- Ý của con là gì? - Trương Mỹ Lệ vẫn tiếp tục nằm đó, miệng bà ta khẽ mấp máy. - Vì sao lại nhận nuôi tôi??? - Yuri hét lên thật to.
- Nào con gái, bình tĩnh lại nào, con làm phiền giấc ngủ của ta rồi đó, chưa kể còn mọi người làm dưới nhà nữa, không thấy xấu hổ sao?
- Thấy xấu hổ thì sao, không thì sao? Không liên quan, rốt cuộc mục đích khi nhận nuôi tôi của bà là gì?
Cô nhắc lại và hét to câu nói ấy hơn 10 lần Trương Mỹ Lệ mới chịu nói ra bí mật.
- Con đã muốn biết ta sẽ nói, đơn giản vì con là con của Lê Hoàng Phúc chồng của ta, chỉ vậy thôi.
- Đó chỉ là một phần thôi đúng không, còn nhiều lí do khác nữa đặc biệt là để trả thù mẹ của tôi. Đúng chứ?
- Ta đã nói đơn giản vì con là con chồng ta thôi, còn để trả thù sao, nực cười, mà con quên rồi sao, con đã nói là cha mẹ trong lòng con đã chết rồi cơ mà, sao giờ lại nhắc lại chuyện này.
- Vậy thì đã sao, nếu họ đã bỏ rơi tôi thì tôi ít ra cũng phải biết mặt để trả thù chứ nhỉ? Hahahaha..... cha của tôi thì lấy người phụ nữa khác rồi sinh con, mẹ tôi chắc cũng vậy rồi sống hạnh phúc, họ quá độc ác khi biến tôi trở thành cô nhi rồi, nhất định tôi sẽ cho họ hối hận.
- Thế sao. Khuôn mặt vẫn thản nhiên, còn thái độ thì khỏi chê, cực kì bình tĩnh.- Vậy con cứ tiếp tục oán hận họ, với ta thì con cũng như người trong nhà. Còn nếu con không tin những gì ta nói là sự thật thì tùy con.
- Thế sao bà không nói vói ông ta tôi là con gái thất lạc với một người phụ nữ khác?
- Chưa đến lúc với lại 20 năm trước họ đã tưởng con đã chết rồi. Vậy thì nói để làm gì nữa, có cứu vãn được đâu.
Trương Mỹ Lệ nói xong liền tiếp tục giấc ngủ với nụ cười thầm trong lòng để mặc cô đứng chôn chân ở đó với nỗi lòng nặng trĩu.
Cánh cửa phòng đóng lại, những giọt nước mắt của Yuri cũng bắt đầu khẽ lăn trên gò má gầy, cô vụt chạy, chạy đến nơi chỉ có trái tim cô, chỉ có nó được bình yên, bao nhiêu nỗi đau sao cứ trút hết lên đầu cô, thật bất công.
Hàng bằng lăng tím khẽ đu dưa trong gió, nhìn nó lòng cô cũng bớt đau. Loài hoa cô yêu thích nhất vì anh cũng thích nó,loài hoa chôn giấu nhiều kỉ niệm của thời thiếu nữ, cô đã 19 và cô đã hiểu thế nào là đau thật sự.
Mấy làn gió nhẹ nhàng tất vào mặt cô, lọn tóc lại bay bay hòa lẫn với nước mắt.
- Ái, đau. Là ai đi không ngó đường vậy trời? Tâm trạng đã không tốt mà còn gặp tên khùng nào vậy.- Yuri hét lên đầy tức tối.
- Cô mới là người không nhìn phía trước thì có. Chàng trai kia còn tức giận hơn cô.
Yuri ngước mắt lên thì gặp ánh mắt của anh, trong ánh nắng mắt anh thật long lanh và đẹp lạ thường. Cô nhận ra người kia là ai, Quốc Phong lại là anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Thì ra là em sao Yuri của anh.
