CỨU VỚT ĐỜI NHAU

Chương 5: Khám bệnh

/7


Chương 5: Khám bệnh

Kiều Ân còn đang mãi trầm tư về thân phận của hai người trước mắt này. Thì Hạng Hạo đã nóng lòng lên tiếng:

-Bác sĩ Lạc bệnh của cậu ấy có thể chữa được không?

Kiều Ân nghe đến đây thì đáp lại:

-Được. Nhưng phải có một biện pháp rất đặc biệt. Tự tôi sẽ có chủ trương. Anh đừng lo lắng. 

Hạng Hạo nghe xong cũng nhẹ nhỏm được phần nào. Bản thân anh cảm thấy rất có lỗi, nếu năm đó anh không kéo bọn họ đi gỡ mìn lập thành tích thì không có chuyện người mất đi vì cứu anh, người mất hội chứng tâm lý nặng nề như thế này. Anh trốn tránh mấy năm nay cuối cùng mọi chuyện có thay đổi được gì đâu chứ?

Kiều Ân thấy trong mắt Hạng Hạo có sự ấy nấy. Cô nghĩ : tính cho cùng thì anh chàng này cũng không phải là người xấu, anh ta trọng tình trọng nghĩa với huynh đệ mình, còn yêu thật lòng Tiền Bảo Bào. Người đàn ông như vậy quả thật khó tìm. Anh ta hội tụ đủ ưu điểm của một nam chính. Tiếc thay hào quang của nam phụ bị anh ta lấy hết rồi.

Nghĩ nghĩ cô liền khuyên bảo:

-Các anh yên tâm đi bệnh của anh chàng này chắc chắn sẽ chữa hết thôi. Hãy về trường tiếp tục học tập đi. Quá khứ như thế nào thì tương lai cũng phải đối mặt. Các anh đi đi. tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta.

Nói xong cô nhanh chóng xoay đi. 

Nói thật thì lòng cô vô cùng băn khoăn. Cam đoan là cam đoan cho họ yên tâm chứ cô không biết mình nên làm sao cho đúng. Theo kịch bản Cố Tiểu Bạch sẽ được Tiền Bảo Bảo chỉ ra cách chữa trị là đến nơi xảy ra tai nạn hồi tưởng lại. Nhanh chóng thoát khỏi bóng ma quá khứ. Tiếp theo là Tiền Bảo Bảo và Cố Tiểu Bạch không bị đuổi ra khỏi trường nữa. Bởi vì bệnh chữa xong đúng thời gian mà Hiệu trưởng giao cho Tiền Bảo Bảo, bây giờ cô xuất hiện nơi đây. Nếu ra tay cứu chữa thì cướp mất đi tình tiết của kịch bản, sau này không biết kịch bản rối như thê nào nữa. Cô nghĩ hay là cô cứ chỉ điểm cho Tiền Bảo Bảo vậy. Vừa nhanh khỏi bệnh vừa không làm thay đổi bộ phim. 

Nghĩ đến đây tâm trạng của Kiều Ân quả nhiên vui vẻ hơn nhiều:

Tiền Bảo Bảo thì cứ thành với Hạng hạo. Mình thì cứ đi cứu Thẩm Văn Đào nước sông không phạm nước giếng. Vui mừng khó nén tranh thủ đi đến chỗ vắng không thấy ai. Cô liền hét lên:

-Văn Đào anh nhất định phải sống. Tôi sẽ cứu anh.

Nói xong cô rón rén chạy về phòng làm việc của mình. Soạn bài giảng để mai đến lớp giảng dạy. Sau đó là cô sẽ tìm cách chỉ điểm cho giáo quan Tiêu Hàm cũng chính là Tiền Bảo Bảo a.

Cô không biết lúc cô còn đang bận với những suy tính của mình. Thì có hai con người quan sát cô từ rất lâu. 

Hạng Hạo suy tư rất lâu: 

Vị bác sĩ Lạc này làm cho anh có cảm giác như cô ấy biết hết thảy mọi chuyện vậy. Không nói nhiều nhưng anh hiểu trong lời nói luôn có sự an ủi quan tâm anh. Mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, trái tim anh luôn day dứt, nhưng nghe lời nói của cô ấy anh có thể an tâm nhiều lắm. Quá khứ như thế nào thì tương lai cũng phải đối mặt. Cô ấy thật sự biết những gì? 

Còn Thẩm Văn Đào lòng anh thật rối lọan:

Cô gái kia lại là bác sĩ nơi đây. Lúc nãy anh vô tình đi ngang khu vắng của bệnh viện này. Lại nghe những lời nói kia. Anh rất chấn động: Văn Đào, có phải cô ấy đang nói về anh không?

Khẽ cười nhạt: không thể nào, cô gái ấy đâu hề biết anh, mà anh cũng không hề xảy ra chuyện gì.

Sau đó anh bước đi về hướng ngược lại với nhiều suy tư trăn trở. Anh không biết rằng có những nhận định rất lý trí nhưng chưa hẳn là đúng và thiếu chút anh lại bỏ lỡ những thứ quan trọng trong đời. 

P/s: Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm, do ta phải trở về trường đại học. ^^ Tối này rãnh thì ta post tiếp nha.





/7

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status