Những ngày đầu tháng chín trời Bắc Kinh mát rượi, đôi khi lại có vài cơn mưa, rồi lại có những ngày nắng gắt. Vì là ngày đầu tiên đến trường mới nên cô đã dậy chuẩn bị từ sớm. Lâm Lâm ra trạm xe và lên chuyến xe số tám để đến trường như lời Nguyên Nguyên nói mấy hôm trước. “Ngay từ sớm đã có nhiều người vậy sao?”, Lâm Lâm có chút ngạc nhiên khi lên xe. Trai, gái, lớn, bé, trung niên,… xe chật ních không còn một chỗ ngồi.
Bắc Kinh buổi sáng lúc nhúc người, mà không phải, là rất nhiều xe mới đúng. Đường xá Bắc Kinh lúc nào cũng đông đúc như vậy thế nên đôi lúc chuyến xe buýt lại phải dừng lại một chút. Lâm Lâm đứng trên xe vừa ngột ngạt vừa dừng lại liên tục khiến chứng say xe của cô lại tái phát, mặt mày xanh hết cả lên. Từ nhỏ Lâm Lâm vốn bị say xe, mỗi lần ngồi xe đường dài liền chóng mặt buồn nôn đó là chưa kể đến những yếu tố khách quan. Lần này chưa đi được bao lâu liền thấy khó chịu, không vui.
- Kétttttttttt~
Xe thắng gấp, mấy người trên xe mất đà ngã về phía trước, Lâm Lâm cũng không ngoại lệ. Cô ngã vào lòng một thiếu niên cao lớn, mặt vô tình đập vào ngực cậu ấy. Theo phản xạ Lâm Lâm vội đẩy cậu ra.
- Em không sao chứ? - Cậu ta ôn nhu hỏi.
Lâm Lâm luống cuống trả lời cậu:
- Ờ…ừm… em không sao. Thật xin lỗi.
Lâm Lâm ngước lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Đó là một đôi mắt hoa đào rất có hồn, đuôi mắt dài, đầu mắt thanh tú. Hàng mi dày dài cong tựa như làn sương mỏng. Ánh mắt ấy sáng, trong veo tựa hồ như mặt nước lặng im, bên trong lại chứa đựng biết bao ôn nhu. Sau hàng mi kia, ánh mắt ấy cứ như thoắt ẩn thoắt hiện lại thu hút người biết bao. Bất giác sự ngượng ngùng cứ như vậy mà tràn đến với cô. Giọng nói của y có một chút trầm nhưng khi nhìn thấy cậu, Lâm Lâm thật không ngờ rằng trước mặt mình là một thiếu niên trẻ tuổi đến như vậy, chỉ tầm lớn hơn cô một hai tuổi.
- Có thật là không sao không? Trông sắc mặt em tệ lắm đó.
Lâm Lâm gật đầu lia lịa - …Aaaa~
Xe lại thắng gấp, một lần nữa ngã về phía cậu, nhưng lần này được cậu vịn lại. Mặt Lâm Lâm biến sắc “Sắp không chịu nổi rồi. Ngột ngạt quá”.
- Xin lỗi, xin lỗi. - Lâm Lâm vội vã, cô cảm thấy bản thân đang làm phiền vị thiếu niên kia.
“Uầy, làm ơn đừng dừng lại nữa mà.”, cô chính là đang cầu trời khẩn phật cho xe đi thẳng liền một mạch mà không gặp kẹt đường.
Vị thiếu niên trẻ cũng thật ga - lăng, thật hiểu lòng người. Cậu lùi lại, để Lâm Lâm bước lên phía trước, còn cậu thì chặn phía sau không để người ta đụng phải cô. Cậu ôn nhu:
- Nếu em khó chịu thì cứ ở phía trước, phía sau này anh sẽ chắn lại giúp em. - Đoạn cậu nở nụ cười tươi như hồng liên nở rộ, thuần khiết, một chút bình an khiến người ta dễ chịu. Răng khểnh của cậu lộ ra hấp dẫn và đáng yêu làm sao!
- Không… không cần đâu ạ. - Lâm Lâm lúng túng, cô cũng muốn ngượng chín cả mặt - Phiền… phiền anh quá.
Cô vội quay sang bác tài - Bác cho cháu xuống ở trạm phía trước ạ.
Xe dừng lại, Lâm Lâm xuống xe, không quên chào và cảm ơn vị thiếu niên kia một tiếng.
“Cảm giác thật dễ chịu”, Lâm Lâm bước xuống xe, hít lấy một hơi thật sâu như chưa từng được thở. Tham lam quá! Lâm Lâm đi bộ đến trường, bản thân cô lại yêu thích cái cảm giác thoải mái này. Nắng nhẹ, mây xanh, đâu đó trên đường lại thoảng thoảng mùi thơm hoa cỏ và có cả mùi thơm của những mẻ bánh mì mới ra lò. Nhẹ nhàng, thoải mái,…
…
*Phòng giáo viên*
Lâm Lâm nhẹ kéo cửa phòng giáo viên bước vào - Em là Phương Dạ Lâm phải không? - Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Dạ phải. - Lâm Lâm cúi đầu lễ phép - Em chào cô.
