Chương 25: Bố của Minh Thiên
Mồm thì bảo ghét người ta nhưng trong lúc thất thần lại nhìn người ta không chớp mắt, đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Mặc kệ tên ngồi cạnh đang tiếp tục lảm nhảm về vấn đề gì đó, tôi vẫn cứ ngồi thừ người ra như thế, hết nhìn quạt trần lại chuyển sang nhìn bóng đèn.
“Mồng Tơi! Em không muốn học nữa thì xuống phòng giám thị ngồi cho tôi!”
Nghe giọng cô quát, tôi vội cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, không dám hó hé một lời. Thế nhưng lần này Mụ La Sát có vẻ quyết tâm hơn những lần trước: “Đi đi, ngày nào đến lớp cũng ngẩn người, xuống dưới ngồi cho tỉnh.”
Ừm, thôi được rồi, đi thì đi. Thế là tôi lại không nói không rằng bước ra khỏi lớp.
Đường xuống phòng giám thị hôm nay dài đến lạ. Hồi năm ngoái tôi cũng thường xuyên xuống dưới đấy, năm nay thì bớt lại, hình như hôm nay mới là lần thứ hai kể từ khi lên 11. Cứ đi như thế, vừa đặt chân xuống tầng trệt thì lại bắt gặp người mà tôi không muốn gặp nhất: Minh Thiên.
Oan gia ngõ hẹp!
Âm hồn bất tán!
Còn câu gì nữa không nhỉ?
Gặp nhau rồi thì thế nào? Tất nhiên là xem như mình và đối phương chẳng quen biết, cứ thế mà lướt qua nhau như người lạ.
“Này.” Đột nhiên đằng ấy mở miệng, không đợi tôi quay đầu liền nói tiếp: “Cột dây giày lại.” Nói xong thì cũng đi luôn.
Tôi nhìn xuống chân mình, phát hiện dây giày bị bung thật nên loay hoay thắt lại. Khổ nổi hướng của phòng giám thị cùng hướng mà Minh Thiên đi, mặc dù tôi chẳng có ý định đi theo anh ta nhưng nhìn thế nào cũng giống như tôi lẽo đẽo theo sau. Dường như cảm giác được có người theo sau mình, anh ta quay đầu lại, tôi làm như không nhìn thấy, cứ thế đi ngang qua, bỏ anh ta lại đằng sau.
Đoạn đi ngang qua lớp Minh Thiên, cứ ngỡ anh ta sẽ về lớp nhưng đến khi đứng trước phòng giám thị tôi mới phát hiện người kia vẫn còn ở sau lưng mình.
“Mấy đứa này bị gì đây?” Thầy giám thị thấy bọn tôi cứ đứng trước cửa mãi thì lên tiếng. Tôi lướt sơ qua bên trong, ngoài thầy ra còn có một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ tôi, trông khá đẹp.
“Em bị giáo viên đuổi xuống.” Tôi bình tĩnh đáp, dù sao cũng chả phải lần đầu. Đúng như dự đoán, thầy giám thị vừa nghe thế liền cười: “Tôi biết ngay mà, nhìn mặt em là biết bị đuổi xuống rồi. Mà sao dạo này ít thấy xuống đây chơi thế?” Nói xong thầy liền quay sang Minh Thiên: “Em cũng bị đuổi xuống à?”
“Em đến gặp người nhà.” Anh ta khẽ đáp. Nói xong thầy cho vào, Minh Thiên bước đến gần người phụ nữ đang ngồi bên trong, ngồi xuống bên cạnh và nói gì đó.
Dù sao cũng từng là “khách quen”, thầy cũng chẳng làm khó tôi, cứ để tôi ngồi ở một góc rồi tiếp tục công việc của mình. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hai người ngồi góc bên kia. Người phụ nữ nói rất nhiều, Minh Thiên cúi đầu lắng nghe, lâu lâu thì gật đầu. Bọn họ nói tiếng Trung nên dù có nghe rõ tôi vẫn chẳng hiểu gì.
