Cháu cảm ơn hai bác, hi vọng rằng Yuri sẽ chấp nhận chuyện bất ngờ này. - Quốc Phong điềm tĩnh nói.
- Còn gọi là hai bác nữa, ba mẹ đi là vừa rồi đó con rễ tương lai. - Trương Mỹ Lệ trêu đùa.
- Bà này thiệt là.... Hahaha cũng đúng con rễ ạ. - Lê Hoàng Phúc phá lên cười, khiến Triệu Vân Tường không nhịn nổi mà cũng cười theo.
Họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghe tiếng chuông cái Kim người làm liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Lê Hoàng Phúc mỉm cười gian xảo.
- Cô cậu đã về ạ. - Cái Kim cúi đầu chào lễ phép.
- Chị Kim mấy ngày em đi chị có thấy mệt vì làm nhiều việc quá không? - Yuri ân cần.
- Tôi không sao nhưng cô chủ đừng gọi tôi như vậy? Người là chủ còn tôi chỉ là đầy tớ, à mà thôi chết giờ không phải lúc nói chuyện đâu, ông bà chủ và hai vị khách đang chờ cô chủ ạ, cô chủ với cậu chủ Fake vào xem sao ạ.
- Em biết rồi, chị làm gì thì làm đi.
Fake cùng Yuri đi vào nhà, chưa kịp nhìn mặt hai khách quý đến nhà ra sao, Yuri cất lời:
- Ba à, tình hình tập đoàn sao rồi?
- Không có gì, nó vẫn thế không chút tiến triển, con về thì cũng phải nễ mặt khách tí chứ, chào hỏi đi. - Lê Hoàng Phúc giơ tay ra hiệu. - Đây là Triệu Vân Tường của Triệu thị còn người con trai này là Triệu Quốc Phong, cháu đích tôn của Triệu gia.
Triệu Quốc Phong, nghe cái tên như sét đánh bên tai, Yuri bàng hoàng nhìn mặt của người con trai mặc âu phục ngồi đằng kia. Là anh tại sao, tại sao anh lại ở đây còn có mặt cả bố mẹ, vậy còn gọi mình về làm gì, dù sao cũng là chuyện làm ăn??? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, những dấu hỏi to tướng cứ dằn vặt cô.
- Ba à, nếu đây là chuyện công việc thì gọi con về nhà có chuyện gì? - Yuri giọng khẩn thiết nghe một câu trả lời xác đáng.
- Ngồi xuống đi đã. - Lê Hoàng Phúc đưa tay chỉ cái ghế.
Thấy Yuri đã yên chỗ, ông bắt đầu nói:
- Hôm nay Triệu gia đến đây là để.....
- Là có ý muốn hỏi cưới để có một cô con dâu ưng ý, đủ khả năng để có thể giúp đỡ gia đình của ta. - Lê Hoàng Phúc chưa nói hết câu liền bị Triệu Vân Tường cắt lời.
- Hỏi cưới? Ai? - Yuri bất ngờ trước câu nói khi nãy.
- Đương nhiên là Triệu Quốc Phong này muốn cùng Lê Hoàng Trang xây dựng một gia đình hạnh phúc, có gì sai? Lúc trước anh làm tổn thương em giờ anh muốn bù đắp, liệu em có chấp nhận.
- Hôn ước ư. - Yuri nhả từng chữ, giờ lại là gì đây, anh ta lại muốn cô trở thành vợ hợp pháp ư, cô như bị xả một gáo nước lạnh. - Nhưng sao lại là tôi mà không phải ai khác??? - Yuri hét lên.
Không chỉ Yuri mà ngay cả Fake cũng bị tác động bởi những lời nói đó, người anh yêu sẽ phải lấy một người khác, đây là điều ba anh muốn,, anh tức giận, bàn tay nắm thật chặt hình nắm đấm. Fake lao thẳng vào Quốc Phong, anh cầm cổ áo hắn lên, bàn tay chuẩn bị giáng đòn thì anh bị Lê Hoàng Phúc kéo ra.
Bịch Một chấn động không hề nhẹ, Fake ngã xuống mặt sàn, bờ môi khẽ chảy máu.
- Mày làm cái trò gì vậy hả, có tôn trọng khách không vậy hả? - Lê Hoàng Phúc gầm gừ.
