Chương 21:
Lâm Phong im lặng ngồi cạnh Thuỳ Dương, trong lòng có chút bất an khi nhận ra sự tức giận trong đáy mắt ấy. Thực sự, Lâm Phong không hiểu anh đã làm sai chuyện gì khiến Thuỳ Dương tức giận kéo anh đi mặc cho tay anh đỏ lên vì bàn tay mềm mại ấy cứ dần siết chặt lại.
Im lặng. Cả hai cứ ngồi im như vậy, không ai nói với ai câu nào. Duy chỉ có ánh mắt khó hiểu của Thuỳ Dương là không rời khỏi người Lâm Phong.
Lâm Phong sợ nếu cứ im lặng như vậy, có lẽ Thuỳ Dương sẽ bắt anh ngồi đây đến sáng trong nơm nớp lo sợ nên đành đánh bạo lên tiếng trước.
-Anh…anh….
Len lén nhìn vào đôi mắt màu cà phê đang chăm chú dán chặt lấy cơ thể mình, Lâm Phong bất giác rùng mình, cơ hàm cũng vì lí do ấy mà như bất động, ú ớ không thành lời.
-Sao?
Không một cái máy mắt, Thuỳ Dương buông lời nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến Lâm Phong bối rối và có chút hoảng loạn, đôi môi bất ngờ tuôn ra không biết bao nhiêu câu từ mà đến chính bản thân anh khi bình tĩnh lại có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể nhớ lại mình đã nói những gì
-Anh không biết mình đã làm gì để em giận cả. Nhưng dù sao, là đàn ông mà để người con gái mình yêu thương phải khó chịu vì bất cứ lí do gì cũng tuyệt nhiên không thể chấp nhận được. Vậy nên….
Ngưng lại một chút, Lâm Phong như đứa trẻ, nắm lấy tay Thuỳ Dương cười toe toét.
-Anh mời em ăn kem nhé.
Thuỳ Dương suýt nữa thì bật cười trước điệu bộ dễ thương ấy, nhưng trái tim cố giằn lại không được phép.
Nhận lại sự im lặng và ánh mắt dửng dưng, đôi môi tươi trẻ ban nãy bỗng chốc cô đọng như khối băng rồi từ từ tắt hẳn nụ cười. Gương mặt cũng trở nên rầu rĩ.
-Xin lỗi. Vẫn không thể làm em vui được.
Đôi môi khẽ nhếch lên như tự giễu chính bản thân mình, Lâm Phong thấy khoé mắt mình bỗng dưng nhoè đi, trong lòng cũng vì thế mà không thể nào không buồn.
Cản nhận được một giọt nước nóng hổi đáp xuống mu bàn tay khiến Thuỳ Dương bất giác sững sờ. Là Lâm Phong, anh khóc sao.
Vội vã quay mặt sang hướng khác, Lâm Phong không muốn Thuỳ Dương nhìn thấy anh trong tình trạng này. Bởi lẽ, chính bản thân Lâm Phong hiểu, dù cho anh có rơi bao nhiêu nước mắt vì cô, đau khổ, tổn thương bao nhiêu thì Thuỳ Dương cũng chẳng bận tâm.
-Xin lỗi, để em phải thấy điều không hay rồi.
-Đồ ngốc.
Lâm Phong chỉ vừa kịp nghe một câu nói nhỏ nhẹ thân quen thì đầu anh đã nhanh chóng bị kéo lại.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ bờ môi nhẹ nhàng truyền lại một hơi ấm. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào nơi cánh môi khiến trái tim anh bất giác như ngừng đập, cả người rơi vào trạng thái bất động.
Khắp cơ thể như có một luồng điện lan toả đến tứ chi, đôi mắt Lâm Phong không thể nào nhắm lại mà cứ trân trân như vậy. Mùi bạc hà nhè nhẹ xông vào cánh mũi khiến cơ thể đang nóng lên của anh dịu lại đôi chút, thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ, trái tim cũng vì thế mà nhảy nhót trong lồng ngực.
Bừng tỉnh sau giây phút ngỡ ngàng rồi bỗng chốc như lạc vào suối mơ huyền ảo, Lâm Phong không dám tin đây là sự thật. Nhưng cảm giác ấm áp chân thực nơi bờ môi, hương thơm cùng hơi thở quen thuộc ấy không thể nào là giả được. Bất giác trái tim Lâm Phong vui sướng đến lạ, không ngôn từ nào còn có thể diễn tả được tâm trạng anh lúc này. Vui, hạnh phúc, ấm áp kèm theo một chút đau nhói chăng?
