Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 33 - Lớp Vỏ Cuối Cùng - Tôi Muốn Nói... Tôi Tin Em.
/53
|
*Giờ ra chơi lớn buổi sáng*
Vân Lam bấm máy gọi cho Thảo Linh rồi bỏ vào túi. Trong lớp bấy giờ chỉ còn lại hai người là ả và Lâm Lâm. Trưng ra một bộ mặt gần gũi, ả tiến lại gần bàn cô ngồi, cầm theo một ly nước đầy, õng ẹo bảo:
- Aiya, Phương Dạ Lâm ơi là Phương Dạ Lâm, cô ăn trộm tiền của bạn học mà vẫn còn ngồi đây ung dung đọc sách được à? Nè, bộ cô không sợ bị bạn học trong lớp mắng sao?
- Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không thì đừng trách tôi.
- Aiya, đừng trách tôi? Tôi vẫn đứng đây thì thế nào? Cô sẽ làm gì tôi? Đánh tôi chăng? Ừm… Cô cứ thử xem rồi cô sẽ biết cả lớp sẽ tẩy chay cô thế nào a~ - Ả ta lại dùng cái điệu bộ giả tạo đứng nói chuyện với Lâm Lâm, cùng một chút ẻo lả, nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng.
Lời ả ta nói, cô biết rõ rồi. Cả lớp đã và đang tẩy chay cô đó thôi, cần gì phải sợ. Nhưng Vân Lam đứng đây là để chọc tức cô mà, há gì cô phải giận để ả được dịp đắc ý. Lâm Lâm chăm chăm nhìn vào sách, bớt một chuyện đỡ một chuyện, hơn nữa cô cũng không muốn làm mất hứng đọc sách nên cũng chẳng thèm ngước nhìn ả. Cô lạnh lùng, giọng hơi ngang: “Mặc kệ cô”.
“Đúng rồi, càng như vậy thì càng đúng ý tao…”. Vân Lam nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm. Ả cầm ly nước, hơi nghiêng một chút đủ để nước tràn ra khỏi miệng ly. Dòng nước theo đó chảy xuống làm ướt trang sách cô đang đọc.
- Nè, cô đang làm cái gì vậy?
Lâm Lâm tức giận đập bàn đứng dậy, một tay giữ ly nước trên tay ả, tay còn lại cầm quyển sách liên tục giũ cho nước chảy đi.
…Cùng lúc đó, tại sân trường…
Ngoài Thiên Tỉ và những thanh niên nghiêm túc đang “mọc rễ” trên thư viện thì hầu hết các bạn học đang cùng Thảo Linh tụ tập dưới sân trường.
- Ủa, không có đánh nhau sao? Lẽ nào là tôi nghe nhầm?
- Thảo Linh à, lần sao chưa chắc chắn là có chuyện thì đừng kéo mọi người đi có biết không? Thật là tốn thời gian đó. - Mấy “thanh niên nhiều chuyện” đang trách móc người con gái đứng trước mặt họ. Chỉ toàn một “lũ” ngốc, bản thân vô cớ bị biến thành quân cờ cũng không biết.
- Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu a~ Mọi người mau về lớp thôi. - Thảo Linh cười trừ.
…Quay lại lớp học…
Vân Lam lại trưng ra bộ mặt giả tạo, giọng ẻo lả biện minh cho hành động của mình:
- Tôi chỉ là thấy cô đọc sách khô khan quá nên cho chút nước thôi mà. Cô đâu cần phải hung dữ như vậy chứ.
- Cô…
Vân Lam bỗng dưng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ tự trách. Đoạn, ả ta vung tay tự đánh mình một bạt tay đau điếng. Ả nhăn mặt, má trái cũng bắt đầu đỏ lên. Lâm Lâm thấy ả tự đánh mình, đồng tử dãn to hết cỡ nhìn ả. Cho dù ả có làm gì sai thì cũng đâu cần phải tự đánh mình mạnh như vậy.
Sợ Vân Lam lại muốn tự đánh mình, Lâm Lâm định mở miệng can ngăn nhưng lại một lần nữa sửng sốt trước hành động của ả. Ly nước mà cô và Vân Lam đang cầm bấy giờ đã hất trọn lên người ả. Tóc, khuôn mặt, cổ áo, tất cả đều bị ướt. Vài giọt nước đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của ả cùng với vẻ mặt tự trách đó… thật đáng thương. Ai nhìn thấy mà không động lòng thì quả là người không có trái tim.
Lâm Lâm thấy Vân Lam tự trách còn tưởng ả thay đổi nên tiến lại gần xem ả ra sao rồi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã vào tường. Lâm Lâm trơ người, đảo mắt nhìn xung quanh. Đám người đi cùng… Không, đám người bị Thảo Linh dụ ra ngoài đã quay vào lớp và vô tình chứng kiến cảnh ly nước hất trọn vào mặt Vân Lam.
