Diệp Minh quay lại phòng V.I.P, anh cắn môi dưới đến mức bật máu để duy trì sự thanh tỉnh. Cả người anh rạo rực, bên dưới căng trướng, đau nhói; cơ thể như bị ngàn con côn trùng nhỏ gặm nhấm, khó chịu đến độ mồ hôi tuôn ra, thấm vào áo,ướt nhẹp.
Sau khi nhìn ngó một hồi, Diệp Minh thấy cô gái nhỏ đang ngủ ở ghế sofa, anh bước lại gần
- Nguyệt nhi- Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày liễu, nhưng không tỉnh dậy. Hơi thở anh trở nên nóng bỏng, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, anh cố gắng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng khuấy đảo, mật ngọt cùng dưỡng khí bị anh cướp đi mất, Lâm Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
- Minh... - cố đẩy anh ra, miệng cô bật ra tiếng nỉ non mềm mại, trái tim anh trở nên mềm nhũn.
- Nguyệt nhi, về thôi- Kiềm chế lại cơn lửa nóng, anh run rẩy khẽ nói. Cô gật đầu rồi cùng anh rời đi.
Diệp Minh không lái xe mà bắt taxi trở về. Ngồi trên xe cả chục phút mới về tới khách sạn, chục phút này đối với anh như trải qua cả thế kỷ. Anh sắp không nhịn được nữa rồi.
*** Khách sạn ***
Vừa vào phòng, anh đã khóa cửa, vội vàng ôm lấy cô, môi nhanh chóng áp lên môi cô, cả người run rẩy. Nụ hôn chứa dục vọng cùng sự chiếm hữu to lớn, môi cô bị anh cắn đến sưng đỏ.
- Minh... Đừng thế...
- Nguyệt nhi, cho anh, cho anh được không? - Giọng nói trầm khàn vang lên, theo đó là những nụ hôn rơi trên trán, mí mắt, cổ của cô. Bộ quần áo trên người anh đã bị anh lột ra từ khi nào, nước da màu đồng khỏe khoắn cùng vòm ngực rắn chắc lộ ra. Mồ hôi rơi xuống,lăn dài trên những cơ bụng, Lâm Nguyệt không nhịn được trầm mê
- Cảm nhận anh - Diệp Minh cầm lấy tay cô đặt lên vòm ngực, tay cô không nhịn được lướt qua. Anh cúi xuống cắn nhẹ đôi tai mẫn cảm, cả người cô run bần bật
Miệng cô trở nên khô khan, đầu lưỡi nhỏ liếm giọt nước đang lăn trên vòng ngực. Cả người anh cứng đờ, bế cô lên đem cô vào giường. Vật nhỏ, là em quyến rũ anh ❤
———————
Sau khi nhìn ngó một hồi, Diệp Minh thấy cô gái nhỏ đang ngủ ở ghế sofa, anh bước lại gần
- Nguyệt nhi- Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày liễu, nhưng không tỉnh dậy. Hơi thở anh trở nên nóng bỏng, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, anh cố gắng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng khuấy đảo, mật ngọt cùng dưỡng khí bị anh cướp đi mất, Lâm Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
- Minh... - cố đẩy anh ra, miệng cô bật ra tiếng nỉ non mềm mại, trái tim anh trở nên mềm nhũn.
- Nguyệt nhi, về thôi- Kiềm chế lại cơn lửa nóng, anh run rẩy khẽ nói. Cô gật đầu rồi cùng anh rời đi.
Diệp Minh không lái xe mà bắt taxi trở về. Ngồi trên xe cả chục phút mới về tới khách sạn, chục phút này đối với anh như trải qua cả thế kỷ. Anh sắp không nhịn được nữa rồi.
*** Khách sạn ***
Vừa vào phòng, anh đã khóa cửa, vội vàng ôm lấy cô, môi nhanh chóng áp lên môi cô, cả người run rẩy. Nụ hôn chứa dục vọng cùng sự chiếm hữu to lớn, môi cô bị anh cắn đến sưng đỏ.
- Minh... Đừng thế...
- Nguyệt nhi, cho anh, cho anh được không? - Giọng nói trầm khàn vang lên, theo đó là những nụ hôn rơi trên trán, mí mắt, cổ của cô. Bộ quần áo trên người anh đã bị anh lột ra từ khi nào, nước da màu đồng khỏe khoắn cùng vòm ngực rắn chắc lộ ra. Mồ hôi rơi xuống,lăn dài trên những cơ bụng, Lâm Nguyệt không nhịn được trầm mê
- Cảm nhận anh - Diệp Minh cầm lấy tay cô đặt lên vòm ngực, tay cô không nhịn được lướt qua. Anh cúi xuống cắn nhẹ đôi tai mẫn cảm, cả người cô run bần bật
Miệng cô trở nên khô khan, đầu lưỡi nhỏ liếm giọt nước đang lăn trên vòng ngực. Cả người anh cứng đờ, bế cô lên đem cô vào giường. Vật nhỏ, là em quyến rũ anh ❤
———————
/16
|