Không ngờ ta chưa kịp xem “hàng” thì đã phải chạy trối chết, bay ra khỏi hoàng cung Đồng Lệ ta chật vật vô cùng.Quả thật là mỹ nam đẹp như ảnh 3D, Photoshop. Ở Trái Đất ta đã từng nhìn thấy ca sĩ, diễn viên nam nhưng chưa một ai có vẻ đẹp kinh diễm đến thế. Cũng may ta có định lực vô cùng tốt, không đứng ngốc luôn ở đó. Nhớ thời còn đi học ở kiếp trước, ta ngu nhất là môn Toán. Cứ mỗi lần thầy, cô gọi lên bảng làm bài tập là ta đứng một chổ xoay qua xoay lại y như con khỉ, chờ cứu viện từ bên dưới.
Ta phải quay về núi tu luyện thêm thôi, cứ cái đà này ngay cả cọng tóc của Hàn Vũ Phong ta cũng không động được huống chi bắt hắn về làm tướng công. Không được rồi, không sớm thu phục con “yêu nghiệt” này sớm muộn gì cũng hại nước hại dân cho mà coi.Giờ phút này ta chợ nhớ lại một câu quảng cáo phim “sắc đẹp nghiêng thành, đủ để một quốc gia suy vong”. Huống chi, Hàn Vũ Phong đẹp đến không gì diễn tả. Nếu Nguyễn Du mà thấy chắc sẽ thốt lên “Hoa ghen thua thắm – Liễu hờn kém xanh”.
Vì thế, ta thân là một nữ tử mang trong người sứ mệnh cứu thế giới này khỏi móng vuốt của thế lực tà ác, không thể để con “yêu nghiệt” Hàn Vũ Phong này làm hại dân chúng. Phật tổ nói “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?” Ta đành “ngậm đắng, nuốt cay” mà lấy Hàn Vũ Phong thôi. Ta cam tâm tuyệt đối sẽ giữ chặt hắn, không để hắn chạy rong quyến rũ, mê hoặc con gái nhà lành, con trai nhà hào kiệt....khụ....điều đó xem như ta cam kết đi.
Từngày trông thấy chân diện của vị Đế Vương bậc nhất ở Cẩm Tú cầu “ta thường tới bữa không ăn, nữa đêm không ngủ, lòng đau như cắt, mồ hôi rơi đầm đìa, ánh mắt mơ màng xa xăm”.
Có thể nói, ta tương tư rồi.
Một mình ta lẻ loi, trơ trọi cố gắng gặm nhắm nỗi cô đơn. Ngũ quái đã phân tán khắp nơi, đi làm nhiệm vụ thiêng liêng của họ. Còn ta, hiện tại nhiệm vụ của ta là gì? “Chinh phục Lệ Vương?” “Dùng sắc, quyến rũ hắn”? “Không được, với diện mạo hiện nay của ta cũng không bằng Sa Thi Lệ. Ngay cả đệ nhất mỹ nữ hắn cũng không thèm. Rau thơm hắn không để vào mắt, cọng cỏ đuôi chó như ta thì miễn bàn là chắc. Phương án này bỏ qua.
Người ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, “mưa dầm thấm lâu”. Tốt nhất bây giờ ta nên tiếp cận hắn! Quyết định thế đi. Dù có là một cái ao thật sâu đi chăng nữa chỉ cần mình cố sức tát cạn nước ao thì thế nào cũng bắt được con cá ba đuôi này thôi. Ta sẽ từng bước, từng bước tóm lấy hắn, khống chế hắn....
Một mơ ước hết sức ba chấm đang diễn ra trong bộ óc nhỏ bé của Hoàng Sương Ái. Dù đối thủ có là người đứng đầu đại lục thì nàng vẫn không từ bỏ kế hoạch, và chính vì lẽ đó cuộc sống muôn màu muôn vẻ của ai đó và ai kia diến ra hết sức phong phú....... Lệ Vương cao cao tại thượng không biết rằng từ giây phút này cuộc đời hơn 1000 năm sóng yên, gió lặng của mình đã bắt đầu nổi lên “phong ba, bão táp” từng đợt, từng đợt “táp” thẳng vào mặt hắn, khiến hắn chẳng kịp trở tay. Khắc tinh của cuộc đời hắn, chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng chịu xuất hiện mà một khi xuất hiện thì khắc hắn từ trong ra ngoài từ đầu đến chân không bỏ sót bất cứ thứ gì.
