Lâm Lâm xuống xe, tạm biệt bác tài xế rồi tiến vào thành phố tìm nhà dì. Đường xá Bắc Kinh rất khác so với ở Vân Nam. Tuy lúc còn nhỏ cô có từng đến nhưng nơi này đã thay đổi quá nhiều, cảm giác đối với cô thật quá xa lạ. Lâm Lâm một mình đi hết hẻm này tới hẻm khác, cũng không biết bản thân phải đi đường nào, hướng nào. Bắc Kinh rộng lớn với cô bây giờ giống như cái mê cung vậy, vào rồi liền kẹt lại không thấy đường ra.
Người người qua lại, ai cũng có đôi có cặp. Thấy Lâm Lâm ai cũng hướng mắt nhìn như thấy người xuyên không từ mấy ngàn năm trước đến. Cô mặc chiếc váy trắng phủ gối, cổ sơ mi tay dài,mái tóc nâu sẫm xõa bay bay, tay xách vali nhỏ, đeo ba lô và mang giày trắng. Phong cách ăn mặc của cô khác hoàn toàn với mấy đứa con gái Bắc Kinh hiện đại, một bên “kính cổng cao tường” một bên “hở trên hở dưới”, màu trắng kia cũng có phần nhàm chán. Người đi đường không để ý ấy mới là chuyện lạ. Nói về nhà của dì Bối, quả thật cô cũng không biết nó nằm ở đâu. Lâm Lâm đến trễ hơn dự tính một ngày, người cũng không biết có lên máy bay sang Mỹ chưa hay đã dời lịch lại để chờ cô đến. Trong đầu cô bây giờ rối cả lên, mọi thứ thật sự ngoài tầm kiểm soát rồi.
“Thật bực bội, biết thế thì lúc đi đã mang theo cái điện thoại của ông ta cho rồi. Giờ lại phải quanh quẩn ở đây, cũng chẳng thể liên lạc được với ai”. Nghĩ rồi cô lại lắc đầu. Thái độ của Lâm Lâm lúc đối diện với ông ta thật kiên quyết, nói đi là đi, nói không lấy tài sản liền không lấy tài sản, kết quả lại hại bản thân thành ra nông nổi này. Đến giờ mới thấy khổ, tiếc là chuyện gì cũng xảy ra rồi, không thể quay lại nữa. Nhưng nói gì thì nói nếu bảo cô quay lại với cái nhà đó thì cô nhất định không chịu, dù có bị đánh chết cũng không về, ở đó gặp mặt bà ta hằng ngày sẽ hại bản thân tổn thọ, thể nào cũng chết sớm mất.
Lâm Lâm lại lắc đầu, lần này là để điều chỉnh bản thân tỉnh táo lại. “Manh mối duy nhất là địa chỉ nhà mà dì đã cho. Nan giải. Lâm Lâm à, có câu ‘đường đi nằm ở cửa miệng’ không cần phải loạn”. Cô lấy trong túi ra mảnh giấy dì đưa mấy hôm trước, vừa đi vừa hỏi đường. Nhớ lúc bé mỗi lần đi lạc liền ngồi khóc. Cô bây giờ so với lúc đó thì đã trưởng thành hơn rồi, cũng biết giữ bình tĩnh trước những khó khăn, có chút lạc quan, suy nghĩ tích cực hơn.
Ông trời cũng không tuyệt đường người, sau hơn một tiếng thì cô cũng tới gần khu nhà của mình. Trời sập tối, đèn đường cũng được thắp sáng. Cô dừng lại ở một mảnh đất trống. Bên trong có một cậu bé chừng mười tuổi đang chơi xích đu.
- Anh bạn nhỏ, có thể cho tỷ tỷ hỏi một chút không? - Lâm Lâm gọi thằng bé.
- Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì muốn hỏi đệ vậy? - Thằng bé lễ phép đáp.
- Đệ có biết nhà số 3/8, hẻm số 3, Đông đường ở đâu không? Tỷ tìm từ nãy giờ mà không thấy.
