Phi Phi đi dạo trên con đường đầy lá vàng, đã là mùa thu rồi, 1 năm rồi, cô đã đi khỏi nơi này để đi học, thật là... Cô cười nhẹ. Ngước mắt nhìn bầu trời, dưới con mắt của một cô gái vừa tròn hai mươi, trông nó khá đẹp.. những cây bằng lăng đã rụng gần hết lá, màu lá vàng, tâm hồn cô cũng vậy, giống như màu lá úa vàng ấy, cô đang rất buồn, không có lấy một người bạn thân nào, Tiểu Vy thì bận yêu đương với Fake- anh trai cô, còn chị Yuri thì đã bỏ đi không để lại một tin tức. Đang suy nghĩ đột nhiên từ đằng sau một đám côn đồ từ đâu ập tới, bọn chúng thôi bạo đẩy cô vào gốc cây. Tưởng chừng như cái lưng nhỏ bé của cô có thể vỡ vụn, từng khớp xương va chạm vào nhau. Tên cầm đầu phía mắt phải có vết sẹo dài xuống tận cằm, trông thật ghê rợn, hắn nhìn cô, cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Hắn chống tay vào thân cây áp sát mặt cô: - Có bao nhiêu tiền thì nôn ra đây hết ?
- Ý các ông là gì, muốn cướp sao? Nhưng xin lỗi hiện tại trong người tôi không có một đồng xu nào cả, chỉ có cái thân xác này mà thôi.
- Mày láo, thân xác mày chỉ đáng để cho mấy đàn em tao làm ra trò một bữa thôi. Là con gái của Lê Hoàng Phúc mà không có lấy một đồng dính túi sao? Mày nghĩ bọn tao là đứa trẻ lên ba muốn lừa thế nào là lừa sao?
- Nếu các ông đã biết tôi là ai rồi, thì sao không tự vác xác đến đó mà lấy, tội gì mà phải đánh người giữa đường thế này.
Hắn tức sôi máu, mặt đanh lại, từng đường gân nổi rõ trên khuôn mặt hắn. Giơ tay định tát cô, thì tự dâng dừng lại không tát nữa, vẫn còn sợ cô cứ nhắm nghiền mắt.
- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao.
- Tôi là ai không quan trọng nhưng mà thấy có người lại là phận con gái bị bắt nạt vào ban ngày ban mặt thế này, thấy ngứa mắt nên tôi muốn quản chuyện này thôi!
- Mày.... tụi mày vào đánh nó.
Mấy tên khác bay vào đánh Chấn Huy. Trước kia vì không học võ, mà anh để người khác bị thương ngay trước mắt mà không thể cứu được, giờ đã tốt rồi, anh có một người đồng nghiệp rất giỏi võ, - Trương Luật. Phi Phi từ từ hé mở đôi mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang đánh nhau với 4, 5 tên côn đồ. Nhìn anh mà lòng cô chợt xao xuyến, hình tượng của những anh chàng soái ca cô từng đọc, tưởng chừng sẽ chẳng có hàng thật trên đời nhưng không ngờ hôm nay cô đã tận mắt diện kiến một người. Đây là định mệnh.... Nó đã sắp đặt cho cô và anh gặp nhau lại trong tình huống đặc biệt như thế này, vui mừng quá mà cô không hề để ý rằng Chấn Huy đã ở bên cạnh cô từ lúc nào.
- Cô gì ơi, cô có bị gì không?
-..........
- Cô gì ơi? Thấy cô không trả lời, Chấn Huy lại tiếp tục gọi, lay mạnh bả vai cô. Từ cõi mộng, Phi Phi trở về với thực tại.
- À xin lỗi, tôi không làm sao, cảm ơn anh rất nhiều.
- Không có gì? Nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
- Không sao, tôi tự về được, anh cứ đi lo việc của mình đi, một lần nữa cảm ơn anh.
Mãi nhìn theo bóng dáng tuấn tú ấy. Cô mới chợt nhận ra, mình còn chưa kịp hỏi tên với số điện thoại của vị ân nhân ấy để còn có dịp trả ơn, ai dè lại vậy, cô mãi nhìn người ta quá. Chán cô ghê, cô lắc cái đầu, hai gò má đỏ ửng.
.............................................................
