Đêm đó lúc Hoa Miên trở lại đoàn làm phim, cảnh quay đêm nay đã bắt đầu, đội ngũ quay phim hay nhân viên hậu trường đều có vị trí và công việc riêng của mình, cả nhóm nhân viên lúc nãy vây kín lấy bọn họ ồn ào bàn tán đều ngay ngắn trật tự làm việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ——
Lạc Hà Thư tập thứ 21 vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị quay, vẫn đang ở bước bàn luận cảnh nam chính vì thấy chiến mã của mình biến thành người mà phải đấu tranh tư tưởng, là cảnh đấu võ dưới ánh trăng, lúc này, đạo diễn đang cùng thảo luận với diễn viên.
Không ai chú ý rằng Hoa Miên đã trở lại.
Đối với việc này Hoa Miên tập mãi cũng thành thói quen, phim trường rồng cá hỗn tạp, minh tinh tụ tập, những người hôm nay còn đáng giá trăm triệu mà hôm sau đã không biết có đủ cơm ăn không vẫn luôn là vở kịch mà mọi người mong chờ xuất hiện trên màn ảnh nhất —— người người tốp ba tốp năm tụ lại một chỗ, chuyện đó cũng dần trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, nhiều đến mức nói bao nhiêu cũng không đủ.
…..Cứ như vậy, sao lại có người rảnh rỗi quan tâm đến sự sống chết của một chuyên viên đạo cụ như cô chứ.
…..Vì vậy, cô cũng không thất vọng.
Hoa Miên đứng trong bóng tối nhẹ nhàng nâng tay ra dấu cố lên, âm thầm khích lệ bản thân.
Sau đó cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía các đồng nghiệp đang tất bật dọn dẹp rương đạo cụ, họ đang kiểm kê những đạo cụ hôm nay đã được dùng và chuẩn bị khiêng xe đạo cụ sang địa điểm quay mới, Hoa Miên đứng sau bọn họ, thuận tay đón lấy một cái rương nhìn qua có vẻ khá nặng trong tay một cô gái đang lung lay sắp ngã: Tôi… tôi về rồi.
Phản ứng đầu tiên của đa số mọi người là sao cái rương lại biết nói chuyện thế này?
Đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện thì ra sau cái rương còn có hai cái đùi.
Cô gái khi nãy hỏi Hoa Miên đã ăn cơm chiều chưa tên là Tô Yến, gia nhập đoàn làm phim đã hơn một năm, vì tính cách hướng ngoại không sợ buồn chán, có thể được xem là một trong số ít những người có chút thân thiết với Hoa Miên trong phòng làm việc… Lúc này thấy cô trở lại thì Tô Yến thật tình thở phào một cái, cướp lại cái rương nặng mấy chục cân mà ngay cả đàn ông cũng khó nhấc nổi trong tay Hoa Miên lại, sau đó sờ soạng từ đầu đến chân cô một lượt để xác định không thiếu mất cánh tay hay cánh chân nào rồi mới thở dài một hơi: Dọa chết người rồi, lúc đó chị đi sửa sang lại đồ vật có một chốc, quay lại thì nghe bọn họ nói em bị bắt cóc, lại bị cảnh sát đưa đi, sao lại như vậy? Có bị thương không? Nhắn tin cho em sao em không trả lời?
Hoa Miên nghe hỏi một lượt nhiều câu như vậy thì thấy hơi choáng váng.
Cô nghe thấy lời Tô Yến thì vội vàng sờ soạng khắp người, lôi điện thoại di động ra nhìn nhìn, rồi ấn ấn, lúc này mới phát hiện màn hình tối đen, chậm rì rì đáp: Hết pin.
Tô Yến: ….
Đầu năm nay có ai cầm điện thoại chạy nhong nhong ngoài đường mà không cần pin?
Hoa Miên: …
Dù sao cũng chẳng ai muốn tìm cô.
Đối diện với cặp mắt đầy vô tội kia, Tô Yến chỉ có thể thở dài: Tên đó là ai vậy, sao lại chạy đến đây tìm em?
Vì Tô Yến nói chuyện lớn tiếng nên thu hút không ít người quay lại, Hoa Miên hơi căng thẳng, liếc mắt nhìn Tô Yến ý như sao chị lớn tiếng như vậy mọi người đều đang nhìn kìa, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân: Em cũng không biết, anh ta bảo em lấy cái gì đó của anh ta…
Giọng nói nhỏ đến mức ngoài Tô Yến thì không ai nghe thấy được nữa.
