Uraina Baba’s Palace
Võ đài Tolet của quỷ.
Goku: “ Krilin, cậu đánh được 3 trận rồi. Cũng nên xuống đài đi chứ. Để tớ đánh nốt 2 trận còn lại. Cậu không thể chơi 1 mình được nha.” Goku thấy Krilin lại thắng trận, cậu sợ tiếp tục nữa sẽ không còn đối thủ cho cậu thi đấu nữa.
Krilin: “ Hahaha, cũng được 2 trận kế tiếp nhường cậu đấy Goku. Bà Bà cháu đổi chỗ cho Giku nhé được không?”
BaBa: “ Không thành vấn đề.”
Goku: “ Thanks you!!!”
Goku vui vẻ vì Krilin đồng ý nhường vị trí trên võ đài cho mình. Cậu vô cùng hưng phấn mà chạy vội ra Toilet của quỷ để chuẩn bị chiến đấu. Vừa đi Goku 1 tay bắt chéo lấy bả vai và quay vòng cả cánh tay còn lại để khởi động.
Goku: “ Bà Bà cháu chuẩn bị xong rồi, bà kêu võ sĩ của bà ra đi ạ!”
BaBa: “ Spike the Devil Man, đến lượt ngươi rồi.”
1 con quỷ dơi màu xanh tím 2 chiếc sừng dài nhọn, bay ra khỏi miệng quỷ. Hắn là Spike the Devil Man Akkuman, là 1 con quỷ đến từ địa ngục. Hiện tại hắn đang làm lính đánh thuê của BaBa để kiếm tiền.
BaBa: “ trận đấu BẮT ĐẦU “
Spike từ trên không bay nhanh xuống tấn công Goku sau tiếng hô bắt đầu. Goku thì tập trung nhìn kỹ Spike và đứng đấy chờ Spike bay xuống gần hơn 1 chút nữa. Khi khoảng cách vừa đủ thì Goku đá 1 chân bất ngờ vào bên hông hắn. Tốc độ ra đòn của Goku rất nhanh nên Spike không kịp phản ứng.
“ Binh...... “
Akkuman trúng 1 đòn bay thẳng lên trần Toilet quỷ rồi dội xuống thành đập thẳng mặt lên đó. BaBa và cụ rùa Muten trợn trắng mắt nhìn Spike thế mà dễ dàng bị trúng đòn đến thế. Cả 2 đều biết Akkuman đã từng vô địch Tenkaichi Budokai 2 lần và thực lực đã la rất mạnh.
“ Khụ... Khụ.... “
Spike đứng dậy 2 tay ôm lấy hông bụng mà đổ đầy mồ hôi. Goku thế nào ra đòn hắn còn không biết, chỉ cảm giác đột nhiện bên hông bụng đau thấu tim, lực lượng lớn cũng làm hắn không thể khống chế thân thể chính mình. Spike nhìn Goku mà kinh sợ, hắn lấy cây đinh ba từ giữa hư không ra làm vũ khí để tấn công Goku.
Nhưng động tác của Spike quá đơn giản, căn bản không thể làm khó được Goku, cậu né tránh các đòn đánh của Spike hết sức dễ dàng. Do qua ức chế, và cũng không muốn chịu cảm giác thua cuộc. Đánh tay đôi thì Spike đã không thể đánh lại Goku rồi vì thế hắn đành ra tuyệt chiêu cuối của mình.
Akkuman bật lùi về sau, ngón trỏ và ngón giữa ở 2 bàn tay hắn nhập vào nhau, rồi đưa lên 2 bên trán.
Spike: “ Nhóc con đầu hàng đi, nếu không muốn chết.”
Goku: “ Có chiêu gì thì lấy ra đi, chứ đừng có kêu tôi đầu hàng. Vô ích thôi.”
Spike: “ Chiêu này của ta có khả năng khếch đại những ý tưởng xấu của ngươi dù là nhỏ nhất, nó sẽ phóng to năng lượng đen tối đó đến mức cực đại và làm nổ tung trái tim của ngươi đấy. Không muốn chết thì đầu hàng đi “
Goku: “ Tới đi, ta đứng yên để ông đánh đây.”
BaBa: “ Dừng tay ngay Akkuman, ngươi đinh giết chết thằng bé sao?”