- Thôi cho tôi nhờ, ai là của anh chứ?
- Không không lại đến nơi lưu giữ kỉ niệm của hai chúng ta chi vậy, em muốn quay lại sao, nếu thế anh vẫn sẽ đồng ý cho em một cơ hội.
- Nực cười, quay lại sao, có mơ đi, tôi thích hoa bằng lăng nên đến để ngắm chúng thôi, vì chúng có thể xua tan mọi chuyện có thể gọi là không vui ra khỏi tâm trí của tôi.
- Em có tâm sự gì sao? Có thể nói cho anh biết chứ?
- Liên quan gì đến anh.
Quốc Phòng kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn, là cưỡng ép, anh tha sức hà hiếp môi cô, cô vùng vằng nhưng sao có thể chống chọi với một tên đàn ông khỏe mạnh chứ?
Từ xa, chiếc xe porche đen dừng lại bên bệ đường.
- Không hiểu cô ta nghĩ gì nữa, lần này lại là ở ngoài đường sao? Có gì mà đàn ông dính lấy giữ vậy.
- Thiếu gia hỏi tôi tôi biết hỏi ai, hỏi cậu Chấn Huy xem.
- Này Chấn Huy chị của cậu sao mà thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế.
- Chị ấy không phải người vậy đâu, trừ phi là người chị thích còn không thì chỉ là bị ép.
Điện thoại trong túi Chấn Huy vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Alo, tôi Chấn Huy từ công ty Thiên Vũ nghe.
- .........
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cử người đến.
- ..........
- Chuyện gì vậy Huy?
- Do tập đoàn Mai Thị có y muốn gặp tôi, vì tôi là thư kí của cậu, và họ cũng có việc cần trao đổi. Tôi cũng không rõ nữa.
- Ừ vậy cậu đi đi, Trương Luật đi theo cậu ta, tôi không tin được tập đoàn này chưa biết chừng chúng lại giở trò.
- Nhưng còn thiếu gia, tôi sẽ tự lo liệu, phiền hai cậu.
- Chúng tôi hiểu.
Chiếc xe taxi vụt qua đưa Chấn Huy và Trương Luật đi, còn lại Vũ Thiên vẫn tiếp tục ngắm nhìn cặp đôi đang dán chặt vào nhau kia. Chợt trong một khoảnh khắc anh cảm thấy bực dọc vì cô, tại sao yêu cô rồi ư?
- Bỏ bạn gái tôi ra được rồi đó. Vũ Thiên gỡ hai người họ ra rồi anh giáng một cú đấm chí mạng vào Quốc Phong, nếu Yuri không ngăn lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Anh là ai mà dám phá đám chúng tôi.- Quốc Phong lấy tay lau vết máu đang chảy trên khóe môi.
- Tôi là người yêu của cô ấy, vậy anh nói xem tôi có quyền gì không.
- Anh là người yêu vậy anh chàng Fake trước đây là sao? hahaha cô cũng đào hoa nhỉ Yuri.- Anh mỉa mai.
- Fake là anh trai cô ấy, còn tôi chính thức nói cho anh biết tôi là người yêu. Tránh xa cô ấy ra.
- Anh nghĩ tôi sẽ làm vậy.
- Anh là Quốc Phong nhỉ? Vậy ra anh là con trai của Tạ Duy, anh không biết tôi là ai rồi? Cứ thử động vào cô ấy rồi thì công ty của cha anh sẽ phá sản trong một đêm đấy.
- Cái gì?
- Không tin tùy anh, tôi và Yuri đi trước.
Vũ Thiên kéo cô ra khỏi cảnh hỗn loạn, cô thấy cảm kích, nhưng cảm giác này thật sự rất khác. Nó là gì?