Có điều điều đó cũng không gây trở ngại đến tiểu Vương tổ trang phục mới vừa tỏ tình với Hoa Miên lúc sáng, lúc này cậu ta đang chen qua đám người để bước đến, cơ thể to béo giống ván cửa của cậu ta đang chen lấn với đám người để bước về phía Hoa Miên, cạo giọng ồn ào: Hoa Miên, chị không sao chứ?
Điều này lại khiến mọi người đổ ánh mắt lại.
Hoa Miên đã lâu không bị nhiều người chú ý đến vậy, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cả người rụt lại đến mức muốn đem bản thân vùi luôn xuống đất…
Cô ấy về rồi.
Ặc, sao không có chút tiếng động nào luôn vậy?
Y chang u hồn, thật khủng bố.
Nói xem lúc nãy tên kia tìm cô ta làm gì, không chừng là đồng loại cũng nên, ha ha, ruồi bọ chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ*, một cây làm chẳng nên non, ai bảo cô ta kỳ quái như vậy…
: Mang ý nghĩa nếu việc làm của mình không có lỗi, không có lỗ hổng nào thì chả ai làm gì được mình (giải thích của bạn Thiên Vương – truongton.net).
Tiếng thảo luận xung quanh truyền vào tai, Hoa Miên lại càng cúi đầu thấp hơn —— đôi môi giấu sau lớp cổ áo nhẹ nhàng mím lại, cô hơi nhíu mày, cũng không hiểu bản thân đã làm gì sai mà lại bị nói như vậy.
Rõ ràng người bị người khác bắt cóc chính là cô.
Cô cũng chỉ đứng ở đó quét sơn mà thôi, giống như người bình thường.
Vương Ca, tôi không sao, cảm ơn cậu, cậu buông tay được không…
Giọng Hoa Miên nhỏ như tiếng muỗi kêu, cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay tiểu Vương tổ trang phục, vì khẩn trương nên cô lúng túng nâng tay vén vài sợi tóc quăn rơi xuống ra sau tai —— lúc này, cô đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt lướt qua đám người nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đó khiến cô không thể bỏ qua, Hoa Miên hơi sửng sốt ngẩng đầu, vì đột nhiên nên không kịp phòng bị mà đối diện với một người đang đứng dưới ánh đèn cách đó rất xa.
Là nam chính Lạc Hà Thư – Bạch Di.
Hoa Miên: ?
Có điều đối phương quay sang hướng khác rất nhanh, như thể khoảnh khắc đối mắt kia chỉ là ngẫu nhiên.
Ở một góc khuất giữa đám người cách chỗ Hoa Miên rất xa —
Lúc này, đối mặt với chiến mã đột nhiên hóa thành người, sau khi lấy lại bình tĩnh, tâm trạng nam chính hiển nhiên phải thấy rất mâu thuẫn, một mặt kinh ngạc, mặt khác lại nghĩ, bản thân nhiều năm chinh chiến Bắc Nam, bách chiến bách thắng, có phải là do có tọa kỵ phi phàm, mối nghi ngờ này ngày càng lớn, khiến nam chính bắt đầu trở nên bất an —— Này, Bạch Di, cậu có nghe tôi nói gì không đó!
Cuốn kịch bản trong tay đạo diễn bộp một phát đập vào vai người đàn ông tuấn tú.
Khoác lại áo khoác, người đàn ông mặc trang phục đóng phim rũ mắt xuống, đôi mi dày che mất cảm xúc trong mắt: Tôi đang nghe. Anh lười biếng nói: … nghe đồn nhân viên tổ mỹ thuật vừa bị bắt cóc đã trở lại rồi.
Đạo diễn vẻ mặt mờ mịt: Nhân viên tổ mỹ thuật? Ai? Đại thần à, anh nhàn hạ đến vậy sao, còn có thời gian rảnh đi quan tâm đến chuyện đó?
…. Cũng không phải. Người đàn ông cười cười, nhàn nhạt nói: Chỉ là nói vậy thôi, ông tiếp tục đi.
….
Lúc này.
Hai rưỡi sáng cả đoàn mới miễn cưỡng xem như quay xong.
