Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 8 - Hối Hận

/41


Như thường ngày, lại một ngày dài trôi qua đối với cuộc sống của Yuri. Sáng thức dậy, cô lại giúp chị Kim chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng rồi lại được tài xế đưa đến tường cùng Fake và Phi Phi. Hôm nay, trong bữa ăn thấy Lê Hoàng Phúc lên tiếng, tất cả đều bất ngờ, những bữa ăn trước kia đều chìm trong im lặng:

- Tôi và Fake sẽ đi công tác 1 tuần, ở nhà bà cố gắng lo cho Yuri và cả con bé Phi Phi, đừng để nó gây chuyện.

- Tôi biết rồi, ông và con đi rồi nhanh về.

Fake đặt mạnh cái chén và đôi đũa anh cầm trên tay xuống bàn ra vẻ tức giận:

- Con còn đi học mà ba, sao lại cùng đi công tác với ba chứ?

- Học gì mà học, mày đã 23 tuổi đầu rồi còn ít ỏi gì nữa, bằng tuổi mày tao đã làm giám đốc một công ty lớn rồi, còn mày đã học xong còn học nhiều cái gì nữa?

- Nhưng con.....

- Không nói năng gì nữa. Mày đi theo tao gặp và làm quen với các đối tác, công việc đi là vừa rồi. Sau này tao có chết đi còn có người gầy dựng công ty này.

- Đương nhiên con biết mình sẽ kế thừa sự nghiệp của ba nhưng con vẫn muốn học thêm, khả năng của con còn kém, xông xáo ra chỉ mất công ba mất mặt.- Nhìn sắc mặt Lê Hoàng Phúc tái mét đi. - Anh đành phải nhận lời.

Trương Mỹ Lệ đi thu xếp đồ đạc cho chồng, trên bàn ăn giờ chỉ còn lại Yuri và Phi Phi. Họ vẫn bình thãn tiếp tục bữa cơm mặc mọi chuyện đang xảy ra.

Vào xe, ánh mắt của Fake vẫn không thể yên tâm để cô gái Yuri bé nhỏ ấy ở lại, anh thực sự rất lo lắng cho cô, một tuần là khoảng thời gian quá dài đối với anh.

Mọi người đã đi hết, cô và Phi Phi lại đến trường tiếp tục công việc học dang dở.

...............................................

Hết một ngày học, cô về nhà, cô cầm tờ lịch bất giác cô cảm thấy hôm nay là ngày gì rất đặc biệt, suy nghĩ hồi lâu cô nhớ nay chính là sinh nhật 19 tuổi của Phi Phi. Yuri tất tả chạy xuống bếp , thấy Kim đang đứng ơ đó cầm chiếc giỏ hình như chuẩn bị đi chợ. Cô chạy lại nắm lấy cánh tay cô hầu:

- Cho em đi chợ cùng với!

- Tiểu thư Yuri... Cô cũng muốn đi sao?

- Ừ. Nay là sinh nhật của Phi Phi mà. Làm chị gái tôi cũng phải cho con bé một cái sinh nhật đúng nghĩa chứ.

- Trời ơi! Nay là sinh nhật của cô ba sao? Chết em quên mất, bà chủ thì đi dự tiệc chắc đêm mới về, cậu chủ và ông lại đi công tác một tuần mới về được. Còn có mỗi cô và cô ba thôi.

- Dù gì cũng phải làm. Đi thôi Kim.

Hai người cùng nhau đi chợ, về đến nhà trên tay là một giỏ đầy những thức ăn còn sống cần chế biến. Yuri bảo Kim để mình tự chuẩn bị, cô loay hoay làm tuy mệt nhưng thành quả của cô khỏi phải nói, rất là tuyệt đẹp mắt và chắc là cũng ngon lắm đây.

Thấy Phi Phi về, cô lên tiếng gọi:

- Về rồi à, lên tắm rồi xuống đây, chị có bất ngờ dành cho em.

- Bất ngờ gì? Chả quan tâm, mà ai là chị của Phi Phi này chứ, là cô sao?

- Chị không muốn cãi nhau với em, nhanh lên rồi xuống đây.