Chiếc xe porche đen phóng đi trên xe là Yuri và Vũ Thiên, không cảnh thật im ắng, không ai nói với ai một lời nào, cô bật khóc, nước mắt cô không thể kìm được nữa, sự thật quá đau đớn, rồi lại bị người yêu cũ hà hiếp, bao giờ cô mới có thể thoát khỏi nó và tìm được bến đỗ cuộc đời của chính mình.
- Cô thôi cho tôi nhờ, tự làm phải tự chịu chứ.
- ..........
- Sao không nói gì, cô có chuyện gì sao? - Vũ Thiên hỏi với giọng đầy bất an.
- Tôi không sao. Chỉ tại vừa biết được một chuyện không thể tin được nên hơi có chút đau lòng thôi.
- Chuyện gì? Tôi giúp được không?
- Không cần đâu, chuyện này có trời cũng không giúp được.
- Vậy thôi. Khóc nhiều sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn.
Không khí lại trở về tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng động cơ, những tiếng nấc và cả tiếng trái tim của hai con người đang đập.
....................................................
Fake nhìn theo hướng chiếc xe mà đôi mắt hằn lên lửa giận. Sao cô lại từ chối anh, vì người đàn ông đó ư? Anh ta có gì tốt hơn anh?
- Hahaha........ lại một người nữa bị cô ta đá.
- Anh là ai?
- Không nhớ tôi sao?
- Là anh?
- Phải mà sao anh cũng ở đây nhỉ? Bị đá sao?
- Anh câm miệng ngay cho tôi. Đá cái gì, ai bị đá. Anh không biết thằng này là ai sao? Con trai thừa kế của tập đoàn F.A.K.E mà lại bị đá,,, anh cẩn thận lời nói của mình là vừa.
- Xin lỗi. Tôi đây đã đắc tội.
- Anh ở đây làm gì? Hình như vừa gặp Yuri?
- Phải tôi vừa gặp nhưng bị anh chàng kia giật mất rồi. Anh yêu cô ta mà lại để người mình yêu đi với người khác à.
- Tôi làm gì đó là quyền của tôi, cô ấy do đi với hạng người như anh nên mới có người khác tới giúp, tôi phải cảm ơn họ thì đúng hơn.
- Tôi không nói gì nữa. Yêu cô ấy thì hãy bảo vệ cô ấy, có chuyện buồn thì an ủi, chia sẻ cùng cô ấy, lúc vui hãy vui cùng cô ấy..... Tôi không thể cứu vãn được chuyện ngày xưa, vậy nên bây giờ anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để vụt mất một người tốt như vậy.
- Không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết mình phải làm gì?
...................................................
- Tiến hành kế hoạch đi Mai lão gia. Tôi rất trông chờ vào ông đó.- Trần Quang nói với vẻ hí hửng.
- Tôi sẽ cố gắng, mong chuyện sẽ thành công.- Mai Tử Triết một hai dạ vâng.
- Ông thử làm nó không tốt xem, tính mạng con gái ngọc ngà của ông sẽ được diêm vương mang đi ngay.
- Ấy ấy tôi xin lỗi, tôi sẽ làm thật tốt, mong ông thả con gái tôi ra.
- Chờ xong việc đã.
...................................................
Nhìn thấy bóng dáng Yuri đã về tới cửa, Fake chặn cô lại ngay.
- Đi theo tôi.
- Bỏ tôi ra ngay, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, mệt mỏi lắm rồi, tôi cần nghĩ ngơi.
- Tôi nói một là một hai là hai. đi theo tôi ngay.
Yuri bị Fake kéo đi, cánh tay cô rất đau. Cô bị quăng mạnh vào xe.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cô lại bị Fake kéo đi một lần nữa.
- Yuri, em là của tôi. Không ai có thể đụng vào em cả.- Fake ánh tia lửa giận dữ nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang ở dưới thân mình.
- Anh nghĩ mình đang nói gì ?
- Tôi không quan tâm em sẽ làm gì.
Bàn tay của anh không còn yên vị mà mạnh mẽ xé toạc lớp áo sơ mi trắng của cô, một mảng thịt trắng lộ ra trước mắt anh.