“Bắt nam nhân phải bắt liền tay, chớ để lâu ngày chàng chạy mất tiêu”
Hoàng Sương Ái, bây giờ có thân phận nữ nhi là Lệ Ngưng Sương, thân phận nam nhi là Sở Lưu Hương một đường hăng hái lần thứ ba xuống núi truy lùng nam nhân đã được định là cả đời của mình. Theo ám vệ cho biết, lãnh vương Hàn Vũ Phong hiện tại không có trong hoàng cung. Việc triều chính hắn đã giao cho Nhiếp chính vương Triệu Huy Lĩnh, còn hắn mang theo vài cận vệ trung thành và giỏi nhất đi về hướng Tây vào Tử Cấn thành của La Vân quốc rồi.
Nghe đồn đại, Lệ vương định hợp tác với Hình Thủy Du tìm lão nhân Xa Vô Quốc Trụ nổi tiếng đóng tàu thuyền đi trên biển để đóng hai chiếc thuyền to, chắc chắn nhằm đi đến Cự Lâm Viên – một hòn đảo thần bí và đầy rẫy nguy hiểm. Cự Lâm Viên là nơi ai ai cũng muốn đặt chân đến, bởi vì trên đó có một loại cây thần kỳ, có thể tăng tu vi, giúp thụ thai và nhất là có thần thú thượng cổ.
Tuy nhiên, đường đi xa xôi không kể nguy hiểm băng rừng, vượt biển thì cũng nguy hiểm trùng trùng khi đặt chân lên Cự Lâm Viên. Muốn đến Cự Lâm Viên 1000 năm chỉ có một lần cơ hội, vì bình thường xung quanh hòn đảo này luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặt. Biển rộng tứ bề, sóng to, gió lớn.
Từ ngàn năm trước đây, nhiều người từng băng rừng vượt biển để đến Cự Lâm Viên nhưng chẳng một ai đặt chân đến được trên đó. Bao gồm cả nhưng người hiện đang đứng đầu bảng cao thủ hiện nay. Ah, Hàn Vũ Phong lúc ấy vẫn còn bé đương nhiên ngoại trừ hắn.
Muốn đuổi kịp Hàn Vũ Phong bằng thực lực của ta e là không thể. Trừ khi hắn dừng chân ở nhiều chổ. Hắn là đế vương chắc sẽ đi thám hiểm dân tình, đời sống con dân của hắn. Nhân lúc hắn chưa ra khỏi lãnh thổ Đồng Lệ ta phải đi thật nhanh đuổi kịp hắn. Tìm mọi cách để có thể bám lấy hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn về ta đã xấu rồi, thôi thì ta làm người xấu phải làm đến cùng.
Khách điếm Thạch Bá Long trấn Bồ Đình Hợp – Đồng Lệ quốc
Thạch Bá Long là chuỗi khách điếm nổi tiếng của thế gia công tửGiang Kỳ Võ, nó phân bố rộng khắp Đồng Lệ quốc cùng bốn quốc gia lân cận khác là Ảo Ảnh, La Vân, Xích Hà và Chư Liễu. Phòng ốc vừa rộng, vừa thoáng. Phục vụ chu đáo, sang trọng, giá cả nơi này đắt đỏ nhưng an toàn hơn những khách điếm khác. Thức ăn cũng ngon và đa dạng nên ta quyết định chọn đây là nơi dừng chân tạm bợ.
Vừa bước vào ta đã nghe thấy những tiếng bàn tán, nghị luận xôn xao khắp mọi ngõ ngách trong quán rượu. Ta điềm nhiên chọn một bàn trống, tiểu nhị thấy ta hắn chạy đến:
-Khách quan, xin hỏi ngài dùng gì? Tên tiểu nhị dáng người trông có vẻ gầy như suy dinh dưỡng, bệnh nghề nghiệp khom người hỏi ta.
-Uhmmm...cho ta một bình trà, một con gà quay, một đĩa thịt bò, mang cho ta một món xào...không cần canh! “uống canh, đi mao xí nhiều lần thật bất tiện” ta gãi cằm hướng tiểu nhị phân phó.
-Dạ...dạ....ngài chờ trong giây lát ạ! Tiểu nhị nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị thức ăn cho ta.