- Dù có gì thì con cũng không chấp nhận chuyện hôn nhân kiểu này đâu, không lẽ vì sự phát triển của tập đoàn mà ba nỡ lòng bán cả cuộc đời của một đứa con gái ư? Quá tàn độc, hổ dữ không ăn thịt con nhưng ba còn hơn cả con hổ đang đói khát kia, tại sao?
- Mày câm mồm đi, chuyện này chắc gì con bé Yuri đã không đồng ý mà mày cứ phải làm toáng lên, với lại Triệu Quốc Phong yêu Yuri thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân có gì sai? Hổ dữ ư, từ khi ông nội của mày ném tao ra đường không thương tiếc thì chả có gì phải sợ cả, vậy thì đã sao? Ông ta không phải con hổ dữ à? Mày nói đi.
- Con... nhưng dù sao con vẫn giữ ý kiến của mình.
Cứ mãi mắng chửi mà Lê Hoàng Phúc không còn chú ý đến sắc mặt của hai người kia, Yuri thì lại đứng chôn chân ở một chỗ.
- Xin lỗi ông Triệu Vân Tường có lẽ tôi đã quá thất lễ.
- Dạ không sao ạ, dạy con thì lúc nào cũng có thể chấp nhận cháu nghĩ thế, - Quốc Phong nói chêm vào.
- Hôn ước, kết hôn thì ra đó là mục đích khi ông gọi tôi về nhà sao? Nực cười, dù có là cha nuôi thì cũng nên hỏi ý kiến trước đã chứ thưa Lê Hoàng lão gia.
Bốp Một cái tát trời giáng, Yuri ngã sõng soài trên sàn, Fake cố nhấc người dậy để đén chỗ cô nhưng Quốc Phong đã nhanh chân hơn đến bên đỡ cô.
- Em không sao chứ Yuri?
- Bỏ tôi ra, tôi đây không cần ai phải đỡ cả. - Yuri hất Quốc Phong ra. Cô nói tiếp - Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu? Thuyết phục vô ích, còn nữa Lê Hoàng Phúc dù có là một người cha nuôi hay cha ruột thì cũng không hề xứng đáng một chút nào, ông thật là một người tồi tệ.
- Mày..... - Lê Hoàng Phúc lại định giơ tay lên tát Yuri thì bị Quốc Phong chặn lại.
- Chuyện gia đình bác có lẽ cháu không nên tham gia vào nhưng thật sự thì cô ấy không có lỗi, chỉ là cô ấy chưa có thời gian suy nghĩ kĩ thôi, xin bác đừng ép cô ấy.
- Yuri mày mà có một người chồng tốt như Quốc Phong thì quá có phước còn gì, muốn sao nữa đây?
- Anh sẽ cho em thời gian một ngày để suy nghĩ nếu như hết ngày mà em không đến gặp anh thì coi như chuyện hôn ước này chưa từng xảy ra, còn nếu em nói chấp nhận thì lễ đính ước sẽ được diễn ra trong ba ngày tới.
Yuri vẫn không nói lời nào, cô chỉ biết khóc, nước mắt không giải quyết được chuyện gì nhưng cô vẫn cứ khóc, mặc cho mọi thứ xung quanh.
- Cháu xin phép về trước ạ, bác cứ từ từ để Yuri suy nghĩ ạ, cháu cảm ơn.
- Xin lỗi ông và cháu rất nhiều vì hai người phải thấy những chuyện xấu hổ này.
- À không sao ông không cần phải nói vậy đâu, chuyện gia đình thì khi nào cũng có thể xảy ra được mà, khó tránh lắm. Thôi chúng tôi về.
Họ đã về và giờ thì không khí trong nhà tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc.
- Mày có thôi đi không hả, mày bây giờ có gì mà đòi phải lấy một người chồng tốt hơn, ta thấy Quốc Phong đã tốt lắm rồi, rốt cuộc mày muốn gì?
- Muốn gì ư, chả gì cả, biết được sự thật về người cha, là cha đó, đau lòng quá đi, chuyện đó tôi sẽ như lời anh ta suy nghĩ nhưng tôi chắc cỡ 80% là tôi không đồng ý đâu, còn hậu quả ra sao thì tôi không quan tâm.
- Mày.... được thôi tao sẽ cho mày thời gian.
