Đại Ca ta là phong lưu công tử

Chương 3: Dây Dưa

/3


Chương 3:Dây Dưa

Nếu có hỏi đời này người ta muốn bóp chết nhất là ai. Ta không ngần ngại nói đại ca ta Giang Tĩnh Vân. Thực tức chết ta mà,nụ hôn đầu tiên ta trao cho hắn thế nhưng hắn hôn nhân lại bỏ chạy.

Ta nhìn theo bóng lưng của hắn thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn trừ bỏ Phụ thân, Mẫu thân sư phụ và tam muội. Ta nghiến răng chạy theo xem hắn bị bệnh gì mà chối bỏ ta. Thế nhưng kho đi đến nơi thì cảnh tượng đập vào mắt làm ta ngẩn người.

Kinh thành đệ tứ mỹ nam phong lưu công tử Giang Tĩnh Vân lại có cái bộ dạng này. Hắn nhìn trời mưa bạch y bay bay nét mặt nhiều điều ưu sầu. Mẹ nó ta muốn đạp cho hắn một cái xuống hồ. Hắn hôn ta xong rồi chạy ra đi buồn bã. Làm ta cứ nghĩ ta hà hiếp con gái nhà lành vậy.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã xoay lại lưu manh đáp:

-Muội muội khỏe. Kỉ thuật hôn của muội muội thật tốt. Sau này ai cưới được muội thật may mắn à nha.

Ta nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Sau đó nghĩ nghĩ: Không ngờ ở Khương Quốc này tư tưởng phóng khoáng như vậy có thể hôn môi như ở nước mĩ và mấy nước châu Âu nha. Uổng công ta còn ảo tưởng là sẽ bắt được cái kẻ phong lưu này. Tuy là huynh muội nhưng ta trân trọng nhân duyên nha. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Thế nhưng thành ra hăn trêu đùa mình.

Ta nổi điên lên. Thẳng thắn la lên  đá hắn một cước :

-Huynh là đồ lưu manh. Ta không phải là hông nhan tri kỉ của huynh về tìm mỹ nhân của huynh mà luyện kỉ thuật hôn đi.

Nhưng trời xuôi đất khiến. khiến ta mất đà rơi thẳng xuống hồ. Nhưng trước khi té xuống ta cũng không chịu thiệt thòi nên kéo hắn xuống cùng.

Thành ra tình hình bây giờ là ta và hắn cứ áp sát vào nhau. Áo của ta mỏng manh lại thêm bạch y cứ thế mà lộ lộ ra ngoài. Ta ngại ngùng đẩy hắn ra bơi vào bờ. Thế nhưng tên khốn kiếp đó cứ nhìn ngực ta chầm chầm không cho ta đi.

Ta bực dọc lên tiếng:

-Huynh đang làm gì vậy .buông ta ra nhanh lên ta lạnh.
Thế nhưng hắn không chịu buông còn nhìn lấy tay sờ sờ tháp đôi của ta. Hắn sờ thì thôi đi còn ấn còn nấn nữa. Ta ít một ngụm khí lạnh đầu óc bắt đầu loạn, mặt đỏ như con gà tây. Ta cầm tay hắn lại quát lên:
-Huynh…Huynh đồ khốn kiếp. Huynh là sắc lang lưu manh. Ta sau này không gặp huynh nữa.
Hắn thấy ta giận dữ thì lấy tay ra mắt vẫn nhìn vào ngực ta vô tội đáp:
-Yến Nhi muội cho ta biết trong ngực của muội là gì vậy? Sau nó mềm mại như thế sờ rất dễ chịu à nha. Muội cho ta xem đi ta muốn sờ tiếp.
Ta trợn muốn rớt con mắt: Tên khốn này huynh là phong lưu công tử sao lại không biết đây là gì? Hay là trước giờ huynh chỉ qua đêm với đàn ông nên không nhận ra sự khác biệt ấy. Tự dưng ta cảm thấy bi ai. Sao người làm tim ta loạn lại đoạn tụ đến mức độ này chứ. Ta thở dài không nói nữa lẳng lặng lên bờ. Sau đó thì về phòng tắm rửa hong khô đồ.

