu mày không giải quyết được đám đó thì biến sang chỗ khác ngồi!
Thật hết nói nổi! Cái đồ Đăng Khoa trơ trẽn chết bầm! Lúc trước thì gọi dạ bảo thưa, đến lúc tay tôi bình phục rồi thì thái độ lại quay ngoắt đi như kiểu: Tay đằng ấy khỏi rồi thì coi như mình và đằng ấy chẳng ai nợ ai.
Cứ thế, bao nhiêu bực tức tôi đều xả hết lên người Minh Thiên: “Chơi với anh đúng là xui xẻo! Cái đám hoa lá của anh ý, bảo tụi nó tránh xa em ra!”
“Từ trước đến nay có bao giờ em được may mắn đâu mà bây giờ than vãn!”
“Đờ mờ anh!” Tôi bực bội đạp chân Minh Thiên một phát.
***
Đăng giờ này có ai đọc không nhỉ?
/26
|