Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, cả khu vực như rung lên theo tiếng bước chân đó.
- Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đây có thể là cuộc chiến đầu tiên của chúng ta đó.
Ngay lập tức, mọi người tiến vào tư thế chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.
Từ trong cánh rừng, 1 đàn chim chạy ra. 1 đàn chim to lớn đi bằng 2 chân với cái mỏ to dài cất lên từng tiếng quái khiếu.
- Không thể nào, là Diatryma.
1 tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên nhưng nó lập tức bị nhấn chìm trong mớ hỗn loạn bởi tiếng kêu, tiếng la và tiếng hét. 1 cuộc hỗn chiến giữa người và thú đã xảy ra, và thật bất ngờ, khi mà con người lại là phe chiến thắng. những con chim này rất hung dữ nhưng mà không có nghĩa là nhóm học sinh này ăn chay, ngoài cái mỏ ra thì cơ thể cũng không cứng đến độ không làm gì được. Mà ở đây cũng không thiếu kẻ có thể chém bê tông, đấm nát tường. dù cho bị sự đồ sộ của những con chim này gây bất ngờ nhưng không khó khăn để bọn họ có thể chiến thắng.
Rất nhanh, mọi thứ đã kết thúc, tổng cộng 10 con chim lạ hay là Diatryma bị đánh chết, xác nằm thành 1 đống. Nhóm các thiếu nữ cũng bị tổn thương nhưng may chúng hầu như chỉ là ngoài da, không có tổn thương nhân mạng. Nhưng tổn thương về tinh thần thì rất lớn
- Có ai biết đây là con quái nào không.
1 dọng nói vang lên trả lời vấn đè này.
- Diatryma.thuộc lớp Aves, chủng Gastornithidase, cao 2,3m nặng 250kg,sinh sống tại châu âu và America.
- Trên thế giới còn có loại chim lớn như vậy ư?
- Và nó là loài sống vài kỷ phấn trắng, khoảng 50 triệu năm trước. Bây giờ chỉ còn lại hóa thạch mà thôi.
Mọi thứ như tĩnh lại, 1 dọng nói run run vang lên:
- Vậy tức là.
- Chúng ta vừa bị 1 loài vật đã tuyệt chủng tấn công. Kế hoạch của chúng ta cần bàn lại.
Tất cả mọi người lại ngồi lại và bắt đầu bàn bạc. Shinomiya lại lên tiếng:
- Tình hình có biến. Rất rõ ràng, kẻ địch của chúng ta hoàn toàn không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. 1 loài sống trong kỷ phấn trắng xuất hiện thì sẽ có càng nhiều loài khác xuất hiện mà trong đó có rất nhiều loài đặc biệt hung bạo. Đó là còn chưa kể đến những loài cây có khi đã tuyệt chủng, những chủng độc tố mới lạ có thể độc chết chúng ta bất cứ lúc nào. Khu rừng kia giờ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
- Không kể đến những loài khác, chỉ những con chim nạng 250 kg kia thôi đã khiến chúng ta khá là rối loạn, chúng chỉ có 1 vũ khí duy nhất là mỏ. Đánh bại chúng có lẽ khá dễ dàng nhưng chúng ta vẫn có vài vết thương. Nếu gặp loại thú săn mồi hung bạo như báo, hổ gấu với những vũ khí tấn công mang tính sát thương cao thì sao. Chúng ta hoàn toàn không có quá nhiều dụng cụ y tế.
- Lúc trước, tôi tin vào việc chúng ta có nhiều nhà sinh vật học, chúng ta có thể biết được ưu thế cũng như đặc điểm, nhược điểm của tuyệt đại đa số các loài sinh vật. nhưng giờ thì không, thậm chí còn có những loài mà chúng ta không thể nào chiến thắng.
- Câu hỏi bây giờ là liệu chúng ta có nên mạo hiểm cử người ra ngoài hay không hay là… di chuyển tất cả cùng nhau để đảm bảo an toàn.
Tất cả mọi người yên lặng không biết nên nói gì. Bởi kẻ địch là ai chính bọn họ cũng không biết. Mang theo vài trăm người làm gánh nặng thì bọn họ có thể thoát được không. Không khí có chút u ám.
Đột nhiên, 1 dọng nói vang lên:
- Lo cái gì, dù có gặp chúng thì quyền đầu của ta cũng có thể giết chúng nó. Không việc gì phải sợ.