Do không có đồ mặc ta chỉ đóng cửa mà trùm chăn lại. Nghĩ nghĩ tình cảnh hôm nay vừa bi ai cho ta vừa bi ai cho Giang gia tộc. Mai mốt đây ai nối dõi tông đường đây.

Hắn lại gõ cửa tìm ta nhưng ta không mở cửa. Sáng hôm sau thức dậy thì ta liền chạy về Phong Vân phủ tìm Vô Song bỏ hắn trong phủ mấy ngày ta không yên tâm. Nhiều lúc bây giờ ta thấy mình giống mẹ của hắn a.
Nhưng về đến nhà ta thì thấy hắn đang nhàn nhã nói chuyện với một nữ nhân khác.

Ta âm thầm đánh giá. Nữ tử này thanh thú, đôi mắt to tròn đáng yêu môi mỉm cười thu hút lại toát ra vài phần anh khí nói chung sắc đẹp thì cũng ngang ta thôi nhưng khí chất nàng ta cao hơn ta rồi. Nhìn nàng ta ngồi vị trí đương gia  không biết  còn tưởng mình là khách nàng là chủ nữa.

Thấy ta đến nàng đứng dậy chào ta môi nhẹ đáp:

-Xin chào Phong Vân tiểu thư.

Ta cũng chào lại.
Sau đó thì Vô Song lên tiếng:
-Phong Vân đây là Hướng Lam tiểu thư chúng ta tình cờ gặp nhau trên phố bàn luận một chút cảm thấy rất hợp ý nên mạo muội tự ý đem nàng về đây mà chưa xin phép ngươi thật thất lễ rồi.
Ta nhìn Vô Song gương mặt như cũ nhưng hôm nay lại hơi hồng như trúng lưới tình vậy. Nhìn hắn vẻ mặt đáng thương này ta nở trách sao? Nhưng nàng kia làm ta cảm giác quen quen cái tên Hướng Lam này sao giống tên đại tỷ ta Tiêu Hướng Lam thế.
Ta nhẹ đáp:
-Được rồi không sao. Bằng hữu ngươi là bằng hữu ta mà. Hôm nay Hướng Lam cô nương ở lại dùng bữa nhé.
Nói xong ta phân phó hạ nhân làm đồ ăn.
Rồi cùng nhau trò chuyện. Ta không nhịn được nụ cười sâu xa của vị cô nương kia nhớ trước đây đại tỷ ta rất tốt với ta nếu nàng chết mà xuyên qua đây còn gì bằng kêt duyên cùng Vô Song luôn không tốt sao? Đại tỷ là người sinh ra để làm chính trị mà Vô song cũng thế. Tuy Vô Song nhìn như thư sinh yếu ớt nhưng bên trong mạnh mẽ quyết đoán còn đại tỷ nhìn mạnh mẽ thâm trầm nhưng mang về phần ủy mị yếu đuốu của nữ tử. Ta không nhịn được quyết làm Hông nương:

-Tiếu Hướng Lam là tỷ phải không?

Hướng Lam gật đầu mỉm cười đáp:

-Không qua mắt được muội rồi. Chỉ là đánh bậy đánh bạ không nghĩ lại tìm được muội. Tưởng muội đã đi báo danh với Diêm Vương rồi chứ. Bây giờ tìm thấy có chút hụt hẫng nghe tin muội ra đi ta mừng không thôi. Không nghĩ muội như thế lại bị tam muội ám toán một cách vô lý như thế chứ.

Mắt ta sáng như trăng rằm tuy sư tỷ noí ác ý nhưng ta thấy tỷ ấy đang vui lắm à nha. Chỉ ngại nơi đây có Vô Song nên kìm lại.

Ta sao lại quên sư tỷ ta là người yêu những mỹ nam nho nhã nhưng bên trong quỷ quyệt chứ? Chỉ sợ không cần ta ghép họ cũng đến với nhau thôi.
Vô Song im lặng nghe chúng ta nói chuyện cái hiểu cái không. Nhưng hắn cũng không muốn hiểu. Chỉ nhỉn sư tỷ ta chằm chằm như oán phu hận không thể đem sư tỷ ta giấu đi để ta không cướp.