Cỡ mười phút sau, người phụ nữ kia đứng dậy nói với thầy giám thị, lần này cô ấy nói tiếng Việt: “Xin phép thầy cho cháu nghỉ sớm có được không?”
Thầy đồng ý, Minh Thiên về lớp thu dọn đồ, người phụ nữ kia ngồi chờ ở đây. Tôi đoán có lẽ đây là mẹ anh ta, lúc trước tôi có từng nghe anh ta bảo mẹ anh là người Trung Quốc. Càng nhìn càng thấy người này đẹp, bảo sao lại đẻ ra đứa con đẹp trai như Minh Thiên. Có lẽ cái nhìn của tôi khiến người này để ý. Cô ấy cũng nhìn tôi rồi khẽ cười, tôi bối rối nên cũng chỉ biết cười lại.
Chưa đến năm phút thì Minh Thiên trở lại, trước khi rời đi có liếc mắt nhìn tôi một cái.
*** (Thiên)
(Toàn bộ đối thoại của Minh Thiên và những người sau đều bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)
Từ lúc gặp dì ở phòng giám thị tôi liền biết có chuyện xảy ra. Quả đúng như dự đoán, lão già kia đã mò đến tận nhà dì tôi.
Theo dì về đến nhà, tôi phát hiện có khoảng ba, bốn chiếc xe đổ trước cửa. Tôi chầm chậm đi vào nhà, thấy tôi, người ngồi trong liền lên tiếng: “Mày tính đến bao giờ mới chịu trở về?”
Tôi đứng cách ông ta không quá xa cũng chẳng quá gần, đối với cái người tôi phải gọi bằng bố này, tôi chẳng có một chút cảm tình nào. Thử hỏi có đứa con nào còn cảm thấy yêu quý bố nó khi ông ta ngày nào cũng đi sớm về khuya, không quan tâm đến mẹ nó và đến một ngày nọ ông ta dắt một người đàn bà cùng một đứa nhỏ khác về nhà vào bảo đó là con ông ta?
“Ông đã gặp mẹ chưa?” Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta mà hỏi về một vấn đề khác, mắt nhìn thẳng ông ta.
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng “Người chết thì cũng chết rồi, gặp để làm gì.” Ông ta đã nói như thế. Tôi không ngờ ông ta lại có thể thốt ra một câu như vậy, đây còn là người bố mà lúc nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ sao?
Sau khi li dị với bố, mẹ và tôi sang Việt Nam sinh sống với dì bởi bà không dám quay lại Trung Quốc đối diện với ông ngoại. Mẹ tôi bất chấp ngăn cản của gia đình để đến với bố tôi, đổi lại cuối cùng nhận được cái gì đây? Gia đình thì từ mặt, người chồng bà hết mực yêu thương lại qua lại với người phụ nữ khác sau đó bọn họ còn có cả con riêng. Mẹ tôi ôm mọi đau khổ sang Việt Nam, thế nhưng sau đó lại gặp tai nạn phải sống thực vật. Khoảng thời gian đó rất khó khăn và vất vả, lũ người kia gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an lại không chịu giải quyết cho ra lẽ.
Bao nhiêu là chuyện, đều vì ông ta mà ra, thế mà ông ta lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như thế?
Tôi nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nói cho cùng người kia cũng là bố tôi, tôi chẳng thể làm gì được ông ta. Tôi đi đến trước mặt ông ấy, ngồi xuống đối diện rồi lạnh nhạt nói: “Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao?”
Vừa nghe xong, cái người tôi phải gọi bằng bố này đã nở nụ cười hết sức mỉa mai: “Có lỗi? Cô ta phải sống thực vật là lỗi của tao? Mẹ mày bỗng dưng tắt thở chết cũng là lỗi của tao?”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra những lời lẽ hết sức vô tình kia. Ông ta vẫn luôn phong độ ngời ngời như trước đây, dường như thời gian chẳng thể nào che kín được nét điển trai trên gương mặt ấy. Ông trời ban cho ông ta tướng mạo nhưng lại lấy mất nhân tính.
