Chuông reo vào lớp. Thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa.
Ritsuka đi ra ghế đá cạnh khu vườn của Học viện để ăn trưa. Cô không muốn ăn ở căn tin bởi vì nơi đó rất ồn ào, trong lớp học thì quá ngột ngạt. Hiện tại, tâm trạng Ritsuka đang rất rối nên cô mới ra đây ngồi ăn cho thoải mái.
Vừa mở nắp hộp thức ăn đã được Lindo chu đáo chuẩn bị thì một bóng dáng cao lớn đứng mặt cô. Vẫn bộ đồng phục nam sinh như lần đầu hai người gặp mặt nhưng cô có cảm giác rất lạ. Rem hiện tại đang đứng trước mặt cô không giống Rem lúc trước.
Lúc trước là một bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc. Bây giờ vẫn bộ dáng đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng trên môi lại là một nụ cười. Không có nét lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc thường ngày. Đây là lần đầu tiên Rem Kaginuki cười với cô.
Ritsuka giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đậy nắp hộp cơm lại để ngay ngắn trên đùi, cất giọng hỏi: Rem - sama, cậu làm gì ở đây vậy? Ritsuka vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô reo, mở điện thoại lên, là Azuna gọi.
Ritsuka định nghe máy thì Rem - người không nói, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười đó từ lúc xuất hiện trước mặt Ritsuka đến giờ bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay cầm điện thoại của Ritsuka kéo mạnh. Do hành động quá bất ngờ, Ritsuka chưa kịp phản ứng nên hộp cơm nằm ngay ngắn trên đùi cô và chiếc điện thoại trên tay Ritsuka đều rơi xuống. Thức ăn trong hộp cơm do Lindo chuẩn bị rơi vãi ra ngoài. Chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất, vỡ tan. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Ritsuka lạnh một cách quỷ dị.
Ritsuka ngỡ ngàng, làm ra loại hành động như thế này mà mặt Rem vẫn không biến sắc, vẫn treo nụ cười đó. Nụ cười này của anh trong mắt cô bây giờ thật đáng ghét. Mặc dù tiếp xúc với Rem Kaginuki không nhiều nhưng hành động này thật không giống tác phong thường ngày của cậu ấy trong mắt cô và trong lời đồn của đám nữ sinh.
Đây không phải Rem Kaginuki? Không đúng, không thể nào có hai người giống nhau y như đúc được. Gia tộc Kaginuki theo cô biết được qua đám nữ sinh và Azuna thì không hề có cặp song sinh nào. Đây chắc chắc là Rem nhưng sâu trong tâm cô luôn phản đối ý nghĩ này. Chắc hẳn hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó vui vẻ nên mới làm như vậy.
Đang suy nghĩ xuất thần thì Rem kéo cô chạy đi. Rem kéo cô chạy đến một căn nhà bỏ hoang trong Học viện thì dừng lại. Căn nhà được một vài ánh nắng chiếu vào nhưng vẫn không thoát khỏi sự ẩm mốc, lạnh lẽo vốn có.
- Rem, đây là đâu? Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Ritsuka nhìn xung quanh căn nhà bỏ hoang. Mùi ẩm mốc xông lên khiến cô khó chịu.
Rem vẫn không nói gì, đẩy Ritsuka vào tường. Ritsuka bị vây giữa bức tường và Rem, cô chợt bừng tỉnh. Đây chắc chắn không phải Rem. Ritsuka dùng toàn lực đẩy mạnh kẻ đang vây mình rồi chạy về hướng cửa nhưng ở cửa lại có thêm một người. Ritsuka quay đầu chạy hướng ngược lại, hướng đó cũng có một người. Ritsuka ngạc nhiên lùi lại. Quả nhiên, phía trước lại có thêm hai người. Bọn họ đều có gương mặt, vóc dáng giống ý hệt Rem Kaginuki. Chỉ khác là trên mặt họ luôn treo một nụ cười quỷ dị. Bọn họ đang tiến lại gần Ritsuka, vậy cô vào một vòng tròn do chính năm kẻ giống Rem tạo ra.
Ritsuka thật sự hoảng sợ. Lúc bàn tay của bọn chúng sắp động tới người của Ritsuka thì một bóng dáng màu xanh xẹt qua chúng rồi biến mất. Tốc độ nhanh gọn như một ngọn gió, chớp mắt đã khiến cho năm tên giả mạo Rem tan thành cát bụi. Bóng dáng ấy xẹt qua Ritsuka khiến cô có cảm giác thân quen thoáng qua. Ritsuka ngay người nhìn năm người biến thành cát bụi trước mắt mình.