Ta cười híp mắt nhưng lại thở dài lặp lại lời sư phụ :
-Nuôi con trai trong nhà như bát nước đổ đi đủ lông đủ cánh thì bay mất.
Sau khi hàn huyên vài ba câu ta sắp xếp gian phòng cho sư tỷ ở. Sau đó bay sang ngủ cùng tỷ ấy. Đêm đó ta hỏi tỷ ấy rất nhiều tại sao lưu lạc đến đây? Trước đó tỷ sống ở đâu.Nghe tỷ nói xong thì ta thầm cảm thán trái đất này tròn vo.
Đại tỷ ta xuyên qua đây nhập vào xác của quản lý Phương y phục Triệu Sương Sương nàng ta vì bị ám toán mà chết. Triệu Sương Sương là con gái của một trong nhưng tướng sĩ Quân Tùy Phong. Băng đảng của mấy hoàng tử không hiểu điều tra như thế nào nghi ngờ Triệu Sương Sương đang giũ binh phù nên truy sát. Sau khi ám toán Triệu Sương Sương nhưng không thấy chúng lục tung Phường Y phục lên. Vì lão bản là Tướng quân phu nhân là tướng quân nên chúng không dám quậy phá nhiều.

Sư tỷ ta đi đến đây kế thừa trí nhớ tiếp tục dưỡng thương làm việc. Đổi tên thành Tiêu Hướng Lam. Mấy hôm quản lý thấy phong cách quản lý theo kiểu hiện đại nàng nghĩ ta cũng xuyên qua nên đi tìm hôm nay tình cờ gặp Vô Song nghe Vô Song kể về bài thơ mà ta tặng hắn. Nàng liền đến đây bởi vì bài tơ đó là bài thơ mà ta thích nhất hay đọc cho tỷ ấy nghe. Bấy giờ chúng ta đã nhận nhau rồi. Ta liền kể cho tỷ ấy biết là gia tài kia là của sư phụ nàng ấy cũng xuyên qua. Sư tỷ nghe thế vui mừng không thôi nàng còn nói:

-Ta thật không ngờ chết lại sung sướng như thế này tam muội mà biết cho hẳn tức tối vô cùng.
Ta cũng nghĩ như thế: Tam muội không biết rằng cỗ cao thì lạnh sao? Làm đủ mọi chuyện nàng ấy không còn ai bên cạnh hết.
Nhưng rất nhanh ta hỏi tỷ ấy một chuyện:
-Sư tỷ tỷ thấy Vô Song làm hoàng đế như thế nào? Tỷ thấy thích hắn không?
Sư tỷ ta cứ thế mà đỏ mặt ta cho rằng mình nhìn lầm nhưng nàng nhanh chóng không phục dáng vẻ mạnh mẽ đầy sức sống đáp:
-Hắn là hoàng đế thì là một minh quân hiếm thấy tuy hắn nhìn hư nhược nhưng cũng biết võ công biết đạo trị quốc biết lỗ hỏng chính trị bày mưu tính kế nữa.
Nghe nàng nói thế ta giật mình: Thì ra hắn biết võ công thế mà còn như liễu yếu đào tơ vậy lạc vào hồng trần. Hôm đó vì sao hắn lại đến tiểu quan quán hắn gạt ta ư. Hay nhắm vào ai đó. Hay đang hẹn ai đó.

Ta bỗng nhớ đến Đại ca ta. Hắn hôm đó có lẽ nào…

Không nhịn được nữa ta vội đi tìm Vô Song công tử. Hắn như biết ta tìm ngồi sẵn đó chờ ta. Không hiểu sao hôm nay ta phát hiện gương mặt hắn yêu nghiệt quá, mấy hôm nay có lẽ hắn đã dịch dung.

Ta nhìn hắn cũng không giận ngồi xuống uống tí rượu. Hắn chịu lộ mặt thật ra thì ta cũng nên ngôi yên nghe.

Nhưng im lặng quài ta thấy phiền quá liền đáp:

-Ngươi không có gì để nói hay là không muốn nói còn muốn che dấu.
Hắn nhìn ta sau đó đôi mắt buồn buồn hắn biết ta đang tức giận nhưng cố nhịn nhiều ngày ở chung chúng ta như tri kỉ rồi.Hắn nhẹ đáp:

-Phi Yến xin lỗi cô, ta thực ra giấu cô rất nhiều đêm nay đợi cô ở đây vì muốn nói rõ ta không muốn mất một tri kỉ như cô.