Ta lắng tai nghe ngóng những tiếng bàn luận xung quanh, đại khái là họ đang nói về một tên hái hoa tặc nào đó đang làm loạn trong thành này. Bồ Đình Hợp thuộc sự cai quản của thành chủ Thiều Công Sơn và nó nằm trong 64 trấn của Sái Dương thành, cũng là trấn giàu có tấp nập nhất. Qua khỏi Sái Dương thành là đến ranh giới của La Vân quốc rồi, không biết Hàn Vũ Phong đã đi đến đâu rồi nữa. Đến bây giờ ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ám vệ của mình ở thành Sái Dương này. Tiếng nghị luận có phần to lớn làm ta phải dõng tai chú ý hết công suất:
-Huynh biết không, tên hái hoa tặc này quả là to gan mà. Thành chủ đã điều động binh lính truy lùng hắn khắp nới mà hắn vẫn ngang nhiên cưỡng hiếp con gái nhà lành, đã vậy đến cả Doãn tiểu thư đại gia trang Doãn gia trấn Đức Long – Doãn Y Kiều hắn cũng dám cưỡng bức.
-Gì cơ? Hắn to gan thế à?
-Đúng, đúng.... ta còn nghe nói Doãn tiểu thư vì quá phẫn uất mà thắt cổ tự vẫn nhưng nhị thiếu gia Doãn Ngọc Lân kịp thời phát hiện nên không có chuyện gì!
-Haizz,...thật tội cho nàng ấy quá....
Ta quay đầu lại thấy hai đại thúc cách ta một cái bàn đang khoa chân múa tay nói về tên hái hoa tặc cưỡng bức thiếu nữ.Nghe được đoạn đối thoại của họ, trong lòng ta rất căm phẫn. Ta vỗ bàn một cái rầm:
-Thật là vô nhân tính mà, trinh tiết của nữ nhân là rất quan trọng cư nhiên lại có kẻ nhẫn tâm tàn ác đến thế!
Mọi ánh mắt trong tửu lâu đổ dồn về phía ta. Mười giây sau mọi người bắt đầu ồn ào đưa ra ý kiến thể hiện sự đồng tình đối với ta.
-Công tử, ngài nói rất đúng! Hắn ta rất đáng khinh bỉ, đáng chém ngàn đao. Một đại hán râu quai nón tỏ vẻ khinh bỉ.
-Nếu ta bắt được hắn ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết! Một phụ nhân cũng thao thao bất tuyệt.
Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn trước, tiểu nhị cũng vừa bày thức ăn lên bàn vừa hướng ta nói nhỏ:
-Công tử, nhìn huynh chắc từ nơi khác đến.Huynh không biết đó thôi tên hái hoa tặc này rất ngang tàn, nhiều cao thủ ở Sái Dương thành này đêm nào cũng lùng bắt hắn thế nhưng hắn rất dễ dàng trốn thoát, võ công cùng tu vi của hắn rất cao ah!
-Vậy à? Hắn đã cưỡng hiếp bao nhiêu thiếu nữ rồi? Ta nhìn tiểu nhị trong lòng căng thẳng, ta thật không muốn thế gian có loại người tổn hại bá tánh này tồn tại chút nào.
-Nhiều.... tiểu nhị thở dài.
-Nhiều là bao nhiểu? Ta sốt sắng.
-Theo quan phủ nói thì cho đến hôm nay đã có 33 người!
-Cái gì? 33. Đôi đũa trên tay ta gãy làm hai nữa. Thật là đáng ghét mà.
-Ây, công tử, ngài bình tĩnh ah! Tiểu nhị thấy ta kích động nên trấn an ta.
-Công tử à, không phải riêng ngài thấy nất bình mà bất cứ ia biết điều bất bình. Haizzz....
-Thật không ngờ, nơi đây yên bình không có yêu ma tác quái mà lại có một tên đại ma đầu như thế, gây hại cho dân lành. Trong lòng ta giờ đã đưa ra một quyết định quan trọng “Huy động ám vệ trong thành, trừ bạo cho thiếu nữ ở nơi này. Chuyện tìm Hàn vũ Phong đành gác lại, có lẽ hắn đã ra khỏi thành rồi cũng nên”.
Muốn làm việc gì thì cũng chờ ta no bụng cái đã, ta điều chỉnh tâm trạng đang phẫn nộ như ngọn núi lửa của mình giải quyết số thức ăn trước mặt một cách gọn gàng, sạch sẽ. Đêm nay, ta sẽ hành động bảo vệ sự trong trắng của thiếu nữ thành này và muốn cho tên hái hoa tặc ấy biết cô nương cũng không dễ chọc vào.