Lâm Lâm xâu chuỗi lại những việc đã diễn ra, bấy giờ mới bắt đầu hiểu rõ sự việc. Cô bị lừa rồi, hơn nữa còn là một cú lừa rất lớn! Vân Lam vô duyên vô cớ lại gần phá cô là có ý đồ, tất cả đều là một màn kịch mà ả ta cố tình sắp đặt. Ả cố tình mắng Lâm Lâm, còn đổ nước lên sách mà cô đang đọc, cốt là để cô tức giận mà ra tay can ngăn ả. Tay cô giữ lấy ly nước không buông lại vô tình thuận theo kế hoạch của ả, khiến mọi người lầm tưởng thành một sự việc trái ngược lại. Vân Lam chắc cũng đoán trước rằng cô không ra tay đánh người nên tự mình đánh mình. Hơn nữa việc đó còn diễn ra trước khi đám người kia vào lớp một vài giây, chỉ kịp để họ nghe tiếng đánh nhau mà không thể nhìn rõ những chuyện đã diễn ra. Hoàn hảo, kế hoạch rất hoàn hảo! Lâm Lâm bấy giờ nhìn ả bằng một con mắt khác. Cô sai rồi, Vân Lam, ả không chỉ giả tạo mà còn mưu mô xảo quyệt hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Tiếp tục màn kịch, Vân Lam ôm mặt khóc, vội vã chạy lại phía sau Thảo Linh và Trúc Như núp. Ả sợ hãi nói trong tiếng nấc:
- Mọi người phải làm chủ cho tớ… Hic hic… Cô ta… Cô ta ngồi ung dung đọc sách, sau đó sai tớ đi lấy nước cho cô ta uống. Tớ không chịu, cô ta đã doạ đánh tớ… sau đó tớ cũng đi rót cho cô ta cốc nước đầy… Hic hic… Cuối cùng thì cô ta lại vô cớ đánh tớ, còn tạt phần nước còn lại vào người tớ…
- Ăn nói ngông cuồng. Cô là tự đánh mình, tự tạt nước vào người mà dám đổ lỗi cho tôi sao?
- Mày im đi. Mày tạt nước lên người Lam, bọn tao đều nhìn thấy hết, thế mà còn dám mắng cậu ấy.
- Thảo Linh, tôi hỏi cô, cô có nhìn thấy tôi đánh Lam không? Cô và Lam đã dựng một màn kịch rồi âm thầm đưa tôi vào tròng chứ gì? Vừa nãy là cô cố tình gây sự chú ý kêu bọn họ ra ngoài, sau đó thì cô lại đưa bọn họ trở vào lúc…
Lâm Lâm chưa kịp nói hết câu thì Trúc Như đã nhanh miệng chen vào: “Kịch sao? Mày muốn bịa chuyện sao lại không biết nghĩ cái gì đó hợp logic hơn? Hai người bọn họ ở hai nơi cách xa nhau thì làm sao có thể thông đồng thực hiện kế hoạch để hại mày được chứ? Hai người họ cũng chẳng có xấu xa giống như mày mà có thể làm ra những chuyện như vậy đâu. Còn nữa, mày nói Lam tự đánh, cậu ấy đâu có điên đâu mà lại tự ra tay với mình chứ?”. Nghe lời Trúc Như nói, Lâm Lâm đứng đơ cả người. Phải, hai người họ, một ở sân trường, một trong lớp học thì làm sao có thể liên lạc với nhau được?
- ...
Lâm Lâm định lên tiếng thì đã thấy mặt đau rát. Lại là tên đã đánh cô hôm trước. Hắn ta quát lớn:
- Hôm qua mày khiến Lam khóc, không phải bọn tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Hôm nay mày lại khiến cô ấy rơi lệ, lại còn ra tay đánh cô ấy, lần này mày chết chắc rồi.
Vừa dứt câu, hắn lao vào người Lâm Lâm, giơ tay toan cho cô một bạt tay. Lâm Lâm đứng lặng người đợi cái tát thứ hai từ hắn ta giáng xuống. Nhưng không, bàn tay to lớn của hắn bị giữ lại rồi. Đoạn, Lâm Lâm đảo mắt sang bên thì thấy Thiên Tỉ đã giữ tay hắn lại. Cậu hất tay hắn văng ra, sau đó giữ chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Hắn vẫn chưa hả giận, vội kéo cậu lại:
- Ai cho cậu đưa cô ta đi vậy hả?
Thiên Tỉ hơi quay đầu, cậu trừng mắt nhìn hắn rồi trực tiếp kéo Lâm Lâm ra ngoài. Sao chạy nhanh vậy? Hắn ta còn đang định cho cậu một đấm thì cậu đã kéo người chạy mất dạng. Đáng ghét! Bấy giờ đám con gái trong lớp lửa giận ngùn ngụt, đầu đều bốc khói hết lên. Họ giận vì Thiên Tỉ kéo cô đi, giận vì không thể cho cô một trận và giận vì tên kia đã có ý định đánh cậu. Thả lỏng cánh tay một cách hụt hẫng, hắn quay người lại thì thấy hơn mười mấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, miệng hắn muốn chửi cũng sợ mà im bặt luôn.
…
- Cậu làm cái gì vậy? Mau buông tay. Buông tay.
