Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất
Chương 7 - Quá Khứ, Buông Bỏ. Tương Lai, Mỉm Cười.
/53
|
Sau khi băng bó vết thương xong, Vương Nguyên liền muốn chọn cho Lâm Lâm một bộ y phục mới. Cậu lấy một bộ váy tay ngắn trên gối màu trắng đưa cho Lâm Lâm, lúc mặc vào sẽ có một chút tao nhã, lại có thể khiến cô có thể trông cao hơn nhưng cô chỉ lắc đầu mà không nói gì. Cậu lại chọn cho Lâm Lâm một cái khác nhưng cô vẫn không chịu mặc thử. Bản thân Lâm Lâm đối với mấy cái váy ngắn như vậy đã lâu rồi không mặc, một phần là do trên người cô có quá nhiều vết thương nên chỉ muốn che đi, một phần là do những món đồ cậu chọn thật sự quá đắt, không hợp với con người đơn giản của cô.
“Mấy bộ này cũng không chịu, thật sự không biết cô ấy thích gì a~” Cậu nghĩ thầm. Chợt Nguyên Nguyên vô tình nhìn thấy một cái váy khác khá đơn giản màu xanh ngọc liền cầm lên xem thử: “Cái này chắc sẽ hợp với Lâm Lâm lắm.”. Đoạn cậu quay sang Lâm Lâm:
- Cái này trông hợp với cậu đó, hay là vào thử đi.
- Nhưng mà nó là… - Lâm Lâm vội khua tay từ chối.
- Aiya, cậu cứ thử đi, mặc dù gu thời trang của tớ không tốt cho lắm nhưng tớ thấy nó thật sự rất hợp với cậu đó. Ừm… tớ sẽ không chê cậu đâu. - Lâm Lâm chưa kịp nói hết câu liền bị cậu cắt lời, đoạn cậu một lần nữa đẩy vai cô.
Lần này quả thật là không thể từ chối, Lâm Lâm khẽ chau mày, bộ dạng chính là bất đắc dĩ nghe theo. Lâm Lâm thay đồ xong liền đứng lì trong phòng gần mười lăm phút, bản thân vẫn chăm chăm nhìn về phía mình trong gương, nhìn thấy cái bộ dạng kia liền trở nên không vui mà muốn cởi ra. Không phải do cái váy không hợp với cô mà ngược lại là do bản thân tự thấy không hợp với nó.
- Lâm Lâm, cậu thay xong chưa vậy? Đừng sợ, mau ra đây, tớ hứa sẽ không chê đâu. - Tiếng của Nguyên Nguyên từ ngoài vọng vào.
Lâm Lâm lúc này không biết phải xử xự thế nào, đứng mãi bên trong cũng không được, cô cũng không muốn ra ngoài, quả thật là không còn đường lui. “Lẽ ra ngay từ đầu không nên vào.”. Cuối cùng cô cũng bước ra ngoài vì không muốn người bạn mới kia thất vọng, bước chân thể nào lại trở nên nặng nề, lưỡng lự như vậy.
Lâm Lâm bước ra đứng trước mặt Nguyên Nguyên, hai tay giấu sau lưng, dáng vẻ cũng trở nên kì lạ, mất đi vẻ tự nhiên như lúc đầu khi cậu gặp cô. Rồi cô từ từ buông lỏng hai tay… Cái váy quả thật hợp với cô nhưng độ ngắn của tà váy và tay áo lại để lộ nhiều vết thương trên người cô, cũ mới đều có. Vẻ mặt của Vương Nguyên khi nhìn thấy cũng thay đổi, từ sự vui vẻ liền trở thành hốt hoảng ngạc nhiên xen cả sự lo lắng.
- Người cậu sao lại đầy vết thương thế kia? Sao lại để nặng như thế? - Cậu vội chạy đến chỗ Lâm Lâm, nắm lấy cánh tay cô, xem kĩ từng vết thương đang trở nặng, từng lời cậu nói ra tràn đầy sự quan tâm ấm áp.
“Thật là một thiếu niên tốt, lại có thể quan tâm đến một người mới gặp như mình quả là có một không hai. Lâm Lâm à, mày thật là may mắn khi gặp được người như cậu ấy đó”, lòng Lâm Lâm lúc này tràn đầy cái gọi là cảm động, cũng trân trọng, yêu thích người bạn mới này biết bao nhiêu.
- Chỉ là vết thương cũ thôi, không đáng để cậu quan tâm đâu. - Lâm Lâm gượng cười, ánh mắt dịu xuống. Đoạn cô gạt tay Nguyên Nguyên vì không muốn cậu lo lắng và quay lại phòng thay đồ.
- Phiền chị chọn giúp em một bộ khác dài hơn, đơn giản một chút, cũng không cần lấy cái quá đắt đâu. Cảm ơn chị. - Lâm Lâm khẽ nói với chị nhân viên không để cậu nghe thấy.
Ánh mắt và lời nói của Lâm Lâm khiến cậu hiểu được vì sao cô lại không thử những bộ mà cậu chọn, lúc Lâm Lâm quay lại cậu cũng không nói gì thêm. Nguyên Nguyên lại băng bó những vết thương kia cho Lâm Lâm, rồi cậu thanh toán tiền bộ váy mới. Quả thật cô đã chọn một bộ đồ giá hạt dẻ, không khiến người bạn mới này phải chi nhiều vì cô. Điều này khiến cậu cảm thấy con người đang đi cùng cậu rất đặc biệt, lại có chút bí ẩn thôi thúc sự tò mò muốn biết trong cậu.
