Sau cơn mưa lớn tối qua, một số nhánh cây yếu bị gãy rơi xuống đường, lá xanh bị gió quật, phủ khắp một mảng trên con đường dẫn vào nhà. Những cây nhỏ không chống nổi bão, tán cây cũng trở nên xơ xác. Người xưa nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng.” quả không sai. Những tia nắng đầu tiên ló dần, len lỏi qua tán lá, ấm áp biết mấy. Lại một ngày nữa, xem ra cuộc sống này của Lâm Lâm có phải là quá nhạt nhẽo, nhàm chán rồi không? Đến trường, về nhà, ăn, ngủ, học, đi làm…
Ông trời đây cũng thật là… Dạo gần đây cứ cho Người dầm mưa riết. Hôm nay lại ban nắng quá tay rồi.
…
“H… hắt… xì” Lâm Lâm vào trường, vừa đi vừa hắt xì. Tính từ lúc thức dậy cũng hơn chục cái. Hôm nay lại trùng hợp gặp Nguyên Nguyên trên đường vào lớp. Lâm Lâm lại khiến cậu lo lắng. Cậu bảo Lâm Lâm thật ngốc, vì cậu mà bây giờ như vậy. Còn cô thì cứ cười ngây ngốc bảo không sao.
…
*Tiết Thể dục*
- Nè, mấy em học sinh nữ kia, còn không mau chạy nhanh lên!!! - Thầy thể dục quát, tiếng của ông như vang xa ngàn dặm. Thật là dọa người! - Nếu còn không nhanh lên tôi sẽ phạt cả lớp đó. Cả mấy em nam kia nữa. Nhanh! Nhanh! Nhanh!~
Lâm Lâm từ nhỏ vốn chạy không nhanh, bị thầy dọa cho một phen liền dồn hết tốc lực mà lao về phía trước. Ngừng lại rồi. Cố gắng hết sức cũng chỉ được khoảng hạng năm từ dưới đếm lên. Bất mãn. Lâm Lâm thở dốc, cầm chai nước mà nốc một hơi gần như cạn sạch. Trời lúc sáng gắt nắng, mồ hôi ai nấy cũng đầm đìa, ướt cả áo. Ai cũng đều đang oán, oán cái môn thể dục, mỗi lần lại phải chạy thụt mạng, lúc nhảy ngựa, lúc lại bật cóc, đôi khi còn phải đội nắng giống như lúc này vậy.
Lâm Lâm mệt mỏi đến mức ngay cả cơm trưa cũng bỏ, lúc nãy chạy bộ xong do xốc quá nên bữa sáng cũng ói hết. Như tờ giấy thấm nước, cả người cô giờ cứ như muốn rã ra bất cứ lúc nào. Ngay cả việc ăn trưa cùng Nguyên Nguyên cô cũng không buồn làm. Cô nằm gục xuống bàn học, hiện tại chỉ muốn buổi học chiều này nhanh nhanh kết thúc.
…
Một tiết rồi lại hai tiết. Lâm Lâm cũng thật giỏi, có thể cầm cự được đến tiết thứ ba này. Hiện tại là tiết Toán, cô giáo từ đầu tiết cứ để ý đến cô, cuối cùng cô cũng không thoát được mà bị gọi lên bảng làm bài tập.
Lâm Lâm loạng choạng bước từng bước về phía bục giảng. Đầu óc choáng váng, mắt mờ dần, cả người run run, bước chân không vững. Lâm Lâm ngã xuống, cô bị ngất làm cho mọi người một phen lo lắng. Thiên Tỉ phía sau nhanh đến đỡ Lâm Lâm, cả người cô nóng rực, đang phát sốt, có vẻ như sốt rất cao. Cậu vội đưa Lâm Lâm xuống phòng y tế nằm, bỏ cả nửa tiết Toán còn lại.
…
Trời chiều, năm tiết học cũng kết thúc, Thiên Tỉ vội vã ôm cặp xuống phòng y tế. Chuyện Lâm Lâm bị ngất Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng biết, hai người cũng cùng đến. Lâm Lâm tính từ tiết ba đến giờ thì đã ngủ được hơn một tiếng. Cô cựa mình thức giấc, đầu óc vẫn còn một chút choáng. “Ở đây là đâu vậy?”. Trong lúc vẫn còn mơ mơ màng màng, cô nghe được một giọng nói ấm áp:
- Cậu tỉnh rồi à?
