sau khi Vương về thì Trúc Loan về nhà, đôi mắt sưng tấy lên từ sáng đã biến mất từ lúc nào mà không biết.-Trúc Loan à, cậu có mệt không, có cần mình dìu không, ủa mà Hàn Tự đâu rồi?
nó lo lắng.
-mình không sao, Hàn Tự về rồi, anh ấy bảo vài bữa nữa anh ấy sẽ đến thăm mình, còn đồng phục của mình đâu, mua chưa?
nhắc mới nhớ . nó hoảng hốt
lo nói chuyện với Vương nên quên mua đồng phục cho Trúc Loan, không được nếu nói vậy thì Trúc Loan thì bả sẽ nói mình mê trai, thôi khỏi nói gì cả nó lo lắng sợ Trúc Loan buồn
-chưa mua chứ gì?
Trúc Loan thở dài
-....................ừ
nó nhìn Trúc Loan rồi nói, Trúc Loan nhìn chiếc dồng hồ trê tay rồi nói:
-giờ vẫn chưa đến 8 giờ (20 giờ) nên đi mua đi
vừa nói đến đi mua đồng phục
-tớ biết chỗ mua đồng phục.
nhìn mắt nó lóe sáng làm Trúc Loan hoảng
-có gì mà ghê vậy, biết thì đi mặc luôn đồ đó đi. hôm nay đi bộ
Trên đường nó và Trúc Loan tám biết bao là chuyện nhưng từ lúc đó Trúc Loan dần tươi tắn hơn, không còn nghĩ về vị hôn phu của mình từ khi nào nữa làm nó cảm thấy rất an tâm. cuối cùng cũng đã đến cửa hàng đó, thì ra là cửa hàng trước nó mua.
- cô ơi cô còn bộ dồng phục nào của trường yesriear không?
nó vào cửa hàng tự nhiên (ai mà chả vậy)
-có thưa...............
cô cửa hàng đang đi ra thì thấy nó, chạy đến ôm chặt nó
-cháu mấy bữa nay sao không đến chỗ cô chơi.
-hì hì mấy bữa nay nhà cháu có việc bận
nó cười
-còn cô bé kia là ai, xinh quá.
-a, cháu chào cô cháu là bạn của Thanh Đình, cháu được Thanh Đình giới thiệu đến đây.
cô lễ phép, và cũng vì cái lễ phép này mới câu được mẹ Tống Thành chứ (bí mật đó nhá)
-vì cháu là bạn của con bé này nên cô sẽ giảm cho 1 nửa.
cô cười.
-dạ không ạ, cháu không thể làm như thế dù cô buồn nhưng cháu sẽ không lấy bộ quần áo với một nửa số tiền đưa cô.
Trúc Loan nói:
-vậy thì trả hết đấy nhá. hihihihhi
cô cười nham hiểm.
-vâng, dù có là bao nhiêu.
-500 ngàn.
nó chắc chắn rằng cô đã giảm 1 nửa số tiền, nhưng biết sao giờ.
nhưng Trúc Loan không nói gì, lấy bộ đồng phục, đưa tiền cho cô chủ cửa hàng rồi kéo nó đi chưa nói lời từ biệt.
ai ngờ rằng bà chủ cửa hàng này vừa chúng số độc đắt nên thoải mái như vậy nhưng:
-con bé này sao kẹp 2 tờ 500 vào với nhau thế, đúng là hâm mà ^^
tuy nói vậy nhưng cô cửa hàng vẫn tươi cười
Ngày Hôm Sau>>>>>>>>>>>>
Reng Reng Reng
tiếng chuông đồng hồ kêu lên làm nó giật mình nhưng nó không biểu hiện như mọi ngày.
nó đang nhìn cô gái đang say giấc nồng bên cạnh nó, không muốn ọi chút nào như vẫn phải gọi giậy thui. nó khẽ lay Trúc Loan giậy:
-Trúc Loan à, 6 rưỡi rồi giậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà đến trễ là không hay đâu!!! giậy đi.
vừa nhắc tới nhập học, nó liền nhớ ra hôm nay có 3 thằng từ trường cũ của mình chuyển sang đây.
nó lao đầu xuống nhà tìm Tiểu Quân:
-Thằng Quân đâu, ra bà bảo nào!!!
thì ra thằng nhóc này đang làm VSCN
-cái gì vậy chị ?
giọng nói vẫn còn ngái ngủ. còn Trúc Loan thì không biết đã mặc quần áo từ khi nào.