Đợi mọi người thu dọn xong xuôi rồi quay lại khách sạn rửa mặt, nằm xuống đã gần bốn giờ sáng.
Vì là tổ phó tổ Mỹ thuật, Hoa Miên cũng có chút địa vị trong phòng làm việc, hơn nữa do tính cách kì lạ nên cũng được nhiều người chiếu cố (……..), cô được phân cho một căn phòng riêng, chỉ đến khi nào quay về phòng đóng cửa, cả người cô mới có thể thả lỏng, đây cũng là một trong những điểm may mắn nhất của Hoa Miên.
……….. Nhắc đến cô mới thấy bản thân thật vô dụng, tốt nghiệp lâu vậy rồi mà vẫn cảm thấy rất khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nếu có thể, cô tình nguyện làm bạn với đủ loại tài liệu về đạo cụ, hồ nhão, keo dán đến hết đời.
Hoa Miên nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà đến phát ngốc, trong đầu thong thả nhớ lại từng sự kiện phát sinh trong tối nay, từ tin nhắn, đôi mắt lạnh lẽo của người kia dưới ánh trăng…
….. Vỏ kiếm.
Hai tay cô đặt bên người, lẩm bẩm tự nói ——
Đó là cái gì? `
Cô xoay người, áo ngủ mềm mại ma sát với chăn nệm phát ra âm thanh sàn sạt, mái tóc vừa được sấy khô xõa tung, chỉ thoáng quay đầu là chóp mũi đã có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhè nhẹ dễ chịu…. Mùi hoa hồng nhàn nhạt khiến người ta thả lỏng, Hoa Miên chớp chớp mắt, cả người thả lỏng, cơn buồn ngủ cứ thế dần dần kéo đến —— lúc mơ mơ màng màng cô còn thầm nghĩ: Đáng tiếc cho khuôn mặt đó, cũng không kém Bạch Di bao nhiêu, không hiểu tại sao lại bị điên. , ngay cả cô cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
…….. Cuối cùng chỉ thắc mắc, không biết đêm nay tên mặt băng đó ngủ được không.
Hoa Miên nằm mơ cả đêm.
Có điều trong mơ cũng chỉ lặp đi lặp lại một cảnh, đó là cảnh dưới ánh trăng, họ gặp nhau ngoài cửa Vương phủ, cô đứng trên ghế, đối diện với người đàn ông đó, anh ta nói…
【Vỏ kiếm Vô Quy, ở trên người cô?】
【Đưa vỏ kiếm Vô Quy giao ra đây.】
【Vô Quy của ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của vỏ kiếm, nhanh chóng giao ra, ta tha cho cô một mạng!】
Trằn trọc suốt bốn tiếng, Hoa Miên mới bừng tỉnh từ cơn mơ, mái tóc cô gái ngồi trên giường hơi rối, cả gương mặt bị che lấp, Hoa Miên ngây người giơ tay lên sờ sờ cổ…..
……
Chưa sao, đầu vẫn còn nguyên.
Có điều trong giấc mơ, cảm xúc lạnh lẽo khi bị thanh kiếm tinh xảo đó đặt trên cổ quá mức sinh động.
Hoa Miên thở dài một hơi, đem chuyện này ném ra sau đầu, bò dậy từ trên giường —— ngày hôm qua quay phim đến tận gần sáng, sáng nay lại đổi qua trường quay mới, vì vậy cô có thể từ từ rửa mặt, mặc quần áo, sau đó xuống lầu, ăn sáng ở khách sạn….
Trời mùa đông, ăn bánh bao trắng nõn nóng hầm hập là hợp nhất.
Hoa Miên ngậm một cái bánh bao trong miệng, trong tay xách theo một túi bánh bao nóng, cô vừa nhận được điện thoại của tổ nói phải ra ngoài sớm, Tô Yến vừa rồi còn làm nũng như kiểu muốn đem bữa sáng qua, còn nói trong WeChat 【 Chị tới liền đó, em ăn cái gì trước cho đỡ đói đi】, Hoa Miên thong thả bước ra cửa lớn khách sạn ——
Buổi sáng trước cửa khách sạn cũng không có nhiều người, vì vậy cô cũng thả lỏng.
