Hai người đi đến lúc trời tối hẳn thì đến chân một ngọn núi cao ngất. Ngọn núi này vừa cao lại hùng vĩ, trong đêm tối ánh trăng sao mờ mờ, ngọn núi uy nghi sừng sững như một vị tướng đứng trước muôn quân.
Đến chân núi, Kim Ngang Tiêu và tên Câu Hồn bang ngẩng đầu lên nhìn, thấy miền núi đá đó dựng đứng và nhẵn nhụi như một bức tường, trên có quét hai đại tự bằng vôi bột “Gián Vân”. Hai chữ này cao đến hai trượng, hình như có người đục vào đá rồi trét vôi trắng lên, nên đứng xa cũng trông được rất rõ.
Kim Ngang Tiêu nhìn lên núi dò xét động tĩnh, rồi đột nhiên quay lại hỏi tên Câu Hồn bang :
- Này bằng hữu, Bang chủ hẹn tới mấy giờ phải có mặt?
Tên kia sửng sốt, trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi hỏi lại :
- Bang chủ ra lệnh trước nửa đêm hôm nay mọi người phải có mặt đông đủ, tại sao bằng hữu không biết?
Kim Ngang Tiêu khẽ đưa mắt nhìn quanh thấy nơi này vắng vẻ, không một bóng người. Chàng cũng nhận thấy tên đi với chàng thuộc loại võ công bình thường như Kim Lý Tú Sĩ Lạc Vân. Hơn nữa chàng đã căm hận Câu Hồn bang đến cực điểm, bất cứ lúc nào có dịp là phải ra tay tàn sát cho hả giận.
Bởi vậy, lúc này Kim Ngang Tiêu không cần giữ gìn gì nữa. Nghe tên nọ ngạc nhiên hỏi thế. Kim Ngang Tiêu cười lên một tiếng lạnh lùng đáp :
- Tại tính tôi hay quên, không nhớ được lời Bang chủ dặn.
Tên nọ gượng cười, nói :
- Bằng hữu chỉ hay nói đùa.
Hắn có vẻ sợ sệt, rõ ràng là hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Kim Ngang Tiêu bước xéo một bước, chận đường xuống núi của hắn, rồi lạnh lùng hỏi :
- Bằng hữu là người thế nào, có thể nó cho nghe chút chơi được không?
Tên nọ thấy cặp mắt của Kim Ngang Tiêu sáng quắc sau hai lỗ hổng trên chiếc mặt nạ bằng đồng, hắn kinh hoảng lùi lại một bước, ấp úng nói :
- Bằng hữu... bằng hữu nói đùa gì thế?
Kim Ngang Tiêu cất tiếng cười khanh khách. Tiếng cười chưa dứt, thân hình chàng đã chuyển động nhanh như biến, hai tay vung lên, xử xuất luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng tấn công tên nọ.
Kim Ngang Tiêu ra tay hết sức bất ngờ, chàng lại đứng gần tên nọ, chưởng pháp Cự Linh vốn nhanh như gió, tên kia làm sao tránh kịp?
Chỉ thấy hắn rú lên một tiếng hãi hùng, rồi “bịch, bịch, bịch” người hắn đã trúng luôn ba chưởng của Kim Ngang Tiêu. Thân hình hắn văng ra phía sau, ngã ngục xuống bất động.
Kim Ngang Tiêu thấy hai lần xuất thủ, hai lần đều đánh bại được kẻ thù, lòng chàng rất cao hứng. Chàng lôi người tên nọ vào bụi cây ở lề đường, rồi đưa tay bắt mạch hắn. Quả nhiên tên nọ đã tắt thở rồi.
Chàng đã định gỡ chiếc mặt nạ bằng đồng của hắn ra xem mặt, nhưng giữa lúc ấy chợt có tiếng chân người bước tới. Giật mình, chàng vội ngẩng đầu nhìn lên.
Từ phía sau chân núi có hai tên Câu Hồn bang đang đi lên. Kim Ngang Tiêu sợ bị lộ hành tung nên vội vàng bỏ mặc tên nọ nằm đó, bước vội ra ngoài, rồi cầm đồ đi, làm ra bộ như chàng đang lên núi. Chàng đã nghĩ thầm rằng tên nọ đã chết rồi, chẳng cần xem mặt làm gì cho mất thời giờ, lúc này chỉ cần làm sao cho khỏi lộ tung tích là được.
Bởi vậy chàng ngay lại nhìn hai người đang đi tới, gật đầu ra hiệu chào. Hai người đó có lẽ là võ lâm cao thủ, khinh công cao cường, chúng đi vun vút qua mặt Kim Ngang Tiêu, không để ý tới chàng.
Kim Ngang Tiêu sợ bị nghi ngờ, cũng vội vàng rảo bước treo lên núi theo hướng hai người đó.
Ngọn núi Gián Vân rất cao và đường lên núi thật ra không có lối đi nào rõ rệt hết. Sườn núi dốc dựng đứng, lại thêm các mỏ đá lởm chỏm, nhiều nơi sắc bén như dao, việc trèo núi thật hết sức khó nhọc.
Kim Ngang Tiêu trèo lên đến chỗ có bức tường lớn trên có viết hai chữ “Gián Vân” thì nhận thấy bắt đầu có những bậc như bậc thang, có thể trèo lên đó vượt lên núi.
Chàng leo lên hết bực đá, đầu nhô ra khỏi mõm đá, nhìn thấy ngay phía trước mặt là một bãi bằng phẳng và rộng lớn như một khu sân rộng bằng đá ở trên ngọn núi.
Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu tỏa khắp bãi rộng đó, ánh sáng phản chiếu như gương. Thì ra khắp bãi này là mặt nhẵn một màu trắng toát, đôi khi có gân xanh và đen, trắng đẹp vô cùng. Phía xa chút nữa lại là núi, nhưng từ chỗ đó lên tới đỉnh ngọn núi không xa lắm, thành thử trông giống như một tấm bình phong che một phía của bãi đá rộng.
Trên bãi đá lúc đó có tới trên ba chục người đứng, hoặc ngồi. Những người này đều phục sức như nhau: áo đen viền trắng, người nào người nấy đều đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng trông rất nanh ác tựa hồ như một lũ quỹ hiện hình.
Có điều là bọn người này đứng riêng lẻ, mỗi người có một nơi, không ai đứng sát bên nhau và cũng không trò chuyện với nhau.
Mới nhìn qua, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay chưa đến giờ và Câu Hồn bang chủ chưa xuất hiện.
Chàng tự biết mình đã phục đeo mặt nạ như họ, nên không thể lộ hành tích được, song chàng vẫn không tránh khỏi nỗi lo sợ kinh hoàng. Chàng leo lên bãi đá, đứng riêng một nơi lặng lẽ ngắm nhìn quan sát những người xung quanh.
Khoảng một lát sau, Kim Ngang Tiêu nhắn nhìn dáng điệu đi đứng của những người đó, hiểu rằng trong số trên ba chục người này ít ra có có tới mười người thuộc nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Những tay võ nghệ cao cường thường có những dáng dấp cử chỉ khác người, nên trông có thể đoán ra ngay. Ngoài ra phần đông đều thuộc vào loại võ nghệ kha khá, chẳng hạn như Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn.
Trong võ lâm kể ra cũng có nhiều bang hội, môn phái, nhưng một bang hội có nhiều cao thủ như Câu Hồn bang thật ít có. Vả lại, đây chưa phải là toàn thể Câu Hồn bang mà chỉ là một phần có lẽ đại diện cho một địa phương mà thôi.
Trên bãi đá người tuy nhiều, nhưng không ai nói chuyện với ai, thành ra rất yên tĩnh.
Cảnh tượng những người đeo mặt nạ dưới đêm trăng lại càng thêm bí mật quái đản.
Kim Ngang Tiêu khe khẽ thở dài. Đêm nay, may mắn chàng đột nhập được vào chỗ họp của Câu Hồn bang, nhưng rồi đây phải hành động đối phó thế nào? Chàng chưa biết được.
Chàng cũng không hy vọng chiến đấu hôm nay với kẻ thù vì chẳng phải nói đến các cao thủ khác, ngay đến hai vợ chồng lão quái lúc này chưa xuất hiện, chưa chắc chàng đã địch nổi, mặc dù chàng đã có hai thức Cự Linh thần chưởng.
Chàng chợt nghĩ đến Kỳ Vân và càng thấy căm hận thấu xương tủy cô bạn gái phản bội đó. Chàng đang nghĩ ngợi liên miên, bỗng thấy những người ở xung quanh rảo bước tiến về phía núi đá ở trước mặt như tấm bình phong. Chàng vội đi theo.
Tới gần mõm núi đá đó, chàng mới nhận thấy đó là một bức tường đá bằng phẳng và lúc này bức tường từ từ chuyển động tách ra làm hai phần, để lộ ra một của hang sâu thẳm và tối mò. Tảng đá đó chắc hẳn còn ăn thông với nhưng rặng núi chạy dài ở phía sau.
Câu Hồn bang chủ xuất hiện
Cửa động vừa xuất hiện, từ phía trong động chạy ra một người. Đó là một cô gái người thấp nhỏ, trán gồ cao, mũi sư tử, dung mạo xấu xí, chính thị Kỳ Vân.
Ở sau Kỳ Vân có một người cao lớn, cao quá khổ và lực lưỡng vô cùng. Người đó tuy ăn mặc theo lối Câu Hồn bang, nhưng Kim Ngang Tiêu có thể nhận ra ngay đó là Hổ Ma Phạm Hống.
Theo sau Hổ Ma Phạm Hống là hai vợ chồng lão quái Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà, dáng điệu có vẻ ngạo mạn kiêu hãnh, như không coi trên ba chục người đứng trước mặt họ vào đâu hết.
Người bước ra sau chót là một người tầm thước, mặc quần áo toàn đen nhưng viền kim tuyến, mặc đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng cực kỳ đanh ác: đó là Câu Hồn bang chủ!
Bọn Kỳ Vân và Phạm Hống tất cả bốn người bước ra khỏi cửa động, lập tức chia ra làm hai hàng, để Câu Hồn bang chủ tiến ra đứng giữa. Lúc đó bầu không khí hoàn toàn im lặng không có một tiếng ho he nhỏ, Câu Hồn bang chủ đứng ra từ từ chuyển đầu nhìn một lượt đám người đứng trước mặt.
Đôi mắt Câu Hồn bang chủ sáng quắc quét đi quét lại, như thể muốn quan sát từng người.
Kim Ngang Tiêu tuy tin tưởng chàng không thể bị lộ hình tích, nhưng không khỏi run sợ thầm khi cặp mắt ghê gớm của Câu Hồn bang chủ nhìn tới chàng. Chàng tưởng chừng như muốn bỏ chạy trốn. Nhưng Câu Hồn bang chủ chỉ nhìn qua một lượt, không đặc biệt để ý đến người nào.
Rồi hắn bỗng cất tiếng cười the thé nói :
- Lệnh Câu Hồn đã xuống, đêm nay đúng nửa đêm, mọi người phải tụ tập ở đây, nhưng còn có một người chưa đến. Nếu kẻ đó quả không đến, toàn gia của hắn bất kỳ lớn bé già trẻ sẽ bị chu diệt, nếu kẻ đó chậm trễ đến muộn, chính thân hắn sẽ phải lãnh hành phạt ghê gớm của Câu Hồn bang.
Giọng nói của Câu Hồn bang chủ đã lạnh lùng, cặp mắt hắn lại tóe lên những tia sát khí ghê người, khiến ai nấy đều rùng mình đến xương tủy.
Kim Ngang Tiêu nghe Câu Hồn bang chủ nói như vậy, tim chàng đập thình thình trong lồng ngực.
Chàng hiểu ngay rằng Câu Hồn bang chủ đã biết rõ buổi họp đêm nay đây phải có bao người, nên khi thấy thiếu một người Câu Hồn bang chủ đã biết ngay. Người thiếu đó chắc chắn là kẻ đã bị Kim Ngang Tiêu hạ thủ ở chân núi vừa rồi. Còn kẻ bị chàng giết lần trước, tức Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn thì hiện nay chàng đã mặc quần áo, đeo mặt nạ của hắn và thay thế hắn nên không thể gọi là thiếu được.
Thấy Câu Hồn bang chủ hăm dọa giết cả nhà người nào không đến họp, Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Chàng tự hỏi không biết kẻ nằm chết ở dưới chân núi đó có gia đình không, nếu có thì vì chàng mà toàn gia của hắn bị thác oan.
Kim Ngang Tiêu đang lặng lẽ suy nghĩ, chợt lại thấy Câu Hồn bang chủ nói, dằn mạnh từng tiếng :
- Tối nay, anh em của bản bang tề tựu tại ngọn núi Gián Vân này là một cơ hội hiếm có, kể từ khi bản bang thành lập đến nay. Anh em bản bang tuy không biết rõ chân tướng của nhau, nhưng đã cùng nhau hợp tác nhiều lần hành động, lập được nhiều công. Những lời nói của ta khi mời anh em gia nhập bản bang, rồi đây tất sẽ được thực hiện, các anh em khỏi phải nóng lòng chờ đợi.
Câu Hồn bang chủ nói đến đó liền ngừng lại một chút. Kim Ngang Tiêu nghe nói trong lòng hết sức kích động. Chàng hiểu rằng các cao thủ trong Bang đều họp ở đây và trong số này tất phải có những người đã tham dự vào cuộc tàn sát cha mẹ chàng và toàn gia Kỳ Vân. Nhưng những kẻ đó là những kẻ nào, Kim Ngang Tiêu không có cách gì biết được ngay bây giờ.
Câu Hồn bang chủ tiến lên một bước và rồi lại cất giọng the thé nói :
- Gần đây ta nghe nói trong Bang có người loan truyền rằng những lời ta hứa với các anh em sẽ không bao giờ được thực hiện làm cho anh em trong Bang xôn xao náo động. Có phải thế không?
Giọng nói của Câu hồn chủ nghiêm nghị đến cực điểm. Trên bãi dã nhân, đoàn người đứng im phăng phắc, không ai thốt ra một lời nào.
Câu Hồn bang chủ “hừ” một tiếng rồi tiếp :
- Khoảng nửa năm gần đây, có một số cao thủ võ lâm định tìm cách chống đối bang hội ta, nhưng một số chúng đã thảm tử cả rồi. Trong số các kẻ bị chết đó, có tên Cô Quỷ Bốc Âm, tên Nhất Huyền thần ni, tên Tuyết Hồn thượng nhân. Tuy vậy vẫn còn nhiều kẻ ở ngoài kình chống chúng ta. Bên ngoài còn kẻ địch lợi hại chưa trừ khử hết, bên trong anh em xôn xao tinh thần bất an như vậy làm sao tiêu diệt được chúng?
Kim Ngang Tiêu vốn là người thông minh vô cùng. Nghe đến đó chàng bất giác phập phồng lo sợ cho võ lâm. Chàng thấy Câu Hồn bang chủ nói như vậy, hiểu ngay rằng ý của hắn muốn gây một trận tai khiếp tàn sát trong võ lâm, trừ khử những cao thủ trong danh môn chính phái, có ý chống lại hắn.
Cơ mưu bại lộ
Lúc bấy giờ bọn Câu Hồn bang thấy Câu Hồn bang chủ lên tiếng trách móc nghiêm nghị nên tên nào tên nấy im lặng, không dám ho he một tiếng, trên bãi đó ở ngọn núi tĩnh mịch như tờ.
Giữa lúc im lặng đó, đột nhiên có một tiếng thở khò khè từ xa vẳng lại. Tiếng thở có vẻ nặng nề mệt nhọc vô cùng.
Những người họp trên bãi đá đều là tay có võ công phần đông là cao thủ trong võ lâm. Chỉ nghe tiếng thở đó mọi người cũng hiểu ngay rằng đó là tiếng thở của một kẻ bị thương rất trầm trọng.
Cả bọn Câu Hồn bang kinh ngạc đều quay đầu cả nhìn về phía có tiếng thở đó phát ra. Song do ở phía có tiếng thở đó rất xa, trời lại tối ánh trăng chỉ mờ mờ, nên nhìn không thấy rõ vật gì.
Câu Hồn bang chủ liền giơ tay ra hiệu. Lập tức Hổ Ma Phạm Hống phi thân chạy về phía có tiếng thở.
Thân mình Phạm Hống vút đi, lẩn vào đêm tối. Nhưng chỉ một lát sau hắn trở lại ngay.
