Quay lại hoàng cung, Sư Tử đang phải bận rộn xem 1 đống tấu chương cao như núi trong thư phòng, thì nàng Song Ngư ta lại rất thảnh thơi cùng hai nha hoàn phải nói là hai muội muội kết nghĩa của nàng sau khi được hoàng huynh đồng ý cho hai nha hoàn gọi nàng là tỷ tỷ, từ lúc đó nàng liền bỏ mặt hoàng huynh mà đi chơi với các nàng kia, làm Sư nghĩ lại chỉ cười trừ rùi lại tiếp tục công việc của mình, đây là đầu tiên Sư phải làm nhiều như vậy làm cậu không khỏi có chút khâm phục họ và kèm hai từ sư phụ.
Ở nơi khác trong cung, Thiên Yết đang làm quen với công việc là đại tướng quân của mình, anh vừa từ biệt mấy vị đại thần trong triều xong, đang đi dạo xung quang hoàng cung bỗng từ xa có 1 cô nương chạy tới vấp phải đá xấp ngã anh liền thuận tay đỡ lấy, cũng từ hướng cô nương được Thiên Yết đỡ có 2 cô nương khác hối hả chạy tới, cứ lun miệng là công chúa đợi chúng nô tỳ, nhờ vậy anh có thể biết được thân phận của cô nương mình vừa cứu.
Sau khi cô nương được gọi là công chúa kia, được hai nô tỳ đợi lấy từ tay của Thiên Yết, thì khẽ cúi người kính cẩn chào anh, anh chỉ khẽ gật đầu định đi thì tiếng cô công chúa ấy lại lên tiếng:
_ Đa tạ đại tướng đã đỡ ta! không biết bây giờ ngài định đi đâu thế?
_ Chỉ là cái nhấc tay công chúa không cần để tâm! Thần chỉ đang đi tản bộ thui.
Cô công chúa nghe Thiên Yết bảo là đi tản bộ thì khẽ vui mừng trong lòng, nhưng vẻ mặt thì cười rất điềm đạm đứng chuẩn mực của một công chúa, dịu dàng lên tiếng:
_Đại tướng! ngài không cần khách khí như vậy, ta có thể cùng ngài tản bộ hay không?
Thiên yết tuy không thích có người đi cùng mình nhưng anh vẫn phải nể mặt cô công chúa này, đó là cách cư sử đúng mực nhất vã lại anh cũng mấy mún chuốc thêm phiền bởi mấy cô công chúa khác, nên đành bất đắc dĩ lên tiếng:
_ Được
_ vậy chúng ta đi thôi!
Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu, 2 người cùng bước đi những cung tì cũng như những công chúa,....nhìn họ với đủ loại ánh mắt, Thiên Yết chẳng mấy để tâm , trên khuôn mặt anh chỉ là sự xa cách và lạnh lùng, suốt cả chặn đường anh k mở miệng một lời đôi lúc cũng chỉ khẽ "uk" hoặc gật đầu cho có lệ. Còn cô công chúa không biết là nàng nhiều chuyện hay thực tiễn có nhiều chuyện để có nói hay không mà nàng nói không ngừng, mọi người nhìn Thiên Yết cũng khâm phục sự nhẫn nại của anh,thật ra vốn dĩ anh có nghe đâu mà nhẫn nại với không nhẫn nại.
Bỗng nhiên 1 tiếng nói của một cô gái, như là ngạc nhiên cùng vui mừng , chạy tới hướng của Thiên Yết càng ngày càng gần, Thiên Yết khẽ nhìn người đó cũng cố chút khó tin nhìn người đang chạy tới, còn cô nương kia càng chạy thì càng nhanh không cẩn thận vấp phải viên đá, Thiên Yết thấy thế liền thở dài đưa tay đỡ nàng.
_ A! hên quá xém nữa tưởng bị hôn đất mẹ rùi chứ.
_ Cô thật chẳng biết nhìn đường gì cả!
