Chương 17 : Đi học lại
Đã hai ngày kể từ lúc nó bị tên Phát đâm cho một phát đến giờ vẫn chưa tỉnh . Mọi người ai cũng lo lắng cho nó . Bác sĩ nói chỉ cần thuốc mê tan thì nó sẽ tỉnh thế mà lâu vậy rồi nó còn chưa chịu mở mắt ra nữa .
-Chị Nhi vẫn chưa tỉnh sao Tuấn ? – Duy và My từ ngoài vào phòng bệnh của nó và hắn .
-Ừ
-Nó định ngủ tới bao giờ đây không biết ? – My ngồi xuống bên cạnh nó .
-À mà Tuấn với tên Phát có chuyện gì à dạo này cứ lo cho chị Nhi mà chưa kịp hỏi nữa – Duy típ lời .
-Chuyện này cũng khá lâu rồi . Khoảng hơn một năm về trước lúc đó tôi và Phát có xích mích với nhau , nguyên nhân là vì Mỹ Linh – hắn quay sang nhìn nó rồi nói tiếp – giờ chuyện này lại liên lụy Nhi bị thương . À phải rồi hôm đó nghe thằng Phát nói Nhi và nó có chuyện gì cần giải quyết hai người biết không vậy ?
-Chuyện này … thôi để khi nào Nhi tỉnh lại sẽ nói cho Tuấn nghe – My nói rồi đứng dậy , giọng nói có vẻ buồn .
-Tụi này đi trước đây khi nào Nhi tỉnh báo tụi này với nha .
-Ừ
Duy và My đi về , hắn nhìn nó suy nghĩ cái gì đó rồi quay đi . Đúng là hắn không hề biết gì về nó cả , như vậy làm sao có thể bảo vệ nó được .
Tối đó nó mơ màng tỉnh dậy , căn phòng tối thui . Đây là đâu không biết , không lẽ nó theo ông bà về tây thiên rồi sao trời . Di chuyển người nó chóng tay ngồi dậy thì đụng trúng cái gì bên cạnh . Vội giật tay lại ngó sang bên cạnh là hắn đây mà . Trời ạ trên mặt với tay chỗ nào cũng có vết thương , nó mang máng nhớ ra lúc nó bị tên Phát dâm cho một phát sau đó thì bất tỉnh nhân sự . Lấy tay sờ sờ sau lưng đụng trúng vết thương nó khẽ nhăn mặt .
-Cô bị ngốc à ?
Nó giật mình nhìn sang hắn . Hắn mở đèn bàn bên cạnh ngồi dậy nhìn nó .
-Anh dám nói như vậy với ân nhân của mình sao ?
-Tôi có mượn cô cứu tôi không vậy ?
-Rồi rồi , coi như tui ngu . Biết vậy để cho anh chầu trời với ông bà cho rồi – mặt nó cứ đơ đơ ra nhìn hắn .
Hắn quay sang ôm chầm lấy nó , tròn mắt nhìn hắn nó cũng chưa hình dung được chuyện gì .
-Làm ơn , sau này đừng có ngu ngốc như vậy nữa có được không ? – hắn siết chặc nó hơn nữa . Bất giác mỉm cười , thì ra là hắn lo cho nó há há há .
-Nếu như cô có chuyện gì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa – Giọng hắn thoáng buồn . Hắn đã rất lo cho nó , sợ nó có chuyện gì nói đúng hơn là hắn sợ mất nó . Hắn đâu biết nó đang ngượng , đỏ hết cả mặt . Hắn mà cứ như vậy chắc nó chịu không nổi mất .
-Um … Nói nè , tui … tui đói bụng
Hắn buông nó ra , nó nhìn hắn cười tươi như bông . Trời ơi hắn đang tình cảm như thế mà nó lại cắt ngang dòng cảm hứng của hắn . Tính nó trẻ con như thế chắc chẳng bao giờ thay đổi được đâu quá . Nhưng như vậy thì … rất đáng yêu .
Hắn gọi người đem đồ ăn cho nó , nhìn nó ăn như heo là biết nó đói cỡ nào rồi . Thấy hắn cứ nhìn nó chăm chăm làm nó khó chịu nó dụ hắn nói gì đó rồi nhét nguyên muỗng cơm vào miệng hắn rồi cười te tét . Cái con nhỏ ngốc này cứ làm mấy chuyện mà hắn không bao giờ lườn trước được . Đã vậy hắn sẽ dành đồ ăn với nó cho nó khỏi ăn nữa ha ha .
Nó ở đó cả tuần mới được xuất viện ,hôm nay cuối cùng cũng được về nhà . Ngồi trên xe hắn hỏi nó .
-Cô có muốn đi hóng gió không ?
-Đi , đi liền – nó quay sang nhìn hắn thích thú .
