Sau chuyện đó xảy ra, tôi thức thời trốn tránh Mạc Ảnh Quân như tránh hủi. Đi về cũng không về chung, ăn cơm nhà cũng lảng lảng đi chỗ khác,... Bà ngạc nhiên nhìn chúng tôi, rồi bất giác lại thở dài.
- 2 đứa cãi nhau à? – Câu này là nói với tôi, trong lúc tôi đang cúi gằm mặt ăn cơm 1 cách nhanh chóng.
- Dạ không... - Tôi giật mình chối bay chối biến, rồi vô thức nhìn về phía Mạc Ảnh Quân. Hắn vẫn điềm nhiên ăn uống không biểu lộ chút cảm xúc, cứ như sự việc hồi sáng chỉ là tôi tưởng tượng ra vậy.
Đôi mắt bà lóe lên 1 tia sáng rợn người, so với những gì bà biết thì nếu Tiểu Quân không làm gì Tiền Tiền thì nó sẽ không phản ứng như vậy rồi.
Khi tôi nhìn Mạc Ảnh Quân, hắn như cảm nhận được điều gì đó, cũng ngước mặt lên nhìn tôi, trong đôi mắt ấy ẩn hiện sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi giật thót, lập tức thu hồi tầm nhìn. Nhưng hắn vẫn cứ nhìn tôi, khiến 1 bên mặt tôi dần nóng lên.
- Con ăn no rồi. – Tôi đặt vội chén cơm ăn dở lên bàn, chạy biến vào trong phòng. Nếu cứ ngồi đó đối diện với ánh mắt đó thì tôi không tài nào ăn tiếp được nữa, có ăn cũng chẳng thấy ngon.
- Rốt cuộc con đã làm gì mà khiến cho con bé sợ hãi thế? – Bà ý vị nhìn Mạc Ảnh Quân, thở dài mấy hơi.
- Con không làm gì cả. Con ăn no rồi, con về phòng đây. – Hắn cũng buông đũa, đứng dậy bước vào phòng mình.
Căn phòng phút chốc còn mỗi mình bà, cùng với con mèo yên lặng ăn phần ăn của mình. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó vuốt nhẹ lên thân con mèo, khiến nó khẽ rên hừ hừ trong cổ họng, rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
- Coi bộ mọi chuyện càng ngày càng vượt qua tầm kiểm soát của ta, cứ thế này thì không được...
Mạc Ảnh Quân giựt nút áo trên khiến cho xương quai xanh hút hồn người khác lộ ra, hắn ngả lưng lên giường, lấy 1 cánh tay che lại khuôn mặt, không thể biết sau bàn tay đó hắn để lộ khuôn mặt gì.
Không biết hắn suy nghĩ đến chuyện gì đó lại với tay lên bàn, cầm lấy chiếc điện thoại tinh xảo trong lòng bàn tay. Tiếp đó hắn nhấn 1 loạt số mà không cần nhìn bàn phím lấy 1 lần, tiếng tút tút vang lên chưa đầy 3 giây đã có người bắt lấy.
- Mạc Thiếu chủ... ngài có chuyện gì dặn dò không ạ? – Tiếng của 1 người đàn ông đứng tuổi qua điện thoại có vẻ cung kính, nhưng người tiếp chuyện với ông chỉ là 1 đứa con nít 20 tuổi đầu.
- Hôm trước không phải ngươi nói có nhiệm vụ gì đó cần đến ta ra tay hay sao? Hiện tại hãy sắp xếp cho ta phi vụ đó ngay trong tối nay, ta thực muốn giải tỏa. – Mạc Ảnh Quân đến mở mắt cũng lười, nhàn nhạt phân phó công việc cho người kia.
- Dạ, chúng tôi đã hiểu.
Sau khi nói xong, hắn vứt điện thoại qua 1 bên giường, trở mình nằm ngược lại, ánh sáng phản chiếu 1 nửa khuôn mặt hắn trông qua thật đáng sợ, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt như đèn pha sáng rực của hắn mà thôi...