-mi nói có phải 3 đứa đó, à không 4 đứa ở trường cũ sẽ chuyển sang trường mình đúng không?
vừa nghe nó nói xong cậu ta hoảng hốt:
-chết em quên gọi cho bọn nó.
nó thở dài rồi nói:
-thế có biết bọn nhóc đó học lớp nào không.
-em nghe nói thì hình như là học chung với hot boy no.1 gì gì đó...
cậu ta vừa soạn sách vở vừa nói:
-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nó đột nhiên hét lên làm Trúc Loan giật mình. lựa lớp khác không vào lại vào cái lớp đó có điên không trời
-mau thay đồ nhanh, phải lên trường mà nhắc bọn kia nữa!!
thế rồi nó làm VSCN, soạn sách vở........ một cách cấp tốc.
nó chạy ra khỏi cửa thì ngạc nhiên khi thấy chú Taxi đang đứng ngoài,
-cháu chào chú.
nó và Trúc Loan leo lên xe còn Quân thì đi xe khác. (xe gì thì không biết nhe ^^).
TRÊN ĐƯỜNG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-lâu lắm rồi chú không được gặp hai đứa đó.
-dạ.
nó nói lễ phép làm Trúc Loan khá ngạc nhiên
-Trúc Loan à, cháu học chung với con bé này à?
nhắc mới nhớ nó chưa hỏi về chuyện Trúc Loan học lớp nào
- dạ cháu học XXX
-gì, vậy là cậu học chung với Vương đó.
đang cười bỗng nhiên nó nhớ lại Vương đang học chung với tên no.1 kia mịa nhà nó oan gia ngõ hẹp quá.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bye bye nhé,
nó lo lắng.
-mình không sao, Hàn Tự về rồi, anh ấy bảo vài bữa nữa anh ấy sẽ đến thăm mình, còn đồng phục của mình đâu, mua chưa?
nhắc mới nhớ . nó hoảng hốt
lo nói chuyện với Vương nên quên mua đồng phục cho Trúc Loan, không được nếu nói vậy thì Trúc Loan thì bả sẽ nói mình mê trai, thôi khỏi nói gì cả nó lo lắng sợ Trúc Loan buồn
-chưa mua chứ gì?
Trúc Loan thở dài
-....................ừ
nó nhìn Trúc Loan rồi nói, Trúc Loan nhìn chiếc dồng hồ trê tay rồi nói:
-giờ vẫn chưa đến 8 giờ (20 giờ) nên đi mua đi
vừa nói đến đi mua đồng phục
-tớ biết chỗ mua đồng phục.
nhìn mắt nó lóe sáng làm Trúc Loan hoảng
-có gì mà ghê vậy, biết thì đi mặc luôn đồ đó đi. hôm nay đi bộ
Trên đường nó và Trúc Loan tám biết bao là chuyện nhưng từ lúc đó Trúc Loan dần tươi tắn hơn, không còn nghĩ về vị hôn phu của mình từ khi nào nữa làm nó cảm thấy rất an tâm. cuối cùng cũng đã đến cửa hàng đó, thì ra là cửa hàng trước nó mua.
- cô ơi cô còn bộ dồng phục nào của trường yesriear không?
nó vào cửa hàng tự nhiên (ai mà chả vậy)
-có thưa...............
cô cửa hàng đang đi ra thì thấy nó, chạy đến ôm chặt nó
-cháu mấy bữa nay sao không đến chỗ cô chơi.
-hì hì mấy bữa nay nhà cháu có việc bận
nó cười
-còn cô bé kia là ai, xinh quá.