- Cô là gì mà ra lệnh cho tôi.

- Nay sinh nhật của em còn gì. Phải chúc mừng chứ

- Sao cô lại biết?

- Lằng nhằng quá, lên lầu đi.

Phi Phi cảm thấy trong lòng rất lạ, tại sao cô lại có cảm giác ấm áp, thân quen với Yuri. Cô tắm xong. Cả một căn phòng toàn nến, lấp lánh nhìn thật đẹp, cô xúc động một giọt nước mắt khẽ rớt xuống trên gò má cô.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Phi Phi. Thổi nến đi nào.

- Cảm ơn. Nhưng nếu hôm nay là sinh nhật của tôi chị chấp nhận một yêu cầu của tôi được chứ.

- Haizzz... có nến ước trước đi đã, coi như điều ước của em nếu thực hiện được chị sẽ cố gắng.

- Được. Chị đi đến bar cùng tôi.

- Hả đi đến bar cùng em sao? Chị có bao giờ đến nơi đó đâu với lại chị không thích những nơi ồn ào.

- Thế mà chị bảo sẽ chấp nhận, ai dè lại không muốn. Đi đi cho nó bớt tính quê mùa ấy đi.

- Kệ chị. Em muốn đi thì đi.

- Không kệ được, đi với tôi.

- Ê...

Chưa kịp nói hết câu, Phi Phi ném cho cô một bộ đồ, nhận lấy nó, cô há hốc mồm.

- Bộ đồ này hở hang quá, sao chị mặc, có bộ nào khác không.

- Đi bar là phải thế. Nó là bộ ít hở nhất rồi. Mặc vô nhanh đi

- Thôi được.

- Thế là tốt.

Yuri thay xong bộ đồ bước ra khỏi cửa, Phi Phi lúc này đã khoác một bộ cánh chắc còn hở hơn cả bộ đồ cô đang mặc, chiếc quần sooc da màu đen bó sát lấy cặp đùi trắng trẻo, mềm mại, kết hợp với áo cúp ngực tôn lên bờ ngực căng tròn càng làm cho Phi Phi càng trở nên gợi cảm hơn. Nhìn lại bộ dạng mình, Phi Phi còn nương tay rồi, chiếc váy màu đỏ bó sát cơ thể, ở cổ khoét hình tròn làm bờ ngực được đưa lên nhưng không quá hở hang.

Yuri và Phi Phi được tài xế đưa đến bar, trông nó giống như một khu ổ chuột hạng sang vậy, trong bar nhạc sập sình, mọi người đều cầm những ly rượu với thứ chất lỏng màu đỏ hoặc trắng đag sóng sánh lên nhấp, số khác lại lên sàn lắc lư theo điệu nhạc. Cô và Phi Phi ngồi ở một góc khá khuất tầm nhìn, cô phục vụ đưa đến một chai Wisky, một đĩa trái cây.

Phi Phi mở nắp chai rót vào ly, cô đưa lên miệng uống cạn một hơi, cô giơ ly lên mời Yuri.

- Uống đi chứ chị gái.

- Chị không uống được rượu.

- Không biết tập uống rồi sẽ biết thôi.

Yuri nghe vậy bạo gan nhấm thử một ngụm, chất lỏng đi vào trong dạ dày cô, cảm thấy khá thích thú, cô cứ thế nhấm rồi cạn hết ly rượu trên tay. Tại sao trước kia cô lại không biết tìm đến nó để quên đi chàng trai bội bạc kia, thật ngu ngốc. Thấy Yuri uống hết, Phi Phi vỗ tay cười haha rót thêm vào ly của cô. Yuri cứ thế dốc cạn ly này đến ly khác, người cô nóng lên, dạ dày cô cồn cào. Phi Phi kéo tay cô ra nhảy cùng, cô từ chối và không muốn ra, cô thấy mệt. Cô gái nhỏ kia ra sàn nhảy một mình, hàng loạt chàng trai xấn xổ lại cô, Phi Phi lắc lư theo nhạc. Yuri gục xuống bàn, cô không biết chuyện gì nữa, tự dưng nghe tiếng xô xát cô chợt tỉnh ra.