Dù cố nhủ với lòng phải bình tĩnh, không được nổi nóng nhưng sức chịu đựng của tôi lại có giới hạn.
“Shut up!*” Tôi chặn ngang lời nói của ông ta. Sau khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện dưới chân đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh do mình vừa đập bể.
*Chỗ kia để nguyên văn tiếng Anh cho hay :))
Người kia cũng ngạc nhiên nhìn tôi vài giây, ngay cả dì tôi và chồng dì ấy cũng bị tiếng động làm cho giật mình vội vàng chạy vào xem.
Đột nhiên ông ta vừa vỗ tay vừa nói: “Gan lớn quá nhỉ? Không hổ là con trai tao.”
“Tôi không phải con trai ông. Nói chính xác hơn tôi không có người bố như ông.” Tôi cúi đầu thu dọn mảnh vỡ, có vài mảnh li ti đâm vào tay, rươm rướm máu. Tôi mặc kệ, tiếp tục thu dọn.
“Đây là cách mẹ mày dạy mày ăn nói với bố của mày sao?” Giọng nói kia có phần tức giận.
Tôi lại thản nhiên đáp: “Không. Mẹ tôi dạy phải yêu thương và quý trọng bố của mình. Cái kia là chính ông dạy cho tôi. Ông không đáng làm bố tôi.” Thu dọn xong, tôi đứng lên tìm chỗ vứt, không quên nói với ông ta: “Tuần sau tôi sẽ tự động trở về. Dù sao vẫn còn David ở đây, tôi cũng chẳng trốn đi đâu được.”
*Chú thích một chút: David là người mà Mồng Tơi trông thấy khi đi mua trà sữa, hình như ở chương 11 thì phải.
Tôi mặc kệ ông ta vẫn còn ngồi đó, vứt cái đống thuỷ tinh vỡ nát kia rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng. Từ lúc sang Việt Nam thì tôi và mẹ luôn sống ở nhà dì. À, nói chính xác hơn là tôi ở nhà dì còn mẹ tôi ở bệnh viện.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại. Đầu ngón tay truyền tới một chút cảm giác, tôi mở mắt, xoè tay ra, phát hiện chỗ kia vẫn còn đang chảy máu. Không đau nhưng cũng chẳng thoải mái gì. Xử lí sơ qua mấy vết cắt, tôi lại nằm vật ra giường, vơ lấy khung ảnh ở trên chiếc tủ nhỏ gần đó, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt trên ảnh.
Nhìn hồi lâu, hai mắt chợt nhoè đi, tôi khẽ nói: “Mẹ… lúc con còn nhỏ mẹ thường nói với con sau này không có mẹ, con phải chăm sóc cho bố thật tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời thì bố mới thương yêu con. Nhưng khi lớn rồi con lại chợt nhận ra, con không cần tình thương của ông ta.”
“Mẹ mất đã gần hai tháng, ông ta cũng chẳng đến thăm lần nào. Vừa nghe tin mẹ không còn liền vội vàng kêu người ép con phải quay lại Pháp.”
“Mẹ, người đàn bà và đứa trẻ kia đang sống trong ngôi nhà của mình. Ông ta đã tái hôn, đứa trẻ kia cứ thế trở thành em trai của con.”
“Nhưng mẹ yên tâm, những gì bọn họ nợ mẹ, con sẽ đòi lại từng thứ một. Kể cả quyền thừa kế gia tài của ông ta. Dù thật lòng con chẳng muốn chấp nhận người bố này nhưng sự thật thì con vẫn là con trai của ông ta, con sẽ không để cho bọn người kia thừa hưởng bất cứ thứ gì.”