Lâm Phong cứ im lặng chìm đắm trong ngọt ngào như vậy cho tới khi cảm nhận được hơi ấm nơi bờ môi dần biến mất và một vật thể nào đó nặng trịch vừa gục vào vai mình.
Một thoáng tiếc nuối, Lâm Phong mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc người con gái đamh say ngủ trên vai thủ thỉ.
-Em ngốc thật, sao lại có thể ngủ như vậy được nhỉ.
Nhẹ nhàng ôm trọn Thuỳ Dương vào vòng tay vững trãi, bước thật chậm dưới bầu trời đầy sao, chưa bao giờ Lâm Phong thấy mình hạnh phúc như lúc này nhưng trái tim cũng len lỏi cảm giác e sợ.
Hạnh phúc thoáng qua, mong manh và dễ vỡ, chỉ cần nhẹ buông tay đôi chút sẽ mất đi mãi mãi. Đó là điều mà trái tim Lâm Phong sợ hãi nhất, đắn đo nhất. Chỉ cần cô gái anh yêu được vui vẻ, anh chấp nhận đánh đổi mọi hạnh phúc của mình để lấy lại nụ cười của cô.
Đã hơn mười một giờ đêm, bóng tối và sương đêm bao trùm lấy mọi vật trong giấc ngủ yên bình, dù vậy, đường phố Hà Nội vẫn còn khá đông người qua lại, duy trì nhịp sống sôi động của mảnh đất thủ đô.
Trên vỉa hè, người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn cứ lặng lẽ theo sau một chàng trai hết con phố này tới con phố khác. Họ cũng không biết hai người đã như vậy bao lâu, họ chỉ trỏ, bàn tán nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi khi bóng lưng hai người khuất dạng.
Yến im lặng cúi đầu đi theo sau lưng Ken, nối tiếp những bước chân anh đã đi qua. Cứ như vậy, tới khi những hạt mưa bắt đầu rơi, ướt đẫm cả vai áo, lem đi cả màu kẻ mắt trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại không nhận ra sự xuất hiện và tồn tại của những hạt mưa ấy. Phải chăng, trái tim bé nhỏ ấy đang nhầm lẫn rằng chỉ có nước mắt của chính bản thân mình rơi xuống mà thôi.
-Em định cứ im lặng mãi vậy sao.
Giật mình trước câu nói của Ken, Yến mới bàng hoàng nhận ra mình vừa đâm sầm vào bóng lưng mảnh ấy. Cũng không hiểu Ken đã dừng lại từ khi nào, đứng đó và cũng không quay mặt lại khiến Yến có chút buồn, trái tim khẽ nhói lên.
-Em…em….
Biết bao lời muốn nói nhưng không hiểu sao lại không thể thoát ra khỏi cổ họng, Yến chỉ cản nhận được một vị đắng ngắt, mặn chát của nước mắt đang rit vào kẽ miệng.
-Anh muốn được yên tĩnh.
Câu nói của Ken như tảng đá đè nặng lên trái tim yến đến nghẹt thở, nước mắt cũng không ngừng rơi nhiều hơn. Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu khiến nỗi lòng càng bất an hơn, “ có lẽ, Ken không cần mày nữa. Mà vốn dĩ, mày có là gì của nười ta đâu chứ”, bất giác Yến ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Yến cứ vậy oà lên, để trái tim mình trần trụi trước mặt người con trai ấy, không muốn che giấu bất cứ một chút xúc cảm gì.
Một nỗi đau len lỏi trong từng huyết mạch khiến Ken như hoá đá. Người con gái ấy, lại vì cậu mà khóc. Không cản được cảm xúc của trái tim, lí trí để mặc Ken chua xót nhìn bờ vai mảnh run lên từng đợt.
Bất giác, Ken quỳ xuống trước mặt cô gái mà cậu yêu thương, ôm lấy đôi bờ vai đang run lên trong tiếng khóc như xé nát lòng cậu.
-Cô bé ngốc, sao lại khóc như vậy chứ.
Yến không vùng vẫy giận dữ, cũng chẳng đáp lại vòng tay ấy, chỉ mặc kệ để Ken ôm lấy thân thể rã rời của mình trong lòng cậu mà nức nở.