Lúc trở lại, Phạm Hống đem theo một người trên tay hắn. Lúc đến gần mọi người nhìn thấy rõ ngay kẻ được Phạm Hống mang trên tay đó ăn mặc theo kiểu Câu Hồn bang và mặt hắn đeo mặt nạ. Đó là một người của Câu Hồn bang.
Kim Ngang Tiêu nhìn thấy thế bỗng có cảm tưởng như một tiếng sét nổ ngay tai chàng. Toàn thân chàng lạnh toát, mồ hôi vã ra, tim đập trưởng đến vỡ lồng ngực. Chàng ngay đờ người như toàn thân bị tê liệt.
Chàng đã nhận rõ kẻ được Hổ Ma Phạm Hống đem lại đó chẳng phải ai xa lạ chính là tên Câu Hồn bang đã bị chàng đánh cho ba chưởng ở dưới chân núi. Lúc đó Kim Ngang Tiêu đã thấy hắn tắt thở tưởng là chết rồi, không ngờ hắn chưa chết và còn lần được tới chỗ hội họp.
Hắn chưa chết thì nguy cho Kim Ngang Tiêu. Hành tung của chàng sắp bị bại lộ đến nơi.
Vừa kinh hãi, Kim Ngang Tiêu vừa hối hận vì đã không xem xét kỹ để tên nọ đánh lừa. Sau khi bị trúng chưởng của chàng, tên ấy đã bế trù chân khí, khiến chàng tưởng hắn đã chết rồi.
Kim Ngang Tiêu thật tình kinh hoảng đến cực điểm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Trước mặt bọn Câu Hồn bang và nhứt là trước mặt Câu Hồn bang chủ, nếu chàng có một cử chỉ nào hơi khác một chút lập tức sẽ bị giết ngay.
Chợt thấy Câu Hồn bang chủ cất tiếng cười ghê rợn, lên tiếng nói với tên do Phạm Hống vừa đưa đến :
- Lệnh Câu Hồn đã xuống, bảo ngươi phải đến họp ở đây trước nửa đêm, tại sao ngươi dám trái lệnh chậm trễ như vậy?
Lúc đó, Hổ Ma Phạm Hống đã đem tên nọ tới trước mặt Câu Hồn bang chủ và đặt hắn trước mặt Bang chủ. Nhưng tên đó vừa đứng xuống là lảo đảo rồi ngã gục xuống đất.
Tên đó thở hổn hển cố gượng nói :
- Bang... Bang chủ, tôi đã đến đúng giờ hẹn, nhưng... tôi... tới chân núi Gián Vân... thì...
Câu Hồn bang cười lanh lảnh :
- Sao, nói mau!
Tên nọ ngóc đầu lên :
- Tôi... tôi gặp một người... anh em trong Bang cùng tôi nói chuyện, bất... bất ngờ... người đó ra tay tấn công tôi liền... hai chưởng. May... tôi vội nín thở... hắn tưởng tôi chết rồi mới bỏ đi.
Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi. Mỗi lời nói của tên Câu Hồn bang là mỗi nhát búa dáng vào đầu chàng. Cũng may lúc đó mọi người ở xung quanh chàng đều chú ý đến người bị thương phía trước mặt nên không ai nhìn thấy Kim Ngang Tiêu đang run rẩy và có những cử chỉ khác thường khi tên nọ bắt đầu khai với Câu Hồn bang chủ.
Kim Ngang Tiêu cố trấn tĩnh và cố ôm lấy tia hy vọng mỏng manh cuối cùng: tên nọ không nhận biết kẻ nào đã tấn công hắn.
Bỗng Câu Hồn bang chủ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hắn trong hai lỗ hổng của chiếc mặt nạ bằng đồng quắc lên nhưng tia ghê gớm, nhìn bọn người Câu Hồn bang đứng trước mặt hắn một lượt, rồi cười lên một tiếng lạnh lùng nói :
- Quả nhiên có kẻ hỗn nhập trong hội nghị này.
Nói dứt lời, Câu Hồn bang chủ vung tay ra hiệu. Hai vợ chồng lão quái và Hổ Ma Phạm Hống đang đứng cạnh hắn lập tức thân hình chuyển động, ba người đó nhảy vọt ra xa đến hơn mười trượng, chia nhau đứng bao vây chặt phía sau bọn người Câu Hồn bang.
Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Cấm không được người nào di động!
Hơn ba chục người lập tức đứng im như những pho tượng gỗ. Cả bọn đều hiểu rằng bất cứ một cử chỉ khả nghi nào lúc này tự nhiên sẽ rước lấy cái chết vô cùng mau lẹ và bi thảm.
Câu Hồn bang chủ cúi đầu, bảo người bị thương nằm trước mặt hắn :
- Ngươi hãy đi nhận xem kẻ nào đã tấn công ngươi!
Người bị thương gắng gượng ngồi lên, quay mặt về phía bọn người Câu Hồn bang, đưa mắt nhìn khắp một lượt.
Lúc ấy Kim Ngang Tiêu tưởng như muốn nghẹn thở. Chàng muốn vùng bỏ chạy ngay. Nhưng chàng cũng chỉ nhúc nhích thân hình một chút là bị những kẻ xung quạnh hạ rồi, chẳng cần phải đợi đến Câu Hồn bang chủ ra tay.
Nhưng người bị thương nhìn khắp một lượt rồi lắc đầu :
- Tôi... tôi không thể nào nhận ra được!
Dĩ nhiên hắn không thể nào tìm ra người đánh hắn vì bọn người Câu Hồn bang ăn mặc y hệt như nhau, đồng thời mặt nạ bằng đồng cũng giống nhau.
Trừ khi vào trượng hợp người cao quá khổ như Hổ Ma Phạm Hống mới có thể nhận ra ngay, còn ngoài ra không có cách phân biệt người nào với người nào. Hơn nữa Kim Ngang Tiêu vóc người tầm thước bình thường như mọi người, tên đó khó lòng nhận được chàng.
Thấy tên đó nói thế, Kim Ngang Tiêu khẽ thở dài nhẹ nhõm, mặc dầu mối lo của chàng vẫn như cũ, vì chàng biết Câu Hồn bang chủ chẳng khi nào chịu bỏ qua ngay.
Câu Hồn bang chủ cười gằn một tiếng nói :
- Ngươi đã mang danh là người của Câu Hồn bang, làm sao để kẻ địch lừa bịp dễ dàng như vậy? Phường giá áo túi cơm như ngươi, Câu Hồn bang đâu có cần?
Người bị thương nghe nói vậy run bắn cả người lên, cuống cuồng van lạy :
- Bang chủ... xin người hãy khoan... ra tay!
Câu Hồn bang chủ cười lên một tiếng lạnh như băng giá, đoạn tiến lên một bước.
Người bị thương kinh hoảng kêu rú lên :
- Bang chủ, tôi chính là Trang chủ của Trầm gia trang ở Hoài Dương, tên gọi Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn, đâu có phải là phường giá áo...
Hắn chưa nói dứt lời, Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Câm mồm!
Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn hình như đã biết là nguy đến nơi, nên cả thân hình hắn run lẩy bẩy, người lảo đảo muốn đổ.
Câu Hồn bang chủ lạnh lùng, nói tiếp :
- Toàn thể các cao thủ của bản Bang đều có mặt ở đây, ngươi dám phá quy lệ của bản Bang, tự xưng danh phận ra, chết không còn oan uổng gì nữa.
Trầm Cẩn vội vàng chống tay, định gắng gượng đứng lên, miệng lấp bấp :
- Tôi... tôi...
Nhưng hắn vừa nói đến tiếng “tôi” thứ hai thì Câu Hồn bang chủ buông ra một chuỗi cười dài khanh khách, đồng thời tay vung ra, đánh vào gió một chưởng về phía người đang nói.
Chưởng phong phát ra ào ào như vũ bão, khí thế dũng mãnh tuyệt luân. Nội lực của Câu Hồn bang chủ quả đã luyện tới mức xuất chúng. Thân hình Trầm Cẩn bị đẩy bắn tung, văng lên cao rồi rớt xuống như một bị cát, sau khi bị đánh văng lên rồi rớt xuống như vậy, xương cốt của Trầm Cẩn đã gãy nát hết, thân hình hắn không còn nhận dạng nữa, hắn đã chết không kịp kêu lên một tiếng.
Bỏ mặt nạ ra
Trên bãi đá, số người tụ họp tuy đông nhưng thấy Câu Hồn bang chủ ra tay ác độc như vậy, mọi người đều im thin thít, không dám nhúc nhích.
Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn đống thịt nát của tử thi Trầm Cẩn cách đó không xa, tuy thương hại hắn chết thảm nhưng trong lòng chàng không khỏi có chút khinh thị.
Chàng đã thấy hắn xưng danh là Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn, nên hiểu lai lịch của hắn. Nguyên trong võ lâm, mỗi người đều biết họ Trầm vốn là Tổng phiêu đầu của năm nhà đại bảo tiêu ở thành Hoài Dương. Danh phận của Trầm Cẩn cũng vào hạng khá trên chốn giang hồ, chỉ vì hắn gia nhập Câu Hồn bang cho nên mới bị quả báo như thế này.
Câu Hồn bang chủ đánh chết Trầm Cẩn xong, hắn cũng không thèm nhìn đến thử thi bầy nhầy máu tươi. Hắn vẫy tay ra lệnh cho Kỳ Vân đứng sau hắn :
- Đem xác nó vứt đi!
Kỳ Vân không nói không rằng, lặng lẽ đến bên tử thi, xách đem ra gần khe núi, vung tay ném mạnh xác vứt xuống chân núi.
Làm xong công việc đó, Kỳ Vân lại lặng lẽ quay về chỗ cũ, vẫn không nói một lời.
Câu Hồn bang chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời buông ra một chuỗi cười dài :
- Khá lắm. Kể từ khi bản bang thành lập đến nay, lần thứ nhất có một người dám công nhiên gây sự với bản bang và còn trà trộn vào trong bang nữa. Vị bằng hữu nào đó, xin mời xuất đầu lộ diện, cùng tại hạ so tài cao thấp một phen. Tại hạ cam đoan không mượn tay người thứ hai trợ chiến. Nào xin mời.
Kim Ngang Tiêu nghe nói đứng chết lặng. Tuy nhiên chàng vẫn hy vọng. Bởi vì chàng biết quy lệ nghiêm ngặt của Câu Hồn bang là tuyệt đối không được biết mặt thật của nhau. Câu Hồn bang chủ có muốn kiếm ra hung thủ cũng khó lòng. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không dại gì tự nhiên đứng ra thú nhận để tìm lấy cái chết.
Câu Hồn bang chủ chờ không thấy ai đáp lời, hắn lại cười lanh lảnh, đoạn nói :
- Các vị hãy tạm thời đứng yên, ta đã có cách. Bây giờ Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà lần lượt chỉ định từng người một, vào trong động núi gặp mặt ta, bỏ mặt nạ ra để ta coi mặt, kẻ nào có cử chỉ khác thường, lập tức giết ngay.
Kim Ngang Tiêu hoảng hồn, bao hy vọng tiêu tan hết. Câu Hồn bang chủ quả là tay ghê gớm, hắn làm thế, chàng sẽ hết đường thoát.
Dĩ nhiên Câu Hồn bang chủ biết mặt thật của mỗi người, vì chính hắn phủ dụ cưỡng bách mọi người gia nhập bang. Nhưng người trong bang không thể để người khác nhìn mặt mình nhưng đối với Bang chủ lại khác. Tuy không ai biết rõ mặt mũi lai lịch của Bang chủ, nhưng mặt mũi và lai lịch của chính mình thì Bang chủ lại biết rõ.
Lần lượt mỗi người phải vào trong động núi gặp riêng Bang chủ và mở mặt nạ ra. Tất nhiên sẽ đến lượt Kim Ngang Tiêu, lúc đó chàng chạy đâu cho thoát?
Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, thấy chỉ còn có cách liều chết bỏ chạy ngay. Nhưng chàng đứng giữa đám người nếu nhúc nhích chúng sẽ biết ngay. Vả lại chưa chạy được vài bước có lẽ chàng đã bị vợ chồng lão quái hay Phạm Hống đánh chết tươi.
Không biết làm thế nào, Kim Ngang Tiêu đành chờ. Chàng nghĩ kéo dài được chút nào hay chút ấy, còn hơn là phải chết ngay.
Câu Hồn bang chủ ra lệnh xong, thân hình chuyển động nhẹ nhàng phi thân nhảy vào trong động đá. Thân pháp của Câu Hồn bang chủ thật quái dị và mau lẹ tuyệt luân, vút đi tựa như một luồng khói, khiến ai trong thấy cũng phải hoa mắt.
Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu chợt có cảm giác rất lạ lùng. Lúc đó tâm thần chàng rối loạn đến cực điểm, nhưng không hiểu sao chàng có cảm tưởng là thân pháp của Câu Hồn bang chủ trông rất quen thuộc, hình như chàng đã có lần nhìn thấy ở đâu.
Câu Hồn bang chủ vào động xong, Kim Ngô công công lập tức nhảy tới trước mọi người, lão thuận tay chỉ một người đứng ở hàng đầu gần đó :
- Nhà ngươi vào trước yết kiến Bang chủ.
Người đó vội lên tiếng đáp, rồi rảo bước tiến vào động. Thân hình người đó biến mất vào trong động tối. Bên ngoài vẫn yên lặng như cũ, không một tiếng động nhỏ.
Một lát sau, người nọ bước ra, đứng về một bên. Kim Ngô công công lại chỉ đến người thứ hai.
- Đến lượt nhà ngươi.
Người này khẽ đáp một tiếng, rồi bước ngay vào động và cũng chỉ lát sau hắn, lại bước ra. Đến lượt người thứ ba, và lần lượt những người khác.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có tới mười bốn người bước vào trong động, để gặp Bang chủ rồi lại bước ra và đứng riêng về phía những người đã được gọi.
Khi người thứ mười bốn bước ra khỏi động thì hai hàng đầu đã hết. Kim Ngang Tiêu đứng hàng thứ ba và gần lão quái Kim Ngô nhất. Thuận tay lão chỉ ngay vào Kim Ngang Tiêu :
- Nhà ngươi.
Kim Ngang Tiêu tuy đã biết đến lượt, nhưng không khỏi giật mình, đứng chết lặng.
Kim Ngô công công nóng ruột giục giã :
- Mau lên còn người khác nữa chớ!
Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, đến bước đường cùng, chàng đã định xử luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng tấn công Kim Ngô lão quái rồi bỏ chạy. Nhưng chàng vừa tiến lên một bước đã thay đổi ngay ý nghĩ, vì chợt nhớ rằng xung quanh chàng có đông cao thủ, nếu chàng ra tay lập tức chúng xúm lại đánh chàng chết, không sao có hy vọng thoát thân được nữa.
Nếu chàng vào động, chàng còn có hy vọng hơn, vì chỉ phải đối phó có một mình Câu Hồn bang chủ.
Trong khoảng thời gian cực ngắn đó, Kim Ngang Tiêu đã có ngay chủ định. Bởi vậy chàng tiến lên một bước, chàng đã có thể tiếp tục bước ngay... về phía động đá. Thái độ chàng tự nhiên không có vẻ gì khác lạ để bọn Câu Hồn bang đứng đó phải nghi ngờ.
Kim Ngang Tiêu tiến vào động, nhưng chàng có cảm tưởng mình tiến vào chỗ chết.
Khi bước tới cửa động, Kim Ngang Tiêu phải đi qua chỗ Kỳ Vân đứng. Chàng vẫn căm hận sự phản bội của Kỳ Vân, nên lúc này đi sát qua bên nàng, chàng không sao ngăn được, phát ra một tiếng “hừ”, cười mũi rất nhỏ và rất lạnh lùng.
Tiếng cười nhỏ đó chỉ một mình Kỳ Vân nghe thấy.
Kỳ Vân nghe thấy giọng cười mũi đó, mặt nàng bỗng biến hẳn sắc! Lập tức nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu. Trong lòng Kỳ Vân lúc đó hoài nghi đến cực điểm, nàng đã hả mồm tựa như muốn lên tiếng hỏi.
Nhưng Kim Ngang Tiêu tảng lờ, chàng lại “hừ” một tiếng thứ hai, lúc đi qua người nàng một chút.
Tiếng cười thứ hai làm tim Kỳ Vân nảy trong lồng ngực. Song do lúc Kim Ngang Tiêu đã tiến vào cửa động mất rồi.
Lúc này Kim Ngang Tiêu đã quyết ý chết tại đây. Chàng sẽ tấn công Câu Hồn bang chủ dù được thua thế nào, chàng cũng sẽ phải chết. Vì tin tưởng như vậy chàng mạnh dạn bước thẳng vào động.