Cổ tay phải bị cậu giữ chặt, còn bị lôi đi, Lâm Lâm tức giận lớn tiếng quát. Vừa quát cô vừa dùng tay trái gỡ tay cậu. Đáng ghét! Vô dụng! Cái thân thể chết bầm này, thật chẳng có tí sức lực nào. Chỉ việc gỡ tay cậu hay giật người lại để không bị cậu kéo đi cũng trở nên khó khăn quá mức thế này. Thiên Tỉ bấy giờ chẳng thèm liếc nhìn người con gái bị cậu lôi đi đang giận dữ thế nào, một mực dùng lực kéo khiến cô cũng muốn ngã nhào về phía trước.
- Tốt nhất là cậu nên im lặng đi theo tôi.
…
Vừa ra tới sân sau, Thiên Tỉ vội buông tay cô ra. Bấy giờ cậu mới để ý sắc mặt cô và cả cái cổ tay nơi cậu đã nắm. Một cái đầu bốc khói, cả thân thể phát hỏa, đến mặt cô cũng đỏ lên rồi. Bộ dạng Lâm Lâm lúc này thật khó coi.
Mặc dù vết thương trên cổ tay bị cậu nắm phải rất rát nhưng cô chẳng màng tới, vừa được cậu thả ra đã gắt lên:
- Cậu lôi tôi ra đây làm gì chứ? Không phải tôi nói chúng ta không liên quan gì nhau sao? Hay là cậu lại giống như họ, kéo tôi ra đây để mắng tôi, mỉa mai hay soi mói...
- Cậu thôi đi có được không? Đừng có lúc nào cũng nói mấy lời đó với tôi. - Không để cô nói hết, Thiên Tỉ đã vội cắt lời. Đoạn, cậu tiếp, - Không liên quan gì nhau? Được, bây giờ tôi lấy tư cách là lớp phó nói chuyện với cậu.
Lâm Lâm im lặng, cô cũng chẳng buồn nhìn cậu.
- Đừng có lãng tránh tôi.
Lâm Lâm vẻ mặt khó chịu liếc nhìn cậu.
- Vậy thì lớp phó, cậu có chuyện gì muốn nói thì mau mau nói đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. - Cô gằn từng chữ một.
- Người trong tấm hình hôm qua là mẹ cậu? Nếu như thật sự như tôi đoán thì tại sao sáng nay bọn họ bịa đặt chuyện của cậu mà cậu lại không lên tiếng? Còn những chuyện đã xảy ra, tôi biết cậu không làm, vậy tại sao cậu không thanh minh?
Lâm Lâm lơ ngay câu hỏi đầu tiên, quay sang hỏi ngược lại cậu: “Thanh minh thì sao? Không thanh minh thì sao? Những chuyện đó có liên quan gì đến cậu. .
Phải, lời Lâm Lâm nói đúng. Những chuyện đó nào có liên quan đến cậu, nhưng mà cậu thấy khó chịu, thấy không vui khi cô bị bọn họ đối xử như vậy. Là tình cảm khiến cậu như vậy, cậu thích cô mà. Là rất thích rất thích nữa cơ.
- Cậu mau trả lời tôi đi.
- Họ nói có sai gì đâu. Tôi là con lai Trung - Việt, là trẻ mồ côi đó thì đã sao nào? Còn nữa, những chuyện đã xảy ra đều do tôi làm đó. Cái bóp của cậu nhiều tiền thật, nếu như tôi thật sự lấy được nó thì tháng sau sẽ đỡ phải cực khổ đi làm ở tiệm bánh. Đóng tiền học nè, sau đó còn có thể dùng cho cả tháng trời… Còn Vân Lam nữa, cô ta trông thật đáng ghét, lần trước tại cô ta mà Lạc Lạc buồn. Cô ta bị tôi đánh thì có gì sai đâu. Quả thật đánh rất đã tay a~
Ban đầu Lâm Lâm không muốn nói chuyện với cậu nhưng cuối cùng lại làm cho một tràng như vậy, đây gọi là giận quá nói bừa sao? Không, cô ý thức được những điều mình đang nói mà. Chỉ là thật thật giả giả lại bị cô xáo trộn lên hết rồi. Là cố tình đấy!
- Cậu thôi nói dối đi có được không? - Thiên Tỉ lại gắt lên.
- Nói dối? Lần trước tôi nói, cậu không tin. Lần này tôi nói cậu cũng không tin. Rốt cuộc cậu muốn tôi nói thế nào đây?
- Vậy tại sao cậu lại không xin lỗi bọn họ? Rõ ràng chuyện cậu làm là sai mà. Hay là do cậu thích bị bọn họ đánh?
Lâm Lâm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên: “Xin lỗi? Tôi không thích nói thì đã sao nào? Lòng tự tôn của tôi lớn lắm nên chẳng thể nào cho phép bản thân nói lời xin lỗi khi mình không làm gì sai”.
Cả câu trước và câu sau đều không đồng nhất, cô thật sự là nói bừa rồi. Không thể cứu chữa, không thể cứu chữa! Lâm Lâm hiểu lầm rằng cậu không tin cô nên mới nói ra những lời đó, cuối cùng lại bị cậu gài cho một cú ngoạn mục. “Đáng ghét, không ngờ mày lại ngốc như vậy. Thật quá bất cẩn rồi”.