-Còn không phải tại anh bắt nạt em sao. Hức, hức…
Bật cười trước sự trẻ con của Yến, bao nhiêu buồn phiền trong lòng Ken cũng theo đó hoà vào niềm vui tan biến hết. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy người con gái này muộn lòng dù đôi chút thì bản thân Ken đã không kìm lòng được, chỉ muốn đến bên mà che chở.
-Em cứ khóc như vậy người ta lại nghĩ anh làm gì em đấy. Như vậy có phải tội anh không chứ.
Yến ngước đôi mắt nhoè nước nhìn Ken.
-Thì rõ là anh bắt nạt em rồi.
-Hồi nào chứ, rõ ràng là…
-Là sao.
Ken chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng nhanh nhảy chặn lại.
-Anh mời em ăn kẹo nhé.
Quẹt ngang dòng nước mắt, Yến chưng đôi mắt to tròn dễ thương nhìn chằm chằm vào Ken.
-Nhớ nhé. Em thích đồ ngọt.
Câu nói của Yến vừa dứt cũng là lúc đôi môi nhỏ nhắn bị phủ phục bởi một bờ môi cánh sen ngọt ngào.
Yến sững sờ, hai mắt tròn vo nhìn Ken, chỉ thấy khoé mắt Ken khẽ cong lên đầy ý cười. Ken nhanh chóng chiếm trọn bờ môi ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách vào bên trong, thích thú nhấm nháp vị ngọt dịu, trêu đùa với chiếc lưỡi cứng đơ bất động của Yến.
Yến bắt đàu cảm thấy cơ thể bất động ban nãy của mình nóng ran lên, có chút run rẩy, cũng cảm nhận được vị ngọt ở khoé miệng chảy dần vào huyết mạch, đê mê đến khó tả.
Nhẹ nhàng, luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, Ken nháy mắt nhìn Yến.
-Ngọt nhé.
Mặt Yến đỏ lên vì xấu hổ, không còn biết nói được gì nữa.
Trông dáng vẻ đáng yêu khi xấu hổ của Yến, Ken không cầm lòng được mà nhéo nhẹ vào má Yến.
-Trông em xấu hổ kìa, thật là muốn ăn thêm một lần nữa.
Thẹn quá hoá giận, Yến đấm thùm thụp vào ngực Ken.
-Đồ khốn, anh có biết đấy là nụ hôn đầu của em không hả.
Yến giả vờ bật khóc nức nở.
-Chồng tương lai à, xin lỗi anh nhé, em không giữ được nụ hôn đầu cho anh rồi. Tất cả là tại anh, bắt đền anh đấy.
Yến lại lao vào Ken như bản năng, tay vung lên chưa kịp đánh đã bị Ken giữ lại, siết chặt đến đau buốt.
Không hiểu sao, khi nghe Yến nói như vậy bản thân lại bỗng chốc tức giận.
-Em chỉ lo cho chồng tương lai của em, vậy còn anh, anh là gì hả. Đây cũng là nụ hôn đầu của anh đấy, em đền anh thế nào chứ.
Yến không ngờ Ken lại phản ứng mạnh như vậy, vốn dĩ chỉ muốn chọc anh một chút. Khoé môi bất giác mỉm cười, Yến nhìn Ken đầy thách thức.
-Rõ ràng, là anh hôn em mà.
Bối rối trước câu nói của Yến, nhưng lỡ nói rồi không thể nào rút lại được, Ken đành cãi cùn.
-Thì tại… tại em quyến rũ anh đấy.
-Vậy em trả lại cho anh.
Đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn nhanh nhẹn phủ lên môi Ken khiến cậu có chút sững sờ nhưng hạnh phúc, nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Yến.
-Em trả nụ hôn đầu lại cho anh đấy.
Chỉ còn một màu hạnh phúc, một nhịp đập hạnh phúc, một hơi thở hạnh phúc kết nối hai trái tim nhẹ nhàng. Cứ như vậy, vị ngọt của thứ kẹo Yến mong muốn cũng chính là vị ngọt trái tim của Ken ao ước.
Không gian bỗng như ngưng đọng, tất cả thu vào dáng hình đôi nam nữ đang ngập chìm trong hạnh phúc.