******$$$$$$*******
Hôm nay Boss của tôi có công việc đột xuất, phải đi ăn với khách hàng, thành ra không có ai thúc đẩy tôi làm việc cả, mà tôi cũng chẳng biết nên làm cái gì, nên tôi cứ ngồi trơ như phỗng ra đó coi tập tài liệu dày cộm mà các quản lý phòng ban khác đưa tới.
- Mộc tiểu thư, có người tặng quà cho cô. – Tiếng người quản lý từ ngoài vào, mang cho tôi 1 chiếc hộp lớn, được đóng gói vô cùng xinh đẹp, trên đó người nhận đúng là tôi, còn người tặng lại giấu tên, không hề viết.
- Hả? Ai vậy? – Tôi ngơ mặt ra nhận lấy, đồng thời cảm ơn người đã đưa quà tới cho mình.
Người đưa chiếc hộp đến xong rồi đi, nhìn cô và nở 1 nụ cười bí hiểm.
Cái gì đây nhỉ? Mà ai có lòng tốt gửi cho tôi món quà xinh đẹp này nhỉ?
Tôi nhớ là mình không thân thiết với ai đến mức tặng quà cho mình như vậy, mà hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi đâu? Mà mặc kệ, người ta có lòng tốt gửi quà cho mình, lẽ nào lại không nhận?
Tôi hí hửng mở gói quà ấy, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Có ai mà được tặng quà mà không vui đâu, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhanh chóng lột được lớp vỏ ngoài được bọc kín, tôi hồi hộp mở từ từ nắp hộp, lộ ra thứ bên trong được che đậy
- AAAAAA!!!! – Chiếc hộp rớt xuống đất, mọi thứ trong đó cũng bị văng ra theo.
Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng cả căn phòng, tôi nhanh chóng bịt kín miệng mình, không để tiếng hét tiếp tục trào ra khỏi cổ họng.
Tấm ảnh tôi đang cười được lồng kính trang trọng đặt bên trong chiếc hộp, giống hệt tấm ảnh thờ thường thấy trong những dịp tang lễ. Máu me được trét đầy bên trong tạo ra quang cảnh đẫm máu ghê rợn. Bên trong còn có những dòng chữ lớn được viết bằng máu đỏ tanh tưởi: MÀY NÊN CHẾT ĐI MỚI ĐÚNG. Ngoài ra xung quanh tấm ảnh còn có những bông hoa hồng trắng tang thương. (hù người mà cũng có khiếu thẩm mỹ phết)
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự hoảng loạn của tôi vào lúc này. Tôi chỉ có thể ngồi thụp xuống 1 chỗ mà run rẫy vì đây chính là lần đầu tiên mà tôi bị người ta chơi thế này, đúng thật là đáng sợ. Những tình huống thế này tôi chỉ mới coi trên phim ảnh thôi chứ chưa bao giờ bị, ai ngờ cũng có lúc bản thân bị dính vào.
Sau vài giây trấn tĩnh lại, tôi cố gắng hít thở thật sâu, tự trấn an bản thân mình. Lúc này không phải là lúc để sợ hãi, mà là giây phút nên bình tĩnh nhất để suy xét mọi chuyện.
Vào được công ty này, tôi đã gây thù chuốc oán với các cô nàng yêu mến Âu Dương Vô Thần. Vào trường học, tôi đã gây thù với những cô nàng thầm thương Lãnh Ngạo Thiên. Còn ra ngoài đường, chắc chắn là những cô nàng lẫn các bà nội trợ và các em bé yêu thích Mạc Ảnh Quân sẽ rất ghét tôi...
Khoảnh khắc mà bạn nhận ra...bạn không hề làm gì mà cũng bị cả thế giới coi như tội phạm thế kỷ. =_=|||
Tôi có nên khóc hay không? tại sao mọi chuyện rắc rối của tôi đều liên quan đến mấy cái tên ấy vậy chứ?