-a, cháu chào cô cháu là bạn của Thanh Đình, cháu được Thanh Đình giới thiệu đến đây.
cô lễ phép, và cũng vì cái lễ phép này mới câu được mẹ Tống Thành chứ (bí mật đó nhá)
-vì cháu là bạn của con bé này nên cô sẽ giảm cho 1 nửa.
cô cười.
-dạ không ạ, cháu không thể làm như thế dù cô buồn nhưng cháu sẽ không lấy bộ quần áo với một nửa số tiền đưa cô.
Trúc Loan nói:
-vậy thì trả hết đấy nhá. hihihihhi
cô cười nham hiểm.
-vâng, dù có là bao nhiêu.
-500 ngàn.
nó chắc chắn rằng cô đã giảm 1 nửa số tiền, nhưng biết sao giờ.
nhưng Trúc Loan không nói gì, lấy bộ đồng phục, đưa tiền cho cô chủ cửa hàng rồi kéo nó đi chưa nói lời từ biệt.
ai ngờ rằng bà chủ cửa hàng này vừa chúng số độc đắt nên thoải mái như vậy nhưng:
-con bé này sao kẹp 2 tờ 500 vào với nhau thế, đúng là hâm mà ^^
tuy nói vậy nhưng cô cửa hàng vẫn tươi cười
Ngày Hôm Sau>>>>>>>>>>>>
Reng Reng Reng
tiếng chuông đồng hồ kêu lên làm nó giật mình nhưng nó không biểu hiện như mọi ngày.
nó đang nhìn cô gái đang say giấc nồng bên cạnh nó, không muốn ọi chút nào như vẫn phải gọi giậy thui. nó khẽ lay Trúc Loan giậy:
-Trúc Loan à, 6 rưỡi rồi giậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà đến trễ là không hay đâu!!! giậy đi.
vừa nhắc tới nhập học, nó liền nhớ ra hôm nay có 3 thằng từ trường cũ của mình chuyển sang đây.
nó lao đầu xuống nhà tìm Tiểu Quân:
-Thằng Quân đâu, ra bà bảo nào!!!
thì ra thằng nhóc này đang làm VSCN
-cái gì vậy chị ?
giọng nói vẫn còn ngái ngủ. còn Trúc Loan thì không biết đã mặc quần áo từ khi nào.
-mi nói có phải 3 đứa đó, à không 4 đứa ở trường cũ sẽ chuyển sang trường mình đúng không?
vừa nghe nó nói xong cậu ta hoảng hốt:
-chết em quên gọi cho bọn nó.
nó thở dài rồi nói:
-thế có biết bọn nhóc đó học lớp nào không.
-em nghe nói thì hình như là học chung với hot boy no.1 gì gì đó...
cậu ta vừa soạn sách vở vừa nói:
-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nó đột nhiên hét lên làm Trúc Loan giật mình. lựa lớp khác không vào lại vào cái lớp đó có điên không trời
-mau thay đồ nhanh, phải lên trường mà nhắc bọn kia nữa!!
thế rồi nó làm VSCN, soạn sách vở........ một cách cấp tốc.
nó chạy ra khỏi cửa thì ngạc nhiên khi thấy chú Taxi đang đứng ngoài,
-cháu chào chú.
nó và Trúc Loan leo lên xe còn Quân thì đi xe khác. (xe gì thì không biết nhe ^^).
TRÊN ĐƯỜNG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-lâu lắm rồi chú không được gặp hai đứa đó.
-dạ.
nó nói lễ phép làm Trúc Loan khá ngạc nhiên
-Trúc Loan à, cháu học chung với con bé này à?
nhắc mới nhớ nó chưa hỏi về chuyện Trúc Loan học lớp nào
- dạ cháu học XXX
-gì, vậy là cậu học chung với Vương đó.
đang cười bỗng nhiên nó nhớ lại Vương đang học chung với tên no.1 kia mịa nhà nó oan gia ngõ hẹp quá.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bye bye nhé,
/39
|