Tâm tình Hoa Miên rất tốt, cô ngâm nga một bài hát thiếu nhi, trong miệng ngậm bánh bao nóng hổi, sau đó hé miệng hà hơi như chó con cho bớt nóng.:
Đúng lúc này, động tác của Hoa Miên cứ vậy mà bất hạnh duy trì trong tư thế ngu ngốc như vậy.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn vào một nơi cách đó hơn 100 mét, buổi sáng dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặt băng đang ôm cánh tay ngồi nghiêng dưới tàng cây kia…
Vẫn một thân đồ cổ trang đen tuyền, vẫn mái tóc dài được cột cao ngay ngắn, điểm khác biệt duy nhất là sau lưng anh ta không còn thanh kiếm bắt mắt kia nữa.
Anh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, có điều một giây sau khi Hoa Miên bước ra khỏi cửa khách sạn, cặp mắt lạnh lẽo đến dường như không chứa chút tình cảm nào liền mở ra, không chút e dè đối diện với cô gái đang cầm bánh bao nóng hổi trong tay mà lòng tràn đầy hạnh phúc.
Hoa Miên: …….
Sét đánh giữa trời quang.
Anh ta còn đứng đó.
Anh ta còn đứng đó.,
Tên điên đó, đồ mặt băng đó.
Đừng nói anh ta theo cô về?
Đừng nói anh ta ngồi xổm trước cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ suốt một đêm?
……….. Không thể nào?
A.
Muốn điên rồi.
Hoa Miên tròn mắt nhìn người đàn ông bước từng bước về phía mình, cô quả thật rất muốn quay người chạy trốn, nhưng không hiểu sao chân như đóng đinh dưới mặt đất, không thể động đậy…
Tâm trạng vui vẻ đương nhiên cũng bị dọa đến mức hồn phi phách tán.
Cô trơ mắt chờ người đàn ông đó đi đến trước mặt mình, bóng đen cao lớn bao phủ lấy cả người cô, người đàn ông vẫn lạnh nhạt nói: Vỏ kiếm.
………………….Đã học được tuyệt chiêu tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều đến trình độ này rồi sao.
Khóe môi Hoa Miên mấp máy, đôi tay vì khẩn trương mà hơi run run, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông nọ, cô chìa cái bánh bao còn in dấu răng nhỏ của mình đến trước mặt anh ta, lắp bắp nói: Chào chào chào chào chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?
…….
…….
Không khí.
Hình như lại trở nên xấu hổ rồi.
Lạc Hà Thư tập thứ 21 vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị quay, vẫn đang ở bước bàn luận cảnh nam chính vì thấy chiến mã của mình biến thành người mà phải đấu tranh tư tưởng, là cảnh đấu võ dưới ánh trăng, lúc này, đạo diễn đang cùng thảo luận với diễn viên.
Không ai chú ý rằng Hoa Miên đã trở lại.
Đối với việc này Hoa Miên tập mãi cũng thành thói quen, phim trường rồng cá hỗn tạp, minh tinh tụ tập, những người hôm nay còn đáng giá trăm triệu mà hôm sau đã không biết có đủ cơm ăn không vẫn luôn là vở kịch mà mọi người mong chờ xuất hiện trên màn ảnh nhất —— người người tốp ba tốp năm tụ lại một chỗ, chuyện đó cũng dần trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, nhiều đến mức nói bao nhiêu cũng không đủ.
…..Cứ như vậy, sao lại có người rảnh rỗi quan tâm đến sự sống chết của một chuyên viên đạo cụ như cô chứ.
…..Vì vậy, cô cũng không thất vọng.
Hoa Miên đứng trong bóng tối nhẹ nhàng nâng tay ra dấu cố lên, âm thầm khích lệ bản thân.
Sau đó cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía các đồng nghiệp đang tất bật dọn dẹp rương đạo cụ, họ đang kiểm kê những đạo cụ hôm nay đã được dùng và chuẩn bị khiêng xe đạo cụ sang địa điểm quay mới, Hoa Miên đứng sau bọn họ, thuận tay đón lấy một cái rương nhìn qua có vẻ khá nặng trong tay một cô gái đang lung lay sắp ngã: Tôi… tôi về rồi.
Phản ứng đầu tiên của đa số mọi người là sao cái rương lại biết nói chuyện thế này?
Đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện thì ra sau cái rương còn có hai cái đùi.