Trong động khá rộng, có một bó đuốc cháy soi rõ mọi vật. Nhưng động dài và sâu thẳm. Phía trong tối đen như mực.
Câu Hồn bang chủ ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt hắn sáng quắc, long lanh sau chiếc mặt nạ bằng đồng.
Câu Hồn bang chủ nhìn Kim Ngang Tiêu rồi trầm giọng bảo :
- Ngươi tiến lại đây!
Kim Ngang Tiêu rùng mình. Chàng khẽ đưa mắt nhìn, thấy trong động chỉ có một mình Câu Hồn bang chủ.
Chàng đã kín đáo vận chân khí sẵn sàng, thấy Câu Hồn bang chủ nói thế, liền rảo bước tiến lại.
Chàng đã định tiến tới thật gần, rồi xuất kỳ bất ý ra tay tấn công. Mặc dầu biết hy vọng thành công rất ít, nhưng đã đến nước này không lẽ chàng bó tay chịu chết.
Câu Hồn bang chủ hỏi :
- Ngươi là ai vậy?
Kim Ngang Tiêu đáp :
- Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn!
Câu Hồn bang chủ bảo :
- Ngươi hãy bỏ mặt nạ ra!
Quần hùng bao vây
Kim Ngang Tiêu, trống ngực đập loạn, hai tay từ từ đưa lên đầu.
Chàng đã tính thế, đưa tay đến ngang tầm ngực là có thể xuất luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng, liều mạng tấn công vào ngực Câu Hồn bang chủ một đòn chí tử.
Nhưng tay chàng vừa đưa lên thì chợt ở bên ngoài cửa động có bốn tiếng rú liên tiếp, hai tiếng dài hai tiếng ngắn, tiếp theo đó là tiếng người sang sảng niệm Phật hiệu.
Vì có những tiếng đó, động tác của Kim Ngang Tiêu bỗng chậm lại.
Còn Câu Hồn bang chủ, lập tức hắn đứng phắt người lên. Hắn đã nghe tiếng rú và như quên hẳn Kim Ngang Tiêu đứng trước mặt, Câu Hồn bang chủ nhảy vút đi nhanh như chớp, không biết hắn dùng thân pháp thế nào, Kim Ngang Tiêu chỉ thấy hoa mắt trong chớp mắt không còn trông thấy Câu Hồn bang chủ ở trước mặt nữa. Thì ra hắn đã phi ra ngoài cửa động rồi.
Kim Ngang Tiêu sửng sốt, chàng tưởng như mình nằm mộng, không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Chỉ chậm một chút nữa, số phận chàng đã định đoạt xong, có thể nói chàng đã cầm chắc cái chết trong tay. Vậy mà không ngờ, phút chót lại thay đổi hết.
Chàng không biết những việc gì đã xảy ra ở ngoài động, nhưng cũng có thể đoán được rằng có những đối thủ của Câu Hồn bang tới và nhờ đó chàng đã thoát hiểm.
Kim Ngang Tiêu quay người lại tiến về phía cửa động mấy bước, rồi thận trọng đứng nấp ở bên trong, nhìn ra ngoài cửa động.
Chàng thấy bọn Câu Hồn bang lúc này đã chia ra làm hai hàng đứng hai bên. Câu Hồn bang chủ đứng ở chính giữa. Cả bọn đều quay mặt ra phía ngoài, lưng hướng về phía động đá.
Kim Ngang Tiêu thấy thế tiến thoái lưỡng nan. Ở mãi trong động này thì rồi đây Câu Hồn bang chủ trở lại, chàng cũng không thoát được. Còn đi ra ngoài lúc này cũng không xong, vì bọn chúng đứng ngay trước cửa động.
Vừa đúng lúc đó, tứ phía dưới chân núi, năm bóng người phi thân nhảy vọt lên trên bãi đá nhẵn. Thân pháp của những người này mau lẹ nhẹ nhàng không sao tưởng tượng được. Bước đi của họ như hàng vân lưu thủy, chỉ thoáng một cái đã thấy họ xuất hiện trước mặt bọn Câu Hồn bang.
Người đi đầu là một vị tăng nhân, mình cao chín thước mặt sáng như ngọc, dáng điệu uy nghi như một vị Phật sống. Đó chính là Bách Trượng thiền sư, Chưởng môn phái Nga Mi ở Thiên Phật tự.
Theo sau Bách Trượng thiền sư cũng là một tăng nhân nữa: Đó là Túy Phật Thiên Hồ.
Còn ba người sau, một người là đạo sĩ, mặc đạo bào màu hồng, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi cực xấu xí, râu tóc vàng khè.
Vì dung mạo cổ quái, khó lòng đoán biết đạo sĩ đó tuổi độ bao nhiêu?
Một người nữa, trong như một văn sĩ trung niên, tuổi trạc trên dưới năm mươi, nhưng dáng điệu trang nhã, anh phong lẫm liệt, tay cầm một cây quạt.
Người sau cùng là một ông già ăn mày, mặc áo vá trăm miếng. Tuy nhiên lão ăn mày cầm một cây gậy nhỏ bằng ngọc xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng, rõ rệt đó là một vật chí bảo, hiếm có trên thế gian, vật báu tương phản hẳn với bộ quần áo lam lũ của người ăn mày.
Ba người sau, Kim Ngang Tiêu không biết tên. Nhưng trông thấy người ăn mày cầm gậy ngọc quí giá, Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng nhân vật đó chắc chắn là Lục Lâm Thần Cái Xa Triệt, mà võ lâm thường truyền rụng. Xa Triệt là một trong những đệ nhất cao thủ, đứng vào hàng “Ngũ Hiệp” thời bấy giờ.
Bách Trượng thiền sư, Túy Phật Thiên Hồ và Thần Cái Xa Triệt đều là những nhân vật danh tiếng trong võ lâm. Xét ra như vậy, hai người kia cũng không phải là những nhân vật tầm thường.
Năm người mới đến đứng trước bọn Câu Hồn bang. Túy Phật Thiên Hồ cất giọng như lệnh vỡ, lên tiếng trước :
- Ha, lên tới ngọn Gián Vân phong này, ai ngờ lại gặp lắm tên ma quái thế này. Không biết thằng cha Đơn Độc Hạc đi đâu mất rồi?
Lão đạo sĩ mặc áo bào màu hồng cũng “sì” một tiếng ở mũi, rồi nói theo :
- Chẳng lẽ lão Đơn đó cũng hóa thành ma quái rồi sao?
Mặc dầu mấy lời nói rỡn đó, bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực độ. Tuy vậy, Túy Phật Thiên Hồ và lão đạo sĩ vẫn cười lên hô hố, như thể không coi bọn hơn ba chục người đeo mặt nạ bằng đồng nanh ác trước mắt họ vào đâu hết.
Câu Hồn bang chủ cất giọng lanh lảnh, lạnh như băng giá, hỏi :
- Năm vị đến đây có việc gì?
Bách Trượng thiền sư hai tay chấp ở ngực, nói :
- Thiện tai, té ra vị này là...
Câu Hồn bang chủ cười nhạt, ngắt lời :
- Bất tất phải giả bộ nữa. Bọn các ngươi đến đây không phải để đối đầu với ta hay sao?
Vị trung niên văn sĩ phất tay quạt một tiếng cây quạt trong tay bỗng xòe ra, hai mặt quạt có vẻ hình một tảng đá lớn, nét bút rắn rỏi, mạnh mẽ.
Vị văn sĩ nói :
- Bọn chúng ta đây mấy người rủ nhau lên thăm Dã Hồn Đơn Độc, nên mới tới ngọn núi này. Các hạ là ai, lên ngọn Gián Vân này hội họp với những người kia làm gì? Bọn ta đâu có biết.
Câu Hồn bang chủ lạnh lùng hỏi :
- Thật không biết hả?
Nói chưa dứt lời, Câu Hồn bang chủ giơ tay lên... Đột nhiên bọn Câu Hồn bang chia nhau tản mát, chớp mắt hợp thành một vòng tròn, bao vây bọn năm người vào giữa.
Đôi bạn cũ
Kim Ngang Tiêu vẫn nấp ở trong động nhìn ra. Chàng thấy lúc này Câu Hồn bang chủ ra lệnh cho bọn thủ hạ vây chặt Bách Trượng thiền sư vào giữa, tựa hồ quên hẳn để chàng ở trong động đá.
Nhưng nếu chàng lẻn ra ngoài cửa động lúc này, bọn Câu Hồn bang sẽ trông thấy ngay và nhớ đến chàng, Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm: ta phải tìm ở trong động này may ra có lối thoát khác.
Chàng vừa quay người, đinh đi lần vào trong động tìm lối thoát, thì bỗng nhiên từ cửa động có một bóng người chạy vào nhanh như gió.
Kim Ngang Tiêu giật mình định thần nhìn kỹ. Té ra người vừa chạy vào là Kỳ Vân.
Kim Ngang Tiêu thấy Kỳ Vân, lòng chàng vừa kinh hoảng vừa hối hận. Chàng tự trách vừa rồi đã phát ra hai tiếng cười nhỏ ở cạnh nàng, có lẽ nàng đã đoán được chàng là ai rồi.
Kỳ Vân đã gia nhập Câu Hồn bang, tất nhiên nàng sẽ ra tay hại chàng, nếu nàng biết chàng là Kim Ngang Tiêu. Lúc đó, Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy và hết sức bối rối. Chàng không biết phải xử trí ra sao để thoát khỏi chốn này?
Kim Ngang Tiêu còn đang do dự, thì Kỳ Vân đã chạy tới trước mặt chàng. Nàng đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu chăm chú, ngắm chàng từ đầu đến chân, lẳng lặng không nói một lời nào.
Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi không biết có nên nói gì không.
Đột nhiên Kỳ Vân hỏi :
- Ngươi là ai?
Thấy hỏi vậy, Kim Ngang Tiêu biết là nàng chưa biết chắc mới chỉ nghi ngờ thôi. Chàng tuy bối rối, nhưng trấn tĩnh ngay được tâm thần, rồi cố làm cho giọng khác đi, Kim Ngang Tiêu nói :
- Tôi là ai, làm sao có thể nói cho cô nương biết được?
Trong những ngày bôn ba vừa qua, Kim Ngang Tiêu qua nhiều địa phương nên chàng lúc này khác hẳn trước, Kỳ Vân không thể nào nhận ra được.
Nét mặt Kỳ Vân lúc này lộ hoài nghi và thất vọng.
Vừa rồi, nghe thấy hai tiếng cười khẽ của Kim Ngang Tiêu, nàng đã bàng hoàng sửng sốt, nhận rõ đó chính là tiếng cười của người mà bấy lâu nay, nàng ấp ủ hình ảnh trong tận đáy lòng, ngày đêm tưởng nhớ không nguôi. Hình ảnh cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Kim Ngang Tiêu đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng, làm thế nào nhầm được?
Thế mà lúc này, nàng hỏi người đeo mặt nạ bằng đồng, người đó không có vẻ gì nhận ra nàng cả. Hơn nữa, tiếng nói lại khác hẳn tiếng của Kim Ngang Tiêu. Kỳ Vân cũng không có cách nào cưỡng bách người đó phải nói rõ thân phận hay để lộ mặt ra ngoài, vì trong Câu Hồn bang quy lệ rất nghiêm khắc về điểm này.
Kỳ Vân không biết nói sao, đành đứng ngây người ra. Đoạn nàng đưa mắt nhìn ra cửa động. Kim Ngang Tiêu cũng nhìn theo ra phía đó.
Bên ngoài cửa động, tình thế thập phần gay cấn. Bọn Câu Hồn bang đã vây chặt bọn Bách Trượng thiền sư năm người vào giữa.
Câu Hồn bang chủ thấy thủ hạ đã vây chặt đối phương liền đắc chí cười khanh khách, lùi lại một bước.
Vị đạo sĩ mặt mũi xấu xí, mặc áo đạo bào màu hồng, kêu lớn :
- Hay a! Bọn ngươi định cậy thế đông quần đả chăng?
Câu Hồn bang chủ cất giọng lanh lảnh, đáp :
- Lão mũi trâu kia, nhà ngươi muốn một chọi một cũng được. Nào, bên các ngươi, kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên.
Kim Ngang Tiêu đứng trong động nhìn ra, biết rằng năm vị đại cao thủ võ lâm, tuy mồm nói đến đây tìm Dã Hồn Đơn Độc Hạc, nhưng thật ra mục đích tìm bọn Câu Hồn bang để gây sự. Mấy năm gần đây, danh tiếng Câu Hồn bang vang lừng trong thiên hạ, gieo rắc rối khủng khiếp trong võ lâm, người non gan nghe tiếng chúng đã kinh hồn táng đởm. Năm vị đại cao thủ chắc hẳn đã ước hẹn nhau cùng đến đây để trừ hại cho võ lâm. Họ đã dám ngang nhiên tìm bọn Câu Hồn bang, tất cả đều có đảm lược hơn người và đã chuẩn bị sẵn một cuộc giao tranh ghê gớm.
Thấy sắp có đánh nhau to, Kim Ngang Tiêu không khỏi mừng thầm, vì chàng biết đây là cơ hội may mắn để chàng thoát thân.
Nhưng còn Kỳ Vân ở cạnh chàng? Kỳ Vân lúc này theo ý chàng, đã đứng về phía địch. Nàng đã bắt đầu nỗi lòng nghi ngờ về tung tích của chàng.
Kim Ngang Tiêu cho rằng Kỳ Vân đã đoán biết chàng, nên tìm cách ngăn cản không cho chàng thoát thân. Bởi vậy chàng lại càng ân hận.
Chợt Kỳ Vân nói :
- Ngươi là ai, ta đâu có cần biết và ta cũng không lạ gì quy củ trong bang cấm hỏi về thân phận của nhau. Nhưng vừa rồi, ngươi đi ngang gần chỗ ta đứng, ngươi cười hai tiếng khẽ, ta tưởng như...
Kỳ Vân vốn định nói câu sau là: “Ta tưởng như ngươi là một người rất thân của ta”.
Nếu quả như Kỳ Vân nói hết câu đó, Kim Ngang Tiêu sẽ nghẽ rõ là nàng vẫn coi mình là người thân, dĩ nhiên chàng sẽ lập tức nghĩ ngay rằng: Kỳ Vân gia nhập Câu Hồn bang chỉ là do bất đắc dĩ, nàng phải giả bộ theo chúng để khỏi bị giết, chớ thực ra nàng vẫn căm thù Câu Hồn bang và nghĩ đến Kim Ngang Tiêu luôn luôn. Chỉ một lời nói đó sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm giữa hai người và tránh được bao nhiêu sự đáng tiếc xảy ra.
Khốn thay Kỳ Vân không nói hết được câu nói đó. Bởi vì lúc đó Kim Ngang Tiêu đang kinh hoảng chỉ sợ nàng nhận ra mình hô hoán lên để mấy tên Câu Hồn bang chạy vào bắt mình.
Thành ra vừa nghe Kỳ Vân nói đến việc hai tiếng cười của mình, Kim Ngang Tiêu không chờ nàng nói hết câu, vội vã vung tay tấn công luôn.
Dĩ nhiên đòn chàng đánh ra là một chiêu Cự Linh thần chưởng khí thế rất hung mãnh lợi hại.
Kỳ Vân đang nói, thấy người đứng trước mặt đột nhiên trở mặt tấn công rất hung hăng, nàng kinh hãi vội vàng né tránh. Song do, Cự Linh thần chưởng là một môn đệ nhật võ công cổ kim chưa từng có, nàng làm sao tránh kịp.
Trong chớp mắt “bốp bốp”, hai chưởng của Kim Ngang Tiêu đã đánh trúng vai và ngực Kỳ Vân. Bị trúng đòn nặng, hai mắt Kỳ Vân tối sầm, thân hình nàng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Kim Ngang Tiêu tấn công xong, liền lùi lại ngay một bước. Chàng thấy Kỳ Vân nằm lăn trên mặt đất, không biết sống chết thế nào, trong lòng chàng không khỏi bồi hồi cảm thán, nghĩ đến những ngày cùng Kỳ Vân chia sẻ hoạn nạn, bị Câu Hồn bang truy nã, luân lưu ngàn dặm, nếu chàng không hạ nàng, chàng chẳng thể thoát thân.
Lúc đó tình thế gấp rút, Kim Ngang Tiêu chẳng còn thì giờ suy nghĩ lâu hơn, bởi vì bất chợt nếu có tên Câu Hồn bang nào vào động lúc này, chàng khó lòng đào tẩu.
