Chương 14 : Đi chơi
Sáng nay , nó dậy sớm chuẩn bị đi chơi . Thấy nó hớn hở mà hắn chỉ biết lắc đầu bó tay . Y như một đứa con nít vậy .
-Biển ơi , biển ơi – Nó vừa xếp thức ăn vừa nói .
-Có thật là chị 18 tuổi rồi không ? – Hào Hào từ ngoài vào bếp nhìn nó mà lắc đầu như mấy ông cụ non .
-Có ai nói với em là giống như ông già 70 tuổi hơn là 7 tuổi không ?
-Ít ra như vậy còn tốt hơn chị . Lớn già đầu rồi mà như con nít – Hào Hào khoanh tay nhìn nó .
-Con nít mới đáng yêu á . Ai như em ai mà yêu cho nổi – Nó nghênh mặt nhìn Hào Hào .
-Chị đúng là bà già mà tính tình con nít – Hào Hào lè lưỡi nghênh mặt thách thức nó .
Hai chị em nó là như vậy đó , không thể nói được câu nào tử tế cả . Hắn đứng ở ngoài nhìn nó và Hào Hào mà cười thích thú . Từ khi có nó trong nhà Hào Hào nói chuyện nhiều hơn . Thường thì thằng nhóc chỉ nói chuyện với hắn . Còn ba mẹ thì rất ít .
-Hello cả nhà – Duy và My từ ngoài vào nói to .
Nó từ trong bếp đi ra cười hớn hở .
-Đi biển , đi biển .
-Nhìn mày chẳng khác gì một đứa không biết biển là gì – My phán cho nó một câu hết ú ớ gì nữa rồi .
-Tao biết biển nhưng mà lâu rồi không được đi mà .
-Cũng phải , cũng lâu rồi chưa thấy chị mặc bikini dạo biển đấy nhở ? – Duy vừa nói xong thì đứa nào cũng nhìn nó một cách kỳ lạ .
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN … TUI KHÔNG BAO GIỜ MẶC CÁI THỨ ĐÓ ĐÂU – Nó nổi điên hét lên .
-Chứ chị mà mặc ai mà dòm , tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt nữa – Hào Hào phán cho nó một câu làm nó đứng hình ,còn cả bọn thì cười to .
Đúng lúc đó thì ngoài cửa có tiếng chuông . Không biết ai tới giờ này , sau một lúc thì người làm đi vào . Thì ra là Mỹ Linh .
-Chào mọi người – Mỹ Linh cười tươi như bông .
-Cô qua đây có chuyện gì vậy ? – My khó chịu hỏi .
-Mỹ Linh nói là muốn đi chung nên tui bảo cô ấy tới đây – hắn nói .
-Ờ vậy thì cùng đi chung đi - nó cười .
Thế là cả bọn lên xe ra biển . Cả bọn sẽ ở biệt thự của nhà hắn . Trên xe nó ngồi với My còn Duy thì lái xe Hào Hào thì ngồi chung với hắn và Mỹ Linh . Trên xe hai chị em cứ cải nhau miết , là nó với Hào Hào đó chứ Duy thì chuyên tâm lái xe rồi . Chỉ có một chuyện cỏn con thôi mà cũng cải cho được thì chịu hai đứa tụi nó luôn .
Sau 3 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng tới nơi . Mọi người lo lấy đồ lên xe vào nhà còn nó thì kéo Hào Hào chạy nhào ra biển làm thằng nhỏ la toáng lên . Được một lúc thì hai chị em nó vào nhà mà mình mảy ước nhẹp .
-Mới đó mà hai người thành ra thế này rồi à ? – Duy lắc đầu chịu thua .
-Tại Hào Hào nên chị mới như vậy đó – nó nhìn thằng nhóc.
-Ai biểu chị kéo tôi ra đó làm gì – Hào Hào nghênh mặt nhìn nó .
-Thôi thôi lên phòng thay đồ đi cho tui nhờ - My nhìn hai chị em nó đang chuẩn bị đại chiến thì ngăn lại .
-Mọi người thay đồ xong thì xuống chuẩn bị đồ ăn nha Mỹ Linh cười nói rồi đi vào bếp .