Cô gái khi nãy hỏi Hoa Miên đã ăn cơm chiều chưa tên là Tô Yến, gia nhập đoàn làm phim đã hơn một năm, vì tính cách hướng ngoại không sợ buồn chán, có thể được xem là một trong số ít những người có chút thân thiết với Hoa Miên trong phòng làm việc… Lúc này thấy cô trở lại thì Tô Yến thật tình thở phào một cái, cướp lại cái rương nặng mấy chục cân mà ngay cả đàn ông cũng khó nhấc nổi trong tay Hoa Miên lại, sau đó sờ soạng từ đầu đến chân cô một lượt để xác định không thiếu mất cánh tay hay cánh chân nào rồi mới thở dài một hơi: Dọa chết người rồi, lúc đó chị đi sửa sang lại đồ vật có một chốc, quay lại thì nghe bọn họ nói em bị bắt cóc, lại bị cảnh sát đưa đi, sao lại như vậy? Có bị thương không? Nhắn tin cho em sao em không trả lời?
Hoa Miên nghe hỏi một lượt nhiều câu như vậy thì thấy hơi choáng váng.
Cô nghe thấy lời Tô Yến thì vội vàng sờ soạng khắp người, lôi điện thoại di động ra nhìn nhìn, rồi ấn ấn, lúc này mới phát hiện màn hình tối đen, chậm rì rì đáp: Hết pin.
Tô Yến: ….
Đầu năm nay có ai cầm điện thoại chạy nhong nhong ngoài đường mà không cần pin?
Hoa Miên: …
Dù sao cũng chẳng ai muốn tìm cô.
Đối diện với cặp mắt đầy vô tội kia, Tô Yến chỉ có thể thở dài: Tên đó là ai vậy, sao lại chạy đến đây tìm em?
Vì Tô Yến nói chuyện lớn tiếng nên thu hút không ít người quay lại, Hoa Miên hơi căng thẳng, liếc mắt nhìn Tô Yến ý như sao chị lớn tiếng như vậy mọi người đều đang nhìn kìa, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân: Em cũng không biết, anh ta bảo em lấy cái gì đó của anh ta…
Giọng nói nhỏ đến mức ngoài Tô Yến thì không ai nghe thấy được nữa.
Có điều điều đó cũng không gây trở ngại đến tiểu Vương tổ trang phục mới vừa tỏ tình với Hoa Miên lúc sáng, lúc này cậu ta đang chen qua đám người để bước đến, cơ thể to béo giống ván cửa của cậu ta đang chen lấn với đám người để bước về phía Hoa Miên, cạo giọng ồn ào: Hoa Miên, chị không sao chứ?
Điều này lại khiến mọi người đổ ánh mắt lại.
Hoa Miên đã lâu không bị nhiều người chú ý đến vậy, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cả người rụt lại đến mức muốn đem bản thân vùi luôn xuống đất…
Cô ấy về rồi.
Ặc, sao không có chút tiếng động nào luôn vậy?
Y chang u hồn, thật khủng bố.
Nói xem lúc nãy tên kia tìm cô ta làm gì, không chừng là đồng loại cũng nên, ha ha, ruồi bọ chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ*, một cây làm chẳng nên non, ai bảo cô ta kỳ quái như vậy…
: Mang ý nghĩa nếu việc làm của mình không có lỗi, không có lỗ hổng nào thì chả ai làm gì được mình (giải thích của bạn Thiên Vương – truongton.net).
Tiếng thảo luận xung quanh truyền vào tai, Hoa Miên lại càng cúi đầu thấp hơn —— đôi môi giấu sau lớp cổ áo nhẹ nhàng mím lại, cô hơi nhíu mày, cũng không hiểu bản thân đã làm gì sai mà lại bị nói như vậy.
Rõ ràng người bị người khác bắt cóc chính là cô.
Cô cũng chỉ đứng ở đó quét sơn mà thôi, giống như người bình thường.
Vương Ca, tôi không sao, cảm ơn cậu, cậu buông tay được không…
Giọng Hoa Miên nhỏ như tiếng muỗi kêu, cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay tiểu Vương tổ trang phục, vì khẩn trương nên cô lúng túng nâng tay vén vài sợi tóc quăn rơi xuống ra sau tai —— lúc này, cô đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt lướt qua đám người nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đó khiến cô không thể bỏ qua, Hoa Miên hơi sửng sốt ngẩng đầu, vì đột nhiên nên không kịp phòng bị mà đối diện với một người đang đứng dưới ánh đèn cách đó rất xa.