Yuri đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa chính, trước khi ra khỏi cô ngoái lại nhìn Trương Mỹ Lệ đang ngồi ở ghế sofa, ném lại một câu:
- Cảm ơn Trương phu nhân đã cho tôi mở mang tầm mắt, chuyện này tôi sẽ nhớ kĩ, sau này tính sau....
Khuất bóng, Fake định chạy theo nhưng bị Lê Hoàng Phúc cản lại:
- Mày làm sao vậy hả, chỉ có nó mới có thể cứu tập đoàn mà thôi, tại sao lại cư xử như vậy?
- Vì con yêu cô ấy, tình yêu giữa một người con trai với một người con gái và nhất định con sẽ không để cô ấy bị tổn thương bởi một người đã từng làm cô ấy tổn thương thưa ba.
- Mày.... chuyện tập đoàn quan trọng hơn dẹp cái tình cảm rác rưởi đó ra khỏi cái đầu của mày đi. - Lê Hoàng Phúc đây nghiến.
- Dù sao đó cũng là tình cảm của con tại sao ba lại xúc phạm như vậy, ba có tình cảm với người phụ nữ khác nhưng tại sao lại lấy mẹ, nếu vậy thì con cũng có quyền như ba, con cũng là một con người bình thường mà, ngay cả những cảm xúc nên có thì ba muốn nó biến mất....
- Mày......
- Hết nói nổi rồi phải không, con không nói nữa, con đi đây. Ba hãy cứ giữ lấy những suy nghĩ đó đi. Sau này ba nhất định sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay.
Fake chạy ra ngoài để đuổi theo Yuri mặc cho bao nhiêu vết thương trên người đang đau, nhưng trái tim anh càng đâu hơn khi người con gái anh yêu lại bị chính cha ruột ép buộc phải làm chuyện không muốn. Ông trời liệu có mắt hay không?
Đến ngã tư gặp Yuri đang đi bộ trên con đường bằng lăng, mái tóc rũ rượi, ươn ướt vì nước mắt, bước chân vô định mỗi bước đi là một nỗi lo lắng tột độ. Fake chạy ngay đến bên cô, kéo tay ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm lời an ủi:
- Không sao đâu, có tôi đây rồi sẽ không ai làm gì em đâu?
- Tôi đã nói rõ rồi mà, chúng ta là anh em ruột nên tốt nhất tránh những hành động thân mật này thì hơn?
- Thực ra thì anh không phải anh trai của em, anh là con của mẹ với một người đàn ông khác trước khi cưới ba em, còn em là con ruột của ba, chúng ta không hề có quan hệ huyết thống gì cả.
- Anh nói sao, chúng ta không phải anh em sao?
- Phải đó là sự thật mẹ anh đã nói như vậy rồi, nhưng ba thì vẫn chưa biết gì cả. Vậy nên anh vẫn có thể yêu em theo cách bình thường được, em hiểu chứ? Và nhất định anh sẽ không để mất em vào tay người đàn ông khác đâu trừ phi em thật lòng yêu người đó thì anh sẽ chúc phúc.
- Được rồi anh có thể buông tôi ra rồi đó, nói chuyện bình thường đi, ôm ấp kiểu này khó chịu lắm.
Fake đành buông Yuri ra một cách tiếc nuối. Hai người một nam một nữa lại tiếp tục dạo bước trên con đường tràn ngập trong sắc tím.
.................................................
- Xin lỗi, ông là ai mà lại gọi tôi đến đây? - Tố Uyên hỏi không khoan nhượng.
- LÀ ai thì cô cũng không nên nóng giận như vậy chứ, ngồi xuống đã nào. - Trần Quang hạ giọng.
- Nghe nói Trịnh tiểu thư đây đang hẹn hò với Fake con trai duy nhất của Lê Hoàng Phúc chủ tịch tập đoàn F.A.K.E ?
- Vậy thì đã sao có gì liên quan à, mà rốt cuộc có chuyện gì? Tôi không có thời ian rảnh để nói chuyện với một ông già như ông.
- Tôi là Trần Quang và hôm nay gọi cô đến đây là có một chuyện muốn hợp tác cùng cô thực hiện, có được không?
- Có chuyện gì to tát hay sao mà một người thận trọng như ông lại muốn mời một con nhóc mới 19 tuổi như tôi hợp tác, haha...