Trong lúc Lâm Lâm đang tức giận vì đã lỡ lời thì Thiên Tỉ lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Ngay từ “lời thừa nhận bừa bãi” của Lâm Lâm thì cậu đã biết cô không làm những chuyện đó rồi. Bóp cậu ngoài tiền học thì chỉ có mười tệ, làm gì có thể giúp Lâm Lâm cầm cự được một ngày huống chi là cả tháng như lời cô nói. Thiên Tỉ thấy mình đúng khi ngay từ đầu đã tin cô. Nhưng cậu cũng sai. Cậu sai là ở chỗ đã để người ta cắt lời cậu, khiến cô hiểu lầm. Và tiếc thay, lỗi sai này còn lớn hơn cái đúng của cậu.
Lâm Lâm tìm không được cớ nào để giải thích cho những lời đã nói nên lại bắt đầu gắt lên với Thiên Tỉ:
- Cậu thôi đi. Thời gian của tôi không có thừa đến mức phải ở đây tiếp tục đôi co với cậu đâu. Còn nữa, nếu như đầu cậu không thể nhớ thì bây giờ tôi xin nhắc lại rằng: Chúng ta không có liên quan gì với nhau, bạn cùng bàn không, bạn bè cũng không. Lần sau cũng đừng lôi tôi ra đây chỉ vì những chuyện như thế này.
Chẳng để cậu kịp nói gì, Lâm Lâm vừa dứt câu liền lạnh lùng quay gót trở về lớp. Nhưng bước được vài bước thì…
- Đứng lại đó.
Thiên Tỉ vội chạy theo kéo Lâm Lâm lại, cổ tay cô một lần nữa bị cậu giữ chặt. Lâm Lâm liếc nhìn cổ tay mình rồi nhìn cậu. Chân mày hơi nhíu lại và rất nhanh sau đó lại dãn ra. Ánh mắt cô cũng khác hẳn, giống như không còn chút sức sống nào, vừa nhìn liền cảm thấy lạnh đến sởn tóc gáy. Đôi môi Lâm Lâm khẽ mở hờ, thanh âm phát ra cũng thật lạnh lẽo. Và trong lời nói chỉ có duy nhất một từ: “Buông”. Không giận dữ, không hấp tấp, cũng chẳng còn cái ngữ khí áp bức người như lúc nãy.
Không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, lời nói chẳng có tí “ngôn điệu” nào và cả ánh mắt đó,… tất cả những thứ phát ra từ Lâm Lâm đã làm thay đổi hoàn toàn không gian sân sau này. Một giây trước còn hừng hực lửa giận, một giây sau liền khó chịu đến mức khiến người ta không thể thở. Không một chút gì gọi là sức sống. Thiên Tỉ đứng chết lặng, cậu cảm thấy như bị mọi thứ xung quanh bóp nghẹt. Một cảm giác lụi tàn đang xâm lấn tâm trí cậu, len lỏi vào từng ngõ ngách, từ đại não đến tiểu não, tất cả các giác quan… Chúng đẩy cậu vào một không gian tối đen như mực, và rồi trong vô thức, bàn tay cậu từ từ thả lỏng ra, người con gái kia cũng đi mất…
Sau khi hết bàng hoàng trước những thay đổi đến chóng mặt của Lâm Lâm, Thiên Tỉ vội chạy vào lớp và trong lòng cậu đang bùng cháy một ngọn lửa của sự giận dữ.
“Chết tiệt! Tại sao ngay cả một phần trăm cơ hội thôi mà em cũng không cho tôi vậy? Chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã có thể nói cho em nghe là tôi tin tưởng em rồi. Tôi tin em, tin đến mức nếu có người đổi cả tính mạng để khuyên tôi ngừng lại tôi cũng sẽ không chấp nhận. Còn em nữa, em như vậy là sao? Lẽ nào đó lại là một lớp vỏ bọc nữa của em? Tại sao mỗi lần tôi muốn tiến lại gần em, em lại càng lùi xa? Không, là cái mê cung mà em tạo ra toàn đưa tôi tới ngõ cụt. Cuối cùng thì tôi phải làm sao đây?”.
…
“Tôi nào có thích để bị bọn họ đối xử như vậy đâu. Nhưng sức của tôi thì không đủ. Sau này rồi cũng quen thôi… Và khi vết thương chai lại, cảm giác đau đớn sẽ tan biến thôi mà…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ a~ Mọi người nhớ phải cùng gia đình đoàn viên, ăn cơm tất niên như Nguyên Nguyên nói a~ [...]
Mình không rõ Tết có ra thêm chương mới không nhưng mình sẽ cố gắng. Với lại mình còn phải sửa chữa lại một số lỗi về cách gọi nữa (từ khoảng chương 21 trở đi).
