Thiên chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô như muốn nghẹt thở trong cái công ty này ! Sức chịu đựng con người có hạn, hình như, cô đã chịu đựng quá mức rồi ! Khóc ư ? Bây giờ cô chẳng còn 1 giọt nước mắt nào để mà khóc ào ra cho nhẹ lòng cả. Mệt mỏi, chán nản. Thiên đón taxi về nhà mình, cô biết nói gì với anh trai, bố, mẹ và đứa em gái thông minh tráo trở của mình ? Cô không muốn làm họ buồn chút nào !
Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Biết rằng là lỗi của mình mới ra nông nổi này, nhưng sao cô ghét cay ghét đắng Quân quá ! Anh chẳng hiểu cô muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì ! Quân thật là người đàn ông tồi tệ hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này !
Cô đã biết trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra ! nhưng sao vẫn không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều cô mong muốn, cô chỉ cần 2 chữ " bình yên " thôi !
Sáng hôm nay, hai anh em và Virode không thấy Quân hay Thiên đến lớp. Cả hai tò mò cũng ngạc nhiên, ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay liếc sang Phi nhưng không thấy Phi có biểu hiện gì lạ ! Nhưng không hiểu sao Michio lại có cái cảm giác bất an và khó chịu. Tên Phi này dù sao cũng là con nhà quyền quý giống như Quân. Nhà họ Mỹ dù sao cũng có tiếng trên thương trường. Câu cảnh báo của Michio ngày hôm qua không chừng khiến tên Phi này nổi hứng mà làm liều cũng nên
_ Miko, lát nữa về, em sang nhà Quân với Thiên xem có chuyện gì xảy ra không nhá ! _ Michio nhìn sang Miko rồi yêu cầu
_ À, đúng rồi. Lúc sáng đi ngang qua Ngọc, em nghe nhỏ nói chuyện với Thiên trong điện thoại, nghe qua em thấy giọng Thiên có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm ! Chắc phải có chuyện gì đó rồi ? _ Miko hất đầu mình về phía Ngọc rồi bảo
Michio nhíu mày 1 lát rồi cũng không nói gì. Còn Phi thì vẫn đang cười thầm 2 anh em nhà Virode. Anh cảm thấy càng ngày càng thú vị về chuyện này. Ai biểu đụng đến Thiên làm gì để tên Quân đó có hậu quả như ngày hôm nay !
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Michio liền phóng nhanh ra ngoài, cách đây mấy phút, Miko đã đi trước. Nên hiện giờ, anh đi một mình. Nhà Mafia của anh thường quen rất nhiều người trong giới khét tiếng về quyền lực cũng như tìm hiểu thông tin. Michio đi đến khu chợ ngày hôm qua Quân và Thiên đã đến. Đang ngán ngẩm tìm thông tin thì anh liền thấy 2 đứa nhóc khoản 13 tuổi. Mà 1 trong 2 nhóc đó là em gái của Quân. Và tất nhiên, 2 đứa nhóc này không ai khác là Mẫn và Lam.
Michio liền chạy nhanh đến chỗ 2 nhóc rồi vỗ vai Mẫn. Mẫn quay lại nhìn anh ngạc nhiên, vì vốn dĩ nhóc đâu có quen anh trai này.
_ Anh này ở xó nào chui ra thế ? _ Mẫn nhìn Michio ngạc nhiên hỏi
Michio như ngã ngửa vì cách hỏi của nhóc này khá là " lịch sự "
_ À, anh là bạn của Quân và Thiên !
_ Thật không đây ? nhìn anh như du côn vậy ! với lại trông anh không phải người Việt nhỉ ? _ Lam tiếp lời
Thật là .... 3 chấm. Mẫn đã " lịch sự " thì Lam càng " lịch sự "
_ Anh là người Nhật ! mà 2 em tới đây làm gì thế ?
Cả 2 bỗng sụ mặt khi nghe câu hỏi. Lý do Lam và Mẫn đến đây thì ai cũng biết. Cả 2 không tin Thiên làm như vậy nên mới bỏ cả ngày đến đây điều tra. Ai dè, tay trắng. Không những không tìm được cái cóc gì, còn lại sém bị công an bỏ vào trại mồ côi vì tưởng ăn xin có khổ không cơ chứ !
Michio ngồi nghe cả 2 kể lại chuyện của Quân và Thiên. Anh bỗng chốc biết ai đã làm chuyện này, nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chưa nói cho 2 nhóc biết.
