Chương 24 : Trò chơi của số phận
-Ngày mai em tới công ty phải không ?
-Ừm – nó và hắn đứng ngoài ban công khi mọi người đã đi ngủ .
-Lại ừm . Ăn nói thế với chồng mình thế à ? – hắn cốc cho nó một cái rõ đau .
-Đau đó . Dù sao mình cũng bằng tuổi cơ mà – nó cáu .
-Tôi thích thế .
-Thích thì kệ anh chứ .
-Mai anh cùng em tới công ty .
-Không cần đâu . Em và Trọng Nghĩa đi được rồi .
Hắn im lặng quay sang nhìn nó . Đứng thẳng người dậy nó bước lại phía hắn vòng tay ôm eo , tựa đầu vào ngực hắn nói tiếp .
-Có những chuyện em muốn tự mình giải quyết . Em không muốn liên lụy anh … chính vì thế hãy hiểu cho em . Anh chỉ cần ở phía sau ủng hộ cho em … được chứ ? – hai tay nó nắm lấy áo hắn chặt hơn .
-Tại sao anh lại có một cô vợ ngốc như thế hả ? – nó cười mà đỏ cả mặt , cảm giác thật là ấm áp. Hắn vừa mới gọi nó là vợ đó . Lấy tay xoa đầu nó hắn nói tiếp .
-Nếu như không thể một mình giải quyết được nữa hãy nói cho anh biết được chứ ?
Nó gật đầu , không nói gì . Cảm giác thật là bình yên , nó chỉ muốn ở bên cạnh hắn như thế này mà thôi . Không cần quá cầu kỳ như chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa chỉ cần cả hai bên nhau như thế này là được . Nhưng vốn dĩ nó đã là một công chúa còn hắn chính là chàng hoàng tử trong mơ của tất cả cô gái . Nhưng bây giờ chỉ là hoàng tử của một mình nó … mà thôi .
Hôm nay nó cùng Trọng Nghĩa tới công ty . Bước xuống xe nó ngước nhìn cái công ty mà ba nó bỏ công sức và tâm huyết ra gầy dựng lên vậy mà có người lại nham hiểm muốn chiếm đoạt tất cả của ba nó . Hôm nay nó trong chửng chạc hơn hẳn với chiếc áo vest trắng , quần short đen ngắn , mái tóc dài được cột cao và cái thứ mà nó ghét nhất hôm nay nó phải mang vào chân chính là đôi giày cao gót với độ cao là một tất . Không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên một sự sang trọng .
Bước vào trong , đám nhân viên quầy lễ tân nhìn Trọng Nghĩa đắm đuối . Làm như lần đầu thấy trai đẹp hay sao ý trời . Nó bị bơ một cách nghiêm trọng , đau tim thật chứ . Anh Khoa thư ký của ba nó tiến về phía nó cuối người chào .
-Nhân viên công ty này mê trai thật - nó thản nhiên nói trong sự ngạc nhiên của mọi người . Mặc dù là trong lúc dầu sôi lửa bổng thì nó cũng không thế nào bỏ qua cho việc nhân viên của công ty gia đình mình làm ăn chểnh mảng như thế .
-Ai chà chà , anh chỉ thuộc về một mình em thôi Nhi à - Trọng Nghĩa tiến tới khoát tay lên vai nó . Dọng cho anh một cái vào bụng nó bỏ đi một mạch . Mặc xác anh đang ôm bụng đau khổ .
Lên phòng làm việc của ba , Anh Khoa lôi hết giấy tờ , hợp đồng có liên quan với Hoa Thị và những hợp đồng gần đây nhất cho nó . Cả hai người tụi nó bắt đầu cắm đầu vào đống giấy tờ . Với một đứa không có đam mê về kinh doanh như nó thì đúng là phải tập trung cao độ .