Nó bước lên được mấy bật cầu thang thì quay lại hỏi mọi người .
-Ủa tui ở chung phòng với ai vậy ?
-Tất nhiên là chồng chị rồi .
-CÁI GÌ ? ĐI CHƠI MÀ CÒN Ở CHUNG PHÒNG SAO ?
-Chứ muốn sao nữa ? Lên đó đi Tuấn cũng đang ở trên đó đó – My nói rồi đi vào bếp .
Nó đi lên phòng ngó dáo dác mấy phòng đầu tới phòng cuối thì thấy hắn đang đứng trong phòng , thì ra là phòng này . Hắn đang dọn đồ thấy nó ướt nhẹp đi vào mà lắc đầu chịu thua . Nó chẳng nói gì đi lại lấy đồ vào nhà tắm , muốn gì thì tắm trước đã chứ tóc nó rích lên cả rồi .
Sau 30 phút nó mới te te đi xuống , nhìn mọi người đang ở sân sau nên mở cửa đi ra .
-Nhi đã trở lại và lợi hại hơn xưa ha ha ha
-Số tui đúng là xui xẻo khi có một bà chị dâu không bình thường .
-Số tui đúng là xui xẻo khi mà có một đứa em chồng già trước tuổi .
-Muốn gì hả ?
-Sao quánh nhau không ?
-Hai người cho tui chút bình yên được không ? – Duy lên tiếng ngăn cản chiến tranh sắp bùng nổ .
-Tuấn than để ở đâu vậy ? – Mỹ Linh hỏi .
-Để tui đi lấy – hắn nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà .
-Em đi với anh – Hào Hào chạy theo sau hắn . Trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu nó .
-Mình vào nhà lấy ít đồ - Mỹ Linh nói rồi cũng đi vào nhà .
-Mày ngốc hay là giả ngốc vậy Nhi ? – My hỏi nó khi vừa chuẩn bị đồ để nướng .
Nó không nói gì chỉ ngước lên nhìn My . Duy cũng không hiểu My nói gì nên cũng ngưng lại nhìn My .
-Mỹ Linh đó không phải tự nhiên mà xuất hiện đâu . Mày nên xác định rõ ràng xem mày có chút tình cảm nào với Tuấn không ? Tao thấy Tuấn hình như có chút tình cảm với mày đấy . Không hiểu mày có ngốc hay không mà không nhận ra vậy ?
Nó cuối xuống , vừa xỏ đồ nướng vừa suy nghĩ lời My nói . Nó với hắn sao , nó chưa từng nghĩ tới chuyện này . Cuối cùng thì nó với hắn là quan hệ gì ? bạn bè thân thiết hay đơn giản là sự đồng cảm với nhau . Nó không phủ nhận sống chung lâu ngày thì cũng có chút cảm tình với hắn nhưng còn hắn thì sao chứ ? Dù thế nào Mỹ Linh cũng là người hắn yêu cơ mà . Giờ cô ta cũng trở lại rồi nên chuyện hắn có tình cảm với nó là không thể nào .
Thế là cả buổi hôm đó nó cứ để ý đến hắn , hắn làm gì nói gì ăn gì nó cũng ngó chăm chăm . Cảm thấy nó rất ư là kỳ lạ vì nó cứ ngó mình hoài nhưng tới khi hắn ngó lại thì nó lại quay đi chỗ khác . Cái con ngốc này lại định làm cái trò gì thế không biết .
Chiều hôm đó mọi người kéo nhau đi tắm biển và nó đứa bày đầu mọi trò . Nói là tắm biển mà hắn , Mỹ Linh cứ ngồi trên bờ với Hào Hào thế là nó rủ mọi người lên bờ người nắm tay nắm chân lôi hai anh em nhà đó và Mỹ Linh xuống biển . Và rồi nó là đứa bị mọi người chơi khăm nhiều nhất là đứa được uống nước biển nhiều nhất .
Tối , khi mọi người ngủ hết rồi chỉ còn nó đang lang thang ngoài biển . Đang một mình lang thang thì nó bắt gặp hắn và Mỹ Linh . Hai người này giờ còn làm gì ngoài này vậy chời . Nó đang định bỏ đi thì nghe Mỹ Linh nói gì đó với hắn . Theo như thường lệ con người ta ai cũng có trí tò mò mà thế nên nó len lén lại gần sau tảng đá nghe hai người kia tâm tư gì đó .
