Khi Tích Nhĩ xuống đó ngồi thì kì lạ là Phạm Thiên Phong lại im lặng không nói một tiếng nào. Khiến cho lửa giận trong lòng cô dần nguôi. Cô thầm nghĩ, dù gì chắc là hắn ta cũng vừa mới gặp mình, nên muốn trêu đùa một chút để làm thân. Chuyện cũng qua lâu rồi. Mình cũng không bị phạt nhiều, không nên cố chấp giữ thù hận trong lòng làm gì, cứ cho qua đi. Vậy là cô vui vẻ không để ý. Đến giờ ra chơi, cũng vui vẻ mà xuống văn phòng giám thị lấy hành lí để vào phòng kí túc xá mà mình được phân. Nhưng cô đang đi hành lang chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi thì một bóng dáng cao lớn chắn trước cô. Tích Nhĩ tranh sang bên kia đi tiếp. Bóng lớn cũng bước theo cô. Cô là cô bé có chỉ số IQ 175. Hoàn toàn có thể nhận ra cái bóng lớn kia là có dụng ý mới đứng chắn trước cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt thối tha quen quen đập vào mắt. Tên khốn đã lừa bịp cô. Gì vậy chứ? Cả giờ học cô thấy hắn im lặng, không trêu ghẹo cô, cô còn tưởng là hắn thay tâm đổi tính. Hóa ra là hắn đợi đến ra chơi mới khi đến trêu chọc cô à. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt giương giương tự đắc kia là đã muốn đấm vào mặt rồi. Sao mà ghét thế không biết. Được thôi, sẵn tiện đây cô cũng tính sổ chuyện hôm trước luôn. Tích Nhĩ nhảy cẫng lên, nắm lấy cổ áo người ta mà quát:
“Này! Sao hôm trước cậu dám lừa tôi”
Bạn nam sinh bình thản trả lời:
“Ai mượn cậu tin tôi làm chi”
Tích Nhĩ tức giận:
“Nhưng chẳng phải cậu nói, cậu không biết nói dối sao?”
Bạn nam sinh lại cười nhạt:
“Chỉ có ngốc như cậu mới tin thế thôi. Trên đời này làm gì có ai không biết nói dối chứ”
Tích Nhĩ lúc này mặt đã đen như đít nồi. Vâng, cô ngốc, cô đần, cô xấu, nên mới dễ tin người như vậy, nên mới bị tên khốn nạn nào đó lừa cho thê thảm. Đáng ra ngay từ đầu, cô không nên tin hắn dễ dàng như vậy. Đáng ra ngay từ lúc đầu, cô phải biết rằng, nam sinh càng đẹp trai thì lòng dạ càng đen tối. Tích Nhĩ tức giận, không thèm quan tâm đến người nào đó nữa. Cô đẩy mạnh hắn sang một bên. Bực mình bước đi. Thôi vậy cô đại nhân đại lượng không chấp nhất với kẻ tiểu nhân như hắn. Nhưng là có người cố tình không cho cô đi nha. Tích Nhĩ quay đầu nhìn nam sinh mặt dày đang giữ tay cô kia giống lên:
“Gì đây? Nhanh bỏ ra! Buông ra!”
Tích Nhĩ văn vẹo cánh tay, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ mình thật chặt kia. Bạn nam sinh nhởn nhơ nhìn cô, ánh mắt màu xanh lam sâu thẳm dương về phía cô một cách đầy thách thức. Tích Nhĩ lườm hắn một cái thật mạnh:
“Được rồi, bây giờ cậu muốn gì nào? Sao, sao, sao? Muốn gây sự với tôi à? Tốt thôi, gây sự đi, tôi đang đón chờ đây”
Tưởng cô sợ hắn sao. Nhưng bạn nam sinh không nói gì, chỉ nhìn cô khẽ cười, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bút, ghi vào lòng bàn tay của cô ba chữ. Sau đó nói:
“Nhớ tên tôi cho kĩ vào. Cậu mà dám quên là không xong với tôi đâu”
Cậu quay lưng bước đi, trên môi khẽ giương lên một nụ cười hiếm gặp. Trần Tích Nhĩ ở phía sau nhìn vào lòng bàn tay, đọc lên ba chữ:
“Phạm Thiên Phong”
Sau đó cô nhảy cẫng lên, chỉ về phía trước mà quát:
“Tên cậu là Phạm Thiên Phong chứ gì! Tôi sẽ không nhớ đâu! Tôi sẽ không nhớ một từ nào hết! Để xem cậu làm gì được tôi nào! Phạm Thiên Phong à! Tôi quên hết sạch rồi!”
Trần Tích Nhĩ tức giận, xách hành lí đi về phía khu kí túc xá nữ
“Này! Sao hôm trước cậu dám lừa tôi”
Bạn nam sinh bình thản trả lời:
“Ai mượn cậu tin tôi làm chi”
Tích Nhĩ tức giận:
“Nhưng chẳng phải cậu nói, cậu không biết nói dối sao?”
Bạn nam sinh lại cười nhạt:
“Chỉ có ngốc như cậu mới tin thế thôi. Trên đời này làm gì có ai không biết nói dối chứ”
Tích Nhĩ lúc này mặt đã đen như đít nồi. Vâng, cô ngốc, cô đần, cô xấu, nên mới dễ tin người như vậy, nên mới bị tên khốn nạn nào đó lừa cho thê thảm. Đáng ra ngay từ đầu, cô không nên tin hắn dễ dàng như vậy. Đáng ra ngay từ lúc đầu, cô phải biết rằng, nam sinh càng đẹp trai thì lòng dạ càng đen tối. Tích Nhĩ tức giận, không thèm quan tâm đến người nào đó nữa. Cô đẩy mạnh hắn sang một bên. Bực mình bước đi. Thôi vậy cô đại nhân đại lượng không chấp nhất với kẻ tiểu nhân như hắn. Nhưng là có người cố tình không cho cô đi nha. Tích Nhĩ quay đầu nhìn nam sinh mặt dày đang giữ tay cô kia giống lên:
“Gì đây? Nhanh bỏ ra! Buông ra!”
Tích Nhĩ văn vẹo cánh tay, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ mình thật chặt kia. Bạn nam sinh nhởn nhơ nhìn cô, ánh mắt màu xanh lam sâu thẳm dương về phía cô một cách đầy thách thức. Tích Nhĩ lườm hắn một cái thật mạnh:
“Được rồi, bây giờ cậu muốn gì nào? Sao, sao, sao? Muốn gây sự với tôi à? Tốt thôi, gây sự đi, tôi đang đón chờ đây”
Tưởng cô sợ hắn sao. Nhưng bạn nam sinh không nói gì, chỉ nhìn cô khẽ cười, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bút, ghi vào lòng bàn tay của cô ba chữ. Sau đó nói:
“Nhớ tên tôi cho kĩ vào. Cậu mà dám quên là không xong với tôi đâu”
Cậu quay lưng bước đi, trên môi khẽ giương lên một nụ cười hiếm gặp. Trần Tích Nhĩ ở phía sau nhìn vào lòng bàn tay, đọc lên ba chữ:
“Phạm Thiên Phong”
Sau đó cô nhảy cẫng lên, chỉ về phía trước mà quát:
“Tên cậu là Phạm Thiên Phong chứ gì! Tôi sẽ không nhớ đâu! Tôi sẽ không nhớ một từ nào hết! Để xem cậu làm gì được tôi nào! Phạm Thiên Phong à! Tôi quên hết sạch rồi!”
Trần Tích Nhĩ tức giận, xách hành lí đi về phía khu kí túc xá nữ
/62
|