- Nào bình tĩnh, từ từ đã, xem cai này đi rồi ta nói chuyện. - Trần Quang ném lên bàn một sấp ảnh, trong ảnh không ai khác chính là Yuri và Fake trông họ thật thân mật, nhìn thấy chúng Tố Uyên nghiến răng thật chặt, máu trong người sôi lên.
- Được rồi điều kiện đó của ông tôi sẽ chấp nhận, chắc hẳn chuyện ông nhờ có liên quan đến mấy bức hình đẹp mỹ mãn như thế này.
- Quả không hổ danh là Trịnh Tố Uyên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn cô phải làm cho con bé trong tấm ảnh này phải chịu một tổn thương sâu sắc.
- Ý của Trần lão gia là sao tôi không hiểu. Nếu như là bắt cóc thì đơn giản chỉ cần ông giúp tôi tìm vài tên là được có gì khó đâu hay là ông con muốn tôi làm gì cái con này?
- Cô hiểu vấn đề rồi đó, chỉ cần làm cho con này mất thứ mà con gái không muốn để mất là được.
- Là vậy sao chuyện này nằm trong tầm tay tôi rồi, ông có thể cho tôi mượn vài tên vệ sĩ của ông không?
- Được thôi, miễn là cô làm được những chuyện tôi yêu cầu, thì công ty của cha cô sẽ có được hợp đồng dài hạn với công ty của tôi.
- Cảm ơn.
..................................................................
Đi được nữa đoạn đường thì Yuri bảo Fake về trước cô muốn ở một mình, Fake khuất bóng cô rút điện thoại ra, bên kia đã bắt máy:
- Alo tôi Triệu Quốc Phong xin nghe.
- Là tôi Yuri đây, về chuyện đính ước đó tôi sẽ chấp nhận xin anh hãy giúp ba cứu tập đoàn.
- Chỉ vì lí do đó mà em muốn lấy tôi, thật là nhưng dù vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, chờ ba ngày nữa thì em sẽ là của tôi.
- Tùy anh thôi, nhưng những gì đã hứa nhất định phải thực hiện.
- Tất nhiên. Anh có thể hẹn gặp em không?
- Xin lỗi tôi bận chào anh.
Yuri cúp máy tức khắc sau khi nói chuyện với Quốc Phong. Cô lại đi đi tiếp, chưa được bao lâu thì.......
Kít Rầm
- Còn gọi là hai bác nữa, ba mẹ đi là vừa rồi đó con rễ tương lai. - Trương Mỹ Lệ trêu đùa.
- Bà này thiệt là.... Hahaha cũng đúng con rễ ạ. - Lê Hoàng Phúc phá lên cười, khiến Triệu Vân Tường không nhịn nổi mà cũng cười theo.
Họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên. Nghe tiếng chuông cái Kim người làm liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Lê Hoàng Phúc mỉm cười gian xảo.
- Cô cậu đã về ạ. - Cái Kim cúi đầu chào lễ phép.
- Chị Kim mấy ngày em đi chị có thấy mệt vì làm nhiều việc quá không? - Yuri ân cần.
- Tôi không sao nhưng cô chủ đừng gọi tôi như vậy? Người là chủ còn tôi chỉ là đầy tớ, à mà thôi chết giờ không phải lúc nói chuyện đâu, ông bà chủ và hai vị khách đang chờ cô chủ ạ, cô chủ với cậu chủ Fake vào xem sao ạ.
- Em biết rồi, chị làm gì thì làm đi.
Fake cùng Yuri đi vào nhà, chưa kịp nhìn mặt hai khách quý đến nhà ra sao, Yuri cất lời:
- Ba à, tình hình tập đoàn sao rồi?
- Không có gì, nó vẫn thế không chút tiến triển, con về thì cũng phải nễ mặt khách tí chứ, chào hỏi đi. - Lê Hoàng Phúc giơ tay ra hiệu. - Đây là Triệu Vân Tường của Triệu thị còn người con trai này là Triệu Quốc Phong, cháu đích tôn của Triệu gia.
Triệu Quốc Phong, nghe cái tên như sét đánh bên tai, Yuri bàng hoàng nhìn mặt của người con trai mặc âu phục ngồi đằng kia. Là anh tại sao, tại sao anh lại ở đây còn có mặt cả bố mẹ, vậy còn gọi mình về làm gì, dù sao cũng là chuyện làm ăn??? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, những dấu hỏi to tướng cứ dằn vặt cô.
