“ Tĩnh vương gia, hình như Trữ vương có vẻ bị động kinh thì phải. Mau tìm thầy thuốc chữa cho hắn đi.”
“ Phụt!” Vũ Hiên không nhịn được cười, nhưng ít ra vẫn giữ phong phạm, quay lưng đi không dám đối diện với Trữ vương.
Trữ vương như thấy sấm sét giữa trời quang. Cái gì, hắn đang sử dụng mĩ nam kế, không phải bị động kinh. Chẳng lẽ nữ nhân này lại là quái thai? Nếu Ngọc Linh Hương biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ mở miệng:
“ Biết sao được, trước giờ ta còn gặp nhiều mĩ nam đẹp hơn các ngươi rất nhiều. Nhìn chai mặt ra rồi thì làm sao xúc động được.”
Cái món này mà áp dụng với Phượng Diên Hồng thì phỏng chừng còn thành công. Ngày trước nàng ta chưa có bạn trai, chỉ chuyên tâm với “ Bài ca toán học”, học như điên, đến nỗi mà kính trên mặt dày như đít chai. Cho nên lúc được sống lại, không cần đeo kính nàng ta đã sung sướng phát khóc, quyết tâm “ làm lại cuộc đời”, không chịu F.A ( độc thân). Giờ thì có người phù hợp rồi a!
Không để ý đến 1 người thì kinh hoàng, còn một người thì sắp cười đến ruột non lộn lên ruột già, nàng đi đến chỗ Long Phi.
“ Làm phiền ngươi đưa nàng vào trong quán trọ.”
Long Phi ôm Lan nhi đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, nhưng khuôn mặt này rõ ràng chưa gặp qua. Hắn ngổn ngang cảm xúc bế nàng đi theo Ngọc Linh Hương.
Sau khi đặt nàng xuống giường, Long Phi lưu luyến nhìn nàng sau đó cũng cúi người:
“ Ngọc cô nương, nô tài cáo lui.”
“ Ân, ngươi hãy nói với vương gia ngươi, 2 ngày sau ta sẽ có tin tức cho hắn.”
“ Dạ.” Hắn xoay người đi ra ngoài.
***
Bên ngoài chỉ còn Tĩnh vương và Trữ vương. 2 người lạnh nhạt nhìn nhau. Trữ vương cuối cùng bật cười nói:
“ Cửu đệ, xem ra chúng ta ai cũng không chiếm được tiện nghi. Để đệ ngư ông đắc lợi.”
Vũ Hiên không nói. Hắn luôn luôn cảnh giác, cũng không muốn dây dưa cùng Trữ vương bao giờ cả. Hơn nữa, lần đó tên bắn đến hắn, còn có Nguyệt Hương bị bắt cóc, tráo người, hiềm nghi lớn nhất chính là Trữ vương. Nhưng Trữ vương công khai đứng về phe Cẩn vương còn hắn đã lập rõ quan điểm: trung lập, Cẩn vương cùng hắn cũng không phải là xấu đến mức không thể nhìn mặt nhau nhưng tại sao Trữ vương hết lần này đến lần khác phải ra tay với hắn và Nhược vương?
“ Nếu không phải huynh bày mưu kế, thì làm sao ta có thể có cơ hội.”
Trữ vương trong phút chốc ngưng cười, mắt nheo lại, nguy hiểm nói:
“ Cửu đệ, ta vẫn còn chưa muốn đuổi cùng giết tận. Nếu đệ an phận, dĩ nhiên chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
“ Ấy vậy mà có người vẫn không buông tha cho vương phi của ta, còn cho thêm một người thừa.” Hiển nhiên Vũ Hiên đang nói đến nữ nhân giả trong phủ.
Trữ vương híp mắt lại:
“ Ta không biết đệ đang nói gì. Nhưng được rồi, chỉ cần mọi thứ quay trở lại thì đâu sẽ vào đấy.”
“ Được.” Hắn quay người đi. Ngọc cô nương có mạng tin tức khắp Lục quốc. Chắc chắn nàng sẽ tìm được Nguyệt Hương cho hắn.
Trữ vương nhìn bóng hắn, khóe miệng nhếch lên. Điều hắn muốn, không phải là người cài vào đó. Mà là thứ khác quan trọng hơn.
***
Ngọc Linh Hương khẽ vuốt tóc mai Lan nhi. Lần này đã để nàng chịu khổ rồi. Thu xếp cho Lan nhi xong xuôi, nàng ngồi trên ghế lạnh giọng nói:
“ Vào hết cho ta.”