Chở nó ra bờ hồ , nhìn nó tung tăng chơi với mấy đứa trẻ mà để hắn bơ vơ một chỗ mà hắn cũng chịu thua nó luôn . Tới khi mấy đứa trẻ đó về hết thì nó mới nhớ đến hắn , đúng là đau lòng quá mà .
-Cô thích con nít đến thế cơ à ?
-Tất nhiên rồi , anh không thấy chúng rất dễ thương sao – nó cười .
-Hay là – hắn tiến gần về phía nó nhìn nó một cách gian xảo nói tiếp – mình sinh em bé đi hả ?
Theo phản xạ hai tay nó che trước ngực , nó đỏ mặt nhìn hắn chăm chú .
-Ai … ai thèm sinh em bé … với anh .
-Thật à ?
-TẤT NHIÊN LÀ THẬT RỒI , ĐỒ BIẾN THÁI – Nó thẳng chân đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ đi một mạch . nhìn theo nó hắn mỉm cười cho hai tay vào túi quần đi theo sau lưng nó . Cứ như thế một người đi trước một người đi sau nhưng trong thâm tâm cả hai đang nghĩ về nhau . Có lẽ đó là một sự khởi đầu cho cả nó và hắn .
Hôm nay nó và hắn sẽ đi học lại như bình thường , lâu rồi không gặp mọi người trong lớp . Chuyện cả hai đứa nó nhập viện chỉ có Duy và My biết nên nó mới nhớ mọi người như thế . Sau khi ăn sáng xong , nó và hắn đến trường . Vừa vào tới lớp thì cả lớp đã nhào tới chỗ nó , vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi . Lâu rồi không được ồn ào như thế thật là thích quá đi mà .
Giờ ra chơi , nó cùng cả bọn xuống căn tin . Giữa đường thì gặp Hạ Vy và Mỹ Linh , Hạ Vy tặng cho nó một cái nhìn kỳ lạ rồi bỏ đi . Nó cũng chẳng hiểu được mà thôi kệ . Mà hai con nhỏ này sao lại đi chơi chung thế không biết cứ có cảm giác kỳ làm sao ý . Một người là bạn gái cũ của hắn ,một người thì theo đuổi hắn vô điều kiện , úi chời ơi .
-Hai nhỏ đó đi chơi chung khi nào thế ?
-Thì trong cái tuần mày nghỉ học đó . Tao cứ cảm thấy hai con nhỏ này cứ sao sao đó .
-Thôi kệ đi , chị đừng có đi gây sự lung tung nữa cho em nhờ
-Cái thằng này , bố cho một trận bây giờ - Nó sút cho Duy một phát làm Duy ôm chân nhảy tưng tưng .
Tiết sinh , nó đang chóng cằm ngó lung tung ngoài cửa sổ . Cô chủ nhiệm nhìn nó cứ mơ mơ ngoài cửa sổ mà khó chịu .
-Lớp trưởng ngoài đó có anh nào đẹp trai lắm à ?
-Dạ , có đâu cô . Em nhìn trời mà . Em còn nhỏ vậy trai gái gì ở đây cô ơi .
-Tôi giảng bài em không nghe mà đi ngó trời à ?
-Thì thực là não em cần thời gian hoạt động lại sau một khoảng thời gian xa cô . Chả hiểu sao hình như não em nó bị teo lại rồi cô ơi . Mỗi lần học môn cô em rất thích mà sao giờ nó vậy đó .
-Em đừng có xạo , tiết tôi em toàn ngủ mà bảo thích .
-Thì là vậy mới thích mà cô , tại cô giảng bài hay quá em lại chăm chú quá nên ngủ lúc nào không hay .
Cả lớp bật cười , lâu rồi mới nghe được nó và cô chủ nhệm đấu khẩu với nhau .
-Mà cô , chừng nào cô với anh Hoàng đám cưới vậy ? Lẹ đi cho em với lớp ăn đám cưới nữa chứ .
-Con nhóc này , chừng nào cưới kệ tui . Nói chuyện không liên quan . Tập trung học bài đi .
-HA HA HA …. – cả lớp cười thích thú ghẹo cô mãi .
Cô cũng chịu thua nó , cô chủ nhiệm nó ba năm rồi bởi thế cô thương nó lắm . Tuy là nó lỳ thiệt nhưng lại học giỏi , nhiều khi ngang nhiên cãi tay đôi với cô chỉ để bênh vực cả lớp . Nhiều lúc cô giận toàn là nó ghẹo cho cô cười thế đó . Nói thế nào thì năm nay cô cũng mới 28 tuổi nên rất dễ gần với đám học trò quậy phá như tụi nó . Cả lớp thật ra rất thương cô vì nhìn cô thế thôi chứ lại dễ gần hơn nhiều giáo viên khác hí hí .