- Ba à, nếu đây là chuyện công việc thì gọi con về nhà có chuyện gì? - Yuri giọng khẩn thiết nghe một câu trả lời xác đáng.
- Ngồi xuống đi đã. - Lê Hoàng Phúc đưa tay chỉ cái ghế.
Thấy Yuri đã yên chỗ, ông bắt đầu nói:
- Hôm nay Triệu gia đến đây là để.....
- Là có ý muốn hỏi cưới để có một cô con dâu ưng ý, đủ khả năng để có thể giúp đỡ gia đình của ta. - Lê Hoàng Phúc chưa nói hết câu liền bị Triệu Vân Tường cắt lời.
- Hỏi cưới? Ai? - Yuri bất ngờ trước câu nói khi nãy.
- Đương nhiên là Triệu Quốc Phong này muốn cùng Lê Hoàng Trang xây dựng một gia đình hạnh phúc, có gì sai? Lúc trước anh làm tổn thương em giờ anh muốn bù đắp, liệu em có chấp nhận.
- Hôn ước ư. - Yuri nhả từng chữ, giờ lại là gì đây, anh ta lại muốn cô trở thành vợ hợp pháp ư, cô như bị xả một gáo nước lạnh. - Nhưng sao lại là tôi mà không phải ai khác??? - Yuri hét lên.
Không chỉ Yuri mà ngay cả Fake cũng bị tác động bởi những lời nói đó, người anh yêu sẽ phải lấy một người khác, đây là điều ba anh muốn,, anh tức giận, bàn tay nắm thật chặt hình nắm đấm. Fake lao thẳng vào Quốc Phong, anh cầm cổ áo hắn lên, bàn tay chuẩn bị giáng đòn thì anh bị Lê Hoàng Phúc kéo ra.
Bịch Một chấn động không hề nhẹ, Fake ngã xuống mặt sàn, bờ môi khẽ chảy máu.
- Mày làm cái trò gì vậy hả, có tôn trọng khách không vậy hả? - Lê Hoàng Phúc gầm gừ.
- Dù có gì thì con cũng không chấp nhận chuyện hôn nhân kiểu này đâu, không lẽ vì sự phát triển của tập đoàn mà ba nỡ lòng bán cả cuộc đời của một đứa con gái ư? Quá tàn độc, hổ dữ không ăn thịt con nhưng ba còn hơn cả con hổ đang đói khát kia, tại sao?
- Mày câm mồm đi, chuyện này chắc gì con bé Yuri đã không đồng ý mà mày cứ phải làm toáng lên, với lại Triệu Quốc Phong yêu Yuri thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân có gì sai? Hổ dữ ư, từ khi ông nội của mày ném tao ra đường không thương tiếc thì chả có gì phải sợ cả, vậy thì đã sao? Ông ta không phải con hổ dữ à? Mày nói đi.
- Con... nhưng dù sao con vẫn giữ ý kiến của mình.
Cứ mãi mắng chửi mà Lê Hoàng Phúc không còn chú ý đến sắc mặt của hai người kia, Yuri thì lại đứng chôn chân ở một chỗ.
- Xin lỗi ông Triệu Vân Tường có lẽ tôi đã quá thất lễ.
- Dạ không sao ạ, dạy con thì lúc nào cũng có thể chấp nhận cháu nghĩ thế, - Quốc Phong nói chêm vào.
- Hôn ước, kết hôn thì ra đó là mục đích khi ông gọi tôi về nhà sao? Nực cười, dù có là cha nuôi thì cũng nên hỏi ý kiến trước đã chứ thưa Lê Hoàng lão gia.
Bốp Một cái tát trời giáng, Yuri ngã sõng soài trên sàn, Fake cố nhấc người dậy để đén chỗ cô nhưng Quốc Phong đã nhanh chân hơn đến bên đỡ cô.
- Em không sao chứ Yuri?
- Bỏ tôi ra, tôi đây không cần ai phải đỡ cả. - Yuri hất Quốc Phong ra. Cô nói tiếp - Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu? Thuyết phục vô ích, còn nữa Lê Hoàng Phúc dù có là một người cha nuôi hay cha ruột thì cũng không hề xứng đáng một chút nào, ông thật là một người tồi tệ.
- Mày..... - Lê Hoàng Phúc lại định giơ tay lên tát Yuri thì bị Quốc Phong chặn lại.