- Thả tôi ra ngay.
- Em nghĩ tôi sẽ thả em ra.
Đôi môi anh bá dạo hà hiếp đôi môi mềm mịn của cô, bàn tay sờ xoạng khắp cả cơ thê. Cả cơ thể, cả nỗi lòng cô đang chất chứa, đang bị chà đạp, cô đã khổ sở lắm rồi. Cha ruột thì tát cô, chửi mắng cô, mẹ nuôi thì tâm địa xấu xa, còn anh trai thì lại không biết mà lại chà đạp thân thể cô.
- Chúng ta là anh em cơ mà, sao anh có thể.... tên khốn.
- Em nghĩ tôi tin sao, em chỉ là được nhận nuôi mà thôi.
- Đó là sự thật. Mẹ anh nhận nuôi tôi vì tôi là con gái của Lê Hoàn Phúc- cha anh.
- Vì yêu hắn ta mà em nói dối tôi sao, hắn có gì hơn tôi không?
- Không liên quan gì đến anh ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Hắn ta nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn, tính cách tốt hơn hay là những thứ khác đều tốt hơn, em nghĩ như vậy sao? Thật không thể để ai đụng đến em ngoại trừ tôi.
Đôi môi anh tiến gần đến chiếc cổ trắng mọng.
- Nếu anh không tin thì hãy về hỏi Trương phu nhân, anh sẽ hiểu tại sao?
Fake tức giận, anh rời khỏi cô.
- Chuyện này là sự thật?
- Đúng vậy.
- Không phải lừa tôi.
- Phải.
- Nếu em lừa tôi thì em sẽ phải trả giá.
- Tùy anh thôi.
Fake ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm lại, Yuri lại tiếp tục khóc, nước mắt lại chảy, cuộc đời cô liệu có gì gọi là hạnh phúc, ngoại trừ việc tìm lại được đứa em gái lại yêu thương cô, màu cuộc sống liệu có tồn tại, hay chỉ toàn màu xám xịt......
- Nào con gái, bình tĩnh lại nào, con làm phiền giấc ngủ của ta rồi đó, chưa kể còn mọi người làm dưới nhà nữa, không thấy xấu hổ sao?
- Thấy xấu hổ thì sao, không thì sao? Không liên quan, rốt cuộc mục đích khi nhận nuôi tôi của bà là gì?
Cô nhắc lại và hét to câu nói ấy hơn 10 lần Trương Mỹ Lệ mới chịu nói ra bí mật.
- Con đã muốn biết ta sẽ nói, đơn giản vì con là con của Lê Hoàng Phúc chồng của ta, chỉ vậy thôi.
- Đó chỉ là một phần thôi đúng không, còn nhiều lí do khác nữa đặc biệt là để trả thù mẹ của tôi. Đúng chứ?
- Ta đã nói đơn giản vì con là con chồng ta thôi, còn để trả thù sao, nực cười, mà con quên rồi sao, con đã nói là cha mẹ trong lòng con đã chết rồi cơ mà, sao giờ lại nhắc lại chuyện này.
- Vậy thì đã sao, nếu họ đã bỏ rơi tôi thì tôi ít ra cũng phải biết mặt để trả thù chứ nhỉ? Hahahaha..... cha của tôi thì lấy người phụ nữa khác rồi sinh con, mẹ tôi chắc cũng vậy rồi sống hạnh phúc, họ quá độc ác khi biến tôi trở thành cô nhi rồi, nhất định tôi sẽ cho họ hối hận.
- Thế sao. Khuôn mặt vẫn thản nhiên, còn thái độ thì khỏi chê, cực kì bình tĩnh.- Vậy con cứ tiếp tục oán hận họ, với ta thì con cũng như người trong nhà. Còn nếu con không tin những gì ta nói là sự thật thì tùy con.
