Lâm Vân mỉm cười nói:
- Cho dù anh muốn tiếp nhận, nhưng hiện tại công lực của anh đã mất hết, cần sự hỗ trợ của em. Nhưng chuyện này cũng không khó, anh sẽ bày trận nhốt đám người Kỷ Minh lại. Em thì chỉ cần liên tục phóng hỏa cầu là được.
Lâm Vân vẫn quyết định xử lý nốt đám người Kỷ Minh còn lại. Hắn không lo lắng cho quốc gia kia bị phá hủy, mà lo lắng người Kỷ Minh truyền tin tức ra ngoài. Cho dù không thể ngăn cản được tin tức đó. Nhưng kéo dài được bao nhiêu thì kéo.
Một tuần sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích tiêu diệt nốt đám người Kỷ Minh ở quốc gia kia. Rồi hai người tới một thôn nhỏ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên tĩnh dưỡng.
Sở dĩ lựa chọn thôn trang này, bởi vì nó khá yên tĩnh và có không khí thoáng mát. Rất hợp cho việc dưỡng thương. Mặc dù Lâm Vân muốn khôi phục tu vị, thì rất đơn giản, nhưng hắn muốn dưỡng thương, rồi tới dưỡng tâm trước.
Thôn Vi Đông là một thôn nghèo của huyện Nam Ngư. Đất nước đã phát triển được vài chục năm rồi, rất nhiều vùng nông thôn đều trở nên giàu có. Nhưng thôn Vi Đông, một trong ít các thôn xóm là rớt lại phía sau. Ngay cả điện, bọn họ cũng mới chỉ lắp đặt năm năm trước.
Lúc Lâm Vân và Vũ Tích đi tới thôn xóm này để đăng ký định cư, thôn trưởng Lưu Hải nhìn Vũ Tích liền giật mình. Lại nhìn đầy vết sẹo trên mặt của Lâm Vân, là biết một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lúc đầu các thôn dân còn hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng thời gian trôi qua, mọi người cũng quen dần.
Khi Lâm Vân vừa lấy Tiểu Tinh ra, Vũ Tích liền yêu mến nó. Tuy Tiểu Tinh khá khác lạ, không giống chó, cũng chẳng giống sói, nhưng nàng vẫn thích nó.
Sống ở thôn Vi Đông này, Lâm Vân cảm thấy rất thư thái. Thương thế chẳng những nhanh chóng bình phục, mà còn thấy được sự vui vẻ của Vũ Tích. So với thành phố ồn ào, nơi này thoải mái hơn nhiều lắm. Vũ Tích còn làm theo các thôn dân, trồng một ít rau dưa và hoa ở trong vườn.
Thời gian bình thản mà phong phú trôi qua. Đây chính là cuộc sống mà Vũ Tích yêu mến. Mỗi lúc trời tối, nàng đều đi tản bộ với Lâm Vân. Tuy trồng hoa màu là ý kiến của nàng, nhưng đều là do Lâm Vân tự tay xới đất và chăm bón. Bởi vì nàng không biết gì về nghề nông cả. Mỗi lần nhìn Lâm Vân thành thạo chăm bón cho hoa màu, nàng thậm chí có cảm giác rằng, Lâm Vân trước kia là một nông dân.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được. Đôi khi nàng có chút sợ hãi, Lâm Vân không phải là thiếu gia họ Lâm kia. Điều này khiến cho nàng vừa ngọt ngào, vừa kinh hoàng.
- Lâm gia muội tử, chị có việc muốn nhờ nhưng không biết có làm phiền em không. Người chồng vô tích sự kia của chị vẫn chưa mượn được tiền, mà mùa gieo trồng sắp tới rồi. Nên chị muốn vay em ít tiền, để mua cây giống và phân bón. Sau khi thu hoạch xong, vợ chồng chị nhất định sẽ trả cho em. Em xem được không…
Hàng xóm của Lâm Vân là một bà chị họ Lý. Cô ta có ba người con trai và một người chồng đang làm việc ở bên ngoài. Nhà bà chị đó có hơn mười mẫu ruộng. Tuy vất vả, coi như là đủ ăn đủ mặc.
Nhưng năm ngoái, nhà bà chị đó vừa dùng nốt số tiền tiết kiệm để xây nhà cho con trai. Cho dù là ở nông thôn, nhưng muốn xây một ngôi nhà mới cũng mất hơn một trăm nghìn nguyên. Vả lại con dâu yêu cầu phải nhà tầng. Cho nên tiền xây nhà không ít.
Chị Lý và chồng đã dùng hết tiền để xây nhà cho con trai. Còn phải vay thêm của thân thích và bạn bè.