Spike: “ Xin lỗi bà chủ, nhưng tôi không muốn thua.”
“ Devilmite.... Beam “
Akkuman 2 tay chỉ hướng về phía Goku rồi bắn ra 1 tia năng lượng hình xoắn ốc rồi vọt thẳng vào não của cậu. Mặc dù ăn trọn đòn Devilmite Beam nhưng Goku cũng không có vẻ gì gọi là khó chịu hay bị thương cả.
Spike: “ Không thể nào, chẳng lẽ ngươi không có 1 chút ý nghĩ nào đen tối sao? Không... không.. ta không tin “
“ Beam...... Beam..... “
Spike liên tục sử dụng chiêu lúc nãy nhưng kết quả vẫn như vậy, không có 1 chút tác dụng gì lên Goku cả. Cậu vẫn đứng đấy mà chả hiểu gì cả. Nhưng bị đánh mấy đòn rồi nên phản công lại. Goku cúi thấp người xuống, 2 chân giang rộng ra, người nghiên qua 1 bên chuẩn bị phản công thì.
“ Đến lượt tôi nhé ông quỷ.”
“ Ta đầu hàng..... “ Spike giơ cờ trắng quơ qua quỏ lại.
Goku té nhào ra đất khi vừa nghe tiếng đầu hàng của Spike. Lòm còm bò dậy nhìn hắn khó hiểu.
BaBa: “ Thật là tâm hồn trong sáng như đứa trẻ a. Lão thỏ đến lượt ông rồi đấy.”
Lần này bên trong bước ra là 1 người có tướng đi hơi khom về phía trước, 2 tay chấp sau lưng và đeo 1 chiếc mặt nạ thỏ. Trên đầu còn có 1 vòng sáng. Người đeo mặt nạ này là Grandpa Songohan, nhờ BaBa mà có thể trở lại trần gian 1 ngày để gặp lại đứa cháu của mình.
Ayako: “ Trên đầu ông ta có vòng sáng kia Hayashi? Vậy ông ta đã là người chết rồi. Sao có thể ở trên này được nhỉ.”
Hayashi: “ Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi Ayako. Ông này chắc là ông nội nuôi của Goku đây. Lúc nãy cậu không nghe ông rùa giới thiệu bà chị của ông ta sao? BaBa ngoài khả năng xem bói chính xác ra còn có thể đi thông 2 giới Âm – Dương, có thể đem 1 người chết trở lại Dương thế trong 1 ngày để làm võ sĩ đánh thuê cho bà.”
Ayako: “ Uhm, tớ hiểu rồi. Không cần đánh cũng được, mấy người này không khơi nổi hứng thú của tớ đâu. Tớ đến đây chỉ nhờ xem Dragon Ball cuối ở đâu thôi.”
Songohan: “ BaBa, bà có thể cho chúng tôi đánh nhau ở võ đài ngoài kia không. Trong này chật hẹp quá, tôi muốn đánh hết sức 1 trận với đứa bé này “
BaBa: “ Vậy cũng được. Thế thì chuyển về võ đài bình thường thôi.”
Goku không hiểu gì nhưng chỉ cần có thể chiến đấu là được. Còn về chiến ở đâu không quan trọng lắm. Cậu nghe nói ra ngoài đánh thì ra ngoài đánh. Goku bước vô trong miệng quỷ để rời khỏi Toilet quỷ mà trở ra võ đài ngoài trời. Mọi người cũng lần lượt quay trở ra ngoài.
Võ đài ngoài trời.
BaBa: “ Theo ý nguyện của ngươi đấy lão thỏ. 2 ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Grandpa Gohan & Goku: “ Có thể bắt đầu rồi “
BaBa: “ Trận đấu BẮT ĐẦU “
Tiếng hô bắt đầu. Cả 2 đều không vội bắt đầu mà chào nhau theo lễ nghi.
Lễ nghi đã xong, Goku xông lên trước thăm dò 1 chút công lực của người này. Cậu cảm nhận được người này không giống như mấy đấu sĩ đầu tiên. Goku cảm thấy ông ấy rất mạnh nên mới xông lên trước có thể thăm dò cũng có thể giành lấy quyền chủ động.