Kim Ngang Tiêu nhìn qua Kỳ Vân rồi xoay người, chạy thẳng vào phía trong động.
Bên trong khuất dưới ánh đuốc, động tối đen như mực, không rõ sâu đến bao nhiêu?
Kim Ngang Tiêu không dám bật lửa soi đường, cứ thế mà chạy trong bóng tối, hy vọng thấy một sinh lộ.
Miên Miên chưởng pháp
Lại nói Kỳ Vân bị trúng đòn của Kim Ngang Tiêu thương thế trầm trọng, tuy chưa đến nỗi táng mạng, nhưng lúc này ngất lịm, không còn biết trời đất gì nữa.
Ở bên ngoài động, sau khi Câu Hồn bang chủ lên tiếng bảo: “Kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên” lập tức vị đạo sĩ áo hồng cất tiếng cười vang như sấm dậy, đáp :
- Tốt lắm! Nếu vậy đạo gia xin ra trước để thừa tiếp lũ yêu ma chúng bây.
Nói dứt lời, đạo sĩ phất ống tay áo rộng ra hiệu yêu cầu bốn người đứng bên tránh ra một nơi.
Bách Trượng thiền sư vội nói :
- Đạo huynh phải cẩn thận.
Đạo sĩ cười khanh khách, dùng ngón tay điểm mặt Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Người trong võ lâm chỉ toàn nói đến hành động tai hại của Câu Hồn bang. Nhà ngươi là Bang chủ của Câu Hồn bang, có tài cán gì hãy thi thố cho đạo gia coi. Mau, ra đây...
Đạo sĩ chỉ mặt Câu Hồn bang nói xong, quát lên một tiếng thân hình trầm xuống vững chắc như Thái Sơn, mới trông qua hình thể cũng đủ thấy ngay đó là một cao thủ kiếm nội ngoại công phu cực cao.
Đôi mắt của Câu Hồn bang chủ sáng quắc sau chiếc mặt nạ bằng đồng, tia mắt của hắn lạnh lùng hung dữ như mắt rắn. Hắn nhìn đạo sĩ rồi lên tiếng :
- Lão mũi trâu kia! Nhà ngươi đâu có đáng để ta ra tay!
Xem cử chỉ thái độ của đạo sĩ vừa rồi mọi người có thể hiểu ngay rằng ông ta là một người tính nóng như lửa. Câu nói của Câu Hồn bang là có dụng ý chăm chọc cho đạo sĩ nổi giận.
Nhưng mặc dầu tính tình nóng nảy, đạo sĩ cũng không phải là người ngu dốt, không biết phân biệt lợi hại. Đạo sĩ thừa hiểu rằng trước mặt đây toàn là cao thủ võ lâm và địch thủ đều là những tay vô cùng lợi hại, võ công trắc tuyệt, nếu mình nổi giận, chân khí tản mát, lập tức sẽ bị hạ phong ngay.
Vì thế khi nghe Câu Hồn bang chủ nói vậy, đạo sĩ liền cười đáp :
- Nhà ngươi hãy thử đánh trước, rồi bình luận sau cũng không muộn.
Câu Hồn bang chủ vốn thấy đạo sĩ dung mạo xấu xí, nhưng thân pháp oai dũng, xuất thủ phi phàm, biết không phải là tay tầm thường, nên định dùng lời khích bác để đối phương nổi giận mất hết cơ trí linh hoạt, không ngờ đạo sĩ tinh khôn, không chịu để mắc lừa.
Câu Hồn bang chủ vừa nói xong câu đó, trên bãi đá đột nhiên im lặng hẳn không trả lời.
Lúc đó, những người của Câu Hồn bang có mặt nơi đây không có người nào không thuộc hạng cao thủ võ lâm. Tất cả đều là những tay giang hồ từng trải và cũng có nhiều người võ công đứng vào hàng đệ nhất lưu, danh vọng hơn người. Tuy nhiên, không ai có thể biết họ la ai, bởi vì trên mặt họ đều đeo mặt nạ bằng đồng.
Khi đạo sĩ xấu xí vừa ra mặt, tự nhiên những người đó đã hiểu đạo sĩ là ai rồi. Đạo sĩ đó chính là Đại Phương chân nhân, Quan chủ của Miên Miên quan tiến Vu Sơn.
Đại Phương chân nhân tức là một trong Tam Phật Tứ Chân, đệ nhất cao thủ võ lâm. Bọn Câu Hồn bang biết là cường địch đâu có dám coi thường.
Tuy nhiên, trong đám cao thủ của Câu Hồn bang, không phải là không có ai đối địch nổi Đại Phương chân nhân. Sở dĩ bọn cao thủ Câu Hồn bang do dự là vì một lý do khác. Họ đều biết rằng đối địch với một tay bản lĩnh siêu quần như Đại Phương chân nhân, tất nhiên phải đem hết sở học, tận lực bình sinh ra tranh đấu, nếu không muốn bị thất bại.
Đại Phương chân nhân là một nhân vật võ lâm, có cặp mắt tinh vi. Nếu đem tận lực ra giao đấu với chân nhân, lập tức chân nhân sẽ nhìn rõ ngay võ công lai lịch của người đó, hiểu biết ngay đó là người nào và thuộc môn phái nào. Như vậy dù bịt mặt các cao thủ Câu Hồn bang cũng sẽ bị lộ tung tích.
Từ trước đến này, một khi Câu Hồn bang hạ lệnh Câu Hồn, bọn Câu Hồn bang nhất nhất thi hành, có thể nói không việc gì ác độc mà họ không làm. Song do vì quần hùng đều là những nhân vật danh tiếng của võ lâm, nên đối với vấn đề “bại lộ hình tích” tất cả đều e ngại chỉ sợ võ lâm nhận ra chân tướng của mình.
Chẳng hạn như trước đây, có ai ngờ Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ ở Nam Xương là người của Câu Hồn bang?
Sau khi Câu Hồn bang chủ hỏi như vậy, bọn Câu Hồn bang đều im lặng, không một ai lên tiếng. Đại Phương chân nhân liền cất tiếng cười dài :
- Hà hà, Câu Hồn bang ghê gớm, người ta bảo Câu Hồn bang ghê gớm lắm. Vậy mà không một tên nào có gan ra thử sức với bần đạo!
Bỗng ở phía Câu Hồn bang có tiếng quát lớn :
- Tên mũi trâu chớ có cuồng ngôn!
Tiếng quát vang động, âm thanh dội vào núi đá ầm ầm bất tuyệt, chứng tỏ người vừa lên tiếng khí lực song mãn, nội cộng rất thâm.
Đại Phương không khỏi giật mình quay đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, một người từ phía sau Câu Hồn bang chủ nhảy vọt ra nhanh như chớp, đứng trước Đại Phương chân nhân.
Đó là một ông già, nhưng lối ăn mặc khắc hẳn bọn Câu Hồn bang mặt không đeo mặt nạ và cũng không mặt áo đen viền trắng, ông già đó tuổi đã khá cao, nhưng đặc biệt hơn hết là trên vai ông có con rít dài hai xích, lưng con vật lấp lánh ba vết tròn như kim tiền.
Con rít cực lớn như vậy, nọc độc không phải tầm thường. Vậy mà cả trăm chân của nó bám chặt lấy vai lão già, trông thật kinh khủng. Hình dạng lão già càng thêm cổ quái.
Miên Miên quan Quan chủ Đại Phương chân nhân đã thành danh trong võ lâm từ trên ba chục năm nay, giao du rất rộng, các cao thủ cả hai phe chính và tà, ông đều quen biết. Nhìn thấy lão già đeo rết nọ, tức là Kim Ngô công công, Đại phương châm nhân không khỏi sửng sốt kinh ngạc.
Vì tiếng thét vừa rồi chứng tỏ Kim Ngô công công là một tay võ công siêu đẳng, vào hàng đệ nhất cao thủ. Vậy mà Đại Phương chân nhân nhận không ra lão ta là người nào, thuộc môn phái nào.
Điều đó, cũng không thể trách Đại Phương chân nhân. Bởi vì hai vợ chồng lão quái Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà đã ẩn cư tại Thiên Trúc cốc và Vạn Mai cốc trên ba chục năm. Trước khi ẩn cư, hai người nuôi đàn rít và cũng chưa có danh tiếng gì trong võ lâm.
Đại Phương chân nhân liền hỏi :
- Các hạ là người thế nào?
Kim Ngô công công đôi mắt chớp loang loáng, cất tiếng ồ ồ như cứng rắn :
- Ngươi hãy gọi ta là công công thì đúng hơn.
Đại Phương chân nhân cả giận, cười lạt lên một tiếng, thân hình lùi lại một bước đoạn hỏi :
- Người nào phát chiêu trước?
Kim Ngô công công đáp :
- Nhà ngươi mới đến là khách. Ta nhường ngươi ra tay trước.
Đại Phương chân nhân định mở mồm nói nữa, nhưng lại thôi.
Đó là bởi vì võ công của Đại Phương chân nhân có hai môn tuyệt học là bộ Miên Miên chưởng pháp và một bộ Miên Miên kiếm pháp.
Hai môn chưởng và kiếm pháp đó so với các võ công khác hoàn đoàn bất đồng.
Nguyên danh hiệu “Miên Miên” có bao gồm ý nghĩa liên miên bất tuyệt. Chiêu thứ nhất chưa hết, thì chiêu thứ hai đã nối tiếp liền. Chưởng pháp và kiếm pháp toàn bộ chiêu số cộng cả thảy là ba trăm sáu chục chiêu. Bên trong cách biến hóa rất tài tình, chiếu theo sự vận chuyển của mặt trời và mặt trăng, âm dương tuần hoàn. Lúc xử xuất, các chiêu số kế tiếp nhau liên miên bất tuyệt, từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ ba trăm sáu chục liên tục, không chỗ nào ngừng, khiến đối phương hoa mắt không có sức nào tránh đỡ hay ngăn cản.
Đặc biệt là đến chiêu ba trăm sáu chục lại có thể móc nói ngay lại chiêu thứ nhứt, thành thử võ công của Đại Phương chân nhân một khi đã đánh ra, không biết đến giới hạn nào mới ngừng, do đó võ lâm mới tặng cho ông bốn chữ “Miên miên bất tuyệt” và nơi tu luyện cũng gọi là Miên Miên quan.
Dĩ nhiên với một môn võ công như vậy, điều lợi nhứt là được ra tay trước để tấn công đối phương ngay và tấn công không cho đối phương ngừng tay chút nào.
Bởi vậy, khi nghe Kim Ngô công công nói nhường cho phát chiêu trước, Đại Phương chân nhân chẳng khách khí chút nào, liền quát lên một tiếng, giở ngay Miên Miên chưởng pháp ra tấn công đối phương.
Thường thường các môn võ công khác, một khi dùng cả hai tay tấn công thì nhanh đến đâu cũng chỉ phát được hai chiêu, tả hữu mỗi bên một chiêu là cùng.
Nhưng Miên Miên chưởng pháp của Đại Phương chân nhân quả là danh bất hư truyền. Vừa mới xuất thủ hai tay ông đã vung lên như gió thổi mây bay, bên hữu phát ra ba chiêu, bên tả ba chiêu, cộng thành sáu chiêu, trong khoảng thời gian nhấp nhoáng, đã tấn công tới tấp nhằm vào đối phương.
Cao thủ giao tranh
Đại Phương chân nhân vừa xuất thủ thì khắp nơi tựa hồ như có chưởng hình bao phủ, chưởng phong phát ra ào ào như vũ bão. Hơn nữa Đại Phương chân nhân mặc đạo bào màu hồng rộng thùng thình, mỗi khi vận động, sắc áo hồng bay phất phới, khiến mọi người hoa mắt. Lúc đó tuy trời tối, nhưng nhờ mấy bó đuốc do bọn thủ hạ Câu Hồn bang thắp lên, nơi giao đấu sáng rõ như ban ngày.
Kim Ngô công công trước đây ba chục năm, đã là một cao thủ. Sau khi vào ẩn cư trong Thiên Trúc cốc, lão quái hàng ngày tu luyện, nên nội công đã cao tới mức tuyệt đỉnh.
Vậy mà lúc này, lão thấy chưởng pháp của Đại Phương chân nhân vừa lạ lùng lại vừa mau lẹ, lão không khỏi giật mình kinh hãi thầm trong dạ. Lão vội vận động nội gia chân khí hộ trợ toàn thân.
Kim Ngô công công không uổng bao năm tu luyện. Hai tay lão vừa vung lên, nội gia chân khí đã vận chuyển toàn thân. Tuy lão chưa đánh trả lại, nhưng hai chưởng của Đại Phương chân nhân công tới lão, chỉ còn cách mấy gang tấc, bỗng gặp phải một luồng kình lực cản lại.
Đại Phương chân nhân kiến thức không phải tầm thường. Trong chớp mắt, thấy sáu chiêu của mình đánh không trúng đối phương và đối phương vẫn chưa đánh trả lại, Đại Phương chân nhân hiểu ngay rằng đêm nay ông gặp một kình địch ghê gớm, nội công thật quả cao cường.
Đại Phương chân nhân lại càng gia tăng kình lực, thân hình xoay chuyển thần tốc, song chưởng tung bay, sáu chiêu đầu chưa dứt sáu chiêu đợt thứ hai đã loang loáng tấn công đối phương. Ưu điểm của Miên Miên chưởng pháp là khổng để hở một khe hở nào, chiêu nọ nối chiêu kia liên tiếp.
Tới đợt sáu chiêu thứ hai, Kim Ngô công công vẫn không đánh trả lại. Thân hình của lão chỉ nghiêng bên nọ ngả bên kia, hay xoay tròn theo thế chưởng của đối phương, rồi dùng nội gia chân khí chống đỡ chưởng lực đánh tới.
Sở dĩ Kim Ngô công công chưa hoàn thủ là vì lão thấy thế công của Đại Phương chân nhân quá mãnh liệt. Hơn nữa chưởng pháp của Chân nhân kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ, nên lão muốn thăm dò chiêu số và lộ hướng của môn chưởng pháp đó trước khi tấn công.
Không ngờ thái độ đó lại càng có lợi cho môn Miên Miên chưởng pháp của Đại Phương chân nhân. Vả lại chưởng pháp Đại Phương chân nhân vừa nhanh, lại vừa biến hóa kỳ diệu, nên Kim Ngô lão quái không thể nào nhận rõ ngay được. Cũng vì Kim Ngô lão quái dè dặt như vậy, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Đại Phương chân nhân đã công được tới một trăm tám chục chưởng.
Càng đánh, chưởng pháp của Đại Phương chân nhân càng nhanh, kình lực phát ra càng hùng hậu, làm bụi cát tung mù.
Song do, Đại Phương chân nhân vẫn chưa có thể làm cho Kim Ngô lão quái rối loạn và cũng chưa đánh trúng được một chưởng nào hết. Đại Phương chân nhân đánh thật mau, nhưng Kim Ngô lão quái cũng tài tình chẳng kém. Thân hình lão ẩn hiện thấp thoáng, có lúc phiêu hốt nhẹ nhàng như luồng khói, có lúc dùng nội gia chân khí hóa giải chưởng lực của đối phương, thành ra một trăm tám chục chưởng của Đại Phương chân nhân hoàn toàn vô dụng.
Qua một trăm tám chục chưởng thì đã đến lúc chưởng lực của Đại Phương chân nhân đạt tới mức độ cao nhất. Thấy mình đã đánh ra hết một nửa bộ chưởng pháp tuyệt kỷ mà vẫn không đánh trúng đối phương, trong khi chân khí hộ thể của đối phương mỗi lúc một tăng thêm, Đại Phương chân nhân cả giận, nhất định không chịu kéo dài trận đấu nữa mà phải thắng ngay đối phương.
Đại Phương chân nhân quát to lên một tiếng, thân hình chồm lên, vung tay đập xuống đầu đối phương. Đó là chưởng thứ một trăm tám mươi mốt của Miên Miên chưởng pháp, kình lực phát ra gấp bội những chưởng đánh trước.
Đồng thời hai chưởng của Đại Phương chân nhân bỗng tạo thành những tiếng ầm ầm rung chuyển cả mặt núi, vang động như tiếng sấm rền.
Rồi giữa luồng chưởng phong vô cùng mãnh liệt đó, bỗng có hai tia kình lực tuông ra sức mạnh như thác lũ.