Ở một nơi khác, Yuri đang phải bù đầu với cả núi công việc trước mắt, không biết bao giờ xong, cô muốn kêu ca nhưng mà nếu vậy cô có thể bị đuổi việc và chẳng bao giờ có thể tìm được một công việc khác như vậy với đồng lương cao như thế này. Ọe Ọe Cảm giác buồn nôn đó lại đến, chắc chỉ là đau dạ dày thôi, cô nghĩ vậy, cô cũng chẳng có nỗi một thời gian rảnh để đi khám khi phải hứng hàng loạt công việc dôi vào đầu, cang lúc cô càng thấy cơ thể mình lạ hơn, đã gần một tháng cô không còn bị hành hạ bởi bệnh phụ nữ nữa, ngược lại rất thoải mái, cô bị sao vậy? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ nữa? Cô đứng dậy, một cơn đau đầu quật ngã cô, loạng choạng cô nắm lấy cạnh bàn, chới với cô ngã phịch xuống sàn. Vũ Hạo quan sát cô từ nãy giờ, chạy lại đỡ cô lên. Có phải ông đã quá ác nghiệt khi cho cô làm cả núi công việc thế này, bản thân ông không muốn vậy nhưng nếu muốn có một nhân tài thì trước tiên phải có nền tảng, để họ lao động cực nhọc nhất, để sau này mới có thể bắt kịp được với cường độ làm việc, vả lại đây lại là người phụ nữ con trai ông từng yêu, không thử không được. Bác sĩ khám cho cô xong, quay sang nhìn Vũ Hạo nở một nụ cười:
- Chúc mừng, cô nhà đã có thai...
- Cái gì? Có thai?
- Có vợ mà ông chẳng chịu chú ý gì cả, bà nhà đã vậy rồi.
- À, cô hiểu lầm rồi, cô gái này chỉ là thự ký của tôi thôi.
- Ra là vậy à. Sao cũng được, tôi vẫn phải nhắc nhở, cô gái này có lẽ chưa biết mình đã có thai, nên chưa chú ý được, cơ thể suy nhược, bị thiếu máu và chất dinh dưỡng trầm trọng chưa kể lại còn làm việc nhiều, đầu óc không có được nghĩ ngơi. Thời gian này để bù lại cần nghĩ ngơi tận dưỡng hoàn toàn, bổ sung chất dinh dưỡng, đi khám định kì thường xuyên, tóm lại là gần như không được làm việc trí óc nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
- Cảm ơn. - Vũ Hạo thấy lạ, cô gái này có thai, là với con trai ông - Vũ Thiên hay là với người đàn ông cô đã có chuyện tình một đêm. - Cho tôi hỏi nếu như muôn biết đứa con trong bụng là con ai mà nó vẫn chỉ là một bào thai thì phải làm sao?
- Chuyện này tôi không rõ, nhưng cái thai chỉ mới có ba tuần. Điều này ông chỉ có thể đợi đến lúc đứa bé chào đời thì mới có thể xác nhận là chắc chắn hoàn toàn.
- Tôi cảm ơn bác sĩ
Vẫn còn chất chứa bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Vũ Hạo cứ suy nghĩ mãi. Yuri tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, ngồi bên canh cô là chủ tịch. cô lại đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Cô tỉnh rồi.
- Chủ tịch.....
- Cô bị ngất nên tôi đưa vào đây. Bác sĩ bảo cô bị thiếu máu do đang mang thai.
- Khoan đã, chủ tịch nói tôi đang ,mang trong mình một đứa con?
- Phải, bác sĩ đã nói với tôi. Và thời gian này cô nên nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, không cần làm gì, công việc ở công ty cứ để tôi kiếm người khác thay chỗ cô một thời gian, cô chỉ cần nghĩ thôi.
- Nhưng...... nếu như thế thì....
- Không sao, tôi không muốn nhân viên giỏi đầy năng lực của mình phải đổ bệnh nặng rồi nằm một chỗ suốt, thà giờ phòng tránh sẽ tốt hơn. Và cũng vì tôi không muốn chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Trước kia cũng như cô do cha tôi cảm nhận được năng lực của vợ tôi nên đổ mọi công việc lên người bà ấy, như cô bà ấy đang có mang, vì quá kiệt sức mà ngã cầu thang, cô cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó, chúng tôi đã mất đứa con.
- Cháu xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch.
- Không sao cô cứ gọi tôi là bác xưng cháu cũng được không sao cả, tôi cũng không có ai thân thích nhiều, cô làm con nuôi tôi được chứ?
- Dạ nếu bác đồng ý cháu cũng không có gì ạ.
- Ừ, thôi cháu nghĩ đi ta còn chút việc cần giải quyết, nhớ lo cho bản thân chính là la cho đứa con của mình đấy.