Goku tư thế hơi nghiên sang 1 bên mà bay đến Gohan. Nắm tay ở đằng sau đã sẵn sàng quạt nhanh về phía trước, khi vừa đến gần lão. Nhưng Grandpa Gohan không có đứng yên để chờ Goku mà bật tại chỗ nhảy lên cao. Rồi lộn đến 1 gốc võ đài, đáp xuống liền bật nhanh đến Goku và trả lại 1 đòn giống vậy.
“ Binh.... “
Goku không ngờ ông lại phản ứng như thế, hơn nữa tốc dộ cùa ông cũng rất nhanh. Goku vừa dừng lại do đòn ban đầu đã bị quá trớn, liền gặp ngay ông tung 1 đòn như cậu. Goku hết đường để tránh chỉ có thể cắn răng chịu 1 quả đấm của ông. Đòn đánh khá mạnh của ông là cậu văng ra 1 đoạn.
Thế công của Grandpa Gohan vẫn chưa dứt, sau khi đánh trúng 1 quyền ông liền di chuyển thật nhanh đến vị trí rơi của Goku và tặng thêm cho cậu 1 cước. Động tác của ông rất nhanh và liền mạch.
“ Binh..... “
Goku lại bị trúng thêm 1 đòn trong khi chuẩn bị lấy lại thăng bằng. Đòn đá này của ông làm Goku bay thẳng lên trời. Nhưng cậu đã kịp sử dụng Flight và khựng lại trên không trung, sau đó lại hạ cánh an toàn xuống đối diện ông.
“ Ông thỏ, ông mạnh thật đấy. Đến lượt cháu tấn công đây “
Goku cười tươi và vô cùng hưng phấn khi gặp đối thủ tầm cở. Vừa dứt lời cậu liên xông nhanh vào để tấn công. Nhưng lối đánh của Goku dường như đã bị ông đọc được toàn bộ. Đòn tấn công không chút hiệu quả nào, tất cả đều bị ông hóa giải 1 cách nhẹ nhàng và dễ dàng.
Dù vậy Goku vẫn không gấp không vội, vẫn tiếp tục đánh và chờ đợi sơ hở cùa ông để vào. Do trước đó luyện tập chung với Hayashi 2 ngày trong kia nên bây giờ Goku hành động và hơi thở đều rất trật tự. Cậu tấn công liên tục thế mà hơi thở không có 1 chút nào rối loạn. Goku muốn đánh như thế để tiêu hao ông 1 lúc cùng tìm ra sơ hở để có thể công vào.
“ Xem ra nhóc được tập luyện rất bài bản a. Sức mạnh sử dụng rất đúng lúc đúng chỗ, đánh thế mà hơi thở vẫn đều đều không 1 chút loạn nào. Được thêm chút nữa chắc mình không chịu nổi thật quá.”
Gohan vừa phòng thủ vừa thầm nghĩ. Ông mỉm cười sau chiếc mặt nạ. 1 nụ cười yên tâm. Nhưng lại có 1 vấn đề khiến ông còn lo lắng đó là chiếc đuôi của Goku. Ông tân dụng lúc Goku mãi lo tấn công không chú ý liền vòng ra phía sau cậu mà chụp lấy cái đuôi.
Cái đuôi là nhược điểm của người Saiyan. Goku cũng chưa khắc phục được điểm yếu này. Nên khi bị ông chộp lấy cái đuôi cậu liền bủng rủng cả tay chân. Kiệt sức mà nằm sấp xuống. Ông kéo đuôi qua lại 2 bên cùng cả thân người của Goku để đập qua đập lại trên sàn đấu. Ông gừa kéo vừa nói.
“ Nhóc đầu hàng đi, không thôi sẽ kiệt sức mà chết đấy.”
“ Không bao giờ, ta không bỏ cuộc. Ông chơi xấu...” Goku cắn răng chịu đựng không chịu khuất phục.
“ Vậy nhóc cố chịu đựng nhé, để xem nhóc có thể chịu được bao lâu “
Ông lại mỉm cười vui vẻ hơn khi nhìn nhóc Goku kiên cường bất khuất như vậy. Ông cũng hơi đau lòng nhìn thấy nhóc đau đớn thế này. Nhưng ông lại quyết tâm loại bỏ nhược điểm này của nhóc nên đã đè nén lại. Kéo được 1 lúc thì.