Ở ngoài cửa, Vỹ Thủy cùng Thư Nguyệt và một số bạch y nữ tử nhìn nhau thở dài, sau đó đi vào, quỳ xuống trước mặt nàng.
“ Nói đi, chuyện hôm nay là sao?” Nàng vỗ bàn một tiếng. Đáng lí ra, bọn họ phải luôn luôn đi theo bảo vệ nàng mới đúng, lần ở Tĩnh phủ, là nàng sợ bị lộ nên không cho bọn họ vào đó, lần ở quán trọ, các nàng bị chuốc thuốc mê, chỉ có mình nàng chống cự cũng không sao, nhưng lần này, Lan nhi đã bị nguy hại, suýt chút nữa, nếu Thượng Quan Vũ Hiên không đến thì nàng đã phải tự thân ra tay, giờ này cũng nằm trên giường.
Vỹ Thủy cắn môi một chút, sau đó nói:
“ Tiểu thư, lúc đó đã có hơn 10 người đi theo hộ vệ tiểu thư, nhưng lúc đó đột nhiên, có một toán hắc y nhân xông ra cản đường họ, nói rằng chúng ta trộm báu vật của họ. Cho nên nhất quyết ngăn cản không cho đi. Đến lúc bọn họ đến được chỗ tiểu thư thì chỉ thấy xe ngựa đã vỡ nát, cùng với xác của thích khách.”
Tiểu thư rất ít khi phát hỏa, nhưng đã phát hỏa rồi thì cực kì đáng sợ, ngay cả người cứng rắn như nàng cũng không nhịn được phải run rẩy.
Ngọc Linh Hương trầm mặt lại. Tuyết Diễm các trước giờ không xâm phạm các thế lực, càng không bao giờ cướp của. Bọn chúng là ai?
“ Chúng có nói thêm gì không?”
“ Chúng lúc đó rất tức giận nói 2 ngày trước một đám bạch y nữ tử đã lẻn vào phủ họ cướp đi báu vật, hiện tại yêu cầu chúng ta giao ra.”
“ Thật vô lí. Chính báu vật đó chúng ta còn không biết thì làm sao giao ra được.”
Đang tranh luận thì Phượng Diên Hồng một thân hồng y bước vào, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngọc Linh Hương nhìn nàng.
“ Sao rồi, có thấy người đứng đằng sau?”
“ Nếu không phải có khinh công thượng thừa, chắc chắn ta đã chết.” Diên Hồng trầm trọng nói. “ Ta theo lời hẹn đem kiếm đến Hồng Yến lâu. Sau đó ngồi đợi, đến khi có hắc y nhân đi vào trong lấy kiếm ta liền đi theo hắn. Khó khăn lắm mới không bị phát hiện, ta đứng trên trạc cây ngoài quán trọ nghe lén bọn chúng nói chuyện, không ngờ chủ nhân đằng sau chính là Tứ vương gia Hạo Long quốc!”
“ Cái gì?” Lần này Ngọc Linh Hương cũng cảm thấy đau đầu rồi. Tử Viên nói lần này Thái tử cùng Tứ vương gia Hạo Long quốc sang Vân Lạc quốc với lí do tiến cống, nàng biết đã không hề đơn giản rồi.
“ Hạo Long quốc chẳng lẽ đã biết bí mật về báu vật trong Lục quốc?”
“ Không biết nữa, ta phải trải qua 3 cuộc truy đuổi mới có thể an toàn trở về. Còn đứng trước mặt ngươi là very lucky rồi.” Dứt lời, nàng cũng ngã xuống giường nằm thành hình chữ đại, mặt ngoẹo sang một bên.
Ngọc Linh Hương biết nàng mệt mỏi, quay đầu trở lại lướt mắt nhìn qua đám người phía dưới. Từ lúc xuyên đến đây, nàng giống như đã trở thành Lâm Nguyệt Hương. Ngọc Linh Hương của ngày xưa sao có thể để người khác quỳ trước mình? Nàng đã thay đổi. Rốt cuộc sai lầm là ở đâu?
“ Được rồi, từ lúc ta vào Tĩnh phủ cho đến giờ, những vụ ám sát kia là do ai làm?”
Thư Nguyệt trầm tư một lát sau đó lên tiếng:
“ Lần tiểu thư trúng tên là do Trữ vương, tiếp đó bắt cóc cũng là do Trữ vương. Thích khách ở nhà trọ không thể tra ra. Vừa nãy, em và Vỹ Thủy gặp cướp là do Thẩm Hi Nhược mua chuộc, Trữ vương muốn nhân đó lấy lòng tiểu thư. Lăng Thi Huyễn không có liên quan.”