“Dâm tặc, ngươi thích cưỡng bức, thích cởi y phục chứ gì? Đêm nay, bổ công tử sẽ lột sạch ngươi, khiến ngươi không còn cái quần để mặc rồi đợi đến trời sáng ta sẽ mang con heo nhà ngươ i đi diễu phố”.
Ta phải quay về núi tu luyện thêm thôi, cứ cái đà này ngay cả cọng tóc của Hàn Vũ Phong ta cũng không động được huống chi bắt hắn về làm tướng công. Không được rồi, không sớm thu phục con “yêu nghiệt” này sớm muộn gì cũng hại nước hại dân cho mà coi.Giờ phút này ta chợ nhớ lại một câu quảng cáo phim “sắc đẹp nghiêng thành, đủ để một quốc gia suy vong”. Huống chi, Hàn Vũ Phong đẹp đến không gì diễn tả. Nếu Nguyễn Du mà thấy chắc sẽ thốt lên “Hoa ghen thua thắm – Liễu hờn kém xanh”.
Vì thế, ta thân là một nữ tử mang trong người sứ mệnh cứu thế giới này khỏi móng vuốt của thế lực tà ác, không thể để con “yêu nghiệt” Hàn Vũ Phong này làm hại dân chúng. Phật tổ nói “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?” Ta đành “ngậm đắng, nuốt cay” mà lấy Hàn Vũ Phong thôi. Ta cam tâm tuyệt đối sẽ giữ chặt hắn, không để hắn chạy rong quyến rũ, mê hoặc con gái nhà lành, con trai nhà hào kiệt....khụ....điều đó xem như ta cam kết đi.
Từngày trông thấy chân diện của vị Đế Vương bậc nhất ở Cẩm Tú cầu “ta thường tới bữa không ăn, nữa đêm không ngủ, lòng đau như cắt, mồ hôi rơi đầm đìa, ánh mắt mơ màng xa xăm”.
Có thể nói, ta tương tư rồi.
Một mình ta lẻ loi, trơ trọi cố gắng gặm nhắm nỗi cô đơn. Ngũ quái đã phân tán khắp nơi, đi làm nhiệm vụ thiêng liêng của họ. Còn ta, hiện tại nhiệm vụ của ta là gì? “Chinh phục Lệ Vương?” “Dùng sắc, quyến rũ hắn”? “Không được, với diện mạo hiện nay của ta cũng không bằng Sa Thi Lệ. Ngay cả đệ nhất mỹ nữ hắn cũng không thèm. Rau thơm hắn không để vào mắt, cọng cỏ đuôi chó như ta thì miễn bàn là chắc. Phương án này bỏ qua.
Người ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, “mưa dầm thấm lâu”. Tốt nhất bây giờ ta nên tiếp cận hắn! Quyết định thế đi. Dù có là một cái ao thật sâu đi chăng nữa chỉ cần mình cố sức tát cạn nước ao thì thế nào cũng bắt được con cá ba đuôi này thôi. Ta sẽ từng bước, từng bước tóm lấy hắn, khống chế hắn....
Một mơ ước hết sức ba chấm đang diễn ra trong bộ óc nhỏ bé của Hoàng Sương Ái. Dù đối thủ có là người đứng đầu đại lục thì nàng vẫn không từ bỏ kế hoạch, và chính vì lẽ đó cuộc sống muôn màu muôn vẻ của ai đó và ai kia diến ra hết sức phong phú....... Lệ Vương cao cao tại thượng không biết rằng từ giây phút này cuộc đời hơn 1000 năm sóng yên, gió lặng của mình đã bắt đầu nổi lên “phong ba, bão táp” từng đợt, từng đợt “táp” thẳng vào mặt hắn, khiến hắn chẳng kịp trở tay. Khắc tinh của cuộc đời hắn, chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng chịu xuất hiện mà một khi xuất hiện thì khắc hắn từ trong ra ngoài từ đầu đến chân không bỏ sót bất cứ thứ gì.