“ Phựt...... “ chiếc đuôi Goku đã bị ông kéo đứt
“ AAAAAA.... đau quá. Sao ông dám cắt bỏ đuôi tôi. Không thể nhịn được nữa.” Goku 2 tay ôm lấy sau mông 2 mắt rướm nước vì đau và nhìn ông tức giận. Goku nhịn đau khom xuống thủ thế chuẩn bị xông vào trả đũa lại.
“ Ngừng đánh đi. Ta đầu hàng.... “
Gohan sau khi cắt được cái đuôi đã yên tâm và không muốn đánh tiếp nữa. Ông đã thử đủ rồi và tài nghệ của nhóc cũng đã vượt xa ông rồi. Nếu tiếp tục không sớm cũng muộn, kết quả vẫn là ông bại trận nên dứt khoát đầu hàng sớm để khỏi bị đòn đau.
“ Hả? Ông thỏ, ông vẫn chưa đánh hết sức mà. Sao lại chịu thua?”
“ Chào nhóc, đánh đến thế nhóc vẫn không nhận ra dược ta sao? Lối đánh của ta không có thay đổi mà. Hơn nữa nhóc vẫn không nhận ra được giọng nói của ta sao?” Gohan từ từ cởi chiếc mặt nạ ra và mỉm cười nhìn nhóc.
“ Khônggg.. không thể nào là ông được?” Goku ngẩn người và lắc đầu không tin. Nhưng khi nhìn thấy bộ râu trắng quen thuộc và gương mặt quen thuộc của ông thì cậu khóc ngon lành và vội chạy nhào ngay đến bên ông.
“ Ông nội, hahhaha đúng là ông nội Gohan rồi!!! Huhuhu, cháu nhớ ông lắm a “
“ Haha đây là lần đầu tớ thấy nước mắt của Goku đấy. Khung cảnh này cảm động quá. Không được rồi tớ cũng muốn khóc quá... Ayako cho tớ mượn cái vai “ Bulma đứng cười nhìn 2 ông cháu trùng phùng rồi cảm động không chịu được rút đầu vào vai Ayako mà khóc cũng rất ngon lành.
“ uhm, rất cảm động. Trận đấu cũng kết thúc rồi phải không bà BaBa “ Hayashi gật đầu rồi hỏi BaBa
“ Uhm kết thúc rồi. Ta cũng đã đoán trước được kết quả rồi. Chỉ là diễn kịch với ông ấy để tạo nên màn kịch trùng phùng này thôi. Được rồi, các ngươi cần xem điều gì? Nhân chút thời gian rãnh để ta xem luôn “
“ Tôi muốn tìm Dragon Ball thứ 7. Bà xem giúp tôi viên đấy đang ở đâu đi.” Hayashi cười nói điều muốn xem cho BaBa
“ Um ba la... Um ba la.... viên Dragon Ball cuối cùng ở đâu mau hiên ra đi.... “ BaBa đưa 2 tay xoa đều trước viên ngọc thủy tinh miệng thì niệm niệm.
Trên viên ngọc thủy tinh hiện lên 1 chiếc oto. BaBa cho cảnh chiều vào bên trong chiếc oto đang chạy đó thì hiện lên 1 cái hình hộp chữ nhật được làm bằng da cá sấu.
“ Dragon Ball đó nằm trong chiếc hộp này. Và chiếc ô tô đó cũng ở hướng này khoảng 200m. Và nó đang chạy xa ra nơi này.” BaBa chỉ tay ra 1 hướng và nói
“ Ayako cậu ở lại đây 1 chút nhé tớ đi lấy Dragon Ball rồi về ngay.”
Nói xong Hayashi Teleport đến trong chiếc xe ô tô đó. Bên trong bọn 3 người Pilaf giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Hayashi. Không kịp phản ứng gì đã bị cậu giưt lấy chiếc hộp rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái hộp chứa Dragon Ball cũng biến mất theo.
“ Chuyện gì vừa xảy ra? Dragon Ball của ta đâu “ Pilaf hoàn hồn nhìn xuống 2 tay không có gì cả.
“ Không biết, 1 chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện và cướp lấy chiếc hộp rồi lại biến mất. Và thế là mộng của chúng ta lại lần nữa sụp đổ.” Mai trả lời Pilaf và thất vọng ngồi dựa thẳng lưng vào ghế sau cùng Pilaf.