*ai đi qua cho Du xin cái tựa với ạ....*
Lâm Phong im lặng ngồi cạnh Thuỳ Dương, trong lòng có chút bất an khi nhận ra sự tức giận trong đáy mắt ấy. Thực sự, Lâm Phong không hiểu anh đã làm sai chuyện gì khiến Thuỳ Dương tức giận kéo anh đi mặc cho tay anh đỏ lên vì bàn tay mềm mại ấy cứ dần siết chặt lại.
Im lặng. Cả hai cứ ngồi im như vậy, không ai nói với ai câu nào. Duy chỉ có ánh mắt khó hiểu của Thuỳ Dương là không rời khỏi người Lâm Phong.
Lâm Phong sợ nếu cứ im lặng như vậy, có lẽ Thuỳ Dương sẽ bắt anh ngồi đây đến sáng trong nơm nớp lo sợ nên đành đánh bạo lên tiếng trước.
-Anh…anh….
Len lén nhìn vào đôi mắt màu cà phê đang chăm chú dán chặt lấy cơ thể mình, Lâm Phong bất giác rùng mình, cơ hàm cũng vì lí do ấy mà như bất động, ú ớ không thành lời.
-Sao?
Không một cái máy mắt, Thuỳ Dương buông lời nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến Lâm Phong bối rối và có chút hoảng loạn, đôi môi bất ngờ tuôn ra không biết bao nhiêu câu từ mà đến chính bản thân anh khi bình tĩnh lại có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể nhớ lại mình đã nói những gì
-Anh không biết mình đã làm gì để em giận cả. Nhưng dù sao, là đàn ông mà để người con gái mình yêu thương phải khó chịu vì bất cứ lí do gì cũng tuyệt nhiên không thể chấp nhận được. Vậy nên….
Ngưng lại một chút, Lâm Phong như đứa trẻ, nắm lấy tay Thuỳ Dương cười toe toét.
-Anh mời em ăn kem nhé.
Thuỳ Dương suýt nữa thì bật cười trước điệu bộ dễ thương ấy, nhưng trái tim cố giằn lại không được phép.
Nhận lại sự im lặng và ánh mắt dửng dưng, đôi môi tươi trẻ ban nãy bỗng chốc cô đọng như khối băng rồi từ từ tắt hẳn nụ cười. Gương mặt cũng trở nên rầu rĩ.
-Xin lỗi. Vẫn không thể làm em vui được.
Đôi môi khẽ nhếch lên như tự giễu chính bản thân mình, Lâm Phong thấy khoé mắt mình bỗng dưng nhoè đi, trong lòng cũng vì thế mà không thể nào không buồn.
Cản nhận được một giọt nước nóng hổi đáp xuống mu bàn tay khiến Thuỳ Dương bất giác sững sờ. Là Lâm Phong, anh khóc sao.
Vội vã quay mặt sang hướng khác, Lâm Phong không muốn Thuỳ Dương nhìn thấy anh trong tình trạng này. Bởi lẽ, chính bản thân Lâm Phong hiểu, dù cho anh có rơi bao nhiêu nước mắt vì cô, đau khổ, tổn thương bao nhiêu thì Thuỳ Dương cũng chẳng bận tâm.
-Xin lỗi, để em phải thấy điều không hay rồi.
-Đồ ngốc.
Lâm Phong chỉ vừa kịp nghe một câu nói nhỏ nhẹ thân quen thì đầu anh đã nhanh chóng bị kéo lại.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ bờ môi nhẹ nhàng truyền lại một hơi ấm. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào nơi cánh môi khiến trái tim anh bất giác như ngừng đập, cả người rơi vào trạng thái bất động.
Khắp cơ thể như có một luồng điện lan toả đến tứ chi, đôi mắt Lâm Phong không thể nào nhắm lại mà cứ trân trân như vậy. Mùi bạc hà nhè nhẹ xông vào cánh mũi khiến cơ thể đang nóng lên của anh dịu lại đôi chút, thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ, trái tim cũng vì thế mà nhảy nhót trong lồng ngực.
Bừng tỉnh sau giây phút ngỡ ngàng rồi bỗng chốc như lạc vào suối mơ huyền ảo, Lâm Phong không dám tin đây là sự thật. Nhưng cảm giác ấm áp chân thực nơi bờ môi, hương thơm cùng hơi thở quen thuộc ấy không thể nào là giả được. Bất giác trái tim Lâm Phong vui sướng đến lạ, không ngôn từ nào còn có thể diễn tả được tâm trạng anh lúc này. Vui, hạnh phúc, ấm áp kèm theo một chút đau nhói chăng?