Yuri nhìn kĩ mới để ý đó chính là Phi Phi, con bé làm sao vậy nhìn xơ xác quá, chuyện gì đã xảy ra.

- Em làm sao vậy?

- Tôi không biết, đột nhiên bọn chúng lại túm tóc rồi đánh tôi tới tấp.

- Các anh là ai? Tại sao lại làm em gái tôi ra nông nỗi này?

- Cô là cái thá gì mà cần biết- Tên cầm đầu lên tiếng, hắn xô ngã cô.

Phi Phi xấn lại định đánh chúng vì chúng đã đánh cô, cô mắng chửi bọn chúng, tên cầm đầu tức điên, hắn cầm lấy một chai bia còn nguyên đập xuống bàn, những mảnh thủy tinh bắn ra. Hắn đe dọa:

- Mày là con gái của kẻ thù của ông chủ tao, dám chửi tao cơ à? Tụi mày cho nó một trận nhưng đừng để nó chết.

Phi Phi càng chửi bọn chúng thậm tệ hơn, một tên xé toạc chiếc áo của cô đang mặc, bàn tay gớm giếc đang chạm vào da thịt, cô đạp chân đẩy hắn ra, không ngờ đó lại là tên cầm đầu, tiện tay trên tay còn cầm chiếc chai thủy tinh còn vỡ lúc nãy đập thẳng vào đầu của Phi Phi. Yuri sau một hồi choáng váng mới có thể đứng dậy, thấy hắn làm vậy với em gái cô, Yuri chạy lại ôm lấy Phi Phi vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng.

- Định chửi bọn chúng cho hả tức cho em mình nhưng họ đã đi mất, bàn tay cô nhuốm đầy máu chảy ra từ đầu cô gái nhỏ đang nằm trên tay.

Bíp, bíp, bíp tiếng còi xe cứu thương vang lên, lòng Yuri như được mở ra, cô mừng khó tả, các bác sĩ trên xe đẩy cái cáng đến đón Phi Phi, họ yêu cầu người nhà phải đi theo, cô đến bệnh viện. Phi Phi lúc này đã xỉu được đưa vào phòng cấp cứu, thấy y tá chạy ra chạy vô rất nhiều, cô muốn hỏi nhưng cô ta chạy quá nhanh chưa kịp hỏi gì thì bác sĩ bước ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi. Có chuyện gì thưa bác sĩ, em gái tôi nó sao rồi?

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, cô ấy thiếu máu rất nhiều, lại còn là nhóm máu hiếm nữa.

- Nhưng tôi với cô ấy chỉ là chị em nuôi thì sao có thể.

- Vậy cô có thể gọi người nhà của bệnh nhân lên đây chứ?

- Họ đã đi công tác và đi làm hết rồi? Giờ phải làm sao thưa bác sĩ?

Bác sĩ lắc đầu đứng trao đổi với y tá xem thử có ai có nhóm máu cần thiết không. Họ đang nói chuyện, Yuri bất giác nghe được nhóm máu mà mình cũng đang có, cô chạy lại hỏi đính chính:

- Là nhóm máu ABRH- phải không thưa bác sĩ?

- Đúng. Nhưng cô đã nói cô là chị gái nuôi thôi mà.

- Tôi có nhóm máu đó, cũng không biết đây là sao, nhưng hãy lấy máu của tôi cho con bé phẫu thuật, mong bác sĩ hãy nhanh lên không tính mạng em ấy khó giữ.

- Làm bác sĩ chúng tôi biết phải làm gì, cô không cần lo.

Ngồi ở hàng ghế chờ mà lòng Yuri không yên một tí nào, cô em gái nuôi Phi Phi đang nằm trong kia đang được phẫu thuật mong cho ca mổ sẽ thành công. Một phần lo cho Phi Phi, phần tâm trí khác cô lại dành ra để nghĩ tại sao cô và Phi Phi lại có cùng nhóm máu, nó thực sự quá ngẫu nhiên, nhóm máu này rất hiếm, điều cô không muốn nghĩ tới rốt cuộc cũng lảng vảng trong đầu óc cô không lẽ cô và Phi Phi là chị em sao?