Võ đài Tolet của quỷ.
Goku: “ Krilin, cậu đánh được 3 trận rồi. Cũng nên xuống đài đi chứ. Để tớ đánh nốt 2 trận còn lại. Cậu không thể chơi 1 mình được nha.” Goku thấy Krilin lại thắng trận, cậu sợ tiếp tục nữa sẽ không còn đối thủ cho cậu thi đấu nữa.
Krilin: “ Hahaha, cũng được 2 trận kế tiếp nhường cậu đấy Goku. Bà Bà cháu đổi chỗ cho Giku nhé được không?”
BaBa: “ Không thành vấn đề.”
Goku: “ Thanks you!!!”
Goku vui vẻ vì Krilin đồng ý nhường vị trí trên võ đài cho mình. Cậu vô cùng hưng phấn mà chạy vội ra Toilet của quỷ để chuẩn bị chiến đấu. Vừa đi Goku 1 tay bắt chéo lấy bả vai và quay vòng cả cánh tay còn lại để khởi động.
Goku: “ Bà Bà cháu chuẩn bị xong rồi, bà kêu võ sĩ của bà ra đi ạ!”
BaBa: “ Spike the Devil Man, đến lượt ngươi rồi.”
1 con quỷ dơi màu xanh tím 2 chiếc sừng dài nhọn, bay ra khỏi miệng quỷ. Hắn là Spike the Devil Man Akkuman, là 1 con quỷ đến từ địa ngục. Hiện tại hắn đang làm lính đánh thuê của BaBa để kiếm tiền.
BaBa: “ trận đấu BẮT ĐẦU “
Spike từ trên không bay nhanh xuống tấn công Goku sau tiếng hô bắt đầu. Goku thì tập trung nhìn kỹ Spike và đứng đấy chờ Spike bay xuống gần hơn 1 chút nữa. Khi khoảng cách vừa đủ thì Goku đá 1 chân bất ngờ vào bên hông hắn. Tốc độ ra đòn của Goku rất nhanh nên Spike không kịp phản ứng.
“ Binh...... “
Akkuman trúng 1 đòn bay thẳng lên trần Toilet quỷ rồi dội xuống thành đập thẳng mặt lên đó. BaBa và cụ rùa Muten trợn trắng mắt nhìn Spike thế mà dễ dàng bị trúng đòn đến thế. Cả 2 đều biết Akkuman đã từng vô địch Tenkaichi Budokai 2 lần và thực lực đã la rất mạnh.
“ Khụ... Khụ.... “
Spike đứng dậy 2 tay ôm lấy hông bụng mà đổ đầy mồ hôi. Goku thế nào ra đòn hắn còn không biết, chỉ cảm giác đột nhiện bên hông bụng đau thấu tim, lực lượng lớn cũng làm hắn không thể khống chế thân thể chính mình. Spike nhìn Goku mà kinh sợ, hắn lấy cây đinh ba từ giữa hư không ra làm vũ khí để tấn công Goku.
Nhưng động tác của Spike quá đơn giản, căn bản không thể làm khó được Goku, cậu né tránh các đòn đánh của Spike hết sức dễ dàng. Do qua ức chế, và cũng không muốn chịu cảm giác thua cuộc. Đánh tay đôi thì Spike đã không thể đánh lại Goku rồi vì thế hắn đành ra tuyệt chiêu cuối của mình.
Akkuman bật lùi về sau, ngón trỏ và ngón giữa ở 2 bàn tay hắn nhập vào nhau, rồi đưa lên 2 bên trán.
Spike: “ Nhóc con đầu hàng đi, nếu không muốn chết.”
Goku: “ Có chiêu gì thì lấy ra đi, chứ đừng có kêu tôi đầu hàng. Vô ích thôi.”
Spike: “ Chiêu này của ta có khả năng khếch đại những ý tưởng xấu của ngươi dù là nhỏ nhất, nó sẽ phóng to năng lượng đen tối đó đến mức cực đại và làm nổ tung trái tim của ngươi đấy. Không muốn chết thì đầu hàng đi “
Goku: “ Tới đi, ta đứng yên để ông đánh đây.”
BaBa: “ Dừng tay ngay Akkuman, ngươi đinh giết chết thằng bé sao?”