Mặc dù có ba con trai làm việc ở bên ngoài. Nhưng bọn họ đều không kiếm được bao nhiêu.Nghe nói, tết năm ngoái, con trai thứ hai lái một chiếc xe mới cóng về thăm gia đình. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng một câu nói của người con trai thứ hai, khiến cho tới tận bây giờ, người trong thôn vẫn đem ra làm trò cười.
Đó là câu “Mẹ, mau thanh toán tiền xe hộ con”
Cho dù vài con trai đều không làm nên việc, nhưng chị Lý rất yêu thương bọn chúng. Cho dù chịu thêm vất vả, cũng không muốn cho con mình chịu khổ. Mặc dù còn chưa trả hết tiền nợ xây nhà cho đứa con trai cả, nhưng hai vợ chồng đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền xây nhà cho con thứ hai. Bởi vì chỉ có ba đứa con trai, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.
Tuy Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn này không lâu, nhưng người trong thôn đều biết hai vợ chồng nhà này có tiền. Cho nên nếu có ai đang cần dùng tiền gấp, đều đi tới hỏi vay hai ngươi. Hơn nữa, Vũ Tích là người hào phóng, chỉ cần mở miệng là nàng nhất định không cự tuyệt, cũng không thúc dục trả nợ.
Nhưng người trong thôn đều là những người thuần phát. Bọn họ chỉ vay tiền những lúc cần gấp mà thôi. Mỗi lần vay tiền cũng không vay quá nhiều. Cơ bản chỉ là vài chục tới mấy trăm. Nhiều nhất đều không vượt qua một nghìn. Mà vay tiền xong cũng trả rất nhanh.
Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn Vi Đông một tháng, nhưng người trong thôn đều nắm được quy luật sống của ai người. Bình thường muốn vay tiền đều là lúc ban ngày, khi hai người trồng hoa màu ở vườn. Hoặc là buổi tối, khi hai người đi ra ngoài tản bộ.
Còn nếu hai người ở trong nà không đi ra, mà có người tới quầy rấy bọn họ, thì sẽ phát hiện con chó kỳ quái của hai người kêu lên. Hơn nữa, tiếng kêu của nó rất dọa người. Nói chung, chỉ cần mở miệng vay tiền, là hai vợ chồng nhà này không từ chối. Cho nên, chị Lý liền muốn mượn Vũ Tích năm trăm nguyên.
Một tháng này, hai vợ chồng Lâm Vân và Vũ Tích tạo được thanh danh rất tốt. Thậm chí, nếu có người ở ngoài thôn hỏi thăm hai vợ chồng hắn, người trong thôn sẽ giúp vợ chồng hắn giấu diếm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người trong thôn nghĩ rằng vợ chồng hắn trốn khỏi nhà, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt trở về.
Tuy nhiên hôm nay vẫn có ngoại lệ. Người này chẳng những không vay được tiền của hai vợ chồng kia, còn bị con vật nuôi của hai người cắn cho máu me đầm đìa. Y chính là tên chơi bời lêu lổng nhất của thôn Vi Đông, Hữu Bình.
Cho dù Vũ Tích không biết nhiều về thôn này lắm. Nhưng cũng sống ở đây được hai tháng, người trong thôn, nàng cơ bản đều quen biết. Nàng có nghe các cô các bá ở đây nói, tên Hữu Bình là một tên lưu manh vô lại, chỉ biết ăn rồi lại nằm.
Lúc cha mẹ của gã còn sống, gã đã kết bè kết phái với nhiều tên lưu manh ở các thôn xóm khác. Về sau, khi cha mẹ của gã đã chết, thì gã càng bất cần đời.
Tên Hữu Bình này thường kiếm ăn ở bên ngoài. Khi nào gặp nguy hiểm, mới quay về thôn Vi Đông trốn tránh một thời gian. Lần gần đây nhất, là gã cùng vài tên lưu manh khác cưỡng hiếp một nữ sinh cấp hai. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, mà người nhà của cô gái kia cũng có thế lực. Cho nên có năm tên, thì hai tên bị bắn chết, hai tên bị bắt. Còn một mình gã, vì ngủ quên, nên thoát được một kiếp. Biết được sự tình bị bại lộ, nên ngay ngày hôm đó gã liền chạy trốn về thôn của mình.
Trong khoảng thời gian đầu, tên này cũng khá thành thật. Nhưng một thời gian sau, gã lại chứng nào tật nấy. Tiếp tục kết bè kết bạn với lưu manh trong thôn. Hơn nữa còn đầu nhập vào lão đại của huyện Hà Trấn, Thôi Uy, thì càng thêm hung hăng càn rỡ.
