“Tử Nhược, ngươi thích ăn nhất móm thịt ba chỉ kho tàu! Hôm nay nương làm rất nhiều cho ngươi ăn……………….
“Có cua Dương Trừng nữa ngươi ăn nhiêu một chút………………..Ngươi không thích ăn sao………… vậy để nương cho ngươi vi cá……….”
“Lâm nhi, nàng thôi đi…….Con nó chết rồi không thể sống lại được nữa!………”
“Không phải tại ông sao! Không tại ông nặng lời với nó như …..thế …………liệu nó có bỏ nhà đi không?......tại ông tất cả là tại ông…….” Tiếng nói thất thố cùng nghẹn ngào ủy khuất vang lên đến đây trung niên nữ nhân không nhịn được nữa mà ôm mắt khóc thút thít.
Thấy vợ mình như vậy trung niên nam nhân đau lòng như đứt từng khúc ruột vội chạy lại ôm lấy nàng, khuyên nhủ:
“Phải tại ta! Là ta không tốt, khiến Tâm nhi bỏ nhà đi…… Tất cả là ta! Nàng chứ đánh chứ mắng ta đi……….” – an ủi vợ mình nhưng khóe mắt trung niên nhân cũng đỏ cả lên rồi.
Cũng không biết qua bao lâu tiếng khóc nhỏ dần, giọng nói nữ nhân trong lòng truyền đến:
“Chiến ca! Ta xin lỗi!………..Là ta thất thố! Không nên đổ lỗi cho huynh!”
“Được rồi, ta hiểu mà! Nàng không cần phải xin lỗi ta……….Để ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi trước! Nàng mệt rồi nên đi nghỉ đi!”
Dùi vợ mình đi nghỉ, ra đến phòng khách nhìn phía góc bàn bát cơm đầy các móm ăn nhưng chỗ đó chỉ là chiếc ghế trống không khỏi kiến nam nhân nọ mắt hơi đỏ, hít hơi lương khí kìm ném cảm xúc trong lòng mình.
Trung niên niên đi từ tù về phía hành lang bên trái phòng đến trước cửa căn phòng cuối cùng, đặt tay lên nắm cửa tròn của cánh cửa gỗ nhẹ nhàng xoay.
---------------------------------------------***
Ngồi trên giường trong phòng ngủ, với đẳng cấp dị năng của hắn bây giờ không có khả năng không nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách. Thật sự bây giờ tâm trạng hắn đang vô cũng giằng xé, một bên muốn lập tức chạy ra an ủi cha mẹ một bên lý trí điều khiển giữ chặt hắn lại. Cái cảm xúc này không dễ chịu chút nào, nó ngột ngạt, khó thở.
Lồng ngực hắn phập phồng hít sâu liên tục thỉnh thoảng lại đặt tay lên nắm cửa rồi lại vô lực buông thõng xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không thể quyết định được!
“Có cua Dương Trừng nữa ngươi ăn nhiêu một chút………………..Ngươi không thích ăn sao………… vậy để nương cho ngươi vi cá……….”
“Lâm nhi, nàng thôi đi…….Con nó chết rồi không thể sống lại được nữa!………”
“Không phải tại ông sao! Không tại ông nặng lời với nó như …..thế …………liệu nó có bỏ nhà đi không?......tại ông tất cả là tại ông…….” Tiếng nói thất thố cùng nghẹn ngào ủy khuất vang lên đến đây trung niên nữ nhân không nhịn được nữa mà ôm mắt khóc thút thít.
Thấy vợ mình như vậy trung niên nam nhân đau lòng như đứt từng khúc ruột vội chạy lại ôm lấy nàng, khuyên nhủ:
“Phải tại ta! Là ta không tốt, khiến Tâm nhi bỏ nhà đi…… Tất cả là ta! Nàng chứ đánh chứ mắng ta đi……….” – an ủi vợ mình nhưng khóe mắt trung niên nhân cũng đỏ cả lên rồi.
Cũng không biết qua bao lâu tiếng khóc nhỏ dần, giọng nói nữ nhân trong lòng truyền đến:
“Chiến ca! Ta xin lỗi!………..Là ta thất thố! Không nên đổ lỗi cho huynh!”
“Được rồi, ta hiểu mà! Nàng không cần phải xin lỗi ta……….Để ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi trước! Nàng mệt rồi nên đi nghỉ đi!”
Dùi vợ mình đi nghỉ, ra đến phòng khách nhìn phía góc bàn bát cơm đầy các móm ăn nhưng chỗ đó chỉ là chiếc ghế trống không khỏi kiến nam nhân nọ mắt hơi đỏ, hít hơi lương khí kìm ném cảm xúc trong lòng mình.
Trung niên niên đi từ tù về phía hành lang bên trái phòng đến trước cửa căn phòng cuối cùng, đặt tay lên nắm cửa tròn của cánh cửa gỗ nhẹ nhàng xoay.
---------------------------------------------***
Ngồi trên giường trong phòng ngủ, với đẳng cấp dị năng của hắn bây giờ không có khả năng không nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách. Thật sự bây giờ tâm trạng hắn đang vô cũng giằng xé, một bên muốn lập tức chạy ra an ủi cha mẹ một bên lý trí điều khiển giữ chặt hắn lại. Cái cảm xúc này không dễ chịu chút nào, nó ngột ngạt, khó thở.
Lồng ngực hắn phập phồng hít sâu liên tục thỉnh thoảng lại đặt tay lên nắm cửa rồi lại vô lực buông thõng xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không thể quyết định được!
/33
|