Trời gần trưa, nắng cũng gắt hơn vậy mà hai người và Đô Đô chỉ mới tham quan được Cố cung Bắc Kinh.
- Lâm Lâm, cũng sắp tới buổi trưa rồi, cậu có đói không? - Nguyên Nguyên mở lời. Con người cậu chính là kiểu rất thích ăn, lại rất mau đói. Nhưng dù cho cậu có ăn nhiều cỡ nào cũng vẫn một khuôn, không mập lên bao nhiêu.
- Cậu đói rồi phải không? - Lâm Lâm khẽ cười rồi quay sang Đô Đô - “Đô bảo” của cậu chắc cũng đói rồi. Hay là để tôi mời cậu bữa này xem như là cảm ơn cậu… Nhưng mà tôi cũng mới chuyển tới nên không biết nơi nào bán điểm tâm ngon.
- Không vấn đề. Tớ biết gần đây có một quán bán đồ ăn rất ngon lại còn có giá phù hợp với học sinh như tụi mình nữa. Ăn xong có thể sang trường rất nhanh. Cùng đến đó nha. - Cậu nhanh nhẩu.
- Ừm. Phải rồi, ở đó có bán đồ chay không?
- Có, có tất. Cậu ăn chay à?
- Ừ, tôi ăn chay trường.
Hai người liền đến quán ăn đó dùng bữa trưa. Giống như Nguyên Nuyên nói, đồ ăn ở đó rất vừa miệng. Hai người ngồi ở một góc bàn có thể nhìn ra vườn, không gian rất dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Quán ăn nằm ở gần trường học, bình thường có nhiều học sinh đến ăn, ngay cả những ngày nghỉ như hôm nay cũng rất đắt khách.
- Cậu mặc áo, váy dài có phải vì những vết thương trên người không? - Cậu hỏi Lâm Lâm dù cho bản thân đã hiểu được lí do - Nếu cậu cứ che nó lại như vậy thì chẳng những nó không lành mà nó còn nặng hơn nữa đó.
Không khí đột nhiên trở nên trầm lặng - Phải - Lâm Lâm trả lời nhưng thanh âm lại rất nhỏ.
- Đó không phải do bị té mà có phải không?
- Ừm… - Mặt Lâm Lâm dần biến sắc, ánh sáng trong mắt cô cũng vụt tắt, không còn rực rỡ. Những kí ức cũ lại tràn về như sóng, cứ tầng tầng lớp lớp lại giống như kim châm đâm lại đâm. Nó khiến cô tổn thương, đau lòng, lại khiến cô hận… không chỉ một lần mà là rất nhiều, rất nhiều lần.
- Kể cho tớ nghe,… có được không?
- …
- Mấy vết thương đó… - Lời nói như nghẹn lại ở cổ họng Lâm Lâm - Thật ra thì tôi mới trốn khỏi nhà được một tuần… Mà cậu ăn nhiều thật đó - Rồi cô nhanh chóng đổi chủ đề.
- Cậu không muốn kể cũng không sao. Tớ có một người bạn rất tốt, cậu ấy đã từng rất buồn vì một số chuyện nhưng hiện tại cậu ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu cũng nên như vậy, lắng nghe nhịp đập của trái tim và hướng về phía tương lai. Còn những chuyện khiến cậu không vui thì cứ trực tiếp quên đi, không cần nghĩ tới, cũng không phải bận tâm về nó quá nhiều. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù thế nào đi nữa thì nó cũng qua rồi. Hơn nữa cậu là đã trốn đi, đang ở thành Bắc Kinh này, có một cuộc sống mới vậy nên phải cười nhiều một chút, quan tâm bản thân nhiều một chút… mọi vết thương cũng sẽ sớm lành thôi. - Nguyên Nguyên rất hiểu chuyện, biết Lâm Lâm không muốn nói liền không hỏi nữa, nói lời an ủi, tâm sự cùng cô - Còn một điều nữa, chắc cậu không biết đâu, cậu khi cười… thật sự rất dễ thương đó. - Cậu cười tỏa nắng.
- Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu… nhiều lắm, Nguyên Nguyên…
Từng lời nói, nụ cười của Nguyên Nguyên khiến cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Lâm Lâm chính là học được từ cậu cái gì gọi là buông bỏ, cái gì gọi là lạc quan, bản thân cô cũng biết được mình nên làm gì, nên sống như thế nào. Một phần khác, Nguyên Nguyên cũng đã giúp cô lấy lại sự tin tưởng đối với tình bạn, một thứ mà người từ lâu đã không còn tin nữa.
- Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa. - Môi cánh cung của Nguyên Nguyên khẽ cong, một chút ấm áp và ngọt ngào ẩn hiện trên khuôn mặt cậu.
Mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi hai người và Đô Đô dùng xong bữa trưa Vương Nguyên đã dẫn cô ghé ngang qua trường học, cậu cũng chỉ cho cô chuyến xe buýt để đến trường trong những năm tháng học ở đó sắp tới. Mặc dù hôm nay trường không mở cổng nhưng nhìn từ bên ngoài, cô cũng cảm nhận được sự rộng lớn, xinh đẹp của nó. Nguyên Nguyên còn đưa cô đến một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Bắc Kinh. Ngày thứ bảy này đối với cả hai người đều chính là một ngày vui vẻ, có thể quen biết thêm bạn mới, đồng thời giúp họ nhìn lại những nét đẹp của quê hương, đất nước họ đang ở.
/53
|