-Anh có tình cảm với Nhi phải không ?
-….
-Em biết em bỏ anh đi vào ba năm trước là em sai . Nhưng … lúc đó em không còn cách nào khác khi em biết mình mắc bệnh tim .. – Mỹ Linh rưng rung như sắp khóc .
-Em bị bệnh tim ? – hắn quay sang hỏi Linh ngạc nhiên .
-Cái hôm em và anh hẹn nhau nhưng em lại không tới là lúc em biết mình bị bệnh . Ngay sau đó thì ba mẹ đã làm thủ tục cho em sang Mỹ . Em … rất .. rất muốn … nói với anh một tiếng … nhưng lại không được .
Lúc này thì Mỹ Linh òa lên khóc , nó ngồi nhìn hắn ôm Mỹ Linh bổng dung lại cảm thấy buồn . Tại sao nó lại buồn chứ , có lẽ là nó vì chuyện của Mỹ Linh . Nếu như Mỹ Linh không mắc căn bệnh quái ác đó thì hai người họ đâu phải như thế . Nó không buồn nghe nữa nên đi về phòng ngủ .
-Mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ rồi . Bây giờ Nhi đã vợ tôi rồi , tôi không muốn làm cô ấy buồn .
-Anh … anh yêu Nhi rồi phải không ?
-Tôi không biết nhưng khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh người con trai nào đó tôi thấy khó chịu lắm . Mọi chuyện là như vậy đó cho nên … chúng ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi .
-Em … em hiểu rồi .
-Về thôi trễ rồi – hắn đứng dậy đi về . Mỹ Linh nhìn theo hắn trong miệng còn lầm bầm một câu .
-Thiên Nhi , em nhất định không để cô ta có được anh đâu .
Cả đêm đó nó và hắn không ai ngủ được ,hai người quay lưng lại với nhau . Mỗi người một suy nghĩ , rồi mọi chuyện sẽ ra sao . Nó và hắn hay hắn và Mỹ Linh …
Sáng nay , nó dậy sớm chuẩn bị đi chơi . Thấy nó hớn hở mà hắn chỉ biết lắc đầu bó tay . Y như một đứa con nít vậy .
-Biển ơi , biển ơi – Nó vừa xếp thức ăn vừa nói .
-Có thật là chị 18 tuổi rồi không ? – Hào Hào từ ngoài vào bếp nhìn nó mà lắc đầu như mấy ông cụ non .
-Có ai nói với em là giống như ông già 70 tuổi hơn là 7 tuổi không ?
-Ít ra như vậy còn tốt hơn chị . Lớn già đầu rồi mà như con nít – Hào Hào khoanh tay nhìn nó .
-Con nít mới đáng yêu á . Ai như em ai mà yêu cho nổi – Nó nghênh mặt nhìn Hào Hào .
-Chị đúng là bà già mà tính tình con nít – Hào Hào lè lưỡi nghênh mặt thách thức nó .
Hai chị em nó là như vậy đó , không thể nói được câu nào tử tế cả . Hắn đứng ở ngoài nhìn nó và Hào Hào mà cười thích thú . Từ khi có nó trong nhà Hào Hào nói chuyện nhiều hơn . Thường thì thằng nhóc chỉ nói chuyện với hắn . Còn ba mẹ thì rất ít .
-Hello cả nhà – Duy và My từ ngoài vào nói to .
Nó từ trong bếp đi ra cười hớn hở .
-Đi biển , đi biển .
-Nhìn mày chẳng khác gì một đứa không biết biển là gì – My phán cho nó một câu hết ú ớ gì nữa rồi .
-Tao biết biển nhưng mà lâu rồi không được đi mà .
-Cũng phải , cũng lâu rồi chưa thấy chị mặc bikini dạo biển đấy nhở ? – Duy vừa nói xong thì đứa nào cũng nhìn nó một cách kỳ lạ .
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN … TUI KHÔNG BAO GIỜ MẶC CÁI THỨ ĐÓ ĐÂU – Nó nổi điên hét lên .