Nghe hắn nói thế ta ngược lại mềm lòng:
-Ngươi nói đi thực ra từ đầu ngươi có lợi dụng ta không?
Vô Song lắc đầu đáp:
-Ta biết cô là ai nhưng ngay từ đầu không có lợi dụng cô. Ta thực ra là Thất Vương gia Mộ Dung Vô Song. Từ nhỏ thân thể hư nhược nên được đưa ra khỏi hoàng cung bái sư học nghệ vài năm lưu lạc thấy nhiều tình cảnh của dân chúng khốn khổ vô cùng. Vốn không muốn làm hoàng đế thế nhưng khi ta về đây thì nhận ra các vị caca của ta đang tranh giành vương vị. Trừ tam ca ta ra thì không ai ra gì cả. Ngũ Vương Gia thì háo sắc, tham tiền chỉ thích giành tiền chi cho những ăn chơi đàng điếm của hắn. Hắn lên làm vua thì dân chúng khổ càng thêm khổ.
Còn Thái Tử thì là người nóng tính không có tầm nhìn xa hắn lên làm vua cũng không được. Thấy phụ hoàng sức khỏe ngày càng yếu ngoại bang lâm le ta muốn phò trợ tam ca nhưng huynh ấy từ chối chỉ muốn làm Nhàn Vương huynh ấy nói:
Ta mặc dù có thể làm hoàng đế nhưng tâm không muốn trói buộc chỉ thích tiêu dao. Nếu xét về ai có thể làm thì ta nghĩ đệ nên đi tranh đi.

Ta nghĩ nghĩ ai làm hoàng đế mà không được đất nước yên bình dân chúng sống tốt là được rồi. Nếu không ai làm được thì ta muốn thực hiện nguyện vọng đó.
Sau đó ta hay tin binh phù trong tay Giang Tướng quân ta liền hẹn đại ca ngươi ra hỏi vò ta với hắn cũng coi như quen biết. Nhưng không hiểu sao lại gặp ngươi. Ở phủ ngươi thật yên bình nên ta không muốn đi không ngờ gặp sư tỷ ngươi. Ta thật tâm thích nàng.
Nghe đến đây ta cảm thấy triều đình rắc rối quá. Nhưng Vô Song là hoàng đế thì còn gì bằng hắn có tài lẫn tâm thêm sư tỷ phò trợ nữa thì thật viên mãn.
Ta có thể yên tâm giao binh phù cho hắn rồi nhưng tạm thời ta còn phải đi tìm thống lĩnh quân tùy phong nữa không biết ai là thống lĩnh lấy gì mà tập hợp quân đội chứ?
Ta nhìn hắn thấy mặt hắn đỏ lên liền nói:
-Có cần ta làm hồng nương không? Ta rất thích nghề nghiệp này nha.
Hắn cười cười đáp:
-Để mọi chuyện tự nhiên là tốt nhất nàng ấy sẽ hoảng hốt.
Ta gật đầu tán thưởng: Đúng la hiểu Sư tỷ ta nha. Sau đó đáp:
-Ngươi muốn binh phù phải không? Nhưng khi nào tạo phản vậy?
Nghe những lời đại nghịch bất đạo này hắn chỉ nhẹ cười đáp:
-Ta không biết binh phù ở đâu thì làm gì mà tìm. Ta hỏi Đại Ca ngươi hắn nói gia đình không nắm giữ binh phù gì cả.  Tạo phản thì sẽ tạo phản phụ hoàng ta bây giờ cũng bị mấy phi tử kia trầm luân rồi. Nhưng không có quân đội thì coi như xong. Tướng Quân đã trả lại binh mã gần hết rồi hắn không giúp ta được.
Ta gật đầu đồng ý. Định mở miệng nói gì đó thì ta lại nghe hắn nói tiếp:
-Ta nghe nói Thái Tử muốn lặp ngươi làm Thái Tử Phi vì vẫn còn nghi ngờ binh phù trong tay Giang Tướng quân.