“Bắt nam nhân phải bắt liền tay, chớ để lâu ngày chàng chạy mất tiêu”
Hoàng Sương Ái, bây giờ có thân phận nữ nhi là Lệ Ngưng Sương, thân phận nam nhi là Sở Lưu Hương một đường hăng hái lần thứ ba xuống núi truy lùng nam nhân đã được định là cả đời của mình. Theo ám vệ cho biết, lãnh vương Hàn Vũ Phong hiện tại không có trong hoàng cung. Việc triều chính hắn đã giao cho Nhiếp chính vương Triệu Huy Lĩnh, còn hắn mang theo vài cận vệ trung thành và giỏi nhất đi về hướng Tây vào Tử Cấn thành của La Vân quốc rồi.
Nghe đồn đại, Lệ vương định hợp tác với Hình Thủy Du tìm lão nhân Xa Vô Quốc Trụ nổi tiếng đóng tàu thuyền đi trên biển để đóng hai chiếc thuyền to, chắc chắn nhằm đi đến Cự Lâm Viên – một hòn đảo thần bí và đầy rẫy nguy hiểm. Cự Lâm Viên là nơi ai ai cũng muốn đặt chân đến, bởi vì trên đó có một loại cây thần kỳ, có thể tăng tu vi, giúp thụ thai và nhất là có thần thú thượng cổ.
Tuy nhiên, đường đi xa xôi không kể nguy hiểm băng rừng, vượt biển thì cũng nguy hiểm trùng trùng khi đặt chân lên Cự Lâm Viên. Muốn đến Cự Lâm Viên 1000 năm chỉ có một lần cơ hội, vì bình thường xung quanh hòn đảo này luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặt. Biển rộng tứ bề, sóng to, gió lớn.
Từ ngàn năm trước đây, nhiều người từng băng rừng vượt biển để đến Cự Lâm Viên nhưng chẳng một ai đặt chân đến được trên đó. Bao gồm cả nhưng người hiện đang đứng đầu bảng cao thủ hiện nay. Ah, Hàn Vũ Phong lúc ấy vẫn còn bé đương nhiên ngoại trừ hắn.
Muốn đuổi kịp Hàn Vũ Phong bằng thực lực của ta e là không thể. Trừ khi hắn dừng chân ở nhiều chổ. Hắn là đế vương chắc sẽ đi thám hiểm dân tình, đời sống con dân của hắn. Nhân lúc hắn chưa ra khỏi lãnh thổ Đồng Lệ ta phải đi thật nhanh đuổi kịp hắn. Tìm mọi cách để có thể bám lấy hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn về ta đã xấu rồi, thôi thì ta làm người xấu phải làm đến cùng.
Khách điếm Thạch Bá Long trấn Bồ Đình Hợp – Đồng Lệ quốc
Thạch Bá Long là chuỗi khách điếm nổi tiếng của thế gia công tửGiang Kỳ Võ, nó phân bố rộng khắp Đồng Lệ quốc cùng bốn quốc gia lân cận khác là Ảo Ảnh, La Vân, Xích Hà và Chư Liễu. Phòng ốc vừa rộng, vừa thoáng. Phục vụ chu đáo, sang trọng, giá cả nơi này đắt đỏ nhưng an toàn hơn những khách điếm khác. Thức ăn cũng ngon và đa dạng nên ta quyết định chọn đây là nơi dừng chân tạm bợ.
Vừa bước vào ta đã nghe thấy những tiếng bàn tán, nghị luận xôn xao khắp mọi ngõ ngách trong quán rượu. Ta điềm nhiên chọn một bàn trống, tiểu nhị thấy ta hắn chạy đến:
-Khách quan, xin hỏi ngài dùng gì? Tên tiểu nhị dáng người trông có vẻ gầy như suy dinh dưỡng, bệnh nghề nghiệp khom người hỏi ta.
-Uhmmm...cho ta một bình trà, một con gà quay, một đĩa thịt bò, mang cho ta một món xào...không cần canh! “uống canh, đi mao xí nhiều lần thật bất tiện” ta gãi cằm hướng tiểu nhị phân phó.
-Dạ...dạ....ngài chờ trong giây lát ạ! Tiểu nhị nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị thức ăn cho ta.