-Chứ chị mà mặc ai mà dòm , tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt nữa – Hào Hào phán cho nó một câu làm nó đứng hình ,còn cả bọn thì cười to .
Đúng lúc đó thì ngoài cửa có tiếng chuông . Không biết ai tới giờ này , sau một lúc thì người làm đi vào . Thì ra là Mỹ Linh .
-Chào mọi người – Mỹ Linh cười tươi như bông .
-Cô qua đây có chuyện gì vậy ? – My khó chịu hỏi .
-Mỹ Linh nói là muốn đi chung nên tui bảo cô ấy tới đây – hắn nói .
-Ờ vậy thì cùng đi chung đi - nó cười .
Thế là cả bọn lên xe ra biển . Cả bọn sẽ ở biệt thự của nhà hắn . Trên xe nó ngồi với My còn Duy thì lái xe Hào Hào thì ngồi chung với hắn và Mỹ Linh . Trên xe hai chị em cứ cải nhau miết , là nó với Hào Hào đó chứ Duy thì chuyên tâm lái xe rồi . Chỉ có một chuyện cỏn con thôi mà cũng cải cho được thì chịu hai đứa tụi nó luôn .
Sau 3 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng tới nơi . Mọi người lo lấy đồ lên xe vào nhà còn nó thì kéo Hào Hào chạy nhào ra biển làm thằng nhỏ la toáng lên . Được một lúc thì hai chị em nó vào nhà mà mình mảy ước nhẹp .
-Mới đó mà hai người thành ra thế này rồi à ? – Duy lắc đầu chịu thua .
-Tại Hào Hào nên chị mới như vậy đó – nó nhìn thằng nhóc.
-Ai biểu chị kéo tôi ra đó làm gì – Hào Hào nghênh mặt nhìn nó .
-Thôi thôi lên phòng thay đồ đi cho tui nhờ - My nhìn hai chị em nó đang chuẩn bị đại chiến thì ngăn lại .
-Mọi người thay đồ xong thì xuống chuẩn bị đồ ăn nha Mỹ Linh cười nói rồi đi vào bếp .
Nó bước lên được mấy bật cầu thang thì quay lại hỏi mọi người .
-Ủa tui ở chung phòng với ai vậy ?
-Tất nhiên là chồng chị rồi .
-CÁI GÌ ? ĐI CHƠI MÀ CÒN Ở CHUNG PHÒNG SAO ?
-Chứ muốn sao nữa ? Lên đó đi Tuấn cũng đang ở trên đó đó – My nói rồi đi vào bếp .
Nó đi lên phòng ngó dáo dác mấy phòng đầu tới phòng cuối thì thấy hắn đang đứng trong phòng , thì ra là phòng này . Hắn đang dọn đồ thấy nó ướt nhẹp đi vào mà lắc đầu chịu thua . Nó chẳng nói gì đi lại lấy đồ vào nhà tắm , muốn gì thì tắm trước đã chứ tóc nó rích lên cả rồi .
Sau 30 phút nó mới te te đi xuống , nhìn mọi người đang ở sân sau nên mở cửa đi ra .
-Nhi đã trở lại và lợi hại hơn xưa ha ha ha
-Số tui đúng là xui xẻo khi có một bà chị dâu không bình thường .
-Số tui đúng là xui xẻo khi mà có một đứa em chồng già trước tuổi .
-Muốn gì hả ?
-Sao quánh nhau không ?
-Hai người cho tui chút bình yên được không ? – Duy lên tiếng ngăn cản chiến tranh sắp bùng nổ .
-Tuấn than để ở đâu vậy ? – Mỹ Linh hỏi .
-Để tui đi lấy – hắn nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà .
-Em đi với anh – Hào Hào chạy theo sau hắn . Trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu nó .
-Mình vào nhà lấy ít đồ - Mỹ Linh nói rồi cũng đi vào nhà .
-Mày ngốc hay là giả ngốc vậy Nhi ? – My hỏi nó khi vừa chuẩn bị đồ để nướng .
Nó không nói gì chỉ ngước lên nhìn My . Duy cũng không hiểu My nói gì nên cũng ngưng lại nhìn My .