_ Thì ra chuyện là như vậy ! mà thôi, 2 em mới 13 tuổi, làm gì được chuyện này ! Hay là 2 em đến nhà hàng của anh ăn đi để anh đi kiếm thông tin cho cũng được ! _ Nói rồi, Michio rút từ túi mình ra 1 cái thẻ đề địa chỉ của 1 nhà hàng mà theo Mẫn đoán là 1 nhà hàng 5 sao có hàng ngàn đồ ăn ngon
Cho dù có muốn hay không thì dạ dày của Mẫn và Lam đều bắt 2 người đi ăn. Nghe lời Michio, 2 nhóc tì dẫn nhau đến nhà hàng ăn miễn phí.
Sau khi Mẫn và Lam rời khỏi, khuôn mặt Michio trở nên nghiêm nghị chứ không còn vui vẻ như đang nói chuyện với 2 nhóc. Anh cảm thấy tức " tên " đã làm cặp vợ chồng này ra như thế này. Trước tiên, điều anh nghĩ đến là tìm chứng cứ.
................................................................................
Trở lại với Thiên, đi đến nhà mình, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi trên môi để bố, mẹ không cảm thấy lo cho cô. Nhưng cha, mẹ mà. Họ là những người đã sinh Thiên ra, dù cô có cười toét cả miệng thì 2 người vẫn biết Thiên đang có chuyện gì đó. Nhưng vẫn không hỏi thì sợ con gái đau lòng. Cả 2 vẫn mong trong lòng rằng Thiên sẽ qua khỏi chuyện này, dù họ không biết Thiên đang gánh chịu 1 hậu quả mà cô không hề gây ra !
Mọi thứ trong nhà, từ phòng cô cho đến phòng bếp. Mọi thứ đều giống như trước khi cô về nhà chồng. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên.
Nói chuyện với mẹ mãi mà cô không hề biết trời đã tối. Dù rất muốn đêm nay ở lại đây, cô không muốn trở lại căn nhà lạnh tanh với 1 ông chồng lạnh lùng như thế nữa. Nhưng rồi cô cũng nén nổi lòng đó để đón taxi về nhà.
Trời đã tối, gió thổi vào tóc và tai cô khiến cô lạnh tê người cộng thêm việc xảy ra ngày hôm nay, cô như muốn đóng băng. Chiếc xe dừng lại căn biệt thự quen thuộc. Khi Thiên bước xuống thì đã thấy đền bật sáng trong nhà. Cô đoán là Quân đã về.
Vừa không muốn đối mặt với chồng, vừa muốn nghe sự giải thích của Quân. Cô bước vào nhà. Quân đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm như sáng nay, anh nhìn cô bước vào, ánh mắt theo từng chuyển động của cô. Nó tốt hơn khi anh xem cô như hình.
_ Quân .... _ Cô mở lời nhưng rồi lại dừng lại
Anh nhìn cô như thể anh chẳng có tội lỗi nào mà cô lại có lỗi với anh vậy. Ánh mắt anh nhìn cô thật khiến cô bực mình.
_Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó ! có gì thì anh hãy nói đi ! còn nữa, em cần lời giải thích về chuyện sáng nay !
_ giải thích ? giải thích cái gì cơ chứ ? tất cả những gì cô thấy đó là lời giải thích hiệu nghiệm nhất ! _ Quân đứng dậy đi đến gần Thiên nói
Cơn giận như dâng trào trong người cô, cô cố nén không tát vào mặt anh.
_ Dù thế nào đi nữa ! cho vợ mình thấy những cảnh như thế, anh cần phải có lời xin lỗi nào chứ ? sao lại nói kiểu như thế !
_ Cô còn xem tôi là chồng à ? vậy mà Quân tôi cứ tưởng cô xem tên đó hơn tôi chứ !
Lần này xem như đừng trách cô ác độc. Cô tát thẳng vào mặt anh 1 cái tát chua chát và mạnh nhất mà cô từng làm. Cái tát ấy xem như tất cả những gì cô đã chịu ngày hôm nay, sự giận dữ, sự buồn bã, sự chán nản. Tất cả đều nằm trong cái tát ấy !
_ Đúng vậy ! em xem Phi quan trọng hơn anh đấy ! thì sao nào ? anh xem em là cái gì hả ? là thứ để anh giải sầu lúc buồn à, rồi khi anh vui anh lại đá em sang 1 góc để đi tìm những bông hồng khác à ! đúng chứ ? EM NÓI ĐÚNG CHỨ !!! Anh chẳng hiểu em nổi cái gì cả ? em thích cái gì ? em muốn cái gì ? anh đều không biết, không nghe 1 lời giải thích từ em ! không tin em ! không hiểu cảm giác của em như thế nào khi thấy anh như vậy ! vậy là chồng hả ? Chồng là như vậy đúng chứ ? nếu như việc ngủ chung với Phi là thật. Em cảm thấy mừng vì em không trao thân mình cho thằng tồi tệ như anh ! _ Thiên hét lên như thể cô cần được " giải phóng " những phiền muộn. Tất cả những lời cô nói ra đều khiến tim Quân đau quằn quoặc.
