- Khang Vĩnh Huy, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!
Đang gõ bàn phím, nghe được mấy lời đó, Huy đứng hình ngay lập tức. Chậm chạp quay đầu nhìn Pie.
- Em có hiểu mình đang nói gì không?
- Đương nhiên!-Giọng Pie quả quyết, ánh mắt mang ý chí quyết tâm cao độ.
Huy rời tầm mắt khỏi người Pie, tiếp tục gõ gõ, âm trầm cất giọng.
- Anh chưa muốn kết hôn. Nhất là khi em còn đang đi học.
- Chỉ là đăng ký kết hôn thôi mà, không phải tổ chức đám cưới, cũng không bắt cậu sống chung nhà với tôi. Cậu lo gì chứ!-Pie thản nhiên nói. Cô ngồi trên ghế vừa nhịp chân, vừa lướt điện thoại.
- Hôn nhân không phải chuyện đùa.
- Người ta đang nói nghiêm túc đó!-Pie nói lớn, rời chỗ ngồi, bước đến cạnh Huy, bẽn lẽn che dấu đôi tay phía sau lưng. Những lúc lo sợ hay nói dối, ngón tay Pie sẽ không tự chủ liên tục chuyển động, nên cô bé phải dấu nó sau lưng. Đôi mắt Pie long lanh mong chờ nhìn Huy, nhỏ nhẹ nói tiếp-Chẳng phải sau này chúng ta cũng kết hôn. Chỉ là đi đăng ký sớm một chút.
Huy không đáp lời, yên tĩnh làm việc như thể không nghe thấy lời Pie nói.
Pie đứng chờ hồi lâu, không thấy Huy có ý quan tâm. Lòng có chút khẩn trương, chuyển sang năn nỉ.
- Đi mà!
Huy vẫn duy trì im lặng. Pie lại càng khẩn trương hơn.
- Hay là cậu vốn không muốn kết hôn với tôi?
- Ừm.
Huy là đang tập trung công việc, không có để ý đến lời Pie nói, chỉ đơn giản ậm ừ cho qua. Trong đầu cậu vốn không tiếp thu câu hỏi của Pie.
Pie yên lặng đứng im tại chỗ, nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút ân tình nào từ Huy, trong lòng cô cuồn cuộn cảm giác khó chịu. Dù biết cậu ta trước giờ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng, ít cảm xúc, nhưng thời khắc này, câu trả lời có phần hời hợt cùng gương mặt này khiến Pie cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Cuối cùng nhẫn không được nữa, Pie quay người, đi đến bên bàn, lấy túi xách của mình, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Ngay lúc Huy hỏi câu “Không cùng đi ăn sao?”, Pie dường như cũng không nghe thấy. Lúc đi khỏi phòng còn cố tình đóng sầm cửa lại.
Một tuần trôi qua. Pie cũng không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của Huy. Ngày ngày trốn ở Tử Viên, cùng Hime trò chuyện, không trở về nhà. Nếu không có việc bận hay có tiết học, tuyệt đối sẽ không ra khỏi Tử Viên.
Pie thật sự cũng không muốn bọn họ kết hôn, chỉ vì sợ bị người khác suốt ngày dòm ngó, Huy của cô cuối cùng sẽ trở thành của người khác. Nên nghĩ ra cách này. Trước là để vạch ranh giới với mấy cô nàng có ý đồ xấu xa, lấy giấy kết hôn khẳng định chủ quyền, phát luật công nhận, bọn họ ai dám cướp đi xem nào? Sau nữa là muốn xem Huy có thật yêu mình không. Nếu cậu ta đồng ý không do dự, chắc chắn là yêu không cần bàn cãi, còn tình huống này thì... Pie đang rất hoang mang về tình cảm Huy dành cho mình.
.........................
Một buổi sáng đẹp trời, tại Tử Viên...
Pie đang lười biếng nằm sấp trên giường, vừa ăn snack, vừa đọc sách về giải phẫu học. Trên người mặc một bộ đầm ngắn trên gối, tóc tùy tiện dùng bút chì quấn lên.