Nhưng không xong rồi, cứ thế này chắc chắn mọi chuyện sẽ càng không thể kiểm soát được, tôi phải làm sao đây?
Tôi cất vội chiếc hộp này vào trong chỗ kín đáo, đợi đến cuối ngày tôi nhất định phải đem về nhà tự mình tìm hiểu kỹ lại, biết đâu sẽ tìm ra chút manh mối nào đó về người đã gửi món quà này cho tôi. Cái cô quản lý hồi nãy đã đưa cái hộp quà đến cho tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ tìm đến cô ta hỏi cho ra lẽ rồi.
Sau khi đã dọn dẹp xong, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà mà thở dốc. Đến chính tôi cũng không ngờ rằng bản thân có thể bình tĩnh như thế trong 1 trường hợp đáng sợ mà cô gái nào cũng phải hồn bay phách lạc này.
Cạch
- Có chuyện gì thế? – Bạch Liên mở cánh cửa, hé khuôn mặt lo lắng của mình vào, nhìn bề ngoài lo lắng của cô ta như vậy, nhưng trong lòng cô ta thì lại đang cười muốn điên dại.
Có thể không vui sao? Kẻ thù của cô ta bị hù 1 phen mất mật, tái xanh cả mặt mày cơ mà.
- Tiểu Tiền, em không sao chứ? Có chuyện gì thì kể cho chị nghe đi – Cô ta đến đỡ Mộc Kim Tiền dậy, cái nhìn âu yếm và gọi tên cô đầy thân mật và yêu thương, tựa như 2 chị em ruột thịt. Nhưng nếu thử nhìn vào bên trong tâm hồn cô ta, bạn sẽ thấy toàn là rắn rết.
- Không...không có gì đâu ạ. – Tôi lắc đầu, mỉm cười trấn an cô ta. Lúc này tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả.
- Không có chuyện gì là thế nào? Rõ ràng em đã hét lớn đến thế, vừa rồi còn ngồi bệt xuống đất. Em tưởng chị là đồ ngốc sao? – Bạch Liên cười cười, nhưng ánh mắt cô ta ẩn hiện tia ngoan độc.
- Em tưởng phòng này cách âm chứ? – Tôi nhíu mày nhìn cô ta, theo tôi được biết thì phòng giám đốc đương nhiên phải có vách ngăn âm thanh mạnh bên ngoài chứ. – Nếu như vậy làm sao chị nghe tiếng em hét?
- Ơ...Cái này...À, chị vô tình đi đến trước cửa giám đốc, nghe thấy tiếng của em... - Bạch Liên giật mình khi nhận ra mình đã nói hớ, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại nhanh chóng, tay vô thức vò vò lấy góc áo.
Bạch Liên trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, làm sao cô ta có thể sơ suất như thế? Lỡ lời nói ra những điều khiến cô ta nghi ngờ, vậy phải làm sao đây? Tất cả cũng chỉ tại cô ta đang hưng phấn quá mức.
À...nếu vậy chắc cô ta đứng đó cũng đủ lâu để đợi tôi dọn dẹp hết tất cả rồi mới vào. 1 quản lý lâu năm như cô ta lẽ nào thiếu kinh nghiệm như thế? Lỡ đâu tôi ngất xỉu hay gặp chuyện không hay trong này thì sao nhỉ? Mà đến bây giờ cô ta mới chạy vào tỏ vẻ quan tâm có hơi...chậm không?
- Thế à? – Đôi mắt tôi rũ xuống, che giấu đi tâm trạng bất ổn của mình ngay lúc này, tôi không biết mình nên tức giận hay là sợ hãi đây...?
- Chị...chỉ hỏi thế thôi, nếu như em có việc gì thì cứ nói cho chị nghe nhé. Chị ra ngoài làm việc đây. – Cô ta cuốn quýt chạy vội ra bên ngoài, nếu cứ đứng đó tiếp tục, e rằng cô ta trong lúc sơ ý sẽ tiết lộ điều gì đó bất lợi.