Truyện của mình thật ra còn nhiều thiếu sót lắm, có bạn nào góp ý thì cứ mạnh tay vào, mình sẽ thành tâm tiếp thu. Nhân đây mình cũng xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Và cả cảm ơn nữa. Cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ ủng hộ truyện a~
Vân Lam bấm máy gọi cho Thảo Linh rồi bỏ vào túi. Trong lớp bấy giờ chỉ còn lại hai người là ả và Lâm Lâm. Trưng ra một bộ mặt gần gũi, ả tiến lại gần bàn cô ngồi, cầm theo một ly nước đầy, õng ẹo bảo:
- Aiya, Phương Dạ Lâm ơi là Phương Dạ Lâm, cô ăn trộm tiền của bạn học mà vẫn còn ngồi đây ung dung đọc sách được à? Nè, bộ cô không sợ bị bạn học trong lớp mắng sao?
- Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không thì đừng trách tôi.
- Aiya, đừng trách tôi? Tôi vẫn đứng đây thì thế nào? Cô sẽ làm gì tôi? Đánh tôi chăng? Ừm… Cô cứ thử xem rồi cô sẽ biết cả lớp sẽ tẩy chay cô thế nào a~ - Ả ta lại dùng cái điệu bộ giả tạo đứng nói chuyện với Lâm Lâm, cùng một chút ẻo lả, nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng.
Lời ả ta nói, cô biết rõ rồi. Cả lớp đã và đang tẩy chay cô đó thôi, cần gì phải sợ. Nhưng Vân Lam đứng đây là để chọc tức cô mà, há gì cô phải giận để ả được dịp đắc ý. Lâm Lâm chăm chăm nhìn vào sách, bớt một chuyện đỡ một chuyện, hơn nữa cô cũng không muốn làm mất hứng đọc sách nên cũng chẳng thèm ngước nhìn ả. Cô lạnh lùng, giọng hơi ngang: “Mặc kệ cô”.
“Đúng rồi, càng như vậy thì càng đúng ý tao…”. Vân Lam nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm. Ả cầm ly nước, hơi nghiêng một chút đủ để nước tràn ra khỏi miệng ly. Dòng nước theo đó chảy xuống làm ướt trang sách cô đang đọc.
- Nè, cô đang làm cái gì vậy?
Lâm Lâm tức giận đập bàn đứng dậy, một tay giữ ly nước trên tay ả, tay còn lại cầm quyển sách liên tục giũ cho nước chảy đi.
…Cùng lúc đó, tại sân trường…
Ngoài Thiên Tỉ và những thanh niên nghiêm túc đang “mọc rễ” trên thư viện thì hầu hết các bạn học đang cùng Thảo Linh tụ tập dưới sân trường.
- Ủa, không có đánh nhau sao? Lẽ nào là tôi nghe nhầm?
- Thảo Linh à, lần sao chưa chắc chắn là có chuyện thì đừng kéo mọi người đi có biết không? Thật là tốn thời gian đó. - Mấy “thanh niên nhiều chuyện” đang trách móc người con gái đứng trước mặt họ. Chỉ toàn một “lũ” ngốc, bản thân vô cớ bị biến thành quân cờ cũng không biết.
- Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu a~ Mọi người mau về lớp thôi. - Thảo Linh cười trừ.
…Quay lại lớp học…
Vân Lam lại trưng ra bộ mặt giả tạo, giọng ẻo lả biện minh cho hành động của mình:
- Tôi chỉ là thấy cô đọc sách khô khan quá nên cho chút nước thôi mà. Cô đâu cần phải hung dữ như vậy chứ.
- Cô…
Vân Lam bỗng dưng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ tự trách. Đoạn, ả ta vung tay tự đánh mình một bạt tay đau điếng. Ả nhăn mặt, má trái cũng bắt đầu đỏ lên. Lâm Lâm thấy ả tự đánh mình, đồng tử dãn to hết cỡ nhìn ả. Cho dù ả có làm gì sai thì cũng đâu cần phải tự đánh mình mạnh như vậy.
Sợ Vân Lam lại muốn tự đánh mình, Lâm Lâm định mở miệng can ngăn nhưng lại một lần nữa sửng sốt trước hành động của ả. Ly nước mà cô và Vân Lam đang cầm bấy giờ đã hất trọn lên người ả. Tóc, khuôn mặt, cổ áo, tất cả đều bị ướt. Vài giọt nước đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của ả cùng với vẻ mặt tự trách đó… thật đáng thương. Ai nhìn thấy mà không động lòng thì quả là người không có trái tim.
Lâm Lâm thấy Vân Lam tự trách còn tưởng ả thay đổi nên tiến lại gần xem ả ra sao rồi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã vào tường. Lâm Lâm trơ người, đảo mắt nhìn xung quanh. Đám người đi cùng… Không, đám người bị Thảo Linh dụ ra ngoài đã quay vào lớp và vô tình chứng kiến cảnh ly nước hất trọn vào mặt Vân Lam.