Đã hai ngày kể từ lúc nó bị tên Phát đâm cho một phát đến giờ vẫn chưa tỉnh . Mọi người ai cũng lo lắng cho nó . Bác sĩ nói chỉ cần thuốc mê tan thì nó sẽ tỉnh thế mà lâu vậy rồi nó còn chưa chịu mở mắt ra nữa .
-Chị Nhi vẫn chưa tỉnh sao Tuấn ? – Duy và My từ ngoài vào phòng bệnh của nó và hắn .
-Ừ
-Nó định ngủ tới bao giờ đây không biết ? – My ngồi xuống bên cạnh nó .
-À mà Tuấn với tên Phát có chuyện gì à dạo này cứ lo cho chị Nhi mà chưa kịp hỏi nữa – Duy típ lời .
-Chuyện này cũng khá lâu rồi . Khoảng hơn một năm về trước lúc đó tôi và Phát có xích mích với nhau , nguyên nhân là vì Mỹ Linh – hắn quay sang nhìn nó rồi nói tiếp – giờ chuyện này lại liên lụy Nhi bị thương . À phải rồi hôm đó nghe thằng Phát nói Nhi và nó có chuyện gì cần giải quyết hai người biết không vậy ?
-Chuyện này … thôi để khi nào Nhi tỉnh lại sẽ nói cho Tuấn nghe – My nói rồi đứng dậy , giọng nói có vẻ buồn .
-Tụi này đi trước đây khi nào Nhi tỉnh báo tụi này với nha .
-Ừ
Duy và My đi về , hắn nhìn nó suy nghĩ cái gì đó rồi quay đi . Đúng là hắn không hề biết gì về nó cả , như vậy làm sao có thể bảo vệ nó được .
Tối đó nó mơ màng tỉnh dậy , căn phòng tối thui . Đây là đâu không biết , không lẽ nó theo ông bà về tây thiên rồi sao trời . Di chuyển người nó chóng tay ngồi dậy thì đụng trúng cái gì bên cạnh . Vội giật tay lại ngó sang bên cạnh là hắn đây mà . Trời ạ trên mặt với tay chỗ nào cũng có vết thương , nó mang máng nhớ ra lúc nó bị tên Phát dâm cho một phát sau đó thì bất tỉnh nhân sự . Lấy tay sờ sờ sau lưng đụng trúng vết thương nó khẽ nhăn mặt .
-Cô bị ngốc à ?
Nó giật mình nhìn sang hắn . Hắn mở đèn bàn bên cạnh ngồi dậy nhìn nó .
-Anh dám nói như vậy với ân nhân của mình sao ?
-Tôi có mượn cô cứu tôi không vậy ?
-Rồi rồi , coi như tui ngu . Biết vậy để cho anh chầu trời với ông bà cho rồi – mặt nó cứ đơ đơ ra nhìn hắn .
Hắn quay sang ôm chầm lấy nó , tròn mắt nhìn hắn nó cũng chưa hình dung được chuyện gì .
-Làm ơn , sau này đừng có ngu ngốc như vậy nữa có được không ? – hắn siết chặc nó hơn nữa . Bất giác mỉm cười , thì ra là hắn lo cho nó há há há .
-Nếu như cô có chuyện gì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa – Giọng hắn thoáng buồn . Hắn đã rất lo cho nó , sợ nó có chuyện gì nói đúng hơn là hắn sợ mất nó . Hắn đâu biết nó đang ngượng , đỏ hết cả mặt . Hắn mà cứ như vậy chắc nó chịu không nổi mất .
-Um … Nói nè , tui … tui đói bụng
Hắn buông nó ra , nó nhìn hắn cười tươi như bông . Trời ơi hắn đang tình cảm như thế mà nó lại cắt ngang dòng cảm hứng của hắn . Tính nó trẻ con như thế chắc chẳng bao giờ thay đổi được đâu quá . Nhưng như vậy thì … rất đáng yêu .
Hắn gọi người đem đồ ăn cho nó , nhìn nó ăn như heo là biết nó đói cỡ nào rồi . Thấy hắn cứ nhìn nó chăm chăm làm nó khó chịu nó dụ hắn nói gì đó rồi nhét nguyên muỗng cơm vào miệng hắn rồi cười te tét . Cái con nhỏ ngốc này cứ làm mấy chuyện mà hắn không bao giờ lườn trước được . Đã vậy hắn sẽ dành đồ ăn với nó cho nó khỏi ăn nữa ha ha .
Nó ở đó cả tuần mới được xuất viện ,hôm nay cuối cùng cũng được về nhà . Ngồi trên xe hắn hỏi nó .
-Cô có muốn đi hóng gió không ?
-Đi , đi liền – nó quay sang nhìn hắn thích thú .