Là nam chính Lạc Hà Thư – Bạch Di.
Hoa Miên: ?
Có điều đối phương quay sang hướng khác rất nhanh, như thể khoảnh khắc đối mắt kia chỉ là ngẫu nhiên.
Ở một góc khuất giữa đám người cách chỗ Hoa Miên rất xa —
Lúc này, đối mặt với chiến mã đột nhiên hóa thành người, sau khi lấy lại bình tĩnh, tâm trạng nam chính hiển nhiên phải thấy rất mâu thuẫn, một mặt kinh ngạc, mặt khác lại nghĩ, bản thân nhiều năm chinh chiến Bắc Nam, bách chiến bách thắng, có phải là do có tọa kỵ phi phàm, mối nghi ngờ này ngày càng lớn, khiến nam chính bắt đầu trở nên bất an —— Này, Bạch Di, cậu có nghe tôi nói gì không đó!
Cuốn kịch bản trong tay đạo diễn bộp một phát đập vào vai người đàn ông tuấn tú.
Khoác lại áo khoác, người đàn ông mặc trang phục đóng phim rũ mắt xuống, đôi mi dày che mất cảm xúc trong mắt: Tôi đang nghe. Anh lười biếng nói: … nghe đồn nhân viên tổ mỹ thuật vừa bị bắt cóc đã trở lại rồi.
Đạo diễn vẻ mặt mờ mịt: Nhân viên tổ mỹ thuật? Ai? Đại thần à, anh nhàn hạ đến vậy sao, còn có thời gian rảnh đi quan tâm đến chuyện đó?
…. Cũng không phải. Người đàn ông cười cười, nhàn nhạt nói: Chỉ là nói vậy thôi, ông tiếp tục đi.
….
Lúc này.
Hai rưỡi sáng cả đoàn mới miễn cưỡng xem như quay xong.
Đợi mọi người thu dọn xong xuôi rồi quay lại khách sạn rửa mặt, nằm xuống đã gần bốn giờ sáng.
Vì là tổ phó tổ Mỹ thuật, Hoa Miên cũng có chút địa vị trong phòng làm việc, hơn nữa do tính cách kì lạ nên cũng được nhiều người chiếu cố (……..), cô được phân cho một căn phòng riêng, chỉ đến khi nào quay về phòng đóng cửa, cả người cô mới có thể thả lỏng, đây cũng là một trong những điểm may mắn nhất của Hoa Miên.
……….. Nhắc đến cô mới thấy bản thân thật vô dụng, tốt nghiệp lâu vậy rồi mà vẫn cảm thấy rất khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nếu có thể, cô tình nguyện làm bạn với đủ loại tài liệu về đạo cụ, hồ nhão, keo dán đến hết đời.
Hoa Miên nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà đến phát ngốc, trong đầu thong thả nhớ lại từng sự kiện phát sinh trong tối nay, từ tin nhắn, đôi mắt lạnh lẽo của người kia dưới ánh trăng…
….. Vỏ kiếm.
Hai tay cô đặt bên người, lẩm bẩm tự nói ——
Đó là cái gì? `
Cô xoay người, áo ngủ mềm mại ma sát với chăn nệm phát ra âm thanh sàn sạt, mái tóc vừa được sấy khô xõa tung, chỉ thoáng quay đầu là chóp mũi đã có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhè nhẹ dễ chịu…. Mùi hoa hồng nhàn nhạt khiến người ta thả lỏng, Hoa Miên chớp chớp mắt, cả người thả lỏng, cơn buồn ngủ cứ thế dần dần kéo đến —— lúc mơ mơ màng màng cô còn thầm nghĩ: Đáng tiếc cho khuôn mặt đó, cũng không kém Bạch Di bao nhiêu, không hiểu tại sao lại bị điên. , ngay cả cô cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
…….. Cuối cùng chỉ thắc mắc, không biết đêm nay tên mặt băng đó ngủ được không.
Hoa Miên nằm mơ cả đêm.