- Chuyện gia đình bác có lẽ cháu không nên tham gia vào nhưng thật sự thì cô ấy không có lỗi, chỉ là cô ấy chưa có thời gian suy nghĩ kĩ thôi, xin bác đừng ép cô ấy.
- Yuri mày mà có một người chồng tốt như Quốc Phong thì quá có phước còn gì, muốn sao nữa đây?
- Anh sẽ cho em thời gian một ngày để suy nghĩ nếu như hết ngày mà em không đến gặp anh thì coi như chuyện hôn ước này chưa từng xảy ra, còn nếu em nói chấp nhận thì lễ đính ước sẽ được diễn ra trong ba ngày tới.
Yuri vẫn không nói lời nào, cô chỉ biết khóc, nước mắt không giải quyết được chuyện gì nhưng cô vẫn cứ khóc, mặc cho mọi thứ xung quanh.
- Cháu xin phép về trước ạ, bác cứ từ từ để Yuri suy nghĩ ạ, cháu cảm ơn.
- Xin lỗi ông và cháu rất nhiều vì hai người phải thấy những chuyện xấu hổ này.
- À không sao ông không cần phải nói vậy đâu, chuyện gia đình thì khi nào cũng có thể xảy ra được mà, khó tránh lắm. Thôi chúng tôi về.
Họ đã về và giờ thì không khí trong nhà tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc.
- Mày có thôi đi không hả, mày bây giờ có gì mà đòi phải lấy một người chồng tốt hơn, ta thấy Quốc Phong đã tốt lắm rồi, rốt cuộc mày muốn gì?
- Muốn gì ư, chả gì cả, biết được sự thật về người cha, là cha đó, đau lòng quá đi, chuyện đó tôi sẽ như lời anh ta suy nghĩ nhưng tôi chắc cỡ 80% là tôi không đồng ý đâu, còn hậu quả ra sao thì tôi không quan tâm.
- Mày.... được thôi tao sẽ cho mày thời gian.
Yuri đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa chính, trước khi ra khỏi cô ngoái lại nhìn Trương Mỹ Lệ đang ngồi ở ghế sofa, ném lại một câu:
- Cảm ơn Trương phu nhân đã cho tôi mở mang tầm mắt, chuyện này tôi sẽ nhớ kĩ, sau này tính sau....
Khuất bóng, Fake định chạy theo nhưng bị Lê Hoàng Phúc cản lại:
- Mày làm sao vậy hả, chỉ có nó mới có thể cứu tập đoàn mà thôi, tại sao lại cư xử như vậy?
- Vì con yêu cô ấy, tình yêu giữa một người con trai với một người con gái và nhất định con sẽ không để cô ấy bị tổn thương bởi một người đã từng làm cô ấy tổn thương thưa ba.
- Mày.... chuyện tập đoàn quan trọng hơn dẹp cái tình cảm rác rưởi đó ra khỏi cái đầu của mày đi. - Lê Hoàng Phúc đây nghiến.
- Dù sao đó cũng là tình cảm của con tại sao ba lại xúc phạm như vậy, ba có tình cảm với người phụ nữ khác nhưng tại sao lại lấy mẹ, nếu vậy thì con cũng có quyền như ba, con cũng là một con người bình thường mà, ngay cả những cảm xúc nên có thì ba muốn nó biến mất....
- Mày......
- Hết nói nổi rồi phải không, con không nói nữa, con đi đây. Ba hãy cứ giữ lấy những suy nghĩ đó đi. Sau này ba nhất định sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay.
Fake chạy ra ngoài để đuổi theo Yuri mặc cho bao nhiêu vết thương trên người đang đau, nhưng trái tim anh càng đâu hơn khi người con gái anh yêu lại bị chính cha ruột ép buộc phải làm chuyện không muốn. Ông trời liệu có mắt hay không?
Đến ngã tư gặp Yuri đang đi bộ trên con đường bằng lăng, mái tóc rũ rượi, ươn ướt vì nước mắt, bước chân vô định mỗi bước đi là một nỗi lo lắng tột độ. Fake chạy ngay đến bên cô, kéo tay ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm lời an ủi:
- Không sao đâu, có tôi đây rồi sẽ không ai làm gì em đâu?
- Tôi đã nói rõ rồi mà, chúng ta là anh em ruột nên tốt nhất tránh những hành động thân mật này thì hơn?