Nếu tiếp tục như thế này. Quân sẽ mất kiềm chế mất......
Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Biết rằng là lỗi của mình mới ra nông nổi này, nhưng sao cô ghét cay ghét đắng Quân quá ! Anh chẳng hiểu cô muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì ! Quân thật là người đàn ông tồi tệ hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này !
Cô đã biết trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra ! nhưng sao vẫn không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều cô mong muốn, cô chỉ cần 2 chữ " bình yên " thôi !
Sáng hôm nay, hai anh em và Virode không thấy Quân hay Thiên đến lớp. Cả hai tò mò cũng ngạc nhiên, ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay liếc sang Phi nhưng không thấy Phi có biểu hiện gì lạ ! Nhưng không hiểu sao Michio lại có cái cảm giác bất an và khó chịu. Tên Phi này dù sao cũng là con nhà quyền quý giống như Quân. Nhà họ Mỹ dù sao cũng có tiếng trên thương trường. Câu cảnh báo của Michio ngày hôm qua không chừng khiến tên Phi này nổi hứng mà làm liều cũng nên
_ Miko, lát nữa về, em sang nhà Quân với Thiên xem có chuyện gì xảy ra không nhá ! _ Michio nhìn sang Miko rồi yêu cầu
_ À, đúng rồi. Lúc sáng đi ngang qua Ngọc, em nghe nhỏ nói chuyện với Thiên trong điện thoại, nghe qua em thấy giọng Thiên có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm ! Chắc phải có chuyện gì đó rồi ? _ Miko hất đầu mình về phía Ngọc rồi bảo
Michio nhíu mày 1 lát rồi cũng không nói gì. Còn Phi thì vẫn đang cười thầm 2 anh em nhà Virode. Anh cảm thấy càng ngày càng thú vị về chuyện này. Ai biểu đụng đến Thiên làm gì để tên Quân đó có hậu quả như ngày hôm nay !
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Michio liền phóng nhanh ra ngoài, cách đây mấy phút, Miko đã đi trước. Nên hiện giờ, anh đi một mình. Nhà Mafia của anh thường quen rất nhiều người trong giới khét tiếng về quyền lực cũng như tìm hiểu thông tin. Michio đi đến khu chợ ngày hôm qua Quân và Thiên đã đến. Đang ngán ngẩm tìm thông tin thì anh liền thấy 2 đứa nhóc khoản 13 tuổi. Mà 1 trong 2 nhóc đó là em gái của Quân. Và tất nhiên, 2 đứa nhóc này không ai khác là Mẫn và Lam.
Michio liền chạy nhanh đến chỗ 2 nhóc rồi vỗ vai Mẫn. Mẫn quay lại nhìn anh ngạc nhiên, vì vốn dĩ nhóc đâu có quen anh trai này.
_ Anh này ở xó nào chui ra thế ? _ Mẫn nhìn Michio ngạc nhiên hỏi
Michio như ngã ngửa vì cách hỏi của nhóc này khá là " lịch sự "
_ À, anh là bạn của Quân và Thiên !
_ Thật không đây ? nhìn anh như du côn vậy ! với lại trông anh không phải người Việt nhỉ ? _ Lam tiếp lời
Thật là .... 3 chấm. Mẫn đã " lịch sự " thì Lam càng " lịch sự "
_ Anh là người Nhật ! mà 2 em tới đây làm gì thế ?
Cả 2 bỗng sụ mặt khi nghe câu hỏi. Lý do Lam và Mẫn đến đây thì ai cũng biết. Cả 2 không tin Thiên làm như vậy nên mới bỏ cả ngày đến đây điều tra. Ai dè, tay trắng. Không những không tìm được cái cóc gì, còn lại sém bị công an bỏ vào trại mồ côi vì tưởng ăn xin có khổ không cơ chứ !
Michio ngồi nghe cả 2 kể lại chuyện của Quân và Thiên. Anh bỗng chốc biết ai đã làm chuyện này, nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chưa nói cho 2 nhóc biết.
_ Thì ra chuyện là như vậy ! mà thôi, 2 em mới 13 tuổi, làm gì được chuyện này ! Hay là 2 em đến nhà hàng của anh ăn đi để anh đi kiếm thông tin cho cũng được ! _ Nói rồi, Michio rút từ túi mình ra 1 cái thẻ đề địa chỉ của 1 nhà hàng mà theo Mẫn đoán là 1 nhà hàng 5 sao có hàng ngàn đồ ăn ngon
Cho dù có muốn hay không thì dạ dày của Mẫn và Lam đều bắt 2 người đi ăn. Nghe lời Michio, 2 nhóc tì dẫn nhau đến nhà hàng ăn miễn phí.