Một cô hầu bước vào, đứng cạnh giường, lễ phép mở miệng.
- Đại tiểu thư!
- Có chuyện gì?-Pie vừa nhai ngấu nghiến vừa nói.
- Có cậu Vĩnh Huy đến, nói muốn gặp đại tiểu thư.
Miệng đang nhai bỗng dưng ngừng lại, Pie trở mình, nằm ngửa ra giường, đưa cuốn sách lên cao, tiếp tục cho một miếng snack vào miệng, vừa ăn vừa nói.
- Không muốn gặp, không muốn gặp. Nói cậu ta là em đang bận việc quan trọng, không thể gặp. Chị bảo cậu ta...
Hai từ “về đi” còn chưa kịp phát ra. Trong phòng đột nhiên phát ra giọng nói.
- Việc quan trọng của em là đây hả?-Sau khi lời nói phát ra, cuốn sách từ tay Pie cũng bị lấy đi. Để tầm mắt hai người đối diện trực tiếp với nhau.
Pie trong miệng còn đầy snack chưa nhai hết, mặt đơ ra nhìn Huy đứng cạnh giường. Cô hầu thấy Huy xuất hiện, hiểu chuyện rời đi, để lại hai người trong phòng.
Huy đưa mắt nhìn Pie hết một lượt, tầm mắt rơi lại trên phần chân váy bị hất lên quá nửa đùi, để lộ đôi chân thon trắng của Pie. Cậu khẽ cau mày.
Pie lập tức nhìn thấy được điểm nhìn của cậu ta, nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo váy xuống, xấu hổ nói lớn.
- Biến thái! Ai cho cậu tự ý vào phòng tôi. Mau ra ngoài!!!
Mặt Huy duy trì lạnh lùng, tầm mắt đảo quanh phòng một lượt. Sau đó, không nói lời nào đi đến cạnh bàn. Lấy túi xách Pie để trên bàn, kéo mở khóa, lục lọi bên trong.
Pie đối với hành động đột ngột của Huy có chút không hiểu, chỉ theo quán tính, nhảy xuống giường, chạy lại.
- Cậu tính làm gì hả? Xâm phạm đời tư là phạm pháp đó biết không???-Pie lớn tiếng, đưa tay giành lại túi xách.
Vừa mới cầm túi trong tay, Pie liền bị Huy nắm lấy tay kéo đi. Tay Pie bị kéo đột ngột, làm túi xách trên tay thẳng rơi xuống nền. Pie bị kéo đi ra bên ngoài, không ngừng chống cự, đẩy tay Huy ra.
- Buông tay, cậu muốn làm gì?
Pie vẫn bị kéo đi. Tiếng cô ầm ĩ vang cả biệt thự, khiến đám người hầu đều tò mò ngóc đầu ra hóng chuyện. Thấy cảnh đại tiểu thư của bọn họ, dép đi trong nhà cũng không mang, tóc tai dị hợm, miệng không ngừng kêu gào, tay chân không ngừng chống trả, đang bị Huy kéo xuống lầu.
Hime từ trong thư phòng nghe tiếng gào thét của Pie cũng cất bước đi ra. Im lặng đứng trên nhìn xuống, mặt vô hồn. Quan sát một màn kia, Hime cũng không có bất cứ biểu hiện gì, trong đầu bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.
Pie bị kéo khỏi nhà, chỉ vội xỏ đôi dép. Sau đó bị Huy ném không thương tiếc vào trong xe. Còn chưa kịp tiếp thu hết tình huống, xe đã khởi động trên đường, dẫn ra khỏi Tử Viên.
- Cậu không chỉ biến thái mà còn bị điên nữa hả? Ruốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?-Pie mặt đỏ tía tai, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Huy.
- Đi đăng ký kết hôn!-Huy lạnh nhạt đáp, mắt vẫn tập trung trên đường lớn.
- Cậu...