Lời nói lập tức xốc lại tinh thần của mọi người. Kẻ địch quả thật đáng sợ nhưng mà không có nghĩa là bọn họ không thể nào chống lại, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều quái vật ở đây a. Đánh nhau chưa biết ai thắng ai thua. Dù cho sẽ có hung hiểm nhưng bây giờ bọn họ cũng không phải không thể nào đánh thắng.
- Chạy…đi…
1 dọng nói yếu ớt vang lên nhưng mà nó cũng đủ để thu hút mọi người. Ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt các cô có chút khiếp sợ. Kẻ mà các cô vẫn nghĩ đã triệt để tàn thì bây giờ lại có thể tỉnh lại và có thể nói chuyện.
Mặc cho các cô vẫn còn ngỡ ngàng, cầm cũng không có bất cứ để ý mà nói:
- Hòn đảo này có những tồn tại mà các em không thể nào chống lại, mà nó cách chỗ này cũng không quá xa. Có lẽ nó đã bị thu hút đến đây, đám chim vừa nãy không phải tấn công mà nó là đi chạy loạn. Chạy đi trước khi quá muộn.
Không để cho mọi người kịp phản ứng, từ đằng xa, tiếng gào vang lên kèm theo tiếng cây gẫy đầy rõ ràng.
Từ đằng xa, 1 thân ảnh khổng lồ tiến đến với chiếc miệng rộng, 2 cánh tay nhỏ cùng cái chân đầy khổng lồ. 1 con quái vật đã tuyệt chủng nhưng mà khó có ai không biết đến nó. Khủng long bạo chúa. 1 con quái vật cao đến 6m nặng đến 10 tấn không ngờ lại tồn tại trên đảo này.
Đối với con quái vật này, các cô quả thật chưa có cửa thắng. mà dù cho có phép màu để chiến thắng thì, tổn hại có lẽ cực kỳ cao.
Đó là còn chưa kể sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đối mặt với quái vật đây.
Đáp án là.....cả khu vực triệt để rối loạn.
Giống như Cầm nói, để còn sống, bọn họ chỉ có 1 con đường duy nhất, chạy. Chạy càng nhanh càng chốt và hi vọng nó không đuổi kịp mình.
Cuộc chiến sinh tồn chính thức bắt đầu.
…….
Trong 1 khu vực tối, 1 thân ảnh bí ẩn ngồi trước 1 bàn máy tính. Trên đó là hình ảnh chi tiết của từng học sinh 1. Không còn gì để nói, đây chính là kẻ chủ sự sau màn của thảm họa này. Nhìn thấy
các thân ảnh tứ tán, người này khẽ mỉm cười:
- Nghĩ đi chung với nhau để an toàn ư. Nếu vậy thì còn gì là trò vui nữa. Chạy đi, chạy đi. Và tận hưởng cuộc vui của máu và nước mắt mà ta tạo ra đi. Hahahahaha………..
Tiếng cười vang vọng cả không gian đủ để chứng tỏ sự điên cuồng của kẻ này.
- Giờ xem khi chạm mặt đứa con cưng của ta sẽ có bao nhiêu kẻ phải đổ máu nào
………
Cầm giờ đang đi cùng 1 nhóm 10 người do Ren đứng đầu. Không ngờ trong lúc hỗn loạn như vậy, các cô nàng vẫn không quên anh và Ayane. Cụ thể thì Ren cứu anh trong khi Meru thì cứu Ayane. Nhưng mà bọn họ cũng không có cơ hội đi chung mà bị tứ tán.
Những người này cũng là bạn cùng đường, chốn cùng hướng. Trong đó có Ran- cô nàng chuyên lý, và Kannon Kazuha- bác sĩ trưởng.
Những người còn lại là lần lượt là. Yuchi Shinobu- chuyên hóa đặc biệt đam mê với các thuốc nổ. Haibara Ayumi- 1 ngôi sao sáng trong làng thể dục dụng cụ, chuyên gia chơi dây. Wakamatsu Serika, Yonehera Sakurako,Satake Yoshimi đều là những học sinh cá biệt thích đánh nhau. Sato Miwako - 1 cô nàng nhút nhát nhưng là 1 tác giả light novel nổi tiếng. Yonehara Yumi- 1 ca sĩ, diễn viên có thiên phú cao.
Đối với nhóm này, Cầm không biết nói sao nữa, số người có thể chiến đấu chưa đến 1 nửa, lại thêm 1 kẻ « tàn tật », 1 gánh nặng là anh thì liệu có thể sinh tồn được trong cái thế giới này không.
Có lẽ thứ sắp chờ đợi bọn họ là 1 con đường đầy chông gai và trắc trở a.
- Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đây có thể là cuộc chiến đầu tiên của chúng ta đó.
Ngay lập tức, mọi người tiến vào tư thế chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.
Từ trong cánh rừng, 1 đàn chim chạy ra. 1 đàn chim to lớn đi bằng 2 chân với cái mỏ to dài cất lên từng tiếng quái khiếu.
- Không thể nào, là Diatryma.
1 tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên nhưng nó lập tức bị nhấn chìm trong mớ hỗn loạn bởi tiếng kêu, tiếng la và tiếng hét. 1 cuộc hỗn chiến giữa người và thú đã xảy ra, và thật bất ngờ, khi mà con người lại là phe chiến thắng. những con chim này rất hung dữ nhưng mà không có nghĩa là nhóm học sinh này ăn chay, ngoài cái mỏ ra thì cơ thể cũng không cứng đến độ không làm gì được. Mà ở đây cũng không thiếu kẻ có thể chém bê tông, đấm nát tường. dù cho bị sự đồ sộ của những con chim này gây bất ngờ nhưng không khó khăn để bọn họ có thể chiến thắng.
Rất nhanh, mọi thứ đã kết thúc, tổng cộng 10 con chim lạ hay là Diatryma bị đánh chết, xác nằm thành 1 đống. Nhóm các thiếu nữ cũng bị tổn thương nhưng may chúng hầu như chỉ là ngoài da, không có tổn thương nhân mạng. Nhưng tổn thương về tinh thần thì rất lớn
- Có ai biết đây là con quái nào không.
1 dọng nói vang lên trả lời vấn đè này.
- Diatryma.thuộc lớp Aves, chủng Gastornithidase, cao 2,3m nặng 250kg,sinh sống tại châu âu và America.
- Trên thế giới còn có loại chim lớn như vậy ư?
- Và nó là loài sống vài kỷ phấn trắng, khoảng 50 triệu năm trước. Bây giờ chỉ còn lại hóa thạch mà thôi.
Mọi thứ như tĩnh lại, 1 dọng nói run run vang lên:
- Vậy tức là.
- Chúng ta vừa bị 1 loài vật đã tuyệt chủng tấn công. Kế hoạch của chúng ta cần bàn lại.
Tất cả mọi người lại ngồi lại và bắt đầu bàn bạc. Shinomiya lại lên tiếng:
- Tình hình có biến. Rất rõ ràng, kẻ địch của chúng ta hoàn toàn không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. 1 loài sống trong kỷ phấn trắng xuất hiện thì sẽ có càng nhiều loài khác xuất hiện mà trong đó có rất nhiều loài đặc biệt hung bạo. Đó là còn chưa kể đến những loài cây có khi đã tuyệt chủng, những chủng độc tố mới lạ có thể độc chết chúng ta bất cứ lúc nào. Khu rừng kia giờ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
- Không kể đến những loài khác, chỉ những con chim nạng 250 kg kia thôi đã khiến chúng ta khá là rối loạn, chúng chỉ có 1 vũ khí duy nhất là mỏ. Đánh bại chúng có lẽ khá dễ dàng nhưng chúng ta vẫn có vài vết thương. Nếu gặp loại thú săn mồi hung bạo như báo, hổ gấu với những vũ khí tấn công mang tính sát thương cao thì sao. Chúng ta hoàn toàn không có quá nhiều dụng cụ y tế.
- Lúc trước, tôi tin vào việc chúng ta có nhiều nhà sinh vật học, chúng ta có thể biết được ưu thế cũng như đặc điểm, nhược điểm của tuyệt đại đa số các loài sinh vật. nhưng giờ thì không, thậm chí còn có những loài mà chúng ta không thể nào chiến thắng.
- Câu hỏi bây giờ là liệu chúng ta có nên mạo hiểm cử người ra ngoài hay không hay là… di chuyển tất cả cùng nhau để đảm bảo an toàn.
Tất cả mọi người yên lặng không biết nên nói gì. Bởi kẻ địch là ai chính bọn họ cũng không biết. Mang theo vài trăm người làm gánh nặng thì bọn họ có thể thoát được không. Không khí có chút u ám.
Đột nhiên, 1 dọng nói vang lên:
- Lo cái gì, dù có gặp chúng thì quyền đầu của ta cũng có thể giết chúng nó. Không việc gì phải sợ.
