Hạ Du vừa đáp chuyến bay từ Mỹ trở về. Cô nhìn cảnh vật xung quanh một hồi lâu, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, đeo lên cặp kính mát, giẫm gót giày cao gót hơn chục phân, bước đi đầy tự tin.
Sáu năm trước, Hạ Du được Bảo đột ngột đưa sang Mỹ điều trị hai chân. Lúc đó, cô một mực khóc lóc đòi ở lại. Nhưng nước mắt của cô chẳng có tác động gì lớn với Bảo, cậu ta chỉ thẳng thừng tuyên bố “Đừng làm gánh nặng cho anh nữa. Nếu em vẫn không đứng được bằng hai chân của mình thì đừng về gặp anh. Muốn tự sát hay làm gì thì tùy cứ em”. Khi ấy, cô đã gọi điện thoại cho Pie, cô muốn Pie khuyên Bảo thay đổi ý định của mình, xin Pie nói với Bảo đừng bắt cô sang Mỹ. Ngược với sự mong chờ của cô, Pie đã không nghe máy.
Ở Mỹ sáu năm, Hạ Du không ngừng trị liệu bằng các phương pháp, kiên cường chịu đau đớn để đứng lên. Cô còn cố gắng thay đổi chính mình. Từ một cô bé đáng yêu, mơ mộng, cô học theo mấy cô gái bên Mỹ chuyển sang phong cách quyến rũ, trưởng thành.
Hạ Du bước xuống xe, cô yên lặng đứng ngắm nhìn căn nhà quen thuộc. Căn nhà vẫn y như sáu năm trước, không thay đổi chút nào, màu sắc vẫn vậy, cây cối vẫn vậy. Cô nở một nụ cười nửa miệng, không nhanh không chậm cất bước vào trong.
Bây giờ đã gần trưa. Hạ Du không gọi điện thông báo với Bảo là mình về nhà. Cô đoán chừng trong nhà giờ này chỉ có vài ba người làm. Đúng như những gì cô nghĩ, trong nhà rất yên tĩnh, hai bà cháu giúp việc lâu năm ra đón cô, vui mừng nhìn thấy cô đã đi lại được.
Đến gần chiều, sau khi Hạ Du ngủ một giấc dài thức dậy, cô mơ ngủ bước xuống dưới nhà, liền nghe tiếng trẻ con đang cười nói vui vẻ.
Trẻ con? Nhà này bao giờ đã xuất hiện trẻ con rồi? Là con của cháu bà giúp việc sao? Không đúng, cô bé đó chỉ mới tầm mười sáu tuổi. Làm sao sinh con được.
- Thằng nhóc này ở đâu vậy bà?-Hạ Du đưa tay che cái ngáp dài, tiến lại rót một cốc nước đưa lên miệng uống.
- À, quên mất không nói với cô-Bà giúp việc cười cười-Lúc cô đi nhóc con này cũng chưa sinh ra mà. Đây là con trai của cậu Bảo. Tên là Thiên Hải.
Hạ Du nghe đến đó, lập tức bị sặc nước, ho khụ khụ. Ngay khi bình tĩnh trở lại, cô nhìn nhóc con chằm chằm.
Nhóc con đó cũng chớp đôi mắt nhìn cô, mỉm cười.
- Cô là em gái của ba cháu sao? Cô tên Hạ Du phải không ạ?
Hạ Du nghe nhóc con ngây ngô nói, đến nụ cười cô cũng không đáp lại được. Hạ Du nén xúc động, cô trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nhóc con, nhìn bà giúp việc, lớn giọng hỏi.
- Bà đừng nói với tôi, trong nhà này tôi lại có thêm một bà chị dâu???
- Không có. Từ lúc cậu Bảo bế Thiên Hải về cũng chưa từng nhắc đến mẹ của nó. Chúng tôi cũng không biết mẹ nó là ai.
Hạ Du lại quay sang nhìn nhóc con, hàng vạn suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu.
Tối hôm đó, Bảo về nhà. Cậu thấy Hạ Du đứng trước cửa, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn cô nói một câu.