- Thực ra thì anh không phải anh trai của em, anh là con của mẹ với một người đàn ông khác trước khi cưới ba em, còn em là con ruột của ba, chúng ta không hề có quan hệ huyết thống gì cả.
- Anh nói sao, chúng ta không phải anh em sao?
- Phải đó là sự thật mẹ anh đã nói như vậy rồi, nhưng ba thì vẫn chưa biết gì cả. Vậy nên anh vẫn có thể yêu em theo cách bình thường được, em hiểu chứ? Và nhất định anh sẽ không để mất em vào tay người đàn ông khác đâu trừ phi em thật lòng yêu người đó thì anh sẽ chúc phúc.
- Được rồi anh có thể buông tôi ra rồi đó, nói chuyện bình thường đi, ôm ấp kiểu này khó chịu lắm.
Fake đành buông Yuri ra một cách tiếc nuối. Hai người một nam một nữa lại tiếp tục dạo bước trên con đường tràn ngập trong sắc tím.
.................................................
- Xin lỗi, ông là ai mà lại gọi tôi đến đây? - Tố Uyên hỏi không khoan nhượng.
- LÀ ai thì cô cũng không nên nóng giận như vậy chứ, ngồi xuống đã nào. - Trần Quang hạ giọng.
- Nghe nói Trịnh tiểu thư đây đang hẹn hò với Fake con trai duy nhất của Lê Hoàng Phúc chủ tịch tập đoàn F.A.K.E ?
- Vậy thì đã sao có gì liên quan à, mà rốt cuộc có chuyện gì? Tôi không có thời ian rảnh để nói chuyện với một ông già như ông.
- Tôi là Trần Quang và hôm nay gọi cô đến đây là có một chuyện muốn hợp tác cùng cô thực hiện, có được không?
- Có chuyện gì to tát hay sao mà một người thận trọng như ông lại muốn mời một con nhóc mới 19 tuổi như tôi hợp tác, haha...
- Nào bình tĩnh, từ từ đã, xem cai này đi rồi ta nói chuyện. - Trần Quang ném lên bàn một sấp ảnh, trong ảnh không ai khác chính là Yuri và Fake trông họ thật thân mật, nhìn thấy chúng Tố Uyên nghiến răng thật chặt, máu trong người sôi lên.
- Được rồi điều kiện đó của ông tôi sẽ chấp nhận, chắc hẳn chuyện ông nhờ có liên quan đến mấy bức hình đẹp mỹ mãn như thế này.
- Quả không hổ danh là Trịnh Tố Uyên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn cô phải làm cho con bé trong tấm ảnh này phải chịu một tổn thương sâu sắc.
- Ý của Trần lão gia là sao tôi không hiểu. Nếu như là bắt cóc thì đơn giản chỉ cần ông giúp tôi tìm vài tên là được có gì khó đâu hay là ông con muốn tôi làm gì cái con này?
- Cô hiểu vấn đề rồi đó, chỉ cần làm cho con này mất thứ mà con gái không muốn để mất là được.
- Là vậy sao chuyện này nằm trong tầm tay tôi rồi, ông có thể cho tôi mượn vài tên vệ sĩ của ông không?
- Được thôi, miễn là cô làm được những chuyện tôi yêu cầu, thì công ty của cha cô sẽ có được hợp đồng dài hạn với công ty của tôi.
- Cảm ơn.
..................................................................
Đi được nữa đoạn đường thì Yuri bảo Fake về trước cô muốn ở một mình, Fake khuất bóng cô rút điện thoại ra, bên kia đã bắt máy:
- Alo tôi Triệu Quốc Phong xin nghe.
- Là tôi Yuri đây, về chuyện đính ước đó tôi sẽ chấp nhận xin anh hãy giúp ba cứu tập đoàn.
- Chỉ vì lí do đó mà em muốn lấy tôi, thật là nhưng dù vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, chờ ba ngày nữa thì em sẽ là của tôi.
- Tùy anh thôi, nhưng những gì đã hứa nhất định phải thực hiện.
- Tất nhiên. Anh có thể hẹn gặp em không?
- Xin lỗi tôi bận chào anh.
Yuri cúp máy tức khắc sau khi nói chuyện với Quốc Phong. Cô lại đi đi tiếp, chưa được bao lâu thì.......
Kít Rầm
/41
|