“Đó không phải là giọng của Thiên Tỉ sao?”, vừa nghĩ đến đây, Lâm Lâm choàng tỉnh. Cô tung mền ngồi bật dậy, vội mang giày vào. “A”, đầu Lâm Lâm có một chút nhói, cô dừng lại một chốc. Tuấn Khải thấy vậy vội đến bên giường cản cô lại:
- Đừng vội, buổi học kết thúc rồi, em cứ ngồi nghỉ một lát đi. Cặp của em Thiên Tỉ đã mang xuống đây rồi.
Tuấn Khải vừa nói hết câu thì Thiên Tỉ đã chọt vào:
- Đồ ngốc, đã yếu thì đừng có ra gió chứ.
Nghe tới đây, Lâm Lâm dù có mệt tới nỗi không còn chút sức lực nào cũng trở nên tức giận, muốn phản bác lại điều cậu vừa nói.
- Nhân viên y tế nói cậu ăn uống không đủ chất dẫn đến thiếu máu lại còn ngấm mưa giăng nắng, cậu không bệnh mới lạ đó. Nếu biết trước như vậy thì hôm qua tớ đã không nhận lấy dù của cậu. Lâm Lâm, cậu đúng thật là quá ngốc rồi. - Nguyên Nguyên giọng quan tâm nói với Lâm Lâm, cậu lại bảo cô ngốc một lần nữa, từ sáng đến giờ đã hai lần rồi.
Ngay cả Tuấn Khải cũng hùa theo Vương Nguyên trêu cô: “Phải nói là đại ngốc mới đúng.”.
- Nhưng nếu không làm vậy lỡ cậu dầm mưa bệnh thì sao…? - Lâm Lâm vội biện minh cho mình tuy vậy nhưng điều cô nói là sự thật, Lâm Lâm lúc đưa dù cho cậu thật không nghĩ gì nhiều, chỉ lo lắng cho người bạn này, người bạn đầu tiên rất đáng quý.
Thiên Tỉ cao lãnh cất lên một câu với chất giọng ấm áp. Lời nói lạnh như tảng băng trôi nhưng ngược lại chính là đang ẩn giấu bên trong sự quan tâm, lo lắng. Không rõ ràng.
- Đừng ăn chay nữa. - Cậu đứng khoanh tay, tựa người vào bức tường, nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa bật lên góc mặt hoàn mĩ như tượng tạc của cậu. Thật là đẹp đẽ làm sao!
- Cậu ấy nói đúng đó. - Vương Nguyên cũng đồng ý với điều mà Thiên Tỉ vừa nói. Tuấn Khải ngồi cạnh cũng đồng thuận mà “Ừm” một tiếng.
Lâm Lâm ngồi lặng, trong lòng đang thắc mắc sao hai người họ lại biết việc cô ăn chay trường. Rồi cô lại nghĩ ba người họ thân nhau như vậy có thể cùng nhau chia sẻ, chắc chắn chuyện của cô là do Nguyên Nguyên nói cho họ biết. Về chuyện vừa nãy mà họ đề cập đến, Lâm Lâm vốn chưa từng nghĩ đến, cô giọng kiên quyết từ chối:
- Chuyện đó nhất định không được.
- Lâm Lâm, cậu đừng bướng, nghe lời bọn tớ đi. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn.
- Nhưng mà…
- Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần nghe theo là được rồi.
Lâm Lâm gục mặt, tay siết chặt tà váy:
- Một câu hỏi thôi,… có thể trả lời tôi không? - Cô lại đổi cách xưng hô, tự tạo khoảng cách với mấy người họ.
- Tất nhiên rồi, có thắc mắc gì thì cậu cứ nói đi. Nếu có thể, bọn tớ sẽ giúp cậu giải quyết.
Cô vẫn gục đầu, khẽ cất lên thanh âm nhỏ bé:
- Nói cho tôi biết đi, tại sao mọi người lại quan tâm tôi nhiều như vậy? Tôi và mọi người vốn không có quan hệ thân thiết gì hết, tại sao, tại sao vậy? - Lời nói ngày càng gắt lên, lòng Lâm lâm đang rất muốn rất muốn biết nguyên do.
-Trước là cậu không màn tính mạng cứu Đô Đô. Vừa vào trường đã giúp đỡ Lạc Lạc trong khi bản thân còn chưa gặp y bao giờ. Hôm qua còn đưa dù cho Nguyên Nguyên khiến bản thân bị cảm. Tôi hỏi cậu, cậu là vì sao mà lại làm nhiều chuyện giúp đỡ mọi người đến như vậy? Cậu và mọi người cũng có mối quan hệ thân thiết gì đâu chứ.