Lâm Lâm xâu chuỗi lại những việc đã diễn ra, bấy giờ mới bắt đầu hiểu rõ sự việc. Cô bị lừa rồi, hơn nữa còn là một cú lừa rất lớn! Vân Lam vô duyên vô cớ lại gần phá cô là có ý đồ, tất cả đều là một màn kịch mà ả ta cố tình sắp đặt. Ả cố tình mắng Lâm Lâm, còn đổ nước lên sách mà cô đang đọc, cốt là để cô tức giận mà ra tay can ngăn ả. Tay cô giữ lấy ly nước không buông lại vô tình thuận theo kế hoạch của ả, khiến mọi người lầm tưởng thành một sự việc trái ngược lại. Vân Lam chắc cũng đoán trước rằng cô không ra tay đánh người nên tự mình đánh mình. Hơn nữa việc đó còn diễn ra trước khi đám người kia vào lớp một vài giây, chỉ kịp để họ nghe tiếng đánh nhau mà không thể nhìn rõ những chuyện đã diễn ra. Hoàn hảo, kế hoạch rất hoàn hảo! Lâm Lâm bấy giờ nhìn ả bằng một con mắt khác. Cô sai rồi, Vân Lam, ả không chỉ giả tạo mà còn mưu mô xảo quyệt hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Tiếp tục màn kịch, Vân Lam ôm mặt khóc, vội vã chạy lại phía sau Thảo Linh và Trúc Như núp. Ả sợ hãi nói trong tiếng nấc:
- Mọi người phải làm chủ cho tớ… Hic hic… Cô ta… Cô ta ngồi ung dung đọc sách, sau đó sai tớ đi lấy nước cho cô ta uống. Tớ không chịu, cô ta đã doạ đánh tớ… sau đó tớ cũng đi rót cho cô ta cốc nước đầy… Hic hic… Cuối cùng thì cô ta lại vô cớ đánh tớ, còn tạt phần nước còn lại vào người tớ…
- Ăn nói ngông cuồng. Cô là tự đánh mình, tự tạt nước vào người mà dám đổ lỗi cho tôi sao?
- Mày im đi. Mày tạt nước lên người Lam, bọn tao đều nhìn thấy hết, thế mà còn dám mắng cậu ấy.
- Thảo Linh, tôi hỏi cô, cô có nhìn thấy tôi đánh Lam không? Cô và Lam đã dựng một màn kịch rồi âm thầm đưa tôi vào tròng chứ gì? Vừa nãy là cô cố tình gây sự chú ý kêu bọn họ ra ngoài, sau đó thì cô lại đưa bọn họ trở vào lúc…
Lâm Lâm chưa kịp nói hết câu thì Trúc Như đã nhanh miệng chen vào: “Kịch sao? Mày muốn bịa chuyện sao lại không biết nghĩ cái gì đó hợp logic hơn? Hai người bọn họ ở hai nơi cách xa nhau thì làm sao có thể thông đồng thực hiện kế hoạch để hại mày được chứ? Hai người họ cũng chẳng có xấu xa giống như mày mà có thể làm ra những chuyện như vậy đâu. Còn nữa, mày nói Lam tự đánh, cậu ấy đâu có điên đâu mà lại tự ra tay với mình chứ?”. Nghe lời Trúc Như nói, Lâm Lâm đứng đơ cả người. Phải, hai người họ, một ở sân trường, một trong lớp học thì làm sao có thể liên lạc với nhau được?
- ...
Lâm Lâm định lên tiếng thì đã thấy mặt đau rát. Lại là tên đã đánh cô hôm trước. Hắn ta quát lớn:
- Hôm qua mày khiến Lam khóc, không phải bọn tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Hôm nay mày lại khiến cô ấy rơi lệ, lại còn ra tay đánh cô ấy, lần này mày chết chắc rồi.
Vừa dứt câu, hắn lao vào người Lâm Lâm, giơ tay toan cho cô một bạt tay. Lâm Lâm đứng lặng người đợi cái tát thứ hai từ hắn ta giáng xuống. Nhưng không, bàn tay to lớn của hắn bị giữ lại rồi. Đoạn, Lâm Lâm đảo mắt sang bên thì thấy Thiên Tỉ đã giữ tay hắn lại. Cậu hất tay hắn văng ra, sau đó giữ chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Hắn vẫn chưa hả giận, vội kéo cậu lại:
- Ai cho cậu đưa cô ta đi vậy hả?
Thiên Tỉ hơi quay đầu, cậu trừng mắt nhìn hắn rồi trực tiếp kéo Lâm Lâm ra ngoài. Sao chạy nhanh vậy? Hắn ta còn đang định cho cậu một đấm thì cậu đã kéo người chạy mất dạng. Đáng ghét! Bấy giờ đám con gái trong lớp lửa giận ngùn ngụt, đầu đều bốc khói hết lên. Họ giận vì Thiên Tỉ kéo cô đi, giận vì không thể cho cô một trận và giận vì tên kia đã có ý định đánh cậu. Thả lỏng cánh tay một cách hụt hẫng, hắn quay người lại thì thấy hơn mười mấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, miệng hắn muốn chửi cũng sợ mà im bặt luôn.
…
- Cậu làm cái gì vậy? Mau buông tay. Buông tay.