Pie vừa mở miệng, nhưng phút chốc tâm trạng chùn xuống. Mấy ngày trước, Huy còn phản đối chuyện này, hôm nay nhất định là bị Pie bức đến không còn đường lui nên mới xuống nước chiều theo ý cô. Pie lén đưa mắt nhìn về phía Huy, cảm thấy mặt cậu ta như là bị gượng ép, kiểu như bằng mặt không bằng lòng, cùng Pie đi nhưng thực chất tâm không hề muốn.
- Cậu không cần ép buộc bản thân. Nếu không muốn thì tốt nhất là đừng đi-Pie cúi gầm mặt, ngón tay đan vào nhau, không ngừng cử động-Thật ra, tôi cũng không muốn đi đăng ký kết hôn đâu. Hôm trước là tôi bộc phát nhất thời. Lúc nghe con nhóc tên Tiêu Kỳ nói muốn cướp cậu đi, tôi mới lo sợ đề nghị như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta vẫn không nên đi.
Lời vừa dứt...
Két... chiếc xe thắng gấp một tiếng.
Huy lập tức quay đầu nhìn Pie, ánh mắt giận dữ đáng sợ. Cậu vươn người tới, dùng hai tay nắm chặt lấy vai Pie, lớn tiếng nói.
- Em đùa kiểu gì vậy??? Có biết anh vất vả cả một tuần mới đưa ra được quyết định này. Giờ lại nói là không muốn đi là sao?
- Xin... xin lỗi. Là tôi sợ cậu tự ép buộc bản thân sẽ không được vui vẻ-Pie đối mặt với Huy, gương mặt cô có chút sợ hãi.
Nghe được lời này, tay Huy buông lỏng, rồi đột nhiên kéo Pie tới, ôm vào trong lòng.
Pie ngơ người, định từ trong lòng cậu ngước mặt nhìn lên, lại bị cậu ta tựa cằm ngay trên đỉnh đầu, âm trầm cất giọng.
- Là anh tự nguyện. Anh thực sự muốn cùng em kết hôn. Anh chỉ sợ em đưa ra quyết định bồng bột, sẽ hối hận. Sợ em lại thay đổi.
- Tôi nhất định không hối hận-Pie lập tức đáp lời, từ trong lòng Huy chui ra, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Huy, nhíu nhíu đôi lông mày-Nhưng muốn đi đăng ký kết hôn, chẳng phải cần chứng minh và hộ khẩu sao? Cứ ngang nhiên kéo tôi đi như vậy mà nói đi đăng ký, không cầm giấy tờ thì đăng ký kiểu gì?
Con người ta đang trong không gian cảm xúc, Pie thẳng thừng triệt tiêu không thương tiếc. Chắc phải phong cô bé là “dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc”. Huy vừa rồi khó khăn mới nói ra những lời yêu thương, liền bị Pie chuyển đề tài, cảm xúc phút chút bay đâu mất. Trở lại gương mặt lạnh lùng thường ngày, cậu lôi từ trong túi ra chứng minh cùng hộ khẩu đưa cho Pie.
- Cái này... lấy lúc nào?-Mặt Pie ngơ ngác.
- Lúc nãy. Hộ khẩu nhờ quản gia, chứng minh lấy ngay trước mặt em, giờ còn hỏi?
- Cậu không những biến thái, bị điên, mà còn là siêu ăn trộm nữa ha! Quá đáng sợ rồi-Pie chắt chắt miệng ý trêu ghẹo.
- Thì sao hả?-Giọng Huy âm trầm, tầm mắt vẫn đặt ở phía trước, chuẩn bị khởi động xe.
- Nhưng mà... tôi thích-Pie cầm giấy tờ trong tay, môi khẽ nở nụ cười.
Xe lăn bánh, thẳng theo đường lớn chạy đến.
Pie mười tám tuổi, Huy cũng vừa vặn hai mươi. Tuổi còn quá trẻ, tương lai còn dài, ai đảm bảo một tờ giấy chứng nhận kết hôn vĩnh viễn hiệu lực. Ai đảm bảo sau này cả hai vĩnh viễn không chia ly...