- Tỷ tỷ đi khoảng mười mét nữa sẽ thấy hẻm số 3, nó nằm ở bên phải đó. Còn nhà số 3/8 đệ nhớ không lầm là ngôi nhà to to có cổng màu cam gần cuối hẻm ạ… À, hay là để đệ đưa tỷ đi… - Thằng bé ngõ ý giúp đỡ Lâm Lâm.
- Cảm ơn đệ.
Hai người vừa rời khỏi mảnh đất trống đó được một đoạn thì nghe có tiếng vọng từ xa:
- Tây Qua à, về thôi con. - Mẹ thằng bé vừa trong cửa hàng tiện lợi ra và gọi nó về nhà.
- Tỷ tỷ, đệ phải về rồi, không thể đưa tỷ đi được. - Nghe tiếng mẹ gọi, mặt nó ỉu xìu - Tỷ có thể tự đến đó không?
- Được. Cảm ơn đệ. - Cô lấy từ túi ra vài viên kẹo - Cho đệ nè. Mau về với mẹ đệ đi.
- Cảm ơn tỷ. Bye bye.
- Bye Bye.
Thằng bé vẫy tay chào cô rồi chạy nhanh về phía mẹ của mình, nụ cười nở rộ trên mặt - Mẹ à, tỷ tỷ ấy hỏi đường, sau đó cho con kẹo nè mẹ.
- Vậy con đã cảm ơn tỷ tỷ đó chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Con trai của mẹ ngoan lắm. - Bà giơ tay vuốt nhẹ mái tóc thằng bé.
Ấm áp và sự quan tâm của bà lan tỏa ra khiến cô nhớ lại những ngày còn ở bên cạnh mẹ, được mẹ bảo bọc, che chở. Nhìn lại hiện tại, cô ở Bắc Kinh không người thân thích, không bạn bè, cảm giác thật cô đơn, xót xa trong lòng.
Lâm Lâm theo lời chỉ dẫn của thằng bé cuối cùng cũng vào trong hẻm. Tuy nói là hẻm nhưng nó thật sự to, xe taxi cũng có thể vào được. Hai hàng cây xanh rực lên sau ánh đèn đường thật đẹp. Vài cơn gió thu nhẹ thổi. Trong lòng thành Bắc Kinh hiện đại thật không ngờ lại có được một nơi như thế này. Cây cối xanh um, những ngôi nhà với phong cách cổ điển, có vườn rộng, cây xanh. Thật yên tĩnh. Nó như một thế giới khác, tách biệt với cái ồn ào, rộn rã xô bồ ngoài kia. Đi trên đường, Lâm lâm cảm thấy lòng mình an nhiên, tĩnh lặng, bản thân cũng thả lỏng một chút, tạm buông bỏ những nỗi muộn phiền trong lòng.
Cô đi hết con hẻm và dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, nói đúng hơn nó là một căn biệt thự. Giống như miêu tả của thằng bé, một cái cổng lớn màu cam rực rỡ đang hiện lên trước mắt cô. Chắc hẳn chủ nhân căn biệt thự này phải yêu thích màu cam lắm.
Lâm Lâm đứng trước cổng lay hoay tìm cái biển số nhà nhưng mãi vẫn không thấy.
“Quái lạ, một căn biệt thự to lớn như vậy tại sao lại không có biển số nhà vậy?” - Cô nghĩ thầm. Cửa không khóa. Đi cả con hẻm chỉ có nơi này là có cổng cam. Nó đặc biệt như vậy, cô liền nghĩ chắc sẽ không có nhầm lẫn gì, hơn nữa trông nó như là do người cố tình không khóa để chờ cô đến nên Lâm Lâm quyết định vào trong mà không có chút do dự nào.
Cô từ từ tiến vào vườn, nơi này quả thật rất đẹp khiến cô ngỡ ngàng, cũng có phần thán phục gia chủ…
/53
|