Cổ tay phải bị cậu giữ chặt, còn bị lôi đi, Lâm Lâm tức giận lớn tiếng quát. Vừa quát cô vừa dùng tay trái gỡ tay cậu. Đáng ghét! Vô dụng! Cái thân thể chết bầm này, thật chẳng có tí sức lực nào. Chỉ việc gỡ tay cậu hay giật người lại để không bị cậu kéo đi cũng trở nên khó khăn quá mức thế này. Thiên Tỉ bấy giờ chẳng thèm liếc nhìn người con gái bị cậu lôi đi đang giận dữ thế nào, một mực dùng lực kéo khiến cô cũng muốn ngã nhào về phía trước.
- Tốt nhất là cậu nên im lặng đi theo tôi.
…
Vừa ra tới sân sau, Thiên Tỉ vội buông tay cô ra. Bấy giờ cậu mới để ý sắc mặt cô và cả cái cổ tay nơi cậu đã nắm. Một cái đầu bốc khói, cả thân thể phát hỏa, đến mặt cô cũng đỏ lên rồi. Bộ dạng Lâm Lâm lúc này thật khó coi.
Mặc dù vết thương trên cổ tay bị cậu nắm phải rất rát nhưng cô chẳng màng tới, vừa được cậu thả ra đã gắt lên:
- Cậu lôi tôi ra đây làm gì chứ? Không phải tôi nói chúng ta không liên quan gì nhau sao? Hay là cậu lại giống như họ, kéo tôi ra đây để mắng tôi, mỉa mai hay soi mói...
- Cậu thôi đi có được không? Đừng có lúc nào cũng nói mấy lời đó với tôi. - Không để cô nói hết, Thiên Tỉ đã vội cắt lời. Đoạn, cậu tiếp, - Không liên quan gì nhau? Được, bây giờ tôi lấy tư cách là lớp phó nói chuyện với cậu.
Lâm Lâm im lặng, cô cũng chẳng buồn nhìn cậu.
- Đừng có lãng tránh tôi.
Lâm Lâm vẻ mặt khó chịu liếc nhìn cậu.
- Vậy thì lớp phó, cậu có chuyện gì muốn nói thì mau mau nói đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. - Cô gằn từng chữ một.
- Người trong tấm hình hôm qua là mẹ cậu? Nếu như thật sự như tôi đoán thì tại sao sáng nay bọn họ bịa đặt chuyện của cậu mà cậu lại không lên tiếng? Còn những chuyện đã xảy ra, tôi biết cậu không làm, vậy tại sao cậu không thanh minh?
Lâm Lâm lơ ngay câu hỏi đầu tiên, quay sang hỏi ngược lại cậu: “Thanh minh thì sao? Không thanh minh thì sao? Những chuyện đó có liên quan gì đến cậu. .
Phải, lời Lâm Lâm nói đúng. Những chuyện đó nào có liên quan đến cậu, nhưng mà cậu thấy khó chịu, thấy không vui khi cô bị bọn họ đối xử như vậy. Là tình cảm khiến cậu như vậy, cậu thích cô mà. Là rất thích rất thích nữa cơ.
- Cậu mau trả lời tôi đi.
- Họ nói có sai gì đâu. Tôi là con lai Trung - Việt, là trẻ mồ côi đó thì đã sao nào? Còn nữa, những chuyện đã xảy ra đều do tôi làm đó. Cái bóp của cậu nhiều tiền thật, nếu như tôi thật sự lấy được nó thì tháng sau sẽ đỡ phải cực khổ đi làm ở tiệm bánh. Đóng tiền học nè, sau đó còn có thể dùng cho cả tháng trời… Còn Vân Lam nữa, cô ta trông thật đáng ghét, lần trước tại cô ta mà Lạc Lạc buồn. Cô ta bị tôi đánh thì có gì sai đâu. Quả thật đánh rất đã tay a~
Ban đầu Lâm Lâm không muốn nói chuyện với cậu nhưng cuối cùng lại làm cho một tràng như vậy, đây gọi là giận quá nói bừa sao? Không, cô ý thức được những điều mình đang nói mà. Chỉ là thật thật giả giả lại bị cô xáo trộn lên hết rồi. Là cố tình đấy!
- Cậu thôi nói dối đi có được không? - Thiên Tỉ lại gắt lên.
- Nói dối? Lần trước tôi nói, cậu không tin. Lần này tôi nói cậu cũng không tin. Rốt cuộc cậu muốn tôi nói thế nào đây?
- Vậy tại sao cậu lại không xin lỗi bọn họ? Rõ ràng chuyện cậu làm là sai mà. Hay là do cậu thích bị bọn họ đánh?
Lâm Lâm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên: “Xin lỗi? Tôi không thích nói thì đã sao nào? Lòng tự tôn của tôi lớn lắm nên chẳng thể nào cho phép bản thân nói lời xin lỗi khi mình không làm gì sai”.
Cả câu trước và câu sau đều không đồng nhất, cô thật sự là nói bừa rồi. Không thể cứu chữa, không thể cứu chữa! Lâm Lâm hiểu lầm rằng cậu không tin cô nên mới nói ra những lời đó, cuối cùng lại bị cậu gài cho một cú ngoạn mục. “Đáng ghét, không ngờ mày lại ngốc như vậy. Thật quá bất cẩn rồi”.