- Thế sao bà không nói vói ông ta tôi là con gái thất lạc với một người phụ nữ khác?
- Chưa đến lúc với lại 20 năm trước họ đã tưởng con đã chết rồi. Vậy thì nói để làm gì nữa, có cứu vãn được đâu.
Trương Mỹ Lệ nói xong liền tiếp tục giấc ngủ với nụ cười thầm trong lòng để mặc cô đứng chôn chân ở đó với nỗi lòng nặng trĩu.
Cánh cửa phòng đóng lại, những giọt nước mắt của Yuri cũng bắt đầu khẽ lăn trên gò má gầy, cô vụt chạy, chạy đến nơi chỉ có trái tim cô, chỉ có nó được bình yên, bao nhiêu nỗi đau sao cứ trút hết lên đầu cô, thật bất công.
Hàng bằng lăng tím khẽ đu dưa trong gió, nhìn nó lòng cô cũng bớt đau. Loài hoa cô yêu thích nhất vì anh cũng thích nó,loài hoa chôn giấu nhiều kỉ niệm của thời thiếu nữ, cô đã 19 và cô đã hiểu thế nào là đau thật sự.
Mấy làn gió nhẹ nhàng tất vào mặt cô, lọn tóc lại bay bay hòa lẫn với nước mắt.
- Ái, đau. Là ai đi không ngó đường vậy trời? Tâm trạng đã không tốt mà còn gặp tên khùng nào vậy.- Yuri hét lên đầy tức tối.
- Cô mới là người không nhìn phía trước thì có. Chàng trai kia còn tức giận hơn cô.
Yuri ngước mắt lên thì gặp ánh mắt của anh, trong ánh nắng mắt anh thật long lanh và đẹp lạ thường. Cô nhận ra người kia là ai, Quốc Phong lại là anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Thì ra là em sao Yuri của anh.
- Thôi cho tôi nhờ, ai là của anh chứ?
- Không không lại đến nơi lưu giữ kỉ niệm của hai chúng ta chi vậy, em muốn quay lại sao, nếu thế anh vẫn sẽ đồng ý cho em một cơ hội.
- Nực cười, quay lại sao, có mơ đi, tôi thích hoa bằng lăng nên đến để ngắm chúng thôi, vì chúng có thể xua tan mọi chuyện có thể gọi là không vui ra khỏi tâm trí của tôi.
- Em có tâm sự gì sao? Có thể nói cho anh biết chứ?
- Liên quan gì đến anh.
Quốc Phòng kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn, là cưỡng ép, anh tha sức hà hiếp môi cô, cô vùng vằng nhưng sao có thể chống chọi với một tên đàn ông khỏe mạnh chứ?
Từ xa, chiếc xe porche đen dừng lại bên bệ đường.
- Không hiểu cô ta nghĩ gì nữa, lần này lại là ở ngoài đường sao? Có gì mà đàn ông dính lấy giữ vậy.
- Thiếu gia hỏi tôi tôi biết hỏi ai, hỏi cậu Chấn Huy xem.
- Này Chấn Huy chị của cậu sao mà thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế.
- Chị ấy không phải người vậy đâu, trừ phi là người chị thích còn không thì chỉ là bị ép.
Điện thoại trong túi Chấn Huy vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Alo, tôi Chấn Huy từ công ty Thiên Vũ nghe.
- .........
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cử người đến.
- ..........
- Chuyện gì vậy Huy?
- Do tập đoàn Mai Thị có y muốn gặp tôi, vì tôi là thư kí của cậu, và họ cũng có việc cần trao đổi. Tôi cũng không rõ nữa.
- Ừ vậy cậu đi đi, Trương Luật đi theo cậu ta, tôi không tin được tập đoàn này chưa biết chừng chúng lại giở trò.
- Nhưng còn thiếu gia, tôi sẽ tự lo liệu, phiền hai cậu.
- Chúng tôi hiểu.