***
À bật mí một chút: Bạn nào đọc Thằng Trung Quốc chưa nhỉ? Nếu đã lướt sơ qua rồi thì mình nói luôn, dì của Thiên là mẹ của thằng Trung Quốc nhé, tức hai người kia là anh em họ ý =))
P/s: Ngày mai đi học lại rồi T.T
Mồm thì bảo ghét người ta nhưng trong lúc thất thần lại nhìn người ta không chớp mắt, đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Mặc kệ tên ngồi cạnh đang tiếp tục lảm nhảm về vấn đề gì đó, tôi vẫn cứ ngồi thừ người ra như thế, hết nhìn quạt trần lại chuyển sang nhìn bóng đèn.
“Mồng Tơi! Em không muốn học nữa thì xuống phòng giám thị ngồi cho tôi!”
Nghe giọng cô quát, tôi vội cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, không dám hó hé một lời. Thế nhưng lần này Mụ La Sát có vẻ quyết tâm hơn những lần trước: “Đi đi, ngày nào đến lớp cũng ngẩn người, xuống dưới ngồi cho tỉnh.”
Ừm, thôi được rồi, đi thì đi. Thế là tôi lại không nói không rằng bước ra khỏi lớp.
Đường xuống phòng giám thị hôm nay dài đến lạ. Hồi năm ngoái tôi cũng thường xuyên xuống dưới đấy, năm nay thì bớt lại, hình như hôm nay mới là lần thứ hai kể từ khi lên 11. Cứ đi như thế, vừa đặt chân xuống tầng trệt thì lại bắt gặp người mà tôi không muốn gặp nhất: Minh Thiên.
Oan gia ngõ hẹp!
Âm hồn bất tán!
Còn câu gì nữa không nhỉ?
Gặp nhau rồi thì thế nào? Tất nhiên là xem như mình và đối phương chẳng quen biết, cứ thế mà lướt qua nhau như người lạ.
“Này.” Đột nhiên đằng ấy mở miệng, không đợi tôi quay đầu liền nói tiếp: “Cột dây giày lại.” Nói xong thì cũng đi luôn.
Tôi nhìn xuống chân mình, phát hiện dây giày bị bung thật nên loay hoay thắt lại. Khổ nổi hướng của phòng giám thị cùng hướng mà Minh Thiên đi, mặc dù tôi chẳng có ý định đi theo anh ta nhưng nhìn thế nào cũng giống như tôi lẽo đẽo theo sau. Dường như cảm giác được có người theo sau mình, anh ta quay đầu lại, tôi làm như không nhìn thấy, cứ thế đi ngang qua, bỏ anh ta lại đằng sau.
Đoạn đi ngang qua lớp Minh Thiên, cứ ngỡ anh ta sẽ về lớp nhưng đến khi đứng trước phòng giám thị tôi mới phát hiện người kia vẫn còn ở sau lưng mình.
“Mấy đứa này bị gì đây?” Thầy giám thị thấy bọn tôi cứ đứng trước cửa mãi thì lên tiếng. Tôi lướt sơ qua bên trong, ngoài thầy ra còn có một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ tôi, trông khá đẹp.
“Em bị giáo viên đuổi xuống.” Tôi bình tĩnh đáp, dù sao cũng chả phải lần đầu. Đúng như dự đoán, thầy giám thị vừa nghe thế liền cười: “Tôi biết ngay mà, nhìn mặt em là biết bị đuổi xuống rồi. Mà sao dạo này ít thấy xuống đây chơi thế?” Nói xong thầy liền quay sang Minh Thiên: “Em cũng bị đuổi xuống à?”
“Em đến gặp người nhà.” Anh ta khẽ đáp. Nói xong thầy cho vào, Minh Thiên bước đến gần người phụ nữ đang ngồi bên trong, ngồi xuống bên cạnh và nói gì đó.
Dù sao cũng từng là “khách quen”, thầy cũng chẳng làm khó tôi, cứ để tôi ngồi ở một góc rồi tiếp tục công việc của mình. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hai người ngồi góc bên kia. Người phụ nữ nói rất nhiều, Minh Thiên cúi đầu lắng nghe, lâu lâu thì gật đầu. Bọn họ nói tiếng Trung nên dù có nghe rõ tôi vẫn chẳng hiểu gì.