Lâm Phong cứ im lặng chìm đắm trong ngọt ngào như vậy cho tới khi cảm nhận được hơi ấm nơi bờ môi dần biến mất và một vật thể nào đó nặng trịch vừa gục vào vai mình.
Một thoáng tiếc nuối, Lâm Phong mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc người con gái đamh say ngủ trên vai thủ thỉ.
-Em ngốc thật, sao lại có thể ngủ như vậy được nhỉ.
Nhẹ nhàng ôm trọn Thuỳ Dương vào vòng tay vững trãi, bước thật chậm dưới bầu trời đầy sao, chưa bao giờ Lâm Phong thấy mình hạnh phúc như lúc này nhưng trái tim cũng len lỏi cảm giác e sợ.
Hạnh phúc thoáng qua, mong manh và dễ vỡ, chỉ cần nhẹ buông tay đôi chút sẽ mất đi mãi mãi. Đó là điều mà trái tim Lâm Phong sợ hãi nhất, đắn đo nhất. Chỉ cần cô gái anh yêu được vui vẻ, anh chấp nhận đánh đổi mọi hạnh phúc của mình để lấy lại nụ cười của cô.
Đã hơn mười một giờ đêm, bóng tối và sương đêm bao trùm lấy mọi vật trong giấc ngủ yên bình, dù vậy, đường phố Hà Nội vẫn còn khá đông người qua lại, duy trì nhịp sống sôi động của mảnh đất thủ đô.
Trên vỉa hè, người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn cứ lặng lẽ theo sau một chàng trai hết con phố này tới con phố khác. Họ cũng không biết hai người đã như vậy bao lâu, họ chỉ trỏ, bàn tán nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi khi bóng lưng hai người khuất dạng.
Yến im lặng cúi đầu đi theo sau lưng Ken, nối tiếp những bước chân anh đã đi qua. Cứ như vậy, tới khi những hạt mưa bắt đầu rơi, ướt đẫm cả vai áo, lem đi cả màu kẻ mắt trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại không nhận ra sự xuất hiện và tồn tại của những hạt mưa ấy. Phải chăng, trái tim bé nhỏ ấy đang nhầm lẫn rằng chỉ có nước mắt của chính bản thân mình rơi xuống mà thôi.
-Em định cứ im lặng mãi vậy sao.
Giật mình trước câu nói của Ken, Yến mới bàng hoàng nhận ra mình vừa đâm sầm vào bóng lưng mảnh ấy. Cũng không hiểu Ken đã dừng lại từ khi nào, đứng đó và cũng không quay mặt lại khiến Yến có chút buồn, trái tim khẽ nhói lên.
-Em…em….
Biết bao lời muốn nói nhưng không hiểu sao lại không thể thoát ra khỏi cổ họng, Yến chỉ cản nhận được một vị đắng ngắt, mặn chát của nước mắt đang rit vào kẽ miệng.
-Anh muốn được yên tĩnh.
Câu nói của Ken như tảng đá đè nặng lên trái tim yến đến nghẹt thở, nước mắt cũng không ngừng rơi nhiều hơn. Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu khiến nỗi lòng càng bất an hơn, “ có lẽ, Ken không cần mày nữa. Mà vốn dĩ, mày có là gì của nười ta đâu chứ”, bất giác Yến ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Yến cứ vậy oà lên, để trái tim mình trần trụi trước mặt người con trai ấy, không muốn che giấu bất cứ một chút xúc cảm gì.
Một nỗi đau len lỏi trong từng huyết mạch khiến Ken như hoá đá. Người con gái ấy, lại vì cậu mà khóc. Không cản được cảm xúc của trái tim, lí trí để mặc Ken chua xót nhìn bờ vai mảnh run lên từng đợt.
Bất giác, Ken quỳ xuống trước mặt cô gái mà cậu yêu thương, ôm lấy đôi bờ vai đang run lên trong tiếng khóc như xé nát lòng cậu.
-Cô bé ngốc, sao lại khóc như vậy chứ.
Yến không vùng vẫy giận dữ, cũng chẳng đáp lại vòng tay ấy, chỉ mặc kệ để Ken ôm lấy thân thể rã rời của mình trong lòng cậu mà nức nở.