Chiếc xe taxi vụt qua đưa Chấn Huy và Trương Luật đi, còn lại Vũ Thiên vẫn tiếp tục ngắm nhìn cặp đôi đang dán chặt vào nhau kia. Chợt trong một khoảnh khắc anh cảm thấy bực dọc vì cô, tại sao yêu cô rồi ư?
- Bỏ bạn gái tôi ra được rồi đó. Vũ Thiên gỡ hai người họ ra rồi anh giáng một cú đấm chí mạng vào Quốc Phong, nếu Yuri không ngăn lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Anh là ai mà dám phá đám chúng tôi.- Quốc Phong lấy tay lau vết máu đang chảy trên khóe môi.
- Tôi là người yêu của cô ấy, vậy anh nói xem tôi có quyền gì không.
- Anh là người yêu vậy anh chàng Fake trước đây là sao? hahaha cô cũng đào hoa nhỉ Yuri.- Anh mỉa mai.
- Fake là anh trai cô ấy, còn tôi chính thức nói cho anh biết tôi là người yêu. Tránh xa cô ấy ra.
- Anh nghĩ tôi sẽ làm vậy.
- Anh là Quốc Phong nhỉ? Vậy ra anh là con trai của Tạ Duy, anh không biết tôi là ai rồi? Cứ thử động vào cô ấy rồi thì công ty của cha anh sẽ phá sản trong một đêm đấy.
- Cái gì?
- Không tin tùy anh, tôi và Yuri đi trước.
Vũ Thiên kéo cô ra khỏi cảnh hỗn loạn, cô thấy cảm kích, nhưng cảm giác này thật sự rất khác. Nó là gì?
Chiếc xe porche đen phóng đi trên xe là Yuri và Vũ Thiên, không cảnh thật im ắng, không ai nói với ai một lời nào, cô bật khóc, nước mắt cô không thể kìm được nữa, sự thật quá đau đớn, rồi lại bị người yêu cũ hà hiếp, bao giờ cô mới có thể thoát khỏi nó và tìm được bến đỗ cuộc đời của chính mình.
- Cô thôi cho tôi nhờ, tự làm phải tự chịu chứ.
- ..........
- Sao không nói gì, cô có chuyện gì sao? - Vũ Thiên hỏi với giọng đầy bất an.
- Tôi không sao. Chỉ tại vừa biết được một chuyện không thể tin được nên hơi có chút đau lòng thôi.
- Chuyện gì? Tôi giúp được không?
- Không cần đâu, chuyện này có trời cũng không giúp được.
- Vậy thôi. Khóc nhiều sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn.
Không khí lại trở về tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng động cơ, những tiếng nấc và cả tiếng trái tim của hai con người đang đập.
....................................................
Fake nhìn theo hướng chiếc xe mà đôi mắt hằn lên lửa giận. Sao cô lại từ chối anh, vì người đàn ông đó ư? Anh ta có gì tốt hơn anh?
- Hahaha........ lại một người nữa bị cô ta đá.
- Anh là ai?
- Không nhớ tôi sao?
- Là anh?
- Phải mà sao anh cũng ở đây nhỉ? Bị đá sao?
- Anh câm miệng ngay cho tôi. Đá cái gì, ai bị đá. Anh không biết thằng này là ai sao? Con trai thừa kế của tập đoàn F.A.K.E mà lại bị đá,,, anh cẩn thận lời nói của mình là vừa.
- Xin lỗi. Tôi đây đã đắc tội.
- Anh ở đây làm gì? Hình như vừa gặp Yuri?
- Phải tôi vừa gặp nhưng bị anh chàng kia giật mất rồi. Anh yêu cô ta mà lại để người mình yêu đi với người khác à.
- Tôi làm gì đó là quyền của tôi, cô ấy do đi với hạng người như anh nên mới có người khác tới giúp, tôi phải cảm ơn họ thì đúng hơn.
