Chương 19:
Thuỳ Dương bực mình bật dậy khi những tràng cười tựa sấm nổ cứ dội vào tai cô không ngớt, khiến cô không thể nào nằm yên được.
-Có trật tự…ự…
Câu nói chưa dứt cứ như mắc lại trong cổ họng Thuỳ Dương khi đập vào mắt cô là hai con khỉ đẹp trai đang cười bò lăn bò lộn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cả cơ thể cô thoáng chốc bất động.
-Chị.
Bảo Minh vừa lồm cồm ngóc dậy từ sàn nhà đã thấ Thuỳ Dương đứng trân trân ở cầu thang thì thoáng có chút giật mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng bất giác trào dâng một nỗi niềm hạnh phúc. Minh vội vàng quăng cái gối sang một bên, không cần biết nó đã an toạ ngay trên mặt ai kia mà chạy lại ôm chầm lấy cô, khoé mi cũng tuôn ra thứ tình cảm khó kìm nén.
-Em nhớ chị lắm.
“ Hức, hức. “
Thuỳ Dương vòng tay ôm lấy cậu em trai bé nhỏ. Dường như mỗi khi đứng trước Bảo Minh thì cái vỏ bọc hoàn hảo cô luôn mang đều tan biến. Cô thương Bảo Minh hơn ai hết, không muốn ai làm tổn thương em trai cô. Với cô, Bảo Minh vẫn là một đứa trẻ cần cô bao bọc và che chở.
Kìm nén thứ nước trực trào nơi khoé mắt, Thuỳ Dương buông lỏng vòng tay nhìn Bảo Minh khẽ trách.
-Nhớ chị mà bây giờ mới chịu về thăm chị hả. Có phải quen cô nào nên quên mất bà chị già này rồi không?
-Đâu có, em bận quá nên không có thời gian về thăm chị thường xuyên được mà.
Bảo Minh trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn cô.
-Thật không đó.
Thuỳ Dương hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng ấm áp nhìn cậu em trai đang ngúng nguẩy trong lòng mình, trái tim chợt ấm lên trong vô thức.
-Em bận thiệt mà. Lần này về thăm chị cũng chỉ được có hai ngày thôi à, mai em lại phải bay rồi . Thế nên chị phải vỗ béo em thì em mới có sức lực để làm việc chứ nhỉ.
Thuỳ Dương khẽ cốc nhẹ lên trán Bảo Minh đầy yêu thương và cưng chiều.
-Thôi đi ông tướng. Anh tưởng chị không hiểu cái bụng anh đang nghĩ gì sao.
Bảo minh cười xoà, đôi mắt híp lại, dựa đầu vào vai cô.
-Chị là hiểu em nhất.
-Bảo Minh, Thuỳ Dương.
Ai kia nãy giờ im lặng xem hai người diễn cảnh tình cảm chịu không nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng.
-Mấy khi Bảo Minh mới về Hà Nội một lần, để anh vào làm chút đồ ăn, cùng ăn cơm.
-Không cần, ra ngoài ăn.
Ngữ điệu của cô bỗng nhiên thay đổi khiến anh có chút chạnh lòng. Không lẽ cô chỉ có thể cho phép mình được tự do tháo bỏ cái vỏ kén hoàn hảo của mình trước mặt Bảo Minh thôi sao, còn với anh, cô vãn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Có phải với cô anh cũng chỉ như bao người khác, chỉ có thể nhìn thấy cái vỏ bọc hoàn hảo của cô mà thôi.
Đôi mắt đen khẽ cụp hàng mi dày, đáy mắt không giấu được sự thất vọng.
-Vậy hai người chuẩn bị đi, anh đi lấy xe.
Đáy lòng Thuỳ Dương khẽ nhói lên, nhìn theo bóng dáng Lâm Phong khuất dần sau cánh cửa. Trái tim cô rõ ràng rất muốn được dịu dàng ấm áp khi bên anh nhưng lí trí lại luôn ngăn cản, không cho phép. Phải chăng cô sợ sẽ làm anh tổn thương.