Đang gõ bàn phím, nghe được mấy lời đó, Huy đứng hình ngay lập tức. Chậm chạp quay đầu nhìn Pie.
- Em có hiểu mình đang nói gì không?
- Đương nhiên!-Giọng Pie quả quyết, ánh mắt mang ý chí quyết tâm cao độ.
Huy rời tầm mắt khỏi người Pie, tiếp tục gõ gõ, âm trầm cất giọng.
- Anh chưa muốn kết hôn. Nhất là khi em còn đang đi học.
- Chỉ là đăng ký kết hôn thôi mà, không phải tổ chức đám cưới, cũng không bắt cậu sống chung nhà với tôi. Cậu lo gì chứ!-Pie thản nhiên nói. Cô ngồi trên ghế vừa nhịp chân, vừa lướt điện thoại.
- Hôn nhân không phải chuyện đùa.
- Người ta đang nói nghiêm túc đó!-Pie nói lớn, rời chỗ ngồi, bước đến cạnh Huy, bẽn lẽn che dấu đôi tay phía sau lưng. Những lúc lo sợ hay nói dối, ngón tay Pie sẽ không tự chủ liên tục chuyển động, nên cô bé phải dấu nó sau lưng. Đôi mắt Pie long lanh mong chờ nhìn Huy, nhỏ nhẹ nói tiếp-Chẳng phải sau này chúng ta cũng kết hôn. Chỉ là đi đăng ký sớm một chút.
Huy không đáp lời, yên tĩnh làm việc như thể không nghe thấy lời Pie nói.
Pie đứng chờ hồi lâu, không thấy Huy có ý quan tâm. Lòng có chút khẩn trương, chuyển sang năn nỉ.
- Đi mà!
Huy vẫn duy trì im lặng. Pie lại càng khẩn trương hơn.
- Hay là cậu vốn không muốn kết hôn với tôi?
- Ừm.
Huy là đang tập trung công việc, không có để ý đến lời Pie nói, chỉ đơn giản ậm ừ cho qua. Trong đầu cậu vốn không tiếp thu câu hỏi của Pie.
Pie yên lặng đứng im tại chỗ, nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút ân tình nào từ Huy, trong lòng cô cuồn cuộn cảm giác khó chịu. Dù biết cậu ta trước giờ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng, ít cảm xúc, nhưng thời khắc này, câu trả lời có phần hời hợt cùng gương mặt này khiến Pie cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Cuối cùng nhẫn không được nữa, Pie quay người, đi đến bên bàn, lấy túi xách của mình, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Ngay lúc Huy hỏi câu “Không cùng đi ăn sao?”, Pie dường như cũng không nghe thấy. Lúc đi khỏi phòng còn cố tình đóng sầm cửa lại.
Một tuần trôi qua. Pie cũng không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của Huy. Ngày ngày trốn ở Tử Viên, cùng Hime trò chuyện, không trở về nhà. Nếu không có việc bận hay có tiết học, tuyệt đối sẽ không ra khỏi Tử Viên.
Pie thật sự cũng không muốn bọn họ kết hôn, chỉ vì sợ bị người khác suốt ngày dòm ngó, Huy của cô cuối cùng sẽ trở thành của người khác. Nên nghĩ ra cách này. Trước là để vạch ranh giới với mấy cô nàng có ý đồ xấu xa, lấy giấy kết hôn khẳng định chủ quyền, phát luật công nhận, bọn họ ai dám cướp đi xem nào? Sau nữa là muốn xem Huy có thật yêu mình không. Nếu cậu ta đồng ý không do dự, chắc chắn là yêu không cần bàn cãi, còn tình huống này thì... Pie đang rất hoang mang về tình cảm Huy dành cho mình.
.........................
Một buổi sáng đẹp trời, tại Tử Viên...
Pie đang lười biếng nằm sấp trên giường, vừa ăn snack, vừa đọc sách về giải phẫu học. Trên người mặc một bộ đầm ngắn trên gối, tóc tùy tiện dùng bút chì quấn lên.