Lời nói lập tức xốc lại tinh thần của mọi người. Kẻ địch quả thật đáng sợ nhưng mà không có nghĩa là bọn họ không thể nào chống lại, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều quái vật ở đây a. Đánh nhau chưa biết ai thắng ai thua. Dù cho sẽ có hung hiểm nhưng bây giờ bọn họ cũng không phải không thể nào đánh thắng.
- Chạy…đi…
1 dọng nói yếu ớt vang lên nhưng mà nó cũng đủ để thu hút mọi người. Ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt các cô có chút khiếp sợ. Kẻ mà các cô vẫn nghĩ đã triệt để tàn thì bây giờ lại có thể tỉnh lại và có thể nói chuyện.
Mặc cho các cô vẫn còn ngỡ ngàng, cầm cũng không có bất cứ để ý mà nói:
- Hòn đảo này có những tồn tại mà các em không thể nào chống lại, mà nó cách chỗ này cũng không quá xa. Có lẽ nó đã bị thu hút đến đây, đám chim vừa nãy không phải tấn công mà nó là đi chạy loạn. Chạy đi trước khi quá muộn.
Không để cho mọi người kịp phản ứng, từ đằng xa, tiếng gào vang lên kèm theo tiếng cây gẫy đầy rõ ràng.
Từ đằng xa, 1 thân ảnh khổng lồ tiến đến với chiếc miệng rộng, 2 cánh tay nhỏ cùng cái chân đầy khổng lồ. 1 con quái vật đã tuyệt chủng nhưng mà khó có ai không biết đến nó. Khủng long bạo chúa. 1 con quái vật cao đến 6m nặng đến 10 tấn không ngờ lại tồn tại trên đảo này.
Đối với con quái vật này, các cô quả thật chưa có cửa thắng. mà dù cho có phép màu để chiến thắng thì, tổn hại có lẽ cực kỳ cao.
Đó là còn chưa kể sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đối mặt với quái vật đây.
Đáp án là.....cả khu vực triệt để rối loạn.
Giống như Cầm nói, để còn sống, bọn họ chỉ có 1 con đường duy nhất, chạy. Chạy càng nhanh càng chốt và hi vọng nó không đuổi kịp mình.
Cuộc chiến sinh tồn chính thức bắt đầu.
…….
Trong 1 khu vực tối, 1 thân ảnh bí ẩn ngồi trước 1 bàn máy tính. Trên đó là hình ảnh chi tiết của từng học sinh 1. Không còn gì để nói, đây chính là kẻ chủ sự sau màn của thảm họa này. Nhìn thấy
các thân ảnh tứ tán, người này khẽ mỉm cười:
- Nghĩ đi chung với nhau để an toàn ư. Nếu vậy thì còn gì là trò vui nữa. Chạy đi, chạy đi. Và tận hưởng cuộc vui của máu và nước mắt mà ta tạo ra đi. Hahahahaha………..
Tiếng cười vang vọng cả không gian đủ để chứng tỏ sự điên cuồng của kẻ này.
- Giờ xem khi chạm mặt đứa con cưng của ta sẽ có bao nhiêu kẻ phải đổ máu nào
………
Cầm giờ đang đi cùng 1 nhóm 10 người do Ren đứng đầu. Không ngờ trong lúc hỗn loạn như vậy, các cô nàng vẫn không quên anh và Ayane. Cụ thể thì Ren cứu anh trong khi Meru thì cứu Ayane. Nhưng mà bọn họ cũng không có cơ hội đi chung mà bị tứ tán.
Những người này cũng là bạn cùng đường, chốn cùng hướng. Trong đó có Ran- cô nàng chuyên lý, và Kannon Kazuha- bác sĩ trưởng.
Những người còn lại là lần lượt là. Yuchi Shinobu- chuyên hóa đặc biệt đam mê với các thuốc nổ. Haibara Ayumi- 1 ngôi sao sáng trong làng thể dục dụng cụ, chuyên gia chơi dây. Wakamatsu Serika, Yonehera Sakurako,Satake Yoshimi đều là những học sinh cá biệt thích đánh nhau. Sato Miwako - 1 cô nàng nhút nhát nhưng là 1 tác giả light novel nổi tiếng. Yonehara Yumi- 1 ca sĩ, diễn viên có thiên phú cao.
Đối với nhóm này, Cầm không biết nói sao nữa, số người có thể chiến đấu chưa đến 1 nửa, lại thêm 1 kẻ « tàn tật », 1 gánh nặng là anh thì liệu có thể sinh tồn được trong cái thế giới này không.
Có lẽ thứ sắp chờ đợi bọn họ là 1 con đường đầy chông gai và trắc trở a.
/1106
|