Lâm Lâm nghe câu hỏi của cậu thật rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ đến việc bản thân sau khi hỏi sẽ nhận được câu này. Điều cô muốn biết không phải là câu hỏi ngược lại mà là một câu trả lời, một câu trả lời có thể khiến cô thông suốt.
Lâm Lâm ngước lên nhìn Thiên Tỉ, cậu vẫn điềm đạm và cao lãnh như vậy. Câu hỏi của Thiên Tỉ, cô vốn là không trả lời được vì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ mấy lý do cô quan tâm họ nhiều như vậy. Đoạn cô quay sang Nguyên Nguyên và Tuấn Khải, hai người họ không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp rất ôn nhu từ tận đáy lòng. Trong ánh mắt họ, Lâm Lâm đã nhìn thấy, nhìn thấy được tấm lòng, được niềm tin và tình bạn. Có lẽ ngay lúc đó, Lâm Lâm đã hiểu được những người đang ở bên cạnh cô chính là những người mà cô có thể đặt niềm tin của mình vào đó - những người bạn đặc biệt tốt. Với Lâm Lâm, cô bấy giờ đã cảm thấy hài lòng về câu trả lời đó. Từ trong lời nói, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều đã quá đủ rồi.
Lâm Lâm cảm động, ngồi lặng không biết nói gì. Cô không dám khóc, không muốn để họ thấy vẻ yếu đuối, ngu ngốc của bản thân.
- Trễ rồi, về nhà thôi. - Thiên Tỉ lên tiếng, đoạn cậu vơ lấy cặp Lâm Lâm mang ra ngoài.
Nguyên Nguyên phía sau cũng tiếp lời:
- Phải rồi, về nhà thôi, còn ở đây nữa thể nào cũng bị bác bảo vệ bắt cho xem.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi phía trước, Lâm Lâm và Tuấn Khải cũng theo phía sau. Tuấn Khải ân cần đỡ cô, khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ: “Công việc ở tiệm bánh cứ để anh lo cho, anh sẽ làm thay em hôm nay nên không cần phải lo đâu.”. Lâm Lâm định từ chối thì bị anh ngắt lời: “Điều kiện là lần sau đến, em phải bao anh một chầu bánh ngọt đó.”. Thế rồi cô cũng nghe theo quyết định của anh. Biết làm sao được, bạn học nhỏ như cô làm sao dám chống lại đại học trưởng Vương. Còn nhớ lần trước mặc váy dài quá mức quy định bị phạt viết bản kiểm điểm, tuy không phải bị anh phạt nhưng Lâm Lâm cũng chừa rồi, không dám cãi lại mấy người chức cao như anh. Tâm có ba phần kiên dè a~
Ông trời đây cũng thật là… Dạo gần đây cứ cho Người dầm mưa riết. Hôm nay lại ban nắng quá tay rồi.
…
“H… hắt… xì” Lâm Lâm vào trường, vừa đi vừa hắt xì. Tính từ lúc thức dậy cũng hơn chục cái. Hôm nay lại trùng hợp gặp Nguyên Nguyên trên đường vào lớp. Lâm Lâm lại khiến cậu lo lắng. Cậu bảo Lâm Lâm thật ngốc, vì cậu mà bây giờ như vậy. Còn cô thì cứ cười ngây ngốc bảo không sao.
…
*Tiết Thể dục*
- Nè, mấy em học sinh nữ kia, còn không mau chạy nhanh lên!!! - Thầy thể dục quát, tiếng của ông như vang xa ngàn dặm. Thật là dọa người! - Nếu còn không nhanh lên tôi sẽ phạt cả lớp đó. Cả mấy em nam kia nữa. Nhanh! Nhanh! Nhanh!~
Lâm Lâm từ nhỏ vốn chạy không nhanh, bị thầy dọa cho một phen liền dồn hết tốc lực mà lao về phía trước. Ngừng lại rồi. Cố gắng hết sức cũng chỉ được khoảng hạng năm từ dưới đếm lên. Bất mãn. Lâm Lâm thở dốc, cầm chai nước mà nốc một hơi gần như cạn sạch. Trời lúc sáng gắt nắng, mồ hôi ai nấy cũng đầm đìa, ướt cả áo. Ai cũng đều đang oán, oán cái môn thể dục, mỗi lần lại phải chạy thụt mạng, lúc nhảy ngựa, lúc lại bật cóc, đôi khi còn phải đội nắng giống như lúc này vậy.