-Mỹ Linh đó không phải tự nhiên mà xuất hiện đâu . Mày nên xác định rõ ràng xem mày có chút tình cảm nào với Tuấn không ? Tao thấy Tuấn hình như có chút tình cảm với mày đấy . Không hiểu mày có ngốc hay không mà không nhận ra vậy ?
Nó cuối xuống , vừa xỏ đồ nướng vừa suy nghĩ lời My nói . Nó với hắn sao , nó chưa từng nghĩ tới chuyện này . Cuối cùng thì nó với hắn là quan hệ gì ? bạn bè thân thiết hay đơn giản là sự đồng cảm với nhau . Nó không phủ nhận sống chung lâu ngày thì cũng có chút cảm tình với hắn nhưng còn hắn thì sao chứ ? Dù thế nào Mỹ Linh cũng là người hắn yêu cơ mà . Giờ cô ta cũng trở lại rồi nên chuyện hắn có tình cảm với nó là không thể nào .
Thế là cả buổi hôm đó nó cứ để ý đến hắn , hắn làm gì nói gì ăn gì nó cũng ngó chăm chăm . Cảm thấy nó rất ư là kỳ lạ vì nó cứ ngó mình hoài nhưng tới khi hắn ngó lại thì nó lại quay đi chỗ khác . Cái con ngốc này lại định làm cái trò gì thế không biết .
Chiều hôm đó mọi người kéo nhau đi tắm biển và nó đứa bày đầu mọi trò . Nói là tắm biển mà hắn , Mỹ Linh cứ ngồi trên bờ với Hào Hào thế là nó rủ mọi người lên bờ người nắm tay nắm chân lôi hai anh em nhà đó và Mỹ Linh xuống biển . Và rồi nó là đứa bị mọi người chơi khăm nhiều nhất là đứa được uống nước biển nhiều nhất .
Tối , khi mọi người ngủ hết rồi chỉ còn nó đang lang thang ngoài biển . Đang một mình lang thang thì nó bắt gặp hắn và Mỹ Linh . Hai người này giờ còn làm gì ngoài này vậy chời . Nó đang định bỏ đi thì nghe Mỹ Linh nói gì đó với hắn . Theo như thường lệ con người ta ai cũng có trí tò mò mà thế nên nó len lén lại gần sau tảng đá nghe hai người kia tâm tư gì đó .
-Anh có tình cảm với Nhi phải không ?
-….
-Em biết em bỏ anh đi vào ba năm trước là em sai . Nhưng … lúc đó em không còn cách nào khác khi em biết mình mắc bệnh tim .. – Mỹ Linh rưng rung như sắp khóc .
-Em bị bệnh tim ? – hắn quay sang hỏi Linh ngạc nhiên .
-Cái hôm em và anh hẹn nhau nhưng em lại không tới là lúc em biết mình bị bệnh . Ngay sau đó thì ba mẹ đã làm thủ tục cho em sang Mỹ . Em … rất .. rất muốn … nói với anh một tiếng … nhưng lại không được .
Lúc này thì Mỹ Linh òa lên khóc , nó ngồi nhìn hắn ôm Mỹ Linh bổng dung lại cảm thấy buồn . Tại sao nó lại buồn chứ , có lẽ là nó vì chuyện của Mỹ Linh . Nếu như Mỹ Linh không mắc căn bệnh quái ác đó thì hai người họ đâu phải như thế . Nó không buồn nghe nữa nên đi về phòng ngủ .
-Mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ rồi . Bây giờ Nhi đã vợ tôi rồi , tôi không muốn làm cô ấy buồn .
-Anh … anh yêu Nhi rồi phải không ?
-Tôi không biết nhưng khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh người con trai nào đó tôi thấy khó chịu lắm . Mọi chuyện là như vậy đó cho nên … chúng ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi .
-Em … em hiểu rồi .
-Về thôi trễ rồi – hắn đứng dậy đi về . Mỹ Linh nhìn theo hắn trong miệng còn lầm bầm một câu .
-Thiên Nhi , em nhất định không để cô ta có được anh đâu .
Cả đêm đó nó và hắn không ai ngủ được ,hai người quay lưng lại với nhau . Mỗi người một suy nghĩ , rồi mọi chuyện sẽ ra sao . Nó và hắn hay hắn và Mỹ Linh …
/31
|