Cỡ mười phút sau, người phụ nữ kia đứng dậy nói với thầy giám thị, lần này cô ấy nói tiếng Việt: “Xin phép thầy cho cháu nghỉ sớm có được không?”
Thầy đồng ý, Minh Thiên về lớp thu dọn đồ, người phụ nữ kia ngồi chờ ở đây. Tôi đoán có lẽ đây là mẹ anh ta, lúc trước tôi có từng nghe anh ta bảo mẹ anh là người Trung Quốc. Càng nhìn càng thấy người này đẹp, bảo sao lại đẻ ra đứa con đẹp trai như Minh Thiên. Có lẽ cái nhìn của tôi khiến người này để ý. Cô ấy cũng nhìn tôi rồi khẽ cười, tôi bối rối nên cũng chỉ biết cười lại.
Chưa đến năm phút thì Minh Thiên trở lại, trước khi rời đi có liếc mắt nhìn tôi một cái.
*** (Thiên)
(Toàn bộ đối thoại của Minh Thiên và những người sau đều bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)
Từ lúc gặp dì ở phòng giám thị tôi liền biết có chuyện xảy ra. Quả đúng như dự đoán, lão già kia đã mò đến tận nhà dì tôi.
Theo dì về đến nhà, tôi phát hiện có khoảng ba, bốn chiếc xe đổ trước cửa. Tôi chầm chậm đi vào nhà, thấy tôi, người ngồi trong liền lên tiếng: “Mày tính đến bao giờ mới chịu trở về?”
Tôi đứng cách ông ta không quá xa cũng chẳng quá gần, đối với cái người tôi phải gọi bằng bố này, tôi chẳng có một chút cảm tình nào. Thử hỏi có đứa con nào còn cảm thấy yêu quý bố nó khi ông ta ngày nào cũng đi sớm về khuya, không quan tâm đến mẹ nó và đến một ngày nọ ông ta dắt một người đàn bà cùng một đứa nhỏ khác về nhà vào bảo đó là con ông ta?
“Ông đã gặp mẹ chưa?” Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta mà hỏi về một vấn đề khác, mắt nhìn thẳng ông ta.
You May Like by Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng “Người chết thì cũng chết rồi, gặp để làm gì.” Ông ta đã nói như thế. Tôi không ngờ ông ta lại có thể thốt ra một câu như vậy, đây còn là người bố mà lúc nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ sao?
Sau khi li dị với bố, mẹ và tôi sang Việt Nam sinh sống với dì bởi bà không dám quay lại Trung Quốc đối diện với ông ngoại. Mẹ tôi bất chấp ngăn cản của gia đình để đến với bố tôi, đổi lại cuối cùng nhận được cái gì đây? Gia đình thì từ mặt, người chồng bà hết mực yêu thương lại qua lại với người phụ nữ khác sau đó bọn họ còn có cả con riêng. Mẹ tôi ôm mọi đau khổ sang Việt Nam, thế nhưng sau đó lại gặp tai nạn phải sống thực vật. Khoảng thời gian đó rất khó khăn và vất vả, lũ người kia gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an lại không chịu giải quyết cho ra lẽ.
Bao nhiêu là chuyện, đều vì ông ta mà ra, thế mà ông ta lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như thế?
Tôi nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nói cho cùng người kia cũng là bố tôi, tôi chẳng thể làm gì được ông ta. Tôi đi đến trước mặt ông ấy, ngồi xuống đối diện rồi lạnh nhạt nói: “Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao?”
Vừa nghe xong, cái người tôi phải gọi bằng bố này đã nở nụ cười hết sức mỉa mai: “Có lỗi? Cô ta phải sống thực vật là lỗi của tao? Mẹ mày bỗng dưng tắt thở chết cũng là lỗi của tao?”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra những lời lẽ hết sức vô tình kia. Ông ta vẫn luôn phong độ ngời ngời như trước đây, dường như thời gian chẳng thể nào che kín được nét điển trai trên gương mặt ấy. Ông trời ban cho ông ta tướng mạo nhưng lại lấy mất nhân tính.