Ca mổ đã xong, phòng phẫu thuật mở ra, từ trong là các bác sĩ và y tá bước ra đẩy chiếc giường nơi Phi Phi đang nằm. Mọi luồng suy nghĩ của cô đều tan biến vì cô giờ cần phải chăm sóc cho Phi Phi.

..............................................................

- Trương Luật cậu điều tra bọn chúng cho tôi? Tại sao chúng lại muốn ám sát Phi Phi, hay thực chất mục tiêu của chúng có phải là con gái nuôi của Lê Hoàng gia- Yuri hay không? Vũ Thiên tay cầm điều thuốc, phả khói mà nói.

- Tôi hiểu rồi, cậu không cần lo.

- Bây giờ đi theo chúng xem chúng làm việc cho ai?

- Ừ.

Trương Luật phóng xe đi để lại Vũ Thiên ở lại quán bar trong tiếng nhạc xập xình không dứt.

- Mẹ kiếp tụi mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi một việc hủy hoại nhan sắc của một con bé thôi mà cũng nhận nhầm nữa là sao? - Trần Quang đập bàn tức giận.

- Ông chủ, tại trong bar tối quá, sao tôi nhận được với lại hai con kia mặc đồ na ná nhau.

- Mày còn biện minh?

- Tôi xin lỗi.

- Lần sau thì sao, cứ nhận nhầm hoài hay sao?

- Tôi thực sự rất xin lỗi.

- Tao sẽ bỏ qua, tiền của chúng mày đây. Trần Quang ném đống tiền vào mặt tên cầm đầu.

Thấy Trần Quang đi ra, Trương Luật đứng nép vào tường tối. Thì ra mọi chuyện là vậy, hắn phóng xe trở về báo cáo.

...............................................

- Cô gặp tôi một lát. Bác sĩ nói.

- Tôi hiểu.

Vào phòng riêng của bác sĩ nọ, mọi thắc mắc về chuyện nhóm máu vẫn còn tồn tại cô muốn đẩy nó ra nhưng không sao cho nó ra ngoài được.

- Em gái cô đã qua cơn nguy kịch nhưng nhiệm vụ quan trọng là phải chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt tại sức khỏe cô ấy rất yếu.

- Cảm ơn bác sĩ. À có chuyện này cho tôi hỏi được chứ?

- Được cô cứ tự nhiên.

- Nếu muốn biết một người có phải người thân của mình không thì tôi phải làm sao?

- Cô xét nghiệm ADN. Lấy một mẫu tóc, những đồ dùng cá nhân hằng ngày như lược, bàn chải đánh răng hoặc nước bọt để xét nghiệm. Mà tại sao cô lại hỏi vậy?

- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, thực sự tôi có linh cảm Phi Phi chính là em gái tôi, còn việc cha mẹ tôi là ai thì tôi không rõ.

- Tôi không tiện xen vào chuyện này. Cứ đưa thử để tôi xét nghiệm xem, nếu đúng thì cũng tốt.

- Cảm ơn.

Đi ra phòng gặp bác sĩ, Yuri tiến về phòng hồi sức cho Phi Phi. Nhìn con bé mà lòng cô xót xa, có phải người trước mặt cô bây giờ chính là em gái của cô, và Fake là anh trai cô, Lê Hoàng Phúc là cha cô, thế mẹ cô là ai, là Trương Mỹ Lệ hay là ai khác? Bàn tay Phi Phi khẽ động đậy, cô mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng nó cũng tỉnh.

- Đây là đâu? Em ngủ bao lâu ?

- Là bệnh viện, mới có 1 ngày em thấy sao rồi?

- Em ổn mà chị.

- Chịu gọi chị là chị rồi sao?

- Vậy thì gọi là gì?

- Hihihi. Đùa em tẹo thôi. Nói có khẩu khí vậy thì chắc không sao rồi?

Yuri không biết nên vui hay là buồn nữa, sáng sớm cô đã nhận được kết quả xét nghiệm, chính xác cô và Phi Phi là chị em ruột.

/41

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status