Yuri không biết nên vui hay nên buồn nữa, bằng chứng duy nhất của tình yêu giữa cô và Vũ Thiên đang ở đây, phía bên tring cơ thể cô. Dù có nói gì thì chuyện đó cũng đã qua rồi, anh đã có cuộc sống mới, có người để yêu để chăm sóc rồi, nếu có nói ra sự tồn tại của đứa con này thì có ích gì. Không có anh cô nhất định vân sẽ nuôi được đứa con này, lớn lên, mạnh khỏe.
Giờ thì con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ? Sớm chào đời nhé - Yuri xoa bụng, cúi đầu nói với đứa bé đang nằm trong bụng cô.... Hình hài nhỏ bé ấy...
- Ý các ông là gì, muốn cướp sao? Nhưng xin lỗi hiện tại trong người tôi không có một đồng xu nào cả, chỉ có cái thân xác này mà thôi.
- Mày láo, thân xác mày chỉ đáng để cho mấy đàn em tao làm ra trò một bữa thôi. Là con gái của Lê Hoàng Phúc mà không có lấy một đồng dính túi sao? Mày nghĩ bọn tao là đứa trẻ lên ba muốn lừa thế nào là lừa sao?
- Nếu các ông đã biết tôi là ai rồi, thì sao không tự vác xác đến đó mà lấy, tội gì mà phải đánh người giữa đường thế này.
Hắn tức sôi máu, mặt đanh lại, từng đường gân nổi rõ trên khuôn mặt hắn. Giơ tay định tát cô, thì tự dâng dừng lại không tát nữa, vẫn còn sợ cô cứ nhắm nghiền mắt.
- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao.
- Tôi là ai không quan trọng nhưng mà thấy có người lại là phận con gái bị bắt nạt vào ban ngày ban mặt thế này, thấy ngứa mắt nên tôi muốn quản chuyện này thôi!
- Mày.... tụi mày vào đánh nó.
Mấy tên khác bay vào đánh Chấn Huy. Trước kia vì không học võ, mà anh để người khác bị thương ngay trước mắt mà không thể cứu được, giờ đã tốt rồi, anh có một người đồng nghiệp rất giỏi võ, - Trương Luật. Phi Phi từ từ hé mở đôi mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang đánh nhau với 4, 5 tên côn đồ. Nhìn anh mà lòng cô chợt xao xuyến, hình tượng của những anh chàng soái ca cô từng đọc, tưởng chừng sẽ chẳng có hàng thật trên đời nhưng không ngờ hôm nay cô đã tận mắt diện kiến một người. Đây là định mệnh.... Nó đã sắp đặt cho cô và anh gặp nhau lại trong tình huống đặc biệt như thế này, vui mừng quá mà cô không hề để ý rằng Chấn Huy đã ở bên cạnh cô từ lúc nào.
- Cô gì ơi, cô có bị gì không?
-..........
- Cô gì ơi? Thấy cô không trả lời, Chấn Huy lại tiếp tục gọi, lay mạnh bả vai cô. Từ cõi mộng, Phi Phi trở về với thực tại.
- À xin lỗi, tôi không làm sao, cảm ơn anh rất nhiều.
- Không có gì? Nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
- Không sao, tôi tự về được, anh cứ đi lo việc của mình đi, một lần nữa cảm ơn anh.
Mãi nhìn theo bóng dáng tuấn tú ấy. Cô mới chợt nhận ra, mình còn chưa kịp hỏi tên với số điện thoại của vị ân nhân ấy để còn có dịp trả ơn, ai dè lại vậy, cô mãi nhìn người ta quá. Chán cô ghê, cô lắc cái đầu, hai gò má đỏ ửng.
.............................................................
Ở một nơi khác, Yuri đang phải bù đầu với cả núi công việc trước mắt, không biết bao giờ xong, cô muốn kêu ca nhưng mà nếu vậy cô có thể bị đuổi việc và chẳng bao giờ có thể tìm được một công việc khác như vậy với đồng lương cao như thế này. Ọe Ọe Cảm giác buồn nôn đó lại đến, chắc chỉ là đau dạ dày thôi, cô nghĩ vậy, cô cũng chẳng có nỗi một thời gian rảnh để đi khám khi phải hứng hàng loạt công việc dôi vào đầu, cang lúc cô càng thấy cơ thể mình lạ hơn, đã gần một tháng cô không còn bị hành hạ bởi bệnh phụ nữ nữa, ngược lại rất thoải mái, cô bị sao vậy? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ nữa? Cô đứng dậy, một cơn đau đầu quật ngã cô, loạng choạng cô nắm lấy cạnh bàn, chới với cô ngã phịch xuống sàn. Vũ Hạo quan sát cô từ nãy giờ, chạy lại đỡ cô lên. Có phải ông đã quá ác nghiệt khi cho cô làm cả núi công việc thế này, bản thân ông không muốn vậy nhưng nếu muốn có một nhân tài thì trước tiên phải có nền tảng, để họ lao động cực nhọc nhất, để sau này mới có thể bắt kịp được với cường độ làm việc, vả lại đây lại là người phụ nữ con trai ông từng yêu, không thử không được. Bác sĩ khám cho cô xong, quay sang nhìn Vũ Hạo nở một nụ cười:
- Chúc mừng, cô nhà đã có thai...