Tôi mơ màng nhìn theo bóng dáng của cô ta, trong lòng xuất hiện 1 loại dự cảm không lành.
- 2 đứa cãi nhau à? – Câu này là nói với tôi, trong lúc tôi đang cúi gằm mặt ăn cơm 1 cách nhanh chóng.
- Dạ không... - Tôi giật mình chối bay chối biến, rồi vô thức nhìn về phía Mạc Ảnh Quân. Hắn vẫn điềm nhiên ăn uống không biểu lộ chút cảm xúc, cứ như sự việc hồi sáng chỉ là tôi tưởng tượng ra vậy.
Đôi mắt bà lóe lên 1 tia sáng rợn người, so với những gì bà biết thì nếu Tiểu Quân không làm gì Tiền Tiền thì nó sẽ không phản ứng như vậy rồi.
Khi tôi nhìn Mạc Ảnh Quân, hắn như cảm nhận được điều gì đó, cũng ngước mặt lên nhìn tôi, trong đôi mắt ấy ẩn hiện sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi giật thót, lập tức thu hồi tầm nhìn. Nhưng hắn vẫn cứ nhìn tôi, khiến 1 bên mặt tôi dần nóng lên.
- Con ăn no rồi. – Tôi đặt vội chén cơm ăn dở lên bàn, chạy biến vào trong phòng. Nếu cứ ngồi đó đối diện với ánh mắt đó thì tôi không tài nào ăn tiếp được nữa, có ăn cũng chẳng thấy ngon.
- Rốt cuộc con đã làm gì mà khiến cho con bé sợ hãi thế? – Bà ý vị nhìn Mạc Ảnh Quân, thở dài mấy hơi.
- Con không làm gì cả. Con ăn no rồi, con về phòng đây. – Hắn cũng buông đũa, đứng dậy bước vào phòng mình.
Căn phòng phút chốc còn mỗi mình bà, cùng với con mèo yên lặng ăn phần ăn của mình. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó vuốt nhẹ lên thân con mèo, khiến nó khẽ rên hừ hừ trong cổ họng, rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
- Coi bộ mọi chuyện càng ngày càng vượt qua tầm kiểm soát của ta, cứ thế này thì không được...
Mạc Ảnh Quân giựt nút áo trên khiến cho xương quai xanh hút hồn người khác lộ ra, hắn ngả lưng lên giường, lấy 1 cánh tay che lại khuôn mặt, không thể biết sau bàn tay đó hắn để lộ khuôn mặt gì.
Không biết hắn suy nghĩ đến chuyện gì đó lại với tay lên bàn, cầm lấy chiếc điện thoại tinh xảo trong lòng bàn tay. Tiếp đó hắn nhấn 1 loạt số mà không cần nhìn bàn phím lấy 1 lần, tiếng tút tút vang lên chưa đầy 3 giây đã có người bắt lấy.
- Mạc Thiếu chủ... ngài có chuyện gì dặn dò không ạ? – Tiếng của 1 người đàn ông đứng tuổi qua điện thoại có vẻ cung kính, nhưng người tiếp chuyện với ông chỉ là 1 đứa con nít 20 tuổi đầu.
- Hôm trước không phải ngươi nói có nhiệm vụ gì đó cần đến ta ra tay hay sao? Hiện tại hãy sắp xếp cho ta phi vụ đó ngay trong tối nay, ta thực muốn giải tỏa. – Mạc Ảnh Quân đến mở mắt cũng lười, nhàn nhạt phân phó công việc cho người kia.
- Dạ, chúng tôi đã hiểu.
Sau khi nói xong, hắn vứt điện thoại qua 1 bên giường, trở mình nằm ngược lại, ánh sáng phản chiếu 1 nửa khuôn mặt hắn trông qua thật đáng sợ, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt như đèn pha sáng rực của hắn mà thôi...