Ngỡ ngàng? Kinh ngạc? Không từ nào có thể miêu tả rõ tâm trạng hiện tại của Ritsuka. Năm người kia... không phải con người. Cô cũng kịp nhìn thấy nhìn xăm kì lạ trên cổ bọn họ. Hình xăm đó y hệt hình xăm của nam sinh gọi cô lên phòng thư viện số 3.
Đang lúc Ritsuka bất động nhìn đám cát bụi dưới đất đến xuật thần thì Rem xuật hiện. Ritsuka đề phòng nhìn người vừa bước vào. Lại là Rem? Không biết đây có phải là kẻ giả mạo không?
Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan cân xứng toát nên vẻ cao ngạo. Rem đi đến cạnh Ritsuka, ngước mắt nhìn đám tro bụi dưới đất, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền quay lại dáng vẻ ban đầu.
- Cô không sao chứ? Rem cất giọng lạnh lùng.
- Cậu là Rem Kaginuki? Ritsuka đề phòng hỏi.
- Cậu hỏi vậy là ý gì? Rem nhíu mày.
- A, không có gì. Chỉ là vừa nãy có 5 người giống hệt anh định tấn công tôi nhưng một bóng dáng màu xanh tốc độ nhanh gọn làm cho 5 người kia tan thành cát bụi... Họ không phải con người, đúng không? Ritsuka tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra.
- Tôi biết. Vì vậy tôi mới đến đây. 5 tên kia quả thật không phải con người. Còn bóng dáng màu xanh?
- Hả? Sao anh lại biết? Lúc đó anh không ở đây mà? Bóng dáng ấy di chuyển quá nhanh nên tôi không rõ mặt nhưng trước khi năm kẻ vừa nãy biến mất tôi kịp nhìn thấy trên cổ họ có một hình xăm kì quái.
- Hình xăm sao? Không lẽ... Rem nói thầm.
..........
Ở trên một cái cây cạnh căn nhà hoang có một bóng dáng mặc đồng phục nam sinh của Học viện đang ngồi quan sát sự việc bên trong. Xem ra mình không làm anh hùng cứu mĩ nhân được rồi. Báng dáng đó lẩm bẩm một mình rồi biến mất.
Ritsuka đi ra ghế đá cạnh khu vườn của Học viện để ăn trưa. Cô không muốn ăn ở căn tin bởi vì nơi đó rất ồn ào, trong lớp học thì quá ngột ngạt. Hiện tại, tâm trạng Ritsuka đang rất rối nên cô mới ra đây ngồi ăn cho thoải mái.
Vừa mở nắp hộp thức ăn đã được Lindo chu đáo chuẩn bị thì một bóng dáng cao lớn đứng mặt cô. Vẫn bộ đồng phục nam sinh như lần đầu hai người gặp mặt nhưng cô có cảm giác rất lạ. Rem hiện tại đang đứng trước mặt cô không giống Rem lúc trước.
Lúc trước là một bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc. Bây giờ vẫn bộ dáng đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng trên môi lại là một nụ cười. Không có nét lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc thường ngày. Đây là lần đầu tiên Rem Kaginuki cười với cô.
Ritsuka giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đậy nắp hộp cơm lại để ngay ngắn trên đùi, cất giọng hỏi: Rem - sama, cậu làm gì ở đây vậy? Ritsuka vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô reo, mở điện thoại lên, là Azuna gọi.
Ritsuka định nghe máy thì Rem - người không nói, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười đó từ lúc xuất hiện trước mặt Ritsuka đến giờ bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay cầm điện thoại của Ritsuka kéo mạnh. Do hành động quá bất ngờ, Ritsuka chưa kịp phản ứng nên hộp cơm nằm ngay ngắn trên đùi cô và chiếc điện thoại trên tay Ritsuka đều rơi xuống. Thức ăn trong hộp cơm do Lindo chuẩn bị rơi vãi ra ngoài. Chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất, vỡ tan. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Ritsuka lạnh một cách quỷ dị.
Ritsuka ngỡ ngàng, làm ra loại hành động như thế này mà mặt Rem vẫn không biến sắc, vẫn treo nụ cười đó. Nụ cười này của anh trong mắt cô bây giờ thật đáng ghét. Mặc dù tiếp xúc với Rem Kaginuki không nhiều nhưng hành động này thật không giống tác phong thường ngày của cậu ấy trong mắt cô và trong lời đồn của đám nữ sinh.