Spike: “ Xin lỗi bà chủ, nhưng tôi không muốn thua.”
“ Devilmite.... Beam “
Akkuman 2 tay chỉ hướng về phía Goku rồi bắn ra 1 tia năng lượng hình xoắn ốc rồi vọt thẳng vào não của cậu. Mặc dù ăn trọn đòn Devilmite Beam nhưng Goku cũng không có vẻ gì gọi là khó chịu hay bị thương cả.
Spike: “ Không thể nào, chẳng lẽ ngươi không có 1 chút ý nghĩ nào đen tối sao? Không... không.. ta không tin “
“ Beam...... Beam..... “
Spike liên tục sử dụng chiêu lúc nãy nhưng kết quả vẫn như vậy, không có 1 chút tác dụng gì lên Goku cả. Cậu vẫn đứng đấy mà chả hiểu gì cả. Nhưng bị đánh mấy đòn rồi nên phản công lại. Goku cúi thấp người xuống, 2 chân giang rộng ra, người nghiên qua 1 bên chuẩn bị phản công thì.
“ Đến lượt tôi nhé ông quỷ.”
“ Ta đầu hàng..... “ Spike giơ cờ trắng quơ qua quỏ lại.
Goku té nhào ra đất khi vừa nghe tiếng đầu hàng của Spike. Lòm còm bò dậy nhìn hắn khó hiểu.
BaBa: “ Thật là tâm hồn trong sáng như đứa trẻ a. Lão thỏ đến lượt ông rồi đấy.”
Lần này bên trong bước ra là 1 người có tướng đi hơi khom về phía trước, 2 tay chấp sau lưng và đeo 1 chiếc mặt nạ thỏ. Trên đầu còn có 1 vòng sáng. Người đeo mặt nạ này là Grandpa Songohan, nhờ BaBa mà có thể trở lại trần gian 1 ngày để gặp lại đứa cháu của mình.
Ayako: “ Trên đầu ông ta có vòng sáng kia Hayashi? Vậy ông ta đã là người chết rồi. Sao có thể ở trên này được nhỉ.”
Hayashi: “ Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi Ayako. Ông này chắc là ông nội nuôi của Goku đây. Lúc nãy cậu không nghe ông rùa giới thiệu bà chị của ông ta sao? BaBa ngoài khả năng xem bói chính xác ra còn có thể đi thông 2 giới Âm – Dương, có thể đem 1 người chết trở lại Dương thế trong 1 ngày để làm võ sĩ đánh thuê cho bà.”
Ayako: “ Uhm, tớ hiểu rồi. Không cần đánh cũng được, mấy người này không khơi nổi hứng thú của tớ đâu. Tớ đến đây chỉ nhờ xem Dragon Ball cuối ở đâu thôi.”
Songohan: “ BaBa, bà có thể cho chúng tôi đánh nhau ở võ đài ngoài kia không. Trong này chật hẹp quá, tôi muốn đánh hết sức 1 trận với đứa bé này “
BaBa: “ Vậy cũng được. Thế thì chuyển về võ đài bình thường thôi.”
Goku không hiểu gì nhưng chỉ cần có thể chiến đấu là được. Còn về chiến ở đâu không quan trọng lắm. Cậu nghe nói ra ngoài đánh thì ra ngoài đánh. Goku bước vô trong miệng quỷ để rời khỏi Toilet quỷ mà trở ra võ đài ngoài trời. Mọi người cũng lần lượt quay trở ra ngoài.
Võ đài ngoài trời.
BaBa: “ Theo ý nguyện của ngươi đấy lão thỏ. 2 ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Grandpa Gohan & Goku: “ Có thể bắt đầu rồi “
BaBa: “ Trận đấu BẮT ĐẦU “
Tiếng hô bắt đầu. Cả 2 đều không vội bắt đầu mà chào nhau theo lễ nghi.
Lễ nghi đã xong, Goku xông lên trước thăm dò 1 chút công lực của người này. Cậu cảm nhận được người này không giống như mấy đấu sĩ đầu tiên. Goku cảm thấy ông ấy rất mạnh nên mới xông lên trước có thể thăm dò cũng có thể giành lấy quyền chủ động.