- Cô là Hạ Linh, chủ nhiệm lớp 10D3 và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong học kì này. Có vấn đề gì thắc mắc thì em cứ trực tiếp hỏi cô.
- Dạ.
- Vậy được rồi. Giờ thì theo cô lên lớp mới thôi. - Cô Hạ cười trìu mến.
*Trong lớp học*
Lớp học không có giáo viên cứ nháo nhào lên như cái chợ, không có chút trật tự nào.
- Im lặng im lặng nào, tớ nghe nói lớp mình có thêm học sinh mới đó. Nghe nói từ xa tới. - Một học sinh từ ngoài cửa chạy vào và hét lớn.
Cả lớp lắng xuống một lúc nghe người bạn kia nói, sau đó liền rầm rộ lên, lần này còn ồn hơn cả lúc đầu. Một học sinh lên tiếng:
- Là trai hay gái? Có đẹp không?
- Nghe nói là con gái.
Đám con trai nghe vậy liền nháo lên, đứa nào đứa nấy mặt sáng rỡ ra lộ rõ vẻ tò mò muốn biết xem học sinh mới kia như thế nào. Chỉ duy nhất một người là không có biểu hiện gì, cậu chỉ đưa mắt liếc một cái rồi quay đi, vẻ mặt có một chút bất cần, không quan tâm. Cậu ta ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn phía xa, tai đang lắng nghe khúc nhạc của thiên nhiên buổi sáng.
- Xem ra các em nắm bắt thông tin cũng nhanh dữ ha. - Cô Hạ từ ngoài cửa bước vào, thấy cô cả lớp liền im lặng - Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới từ Vân Nam chuyển tới. - Nói đoạn cô Hạ quay ra cửa ra hiệu gọi Lâm Lâm vào.
Lâm Lâm vừa bước vào, cả lớp liền ồ lên. Một đám con trai thấy Lâm Lâm nhỏ bé liền liên tưởng đến mấy nhóc loli mà hét lên: “Dễ thương thật!”.
Câu nói vừa dứt liền có người chọt vào, cắt ngang dòng tưởng tượng của đám con trai:
- Không đẹp bằng Tuyết Tuyết.
- Cậu nói gì vậy, Vũ Tiểu Tuyết là hoa khôi của trường mà, chúng ta làm sao có thể so sánh như vậy được.
Sự bàn tán của mọi người khiến Lâm Lâm thấy ngại, cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
- Được rồi, được rồi, các em trật tự nghe bạn giới thiệu đi. - Cô Hạ giải vây.
- Tôi họ Phương, tên Dạ Lâm. Mong các bạn chiếu cố.
Lời nói xúc tích, ngắn gọn của Lâm Lâm đã để lại ấn tượng cho các bạn trong lớp bằng một từ: “Lạnh”. Ngay sau khi Lâm Lâm vừa dứt lời, cậu con trai ngồi phía cửa sổ đưa mắt liếc nhìn. Vừa thấy Lâm Lâm, cậu liền giống như bị điện giật mà phản xạ rất nhanh. Cậu đập tay xuống bàn một cái mạnh khiến mọi người chú ý, kể cả Lâm Lâm cũng không ngoại lệ.
- Sao lại là cậu? - Hai người đồng thanh.
- Thiên Tỉ, Dạ Lâm, hai em quen nhau à? - Cô Hạ thắc mắc.
- Dạ không có. - Không hẹn nhưng câu trả lời của hai người lại giống nhau và cùng vang lên.
Một bạn ngồi đầu bàn trêu, nghe lại có chút dò xét:
- Xem kìa, là cùng nhau trả lời, có thật là không quen không vậy?
- Thật. - Lâm Lâm khẳng định. Nói đoạn cô quay sang cô giáo Hạ - Thưa cô, chỗ ngồi của em…?
Cô Hạ vươn bàn tay thon thả nhẹ vuốt chiếc cằm nhỏ của mình, cô nhìn xung quanh lớp học rồi chỉ định chỗ ngồi cho Lâm Lâm:
- À… để cô xem… Phía trên chỗ Thiên Tỉ còn một chỗ, em xuống đó ngồi tạm đi. Thiên Tỉ, Dạ Lâm vừa mới đến, vẫn chưa mua đồng phục, cuối giờ học em cùng đi với bạn ấy đi. Nhân tiện đưa Dạ Lâm đi tham quan trường một chút.
- Nhưng mà em…
- Được rồi, không ý kiến nữa, vào tiết thôi. - Nói rồi cô Hạ tiến đến bàn giáo viên vơ lấy quyển sách Văn và bắt đầu giảng bài.
Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Hai người ngồi gần nhau cảm thấy không vui nhưng do chăm chú nghe giảng nên cũng không để ý đến nữa.
…
Giờ nghỉ trưa Thiên Tỉ xuống phòng Chủ tịch làm việc. Trước đó lúc đi với Lâm Lâm, Nguyên Nguyên từng nhắc đến các câu lạc bộ của trường nên Lâm Lâm dự định tham gia vào đó. Một mình Lâm Lâm đi xuống phòng Chủ tịch, bản thân cô hiện tại cũng không biết nơi đó như thế nào, chỉ nghe nói căn phòng đó rất rộng và tiện nghi…
/53
|