Phan Hiểu Ly đang tự hỏi, trên đời này chuyện báo ứng là có thật, phải không?
Cô không có lỗi gì cả. Chỉ là một cô gái đẹp, lại có gia thế tốt. Cô kiêu ngạo, từng xem bao nhiêu người theo đuổi mình như trò đùa.
Cho đến khi cô gặp Trương Hữu Minh.
Anh lúc đó chỉ mới là bác sĩ thực tập. Nhưng bác hai cô lại hết sức khen ngợi, còn mấy lần mời Hữu Minh về nhà ăn cơm. Bác còn tiếc là mình không có con gái để gả cho anh ấy. Xưa nay bác khó tính nên với lời khen ngợi nhiệt tình đấy, Hiểu Ly không khỏi tò mò.
Hữu Minh đúng là khắc tinh của Hiểu Ly. Anh đối với cô lịch sự, hòa nhã như những bệnh nhân của mình vậy. Ban đầu Hiểu Ly xem việc chinh phục Hữu Minh như một cách thỏa mãn cái tôi quá lớn trong người mình. Nhưng qua bao năm tháng, càng tiếp xúc cô càng không thể quên Hữu Minh được. Anh là người tốt, tốt một cách tuyệt đối, khiến Hiểu Ly thường xuyên gặp gỡ những kẻ gian dối hoặc bị sắc đẹp của cô mê hoặc, phải mềm lòng.
Kết quả là cô đã phải ngồi đây đợi Hữu Minh mấy tiếng đồng hồ, đợi mà không biết, anh có nhớ là có người đang đợi mình không?
Cửa cuối cùng cũng mở. 3 tiếng 15 phút. Hiểu Ly ngẩng lên. Hữu Minh nhíu mày:
-Xin lỗi, anh tưởng em đã về rồi…
Hiểu Ly định trách anh nhiều lắm. Nhưng rồi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Hữu Minh, cô lại không đành lòng:
-Anh mệt không? Đi ăn cơm đi!
-Anh chỉ muốn về nhà thôi -Hữu Minh xoa mắt- Ngủ một chút…
-Hôm nay anh lại mổ à?
-Ừ. Hội chẩn xong là ca mổ gấp phẫu thuật ruột thừa. May là người nhà đưa đến kịp nên không sao.
Làm bạn của bác sĩ nghe nhiều nhất là về những ca bệnh. Hữu Minh thích trẻ con như thế, nhưng tại sao đối với việc lập gia đình, sinh ra những đứa con xinh xắn của riêng mình anh lại không màng tới? Tại sao?
-Anh à…Anh cũng nên ăn thêm gì đi, em thấy anh ốm đi nhiều.
Hiểu Ly đau lòng. Nhưng có vẻ như tình cảm và sự quan tâm của cô đối với Hữu Minh chỉ là vô ích. Anh đối xử với Hiểu Ly cũng như nhiều người bạn khác, thậm chí còn có phần nhạt nhẽo hơn.
-Cám ơn em…
-Mẹ em nói…Thỉnh thoảng anh cũng nên đến nhà em ăn cơm. Mẹ và ba em…
Hữu Minh đứng thẳng người dậy. Hiểu Ly đã 26 tuổi. Anh cũng không muốn làm cô phải đau lòng:
-Anh không hợp với em Tiểu Ly à…
-Anh…
Đợi mấy tiếng chỉ để nghe những lời vô tình như thế? Hiểu Ly muốn khóc, nhưng cố ngăn sự tủi thân trong lòng, gượng cười:
-Anh mệt rồi…Em về…
-Anh đã nói rồi- Hữu Minh thở hắt ra- Sau khi bác Phan về hưu, anh sẽ rời khỏi bệnh viện, về quê với ba mẹ. Em có thể chịu đựng nổi cuộc sống dưới quê sao?
-Không từng thử, sao anh biết em không làm được? Em…
-Dù em có muốn, ba mẹ em cũng không đồng ý- Hữu Minh lại thở dài- Chúng ta không phải đang đóng phim truyền hình Tiểu Ly ạ….Anh không muốn bất cứ ai làm ba mẹ anh phải buồn. Em hiểu không?