Lâm Lâm mệt mỏi đến mức ngay cả cơm trưa cũng bỏ, lúc nãy chạy bộ xong do xốc quá nên bữa sáng cũng ói hết. Như tờ giấy thấm nước, cả người cô giờ cứ như muốn rã ra bất cứ lúc nào. Ngay cả việc ăn trưa cùng Nguyên Nguyên cô cũng không buồn làm. Cô nằm gục xuống bàn học, hiện tại chỉ muốn buổi học chiều này nhanh nhanh kết thúc.
…
Một tiết rồi lại hai tiết. Lâm Lâm cũng thật giỏi, có thể cầm cự được đến tiết thứ ba này. Hiện tại là tiết Toán, cô giáo từ đầu tiết cứ để ý đến cô, cuối cùng cô cũng không thoát được mà bị gọi lên bảng làm bài tập.
Lâm Lâm loạng choạng bước từng bước về phía bục giảng. Đầu óc choáng váng, mắt mờ dần, cả người run run, bước chân không vững. Lâm Lâm ngã xuống, cô bị ngất làm cho mọi người một phen lo lắng. Thiên Tỉ phía sau nhanh đến đỡ Lâm Lâm, cả người cô nóng rực, đang phát sốt, có vẻ như sốt rất cao. Cậu vội đưa Lâm Lâm xuống phòng y tế nằm, bỏ cả nửa tiết Toán còn lại.
…
Trời chiều, năm tiết học cũng kết thúc, Thiên Tỉ vội vã ôm cặp xuống phòng y tế. Chuyện Lâm Lâm bị ngất Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng biết, hai người cũng cùng đến. Lâm Lâm tính từ tiết ba đến giờ thì đã ngủ được hơn một tiếng. Cô cựa mình thức giấc, đầu óc vẫn còn một chút choáng. “Ở đây là đâu vậy?”. Trong lúc vẫn còn mơ mơ màng màng, cô nghe được một giọng nói ấm áp:
- Cậu tỉnh rồi à?
“Đó không phải là giọng của Thiên Tỉ sao?”, vừa nghĩ đến đây, Lâm Lâm choàng tỉnh. Cô tung mền ngồi bật dậy, vội mang giày vào. “A”, đầu Lâm Lâm có một chút nhói, cô dừng lại một chốc. Tuấn Khải thấy vậy vội đến bên giường cản cô lại:
- Đừng vội, buổi học kết thúc rồi, em cứ ngồi nghỉ một lát đi. Cặp của em Thiên Tỉ đã mang xuống đây rồi.
Tuấn Khải vừa nói hết câu thì Thiên Tỉ đã chọt vào:
- Đồ ngốc, đã yếu thì đừng có ra gió chứ.
Nghe tới đây, Lâm Lâm dù có mệt tới nỗi không còn chút sức lực nào cũng trở nên tức giận, muốn phản bác lại điều cậu vừa nói.
- Nhân viên y tế nói cậu ăn uống không đủ chất dẫn đến thiếu máu lại còn ngấm mưa giăng nắng, cậu không bệnh mới lạ đó. Nếu biết trước như vậy thì hôm qua tớ đã không nhận lấy dù của cậu. Lâm Lâm, cậu đúng thật là quá ngốc rồi. - Nguyên Nguyên giọng quan tâm nói với Lâm Lâm, cậu lại bảo cô ngốc một lần nữa, từ sáng đến giờ đã hai lần rồi.
Ngay cả Tuấn Khải cũng hùa theo Vương Nguyên trêu cô: “Phải nói là đại ngốc mới đúng.”.
- Nhưng nếu không làm vậy lỡ cậu dầm mưa bệnh thì sao…? - Lâm Lâm vội biện minh cho mình tuy vậy nhưng điều cô nói là sự thật, Lâm Lâm lúc đưa dù cho cậu thật không nghĩ gì nhiều, chỉ lo lắng cho người bạn này, người bạn đầu tiên rất đáng quý.
Thiên Tỉ cao lãnh cất lên một câu với chất giọng ấm áp. Lời nói lạnh như tảng băng trôi nhưng ngược lại chính là đang ẩn giấu bên trong sự quan tâm, lo lắng. Không rõ ràng.
- Đừng ăn chay nữa. - Cậu đứng khoanh tay, tựa người vào bức tường, nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa bật lên góc mặt hoàn mĩ như tượng tạc của cậu. Thật là đẹp đẽ làm sao!
- Cậu ấy nói đúng đó. - Vương Nguyên cũng đồng ý với điều mà Thiên Tỉ vừa nói. Tuấn Khải ngồi cạnh cũng đồng thuận mà “Ừm” một tiếng.