Giọt nước mắt rơi vội nhanh chóng bị Thuỳ Dương gạt đi, cô không muốn Bảo Minh thấy mình yếu đuối như vậy. Thay vào đó là nụ cười gắng gượng nở trên môi, Thuỳ Dương âu yếm nhìn Bảo Minh.
-Chị thay đồ, em xuống trước nhé.
Đôi chân trần vội vàng quay gót cùng với một nỗi đau chợt nhói nơi đáy tim.
-Chị à. Có những thứ đã gọi là quá khứ chúng ta nên buông bỏ. Hiện tại và tương lai mới là tấ cả. Chân thành, quan tâm và sẻ chia mới sưởi ấm được một trái tim nguội lạnh và sợ tổn thương. Thế nên, cố gắng lên chị nhé, giữ chặt lấy hạnh phúc của mình. Bởi nếu đã để vuột mất rồi, chúng ta rất khó có thể tìm lại được.
Bước chân khựng lại trong giây lát, Thuỳ Dương không quay lại mà lặng lẽ cúi đầu, hai giọt nước mắt không cầm cự nổi nữa mà tuôn ra. Phải chăng cô đã quá ích kỉ, giữ khư khư nỗi đau ấy cho riêng mình không chịu san sẻ cho ai.
Bảo Minh khẽ mỉm cười bởi cậu dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Thuỳ Dương dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ thời gian chưa đủ lâu để xoá nhoà đi sự tổn thương, mất mát và sự cố chấp trong trái tim Thuỳ Dương, chỉ mong sao người con trai ấy có thể hàn gắn tất cả vết thương trong trái tim đầy sẹo ấy.
-Chị thay đồ đi, em xuống trước nha.
Lặng lẽ quay người, trái tim Bảo Minh bất giác chùng xuống.
“Chị à, mạnh mẽ lên nhé”
Lâm Phong vốn dĩ đinh lái xe đưa hai người đến một nhà hàng “ Mộc “ ở ngoại thành vì ở đó không khí vừa yên tĩnh, lại trong lành bởi lẽ anh biết Thuỳ Dương không thích sự ồn ào. Nhưng tên nhóc Bảo Minh cứ nằng nặc nhõng nhẽo đủ kiểu đòi ăn xong rồi đi công viên giải trí chơi nên đành ngậm ngùi tạt vào một nhà hàng gần đó dù trong lòng có chút không vừa ý và khó chịu.
Ba người đứng trước cửa khu giải trí mà lòng Lâm Phong không khỏi ngán ngẩm. Vốn là muốn cô được thoải mái nhưng lại bị Bảo Minh phá tan tành cái lòng tốt ấy thành tro bụi trong chốc lát.
-Hai người cũng chơi nhé.
Bảo Minh cầm ba chiếc vé quơ quơ, vẻ mặt không giấu được sự hớn hở.
-Cậu còn mặc tã hả.
Anh khó chịu nhìn tên nhóc đáng ghét trước mặt. Không hiểu sao cậu ta lại có thể trẻ con đến vậy.
-Anh có thấy đứa trẻ nào mặc tã mà được phép chơi trò cướp biển không vậy anh đẹp trai.
Nét mặt Lâm Phong thoáng chốc xanh lại, tâm hồn như muốn đóng băng tại chỗ. Sau giây phút bàng hoàng ấy là một chuỗi những hành động theo bản năng của cảm xúc. Lâm Phong nhanh chóng lao vào xí muội đầu Bảo Minh.
-Tên nhóc chết tiệt, lại muốn bị cốc đầu nữa đúng không? Chú biết rõ là anh không chơi được trò này nên cố tình mua vé chứ gì. Được được, chú khá lắm, dám chọc anh. Anh cho chú biết thế nào là Hồ Hủ tiếu.
Thuỳ Dương lắc đầu nhìn theo hai dáng người rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ lòng tự hỏi “ không biết bọn họ bao nhiêu tuổi rồi nữa”, nhưng bất giác trái tim lại vui vẻ lạ thường. Đôi mắt bỗng chốc sáng lên, dõi theo từng cử động của Lâm Phong và Bảo Minh, khoé môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
-Không, không chơi nữa. Em mệt quá. Lần sau em không dám nữa đâu. Tha cho em.