Sau khi Mẫn và Lam rời khỏi, khuôn mặt Michio trở nên nghiêm nghị chứ không còn vui vẻ như đang nói chuyện với 2 nhóc. Anh cảm thấy tức " tên " đã làm cặp vợ chồng này ra như thế này. Trước tiên, điều anh nghĩ đến là tìm chứng cứ.
................................................................................
Trở lại với Thiên, đi đến nhà mình, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi trên môi để bố, mẹ không cảm thấy lo cho cô. Nhưng cha, mẹ mà. Họ là những người đã sinh Thiên ra, dù cô có cười toét cả miệng thì 2 người vẫn biết Thiên đang có chuyện gì đó. Nhưng vẫn không hỏi thì sợ con gái đau lòng. Cả 2 vẫn mong trong lòng rằng Thiên sẽ qua khỏi chuyện này, dù họ không biết Thiên đang gánh chịu 1 hậu quả mà cô không hề gây ra !
Mọi thứ trong nhà, từ phòng cô cho đến phòng bếp. Mọi thứ đều giống như trước khi cô về nhà chồng. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên.
Nói chuyện với mẹ mãi mà cô không hề biết trời đã tối. Dù rất muốn đêm nay ở lại đây, cô không muốn trở lại căn nhà lạnh tanh với 1 ông chồng lạnh lùng như thế nữa. Nhưng rồi cô cũng nén nổi lòng đó để đón taxi về nhà.
Trời đã tối, gió thổi vào tóc và tai cô khiến cô lạnh tê người cộng thêm việc xảy ra ngày hôm nay, cô như muốn đóng băng. Chiếc xe dừng lại căn biệt thự quen thuộc. Khi Thiên bước xuống thì đã thấy đền bật sáng trong nhà. Cô đoán là Quân đã về.
Vừa không muốn đối mặt với chồng, vừa muốn nghe sự giải thích của Quân. Cô bước vào nhà. Quân đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm như sáng nay, anh nhìn cô bước vào, ánh mắt theo từng chuyển động của cô. Nó tốt hơn khi anh xem cô như hình.
_ Quân .... _ Cô mở lời nhưng rồi lại dừng lại
Anh nhìn cô như thể anh chẳng có tội lỗi nào mà cô lại có lỗi với anh vậy. Ánh mắt anh nhìn cô thật khiến cô bực mình.
_Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó ! có gì thì anh hãy nói đi ! còn nữa, em cần lời giải thích về chuyện sáng nay !
_ giải thích ? giải thích cái gì cơ chứ ? tất cả những gì cô thấy đó là lời giải thích hiệu nghiệm nhất ! _ Quân đứng dậy đi đến gần Thiên nói
Cơn giận như dâng trào trong người cô, cô cố nén không tát vào mặt anh.
_ Dù thế nào đi nữa ! cho vợ mình thấy những cảnh như thế, anh cần phải có lời xin lỗi nào chứ ? sao lại nói kiểu như thế !
_ Cô còn xem tôi là chồng à ? vậy mà Quân tôi cứ tưởng cô xem tên đó hơn tôi chứ !
Lần này xem như đừng trách cô ác độc. Cô tát thẳng vào mặt anh 1 cái tát chua chát và mạnh nhất mà cô từng làm. Cái tát ấy xem như tất cả những gì cô đã chịu ngày hôm nay, sự giận dữ, sự buồn bã, sự chán nản. Tất cả đều nằm trong cái tát ấy !
_ Đúng vậy ! em xem Phi quan trọng hơn anh đấy ! thì sao nào ? anh xem em là cái gì hả ? là thứ để anh giải sầu lúc buồn à, rồi khi anh vui anh lại đá em sang 1 góc để đi tìm những bông hồng khác à ! đúng chứ ? EM NÓI ĐÚNG CHỨ !!! Anh chẳng hiểu em nổi cái gì cả ? em thích cái gì ? em muốn cái gì ? anh đều không biết, không nghe 1 lời giải thích từ em ! không tin em ! không hiểu cảm giác của em như thế nào khi thấy anh như vậy ! vậy là chồng hả ? Chồng là như vậy đúng chứ ? nếu như việc ngủ chung với Phi là thật. Em cảm thấy mừng vì em không trao thân mình cho thằng tồi tệ như anh ! _ Thiên hét lên như thể cô cần được " giải phóng " những phiền muộn. Tất cả những lời cô nói ra đều khiến tim Quân đau quằn quoặc.
Nếu tiếp tục như thế này. Quân sẽ mất kiềm chế mất......
/55
|