Kim Ngô lão quái thấy hai tia kình lực đó áp tới, thế lực kinh người, ngay cả chân khí hộ thân của lão cũng bị chấn động, lão thấy nguy, biết rằng hai chưởng lực của đối phương đẩy tới như di sơn đảo hải có thể
Đến chân núi, Kim Ngang Tiêu và tên Câu Hồn bang ngẩng đầu lên nhìn, thấy miền núi đá đó dựng đứng và nhẵn nhụi như một bức tường, trên có quét hai đại tự bằng vôi bột “Gián Vân”. Hai chữ này cao đến hai trượng, hình như có người đục vào đá rồi trét vôi trắng lên, nên đứng xa cũng trông được rất rõ.
Kim Ngang Tiêu nhìn lên núi dò xét động tĩnh, rồi đột nhiên quay lại hỏi tên Câu Hồn bang :
- Này bằng hữu, Bang chủ hẹn tới mấy giờ phải có mặt?
Tên kia sửng sốt, trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi hỏi lại :
- Bang chủ ra lệnh trước nửa đêm hôm nay mọi người phải có mặt đông đủ, tại sao bằng hữu không biết?
Kim Ngang Tiêu khẽ đưa mắt nhìn quanh thấy nơi này vắng vẻ, không một bóng người. Chàng cũng nhận thấy tên đi với chàng thuộc loại võ công bình thường như Kim Lý Tú Sĩ Lạc Vân. Hơn nữa chàng đã căm hận Câu Hồn bang đến cực điểm, bất cứ lúc nào có dịp là phải ra tay tàn sát cho hả giận.
Bởi vậy, lúc này Kim Ngang Tiêu không cần giữ gìn gì nữa. Nghe tên nọ ngạc nhiên hỏi thế. Kim Ngang Tiêu cười lên một tiếng lạnh lùng đáp :
- Tại tính tôi hay quên, không nhớ được lời Bang chủ dặn.
Tên nọ gượng cười, nói :
- Bằng hữu chỉ hay nói đùa.
Hắn có vẻ sợ sệt, rõ ràng là hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Kim Ngang Tiêu bước xéo một bước, chận đường xuống núi của hắn, rồi lạnh lùng hỏi :
- Bằng hữu là người thế nào, có thể nó cho nghe chút chơi được không?
Tên nọ thấy cặp mắt của Kim Ngang Tiêu sáng quắc sau hai lỗ hổng trên chiếc mặt nạ bằng đồng, hắn kinh hoảng lùi lại một bước, ấp úng nói :
- Bằng hữu... bằng hữu nói đùa gì thế?
Kim Ngang Tiêu cất tiếng cười khanh khách. Tiếng cười chưa dứt, thân hình chàng đã chuyển động nhanh như biến, hai tay vung lên, xử xuất luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng tấn công tên nọ.
Kim Ngang Tiêu ra tay hết sức bất ngờ, chàng lại đứng gần tên nọ, chưởng pháp Cự Linh vốn nhanh như gió, tên kia làm sao tránh kịp?
Chỉ thấy hắn rú lên một tiếng hãi hùng, rồi “bịch, bịch, bịch” người hắn đã trúng luôn ba chưởng của Kim Ngang Tiêu. Thân hình hắn văng ra phía sau, ngã ngục xuống bất động.
Kim Ngang Tiêu thấy hai lần xuất thủ, hai lần đều đánh bại được kẻ thù, lòng chàng rất cao hứng. Chàng lôi người tên nọ vào bụi cây ở lề đường, rồi đưa tay bắt mạch hắn. Quả nhiên tên nọ đã tắt thở rồi.
Chàng đã định gỡ chiếc mặt nạ bằng đồng của hắn ra xem mặt, nhưng giữa lúc ấy chợt có tiếng chân người bước tới. Giật mình, chàng vội ngẩng đầu nhìn lên.
Từ phía sau chân núi có hai tên Câu Hồn bang đang đi lên. Kim Ngang Tiêu sợ bị lộ hành tung nên vội vàng bỏ mặc tên nọ nằm đó, bước vội ra ngoài, rồi cầm đồ đi, làm ra bộ như chàng đang lên núi. Chàng đã nghĩ thầm rằng tên nọ đã chết rồi, chẳng cần xem mặt làm gì cho mất thời giờ, lúc này chỉ cần làm sao cho khỏi lộ tung tích là được.
Bởi vậy chàng ngay lại nhìn hai người đang đi tới, gật đầu ra hiệu chào. Hai người đó có lẽ là võ lâm cao thủ, khinh công cao cường, chúng đi vun vút qua mặt Kim Ngang Tiêu, không để ý tới chàng.
Kim Ngang Tiêu sợ bị nghi ngờ, cũng vội vàng rảo bước treo lên núi theo hướng hai người đó.
Ngọn núi Gián Vân rất cao và đường lên núi thật ra không có lối đi nào rõ rệt hết. Sườn núi dốc dựng đứng, lại thêm các mỏ đá lởm chỏm, nhiều nơi sắc bén như dao, việc trèo núi thật hết sức khó nhọc.
Kim Ngang Tiêu trèo lên đến chỗ có bức tường lớn trên có viết hai chữ “Gián Vân” thì nhận thấy bắt đầu có những bậc như bậc thang, có thể trèo lên đó vượt lên núi.
Chàng leo lên hết bực đá, đầu nhô ra khỏi mõm đá, nhìn thấy ngay phía trước mặt là một bãi bằng phẳng và rộng lớn như một khu sân rộng bằng đá ở trên ngọn núi.
Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu tỏa khắp bãi rộng đó, ánh sáng phản chiếu như gương. Thì ra khắp bãi này là mặt nhẵn một màu trắng toát, đôi khi có gân xanh và đen, trắng đẹp vô cùng. Phía xa chút nữa lại là núi, nhưng từ chỗ đó lên tới đỉnh ngọn núi không xa lắm, thành thử trông giống như một tấm bình phong che một phía của bãi đá rộng.
Trên bãi đá lúc đó có tới trên ba chục người đứng, hoặc ngồi. Những người này đều phục sức như nhau: áo đen viền trắng, người nào người nấy đều đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng trông rất nanh ác tựa hồ như một lũ quỹ hiện hình.
Có điều là bọn người này đứng riêng lẻ, mỗi người có một nơi, không ai đứng sát bên nhau và cũng không trò chuyện với nhau.
Mới nhìn qua, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay chưa đến giờ và Câu Hồn bang chủ chưa xuất hiện.
Chàng tự biết mình đã phục đeo mặt nạ như họ, nên không thể lộ hành tích được, song chàng vẫn không tránh khỏi nỗi lo sợ kinh hoàng. Chàng leo lên bãi đá, đứng riêng một nơi lặng lẽ ngắm nhìn quan sát những người xung quanh.
Khoảng một lát sau, Kim Ngang Tiêu nhắn nhìn dáng điệu đi đứng của những người đó, hiểu rằng trong số trên ba chục người này ít ra có có tới mười người thuộc nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Những tay võ nghệ cao cường thường có những dáng dấp cử chỉ khác người, nên trông có thể đoán ra ngay. Ngoài ra phần đông đều thuộc vào loại võ nghệ kha khá, chẳng hạn như Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn.
Trong võ lâm kể ra cũng có nhiều bang hội, môn phái, nhưng một bang hội có nhiều cao thủ như Câu Hồn bang thật ít có. Vả lại, đây chưa phải là toàn thể Câu Hồn bang mà chỉ là một phần có lẽ đại diện cho một địa phương mà thôi.
Trên bãi đá người tuy nhiều, nhưng không ai nói chuyện với ai, thành ra rất yên tĩnh.
Cảnh tượng những người đeo mặt nạ dưới đêm trăng lại càng thêm bí mật quái đản.
Kim Ngang Tiêu khe khẽ thở dài. Đêm nay, may mắn chàng đột nhập được vào chỗ họp của Câu Hồn bang, nhưng rồi đây phải hành động đối phó thế nào? Chàng chưa biết được.
Chàng cũng không hy vọng chiến đấu hôm nay với kẻ thù vì chẳng phải nói đến các cao thủ khác, ngay đến hai vợ chồng lão quái lúc này chưa xuất hiện, chưa chắc chàng đã địch nổi, mặc dù chàng đã có hai thức Cự Linh thần chưởng.
Chàng chợt nghĩ đến Kỳ Vân và càng thấy căm hận thấu xương tủy cô bạn gái phản bội đó. Chàng đang nghĩ ngợi liên miên, bỗng thấy những người ở xung quanh rảo bước tiến về phía núi đá ở trước mặt như tấm bình phong. Chàng vội đi theo.
Tới gần mõm núi đá đó, chàng mới nhận thấy đó là một bức tường đá bằng phẳng và lúc này bức tường từ từ chuyển động tách ra làm hai phần, để lộ ra một của hang sâu thẳm và tối mò. Tảng đá đó chắc hẳn còn ăn thông với nhưng rặng núi chạy dài ở phía sau.
Câu Hồn bang chủ xuất hiện
Cửa động vừa xuất hiện, từ phía trong động chạy ra một người. Đó là một cô gái người thấp nhỏ, trán gồ cao, mũi sư tử, dung mạo xấu xí, chính thị Kỳ Vân.
Ở sau Kỳ Vân có một người cao lớn, cao quá khổ và lực lưỡng vô cùng. Người đó tuy ăn mặc theo lối Câu Hồn bang, nhưng Kim Ngang Tiêu có thể nhận ra ngay đó là Hổ Ma Phạm Hống.
Theo sau Hổ Ma Phạm Hống là hai vợ chồng lão quái Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà, dáng điệu có vẻ ngạo mạn kiêu hãnh, như không coi trên ba chục người đứng trước mặt họ vào đâu hết.
Người bước ra sau chót là một người tầm thước, mặc quần áo toàn đen nhưng viền kim tuyến, mặc đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng cực kỳ đanh ác: đó là Câu Hồn bang chủ!
Bọn Kỳ Vân và Phạm Hống tất cả bốn người bước ra khỏi cửa động, lập tức chia ra làm hai hàng, để Câu Hồn bang chủ tiến ra đứng giữa. Lúc đó bầu không khí hoàn toàn im lặng không có một tiếng ho he nhỏ, Câu Hồn bang chủ đứng ra từ từ chuyển đầu nhìn một lượt đám người đứng trước mặt.
Đôi mắt Câu Hồn bang chủ sáng quắc quét đi quét lại, như thể muốn quan sát từng người.
Kim Ngang Tiêu tuy tin tưởng chàng không thể bị lộ hình tích, nhưng không khỏi run sợ thầm khi cặp mắt ghê gớm của Câu Hồn bang chủ nhìn tới chàng. Chàng tưởng chừng như muốn bỏ chạy trốn. Nhưng Câu Hồn bang chủ chỉ nhìn qua một lượt, không đặc biệt để ý đến người nào.
Rồi hắn bỗng cất tiếng cười the thé nói :
- Lệnh Câu Hồn đã xuống, đêm nay đúng nửa đêm, mọi người phải tụ tập ở đây, nhưng còn có một người chưa đến. Nếu kẻ đó quả không đến, toàn gia của hắn bất kỳ lớn bé già trẻ sẽ bị chu diệt, nếu kẻ đó chậm trễ đến muộn, chính thân hắn sẽ phải lãnh hành phạt ghê gớm của Câu Hồn bang.
Giọng nói của Câu Hồn bang chủ đã lạnh lùng, cặp mắt hắn lại tóe lên những tia sát khí ghê người, khiến ai nấy đều rùng mình đến xương tủy.
Kim Ngang Tiêu nghe Câu Hồn bang chủ nói như vậy, tim chàng đập thình thình trong lồng ngực.
Chàng hiểu ngay rằng Câu Hồn bang chủ đã biết rõ buổi họp đêm nay đây phải có bao người, nên khi thấy thiếu một người Câu Hồn bang chủ đã biết ngay. Người thiếu đó chắc chắn là kẻ đã bị Kim Ngang Tiêu hạ thủ ở chân núi vừa rồi. Còn kẻ bị chàng giết lần trước, tức Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn thì hiện nay chàng đã mặc quần áo, đeo mặt nạ của hắn và thay thế hắn nên không thể gọi là thiếu được.
Thấy Câu Hồn bang chủ hăm dọa giết cả nhà người nào không đến họp, Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Chàng tự hỏi không biết kẻ nằm chết ở dưới chân núi đó có gia đình không, nếu có thì vì chàng mà toàn gia của hắn bị thác oan.
Kim Ngang Tiêu đang lặng lẽ suy nghĩ, chợt lại thấy Câu Hồn bang chủ nói, dằn mạnh từng tiếng :
- Tối nay, anh em của bản bang tề tựu tại ngọn núi Gián Vân này là một cơ hội hiếm có, kể từ khi bản bang thành lập đến nay. Anh em bản bang tuy không biết rõ chân tướng của nhau, nhưng đã cùng nhau hợp tác nhiều lần hành động, lập được nhiều công. Những lời nói của ta khi mời anh em gia nhập bản bang, rồi đây tất sẽ được thực hiện, các anh em khỏi phải nóng lòng chờ đợi.
Câu Hồn bang chủ nói đến đó liền ngừng lại một chút. Kim Ngang Tiêu nghe nói trong lòng hết sức kích động. Chàng hiểu rằng các cao thủ trong Bang đều họp ở đây và trong số này tất phải có những người đã tham dự vào cuộc tàn sát cha mẹ chàng và toàn gia Kỳ Vân. Nhưng những kẻ đó là những kẻ nào, Kim Ngang Tiêu không có cách gì biết được ngay bây giờ.
Câu Hồn bang chủ tiến lên một bước và rồi lại cất giọng the thé nói :
- Gần đây ta nghe nói trong Bang có người loan truyền rằng những lời ta hứa với các anh em sẽ không bao giờ được thực hiện làm cho anh em trong Bang xôn xao náo động. Có phải thế không?
Giọng nói của Câu hồn chủ nghiêm nghị đến cực điểm. Trên bãi dã nhân, đoàn người đứng im phăng phắc, không ai thốt ra một lời nào.
Câu Hồn bang chủ “hừ” một tiếng rồi tiếp :
- Khoảng nửa năm gần đây, có một số cao thủ võ lâm định tìm cách chống đối bang hội ta, nhưng một số chúng đã thảm tử cả rồi. Trong số các kẻ bị chết đó, có tên Cô Quỷ Bốc Âm, tên Nhất Huyền thần ni, tên Tuyết Hồn thượng nhân. Tuy vậy vẫn còn nhiều kẻ ở ngoài kình chống chúng ta. Bên ngoài còn kẻ địch lợi hại chưa trừ khử hết, bên trong anh em xôn xao tinh thần bất an như vậy làm sao tiêu diệt được chúng?
Kim Ngang Tiêu vốn là người thông minh vô cùng. Nghe đến đó chàng bất giác phập phồng lo sợ cho võ lâm. Chàng thấy Câu Hồn bang chủ nói như vậy, hiểu ngay rằng ý của hắn muốn gây một trận tai khiếp tàn sát trong võ lâm, trừ khử những cao thủ trong danh môn chính phái, có ý chống lại hắn.
Cơ mưu bại lộ
Lúc bấy giờ bọn Câu Hồn bang thấy Câu Hồn bang chủ lên tiếng trách móc nghiêm nghị nên tên nào tên nấy im lặng, không dám ho he một tiếng, trên bãi đó ở ngọn núi tĩnh mịch như tờ.
Giữa lúc im lặng đó, đột nhiên có một tiếng thở khò khè từ xa vẳng lại. Tiếng thở có vẻ nặng nề mệt nhọc vô cùng.
Những người họp trên bãi đá đều là tay có võ công phần đông là cao thủ trong võ lâm. Chỉ nghe tiếng thở đó mọi người cũng hiểu ngay rằng đó là tiếng thở của một kẻ bị thương rất trầm trọng.
Cả bọn Câu Hồn bang kinh ngạc đều quay đầu cả nhìn về phía có tiếng thở đó phát ra. Song do ở phía có tiếng thở đó rất xa, trời lại tối ánh trăng chỉ mờ mờ, nên nhìn không thấy rõ vật gì.
Câu Hồn bang chủ liền giơ tay ra hiệu. Lập tức Hổ Ma Phạm Hống phi thân chạy về phía có tiếng thở.
Thân mình Phạm Hống vút đi, lẩn vào đêm tối. Nhưng chỉ một lát sau hắn trở lại ngay.
Lúc trở lại, Phạm Hống đem theo một người trên tay hắn. Lúc đến gần mọi người nhìn thấy rõ ngay kẻ được Phạm Hống mang trên tay đó ăn mặc theo kiểu Câu Hồn bang và mặt hắn đeo mặt nạ. Đó là một người của Câu Hồn bang.