- Tôi không nói gì nữa. Yêu cô ấy thì hãy bảo vệ cô ấy, có chuyện buồn thì an ủi, chia sẻ cùng cô ấy, lúc vui hãy vui cùng cô ấy..... Tôi không thể cứu vãn được chuyện ngày xưa, vậy nên bây giờ anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để vụt mất một người tốt như vậy.
- Không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết mình phải làm gì?
...................................................
- Tiến hành kế hoạch đi Mai lão gia. Tôi rất trông chờ vào ông đó.- Trần Quang nói với vẻ hí hửng.
- Tôi sẽ cố gắng, mong chuyện sẽ thành công.- Mai Tử Triết một hai dạ vâng.
- Ông thử làm nó không tốt xem, tính mạng con gái ngọc ngà của ông sẽ được diêm vương mang đi ngay.
- Ấy ấy tôi xin lỗi, tôi sẽ làm thật tốt, mong ông thả con gái tôi ra.
- Chờ xong việc đã.
...................................................
Nhìn thấy bóng dáng Yuri đã về tới cửa, Fake chặn cô lại ngay.
- Đi theo tôi.
- Bỏ tôi ra ngay, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, mệt mỏi lắm rồi, tôi cần nghĩ ngơi.
- Tôi nói một là một hai là hai. đi theo tôi ngay.
Yuri bị Fake kéo đi, cánh tay cô rất đau. Cô bị quăng mạnh vào xe.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cô lại bị Fake kéo đi một lần nữa.
- Yuri, em là của tôi. Không ai có thể đụng vào em cả.- Fake ánh tia lửa giận dữ nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang ở dưới thân mình.
- Anh nghĩ mình đang nói gì ?
- Tôi không quan tâm em sẽ làm gì.
Bàn tay của anh không còn yên vị mà mạnh mẽ xé toạc lớp áo sơ mi trắng của cô, một mảng thịt trắng lộ ra trước mắt anh.
- Thả tôi ra ngay.
- Em nghĩ tôi sẽ thả em ra.
Đôi môi anh bá dạo hà hiếp đôi môi mềm mịn của cô, bàn tay sờ xoạng khắp cả cơ thê. Cả cơ thể, cả nỗi lòng cô đang chất chứa, đang bị chà đạp, cô đã khổ sở lắm rồi. Cha ruột thì tát cô, chửi mắng cô, mẹ nuôi thì tâm địa xấu xa, còn anh trai thì lại không biết mà lại chà đạp thân thể cô.
- Chúng ta là anh em cơ mà, sao anh có thể.... tên khốn.
- Em nghĩ tôi tin sao, em chỉ là được nhận nuôi mà thôi.
- Đó là sự thật. Mẹ anh nhận nuôi tôi vì tôi là con gái của Lê Hoàn Phúc- cha anh.
- Vì yêu hắn ta mà em nói dối tôi sao, hắn có gì hơn tôi không?
- Không liên quan gì đến anh ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Hắn ta nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn, tính cách tốt hơn hay là những thứ khác đều tốt hơn, em nghĩ như vậy sao? Thật không thể để ai đụng đến em ngoại trừ tôi.
Đôi môi anh tiến gần đến chiếc cổ trắng mọng.
- Nếu anh không tin thì hãy về hỏi Trương phu nhân, anh sẽ hiểu tại sao?
Fake tức giận, anh rời khỏi cô.
- Chuyện này là sự thật?
- Đúng vậy.
- Không phải lừa tôi.
- Phải.
- Nếu em lừa tôi thì em sẽ phải trả giá.
- Tùy anh thôi.
Fake ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm lại, Yuri lại tiếp tục khóc, nước mắt lại chảy, cuộc đời cô liệu có gì gọi là hạnh phúc, ngoại trừ việc tìm lại được đứa em gái lại yêu thương cô, màu cuộc sống liệu có tồn tại, hay chỉ toàn màu xám xịt......
/41
|