Sau một ngày nhăn răng , xoắn não với đống giấy tờ cuối cùng nó cũng tìm ra được vấn đề . Phải chăng ba nó quá nhân nhượng cho cấp dưới mà bọn họ dám lấn lướt như vậy . Để rồi xem nó cho họ biết muốn tiếp quản được cái công ty này có dễ như vậy không . Nhưng chuyện này quả thật là không đơn giản chuyện này phải nhờ tới ba nuôi của nó rồi .
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong nó , Trọng Nghĩa và ba nuôi tập trung trong phòng làm việc của ba nó . Trọng Nghĩa đưa cho nó một tập hồ sơ mà nó nhờ anh điều tra được . Sau khi xem qua nó đống bìa hồ sơ lại tay nắm chặt bìa hồ sơ mà kìm cơn điên của mình lại .
-Ba nuôi , con muốn nhờ ba một chuyện .
-Sao vậy con ?
-Chắc ba biết người đứng đầu của bang Slang ?
-Ba có gặp ông ta vài lần trong cuộc hợp thường niên của các bang hội . Ông ta khá là ít nói ba cũng không tiếp xúc với ông ta nhiều . Nhưng sao con lại hỏi ông ta ? – Ba nuôi nó ôn tồn hỏi .
-Ông ta chính là người đứng đằng sau chuyện này cùng một vài người nữa . Trước khi giải quyết chuyện của công ty con cần giải quyết ông ta trước đã – nó lạnh giọng , ánh mắt trở nên vô hồn .
-Ta sẽ ra mặt giải quyết giúp con .
-Ba không thể ra mặt được nếu không sẽ ảnh hưởng tới các hội khác – Trọng Nghĩa xen vào .
-Chuyện này hãy để con giải quyết .
-Anh sẽ giúp em – Trọng Nghĩa tiếp lời .
-Vậy con muốn ta giúp con chuyện gì ?
-Con muốn nhờ ba giúp con điều tra lịch trình làm việc của ông ta .
-Được rồi ta sẽ giúp con .
-Mọi người giúp con dấu chuyện này đừng cho Tuấn biết . Con không muốn liên lụy anh ấy – nó hạ giọng ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó .
Cách tốt nhất chính là đợi thời cơ chính mùi thì cá mới cắn câu chính vì thế mà nó án binh bất động . Ngoài thư ký của ba nó và một số người có chức tránh thì nhân viên trong công ty không ai biết nó là ai . Như vậy cũng tốt nó dễ hành động hơn rất nhiều . Từ sáng tới chiều nó ở công ty lúc về thì tranh thủ sang thăm anh hai , tối thì cắm đầu trong phòng làm việc của ba . Ở trường nó nghĩ học cũng gần ba tuần rồi đấy chứ . Duy và My ngày nào cũng sang nhà nó cùng hắn . Vì nó ngủ với mẹ cho nên là nó và hắn phải tạm xa nhau một thời gian . Vốn quen với việc ngủ dậy là có hắn bên cạnh giờ không có cũng thấy thiếu thiếu ấy chứ ha ha .
-Nhìn gì nhìn hoài vậy chị ? – Duy lắc lắc tay trước mặt nó khi nó cứ nhìn hắn .
-Chuyện vợ chồng người ta , nhiều chuyện – My chen ngang .
- Ôm miếng đi – nó giơ hai tay ra như em bé đòi được ba ôm .
-Cây cột kế bên kia – hắn chẳng thèm dòm nó . Duy và My nhìn nó mà bụm miệng nhịn cười . Con này lại lên cơn gì nữa không biết .
-Làm như tui thèm á . Nói thế thôi – nó chu mỏ .
-Thật à ? – hắn nhìn nó bằng nữa con mắt .
-Tất nhiên . Quân tử không nói hai lời .
-Mày qua Thái Lan hồi nào vậy Nhi ?
-Kệ tao . Tao bị biến chất nữa nam nữa nữ vậy đó .
-Vậy … – hắn ngưng lại tiến tới gần nó nói tiếp – là một bên to một bên phẳng lì như tivi rồi đúng không ?