Đây không phải Rem Kaginuki? Không đúng, không thể nào có hai người giống nhau y như đúc được. Gia tộc Kaginuki theo cô biết được qua đám nữ sinh và Azuna thì không hề có cặp song sinh nào. Đây chắc chắc là Rem nhưng sâu trong tâm cô luôn phản đối ý nghĩ này. Chắc hẳn hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó vui vẻ nên mới làm như vậy.
Đang suy nghĩ xuất thần thì Rem kéo cô chạy đi. Rem kéo cô chạy đến một căn nhà bỏ hoang trong Học viện thì dừng lại. Căn nhà được một vài ánh nắng chiếu vào nhưng vẫn không thoát khỏi sự ẩm mốc, lạnh lẽo vốn có.
- Rem, đây là đâu? Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Ritsuka nhìn xung quanh căn nhà bỏ hoang. Mùi ẩm mốc xông lên khiến cô khó chịu.
Rem vẫn không nói gì, đẩy Ritsuka vào tường. Ritsuka bị vây giữa bức tường và Rem, cô chợt bừng tỉnh. Đây chắc chắn không phải Rem. Ritsuka dùng toàn lực đẩy mạnh kẻ đang vây mình rồi chạy về hướng cửa nhưng ở cửa lại có thêm một người. Ritsuka quay đầu chạy hướng ngược lại, hướng đó cũng có một người. Ritsuka ngạc nhiên lùi lại. Quả nhiên, phía trước lại có thêm hai người. Bọn họ đều có gương mặt, vóc dáng giống ý hệt Rem Kaginuki. Chỉ khác là trên mặt họ luôn treo một nụ cười quỷ dị. Bọn họ đang tiến lại gần Ritsuka, vậy cô vào một vòng tròn do chính năm kẻ giống Rem tạo ra.
Ritsuka thật sự hoảng sợ. Lúc bàn tay của bọn chúng sắp động tới người của Ritsuka thì một bóng dáng màu xanh xẹt qua chúng rồi biến mất. Tốc độ nhanh gọn như một ngọn gió, chớp mắt đã khiến cho năm tên giả mạo Rem tan thành cát bụi. Bóng dáng ấy xẹt qua Ritsuka khiến cô có cảm giác thân quen thoáng qua. Ritsuka ngay người nhìn năm người biến thành cát bụi trước mắt mình.
Ngỡ ngàng? Kinh ngạc? Không từ nào có thể miêu tả rõ tâm trạng hiện tại của Ritsuka. Năm người kia... không phải con người. Cô cũng kịp nhìn thấy nhìn xăm kì lạ trên cổ bọn họ. Hình xăm đó y hệt hình xăm của nam sinh gọi cô lên phòng thư viện số 3.
Đang lúc Ritsuka bất động nhìn đám cát bụi dưới đất đến xuật thần thì Rem xuật hiện. Ritsuka đề phòng nhìn người vừa bước vào. Lại là Rem? Không biết đây có phải là kẻ giả mạo không?
Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan cân xứng toát nên vẻ cao ngạo. Rem đi đến cạnh Ritsuka, ngước mắt nhìn đám tro bụi dưới đất, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền quay lại dáng vẻ ban đầu.
- Cô không sao chứ? Rem cất giọng lạnh lùng.
- Cậu là Rem Kaginuki? Ritsuka đề phòng hỏi.
- Cậu hỏi vậy là ý gì? Rem nhíu mày.
- A, không có gì. Chỉ là vừa nãy có 5 người giống hệt anh định tấn công tôi nhưng một bóng dáng màu xanh tốc độ nhanh gọn làm cho 5 người kia tan thành cát bụi... Họ không phải con người, đúng không? Ritsuka tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra.
- Tôi biết. Vì vậy tôi mới đến đây. 5 tên kia quả thật không phải con người. Còn bóng dáng màu xanh?
- Hả? Sao anh lại biết? Lúc đó anh không ở đây mà? Bóng dáng ấy di chuyển quá nhanh nên tôi không rõ mặt nhưng trước khi năm kẻ vừa nãy biến mất tôi kịp nhìn thấy trên cổ họ có một hình xăm kì quái.
- Hình xăm sao? Không lẽ... Rem nói thầm.
..........
Ở trên một cái cây cạnh căn nhà hoang có một bóng dáng mặc đồng phục nam sinh của Học viện đang ngồi quan sát sự việc bên trong. Xem ra mình không làm anh hùng cứu mĩ nhân được rồi. Báng dáng đó lẩm bẩm một mình rồi biến mất.
/23
|