- Cho dù anh muốn tiếp nhận, nhưng hiện tại công lực của anh đã mất hết, cần sự hỗ trợ của em. Nhưng chuyện này cũng không khó, anh sẽ bày trận nhốt đám người Kỷ Minh lại. Em thì chỉ cần liên tục phóng hỏa cầu là được.
Lâm Vân vẫn quyết định xử lý nốt đám người Kỷ Minh còn lại. Hắn không lo lắng cho quốc gia kia bị phá hủy, mà lo lắng người Kỷ Minh truyền tin tức ra ngoài. Cho dù không thể ngăn cản được tin tức đó. Nhưng kéo dài được bao nhiêu thì kéo.
Một tuần sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích tiêu diệt nốt đám người Kỷ Minh ở quốc gia kia. Rồi hai người tới một thôn nhỏ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên tĩnh dưỡng.
Sở dĩ lựa chọn thôn trang này, bởi vì nó khá yên tĩnh và có không khí thoáng mát. Rất hợp cho việc dưỡng thương. Mặc dù Lâm Vân muốn khôi phục tu vị, thì rất đơn giản, nhưng hắn muốn dưỡng thương, rồi tới dưỡng tâm trước.
Thôn Vi Đông là một thôn nghèo của huyện Nam Ngư. Đất nước đã phát triển được vài chục năm rồi, rất nhiều vùng nông thôn đều trở nên giàu có. Nhưng thôn Vi Đông, một trong ít các thôn xóm là rớt lại phía sau. Ngay cả điện, bọn họ cũng mới chỉ lắp đặt năm năm trước.
Lúc Lâm Vân và Vũ Tích đi tới thôn xóm này để đăng ký định cư, thôn trưởng Lưu Hải nhìn Vũ Tích liền giật mình. Lại nhìn đầy vết sẹo trên mặt của Lâm Vân, là biết một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lúc đầu các thôn dân còn hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng thời gian trôi qua, mọi người cũng quen dần.
Khi Lâm Vân vừa lấy Tiểu Tinh ra, Vũ Tích liền yêu mến nó. Tuy Tiểu Tinh khá khác lạ, không giống chó, cũng chẳng giống sói, nhưng nàng vẫn thích nó.
Sống ở thôn Vi Đông này, Lâm Vân cảm thấy rất thư thái. Thương thế chẳng những nhanh chóng bình phục, mà còn thấy được sự vui vẻ của Vũ Tích. So với thành phố ồn ào, nơi này thoải mái hơn nhiều lắm. Vũ Tích còn làm theo các thôn dân, trồng một ít rau dưa và hoa ở trong vườn.
Thời gian bình thản mà phong phú trôi qua. Đây chính là cuộc sống mà Vũ Tích yêu mến. Mỗi lúc trời tối, nàng đều đi tản bộ với Lâm Vân. Tuy trồng hoa màu là ý kiến của nàng, nhưng đều là do Lâm Vân tự tay xới đất và chăm bón. Bởi vì nàng không biết gì về nghề nông cả. Mỗi lần nhìn Lâm Vân thành thạo chăm bón cho hoa màu, nàng thậm chí có cảm giác rằng, Lâm Vân trước kia là một nông dân.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được. Đôi khi nàng có chút sợ hãi, Lâm Vân không phải là thiếu gia họ Lâm kia. Điều này khiến cho nàng vừa ngọt ngào, vừa kinh hoàng.
- Lâm gia muội tử, chị có việc muốn nhờ nhưng không biết có làm phiền em không. Người chồng vô tích sự kia của chị vẫn chưa mượn được tiền, mà mùa gieo trồng sắp tới rồi. Nên chị muốn vay em ít tiền, để mua cây giống và phân bón. Sau khi thu hoạch xong, vợ chồng chị nhất định sẽ trả cho em. Em xem được không…
Hàng xóm của Lâm Vân là một bà chị họ Lý. Cô ta có ba người con trai và một người chồng đang làm việc ở bên ngoài. Nhà bà chị đó có hơn mười mẫu ruộng. Tuy vất vả, coi như là đủ ăn đủ mặc.
Nhưng năm ngoái, nhà bà chị đó vừa dùng nốt số tiền tiết kiệm để xây nhà cho con trai. Cho dù là ở nông thôn, nhưng muốn xây một ngôi nhà mới cũng mất hơn một trăm nghìn nguyên. Vả lại con dâu yêu cầu phải nhà tầng. Cho nên tiền xây nhà không ít.
Chị Lý và chồng đã dùng hết tiền để xây nhà cho con trai. Còn phải vay thêm của thân thích và bạn bè.