- Cái gì? Có thai?
- Có vợ mà ông chẳng chịu chú ý gì cả, bà nhà đã vậy rồi.
- À, cô hiểu lầm rồi, cô gái này chỉ là thự ký của tôi thôi.
- Ra là vậy à. Sao cũng được, tôi vẫn phải nhắc nhở, cô gái này có lẽ chưa biết mình đã có thai, nên chưa chú ý được, cơ thể suy nhược, bị thiếu máu và chất dinh dưỡng trầm trọng chưa kể lại còn làm việc nhiều, đầu óc không có được nghĩ ngơi. Thời gian này để bù lại cần nghĩ ngơi tận dưỡng hoàn toàn, bổ sung chất dinh dưỡng, đi khám định kì thường xuyên, tóm lại là gần như không được làm việc trí óc nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
- Cảm ơn. - Vũ Hạo thấy lạ, cô gái này có thai, là với con trai ông - Vũ Thiên hay là với người đàn ông cô đã có chuyện tình một đêm. - Cho tôi hỏi nếu như muôn biết đứa con trong bụng là con ai mà nó vẫn chỉ là một bào thai thì phải làm sao?
- Chuyện này tôi không rõ, nhưng cái thai chỉ mới có ba tuần. Điều này ông chỉ có thể đợi đến lúc đứa bé chào đời thì mới có thể xác nhận là chắc chắn hoàn toàn.
- Tôi cảm ơn bác sĩ
Vẫn còn chất chứa bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Vũ Hạo cứ suy nghĩ mãi. Yuri tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, ngồi bên canh cô là chủ tịch. cô lại đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Cô tỉnh rồi.
- Chủ tịch.....
- Cô bị ngất nên tôi đưa vào đây. Bác sĩ bảo cô bị thiếu máu do đang mang thai.
- Khoan đã, chủ tịch nói tôi đang ,mang trong mình một đứa con?
- Phải, bác sĩ đã nói với tôi. Và thời gian này cô nên nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, không cần làm gì, công việc ở công ty cứ để tôi kiếm người khác thay chỗ cô một thời gian, cô chỉ cần nghĩ thôi.
- Nhưng...... nếu như thế thì....
- Không sao, tôi không muốn nhân viên giỏi đầy năng lực của mình phải đổ bệnh nặng rồi nằm một chỗ suốt, thà giờ phòng tránh sẽ tốt hơn. Và cũng vì tôi không muốn chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Trước kia cũng như cô do cha tôi cảm nhận được năng lực của vợ tôi nên đổ mọi công việc lên người bà ấy, như cô bà ấy đang có mang, vì quá kiệt sức mà ngã cầu thang, cô cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó, chúng tôi đã mất đứa con.
- Cháu xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch.
- Không sao cô cứ gọi tôi là bác xưng cháu cũng được không sao cả, tôi cũng không có ai thân thích nhiều, cô làm con nuôi tôi được chứ?
- Dạ nếu bác đồng ý cháu cũng không có gì ạ.
- Ừ, thôi cháu nghĩ đi ta còn chút việc cần giải quyết, nhớ lo cho bản thân chính là la cho đứa con của mình đấy.
Yuri không biết nên vui hay nên buồn nữa, bằng chứng duy nhất của tình yêu giữa cô và Vũ Thiên đang ở đây, phía bên tring cơ thể cô. Dù có nói gì thì chuyện đó cũng đã qua rồi, anh đã có cuộc sống mới, có người để yêu để chăm sóc rồi, nếu có nói ra sự tồn tại của đứa con này thì có ích gì. Không có anh cô nhất định vân sẽ nuôi được đứa con này, lớn lên, mạnh khỏe.
Giờ thì con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ? Sớm chào đời nhé - Yuri xoa bụng, cúi đầu nói với đứa bé đang nằm trong bụng cô.... Hình hài nhỏ bé ấy...
/41
|