Có điều trong mơ cũng chỉ lặp đi lặp lại một cảnh, đó là cảnh dưới ánh trăng, họ gặp nhau ngoài cửa Vương phủ, cô đứng trên ghế, đối diện với người đàn ông đó, anh ta nói…
【Vỏ kiếm Vô Quy, ở trên người cô?】
【Đưa vỏ kiếm Vô Quy giao ra đây.】
【Vô Quy của ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của vỏ kiếm, nhanh chóng giao ra, ta tha cho cô một mạng!】
Trằn trọc suốt bốn tiếng, Hoa Miên mới bừng tỉnh từ cơn mơ, mái tóc cô gái ngồi trên giường hơi rối, cả gương mặt bị che lấp, Hoa Miên ngây người giơ tay lên sờ sờ cổ…..
……
Chưa sao, đầu vẫn còn nguyên.
Có điều trong giấc mơ, cảm xúc lạnh lẽo khi bị thanh kiếm tinh xảo đó đặt trên cổ quá mức sinh động.
Hoa Miên thở dài một hơi, đem chuyện này ném ra sau đầu, bò dậy từ trên giường —— ngày hôm qua quay phim đến tận gần sáng, sáng nay lại đổi qua trường quay mới, vì vậy cô có thể từ từ rửa mặt, mặc quần áo, sau đó xuống lầu, ăn sáng ở khách sạn….
Trời mùa đông, ăn bánh bao trắng nõn nóng hầm hập là hợp nhất.
Hoa Miên ngậm một cái bánh bao trong miệng, trong tay xách theo một túi bánh bao nóng, cô vừa nhận được điện thoại của tổ nói phải ra ngoài sớm, Tô Yến vừa rồi còn làm nũng như kiểu muốn đem bữa sáng qua, còn nói trong WeChat 【 Chị tới liền đó, em ăn cái gì trước cho đỡ đói đi】, Hoa Miên thong thả bước ra cửa lớn khách sạn ——
Buổi sáng trước cửa khách sạn cũng không có nhiều người, vì vậy cô cũng thả lỏng.
Tâm tình Hoa Miên rất tốt, cô ngâm nga một bài hát thiếu nhi, trong miệng ngậm bánh bao nóng hổi, sau đó hé miệng hà hơi như chó con cho bớt nóng.:
Đúng lúc này, động tác của Hoa Miên cứ vậy mà bất hạnh duy trì trong tư thế ngu ngốc như vậy.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn vào một nơi cách đó hơn 100 mét, buổi sáng dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặt băng đang ôm cánh tay ngồi nghiêng dưới tàng cây kia…
Vẫn một thân đồ cổ trang đen tuyền, vẫn mái tóc dài được cột cao ngay ngắn, điểm khác biệt duy nhất là sau lưng anh ta không còn thanh kiếm bắt mắt kia nữa.
Anh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, có điều một giây sau khi Hoa Miên bước ra khỏi cửa khách sạn, cặp mắt lạnh lẽo đến dường như không chứa chút tình cảm nào liền mở ra, không chút e dè đối diện với cô gái đang cầm bánh bao nóng hổi trong tay mà lòng tràn đầy hạnh phúc.
Hoa Miên: …….
Sét đánh giữa trời quang.
Anh ta còn đứng đó.
Anh ta còn đứng đó.,
Tên điên đó, đồ mặt băng đó.
Đừng nói anh ta theo cô về?
Đừng nói anh ta ngồi xổm trước cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ suốt một đêm?
……….. Không thể nào?
A.
Muốn điên rồi.
Hoa Miên tròn mắt nhìn người đàn ông bước từng bước về phía mình, cô quả thật rất muốn quay người chạy trốn, nhưng không hiểu sao chân như đóng đinh dưới mặt đất, không thể động đậy…
Tâm trạng vui vẻ đương nhiên cũng bị dọa đến mức hồn phi phách tán.
Cô trơ mắt chờ người đàn ông đó đi đến trước mặt mình, bóng đen cao lớn bao phủ lấy cả người cô, người đàn ông vẫn lạnh nhạt nói: Vỏ kiếm.
………………….Đã học được tuyệt chiêu tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều đến trình độ này rồi sao.
Khóe môi Hoa Miên mấp máy, đôi tay vì khẩn trương mà hơi run run, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông nọ, cô chìa cái bánh bao còn in dấu răng nhỏ của mình đến trước mặt anh ta, lắp bắp nói: Chào chào chào chào chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?
…….
…….
Không khí.
Hình như lại trở nên xấu hổ rồi.
/51
|