Mặc dù có ba con trai làm việc ở bên ngoài. Nhưng bọn họ đều không kiếm được bao nhiêu.Nghe nói, tết năm ngoái, con trai thứ hai lái một chiếc xe mới cóng về thăm gia đình. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng một câu nói của người con trai thứ hai, khiến cho tới tận bây giờ, người trong thôn vẫn đem ra làm trò cười.
Đó là câu “Mẹ, mau thanh toán tiền xe hộ con”
Cho dù vài con trai đều không làm nên việc, nhưng chị Lý rất yêu thương bọn chúng. Cho dù chịu thêm vất vả, cũng không muốn cho con mình chịu khổ. Mặc dù còn chưa trả hết tiền nợ xây nhà cho đứa con trai cả, nhưng hai vợ chồng đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền xây nhà cho con thứ hai. Bởi vì chỉ có ba đứa con trai, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.
Tuy Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn này không lâu, nhưng người trong thôn đều biết hai vợ chồng nhà này có tiền. Cho nên nếu có ai đang cần dùng tiền gấp, đều đi tới hỏi vay hai ngươi. Hơn nữa, Vũ Tích là người hào phóng, chỉ cần mở miệng là nàng nhất định không cự tuyệt, cũng không thúc dục trả nợ.
Nhưng người trong thôn đều là những người thuần phát. Bọn họ chỉ vay tiền những lúc cần gấp mà thôi. Mỗi lần vay tiền cũng không vay quá nhiều. Cơ bản chỉ là vài chục tới mấy trăm. Nhiều nhất đều không vượt qua một nghìn. Mà vay tiền xong cũng trả rất nhanh.
Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn Vi Đông một tháng, nhưng người trong thôn đều nắm được quy luật sống của ai người. Bình thường muốn vay tiền đều là lúc ban ngày, khi hai người trồng hoa màu ở vườn. Hoặc là buổi tối, khi hai người đi ra ngoài tản bộ.
Còn nếu hai người ở trong nà không đi ra, mà có người tới quầy rấy bọn họ, thì sẽ phát hiện con chó kỳ quái của hai người kêu lên. Hơn nữa, tiếng kêu của nó rất dọa người. Nói chung, chỉ cần mở miệng vay tiền, là hai vợ chồng nhà này không từ chối. Cho nên, chị Lý liền muốn mượn Vũ Tích năm trăm nguyên.
Một tháng này, hai vợ chồng Lâm Vân và Vũ Tích tạo được thanh danh rất tốt. Thậm chí, nếu có người ở ngoài thôn hỏi thăm hai vợ chồng hắn, người trong thôn sẽ giúp vợ chồng hắn giấu diếm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người trong thôn nghĩ rằng vợ chồng hắn trốn khỏi nhà, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt trở về.
Tuy nhiên hôm nay vẫn có ngoại lệ. Người này chẳng những không vay được tiền của hai vợ chồng kia, còn bị con vật nuôi của hai người cắn cho máu me đầm đìa. Y chính là tên chơi bời lêu lổng nhất của thôn Vi Đông, Hữu Bình.
Cho dù Vũ Tích không biết nhiều về thôn này lắm. Nhưng cũng sống ở đây được hai tháng, người trong thôn, nàng cơ bản đều quen biết. Nàng có nghe các cô các bá ở đây nói, tên Hữu Bình là một tên lưu manh vô lại, chỉ biết ăn rồi lại nằm.
Lúc cha mẹ của gã còn sống, gã đã kết bè kết phái với nhiều tên lưu manh ở các thôn xóm khác. Về sau, khi cha mẹ của gã đã chết, thì gã càng bất cần đời.
Tên Hữu Bình này thường kiếm ăn ở bên ngoài. Khi nào gặp nguy hiểm, mới quay về thôn Vi Đông trốn tránh một thời gian. Lần gần đây nhất, là gã cùng vài tên lưu manh khác cưỡng hiếp một nữ sinh cấp hai. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, mà người nhà của cô gái kia cũng có thế lực. Cho nên có năm tên, thì hai tên bị bắn chết, hai tên bị bắt. Còn một mình gã, vì ngủ quên, nên thoát được một kiếp. Biết được sự tình bị bại lộ, nên ngay ngày hôm đó gã liền chạy trốn về thôn của mình.
Trong khoảng thời gian đầu, tên này cũng khá thành thật. Nhưng một thời gian sau, gã lại chứng nào tật nấy. Tiếp tục kết bè kết bạn với lưu manh trong thôn. Hơn nữa còn đầu nhập vào lão đại của huyện Hà Trấn, Thôi Uy, thì càng thêm hung hăng càn rỡ.
/537
|