******$$$$$$*******
Hôm nay Boss của tôi có công việc đột xuất, phải đi ăn với khách hàng, thành ra không có ai thúc đẩy tôi làm việc cả, mà tôi cũng chẳng biết nên làm cái gì, nên tôi cứ ngồi trơ như phỗng ra đó coi tập tài liệu dày cộm mà các quản lý phòng ban khác đưa tới.
- Mộc tiểu thư, có người tặng quà cho cô. – Tiếng người quản lý từ ngoài vào, mang cho tôi 1 chiếc hộp lớn, được đóng gói vô cùng xinh đẹp, trên đó người nhận đúng là tôi, còn người tặng lại giấu tên, không hề viết.
- Hả? Ai vậy? – Tôi ngơ mặt ra nhận lấy, đồng thời cảm ơn người đã đưa quà tới cho mình.
Người đưa chiếc hộp đến xong rồi đi, nhìn cô và nở 1 nụ cười bí hiểm.
Cái gì đây nhỉ? Mà ai có lòng tốt gửi cho tôi món quà xinh đẹp này nhỉ?
Tôi nhớ là mình không thân thiết với ai đến mức tặng quà cho mình như vậy, mà hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi đâu? Mà mặc kệ, người ta có lòng tốt gửi quà cho mình, lẽ nào lại không nhận?
Tôi hí hửng mở gói quà ấy, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Có ai mà được tặng quà mà không vui đâu, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhanh chóng lột được lớp vỏ ngoài được bọc kín, tôi hồi hộp mở từ từ nắp hộp, lộ ra thứ bên trong được che đậy
- AAAAAA!!!! – Chiếc hộp rớt xuống đất, mọi thứ trong đó cũng bị văng ra theo.
Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng cả căn phòng, tôi nhanh chóng bịt kín miệng mình, không để tiếng hét tiếp tục trào ra khỏi cổ họng.
Tấm ảnh tôi đang cười được lồng kính trang trọng đặt bên trong chiếc hộp, giống hệt tấm ảnh thờ thường thấy trong những dịp tang lễ. Máu me được trét đầy bên trong tạo ra quang cảnh đẫm máu ghê rợn. Bên trong còn có những dòng chữ lớn được viết bằng máu đỏ tanh tưởi: MÀY NÊN CHẾT ĐI MỚI ĐÚNG. Ngoài ra xung quanh tấm ảnh còn có những bông hoa hồng trắng tang thương. (hù người mà cũng có khiếu thẩm mỹ phết)
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự hoảng loạn của tôi vào lúc này. Tôi chỉ có thể ngồi thụp xuống 1 chỗ mà run rẫy vì đây chính là lần đầu tiên mà tôi bị người ta chơi thế này, đúng thật là đáng sợ. Những tình huống thế này tôi chỉ mới coi trên phim ảnh thôi chứ chưa bao giờ bị, ai ngờ cũng có lúc bản thân bị dính vào.
Sau vài giây trấn tĩnh lại, tôi cố gắng hít thở thật sâu, tự trấn an bản thân mình. Lúc này không phải là lúc để sợ hãi, mà là giây phút nên bình tĩnh nhất để suy xét mọi chuyện.
Vào được công ty này, tôi đã gây thù chuốc oán với các cô nàng yêu mến Âu Dương Vô Thần. Vào trường học, tôi đã gây thù với những cô nàng thầm thương Lãnh Ngạo Thiên. Còn ra ngoài đường, chắc chắn là những cô nàng lẫn các bà nội trợ và các em bé yêu thích Mạc Ảnh Quân sẽ rất ghét tôi...
Khoảnh khắc mà bạn nhận ra...bạn không hề làm gì mà cũng bị cả thế giới coi như tội phạm thế kỷ. =_=|||
Tôi có nên khóc hay không? tại sao mọi chuyện rắc rối của tôi đều liên quan đến mấy cái tên ấy vậy chứ?
Nhưng không xong rồi, cứ thế này chắc chắn mọi chuyện sẽ càng không thể kiểm soát được, tôi phải làm sao đây?