-Anh … anh – Nó đỏ mặt hai tay che trước ngực rồi hét to – ĐỒ BIẾN THÁI BIẾN VỀ HÀNH TINH CỦA ANH ĐI .
Cả đám lại được một trận cười đau bụng . Hắn biết nó đang cố gắng trong việc điều tra cái chết của ba . Nghe Trọng Nghĩa nói nó cứ cắm đầu vào đống giấy tờ là biết . Dạo gần đây hắn lại có cảm giác như lần nó bị thằng Phát bắt . Nếu mà nó xảy ra chuyện gì hắn nhất định không tha thứ cho bản thân mình được . Những lúc như vậy thấy nó còn biết nói đùa là hắn đã vui lắm rồi .
Tối hôm đó nó và Trọng Nghĩa trong phòng làm việc .
-Em muốn ra mặt hay là để anh ?
-Không để em . Giải quyết một lần và tất cả .
-Chắc chắn ông ta nghe được chuyện ba em mất .
-Chuyện đó là tất nhiên rồi khi mà ông ta là kẻ chủ mưu mọi chuyện .
-Năm đó khi New Moon ra tay với anh Bảo thật ra là người bên Slang hậu thuẩn . Chứ với một bang hội nhỏ như vậy làm sao đánh lại chúng ta . Cao Hùng cha của thằng Phát chính là một thành viên trong Slang mượn tay New Moon xử chúng ta . Nếu như lúc đó anh đi cùng Bảo mọi chuyện có lẽ không như vậy – Trọng Nghĩa cuối gầm mặt hai tay nắm chặt .
-Không sao đâu mà anh . Lần này em sẽ thế chỗ anh Bảo giải quyết tất cả . Cũng giống như chuyện Cao Hùng đã chết như thế nào dưới tay em – nó gằn giọng , lần này đừng mong nó nương tay cho bất cứ một ai trong cái bang hội đó .
Cuộc chiến lần này nó nhất định phải thắng , nhất định là như vậy .
-Ngày mai em tới công ty phải không ?
-Ừm – nó và hắn đứng ngoài ban công khi mọi người đã đi ngủ .
-Lại ừm . Ăn nói thế với chồng mình thế à ? – hắn cốc cho nó một cái rõ đau .
-Đau đó . Dù sao mình cũng bằng tuổi cơ mà – nó cáu .
-Tôi thích thế .
-Thích thì kệ anh chứ .
-Mai anh cùng em tới công ty .
-Không cần đâu . Em và Trọng Nghĩa đi được rồi .
Hắn im lặng quay sang nhìn nó . Đứng thẳng người dậy nó bước lại phía hắn vòng tay ôm eo , tựa đầu vào ngực hắn nói tiếp .
-Có những chuyện em muốn tự mình giải quyết . Em không muốn liên lụy anh … chính vì thế hãy hiểu cho em . Anh chỉ cần ở phía sau ủng hộ cho em … được chứ ? – hai tay nó nắm lấy áo hắn chặt hơn .
-Tại sao anh lại có một cô vợ ngốc như thế hả ? – nó cười mà đỏ cả mặt , cảm giác thật là ấm áp. Hắn vừa mới gọi nó là vợ đó . Lấy tay xoa đầu nó hắn nói tiếp .
-Nếu như không thể một mình giải quyết được nữa hãy nói cho anh biết được chứ ?
Nó gật đầu , không nói gì . Cảm giác thật là bình yên , nó chỉ muốn ở bên cạnh hắn như thế này mà thôi . Không cần quá cầu kỳ như chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa chỉ cần cả hai bên nhau như thế này là được . Nhưng vốn dĩ nó đã là một công chúa còn hắn chính là chàng hoàng tử trong mơ của tất cả cô gái . Nhưng bây giờ chỉ là hoàng tử của một mình nó … mà thôi .