Một cô hầu bước vào, đứng cạnh giường, lễ phép mở miệng.
- Đại tiểu thư!
- Có chuyện gì?-Pie vừa nhai ngấu nghiến vừa nói.
- Có cậu Vĩnh Huy đến, nói muốn gặp đại tiểu thư.
Miệng đang nhai bỗng dưng ngừng lại, Pie trở mình, nằm ngửa ra giường, đưa cuốn sách lên cao, tiếp tục cho một miếng snack vào miệng, vừa ăn vừa nói.
- Không muốn gặp, không muốn gặp. Nói cậu ta là em đang bận việc quan trọng, không thể gặp. Chị bảo cậu ta...
Hai từ “về đi” còn chưa kịp phát ra. Trong phòng đột nhiên phát ra giọng nói.
- Việc quan trọng của em là đây hả?-Sau khi lời nói phát ra, cuốn sách từ tay Pie cũng bị lấy đi. Để tầm mắt hai người đối diện trực tiếp với nhau.
Pie trong miệng còn đầy snack chưa nhai hết, mặt đơ ra nhìn Huy đứng cạnh giường. Cô hầu thấy Huy xuất hiện, hiểu chuyện rời đi, để lại hai người trong phòng.
Huy đưa mắt nhìn Pie hết một lượt, tầm mắt rơi lại trên phần chân váy bị hất lên quá nửa đùi, để lộ đôi chân thon trắng của Pie. Cậu khẽ cau mày.
Pie lập tức nhìn thấy được điểm nhìn của cậu ta, nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo váy xuống, xấu hổ nói lớn.
- Biến thái! Ai cho cậu tự ý vào phòng tôi. Mau ra ngoài!!!
Mặt Huy duy trì lạnh lùng, tầm mắt đảo quanh phòng một lượt. Sau đó, không nói lời nào đi đến cạnh bàn. Lấy túi xách Pie để trên bàn, kéo mở khóa, lục lọi bên trong.
Pie đối với hành động đột ngột của Huy có chút không hiểu, chỉ theo quán tính, nhảy xuống giường, chạy lại.
- Cậu tính làm gì hả? Xâm phạm đời tư là phạm pháp đó biết không???-Pie lớn tiếng, đưa tay giành lại túi xách.
Vừa mới cầm túi trong tay, Pie liền bị Huy nắm lấy tay kéo đi. Tay Pie bị kéo đột ngột, làm túi xách trên tay thẳng rơi xuống nền. Pie bị kéo đi ra bên ngoài, không ngừng chống cự, đẩy tay Huy ra.
- Buông tay, cậu muốn làm gì?
Pie vẫn bị kéo đi. Tiếng cô ầm ĩ vang cả biệt thự, khiến đám người hầu đều tò mò ngóc đầu ra hóng chuyện. Thấy cảnh đại tiểu thư của bọn họ, dép đi trong nhà cũng không mang, tóc tai dị hợm, miệng không ngừng kêu gào, tay chân không ngừng chống trả, đang bị Huy kéo xuống lầu.
Hime từ trong thư phòng nghe tiếng gào thét của Pie cũng cất bước đi ra. Im lặng đứng trên nhìn xuống, mặt vô hồn. Quan sát một màn kia, Hime cũng không có bất cứ biểu hiện gì, trong đầu bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.
Pie bị kéo khỏi nhà, chỉ vội xỏ đôi dép. Sau đó bị Huy ném không thương tiếc vào trong xe. Còn chưa kịp tiếp thu hết tình huống, xe đã khởi động trên đường, dẫn ra khỏi Tử Viên.
- Cậu không chỉ biến thái mà còn bị điên nữa hả? Ruốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?-Pie mặt đỏ tía tai, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Huy.
- Đi đăng ký kết hôn!-Huy lạnh nhạt đáp, mắt vẫn tập trung trên đường lớn.
- Cậu...