Bảo Minh ngồi phục xuống ôm lấy Thuỳ Dương xua tay thở hổn hển, bên cạnh là Lâm Phong vẫn đang hừng hực lửa giận.
-Còn dám có lần sau nữa tôi cho cậu nhừ đòn.
Dứt câu, cả Bảo Minh và Lâm Phong không hẹn mà cùng nằm vật ra bãi cỏ.
-Này nhóc, dạo này chăm chỉ tập luyện quá nhỉ. Từ bao giờ chú lại có thể chạy nhanh hơn anh vậy.
-Là do anh lười chứ đâu phải do em. Mà em thấy dạo này anh béo lên rồi đấy.
-Cậu còn dám nói nữa, là do ai.
-Do tình yêu.
-Này, tên kia…
Lâm Phong hậm hực nhìn Bảo Minh đang đắc ý nằm bên cạnh mà nói không thành lời.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Phong, Bảo Minh không nhịn được mà bất giác cười lớn.
-Khi được hi sinh vì một ai đó, được thương một ai đó, con người ta dù khó chịu cỡ nào cũng bất giác trở nên đáng yêu như vậy sao?
Nét mặt tối sầm lại nhưng bỗng chốc cũng nhanh chóng giãn ra. Có lẽ Bảo Minh nói đúng, anh thấy càng bên cạnh Thuỳ Dương anh càng cảm thấy mình như trở thành một đứa trẻ, vui, buồn, tức giận đều bộc bạch ra ngoài mặt. Đó là điều mà trước đây đối với anh gần như là không bao giờ có.
Thuỳ Dương lặng lẽ quan sát Lâm Phong và Bảo Minh, dù không nghe rõ hai người nói chuyện gì nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Trái tim như vừa được tiếp thêm sức mạnh và niềm vui khi ngắm nhìn nụ cười trên môi hai người đàn ông vốn dĩ đã được trái tim cô mặc định là quan trọng tự khi nào không hay biết.
Thuỳ Dương bực mình bật dậy khi những tràng cười tựa sấm nổ cứ dội vào tai cô không ngớt, khiến cô không thể nào nằm yên được.
-Có trật tự…ự…
Câu nói chưa dứt cứ như mắc lại trong cổ họng Thuỳ Dương khi đập vào mắt cô là hai con khỉ đẹp trai đang cười bò lăn bò lộn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cả cơ thể cô thoáng chốc bất động.
-Chị.
Bảo Minh vừa lồm cồm ngóc dậy từ sàn nhà đã thấ Thuỳ Dương đứng trân trân ở cầu thang thì thoáng có chút giật mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng bất giác trào dâng một nỗi niềm hạnh phúc. Minh vội vàng quăng cái gối sang một bên, không cần biết nó đã an toạ ngay trên mặt ai kia mà chạy lại ôm chầm lấy cô, khoé mi cũng tuôn ra thứ tình cảm khó kìm nén.
-Em nhớ chị lắm.
“ Hức, hức. “
Thuỳ Dương vòng tay ôm lấy cậu em trai bé nhỏ. Dường như mỗi khi đứng trước Bảo Minh thì cái vỏ bọc hoàn hảo cô luôn mang đều tan biến. Cô thương Bảo Minh hơn ai hết, không muốn ai làm tổn thương em trai cô. Với cô, Bảo Minh vẫn là một đứa trẻ cần cô bao bọc và che chở.
Kìm nén thứ nước trực trào nơi khoé mắt, Thuỳ Dương buông lỏng vòng tay nhìn Bảo Minh khẽ trách.
-Nhớ chị mà bây giờ mới chịu về thăm chị hả. Có phải quen cô nào nên quên mất bà chị già này rồi không?
-Đâu có, em bận quá nên không có thời gian về thăm chị thường xuyên được mà.
Bảo Minh trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn cô.
-Thật không đó.
Thuỳ Dương hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng ấm áp nhìn cậu em trai đang ngúng nguẩy trong lòng mình, trái tim chợt ấm lên trong vô thức.