- Đã về rồi sao?
- Ừ-Hạ Du nhìn Bảo rất chăm chú, không giấu được ánh mắt vui mừng. Nhưng nghĩ đến chuyện của nhóc con kia, nụ cười dần tắt xuống-Anh Bảo... thằng bé kia là con anh thật sao?
Bảo vẫn duy trì bước chân, đi qua người Hạ Du, cất giọng.
- Anh đang mệt. Có gì nói sau đi.
Bữa tối hôm đó, ba người ngồi ăn cùng bàn. Thức ăn thịnh soạn hơn thường ngày, bà giúp việc còn đặc biệt nấu mấy món Hạ Du thích ăn để chào đón cô trở về. Không khí đáng ra phải rất vui vẻ. Nhưng vì cái chuyện động trời Hạ Du vừa nói biết, làm không khí cực kỳ yên ắng.
Nhóc con thường ngày vẫn hay nói chuyện, hôm nay có người lạ ngồi đó, nó chỉ im lặng, khẽ đưa mắt thăm dò. Nó nhìn ba ba, rồi lại nhìn “chị gái” kia.
- Mẹ Thiên Hải đâu rồi? Hai người không ở chung sao?
Bảo vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn cho vào miệng, nhai rồi nuốt. Mấy chục giây sau mới từ tốn cất giọng.
- Không có ở đây.
- Vậy thì ở đâu? Đừng nói với em, anh ở ngoài cùng người ta tình một đêm sinh ra thằng nhóc này?-Hạ Du hướng đôi đũa trong tay về phía nhóc con. Tuy hành động đó của cô chỉ là vô thức, nhưng rơi vào trong mắt Bảo, nó như có ý tứ khinh thường.
Bảo nhìn nhóc con đang cúi mặt ngoan ngoãn ăn cơm, cậu lại nhìn về ánh mắt truy xét từ Hạ Du.
- Mẹ của nó....-Bảo ngưng một chút, như thăm dò. Sau đó, cắt ánh mắt đang nhìn Hạ Du xuống, ảm đạm cất giọng-Là Pie!
Hạ Du suýt nữa làm rơi đũa, cả người hơi khự lại, cô nhìn sang phía nhóc con, quan sát đánh giá một hồi. Thằng bé này, đúng là có nét giống Pie thật, nhất là đôi mắt sáng, rất tròn.
- Anh đang nuôi giùm con cho anh Huy với chị Pie sao?-Hạ Du mỉm cười, câu hỏi của cô cũng chính là một câu khẳng định. Nếu nói là con của Pie, vậy chắc chắn đứa trẻ này không phải là con của Bảo. Không phải con của Bảo, đương nhiên cô cảm thấy vui mừng.
Bảo nghe Hạ Du nói xong, lời nói của cô rõ ràng chỉ như đoán mò, nhưng lời nói đó lại chính là sự thật cậu luôn muốn chối bỏ. Phải! Là cậu đang nuôi giùm con của người khác. Thì sao nào? Hiện tại, đứa trẻ này ở bên cậu, kêu cậu là ba, thì nó chính là con của cậu.
- Thiên Hải là con của anh với Pie!-Bảo gằng giọng, ánh mắt không giấu được sự khó chịu, nhìn về phía Hạ Du.
Hạ Du thấy Bảo đột nhiên tức giận, cô tắt đi nụ cười trên môi. Trong lòng cô lại nổi lên đợt sóng. Cái gì mà con của Bảo với Pie? Cô nghe không lọt chút nào hết. Nói thằng bé này là con của Huy và Pie thì cô còn tin được.
- Em nghe nói chị Pie mất tích hơn sáu năm rồi, làm sao cùng anh sinh ra đứa bé này? Hơn nữa...
Hạ Du mấp máp môi, do dự một hồi. Điều cô sắp nói, cô đã hứa với Pie sẽ giữ bí mật. Nhưng mà hiện tại, nếu cô nói ra điều này, nhất định sẽ dập tan cái lời nói dối trá kia của Bảo. Nên cô quyết định thất hứa với Pie thêm lần nữa.