Ông bà Trương tính tình thật thà chất phác. Họ đều không biết chữ. Hữu Minh nhớ, lần đầu ông bà lên thăm anh, cái gì trong nhà cũng không biết xài. Ở quê chủ yếu đốt bếp lò, giặt quần áo bằng tay. Ba mẹ anh chưa đến 60 mà răng đã rụng gần hết hàm, Hữu Minh muốn nhờ đồng nghiệp bên nha khoa trồng lại, ông bà cũng ngại chi phí đắt đỏ. Quần áo họ mặc đã sờn cũ. Với Hong Kong hoa lệ, ông bà chỉ nhìn ngắm cho thỏa thích chứ không thể thích nghi được. Hữu Minh không muốn ép ba mẹ phải theo mình. Hơn nữa làm bác sĩ làng có gì là không tốt? Thôn của họ có một bệnh viện, trang thiết bị cũng đầy đủ, về đó làm việc có thể giúp được dân làng và chăm sóc cho ba mẹ. Hai người đã sống xa con trai quá lâu rồi.
Hữu Minh không phải là không có tình cảm. Anh cũng từng rất thích Hiểu Ly. Cô thông minh, hiểu chuyện. Chỉ tiếc là…
-Anh…Anh có thể khoan nói thật về ba mẹ mình không? Ý em là…- Hiểu Ly ngập ngừng trong lần đầu tiên Hữu Minh đến nhà cô ăn cơm- Nếu ba mẹ em hỏi thì anh nói, hai bác có một cửa tiệm buôn bán nhỏ ở thị trấn. Em sẽ mở cửa hàng cho hai bác…Ba mẹ em sợ em khổ. Nếu biết ba mẹ anh làm ruộng thì sẽ…sẽ không cho em và anh…
Hữu Minh khựng lại. Giấu một lần, có thể giấu cả đời sao? Ba mẹ anh quê mùa, ít học, đó là cái tội của họ sao?
Giọng Hữu Minh lúc đó lạc hẳn đi:
-Xin lỗi em…Nhưng anh không làm vậy được. Không ai sinh ra trên đời này được chọn cha mẹ. Và anh nghĩ, ba mẹ anh cũng không có lỗi gì để anh phải lừa dối hai bác cả. Anh xin lỗi Tiểu Ly…Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.
Từ đó dù Hiểu Ly có tỏ thái độ gì Hữu Minh cũng không thay đổi. Trong trái tim anh, ba mẹ luôn quan trọng nhất. Dù có phải quên đi tình cảm vừa chớm nở, dù ai nói là anh cố chấp, Hữu Minh cũng không chấp nhận người khác xem thường hai con người bình dị đó. Họ hy sinh cho Hữu Minh như thế, không phải là để nhận lại sự bẽ bàng chỉ do mình không có địa vị và thân phận hơn người.
Cô không có lỗi gì cả. Chỉ là một cô gái đẹp, lại có gia thế tốt. Cô kiêu ngạo, từng xem bao nhiêu người theo đuổi mình như trò đùa.
Cho đến khi cô gặp Trương Hữu Minh.
Anh lúc đó chỉ mới là bác sĩ thực tập. Nhưng bác hai cô lại hết sức khen ngợi, còn mấy lần mời Hữu Minh về nhà ăn cơm. Bác còn tiếc là mình không có con gái để gả cho anh ấy. Xưa nay bác khó tính nên với lời khen ngợi nhiệt tình đấy, Hiểu Ly không khỏi tò mò.
Hữu Minh đúng là khắc tinh của Hiểu Ly. Anh đối với cô lịch sự, hòa nhã như những bệnh nhân của mình vậy. Ban đầu Hiểu Ly xem việc chinh phục Hữu Minh như một cách thỏa mãn cái tôi quá lớn trong người mình. Nhưng qua bao năm tháng, càng tiếp xúc cô càng không thể quên Hữu Minh được. Anh là người tốt, tốt một cách tuyệt đối, khiến Hiểu Ly thường xuyên gặp gỡ những kẻ gian dối hoặc bị sắc đẹp của cô mê hoặc, phải mềm lòng.
Kết quả là cô đã phải ngồi đây đợi Hữu Minh mấy tiếng đồng hồ, đợi mà không biết, anh có nhớ là có người đang đợi mình không?
Cửa cuối cùng cũng mở. 3 tiếng 15 phút. Hiểu Ly ngẩng lên. Hữu Minh nhíu mày:
-Xin lỗi, anh tưởng em đã về rồi…
Hiểu Ly định trách anh nhiều lắm. Nhưng rồi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Hữu Minh, cô lại không đành lòng:
-Anh mệt không? Đi ăn cơm đi!
-Anh chỉ muốn về nhà thôi -Hữu Minh xoa mắt- Ngủ một chút…
-Hôm nay anh lại mổ à?
-Ừ. Hội chẩn xong là ca mổ gấp phẫu thuật ruột thừa. May là người nhà đưa đến kịp nên không sao.