Pie vừa mở miệng, nhưng phút chốc tâm trạng chùn xuống. Mấy ngày trước, Huy còn phản đối chuyện này, hôm nay nhất định là bị Pie bức đến không còn đường lui nên mới xuống nước chiều theo ý cô. Pie lén đưa mắt nhìn về phía Huy, cảm thấy mặt cậu ta như là bị gượng ép, kiểu như bằng mặt không bằng lòng, cùng Pie đi nhưng thực chất tâm không hề muốn.
- Cậu không cần ép buộc bản thân. Nếu không muốn thì tốt nhất là đừng đi-Pie cúi gầm mặt, ngón tay đan vào nhau, không ngừng cử động-Thật ra, tôi cũng không muốn đi đăng ký kết hôn đâu. Hôm trước là tôi bộc phát nhất thời. Lúc nghe con nhóc tên Tiêu Kỳ nói muốn cướp cậu đi, tôi mới lo sợ đề nghị như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta vẫn không nên đi.
Lời vừa dứt...
Két... chiếc xe thắng gấp một tiếng.
Huy lập tức quay đầu nhìn Pie, ánh mắt giận dữ đáng sợ. Cậu vươn người tới, dùng hai tay nắm chặt lấy vai Pie, lớn tiếng nói.
- Em đùa kiểu gì vậy??? Có biết anh vất vả cả một tuần mới đưa ra được quyết định này. Giờ lại nói là không muốn đi là sao?
- Xin... xin lỗi. Là tôi sợ cậu tự ép buộc bản thân sẽ không được vui vẻ-Pie đối mặt với Huy, gương mặt cô có chút sợ hãi.
Nghe được lời này, tay Huy buông lỏng, rồi đột nhiên kéo Pie tới, ôm vào trong lòng.
Pie ngơ người, định từ trong lòng cậu ngước mặt nhìn lên, lại bị cậu ta tựa cằm ngay trên đỉnh đầu, âm trầm cất giọng.
- Là anh tự nguyện. Anh thực sự muốn cùng em kết hôn. Anh chỉ sợ em đưa ra quyết định bồng bột, sẽ hối hận. Sợ em lại thay đổi.
- Tôi nhất định không hối hận-Pie lập tức đáp lời, từ trong lòng Huy chui ra, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Huy, nhíu nhíu đôi lông mày-Nhưng muốn đi đăng ký kết hôn, chẳng phải cần chứng minh và hộ khẩu sao? Cứ ngang nhiên kéo tôi đi như vậy mà nói đi đăng ký, không cầm giấy tờ thì đăng ký kiểu gì?
Con người ta đang trong không gian cảm xúc, Pie thẳng thừng triệt tiêu không thương tiếc. Chắc phải phong cô bé là “dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc”. Huy vừa rồi khó khăn mới nói ra những lời yêu thương, liền bị Pie chuyển đề tài, cảm xúc phút chút bay đâu mất. Trở lại gương mặt lạnh lùng thường ngày, cậu lôi từ trong túi ra chứng minh cùng hộ khẩu đưa cho Pie.
- Cái này... lấy lúc nào?-Mặt Pie ngơ ngác.
- Lúc nãy. Hộ khẩu nhờ quản gia, chứng minh lấy ngay trước mặt em, giờ còn hỏi?
- Cậu không những biến thái, bị điên, mà còn là siêu ăn trộm nữa ha! Quá đáng sợ rồi-Pie chắt chắt miệng ý trêu ghẹo.
- Thì sao hả?-Giọng Huy âm trầm, tầm mắt vẫn đặt ở phía trước, chuẩn bị khởi động xe.
- Nhưng mà... tôi thích-Pie cầm giấy tờ trong tay, môi khẽ nở nụ cười.
Xe lăn bánh, thẳng theo đường lớn chạy đến.
Pie mười tám tuổi, Huy cũng vừa vặn hai mươi. Tuổi còn quá trẻ, tương lai còn dài, ai đảm bảo một tờ giấy chứng nhận kết hôn vĩnh viễn hiệu lực. Ai đảm bảo sau này cả hai vĩnh viễn không chia ly...
/99
|