-Còn không phải tại anh bắt nạt em sao. Hức, hức…
Bật cười trước sự trẻ con của Yến, bao nhiêu buồn phiền trong lòng Ken cũng theo đó hoà vào niềm vui tan biến hết. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy người con gái này muộn lòng dù đôi chút thì bản thân Ken đã không kìm lòng được, chỉ muốn đến bên mà che chở.
-Em cứ khóc như vậy người ta lại nghĩ anh làm gì em đấy. Như vậy có phải tội anh không chứ.
Yến ngước đôi mắt nhoè nước nhìn Ken.
-Thì rõ là anh bắt nạt em rồi.
-Hồi nào chứ, rõ ràng là…
-Là sao.
Ken chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng nhanh nhảy chặn lại.
-Anh mời em ăn kẹo nhé.
Quẹt ngang dòng nước mắt, Yến chưng đôi mắt to tròn dễ thương nhìn chằm chằm vào Ken.
-Nhớ nhé. Em thích đồ ngọt.
Câu nói của Yến vừa dứt cũng là lúc đôi môi nhỏ nhắn bị phủ phục bởi một bờ môi cánh sen ngọt ngào.
Yến sững sờ, hai mắt tròn vo nhìn Ken, chỉ thấy khoé mắt Ken khẽ cong lên đầy ý cười. Ken nhanh chóng chiếm trọn bờ môi ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách vào bên trong, thích thú nhấm nháp vị ngọt dịu, trêu đùa với chiếc lưỡi cứng đơ bất động của Yến.
Yến bắt đàu cảm thấy cơ thể bất động ban nãy của mình nóng ran lên, có chút run rẩy, cũng cảm nhận được vị ngọt ở khoé miệng chảy dần vào huyết mạch, đê mê đến khó tả.
Nhẹ nhàng, luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, Ken nháy mắt nhìn Yến.
-Ngọt nhé.
Mặt Yến đỏ lên vì xấu hổ, không còn biết nói được gì nữa.
Trông dáng vẻ đáng yêu khi xấu hổ của Yến, Ken không cầm lòng được mà nhéo nhẹ vào má Yến.
-Trông em xấu hổ kìa, thật là muốn ăn thêm một lần nữa.
Thẹn quá hoá giận, Yến đấm thùm thụp vào ngực Ken.
-Đồ khốn, anh có biết đấy là nụ hôn đầu của em không hả.
Yến giả vờ bật khóc nức nở.
-Chồng tương lai à, xin lỗi anh nhé, em không giữ được nụ hôn đầu cho anh rồi. Tất cả là tại anh, bắt đền anh đấy.
Yến lại lao vào Ken như bản năng, tay vung lên chưa kịp đánh đã bị Ken giữ lại, siết chặt đến đau buốt.
Không hiểu sao, khi nghe Yến nói như vậy bản thân lại bỗng chốc tức giận.
-Em chỉ lo cho chồng tương lai của em, vậy còn anh, anh là gì hả. Đây cũng là nụ hôn đầu của anh đấy, em đền anh thế nào chứ.
Yến không ngờ Ken lại phản ứng mạnh như vậy, vốn dĩ chỉ muốn chọc anh một chút. Khoé môi bất giác mỉm cười, Yến nhìn Ken đầy thách thức.
-Rõ ràng, là anh hôn em mà.
Bối rối trước câu nói của Yến, nhưng lỡ nói rồi không thể nào rút lại được, Ken đành cãi cùn.
-Thì tại… tại em quyến rũ anh đấy.
-Vậy em trả lại cho anh.
Đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn nhanh nhẹn phủ lên môi Ken khiến cậu có chút sững sờ nhưng hạnh phúc, nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Yến.
-Em trả nụ hôn đầu lại cho anh đấy.
Chỉ còn một màu hạnh phúc, một nhịp đập hạnh phúc, một hơi thở hạnh phúc kết nối hai trái tim nhẹ nhàng. Cứ như vậy, vị ngọt của thứ kẹo Yến mong muốn cũng chính là vị ngọt trái tim của Ken ao ước.
Không gian bỗng như ngưng đọng, tất cả thu vào dáng hình đôi nam nữ đang ngập chìm trong hạnh phúc.
*ai đi qua cho Du xin cái tựa với ạ....*
/23
|