Kim Ngang Tiêu nhìn thấy thế bỗng có cảm tưởng như một tiếng sét nổ ngay tai chàng. Toàn thân chàng lạnh toát, mồ hôi vã ra, tim đập trưởng đến vỡ lồng ngực. Chàng ngay đờ người như toàn thân bị tê liệt.
Chàng đã nhận rõ kẻ được Hổ Ma Phạm Hống đem lại đó chẳng phải ai xa lạ chính là tên Câu Hồn bang đã bị chàng đánh cho ba chưởng ở dưới chân núi. Lúc đó Kim Ngang Tiêu đã thấy hắn tắt thở tưởng là chết rồi, không ngờ hắn chưa chết và còn lần được tới chỗ hội họp.
Hắn chưa chết thì nguy cho Kim Ngang Tiêu. Hành tung của chàng sắp bị bại lộ đến nơi.
Vừa kinh hãi, Kim Ngang Tiêu vừa hối hận vì đã không xem xét kỹ để tên nọ đánh lừa. Sau khi bị trúng chưởng của chàng, tên ấy đã bế trù chân khí, khiến chàng tưởng hắn đã chết rồi.
Kim Ngang Tiêu thật tình kinh hoảng đến cực điểm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Trước mặt bọn Câu Hồn bang và nhứt là trước mặt Câu Hồn bang chủ, nếu chàng có một cử chỉ nào hơi khác một chút lập tức sẽ bị giết ngay.
Chợt thấy Câu Hồn bang chủ cất tiếng cười ghê rợn, lên tiếng nói với tên do Phạm Hống vừa đưa đến :
- Lệnh Câu Hồn đã xuống, bảo ngươi phải đến họp ở đây trước nửa đêm, tại sao ngươi dám trái lệnh chậm trễ như vậy?
Lúc đó, Hổ Ma Phạm Hống đã đem tên nọ tới trước mặt Câu Hồn bang chủ và đặt hắn trước mặt Bang chủ. Nhưng tên đó vừa đứng xuống là lảo đảo rồi ngã gục xuống đất.
Tên đó thở hổn hển cố gượng nói :
- Bang... Bang chủ, tôi đã đến đúng giờ hẹn, nhưng... tôi... tới chân núi Gián Vân... thì...
Câu Hồn bang cười lanh lảnh :
- Sao, nói mau!
Tên nọ ngóc đầu lên :
- Tôi... tôi gặp một người... anh em trong Bang cùng tôi nói chuyện, bất... bất ngờ... người đó ra tay tấn công tôi liền... hai chưởng. May... tôi vội nín thở... hắn tưởng tôi chết rồi mới bỏ đi.
Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi. Mỗi lời nói của tên Câu Hồn bang là mỗi nhát búa dáng vào đầu chàng. Cũng may lúc đó mọi người ở xung quanh chàng đều chú ý đến người bị thương phía trước mặt nên không ai nhìn thấy Kim Ngang Tiêu đang run rẩy và có những cử chỉ khác thường khi tên nọ bắt đầu khai với Câu Hồn bang chủ.
Kim Ngang Tiêu cố trấn tĩnh và cố ôm lấy tia hy vọng mỏng manh cuối cùng: tên nọ không nhận biết kẻ nào đã tấn công hắn.
Bỗng Câu Hồn bang chủ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hắn trong hai lỗ hổng của chiếc mặt nạ bằng đồng quắc lên nhưng tia ghê gớm, nhìn bọn người Câu Hồn bang đứng trước mặt hắn một lượt, rồi cười lên một tiếng lạnh lùng nói :
- Quả nhiên có kẻ hỗn nhập trong hội nghị này.
Nói dứt lời, Câu Hồn bang chủ vung tay ra hiệu. Hai vợ chồng lão quái và Hổ Ma Phạm Hống đang đứng cạnh hắn lập tức thân hình chuyển động, ba người đó nhảy vọt ra xa đến hơn mười trượng, chia nhau đứng bao vây chặt phía sau bọn người Câu Hồn bang.
Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Cấm không được người nào di động!
Hơn ba chục người lập tức đứng im như những pho tượng gỗ. Cả bọn đều hiểu rằng bất cứ một cử chỉ khả nghi nào lúc này tự nhiên sẽ rước lấy cái chết vô cùng mau lẹ và bi thảm.
Câu Hồn bang chủ cúi đầu, bảo người bị thương nằm trước mặt hắn :
- Ngươi hãy đi nhận xem kẻ nào đã tấn công ngươi!
Người bị thương gắng gượng ngồi lên, quay mặt về phía bọn người Câu Hồn bang, đưa mắt nhìn khắp một lượt.
Lúc ấy Kim Ngang Tiêu tưởng như muốn nghẹn thở. Chàng muốn vùng bỏ chạy ngay. Nhưng chàng cũng chỉ nhúc nhích thân hình một chút là bị những kẻ xung quạnh hạ rồi, chẳng cần phải đợi đến Câu Hồn bang chủ ra tay.
Nhưng người bị thương nhìn khắp một lượt rồi lắc đầu :
- Tôi... tôi không thể nào nhận ra được!
Dĩ nhiên hắn không thể nào tìm ra người đánh hắn vì bọn người Câu Hồn bang ăn mặc y hệt như nhau, đồng thời mặt nạ bằng đồng cũng giống nhau.
Trừ khi vào trượng hợp người cao quá khổ như Hổ Ma Phạm Hống mới có thể nhận ra ngay, còn ngoài ra không có cách phân biệt người nào với người nào. Hơn nữa Kim Ngang Tiêu vóc người tầm thước bình thường như mọi người, tên đó khó lòng nhận được chàng.
Thấy tên đó nói thế, Kim Ngang Tiêu khẽ thở dài nhẹ nhõm, mặc dầu mối lo của chàng vẫn như cũ, vì chàng biết Câu Hồn bang chủ chẳng khi nào chịu bỏ qua ngay.
Câu Hồn bang chủ cười gằn một tiếng nói :
- Ngươi đã mang danh là người của Câu Hồn bang, làm sao để kẻ địch lừa bịp dễ dàng như vậy? Phường giá áo túi cơm như ngươi, Câu Hồn bang đâu có cần?
Người bị thương nghe nói vậy run bắn cả người lên, cuống cuồng van lạy :
- Bang chủ... xin người hãy khoan... ra tay!
Câu Hồn bang chủ cười lên một tiếng lạnh như băng giá, đoạn tiến lên một bước.
Người bị thương kinh hoảng kêu rú lên :
- Bang chủ, tôi chính là Trang chủ của Trầm gia trang ở Hoài Dương, tên gọi Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn, đâu có phải là phường giá áo...
Hắn chưa nói dứt lời, Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Câm mồm!
Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn hình như đã biết là nguy đến nơi, nên cả thân hình hắn run lẩy bẩy, người lảo đảo muốn đổ.
Câu Hồn bang chủ lạnh lùng, nói tiếp :
- Toàn thể các cao thủ của bản Bang đều có mặt ở đây, ngươi dám phá quy lệ của bản Bang, tự xưng danh phận ra, chết không còn oan uổng gì nữa.
Trầm Cẩn vội vàng chống tay, định gắng gượng đứng lên, miệng lấp bấp :
- Tôi... tôi...
Nhưng hắn vừa nói đến tiếng “tôi” thứ hai thì Câu Hồn bang chủ buông ra một chuỗi cười dài khanh khách, đồng thời tay vung ra, đánh vào gió một chưởng về phía người đang nói.
Chưởng phong phát ra ào ào như vũ bão, khí thế dũng mãnh tuyệt luân. Nội lực của Câu Hồn bang chủ quả đã luyện tới mức xuất chúng. Thân hình Trầm Cẩn bị đẩy bắn tung, văng lên cao rồi rớt xuống như một bị cát, sau khi bị đánh văng lên rồi rớt xuống như vậy, xương cốt của Trầm Cẩn đã gãy nát hết, thân hình hắn không còn nhận dạng nữa, hắn đã chết không kịp kêu lên một tiếng.
Bỏ mặt nạ ra
Trên bãi đá, số người tụ họp tuy đông nhưng thấy Câu Hồn bang chủ ra tay ác độc như vậy, mọi người đều im thin thít, không dám nhúc nhích.
Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn đống thịt nát của tử thi Trầm Cẩn cách đó không xa, tuy thương hại hắn chết thảm nhưng trong lòng chàng không khỏi có chút khinh thị.
Chàng đã thấy hắn xưng danh là Cửu Trảo Phi Hổ Trầm Cẩn, nên hiểu lai lịch của hắn. Nguyên trong võ lâm, mỗi người đều biết họ Trầm vốn là Tổng phiêu đầu của năm nhà đại bảo tiêu ở thành Hoài Dương. Danh phận của Trầm Cẩn cũng vào hạng khá trên chốn giang hồ, chỉ vì hắn gia nhập Câu Hồn bang cho nên mới bị quả báo như thế này.
Câu Hồn bang chủ đánh chết Trầm Cẩn xong, hắn cũng không thèm nhìn đến thử thi bầy nhầy máu tươi. Hắn vẫy tay ra lệnh cho Kỳ Vân đứng sau hắn :
- Đem xác nó vứt đi!
Kỳ Vân không nói không rằng, lặng lẽ đến bên tử thi, xách đem ra gần khe núi, vung tay ném mạnh xác vứt xuống chân núi.
Làm xong công việc đó, Kỳ Vân lại lặng lẽ quay về chỗ cũ, vẫn không nói một lời.
Câu Hồn bang chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời buông ra một chuỗi cười dài :
- Khá lắm. Kể từ khi bản bang thành lập đến nay, lần thứ nhất có một người dám công nhiên gây sự với bản bang và còn trà trộn vào trong bang nữa. Vị bằng hữu nào đó, xin mời xuất đầu lộ diện, cùng tại hạ so tài cao thấp một phen. Tại hạ cam đoan không mượn tay người thứ hai trợ chiến. Nào xin mời.
Kim Ngang Tiêu nghe nói đứng chết lặng. Tuy nhiên chàng vẫn hy vọng. Bởi vì chàng biết quy lệ nghiêm ngặt của Câu Hồn bang là tuyệt đối không được biết mặt thật của nhau. Câu Hồn bang chủ có muốn kiếm ra hung thủ cũng khó lòng. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không dại gì tự nhiên đứng ra thú nhận để tìm lấy cái chết.
Câu Hồn bang chủ chờ không thấy ai đáp lời, hắn lại cười lanh lảnh, đoạn nói :
- Các vị hãy tạm thời đứng yên, ta đã có cách. Bây giờ Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà lần lượt chỉ định từng người một, vào trong động núi gặp mặt ta, bỏ mặt nạ ra để ta coi mặt, kẻ nào có cử chỉ khác thường, lập tức giết ngay.
Kim Ngang Tiêu hoảng hồn, bao hy vọng tiêu tan hết. Câu Hồn bang chủ quả là tay ghê gớm, hắn làm thế, chàng sẽ hết đường thoát.
Dĩ nhiên Câu Hồn bang chủ biết mặt thật của mỗi người, vì chính hắn phủ dụ cưỡng bách mọi người gia nhập bang. Nhưng người trong bang không thể để người khác nhìn mặt mình nhưng đối với Bang chủ lại khác. Tuy không ai biết rõ mặt mũi lai lịch của Bang chủ, nhưng mặt mũi và lai lịch của chính mình thì Bang chủ lại biết rõ.
Lần lượt mỗi người phải vào trong động núi gặp riêng Bang chủ và mở mặt nạ ra. Tất nhiên sẽ đến lượt Kim Ngang Tiêu, lúc đó chàng chạy đâu cho thoát?
Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, thấy chỉ còn có cách liều chết bỏ chạy ngay. Nhưng chàng đứng giữa đám người nếu nhúc nhích chúng sẽ biết ngay. Vả lại chưa chạy được vài bước có lẽ chàng đã bị vợ chồng lão quái hay Phạm Hống đánh chết tươi.
Không biết làm thế nào, Kim Ngang Tiêu đành chờ. Chàng nghĩ kéo dài được chút nào hay chút ấy, còn hơn là phải chết ngay.
Câu Hồn bang chủ ra lệnh xong, thân hình chuyển động nhẹ nhàng phi thân nhảy vào trong động đá. Thân pháp của Câu Hồn bang chủ thật quái dị và mau lẹ tuyệt luân, vút đi tựa như một luồng khói, khiến ai trong thấy cũng phải hoa mắt.
Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu chợt có cảm giác rất lạ lùng. Lúc đó tâm thần chàng rối loạn đến cực điểm, nhưng không hiểu sao chàng có cảm tưởng là thân pháp của Câu Hồn bang chủ trông rất quen thuộc, hình như chàng đã có lần nhìn thấy ở đâu.
Câu Hồn bang chủ vào động xong, Kim Ngô công công lập tức nhảy tới trước mọi người, lão thuận tay chỉ một người đứng ở hàng đầu gần đó :
- Nhà ngươi vào trước yết kiến Bang chủ.
Người đó vội lên tiếng đáp, rồi rảo bước tiến vào động. Thân hình người đó biến mất vào trong động tối. Bên ngoài vẫn yên lặng như cũ, không một tiếng động nhỏ.
Một lát sau, người nọ bước ra, đứng về một bên. Kim Ngô công công lại chỉ đến người thứ hai.
- Đến lượt nhà ngươi.
Người này khẽ đáp một tiếng, rồi bước ngay vào động và cũng chỉ lát sau hắn, lại bước ra. Đến lượt người thứ ba, và lần lượt những người khác.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có tới mười bốn người bước vào trong động, để gặp Bang chủ rồi lại bước ra và đứng riêng về phía những người đã được gọi.
Khi người thứ mười bốn bước ra khỏi động thì hai hàng đầu đã hết. Kim Ngang Tiêu đứng hàng thứ ba và gần lão quái Kim Ngô nhất. Thuận tay lão chỉ ngay vào Kim Ngang Tiêu :
- Nhà ngươi.
Kim Ngang Tiêu tuy đã biết đến lượt, nhưng không khỏi giật mình, đứng chết lặng.
Kim Ngô công công nóng ruột giục giã :
- Mau lên còn người khác nữa chớ!
Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, đến bước đường cùng, chàng đã định xử luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng tấn công Kim Ngô lão quái rồi bỏ chạy. Nhưng chàng vừa tiến lên một bước đã thay đổi ngay ý nghĩ, vì chợt nhớ rằng xung quanh chàng có đông cao thủ, nếu chàng ra tay lập tức chúng xúm lại đánh chàng chết, không sao có hy vọng thoát thân được nữa.
Nếu chàng vào động, chàng còn có hy vọng hơn, vì chỉ phải đối phó có một mình Câu Hồn bang chủ.
Trong khoảng thời gian cực ngắn đó, Kim Ngang Tiêu đã có ngay chủ định. Bởi vậy chàng tiến lên một bước, chàng đã có thể tiếp tục bước ngay... về phía động đá. Thái độ chàng tự nhiên không có vẻ gì khác lạ để bọn Câu Hồn bang đứng đó phải nghi ngờ.
Kim Ngang Tiêu tiến vào động, nhưng chàng có cảm tưởng mình tiến vào chỗ chết.
Khi bước tới cửa động, Kim Ngang Tiêu phải đi qua chỗ Kỳ Vân đứng. Chàng vẫn căm hận sự phản bội của Kỳ Vân, nên lúc này đi sát qua bên nàng, chàng không sao ngăn được, phát ra một tiếng “hừ”, cười mũi rất nhỏ và rất lạnh lùng.
Tiếng cười nhỏ đó chỉ một mình Kỳ Vân nghe thấy.
Kỳ Vân nghe thấy giọng cười mũi đó, mặt nàng bỗng biến hẳn sắc! Lập tức nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu. Trong lòng Kỳ Vân lúc đó hoài nghi đến cực điểm, nàng đã hả mồm tựa như muốn lên tiếng hỏi.
Nhưng Kim Ngang Tiêu tảng lờ, chàng lại “hừ” một tiếng thứ hai, lúc đi qua người nàng một chút.
Tiếng cười thứ hai làm tim Kỳ Vân nảy trong lồng ngực. Song do lúc Kim Ngang Tiêu đã tiến vào cửa động mất rồi.
Lúc này Kim Ngang Tiêu đã quyết ý chết tại đây. Chàng sẽ tấn công Câu Hồn bang chủ dù được thua thế nào, chàng cũng sẽ phải chết. Vì tin tưởng như vậy chàng mạnh dạn bước thẳng vào động.
Trong động khá rộng, có một bó đuốc cháy soi rõ mọi vật. Nhưng động dài và sâu thẳm. Phía trong tối đen như mực.