-Em bận thiệt mà. Lần này về thăm chị cũng chỉ được có hai ngày thôi à, mai em lại phải bay rồi . Thế nên chị phải vỗ béo em thì em mới có sức lực để làm việc chứ nhỉ.
Thuỳ Dương khẽ cốc nhẹ lên trán Bảo Minh đầy yêu thương và cưng chiều.
-Thôi đi ông tướng. Anh tưởng chị không hiểu cái bụng anh đang nghĩ gì sao.
Bảo minh cười xoà, đôi mắt híp lại, dựa đầu vào vai cô.
-Chị là hiểu em nhất.
-Bảo Minh, Thuỳ Dương.
Ai kia nãy giờ im lặng xem hai người diễn cảnh tình cảm chịu không nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng.
-Mấy khi Bảo Minh mới về Hà Nội một lần, để anh vào làm chút đồ ăn, cùng ăn cơm.
-Không cần, ra ngoài ăn.
Ngữ điệu của cô bỗng nhiên thay đổi khiến anh có chút chạnh lòng. Không lẽ cô chỉ có thể cho phép mình được tự do tháo bỏ cái vỏ kén hoàn hảo của mình trước mặt Bảo Minh thôi sao, còn với anh, cô vãn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Có phải với cô anh cũng chỉ như bao người khác, chỉ có thể nhìn thấy cái vỏ bọc hoàn hảo của cô mà thôi.
Đôi mắt đen khẽ cụp hàng mi dày, đáy mắt không giấu được sự thất vọng.
-Vậy hai người chuẩn bị đi, anh đi lấy xe.
Đáy lòng Thuỳ Dương khẽ nhói lên, nhìn theo bóng dáng Lâm Phong khuất dần sau cánh cửa. Trái tim cô rõ ràng rất muốn được dịu dàng ấm áp khi bên anh nhưng lí trí lại luôn ngăn cản, không cho phép. Phải chăng cô sợ sẽ làm anh tổn thương.
Giọt nước mắt rơi vội nhanh chóng bị Thuỳ Dương gạt đi, cô không muốn Bảo Minh thấy mình yếu đuối như vậy. Thay vào đó là nụ cười gắng gượng nở trên môi, Thuỳ Dương âu yếm nhìn Bảo Minh.
-Chị thay đồ, em xuống trước nhé.
Đôi chân trần vội vàng quay gót cùng với một nỗi đau chợt nhói nơi đáy tim.
-Chị à. Có những thứ đã gọi là quá khứ chúng ta nên buông bỏ. Hiện tại và tương lai mới là tấ cả. Chân thành, quan tâm và sẻ chia mới sưởi ấm được một trái tim nguội lạnh và sợ tổn thương. Thế nên, cố gắng lên chị nhé, giữ chặt lấy hạnh phúc của mình. Bởi nếu đã để vuột mất rồi, chúng ta rất khó có thể tìm lại được.
Bước chân khựng lại trong giây lát, Thuỳ Dương không quay lại mà lặng lẽ cúi đầu, hai giọt nước mắt không cầm cự nổi nữa mà tuôn ra. Phải chăng cô đã quá ích kỉ, giữ khư khư nỗi đau ấy cho riêng mình không chịu san sẻ cho ai.
Bảo Minh khẽ mỉm cười bởi cậu dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Thuỳ Dương dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ thời gian chưa đủ lâu để xoá nhoà đi sự tổn thương, mất mát và sự cố chấp trong trái tim Thuỳ Dương, chỉ mong sao người con trai ấy có thể hàn gắn tất cả vết thương trong trái tim đầy sẹo ấy.
-Chị thay đồ đi, em xuống trước nha.
Lặng lẽ quay người, trái tim Bảo Minh bất giác chùng xuống.
“Chị à, mạnh mẽ lên nhé”
Lâm Phong vốn dĩ đinh lái xe đưa hai người đến một nhà hàng “ Mộc “ ở ngoại thành vì ở đó không khí vừa yên tĩnh, lại trong lành bởi lẽ anh biết Thuỳ Dương không thích sự ồn ào. Nhưng tên nhóc Bảo Minh cứ nằng nặc nhõng nhẽo đủ kiểu đòi ăn xong rồi đi công viên giải trí chơi nên đành ngậm ngùi tạt vào một nhà hàng gần đó dù trong lòng có chút không vừa ý và khó chịu.