Goku tư thế hơi nghiên sang 1 bên mà bay đến Gohan. Nắm tay ở đằng sau đã sẵn sàng quạt nhanh về phía trước, khi vừa đến gần lão. Nhưng Grandpa Gohan không có đứng yên để chờ Goku mà bật tại chỗ nhảy lên cao. Rồi lộn đến 1 gốc võ đài, đáp xuống liền bật nhanh đến Goku và trả lại 1 đòn giống vậy.
“ Binh.... “
Goku không ngờ ông lại phản ứng như thế, hơn nữa tốc dộ cùa ông cũng rất nhanh. Goku vừa dừng lại do đòn ban đầu đã bị quá trớn, liền gặp ngay ông tung 1 đòn như cậu. Goku hết đường để tránh chỉ có thể cắn răng chịu 1 quả đấm của ông. Đòn đánh khá mạnh của ông là cậu văng ra 1 đoạn.
Thế công của Grandpa Gohan vẫn chưa dứt, sau khi đánh trúng 1 quyền ông liền di chuyển thật nhanh đến vị trí rơi của Goku và tặng thêm cho cậu 1 cước. Động tác của ông rất nhanh và liền mạch.
“ Binh..... “
Goku lại bị trúng thêm 1 đòn trong khi chuẩn bị lấy lại thăng bằng. Đòn đá này của ông làm Goku bay thẳng lên trời. Nhưng cậu đã kịp sử dụng Flight và khựng lại trên không trung, sau đó lại hạ cánh an toàn xuống đối diện ông.
“ Ông thỏ, ông mạnh thật đấy. Đến lượt cháu tấn công đây “
Goku cười tươi và vô cùng hưng phấn khi gặp đối thủ tầm cở. Vừa dứt lời cậu liên xông nhanh vào để tấn công. Nhưng lối đánh của Goku dường như đã bị ông đọc được toàn bộ. Đòn tấn công không chút hiệu quả nào, tất cả đều bị ông hóa giải 1 cách nhẹ nhàng và dễ dàng.
Dù vậy Goku vẫn không gấp không vội, vẫn tiếp tục đánh và chờ đợi sơ hở cùa ông để vào. Do trước đó luyện tập chung với Hayashi 2 ngày trong kia nên bây giờ Goku hành động và hơi thở đều rất trật tự. Cậu tấn công liên tục thế mà hơi thở không có 1 chút nào rối loạn. Goku muốn đánh như thế để tiêu hao ông 1 lúc cùng tìm ra sơ hở để có thể công vào.
“ Xem ra nhóc được tập luyện rất bài bản a. Sức mạnh sử dụng rất đúng lúc đúng chỗ, đánh thế mà hơi thở vẫn đều đều không 1 chút loạn nào. Được thêm chút nữa chắc mình không chịu nổi thật quá.”
Gohan vừa phòng thủ vừa thầm nghĩ. Ông mỉm cười sau chiếc mặt nạ. 1 nụ cười yên tâm. Nhưng lại có 1 vấn đề khiến ông còn lo lắng đó là chiếc đuôi của Goku. Ông tân dụng lúc Goku mãi lo tấn công không chú ý liền vòng ra phía sau cậu mà chụp lấy cái đuôi.
Cái đuôi là nhược điểm của người Saiyan. Goku cũng chưa khắc phục được điểm yếu này. Nên khi bị ông chộp lấy cái đuôi cậu liền bủng rủng cả tay chân. Kiệt sức mà nằm sấp xuống. Ông kéo đuôi qua lại 2 bên cùng cả thân người của Goku để đập qua đập lại trên sàn đấu. Ông gừa kéo vừa nói.
“ Nhóc đầu hàng đi, không thôi sẽ kiệt sức mà chết đấy.”
“ Không bao giờ, ta không bỏ cuộc. Ông chơi xấu...” Goku cắn răng chịu đựng không chịu khuất phục.
“ Vậy nhóc cố chịu đựng nhé, để xem nhóc có thể chịu được bao lâu “
Ông lại mỉm cười vui vẻ hơn khi nhìn nhóc Goku kiên cường bất khuất như vậy. Ông cũng hơi đau lòng nhìn thấy nhóc đau đớn thế này. Nhưng ông lại quyết tâm loại bỏ nhược điểm này của nhóc nên đã đè nén lại. Kéo được 1 lúc thì.