Câu Hồn bang chủ ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt hắn sáng quắc, long lanh sau chiếc mặt nạ bằng đồng.
Câu Hồn bang chủ nhìn Kim Ngang Tiêu rồi trầm giọng bảo :
- Ngươi tiến lại đây!
Kim Ngang Tiêu rùng mình. Chàng khẽ đưa mắt nhìn, thấy trong động chỉ có một mình Câu Hồn bang chủ.
Chàng đã kín đáo vận chân khí sẵn sàng, thấy Câu Hồn bang chủ nói thế, liền rảo bước tiến lại.
Chàng đã định tiến tới thật gần, rồi xuất kỳ bất ý ra tay tấn công. Mặc dầu biết hy vọng thành công rất ít, nhưng đã đến nước này không lẽ chàng bó tay chịu chết.
Câu Hồn bang chủ hỏi :
- Ngươi là ai vậy?
Kim Ngang Tiêu đáp :
- Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn!
Câu Hồn bang chủ bảo :
- Ngươi hãy bỏ mặt nạ ra!
Quần hùng bao vây
Kim Ngang Tiêu, trống ngực đập loạn, hai tay từ từ đưa lên đầu.
Chàng đã tính thế, đưa tay đến ngang tầm ngực là có thể xuất luôn một chiêu Cự Linh thần chưởng, liều mạng tấn công vào ngực Câu Hồn bang chủ một đòn chí tử.
Nhưng tay chàng vừa đưa lên thì chợt ở bên ngoài cửa động có bốn tiếng rú liên tiếp, hai tiếng dài hai tiếng ngắn, tiếp theo đó là tiếng người sang sảng niệm Phật hiệu.
Vì có những tiếng đó, động tác của Kim Ngang Tiêu bỗng chậm lại.
Còn Câu Hồn bang chủ, lập tức hắn đứng phắt người lên. Hắn đã nghe tiếng rú và như quên hẳn Kim Ngang Tiêu đứng trước mặt, Câu Hồn bang chủ nhảy vút đi nhanh như chớp, không biết hắn dùng thân pháp thế nào, Kim Ngang Tiêu chỉ thấy hoa mắt trong chớp mắt không còn trông thấy Câu Hồn bang chủ ở trước mặt nữa. Thì ra hắn đã phi ra ngoài cửa động rồi.
Kim Ngang Tiêu sửng sốt, chàng tưởng như mình nằm mộng, không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Chỉ chậm một chút nữa, số phận chàng đã định đoạt xong, có thể nói chàng đã cầm chắc cái chết trong tay. Vậy mà không ngờ, phút chót lại thay đổi hết.
Chàng không biết những việc gì đã xảy ra ở ngoài động, nhưng cũng có thể đoán được rằng có những đối thủ của Câu Hồn bang tới và nhờ đó chàng đã thoát hiểm.
Kim Ngang Tiêu quay người lại tiến về phía cửa động mấy bước, rồi thận trọng đứng nấp ở bên trong, nhìn ra ngoài cửa động.
Chàng thấy bọn Câu Hồn bang lúc này đã chia ra làm hai hàng đứng hai bên. Câu Hồn bang chủ đứng ở chính giữa. Cả bọn đều quay mặt ra phía ngoài, lưng hướng về phía động đá.
Kim Ngang Tiêu thấy thế tiến thoái lưỡng nan. Ở mãi trong động này thì rồi đây Câu Hồn bang chủ trở lại, chàng cũng không thoát được. Còn đi ra ngoài lúc này cũng không xong, vì bọn chúng đứng ngay trước cửa động.
Vừa đúng lúc đó, tứ phía dưới chân núi, năm bóng người phi thân nhảy vọt lên trên bãi đá nhẵn. Thân pháp của những người này mau lẹ nhẹ nhàng không sao tưởng tượng được. Bước đi của họ như hàng vân lưu thủy, chỉ thoáng một cái đã thấy họ xuất hiện trước mặt bọn Câu Hồn bang.
Người đi đầu là một vị tăng nhân, mình cao chín thước mặt sáng như ngọc, dáng điệu uy nghi như một vị Phật sống. Đó chính là Bách Trượng thiền sư, Chưởng môn phái Nga Mi ở Thiên Phật tự.
Theo sau Bách Trượng thiền sư cũng là một tăng nhân nữa: Đó là Túy Phật Thiên Hồ.
Còn ba người sau, một người là đạo sĩ, mặc đạo bào màu hồng, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi cực xấu xí, râu tóc vàng khè.
Vì dung mạo cổ quái, khó lòng đoán biết đạo sĩ đó tuổi độ bao nhiêu?
Một người nữa, trong như một văn sĩ trung niên, tuổi trạc trên dưới năm mươi, nhưng dáng điệu trang nhã, anh phong lẫm liệt, tay cầm một cây quạt.
Người sau cùng là một ông già ăn mày, mặc áo vá trăm miếng. Tuy nhiên lão ăn mày cầm một cây gậy nhỏ bằng ngọc xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng, rõ rệt đó là một vật chí bảo, hiếm có trên thế gian, vật báu tương phản hẳn với bộ quần áo lam lũ của người ăn mày.
Ba người sau, Kim Ngang Tiêu không biết tên. Nhưng trông thấy người ăn mày cầm gậy ngọc quí giá, Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng nhân vật đó chắc chắn là Lục Lâm Thần Cái Xa Triệt, mà võ lâm thường truyền rụng. Xa Triệt là một trong những đệ nhất cao thủ, đứng vào hàng “Ngũ Hiệp” thời bấy giờ.
Bách Trượng thiền sư, Túy Phật Thiên Hồ và Thần Cái Xa Triệt đều là những nhân vật danh tiếng trong võ lâm. Xét ra như vậy, hai người kia cũng không phải là những nhân vật tầm thường.
Năm người mới đến đứng trước bọn Câu Hồn bang. Túy Phật Thiên Hồ cất giọng như lệnh vỡ, lên tiếng trước :
- Ha, lên tới ngọn Gián Vân phong này, ai ngờ lại gặp lắm tên ma quái thế này. Không biết thằng cha Đơn Độc Hạc đi đâu mất rồi?
Lão đạo sĩ mặc áo bào màu hồng cũng “sì” một tiếng ở mũi, rồi nói theo :
- Chẳng lẽ lão Đơn đó cũng hóa thành ma quái rồi sao?
Mặc dầu mấy lời nói rỡn đó, bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực độ. Tuy vậy, Túy Phật Thiên Hồ và lão đạo sĩ vẫn cười lên hô hố, như thể không coi bọn hơn ba chục người đeo mặt nạ bằng đồng nanh ác trước mắt họ vào đâu hết.
Câu Hồn bang chủ cất giọng lanh lảnh, lạnh như băng giá, hỏi :
- Năm vị đến đây có việc gì?
Bách Trượng thiền sư hai tay chấp ở ngực, nói :
- Thiện tai, té ra vị này là...
Câu Hồn bang chủ cười nhạt, ngắt lời :
- Bất tất phải giả bộ nữa. Bọn các ngươi đến đây không phải để đối đầu với ta hay sao?
Vị trung niên văn sĩ phất tay quạt một tiếng cây quạt trong tay bỗng xòe ra, hai mặt quạt có vẻ hình một tảng đá lớn, nét bút rắn rỏi, mạnh mẽ.
Vị văn sĩ nói :
- Bọn chúng ta đây mấy người rủ nhau lên thăm Dã Hồn Đơn Độc, nên mới tới ngọn núi này. Các hạ là ai, lên ngọn Gián Vân này hội họp với những người kia làm gì? Bọn ta đâu có biết.
Câu Hồn bang chủ lạnh lùng hỏi :
- Thật không biết hả?
Nói chưa dứt lời, Câu Hồn bang chủ giơ tay lên... Đột nhiên bọn Câu Hồn bang chia nhau tản mát, chớp mắt hợp thành một vòng tròn, bao vây bọn năm người vào giữa.
Đôi bạn cũ
Kim Ngang Tiêu vẫn nấp ở trong động nhìn ra. Chàng thấy lúc này Câu Hồn bang chủ ra lệnh cho bọn thủ hạ vây chặt Bách Trượng thiền sư vào giữa, tựa hồ quên hẳn để chàng ở trong động đá.
Nhưng nếu chàng lẻn ra ngoài cửa động lúc này, bọn Câu Hồn bang sẽ trông thấy ngay và nhớ đến chàng, Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm: ta phải tìm ở trong động này may ra có lối thoát khác.
Chàng vừa quay người, đinh đi lần vào trong động tìm lối thoát, thì bỗng nhiên từ cửa động có một bóng người chạy vào nhanh như gió.
Kim Ngang Tiêu giật mình định thần nhìn kỹ. Té ra người vừa chạy vào là Kỳ Vân.
Kim Ngang Tiêu thấy Kỳ Vân, lòng chàng vừa kinh hoảng vừa hối hận. Chàng tự trách vừa rồi đã phát ra hai tiếng cười nhỏ ở cạnh nàng, có lẽ nàng đã đoán được chàng là ai rồi.
Kỳ Vân đã gia nhập Câu Hồn bang, tất nhiên nàng sẽ ra tay hại chàng, nếu nàng biết chàng là Kim Ngang Tiêu. Lúc đó, Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy và hết sức bối rối. Chàng không biết phải xử trí ra sao để thoát khỏi chốn này?
Kim Ngang Tiêu còn đang do dự, thì Kỳ Vân đã chạy tới trước mặt chàng. Nàng đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu chăm chú, ngắm chàng từ đầu đến chân, lẳng lặng không nói một lời nào.
Kim Ngang Tiêu toát mồ hôi không biết có nên nói gì không.
Đột nhiên Kỳ Vân hỏi :
- Ngươi là ai?
Thấy hỏi vậy, Kim Ngang Tiêu biết là nàng chưa biết chắc mới chỉ nghi ngờ thôi. Chàng tuy bối rối, nhưng trấn tĩnh ngay được tâm thần, rồi cố làm cho giọng khác đi, Kim Ngang Tiêu nói :
- Tôi là ai, làm sao có thể nói cho cô nương biết được?
Trong những ngày bôn ba vừa qua, Kim Ngang Tiêu qua nhiều địa phương nên chàng lúc này khác hẳn trước, Kỳ Vân không thể nào nhận ra được.
Nét mặt Kỳ Vân lúc này lộ hoài nghi và thất vọng.
Vừa rồi, nghe thấy hai tiếng cười khẽ của Kim Ngang Tiêu, nàng đã bàng hoàng sửng sốt, nhận rõ đó chính là tiếng cười của người mà bấy lâu nay, nàng ấp ủ hình ảnh trong tận đáy lòng, ngày đêm tưởng nhớ không nguôi. Hình ảnh cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Kim Ngang Tiêu đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng, làm thế nào nhầm được?
Thế mà lúc này, nàng hỏi người đeo mặt nạ bằng đồng, người đó không có vẻ gì nhận ra nàng cả. Hơn nữa, tiếng nói lại khác hẳn tiếng của Kim Ngang Tiêu. Kỳ Vân cũng không có cách nào cưỡng bách người đó phải nói rõ thân phận hay để lộ mặt ra ngoài, vì trong Câu Hồn bang quy lệ rất nghiêm khắc về điểm này.
Kỳ Vân không biết nói sao, đành đứng ngây người ra. Đoạn nàng đưa mắt nhìn ra cửa động. Kim Ngang Tiêu cũng nhìn theo ra phía đó.
Bên ngoài cửa động, tình thế thập phần gay cấn. Bọn Câu Hồn bang đã vây chặt bọn Bách Trượng thiền sư năm người vào giữa.
Câu Hồn bang chủ thấy thủ hạ đã vây chặt đối phương liền đắc chí cười khanh khách, lùi lại một bước.
Vị đạo sĩ mặt mũi xấu xí, mặc áo đạo bào màu hồng, kêu lớn :
- Hay a! Bọn ngươi định cậy thế đông quần đả chăng?
Câu Hồn bang chủ cất giọng lanh lảnh, đáp :
- Lão mũi trâu kia, nhà ngươi muốn một chọi một cũng được. Nào, bên các ngươi, kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên.
Kim Ngang Tiêu đứng trong động nhìn ra, biết rằng năm vị đại cao thủ võ lâm, tuy mồm nói đến đây tìm Dã Hồn Đơn Độc Hạc, nhưng thật ra mục đích tìm bọn Câu Hồn bang để gây sự. Mấy năm gần đây, danh tiếng Câu Hồn bang vang lừng trong thiên hạ, gieo rắc rối khủng khiếp trong võ lâm, người non gan nghe tiếng chúng đã kinh hồn táng đởm. Năm vị đại cao thủ chắc hẳn đã ước hẹn nhau cùng đến đây để trừ hại cho võ lâm. Họ đã dám ngang nhiên tìm bọn Câu Hồn bang, tất cả đều có đảm lược hơn người và đã chuẩn bị sẵn một cuộc giao tranh ghê gớm.
Thấy sắp có đánh nhau to, Kim Ngang Tiêu không khỏi mừng thầm, vì chàng biết đây là cơ hội may mắn để chàng thoát thân.
Nhưng còn Kỳ Vân ở cạnh chàng? Kỳ Vân lúc này theo ý chàng, đã đứng về phía địch. Nàng đã bắt đầu nỗi lòng nghi ngờ về tung tích của chàng.
Kim Ngang Tiêu cho rằng Kỳ Vân đã đoán biết chàng, nên tìm cách ngăn cản không cho chàng thoát thân. Bởi vậy chàng lại càng ân hận.
Chợt Kỳ Vân nói :
- Ngươi là ai, ta đâu có cần biết và ta cũng không lạ gì quy củ trong bang cấm hỏi về thân phận của nhau. Nhưng vừa rồi, ngươi đi ngang gần chỗ ta đứng, ngươi cười hai tiếng khẽ, ta tưởng như...
Kỳ Vân vốn định nói câu sau là: “Ta tưởng như ngươi là một người rất thân của ta”.
Nếu quả như Kỳ Vân nói hết câu đó, Kim Ngang Tiêu sẽ nghẽ rõ là nàng vẫn coi mình là người thân, dĩ nhiên chàng sẽ lập tức nghĩ ngay rằng: Kỳ Vân gia nhập Câu Hồn bang chỉ là do bất đắc dĩ, nàng phải giả bộ theo chúng để khỏi bị giết, chớ thực ra nàng vẫn căm thù Câu Hồn bang và nghĩ đến Kim Ngang Tiêu luôn luôn. Chỉ một lời nói đó sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm giữa hai người và tránh được bao nhiêu sự đáng tiếc xảy ra.
Khốn thay Kỳ Vân không nói hết được câu nói đó. Bởi vì lúc đó Kim Ngang Tiêu đang kinh hoảng chỉ sợ nàng nhận ra mình hô hoán lên để mấy tên Câu Hồn bang chạy vào bắt mình.
Thành ra vừa nghe Kỳ Vân nói đến việc hai tiếng cười của mình, Kim Ngang Tiêu không chờ nàng nói hết câu, vội vã vung tay tấn công luôn.
Dĩ nhiên đòn chàng đánh ra là một chiêu Cự Linh thần chưởng khí thế rất hung mãnh lợi hại.
Kỳ Vân đang nói, thấy người đứng trước mặt đột nhiên trở mặt tấn công rất hung hăng, nàng kinh hãi vội vàng né tránh. Song do, Cự Linh thần chưởng là một môn đệ nhật võ công cổ kim chưa từng có, nàng làm sao tránh kịp.
Trong chớp mắt “bốp bốp”, hai chưởng của Kim Ngang Tiêu đã đánh trúng vai và ngực Kỳ Vân. Bị trúng đòn nặng, hai mắt Kỳ Vân tối sầm, thân hình nàng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Kim Ngang Tiêu tấn công xong, liền lùi lại ngay một bước. Chàng thấy Kỳ Vân nằm lăn trên mặt đất, không biết sống chết thế nào, trong lòng chàng không khỏi bồi hồi cảm thán, nghĩ đến những ngày cùng Kỳ Vân chia sẻ hoạn nạn, bị Câu Hồn bang truy nã, luân lưu ngàn dặm, nếu chàng không hạ nàng, chàng chẳng thể thoát thân.
Lúc đó tình thế gấp rút, Kim Ngang Tiêu chẳng còn thì giờ suy nghĩ lâu hơn, bởi vì bất chợt nếu có tên Câu Hồn bang nào vào động lúc này, chàng khó lòng đào tẩu.
Kim Ngang Tiêu nhìn qua Kỳ Vân rồi xoay người, chạy thẳng vào phía trong động.
Bên trong khuất dưới ánh đuốc, động tối đen như mực, không rõ sâu đến bao nhiêu?