Ba người đứng trước cửa khu giải trí mà lòng Lâm Phong không khỏi ngán ngẩm. Vốn là muốn cô được thoải mái nhưng lại bị Bảo Minh phá tan tành cái lòng tốt ấy thành tro bụi trong chốc lát.
-Hai người cũng chơi nhé.
Bảo Minh cầm ba chiếc vé quơ quơ, vẻ mặt không giấu được sự hớn hở.
-Cậu còn mặc tã hả.
Anh khó chịu nhìn tên nhóc đáng ghét trước mặt. Không hiểu sao cậu ta lại có thể trẻ con đến vậy.
-Anh có thấy đứa trẻ nào mặc tã mà được phép chơi trò cướp biển không vậy anh đẹp trai.
Nét mặt Lâm Phong thoáng chốc xanh lại, tâm hồn như muốn đóng băng tại chỗ. Sau giây phút bàng hoàng ấy là một chuỗi những hành động theo bản năng của cảm xúc. Lâm Phong nhanh chóng lao vào xí muội đầu Bảo Minh.
-Tên nhóc chết tiệt, lại muốn bị cốc đầu nữa đúng không? Chú biết rõ là anh không chơi được trò này nên cố tình mua vé chứ gì. Được được, chú khá lắm, dám chọc anh. Anh cho chú biết thế nào là Hồ Hủ tiếu.
Thuỳ Dương lắc đầu nhìn theo hai dáng người rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ lòng tự hỏi “ không biết bọn họ bao nhiêu tuổi rồi nữa”, nhưng bất giác trái tim lại vui vẻ lạ thường. Đôi mắt bỗng chốc sáng lên, dõi theo từng cử động của Lâm Phong và Bảo Minh, khoé môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
-Không, không chơi nữa. Em mệt quá. Lần sau em không dám nữa đâu. Tha cho em.
Bảo Minh ngồi phục xuống ôm lấy Thuỳ Dương xua tay thở hổn hển, bên cạnh là Lâm Phong vẫn đang hừng hực lửa giận.
-Còn dám có lần sau nữa tôi cho cậu nhừ đòn.
Dứt câu, cả Bảo Minh và Lâm Phong không hẹn mà cùng nằm vật ra bãi cỏ.
-Này nhóc, dạo này chăm chỉ tập luyện quá nhỉ. Từ bao giờ chú lại có thể chạy nhanh hơn anh vậy.
-Là do anh lười chứ đâu phải do em. Mà em thấy dạo này anh béo lên rồi đấy.
-Cậu còn dám nói nữa, là do ai.
-Do tình yêu.
-Này, tên kia…
Lâm Phong hậm hực nhìn Bảo Minh đang đắc ý nằm bên cạnh mà nói không thành lời.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Phong, Bảo Minh không nhịn được mà bất giác cười lớn.
-Khi được hi sinh vì một ai đó, được thương một ai đó, con người ta dù khó chịu cỡ nào cũng bất giác trở nên đáng yêu như vậy sao?
Nét mặt tối sầm lại nhưng bỗng chốc cũng nhanh chóng giãn ra. Có lẽ Bảo Minh nói đúng, anh thấy càng bên cạnh Thuỳ Dương anh càng cảm thấy mình như trở thành một đứa trẻ, vui, buồn, tức giận đều bộc bạch ra ngoài mặt. Đó là điều mà trước đây đối với anh gần như là không bao giờ có.
Thuỳ Dương lặng lẽ quan sát Lâm Phong và Bảo Minh, dù không nghe rõ hai người nói chuyện gì nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Trái tim như vừa được tiếp thêm sức mạnh và niềm vui khi ngắm nhìn nụ cười trên môi hai người đàn ông vốn dĩ đã được trái tim cô mặc định là quan trọng tự khi nào không hay biết.
/23
|