Dù cố nhủ với lòng phải bình tĩnh, không được nổi nóng nhưng sức chịu đựng của tôi lại có giới hạn.
“Shut up!*” Tôi chặn ngang lời nói của ông ta. Sau khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện dưới chân đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh do mình vừa đập bể.
*Chỗ kia để nguyên văn tiếng Anh cho hay :))
Người kia cũng ngạc nhiên nhìn tôi vài giây, ngay cả dì tôi và chồng dì ấy cũng bị tiếng động làm cho giật mình vội vàng chạy vào xem.
Đột nhiên ông ta vừa vỗ tay vừa nói: “Gan lớn quá nhỉ? Không hổ là con trai tao.”
“Tôi không phải con trai ông. Nói chính xác hơn tôi không có người bố như ông.” Tôi cúi đầu thu dọn mảnh vỡ, có vài mảnh li ti đâm vào tay, rươm rướm máu. Tôi mặc kệ, tiếp tục thu dọn.
“Đây là cách mẹ mày dạy mày ăn nói với bố của mày sao?” Giọng nói kia có phần tức giận.
Tôi lại thản nhiên đáp: “Không. Mẹ tôi dạy phải yêu thương và quý trọng bố của mình. Cái kia là chính ông dạy cho tôi. Ông không đáng làm bố tôi.” Thu dọn xong, tôi đứng lên tìm chỗ vứt, không quên nói với ông ta: “Tuần sau tôi sẽ tự động trở về. Dù sao vẫn còn David ở đây, tôi cũng chẳng trốn đi đâu được.”
*Chú thích một chút: David là người mà Mồng Tơi trông thấy khi đi mua trà sữa, hình như ở chương 11 thì phải.
Tôi mặc kệ ông ta vẫn còn ngồi đó, vứt cái đống thuỷ tinh vỡ nát kia rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng. Từ lúc sang Việt Nam thì tôi và mẹ luôn sống ở nhà dì. À, nói chính xác hơn là tôi ở nhà dì còn mẹ tôi ở bệnh viện.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại. Đầu ngón tay truyền tới một chút cảm giác, tôi mở mắt, xoè tay ra, phát hiện chỗ kia vẫn còn đang chảy máu. Không đau nhưng cũng chẳng thoải mái gì. Xử lí sơ qua mấy vết cắt, tôi lại nằm vật ra giường, vơ lấy khung ảnh ở trên chiếc tủ nhỏ gần đó, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt trên ảnh.
Nhìn hồi lâu, hai mắt chợt nhoè đi, tôi khẽ nói: “Mẹ… lúc con còn nhỏ mẹ thường nói với con sau này không có mẹ, con phải chăm sóc cho bố thật tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời thì bố mới thương yêu con. Nhưng khi lớn rồi con lại chợt nhận ra, con không cần tình thương của ông ta.”
“Mẹ mất đã gần hai tháng, ông ta cũng chẳng đến thăm lần nào. Vừa nghe tin mẹ không còn liền vội vàng kêu người ép con phải quay lại Pháp.”
“Mẹ, người đàn bà và đứa trẻ kia đang sống trong ngôi nhà của mình. Ông ta đã tái hôn, đứa trẻ kia cứ thế trở thành em trai của con.”
“Nhưng mẹ yên tâm, những gì bọn họ nợ mẹ, con sẽ đòi lại từng thứ một. Kể cả quyền thừa kế gia tài của ông ta. Dù thật lòng con chẳng muốn chấp nhận người bố này nhưng sự thật thì con vẫn là con trai của ông ta, con sẽ không để cho bọn người kia thừa hưởng bất cứ thứ gì.”
***
À bật mí một chút: Bạn nào đọc Thằng Trung Quốc chưa nhỉ? Nếu đã lướt sơ qua rồi thì mình nói luôn, dì của Thiên là mẹ của thằng Trung Quốc nhé, tức hai người kia là anh em họ ý =))
P/s: Ngày mai đi học lại rồi T.T
/26
|