Kim Ngang Tiêu không dám bật lửa soi đường, cứ thế mà chạy trong bóng tối, hy vọng thấy một sinh lộ.
Miên Miên chưởng pháp
Lại nói Kỳ Vân bị trúng đòn của Kim Ngang Tiêu thương thế trầm trọng, tuy chưa đến nỗi táng mạng, nhưng lúc này ngất lịm, không còn biết trời đất gì nữa.
Ở bên ngoài động, sau khi Câu Hồn bang chủ lên tiếng bảo: “Kẻ nào muốn đánh trước, hãy tiến lên” lập tức vị đạo sĩ áo hồng cất tiếng cười vang như sấm dậy, đáp :
- Tốt lắm! Nếu vậy đạo gia xin ra trước để thừa tiếp lũ yêu ma chúng bây.
Nói dứt lời, đạo sĩ phất ống tay áo rộng ra hiệu yêu cầu bốn người đứng bên tránh ra một nơi.
Bách Trượng thiền sư vội nói :
- Đạo huynh phải cẩn thận.
Đạo sĩ cười khanh khách, dùng ngón tay điểm mặt Câu Hồn bang chủ quát lớn :
- Người trong võ lâm chỉ toàn nói đến hành động tai hại của Câu Hồn bang. Nhà ngươi là Bang chủ của Câu Hồn bang, có tài cán gì hãy thi thố cho đạo gia coi. Mau, ra đây...
Đạo sĩ chỉ mặt Câu Hồn bang nói xong, quát lên một tiếng thân hình trầm xuống vững chắc như Thái Sơn, mới trông qua hình thể cũng đủ thấy ngay đó là một cao thủ kiếm nội ngoại công phu cực cao.
Đôi mắt của Câu Hồn bang chủ sáng quắc sau chiếc mặt nạ bằng đồng, tia mắt của hắn lạnh lùng hung dữ như mắt rắn. Hắn nhìn đạo sĩ rồi lên tiếng :
- Lão mũi trâu kia! Nhà ngươi đâu có đáng để ta ra tay!
Xem cử chỉ thái độ của đạo sĩ vừa rồi mọi người có thể hiểu ngay rằng ông ta là một người tính nóng như lửa. Câu nói của Câu Hồn bang là có dụng ý chăm chọc cho đạo sĩ nổi giận.
Nhưng mặc dầu tính tình nóng nảy, đạo sĩ cũng không phải là người ngu dốt, không biết phân biệt lợi hại. Đạo sĩ thừa hiểu rằng trước mặt đây toàn là cao thủ võ lâm và địch thủ đều là những tay vô cùng lợi hại, võ công trắc tuyệt, nếu mình nổi giận, chân khí tản mát, lập tức sẽ bị hạ phong ngay.
Vì thế khi nghe Câu Hồn bang chủ nói vậy, đạo sĩ liền cười đáp :
- Nhà ngươi hãy thử đánh trước, rồi bình luận sau cũng không muộn.
Câu Hồn bang chủ vốn thấy đạo sĩ dung mạo xấu xí, nhưng thân pháp oai dũng, xuất thủ phi phàm, biết không phải là tay tầm thường, nên định dùng lời khích bác để đối phương nổi giận mất hết cơ trí linh hoạt, không ngờ đạo sĩ tinh khôn, không chịu để mắc lừa.
Câu Hồn bang chủ vừa nói xong câu đó, trên bãi đá đột nhiên im lặng hẳn không trả lời.
Lúc đó, những người của Câu Hồn bang có mặt nơi đây không có người nào không thuộc hạng cao thủ võ lâm. Tất cả đều là những tay giang hồ từng trải và cũng có nhiều người võ công đứng vào hàng đệ nhất lưu, danh vọng hơn người. Tuy nhiên, không ai có thể biết họ la ai, bởi vì trên mặt họ đều đeo mặt nạ bằng đồng.
Khi đạo sĩ xấu xí vừa ra mặt, tự nhiên những người đó đã hiểu đạo sĩ là ai rồi. Đạo sĩ đó chính là Đại Phương chân nhân, Quan chủ của Miên Miên quan tiến Vu Sơn.
Đại Phương chân nhân tức là một trong Tam Phật Tứ Chân, đệ nhất cao thủ võ lâm. Bọn Câu Hồn bang biết là cường địch đâu có dám coi thường.
Tuy nhiên, trong đám cao thủ của Câu Hồn bang, không phải là không có ai đối địch nổi Đại Phương chân nhân. Sở dĩ bọn cao thủ Câu Hồn bang do dự là vì một lý do khác. Họ đều biết rằng đối địch với một tay bản lĩnh siêu quần như Đại Phương chân nhân, tất nhiên phải đem hết sở học, tận lực bình sinh ra tranh đấu, nếu không muốn bị thất bại.
Đại Phương chân nhân là một nhân vật võ lâm, có cặp mắt tinh vi. Nếu đem tận lực ra giao đấu với chân nhân, lập tức chân nhân sẽ nhìn rõ ngay võ công lai lịch của người đó, hiểu biết ngay đó là người nào và thuộc môn phái nào. Như vậy dù bịt mặt các cao thủ Câu Hồn bang cũng sẽ bị lộ tung tích.
Từ trước đến này, một khi Câu Hồn bang hạ lệnh Câu Hồn, bọn Câu Hồn bang nhất nhất thi hành, có thể nói không việc gì ác độc mà họ không làm. Song do vì quần hùng đều là những nhân vật danh tiếng của võ lâm, nên đối với vấn đề “bại lộ hình tích” tất cả đều e ngại chỉ sợ võ lâm nhận ra chân tướng của mình.
Chẳng hạn như trước đây, có ai ngờ Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ ở Nam Xương là người của Câu Hồn bang?
Sau khi Câu Hồn bang chủ hỏi như vậy, bọn Câu Hồn bang đều im lặng, không một ai lên tiếng. Đại Phương chân nhân liền cất tiếng cười dài :
- Hà hà, Câu Hồn bang ghê gớm, người ta bảo Câu Hồn bang ghê gớm lắm. Vậy mà không một tên nào có gan ra thử sức với bần đạo!
Bỗng ở phía Câu Hồn bang có tiếng quát lớn :
- Tên mũi trâu chớ có cuồng ngôn!
Tiếng quát vang động, âm thanh dội vào núi đá ầm ầm bất tuyệt, chứng tỏ người vừa lên tiếng khí lực song mãn, nội cộng rất thâm.
Đại Phương không khỏi giật mình quay đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, một người từ phía sau Câu Hồn bang chủ nhảy vọt ra nhanh như chớp, đứng trước Đại Phương chân nhân.
Đó là một ông già, nhưng lối ăn mặc khắc hẳn bọn Câu Hồn bang mặt không đeo mặt nạ và cũng không mặt áo đen viền trắng, ông già đó tuổi đã khá cao, nhưng đặc biệt hơn hết là trên vai ông có con rít dài hai xích, lưng con vật lấp lánh ba vết tròn như kim tiền.
Con rít cực lớn như vậy, nọc độc không phải tầm thường. Vậy mà cả trăm chân của nó bám chặt lấy vai lão già, trông thật kinh khủng. Hình dạng lão già càng thêm cổ quái.
Miên Miên quan Quan chủ Đại Phương chân nhân đã thành danh trong võ lâm từ trên ba chục năm nay, giao du rất rộng, các cao thủ cả hai phe chính và tà, ông đều quen biết. Nhìn thấy lão già đeo rết nọ, tức là Kim Ngô công công, Đại phương châm nhân không khỏi sửng sốt kinh ngạc.
Vì tiếng thét vừa rồi chứng tỏ Kim Ngô công công là một tay võ công siêu đẳng, vào hàng đệ nhất cao thủ. Vậy mà Đại Phương chân nhân nhận không ra lão ta là người nào, thuộc môn phái nào.
Điều đó, cũng không thể trách Đại Phương chân nhân. Bởi vì hai vợ chồng lão quái Kim Ngô công công và Ngân Ngô bà bà đã ẩn cư tại Thiên Trúc cốc và Vạn Mai cốc trên ba chục năm. Trước khi ẩn cư, hai người nuôi đàn rít và cũng chưa có danh tiếng gì trong võ lâm.
Đại Phương chân nhân liền hỏi :
- Các hạ là người thế nào?
Kim Ngô công công đôi mắt chớp loang loáng, cất tiếng ồ ồ như cứng rắn :
- Ngươi hãy gọi ta là công công thì đúng hơn.
Đại Phương chân nhân cả giận, cười lạt lên một tiếng, thân hình lùi lại một bước đoạn hỏi :
- Người nào phát chiêu trước?
Kim Ngô công công đáp :
- Nhà ngươi mới đến là khách. Ta nhường ngươi ra tay trước.
Đại Phương chân nhân định mở mồm nói nữa, nhưng lại thôi.
Đó là bởi vì võ công của Đại Phương chân nhân có hai môn tuyệt học là bộ Miên Miên chưởng pháp và một bộ Miên Miên kiếm pháp.
Hai môn chưởng và kiếm pháp đó so với các võ công khác hoàn đoàn bất đồng.
Nguyên danh hiệu “Miên Miên” có bao gồm ý nghĩa liên miên bất tuyệt. Chiêu thứ nhất chưa hết, thì chiêu thứ hai đã nối tiếp liền. Chưởng pháp và kiếm pháp toàn bộ chiêu số cộng cả thảy là ba trăm sáu chục chiêu. Bên trong cách biến hóa rất tài tình, chiếu theo sự vận chuyển của mặt trời và mặt trăng, âm dương tuần hoàn. Lúc xử xuất, các chiêu số kế tiếp nhau liên miên bất tuyệt, từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ ba trăm sáu chục liên tục, không chỗ nào ngừng, khiến đối phương hoa mắt không có sức nào tránh đỡ hay ngăn cản.
Đặc biệt là đến chiêu ba trăm sáu chục lại có thể móc nói ngay lại chiêu thứ nhứt, thành thử võ công của Đại Phương chân nhân một khi đã đánh ra, không biết đến giới hạn nào mới ngừng, do đó võ lâm mới tặng cho ông bốn chữ “Miên miên bất tuyệt” và nơi tu luyện cũng gọi là Miên Miên quan.
Dĩ nhiên với một môn võ công như vậy, điều lợi nhứt là được ra tay trước để tấn công đối phương ngay và tấn công không cho đối phương ngừng tay chút nào.
Bởi vậy, khi nghe Kim Ngô công công nói nhường cho phát chiêu trước, Đại Phương chân nhân chẳng khách khí chút nào, liền quát lên một tiếng, giở ngay Miên Miên chưởng pháp ra tấn công đối phương.
Thường thường các môn võ công khác, một khi dùng cả hai tay tấn công thì nhanh đến đâu cũng chỉ phát được hai chiêu, tả hữu mỗi bên một chiêu là cùng.
Nhưng Miên Miên chưởng pháp của Đại Phương chân nhân quả là danh bất hư truyền. Vừa mới xuất thủ hai tay ông đã vung lên như gió thổi mây bay, bên hữu phát ra ba chiêu, bên tả ba chiêu, cộng thành sáu chiêu, trong khoảng thời gian nhấp nhoáng, đã tấn công tới tấp nhằm vào đối phương.
Cao thủ giao tranh
Đại Phương chân nhân vừa xuất thủ thì khắp nơi tựa hồ như có chưởng hình bao phủ, chưởng phong phát ra ào ào như vũ bão. Hơn nữa Đại Phương chân nhân mặc đạo bào màu hồng rộng thùng thình, mỗi khi vận động, sắc áo hồng bay phất phới, khiến mọi người hoa mắt. Lúc đó tuy trời tối, nhưng nhờ mấy bó đuốc do bọn thủ hạ Câu Hồn bang thắp lên, nơi giao đấu sáng rõ như ban ngày.
Kim Ngô công công trước đây ba chục năm, đã là một cao thủ. Sau khi vào ẩn cư trong Thiên Trúc cốc, lão quái hàng ngày tu luyện, nên nội công đã cao tới mức tuyệt đỉnh.
Vậy mà lúc này, lão thấy chưởng pháp của Đại Phương chân nhân vừa lạ lùng lại vừa mau lẹ, lão không khỏi giật mình kinh hãi thầm trong dạ. Lão vội vận động nội gia chân khí hộ trợ toàn thân.
Kim Ngô công công không uổng bao năm tu luyện. Hai tay lão vừa vung lên, nội gia chân khí đã vận chuyển toàn thân. Tuy lão chưa đánh trả lại, nhưng hai chưởng của Đại Phương chân nhân công tới lão, chỉ còn cách mấy gang tấc, bỗng gặp phải một luồng kình lực cản lại.
Đại Phương chân nhân kiến thức không phải tầm thường. Trong chớp mắt, thấy sáu chiêu của mình đánh không trúng đối phương và đối phương vẫn chưa đánh trả lại, Đại Phương chân nhân hiểu ngay rằng đêm nay ông gặp một kình địch ghê gớm, nội công thật quả cao cường.
Đại Phương chân nhân lại càng gia tăng kình lực, thân hình xoay chuyển thần tốc, song chưởng tung bay, sáu chiêu đầu chưa dứt sáu chiêu đợt thứ hai đã loang loáng tấn công đối phương. Ưu điểm của Miên Miên chưởng pháp là khổng để hở một khe hở nào, chiêu nọ nối chiêu kia liên tiếp.
Tới đợt sáu chiêu thứ hai, Kim Ngô công công vẫn không đánh trả lại. Thân hình của lão chỉ nghiêng bên nọ ngả bên kia, hay xoay tròn theo thế chưởng của đối phương, rồi dùng nội gia chân khí chống đỡ chưởng lực đánh tới.
Sở dĩ Kim Ngô công công chưa hoàn thủ là vì lão thấy thế công của Đại Phương chân nhân quá mãnh liệt. Hơn nữa chưởng pháp của Chân nhân kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ, nên lão muốn thăm dò chiêu số và lộ hướng của môn chưởng pháp đó trước khi tấn công.
Không ngờ thái độ đó lại càng có lợi cho môn Miên Miên chưởng pháp của Đại Phương chân nhân. Vả lại chưởng pháp Đại Phương chân nhân vừa nhanh, lại vừa biến hóa kỳ diệu, nên Kim Ngô lão quái không thể nào nhận rõ ngay được. Cũng vì Kim Ngô lão quái dè dặt như vậy, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Đại Phương chân nhân đã công được tới một trăm tám chục chưởng.
Càng đánh, chưởng pháp của Đại Phương chân nhân càng nhanh, kình lực phát ra càng hùng hậu, làm bụi cát tung mù.
Song do, Đại Phương chân nhân vẫn chưa có thể làm cho Kim Ngô lão quái rối loạn và cũng chưa đánh trúng được một chưởng nào hết. Đại Phương chân nhân đánh thật mau, nhưng Kim Ngô lão quái cũng tài tình chẳng kém. Thân hình lão ẩn hiện thấp thoáng, có lúc phiêu hốt nhẹ nhàng như luồng khói, có lúc dùng nội gia chân khí hóa giải chưởng lực của đối phương, thành ra một trăm tám chục chưởng của Đại Phương chân nhân hoàn toàn vô dụng.
Qua một trăm tám chục chưởng thì đã đến lúc chưởng lực của Đại Phương chân nhân đạt tới mức độ cao nhất. Thấy mình đã đánh ra hết một nửa bộ chưởng pháp tuyệt kỷ mà vẫn không đánh trúng đối phương, trong khi chân khí hộ thể của đối phương mỗi lúc một tăng thêm, Đại Phương chân nhân cả giận, nhất định không chịu kéo dài trận đấu nữa mà phải thắng ngay đối phương.
Đại Phương chân nhân quát to lên một tiếng, thân hình chồm lên, vung tay đập xuống đầu đối phương. Đó là chưởng thứ một trăm tám mươi mốt của Miên Miên chưởng pháp, kình lực phát ra gấp bội những chưởng đánh trước.
Đồng thời hai chưởng của Đại Phương chân nhân bỗng tạo thành những tiếng ầm ầm rung chuyển cả mặt núi, vang động như tiếng sấm rền.
Rồi giữa luồng chưởng phong vô cùng mãnh liệt đó, bỗng có hai tia kình lực tuông ra sức mạnh như thác lũ.
Kim Ngô lão quái thấy hai tia kình lực đó áp tới, thế lực kinh người, ngay cả chân khí hộ thân của lão cũng bị chấn động, lão thấy nguy, biết rằng hai chưởng lực của đối phương đẩy tới như di sơn đảo hải có thể
/27
|