Làm bạn của bác sĩ nghe nhiều nhất là về những ca bệnh. Hữu Minh thích trẻ con như thế, nhưng tại sao đối với việc lập gia đình, sinh ra những đứa con xinh xắn của riêng mình anh lại không màng tới? Tại sao?
-Anh à…Anh cũng nên ăn thêm gì đi, em thấy anh ốm đi nhiều.
Hiểu Ly đau lòng. Nhưng có vẻ như tình cảm và sự quan tâm của cô đối với Hữu Minh chỉ là vô ích. Anh đối xử với Hiểu Ly cũng như nhiều người bạn khác, thậm chí còn có phần nhạt nhẽo hơn.
-Cám ơn em…
-Mẹ em nói…Thỉnh thoảng anh cũng nên đến nhà em ăn cơm. Mẹ và ba em…
Hữu Minh đứng thẳng người dậy. Hiểu Ly đã 26 tuổi. Anh cũng không muốn làm cô phải đau lòng:
-Anh không hợp với em Tiểu Ly à…
-Anh…
Đợi mấy tiếng chỉ để nghe những lời vô tình như thế? Hiểu Ly muốn khóc, nhưng cố ngăn sự tủi thân trong lòng, gượng cười:
-Anh mệt rồi…Em về…
-Anh đã nói rồi- Hữu Minh thở hắt ra- Sau khi bác Phan về hưu, anh sẽ rời khỏi bệnh viện, về quê với ba mẹ. Em có thể chịu đựng nổi cuộc sống dưới quê sao?
-Không từng thử, sao anh biết em không làm được? Em…
-Dù em có muốn, ba mẹ em cũng không đồng ý- Hữu Minh lại thở dài- Chúng ta không phải đang đóng phim truyền hình Tiểu Ly ạ….Anh không muốn bất cứ ai làm ba mẹ anh phải buồn. Em hiểu không?
Ông bà Trương tính tình thật thà chất phác. Họ đều không biết chữ. Hữu Minh nhớ, lần đầu ông bà lên thăm anh, cái gì trong nhà cũng không biết xài. Ở quê chủ yếu đốt bếp lò, giặt quần áo bằng tay. Ba mẹ anh chưa đến 60 mà răng đã rụng gần hết hàm, Hữu Minh muốn nhờ đồng nghiệp bên nha khoa trồng lại, ông bà cũng ngại chi phí đắt đỏ. Quần áo họ mặc đã sờn cũ. Với Hong Kong hoa lệ, ông bà chỉ nhìn ngắm cho thỏa thích chứ không thể thích nghi được. Hữu Minh không muốn ép ba mẹ phải theo mình. Hơn nữa làm bác sĩ làng có gì là không tốt? Thôn của họ có một bệnh viện, trang thiết bị cũng đầy đủ, về đó làm việc có thể giúp được dân làng và chăm sóc cho ba mẹ. Hai người đã sống xa con trai quá lâu rồi.
Hữu Minh không phải là không có tình cảm. Anh cũng từng rất thích Hiểu Ly. Cô thông minh, hiểu chuyện. Chỉ tiếc là…
-Anh…Anh có thể khoan nói thật về ba mẹ mình không? Ý em là…- Hiểu Ly ngập ngừng trong lần đầu tiên Hữu Minh đến nhà cô ăn cơm- Nếu ba mẹ em hỏi thì anh nói, hai bác có một cửa tiệm buôn bán nhỏ ở thị trấn. Em sẽ mở cửa hàng cho hai bác…Ba mẹ em sợ em khổ. Nếu biết ba mẹ anh làm ruộng thì sẽ…sẽ không cho em và anh…
Hữu Minh khựng lại. Giấu một lần, có thể giấu cả đời sao? Ba mẹ anh quê mùa, ít học, đó là cái tội của họ sao?
Giọng Hữu Minh lúc đó lạc hẳn đi:
-Xin lỗi em…Nhưng anh không làm vậy được. Không ai sinh ra trên đời này được chọn cha mẹ. Và anh nghĩ, ba mẹ anh cũng không có lỗi gì để anh phải lừa dối hai bác cả. Anh xin lỗi Tiểu Ly…Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.
Từ đó dù Hiểu Ly có tỏ thái độ gì Hữu Minh cũng không thay đổi. Trong trái tim anh, ba mẹ luôn quan trọng nhất. Dù có phải quên đi tình cảm vừa chớm nở, dù ai nói là anh cố chấp, Hữu Minh cũng không chấp nhận người khác xem thường hai con người bình dị đó. Họ hy sinh cho Hữu Minh như thế, không phải là để nhận lại sự bẽ bàng chỉ do mình không có địa vị và thân phận hơn người.
/7
|