Hôm nay nó cùng Trọng Nghĩa tới công ty . Bước xuống xe nó ngước nhìn cái công ty mà ba nó bỏ công sức và tâm huyết ra gầy dựng lên vậy mà có người lại nham hiểm muốn chiếm đoạt tất cả của ba nó . Hôm nay nó trong chửng chạc hơn hẳn với chiếc áo vest trắng , quần short đen ngắn , mái tóc dài được cột cao và cái thứ mà nó ghét nhất hôm nay nó phải mang vào chân chính là đôi giày cao gót với độ cao là một tất . Không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên một sự sang trọng .
Bước vào trong , đám nhân viên quầy lễ tân nhìn Trọng Nghĩa đắm đuối . Làm như lần đầu thấy trai đẹp hay sao ý trời . Nó bị bơ một cách nghiêm trọng , đau tim thật chứ . Anh Khoa thư ký của ba nó tiến về phía nó cuối người chào .
-Nhân viên công ty này mê trai thật - nó thản nhiên nói trong sự ngạc nhiên của mọi người . Mặc dù là trong lúc dầu sôi lửa bổng thì nó cũng không thế nào bỏ qua cho việc nhân viên của công ty gia đình mình làm ăn chểnh mảng như thế .
-Ai chà chà , anh chỉ thuộc về một mình em thôi Nhi à - Trọng Nghĩa tiến tới khoát tay lên vai nó . Dọng cho anh một cái vào bụng nó bỏ đi một mạch . Mặc xác anh đang ôm bụng đau khổ .
Lên phòng làm việc của ba , Anh Khoa lôi hết giấy tờ , hợp đồng có liên quan với Hoa Thị và những hợp đồng gần đây nhất cho nó . Cả hai người tụi nó bắt đầu cắm đầu vào đống giấy tờ . Với một đứa không có đam mê về kinh doanh như nó thì đúng là phải tập trung cao độ .
Sau một ngày nhăn răng , xoắn não với đống giấy tờ cuối cùng nó cũng tìm ra được vấn đề . Phải chăng ba nó quá nhân nhượng cho cấp dưới mà bọn họ dám lấn lướt như vậy . Để rồi xem nó cho họ biết muốn tiếp quản được cái công ty này có dễ như vậy không . Nhưng chuyện này quả thật là không đơn giản chuyện này phải nhờ tới ba nuôi của nó rồi .
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong nó , Trọng Nghĩa và ba nuôi tập trung trong phòng làm việc của ba nó . Trọng Nghĩa đưa cho nó một tập hồ sơ mà nó nhờ anh điều tra được . Sau khi xem qua nó đống bìa hồ sơ lại tay nắm chặt bìa hồ sơ mà kìm cơn điên của mình lại .
-Ba nuôi , con muốn nhờ ba một chuyện .
-Sao vậy con ?
-Chắc ba biết người đứng đầu của bang Slang ?
-Ba có gặp ông ta vài lần trong cuộc hợp thường niên của các bang hội . Ông ta khá là ít nói ba cũng không tiếp xúc với ông ta nhiều . Nhưng sao con lại hỏi ông ta ? – Ba nuôi nó ôn tồn hỏi .
-Ông ta chính là người đứng đằng sau chuyện này cùng một vài người nữa . Trước khi giải quyết chuyện của công ty con cần giải quyết ông ta trước đã – nó lạnh giọng , ánh mắt trở nên vô hồn .
-Ta sẽ ra mặt giải quyết giúp con .
-Ba không thể ra mặt được nếu không sẽ ảnh hưởng tới các hội khác – Trọng Nghĩa xen vào .
-Chuyện này hãy để con giải quyết .
-Anh sẽ giúp em – Trọng Nghĩa tiếp lời .
-Vậy con muốn ta giúp con chuyện gì ?
-Con muốn nhờ ba giúp con điều tra lịch trình làm việc của ông ta .
-Được rồi ta sẽ giúp con .
-Mọi người giúp con dấu chuyện này đừng cho Tuấn biết . Con không muốn liên lụy anh ấy – nó hạ giọng ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó .
Cách tốt nhất chính là đợi thời cơ chính mùi thì cá mới cắn câu chính vì thế mà nó án binh bất động . Ngoài thư ký của ba nó và một số người có chức tránh thì nhân viên trong công ty không ai biết nó là ai . Như vậy cũng tốt nó dễ hành động hơn rất nhiều . Từ sáng tới chiều nó ở công ty lúc về thì tranh thủ sang thăm anh hai , tối thì cắm đầu trong phòng làm việc của ba . Ở trường nó nghĩ học cũng gần ba tuần rồi đấy chứ . Duy và My ngày nào cũng sang nhà nó cùng hắn . Vì nó ngủ với mẹ cho nên là nó và hắn phải tạm xa nhau một thời gian . Vốn quen với việc ngủ dậy là có hắn bên cạnh giờ không có cũng thấy thiếu thiếu ấy chứ ha ha .
-Nhìn gì nhìn hoài vậy chị ? – Duy lắc lắc tay trước mặt nó khi nó cứ nhìn hắn .
-Chuyện vợ chồng người ta , nhiều chuyện – My chen ngang .
- Ôm miếng đi – nó giơ hai tay ra như em bé đòi được ba ôm .
-Cây cột kế bên kia – hắn chẳng thèm dòm nó . Duy và My nhìn nó mà bụm miệng nhịn cười . Con này lại lên cơn gì nữa không biết .
-Làm như tui thèm á . Nói thế thôi – nó chu mỏ .
-Thật à ? – hắn nhìn nó bằng nữa con mắt .
-Tất nhiên . Quân tử không nói hai lời .
-Mày qua Thái Lan hồi nào vậy Nhi ?
-Kệ tao . Tao bị biến chất nữa nam nữa nữ vậy đó .
-Vậy … – hắn ngưng lại tiến tới gần nó nói tiếp – là một bên to một bên phẳng lì như tivi rồi đúng không ?
-Anh … anh – Nó đỏ mặt hai tay che trước ngực rồi hét to – ĐỒ BIẾN THÁI BIẾN VỀ HÀNH TINH CỦA ANH ĐI .
Cả đám lại được một trận cười đau bụng . Hắn biết nó đang cố gắng trong việc điều tra cái chết của ba . Nghe Trọng Nghĩa nói nó cứ cắm đầu vào đống giấy tờ là biết . Dạo gần đây hắn lại có cảm giác như lần nó bị thằng Phát bắt . Nếu mà nó xảy ra chuyện gì hắn nhất định không tha thứ cho bản thân mình được . Những lúc như vậy thấy nó còn biết nói đùa là hắn đã vui lắm rồi .
Tối hôm đó nó và Trọng Nghĩa trong phòng làm việc .
-Em muốn ra mặt hay là để anh ?
-Không để em . Giải quyết một lần và tất cả .
-Chắc chắn ông ta nghe được chuyện ba em mất .
-Chuyện đó là tất nhiên rồi khi mà ông ta là kẻ chủ mưu mọi chuyện .
-Năm đó khi New Moon ra tay với anh Bảo thật ra là người bên Slang hậu thuẩn . Chứ với một bang hội nhỏ như vậy làm sao đánh lại chúng ta . Cao Hùng cha của thằng Phát chính là một thành viên trong Slang mượn tay New Moon xử chúng ta . Nếu như lúc đó anh đi cùng Bảo mọi chuyện có lẽ không như vậy – Trọng Nghĩa cuối gầm mặt hai tay nắm chặt .
-Không sao đâu mà anh . Lần này em sẽ thế chỗ anh Bảo giải quyết tất cả . Cũng giống như chuyện Cao Hùng đã chết như thế nào dưới tay em – nó gằn giọng , lần này đừng mong nó nương tay cho bất cứ một ai trong cái bang hội đó .
Cuộc chiến lần này nó nhất định phải thắng , nhất định là như vậy .
/31
|