Trong lúc Lâm Lâm đang tức giận vì đã lỡ lời thì Thiên Tỉ lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Ngay từ “lời thừa nhận bừa bãi” của Lâm Lâm thì cậu đã biết cô không làm những chuyện đó rồi. Bóp cậu ngoài tiền học thì chỉ có mười tệ, làm gì có thể giúp Lâm Lâm cầm cự được một ngày huống chi là cả tháng như lời cô nói. Thiên Tỉ thấy mình đúng khi ngay từ đầu đã tin cô. Nhưng cậu cũng sai. Cậu sai là ở chỗ đã để người ta cắt lời cậu, khiến cô hiểu lầm. Và tiếc thay, lỗi sai này còn lớn hơn cái đúng của cậu.
Lâm Lâm tìm không được cớ nào để giải thích cho những lời đã nói nên lại bắt đầu gắt lên với Thiên Tỉ:
- Cậu thôi đi. Thời gian của tôi không có thừa đến mức phải ở đây tiếp tục đôi co với cậu đâu. Còn nữa, nếu như đầu cậu không thể nhớ thì bây giờ tôi xin nhắc lại rằng: Chúng ta không có liên quan gì với nhau, bạn cùng bàn không, bạn bè cũng không. Lần sau cũng đừng lôi tôi ra đây chỉ vì những chuyện như thế này.
Chẳng để cậu kịp nói gì, Lâm Lâm vừa dứt câu liền lạnh lùng quay gót trở về lớp. Nhưng bước được vài bước thì…
- Đứng lại đó.
Thiên Tỉ vội chạy theo kéo Lâm Lâm lại, cổ tay cô một lần nữa bị cậu giữ chặt. Lâm Lâm liếc nhìn cổ tay mình rồi nhìn cậu. Chân mày hơi nhíu lại và rất nhanh sau đó lại dãn ra. Ánh mắt cô cũng khác hẳn, giống như không còn chút sức sống nào, vừa nhìn liền cảm thấy lạnh đến sởn tóc gáy. Đôi môi Lâm Lâm khẽ mở hờ, thanh âm phát ra cũng thật lạnh lẽo. Và trong lời nói chỉ có duy nhất một từ: “Buông”. Không giận dữ, không hấp tấp, cũng chẳng còn cái ngữ khí áp bức người như lúc nãy.
Không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, lời nói chẳng có tí “ngôn điệu” nào và cả ánh mắt đó,… tất cả những thứ phát ra từ Lâm Lâm đã làm thay đổi hoàn toàn không gian sân sau này. Một giây trước còn hừng hực lửa giận, một giây sau liền khó chịu đến mức khiến người ta không thể thở. Không một chút gì gọi là sức sống. Thiên Tỉ đứng chết lặng, cậu cảm thấy như bị mọi thứ xung quanh bóp nghẹt. Một cảm giác lụi tàn đang xâm lấn tâm trí cậu, len lỏi vào từng ngõ ngách, từ đại não đến tiểu não, tất cả các giác quan… Chúng đẩy cậu vào một không gian tối đen như mực, và rồi trong vô thức, bàn tay cậu từ từ thả lỏng ra, người con gái kia cũng đi mất…
Sau khi hết bàng hoàng trước những thay đổi đến chóng mặt của Lâm Lâm, Thiên Tỉ vội chạy vào lớp và trong lòng cậu đang bùng cháy một ngọn lửa của sự giận dữ.
“Chết tiệt! Tại sao ngay cả một phần trăm cơ hội thôi mà em cũng không cho tôi vậy? Chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã có thể nói cho em nghe là tôi tin tưởng em rồi. Tôi tin em, tin đến mức nếu có người đổi cả tính mạng để khuyên tôi ngừng lại tôi cũng sẽ không chấp nhận. Còn em nữa, em như vậy là sao? Lẽ nào đó lại là một lớp vỏ bọc nữa của em? Tại sao mỗi lần tôi muốn tiến lại gần em, em lại càng lùi xa? Không, là cái mê cung mà em tạo ra toàn đưa tôi tới ngõ cụt. Cuối cùng thì tôi phải làm sao đây?”.
…
“Tôi nào có thích để bị bọn họ đối xử như vậy đâu. Nhưng sức của tôi thì không đủ. Sau này rồi cũng quen thôi… Và khi vết thương chai lại, cảm giác đau đớn sẽ tan biến thôi mà…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ a~ Mọi người nhớ phải cùng gia đình đoàn viên, ăn cơm tất niên như Nguyên Nguyên nói a~ [...]
Mình không rõ Tết có ra thêm chương mới không nhưng mình sẽ cố gắng. Với lại mình còn phải sửa chữa lại một số lỗi về cách gọi nữa (từ khoảng chương 21 trở đi).
Truyện của mình thật ra còn nhiều thiếu sót lắm, có bạn nào góp ý thì cứ mạnh tay vào, mình sẽ thành tâm tiếp thu. Nhân đây mình cũng xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Và cả cảm ơn nữa. Cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ ủng hộ truyện a~
/53
|