Lâm Lâm ngồi lặng, trong lòng đang thắc mắc sao hai người họ lại biết việc cô ăn chay trường. Rồi cô lại nghĩ ba người họ thân nhau như vậy có thể cùng nhau chia sẻ, chắc chắn chuyện của cô là do Nguyên Nguyên nói cho họ biết. Về chuyện vừa nãy mà họ đề cập đến, Lâm Lâm vốn chưa từng nghĩ đến, cô giọng kiên quyết từ chối:
- Chuyện đó nhất định không được.
- Lâm Lâm, cậu đừng bướng, nghe lời bọn tớ đi. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn.
- Nhưng mà…
- Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần nghe theo là được rồi.
Lâm Lâm gục mặt, tay siết chặt tà váy:
- Một câu hỏi thôi,… có thể trả lời tôi không? - Cô lại đổi cách xưng hô, tự tạo khoảng cách với mấy người họ.
- Tất nhiên rồi, có thắc mắc gì thì cậu cứ nói đi. Nếu có thể, bọn tớ sẽ giúp cậu giải quyết.
Cô vẫn gục đầu, khẽ cất lên thanh âm nhỏ bé:
- Nói cho tôi biết đi, tại sao mọi người lại quan tâm tôi nhiều như vậy? Tôi và mọi người vốn không có quan hệ thân thiết gì hết, tại sao, tại sao vậy? - Lời nói ngày càng gắt lên, lòng Lâm lâm đang rất muốn rất muốn biết nguyên do.
-Trước là cậu không màn tính mạng cứu Đô Đô. Vừa vào trường đã giúp đỡ Lạc Lạc trong khi bản thân còn chưa gặp y bao giờ. Hôm qua còn đưa dù cho Nguyên Nguyên khiến bản thân bị cảm. Tôi hỏi cậu, cậu là vì sao mà lại làm nhiều chuyện giúp đỡ mọi người đến như vậy? Cậu và mọi người cũng có mối quan hệ thân thiết gì đâu chứ.
Lâm Lâm nghe câu hỏi của cậu thật rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ đến việc bản thân sau khi hỏi sẽ nhận được câu này. Điều cô muốn biết không phải là câu hỏi ngược lại mà là một câu trả lời, một câu trả lời có thể khiến cô thông suốt.
Lâm Lâm ngước lên nhìn Thiên Tỉ, cậu vẫn điềm đạm và cao lãnh như vậy. Câu hỏi của Thiên Tỉ, cô vốn là không trả lời được vì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ mấy lý do cô quan tâm họ nhiều như vậy. Đoạn cô quay sang Nguyên Nguyên và Tuấn Khải, hai người họ không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp rất ôn nhu từ tận đáy lòng. Trong ánh mắt họ, Lâm Lâm đã nhìn thấy, nhìn thấy được tấm lòng, được niềm tin và tình bạn. Có lẽ ngay lúc đó, Lâm Lâm đã hiểu được những người đang ở bên cạnh cô chính là những người mà cô có thể đặt niềm tin của mình vào đó - những người bạn đặc biệt tốt. Với Lâm Lâm, cô bấy giờ đã cảm thấy hài lòng về câu trả lời đó. Từ trong lời nói, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều đã quá đủ rồi.
Lâm Lâm cảm động, ngồi lặng không biết nói gì. Cô không dám khóc, không muốn để họ thấy vẻ yếu đuối, ngu ngốc của bản thân.
- Trễ rồi, về nhà thôi. - Thiên Tỉ lên tiếng, đoạn cậu vơ lấy cặp Lâm Lâm mang ra ngoài.
Nguyên Nguyên phía sau cũng tiếp lời:
- Phải rồi, về nhà thôi, còn ở đây nữa thể nào cũng bị bác bảo vệ bắt cho xem.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi phía trước, Lâm Lâm và Tuấn Khải cũng theo phía sau. Tuấn Khải ân cần đỡ cô, khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ: “Công việc ở tiệm bánh cứ để anh lo cho, anh sẽ làm thay em hôm nay nên không cần phải lo đâu.”. Lâm Lâm định từ chối thì bị anh ngắt lời: “Điều kiện là lần sau đến, em phải bao anh một chầu bánh ngọt đó.”. Thế rồi cô cũng nghe theo quyết định của anh. Biết làm sao được, bạn học nhỏ như cô làm sao dám chống lại đại học trưởng Vương. Còn nhớ lần trước mặc váy dài quá mức quy định bị phạt viết bản kiểm điểm, tuy không phải bị anh phạt nhưng Lâm Lâm cũng chừa rồi, không dám cãi lại mấy người chức cao như anh. Tâm có ba phần kiên dè a~
/53
|