- Hơn nữa, chị Pie cùng anh Huy đã đăng ký kết hôn. Chính thức trở thành vợ chồng. Làm gì có chuyện chị ấy ở bên ngoài ngoại tình cùng anh được hả?
- Em nói cái gì?-Bảo nghe Hạ Du nói xong, tâm trí như bị dội cho một xô nước lạnh, mơ mơ hồ hồ.
- Thời gian trước, chị Pie đã khoe với em là chị ấy cùng anh Huy đã đi đăng ký kết hôn. Lúc đó em cũng không thèm tin, nhưng khi chị ấy gửi hình chụp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang cho em. Anh có muốn xem không? Tấm hình đó em vẫn còn giữ-Nói rồi, Hạ Du lấy điện thoại tìm tìm một hồi, sau đó đưa đến trước mặt Bảo-Anh xem đi.
Bảo nhìn vào điện thoại, bức ảnh chụp rất rõ ràng. Họ và tên chồng: Khang Vĩnh Huy. Họ và tên vợ: Lê Diệu Anh. Chữ ký của hai bên. Chữ ký, dấu mộc đỏ. Đăng ký kết hôn? Vợ chồng? Chuyện này cậu không hề hay biết.
Nếu nói vậy... cậu không phải đang làm chuyện dở hơi lắm sao? Đi nuôi con cho hai người họ. Cậu rõ ràng chưa từng bước vào thế giới của Pie, chưa từng có bất kỳ ràng buộc nào với cô.
Không đúng! Cậu đang giữ con của hai người họ. Và chắc chắn Pie vẫn tin nhóc con kia là con của cô với Bảo. Nếu không, năm đó cô không bỏ mặc đứa trẻ mà bỏ đi một mình như vậy. Bởi vì tin đứa bé này là con của Bảo, nên cô chắc có phần chán ghét nó phải không? Đăng ký kết hôn thì sao? Ly hôn là được. Cậu sẽ dùng đứa trẻ này, chia cắt hai người họ, kéo Pie về lại bên cậu.
Hạ Du ngồi quan sát Bảo, cô nhíu mày, vẫn không biết trong lòng Bảo đang nghĩ chuyện gì.
Nhóc con ngồi làm bộ ngoan ngoãn ăn cơm. Nhưng những gì hai người kia nói, nó đã nghe hết và tiếc cho hai người lớn ngây thơ kia, những lời đó, nó đều hiểu hết!
......................
“- Anh cảnh cáo em. Chuyện của Thiên Hải tốt nhất em đừng đem ra ngoài nói lung tung. Nếu không đừng có trách anh-Bảo dùng giọng điệu đe dọa nói với Hạ Du”
Hạ Du hôm sau đến gặp Huy. Cô đương nhiên nghe thấm lời đe dọa của Bảo, cô đến gặp Huy, chỉ để xác minh một chút.
Kết quả cô thu được, không nằm ngoài dự đoán. Thời gian Pie mất tích với thời gian tên nhóc kia được sinh ra. Thời gian Pie còn ở cạnh Huy với thời gian Bảo bận đi công tác năm đó. Dùng đầu óc của người bình thường cũng đoán được, đứa bé kia chắc chắn không phải là con của Bảo. Còn nói nó có phải là con của Huy hay không, cô cũng không chắc.
Nhưng nếu sự thật là vậy. Thì sau khi Pie mất tích, Bảo đã gặp lại cô ấy, lại còn nuôi con của cô ấy, để nó gọi mình là ba? Phải chăng, Bảo đang có mưu đồ gì với đứa bé này? Phải chăng, Bảo đang giam giữ Pie ở một nơi nào đó không ai biết?
Hạ Du bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Cô nhớ cũng vào thời điểm của sáu năm trước, cô bị đưa ra nước ngoài, thật ra ý định của Bảo không phải là muốn cô phục hồi đôi chân, mà là muốn đuổi cô đi, để cậu với Pie sống cùng nhau.
Tiếp...
/99
|