Ta nghe như sét đánh ngang tai. Ngần ngươi than: Sau nói thái tử không nhìn xa trông rộng mà hắn đánh bừa thế nhưng ta là người nắm binh phù thật.
Ta rống giận:

-Mẹ kiếp hắn dám tính tế ta ta làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Nghe ta nói Vô Song khiếp sợ rùng mình một cái rồi lẻn đi. Ta quăng cho hắn câu noi:

-Ngươi không cứu ta. Ta không giúp ngươi tìm binh phù đâu. Cũng không làm hông nương nữa.
Hắn xoay lại nhìn ta ánh mắt phức tạp rồi khẽ thở dài:
-Ngươi cần ta giúp sao? Ta thấy thái tử không xong rồi.
Ta tức giận đáp:
-Tên khốn kia uổng công ta cứu ngươi khỏi phong trần vậy mà ngươi đối xử ta như vậy.
Hắn nghe xong mỉm cười với ta sau đó đi về hướng phong sư tỷ.
Nhìn hắn thật tự nhiên. Ta cảm thán: Nam nhân khi yêu thật là vô sĩ nha.
Sáng hôm sau khi ta thức dậy Sư tỷ Vô Song cùng nhau bước ra. Thấy vẻ mặt này không mệt mỏi như trong tưởng tượng. Thì ta thầm mắng Sư tỷ: Thật không có tiền đồ nguyên hôm qua vậy mà không ăn tên Vô Song sạch đi chứ.
Ta đi lại gần hai người. Rồi cùng đi ăn sáng sau đó noi:
-Vô Song ta sẽ trợ giúp ngươi tìm binh phù ngươi yên tâm về điều này đi. Còn sư tỷ tỷ là người am hiểu mọi chuyện hơn muội tỷ quyết định như thế nào muội cũng đều ủng hộ tỷ. Nếu tỷ muốn rời khỏi nơi thị phi này cũng ta cũng sẽ giúp tỷ. Rồi phò trợ Vô Song lên ngôi sau đó sẽ tìm tỷ. Sau này đất nước yên bình thì chúng ta mới yên ổn được.
Sư tỷ ta trợn mắt ý nói: Ta muốn đi hồi nào.
Nhưng Vô Song đã lên tiếng. Hàn khí không biết ở đâu có nữa hắn giận dữ nhìn ta rồi nhìn sư tỷ ta oán giận:
-Hướng Lam nàng không được đi đâu hết. Đời này nàng chỉ có thể ở bên ta. Nàng muốn nhất thế một đôi người ta đều đáp ứng hết. Tim ta cũng không dung nổi một ai.
Ta mỉm cười vì quỷ kế thành công của mình. Sau đó hai người kia thâm tình. Ta không muốn làm kì đà nên liền dẫn Giai Nhi đi Nhà Hàng nhà ta ăn chùa.
Nhà hàng nhà ta không khí trang nhã thoáng mát lịch sự người vào tấp nập đủ thấy buôn bán tốt cỡ nào. Ta vừa vào thì chưởng quỹ chào ta dù gì cũng biết ta sắp nhậm chức rồi. Qua 5 ngày nữa đại hôm Tam muội cũng là lúc ta nhậm chức. Ta thầm than thời kì sâu lười sắp hết rồi.

Ta được đưa đến phòng hạng nhất ăn uống một mình nhàm chán. Bỗng nghe có tiếng tiểu nhị nói:

-Lăng công tử hôm nay phòng chữ Thiên đã hết tiểu thư nhà tôi đang ăn trong đó không còn phòng nữa. Ngài qua phòng kế bên nhé.
Hắn không so đo định đáp ừ thì ta nhàm chán đáp:
-Lăng công tử không ngại thì vào ăn cùng ta đi.
Tiểu nhị nghe xong trợn mắt nhưng không dám nói. Mà Lăng Công Tử kia cũng tự nhiên đi vào.
Hắn nhìn ta như đã biết trước còn ta thì không biết hắn nhưng ta đoán hắn là Kinh thành đệ tam mỹ nam nha. Dạo này nhìn nhiều người đẹp quá nên ta có xu hướng chai lì nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Lăng công tử mở lời:
-Phi Yến lâu quá không gặp nàng kể từ lần trước làm nàng bị thương. Ta thật xin lỗi nhưng ta có vị hôn thê rồi không muốn phụ nàng ấy.
Ta nghe xong đang tập trung ăn uống liền ngẩn người. Tập trung tinh thần sắp xếp lại dữ kiện. Ta nhận ra thì ra Giang Phi Yến chết là do tên này đánh bị thương.
Giang Phi Yến yêu hắn ta. Nhưng hắn có vị hôn thê rồi. Không biết Giang Phi Yến làm gì nhưng bị hắn đánh đi chầu diêm vương rồi ta nhảy vào sống tiếp phần nàng. Nghĩ đến đây ta trào phúng:
-Lăng công tử Phi Yến nào dám trách người nhưng ngươi đánh ta bị thương làm cho sức khỏe ta suy yếu. Mớ thuốc than công tử ngài chiếu cố cho ta được không?
Hắn thấy gương mặt trào phúng tựa tiếu phi tiếu của ta ngẩn người:
-Phi yến nàng đã thay đồi. Lúc trước nàng không hay cười cũng không điềm nhiên lạnh nhạt như thế này.

Ta dựa vào ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ đôi mắt dính chặt vào bóng dáng bạch y kia. Môi nhẹ đáp:

-Đã dạo quỷ môn quan một vòng có nhưng chuyện nhìn thấu thôi. Tiền bồi thương là 10 vạn lương công tử nhớ đem đến tướng quân phủ nhé.

Ta chưa kịp nhảy qua cửa sổ thì bị đại ca nhảy lên túm ta lại ánh mắt hận thù nhìn Lăng Thiếu Hàn rồi gằn giọng với ta:

-Muội còn dám hẹn hò với tên Lăng chết tiệt này hắn đánh muội vậy mà muội còn thích hắn.

Nói xong kéo ta đi để lại Giai Nhi không hiểu gì cả.
Giang Đại Công tư, Đại ca nhà ta hôm nay bị sao thế? Hắn thật bạo lực ta có nhìn lầm không hắn thật giống như đang ghen a.
Hắn lôi ta về Tĩnh Vân các của Tướng Quân Phủ đem ta lên giường sau đó hung hăng hôn môi của ta nụ hôn cuồng chiếm hắn quyet lưỡi khắp khoang miệng ta dây dưa không dứt làm ta còn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc kia không kịp phản kháng không biết làm sao. Cả người nóng ran. Âm thanh cũng úy mị :
-Đại Ca đừng mà. Muội làm sai cái gì nữa ?
Ta thấy đại ca ta không chịu buông ta ra. Hắn điên cuồng chiếm lấy. Mở quần áo ta tung tóe ta lúc này mới phát hiện mấy ngày không gặp mà hắn ốm hơn trước hắn bị gì nha.
Nhưng không kịp nghĩ lâu. Hắn thoát hết ý phục của ta. Hai tay vân vê trên bầu ngực sữa, hết cắn rồi xoa làm ta vừa đau vừa hưng phấn ta không kiềm chế nữa quyết tâm ăn đại ca trước mai mốt tính tiếp. Không khí trong phòng nóng cả lên ta thoát y phục của Tĩnh Vân ra. Mặc dù biết hắn say nhưng ta mặc kệ. Ta phát hiện ta thích hắn lắm. Tĩnh Vân khẽ gọi tên ta:
-Yến Nhi..Yến Nhi ta yêu muội ta nên làm gì đây? Yến Nhi ta thật là bại hoại lại có suy nghĩ này lên muội muội mình.
Sau đó hắn hôn khắp người ta đến nơi sâu kín trong cơ thể hắn mân mê vuốt ve. Dùng đầu lưỡi truy quét làm ta rùng mình vì hưng phẫn.
Ta không nhịn được khẽ ngâm:
-Tĩnh Vân… Tĩnh Vân
Hắn nghe như ta đang cầu xin khóe miệng tươi cười ma quái sau đó thì màn trướng phủ xuống. Hắn đem cái khổng lồ của mình nhét vào trong cơ thể ta. Ta đau muốn nghiến răng lên Sau đó thầm mắng: Ai nói làm tình là sướng chứ. Ta đau muốn chết.