Chở nó ra bờ hồ , nhìn nó tung tăng chơi với mấy đứa trẻ mà để hắn bơ vơ một chỗ mà hắn cũng chịu thua nó luôn . Tới khi mấy đứa trẻ đó về hết thì nó mới nhớ đến hắn , đúng là đau lòng quá mà .
-Cô thích con nít đến thế cơ à ?
-Tất nhiên rồi , anh không thấy chúng rất dễ thương sao – nó cười .
-Hay là – hắn tiến gần về phía nó nhìn nó một cách gian xảo nói tiếp – mình sinh em bé đi hả ?
Theo phản xạ hai tay nó che trước ngực , nó đỏ mặt nhìn hắn chăm chú .
-Ai … ai thèm sinh em bé … với anh .
-Thật à ?
-TẤT NHIÊN LÀ THẬT RỒI , ĐỒ BIẾN THÁI – Nó thẳng chân đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ đi một mạch . nhìn theo nó hắn mỉm cười cho hai tay vào túi quần đi theo sau lưng nó . Cứ như thế một người đi trước một người đi sau nhưng trong thâm tâm cả hai đang nghĩ về nhau . Có lẽ đó là một sự khởi đầu cho cả nó và hắn .
Hôm nay nó và hắn sẽ đi học lại như bình thường , lâu rồi không gặp mọi người trong lớp . Chuyện cả hai đứa nó nhập viện chỉ có Duy và My biết nên nó mới nhớ mọi người như thế . Sau khi ăn sáng xong , nó và hắn đến trường . Vừa vào tới lớp thì cả lớp đã nhào tới chỗ nó , vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi . Lâu rồi không được ồn ào như thế thật là thích quá đi mà .
Giờ ra chơi , nó cùng cả bọn xuống căn tin . Giữa đường thì gặp Hạ Vy và Mỹ Linh , Hạ Vy tặng cho nó một cái nhìn kỳ lạ rồi bỏ đi . Nó cũng chẳng hiểu được mà thôi kệ . Mà hai con nhỏ này sao lại đi chơi chung thế không biết cứ có cảm giác kỳ làm sao ý . Một người là bạn gái cũ của hắn ,một người thì theo đuổi hắn vô điều kiện , úi chời ơi .
-Hai nhỏ đó đi chơi chung khi nào thế ?
-Thì trong cái tuần mày nghỉ học đó . Tao cứ cảm thấy hai con nhỏ này cứ sao sao đó .
-Thôi kệ đi , chị đừng có đi gây sự lung tung nữa cho em nhờ
-Cái thằng này , bố cho một trận bây giờ - Nó sút cho Duy một phát làm Duy ôm chân nhảy tưng tưng .
Tiết sinh , nó đang chóng cằm ngó lung tung ngoài cửa sổ . Cô chủ nhiệm nhìn nó cứ mơ mơ ngoài cửa sổ mà khó chịu .
-Lớp trưởng ngoài đó có anh nào đẹp trai lắm à ?
-Dạ , có đâu cô . Em nhìn trời mà . Em còn nhỏ vậy trai gái gì ở đây cô ơi .
-Tôi giảng bài em không nghe mà đi ngó trời à ?
-Thì thực là não em cần thời gian hoạt động lại sau một khoảng thời gian xa cô . Chả hiểu sao hình như não em nó bị teo lại rồi cô ơi . Mỗi lần học môn cô em rất thích mà sao giờ nó vậy đó .
-Em đừng có xạo , tiết tôi em toàn ngủ mà bảo thích .
-Thì là vậy mới thích mà cô , tại cô giảng bài hay quá em lại chăm chú quá nên ngủ lúc nào không hay .
Cả lớp bật cười , lâu rồi mới nghe được nó và cô chủ nhệm đấu khẩu với nhau .
-Mà cô , chừng nào cô với anh Hoàng đám cưới vậy ? Lẹ đi cho em với lớp ăn đám cưới nữa chứ .
-Con nhóc này , chừng nào cưới kệ tui . Nói chuyện không liên quan . Tập trung học bài đi .
-HA HA HA …. – cả lớp cười thích thú ghẹo cô mãi .
Cô cũng chịu thua nó , cô chủ nhiệm nó ba năm rồi bởi thế cô thương nó lắm . Tuy là nó lỳ thiệt nhưng lại học giỏi , nhiều khi ngang nhiên cãi tay đôi với cô chỉ để bênh vực cả lớp . Nhiều lúc cô giận toàn là nó ghẹo cho cô cười thế đó . Nói thế nào thì năm nay cô cũng mới 28 tuổi nên rất dễ gần với đám học trò quậy phá như tụi nó . Cả lớp thật ra rất thương cô vì nhìn cô thế thôi chứ lại dễ gần hơn nhiều giáo viên khác hí hí .
/31
|