Cô nương đó chính là Song Ngư, cô bễu môi với Thiên Yết làm anh khẽ cười nhìn cô, làm ai thấy cũng không khỏi ngẩn người, thấy thế Thiên Yết liền thu lại nụ cười kia, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người xung quang, Song Ngư khẽ cười khi nhìn thấy sự sợ sệt của những người xung quanh, đành lên tiếng:
_ Thiên Yết ak! không cần làm họ sợ như thế nhìn thật buồn cười nha
Mọi người nghe Ngư nói thế trên đầu không khỏi có 3 vệt hắc tuyết chạy dọc xuống đầu, từ khi nào bọn họ có 1 cô công chúa quái dị như bây giờ,Thiên Yết có chút nhức đầu với Ngư, đằng lên tiếng :
_ Cô ở đây, vậy Sư Tử đâu?
_ Ak huynh ấy đó hả đi theo ta
Không để Thiên Yết nói thêm câu nào cô đã kéo anh đi mất dạng, về cô công chúa kia nãy giờ bị xem là không khí thì chỉ biết nắm khăn trong tay mà vò,chứ không thể nói thêm gì cả. Còn Thiên yết thì bị Ngư kéo đi tứ phía hướng về chỗ của thư phòng của hoàng đế mà đi tới, làm Thiên yết không khỏi nhíu mày khi đã tới trước cửa thư phòng 2 người bị thị vệ chặn lại:
_ Xin công chúa và đại tướng quân dừng bước hoàng thượng đã có lệnh không ai có thể vào trong.
_ Hừ! Vậy các người mau vào báo là có ta tới tìm huynh ấy !
_ Vậy xin công chúa đợi thần!
Thị vệ nói xong liền quay người bước vào trong, khoảng vài giây từng bên trong có 1 người cùng với hị vệ lúc nãy đi ra, trên người là một bộ đồ trắng nhìn rất phóng khoáng nhưng không kém phần uy nghiêm của một bậc đế vương, từ bước đi ra, khễ lên tiếng:
_ Muội kiếm ta có việc gì ak ?
Ngư cười nhìn Sư Tử, bước tới trước mặt Sư kéo anh tới trước mặt Thiên yết, Thiên yết thấy thế liền cúi người cung kính lên tiếng:
_ Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
_ Bình thân! không cần phải đa lễ với ta, không ngờ cậu ở đây
_ Thần cũng vậy!
Thấy đứng ở đây cũng không thích hợp để nói chuyện nên Sư liền mời Thiên Yết vào ngừ hoa viên của mình mà bàn chuyện. Ngư thì lại tiếp tục cuộc chơi của mình để cho hai người đàn ông bàn chuyện cô cũng không rãnh ngồi nghe mấy câu chuyện chẳng mấy hay ho đối với cô.
Ở nơi khác trong cung, Thiên Yết đang làm quen với công việc là đại tướng quân của mình, anh vừa từ biệt mấy vị đại thần trong triều xong, đang đi dạo xung quang hoàng cung bỗng từ xa có 1 cô nương chạy tới vấp phải đá xấp ngã anh liền thuận tay đỡ lấy, cũng từ hướng cô nương được Thiên Yết đỡ có 2 cô nương khác hối hả chạy tới, cứ lun miệng là công chúa đợi chúng nô tỳ, nhờ vậy anh có thể biết được thân phận của cô nương mình vừa cứu.
Sau khi cô nương được gọi là công chúa kia, được hai nô tỳ đợi lấy từ tay của Thiên Yết, thì khẽ cúi người kính cẩn chào anh, anh chỉ khẽ gật đầu định đi thì tiếng cô công chúa ấy lại lên tiếng:
_ Đa tạ đại tướng đã đỡ ta! không biết bây giờ ngài định đi đâu thế?
_ Chỉ là cái nhấc tay công chúa không cần để tâm! Thần chỉ đang đi tản bộ thui.
Cô công chúa nghe Thiên Yết bảo là đi tản bộ thì khẽ vui mừng trong lòng, nhưng vẻ mặt thì cười rất điềm đạm đứng chuẩn mực của một công chúa, dịu dàng lên tiếng:
_Đại tướng! ngài không cần khách khí như vậy, ta có thể cùng ngài tản bộ hay không?
Thiên yết tuy không thích có người đi cùng mình nhưng anh vẫn phải nể mặt cô công chúa này, đó là cách cư sử đúng mực nhất vã lại anh cũng mấy mún chuốc thêm phiền bởi mấy cô công chúa khác, nên đành bất đắc dĩ lên tiếng:
_ Được
_ vậy chúng ta đi thôi!
Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu, 2 người cùng bước đi những cung tì cũng như những công chúa,....nhìn họ với đủ loại ánh mắt, Thiên Yết chẳng mấy để tâm , trên khuôn mặt anh chỉ là sự xa cách và lạnh lùng, suốt cả chặn đường anh k mở miệng một lời đôi lúc cũng chỉ khẽ "uk" hoặc gật đầu cho có lệ. Còn cô công chúa không biết là nàng nhiều chuyện hay thực tiễn có nhiều chuyện để có nói hay không mà nàng nói không ngừng, mọi người nhìn Thiên Yết cũng khâm phục sự nhẫn nại của anh,thật ra vốn dĩ anh có nghe đâu mà nhẫn nại với không nhẫn nại.
Bỗng nhiên 1 tiếng nói của một cô gái, như là ngạc nhiên cùng vui mừng , chạy tới hướng của Thiên Yết càng ngày càng gần, Thiên Yết khẽ nhìn người đó cũng cố chút khó tin nhìn người đang chạy tới, còn cô nương kia càng chạy thì càng nhanh không cẩn thận vấp phải viên đá, Thiên Yết thấy thế liền thở dài đưa tay đỡ nàng.
_ A! hên quá xém nữa tưởng bị hôn đất mẹ rùi chứ.
_ Cô thật chẳng biết nhìn đường gì cả!
Cô nương đó chính là Song Ngư, cô bễu môi với Thiên Yết làm anh khẽ cười nhìn cô, làm ai thấy cũng không khỏi ngẩn người, thấy thế Thiên Yết liền thu lại nụ cười kia, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người xung quang, Song Ngư khẽ cười khi nhìn thấy sự sợ sệt của những người xung quanh, đành lên tiếng:
_ Thiên Yết ak! không cần làm họ sợ như thế nhìn thật buồn cười nha
Mọi người nghe Ngư nói thế trên đầu không khỏi có 3 vệt hắc tuyết chạy dọc xuống đầu, từ khi nào bọn họ có 1 cô công chúa quái dị như bây giờ,Thiên Yết có chút nhức đầu với Ngư, đằng lên tiếng :
_ Cô ở đây, vậy Sư Tử đâu?
_ Ak huynh ấy đó hả đi theo ta
Không để Thiên Yết nói thêm câu nào cô đã kéo anh đi mất dạng, về cô công chúa kia nãy giờ bị xem là không khí thì chỉ biết nắm khăn trong tay mà vò,chứ không thể nói thêm gì cả. Còn Thiên yết thì bị Ngư kéo đi tứ phía hướng về chỗ của thư phòng của hoàng đế mà đi tới, làm Thiên yết không khỏi nhíu mày khi đã tới trước cửa thư phòng 2 người bị thị vệ chặn lại:
_ Xin công chúa và đại tướng quân dừng bước hoàng thượng đã có lệnh không ai có thể vào trong.
_ Hừ! Vậy các người mau vào báo là có ta tới tìm huynh ấy !
_ Vậy xin công chúa đợi thần!
Thị vệ nói xong liền quay người bước vào trong, khoảng vài giây từng bên trong có 1 người cùng với hị vệ lúc nãy đi ra, trên người là một bộ đồ trắng nhìn rất phóng khoáng nhưng không kém phần uy nghiêm của một bậc đế vương, từ bước đi ra, khễ lên tiếng:
_ Muội kiếm ta có việc gì ak ?
Ngư cười nhìn Sư Tử, bước tới trước mặt Sư kéo anh tới trước mặt Thiên yết, Thiên yết thấy thế liền cúi người cung kính lên tiếng:
_ Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
_ Bình thân! không cần phải đa lễ với ta, không ngờ cậu ở đây
_ Thần cũng vậy!
Thấy đứng ở đây cũng không thích hợp để nói chuyện nên Sư liền mời Thiên Yết vào ngừ hoa viên của mình mà bàn chuyện. Ngư thì lại tiếp tục cuộc chơi của mình để cho hai người đàn ông bàn chuyện cô cũng không rãnh ngồi nghe mấy câu chuyện chẳng mấy hay ho đối với cô.
/22
|