Nhưng cuối cùng cơn đau qua đi bên trong chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Thực ra thì ta hận hắn chết mất. Sau sớm không say muộn không say đang trong lúc kích thình hắn lại ngủ trước. Chưa gieo mầm móng làm sai có em bé. Thật tức chết mà.
Nhưng ta phát hiện một thứ. Vô Cùng quan trọng. Trên cổ hắn có đeo một lệnh bài. Khắc chữ Thủ Lĩnh Quân. Ta biết ta tìm được thủ lĩnh binh phù rồi. Thầm cảm thấy vừa vui vừa mừng.

Ta mừng vì tìm được binh phù. Cũng mừng vì tâm ý của hắn ta biết rõ. Chỉ vì ta là muội muội mà hắn khổ sở như thế này.

Ta vuốt khuôn mặt tuấn mỹ này khẽ hôn lên đôi môi thầm gọi tên ta. Sau đó dứt khoát đứng dậy đi. Ta không muốn hắn kinh hoàng từ từ đã.
Nhưng từ từ của ta lại khiến ta kinh hỷ. Ngài đại hôn tam muội đã tới ta nhanh về nhà phụ giúp trong không khí vui mừng này ta được diện kiện Tam Vương gia yêu nghiệt. Quả nhiên như thiê hạ đồn thật là đẹp đến mức không nhiều người ghen tị. Nhưng lòng có người trong mộng ta vẫn cảm thấy đại ca ta là đẹp nhất như mây yên tĩnh trích tiên hạ phàm vậy.
Hai người chuẩn bị lên xe hoa thì một đạo thánh chỉ ban tới. Lão công công nhìn ta cười híp mắt:
-Nhị tiểu thư Giang Phi Yến tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nhị tiểu thư tướng quân phủ tài sắc vẹn toàn ôn như lương thiện… nay ban hôn cho thái tử một tháng sau thành hôn.

Ta nghe như sét đánh ngang tai. Ngẩn người hồi lâu mẫu thân sư phụ, phụ thân cảm tạ mọi người chúc mừng song hỷ lâm môn. Ta thì ngây người: Mẹ nó sắp đổi nghề nữa rồi làm nghề thái tử phi. Thật tức chết ta.

Nhưng ta chưa kịp phát tát tức giận thì thấy hàn khí bao vây. Nhìn xung quanh ta thấy ánh mắt đại ca ta vừa tức giận vừa buồn bã, hắn lẵng lặng nhìn ta như có như không muốn tiến đến.

Nhưng nửa đường lại bị Sư phụ ta nhảy vào:

-Yến Nhi đáng thương của ta, Ta đi giết tên hoàng đế kia đổi tự do cho con.
Sau đó cầm kiếm chạy đi. Ta nhìn theo sau đó thấy phụ thân đuổi tới. Thầm cảm thán:
-Nhìn sư phụ không biết là ta ép gã hay nàng bị ép gã nữa.
Sau đó xoay người về phòng hôm nay thật là ngày mêt nhọc.
Đại Ca ta mất tích mấy hôm, Ta đi tìm hắn khắp nơi ta lo cho hắn cũng lo chuyện binh phù ta nghĩ nếu bây giờ hắn chiêu tập binh lính tạo phản không chứng hủy được cuộc hôn nhân này. Ta đi tìm khắp nơi đến khi về tướng quân phủ thì thấy sư phụ ta thở dai:
-Yến Nhi con đi xem đại ca con đi. Dạo này nó không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chỉ ở trên nóc nhà uống rượu thân thể tiểu tụy đi rất nhiều.
Ta nghe tin về hắn không nói hai lời hùng hổ đi vào. Định mắng hắn hại ta đi tìn thế nhưng nhìn thấy hắn tiều tụy như vậy ta đau lòng. Ta ôm hắn từ phía sau. Cảm nhận đượccái ôm của ta hắn giật mình. Ta nghe tiếng tim hắn đập nhanh. Ta hắn thật chặt viết lên lưng hắn ba chữ:
-Ta yêu huynh.
Hắn cảm nhận được tim lại đập càng nhanh kích động xoay người lại ánh mắt mê ly nhìn ta. Ta mỉm cười với hắn. Ta biết hắn bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Nhưng không nói nhiều lời ta nhẽ nhàng hôn lên môi hắn nhẹ nhàng sâu lắng dây dưa một đời


/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status