Tôi cất vội chiếc hộp này vào trong chỗ kín đáo, đợi đến cuối ngày tôi nhất định phải đem về nhà tự mình tìm hiểu kỹ lại, biết đâu sẽ tìm ra chút manh mối nào đó về người đã gửi món quà này cho tôi. Cái cô quản lý hồi nãy đã đưa cái hộp quà đến cho tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ tìm đến cô ta hỏi cho ra lẽ rồi.
Sau khi đã dọn dẹp xong, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà mà thở dốc. Đến chính tôi cũng không ngờ rằng bản thân có thể bình tĩnh như thế trong 1 trường hợp đáng sợ mà cô gái nào cũng phải hồn bay phách lạc này.
Cạch
- Có chuyện gì thế? – Bạch Liên mở cánh cửa, hé khuôn mặt lo lắng của mình vào, nhìn bề ngoài lo lắng của cô ta như vậy, nhưng trong lòng cô ta thì lại đang cười muốn điên dại.
Có thể không vui sao? Kẻ thù của cô ta bị hù 1 phen mất mật, tái xanh cả mặt mày cơ mà.
- Tiểu Tiền, em không sao chứ? Có chuyện gì thì kể cho chị nghe đi – Cô ta đến đỡ Mộc Kim Tiền dậy, cái nhìn âu yếm và gọi tên cô đầy thân mật và yêu thương, tựa như 2 chị em ruột thịt. Nhưng nếu thử nhìn vào bên trong tâm hồn cô ta, bạn sẽ thấy toàn là rắn rết.
- Không...không có gì đâu ạ. – Tôi lắc đầu, mỉm cười trấn an cô ta. Lúc này tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả.
- Không có chuyện gì là thế nào? Rõ ràng em đã hét lớn đến thế, vừa rồi còn ngồi bệt xuống đất. Em tưởng chị là đồ ngốc sao? – Bạch Liên cười cười, nhưng ánh mắt cô ta ẩn hiện tia ngoan độc.
- Em tưởng phòng này cách âm chứ? – Tôi nhíu mày nhìn cô ta, theo tôi được biết thì phòng giám đốc đương nhiên phải có vách ngăn âm thanh mạnh bên ngoài chứ. – Nếu như vậy làm sao chị nghe tiếng em hét?
- Ơ...Cái này...À, chị vô tình đi đến trước cửa giám đốc, nghe thấy tiếng của em... - Bạch Liên giật mình khi nhận ra mình đã nói hớ, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại nhanh chóng, tay vô thức vò vò lấy góc áo.
Bạch Liên trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, làm sao cô ta có thể sơ suất như thế? Lỡ lời nói ra những điều khiến cô ta nghi ngờ, vậy phải làm sao đây? Tất cả cũng chỉ tại cô ta đang hưng phấn quá mức.
À...nếu vậy chắc cô ta đứng đó cũng đủ lâu để đợi tôi dọn dẹp hết tất cả rồi mới vào. 1 quản lý lâu năm như cô ta lẽ nào thiếu kinh nghiệm như thế? Lỡ đâu tôi ngất xỉu hay gặp chuyện không hay trong này thì sao nhỉ? Mà đến bây giờ cô ta mới chạy vào tỏ vẻ quan tâm có hơi...chậm không?
- Thế à? – Đôi mắt tôi rũ xuống, che giấu đi tâm trạng bất ổn của mình ngay lúc này, tôi không biết mình nên tức giận hay là sợ hãi đây...?
- Chị...chỉ hỏi thế thôi, nếu như em có việc gì thì cứ nói cho chị nghe nhé. Chị ra ngoài làm việc đây. – Cô ta cuốn quýt chạy vội ra bên ngoài, nếu cứ đứng đó tiếp tục, e rằng cô ta trong lúc sơ ý sẽ tiết lộ điều gì đó bất lợi.
Tôi mơ màng nhìn theo bóng dáng của cô ta, trong lòng xuất hiện 1 loại dự cảm không lành.
/26
|