“ Phựt...... “ chiếc đuôi Goku đã bị ông kéo đứt
“ AAAAAA.... đau quá. Sao ông dám cắt bỏ đuôi tôi. Không thể nhịn được nữa.” Goku 2 tay ôm lấy sau mông 2 mắt rướm nước vì đau và nhìn ông tức giận. Goku nhịn đau khom xuống thủ thế chuẩn bị xông vào trả đũa lại.
“ Ngừng đánh đi. Ta đầu hàng.... “
Gohan sau khi cắt được cái đuôi đã yên tâm và không muốn đánh tiếp nữa. Ông đã thử đủ rồi và tài nghệ của nhóc cũng đã vượt xa ông rồi. Nếu tiếp tục không sớm cũng muộn, kết quả vẫn là ông bại trận nên dứt khoát đầu hàng sớm để khỏi bị đòn đau.
“ Hả? Ông thỏ, ông vẫn chưa đánh hết sức mà. Sao lại chịu thua?”
“ Chào nhóc, đánh đến thế nhóc vẫn không nhận ra dược ta sao? Lối đánh của ta không có thay đổi mà. Hơn nữa nhóc vẫn không nhận ra được giọng nói của ta sao?” Gohan từ từ cởi chiếc mặt nạ ra và mỉm cười nhìn nhóc.
“ Khônggg.. không thể nào là ông được?” Goku ngẩn người và lắc đầu không tin. Nhưng khi nhìn thấy bộ râu trắng quen thuộc và gương mặt quen thuộc của ông thì cậu khóc ngon lành và vội chạy nhào ngay đến bên ông.
“ Ông nội, hahhaha đúng là ông nội Gohan rồi!!! Huhuhu, cháu nhớ ông lắm a “
“ Haha đây là lần đầu tớ thấy nước mắt của Goku đấy. Khung cảnh này cảm động quá. Không được rồi tớ cũng muốn khóc quá... Ayako cho tớ mượn cái vai “ Bulma đứng cười nhìn 2 ông cháu trùng phùng rồi cảm động không chịu được rút đầu vào vai Ayako mà khóc cũng rất ngon lành.
“ uhm, rất cảm động. Trận đấu cũng kết thúc rồi phải không bà BaBa “ Hayashi gật đầu rồi hỏi BaBa
“ Uhm kết thúc rồi. Ta cũng đã đoán trước được kết quả rồi. Chỉ là diễn kịch với ông ấy để tạo nên màn kịch trùng phùng này thôi. Được rồi, các ngươi cần xem điều gì? Nhân chút thời gian rãnh để ta xem luôn “
“ Tôi muốn tìm Dragon Ball thứ 7. Bà xem giúp tôi viên đấy đang ở đâu đi.” Hayashi cười nói điều muốn xem cho BaBa
“ Um ba la... Um ba la.... viên Dragon Ball cuối cùng ở đâu mau hiên ra đi.... “ BaBa đưa 2 tay xoa đều trước viên ngọc thủy tinh miệng thì niệm niệm.
Trên viên ngọc thủy tinh hiện lên 1 chiếc oto. BaBa cho cảnh chiều vào bên trong chiếc oto đang chạy đó thì hiện lên 1 cái hình hộp chữ nhật được làm bằng da cá sấu.
“ Dragon Ball đó nằm trong chiếc hộp này. Và chiếc ô tô đó cũng ở hướng này khoảng 200m. Và nó đang chạy xa ra nơi này.” BaBa chỉ tay ra 1 hướng và nói
“ Ayako cậu ở lại đây 1 chút nhé tớ đi lấy Dragon Ball rồi về ngay.”
Nói xong Hayashi Teleport đến trong chiếc xe ô tô đó. Bên trong bọn 3 người Pilaf giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Hayashi. Không kịp phản ứng gì đã bị cậu giưt lấy chiếc hộp rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái hộp chứa Dragon Ball cũng biến mất theo.
“ Chuyện gì vừa xảy ra? Dragon Ball của ta đâu “ Pilaf hoàn hồn nhìn xuống 2 tay không có gì cả.
“ Không biết, 1 chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện và cướp lấy chiếc hộp rồi lại biến mất. Và thế là mộng của chúng ta lại lần nữa sụp đổ.” Mai trả lời Pilaf và thất vọng ngồi dựa thẳng lưng vào ghế sau cùng Pilaf.
/137
|