Ta lắng tai nghe ngóng những tiếng bàn luận xung quanh, đại khái là họ đang nói về một tên hái hoa tặc nào đó đang làm loạn trong thành này. Bồ Đình Hợp thuộc sự cai quản của thành chủ Thiều Công Sơn và nó nằm trong 64 trấn của Sái Dương thành, cũng là trấn giàu có tấp nập nhất. Qua khỏi Sái Dương thành là đến ranh giới của La Vân quốc rồi, không biết Hàn Vũ Phong đã đi đến đâu rồi nữa. Đến bây giờ ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ám vệ của mình ở thành Sái Dương này. Tiếng nghị luận có phần to lớn làm ta phải dõng tai chú ý hết công suất:
-Huynh biết không, tên hái hoa tặc này quả là to gan mà. Thành chủ đã điều động binh lính truy lùng hắn khắp nới mà hắn vẫn ngang nhiên cưỡng hiếp con gái nhà lành, đã vậy đến cả Doãn tiểu thư đại gia trang Doãn gia trấn Đức Long – Doãn Y Kiều hắn cũng dám cưỡng bức.
-Gì cơ? Hắn to gan thế à?
-Đúng, đúng.... ta còn nghe nói Doãn tiểu thư vì quá phẫn uất mà thắt cổ tự vẫn nhưng nhị thiếu gia Doãn Ngọc Lân kịp thời phát hiện nên không có chuyện gì!
-Haizz,...thật tội cho nàng ấy quá....
Ta quay đầu lại thấy hai đại thúc cách ta một cái bàn đang khoa chân múa tay nói về tên hái hoa tặc cưỡng bức thiếu nữ.Nghe được đoạn đối thoại của họ, trong lòng ta rất căm phẫn. Ta vỗ bàn một cái rầm:
-Thật là vô nhân tính mà, trinh tiết của nữ nhân là rất quan trọng cư nhiên lại có kẻ nhẫn tâm tàn ác đến thế!
Mọi ánh mắt trong tửu lâu đổ dồn về phía ta. Mười giây sau mọi người bắt đầu ồn ào đưa ra ý kiến thể hiện sự đồng tình đối với ta.
-Công tử, ngài nói rất đúng! Hắn ta rất đáng khinh bỉ, đáng chém ngàn đao. Một đại hán râu quai nón tỏ vẻ khinh bỉ.
-Nếu ta bắt được hắn ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết! Một phụ nhân cũng thao thao bất tuyệt.
Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn trước, tiểu nhị cũng vừa bày thức ăn lên bàn vừa hướng ta nói nhỏ:
-Công tử, nhìn huynh chắc từ nơi khác đến.Huynh không biết đó thôi tên hái hoa tặc này rất ngang tàn, nhiều cao thủ ở Sái Dương thành này đêm nào cũng lùng bắt hắn thế nhưng hắn rất dễ dàng trốn thoát, võ công cùng tu vi của hắn rất cao ah!
-Vậy à? Hắn đã cưỡng hiếp bao nhiêu thiếu nữ rồi? Ta nhìn tiểu nhị trong lòng căng thẳng, ta thật không muốn thế gian có loại người tổn hại bá tánh này tồn tại chút nào.
-Nhiều.... tiểu nhị thở dài.
-Nhiều là bao nhiểu? Ta sốt sắng.
-Theo quan phủ nói thì cho đến hôm nay đã có 33 người!
-Cái gì? 33. Đôi đũa trên tay ta gãy làm hai nữa. Thật là đáng ghét mà.
-Ây, công tử, ngài bình tĩnh ah! Tiểu nhị thấy ta kích động nên trấn an ta.
-Công tử à, không phải riêng ngài thấy nất bình mà bất cứ ia biết điều bất bình. Haizzz....
-Thật không ngờ, nơi đây yên bình không có yêu ma tác quái mà lại có một tên đại ma đầu như thế, gây hại cho dân lành. Trong lòng ta giờ đã đưa ra một quyết định quan trọng “Huy động ám vệ trong thành, trừ bạo cho thiếu nữ ở nơi này. Chuyện tìm Hàn vũ Phong đành gác lại, có lẽ hắn đã ra khỏi thành rồi cũng nên”.
Muốn làm việc gì thì cũng chờ ta no bụng cái đã, ta điều chỉnh tâm trạng đang phẫn nộ như ngọn núi lửa của mình giải quyết số thức ăn trước mặt một cách gọn gàng, sạch sẽ. Đêm nay, ta sẽ hành động bảo vệ sự trong trắng của thiếu nữ thành này và muốn cho tên hái hoa tặc ấy biết cô nương cũng không dễ chọc vào.
“Dâm tặc, ngươi thích cưỡng bức, thích cởi y phục chứ gì? Đêm nay, bổ công tử sẽ lột sạch ngươi, khiến ngươi không còn cái quần để mặc rồi đợi đến trời sáng ta sẽ mang con heo nhà ngươ i đi diễu phố”.
/20
|