Ngọc Linh Hương xoa xoa thái dương, Trữ vương….. Có 4 vụ thì đến 3 là hắn đứng sau. Người hắn phò trợ là Cẩn vương, vậy thì hắn muốn Cẩn vương lên ngôi hay là hắn đây? Còn Cẩn vương…. Dường như không hề có một động thái nào. Chẳng lẽ hắn là thâm tàng bất lộ, lấy Trữ vương làm bia đỡ đạn? Thật đau đầu. Nàng thật không muốn nghĩ nữa.
“ Ân, lần này mệt mỏi, đi nghỉ sớm đi.”
Đám người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh Hương. Rõ ràng bọn họ tắc trách, đáng lí ra tiểu thư phải nghiêm trị, sao hôm nay lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nếu là chủ nhân khác, chỉ sợ đã sớm phơi thây ngoài hoang mạc.
Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Ngọc Linh Hương tựa người trên ghế, mắt nhắm lại.
Nếu…. thời gian quay trở lại. Liệu nàng có chấp nhận lời thỉnh cầu của Lâm Chính Viễn nữa hay không? Để giờ đây hoàn toàn lạc lối trong mê cung mà chính mình tạo ra.
***
Kế hoạch trở về kinh thành đã hoàn toàn bị gác lại vì thương tích của Lan nhi không hề nhỏ. Nhưng mà kể cả có lớn đến mấy cũng không làm cho Ngọc Linh Hương hoảng loạn được. Nàng mặc dù ở hiện đại học Tây y, chuyên dùng thuốc viên và dao mổ, nhưng sau khi đến đây, những thứ đông y do Lâm Chính Viễn dạy lại khiến nàng cực kì hứng thú.
Vì vậy mới làm nên một Bạch tiên tử tinh thông y dược, nếu bệnh mà nàng không chữa được thì cũng chẳng có ai chữa được.
Kết hợp đông tây y đôi khi cũng không phải là chuyện xấu.
Các vết thương sau hai ngày đã nhanh chóng khép miệng và lên da non, Ngọc Linh Hương chăm sóc Lan nhi tận tình đến mức hầu như không rời nàng nửa bước. Đến khi Vỹ Thủy vào nhắc nàng thời hạn với Thượng Quan Vũ Hiên đến, nàng mới đứng dậy phân phó mọi thứ. Còn dặn dò phải để cho Lan nhi tĩnh dưỡng đầy đủ mới được trở lại vương phủ.
Quán trọ nơi Thượng Quan Vũ Hiên đang ở.
Hắn trầm tư nhìn đoàn người qua lại tấp nập, trong lòng đã có điểm lo lắng. Hai ngày thời hạn đã sắp trôi qua nhưng Ngọc cô nương vẫn không có tin tức gì. Mặc dù hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là nàng đã chết nhưng lòng hắn vẫn cứ như cũ lo sợ.
Sợ rằng kiếp này không còn thấy nụ cười kia nữa.
Từ bao giờ mà trong tim hắn, nàng đã chiếm một vị trí không thể thiếu? Từ lúc nào hắn cũng không biết, có lẽ là lúc nàng đỡ tên cho hắn. Nụ cười vương máu lần đó dù chết hắn vẫn khắc sâu.
Nhưng vì lòng nghi ngờ của hắn mà nàng nguy hiểm, hắn đúng là đáng chết.
“ Vương gia…. Vương gia…….. có tin rồi…….” Long Phi chạy vào, cầm theo một mảnh giấy.
Thượng Quan Vũ Hiên nhanh chóng giật tờ giấy, mắt đảo nhanh chóng, sau đó vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
“ Nhanh lên, chuẩn bị ngựa cho ta. Đến Hắc Thiên Nhai.”
***
Hắc Thiên Nhai.
Nhìn vào nơi này, sẽ không ai nói nó là một nơi đáng sợ. Ngược lại, phong cảnh rất hữu tình, thích hợp du sơn ngoạn thủy.
Chỉ là ở giữa nó, có một khe vực sâu không hề thấy đáy. Ngã xuống thì lập tức tan xương nát thịt. Thượng Quan Vũ Hiên cưỡi hắc mã lao đi như tên bắn. Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Tại sao nàng lại ở Hắc Thiên Nhai? Nếu chẳng may không cẩn thận sẽ không thể sống sót.
Rốt cuộc là ai đã bắt nàng đi?
Dừng chân dưới khẽ vực, hắn lập tức xuống ngựa chạy đi như tên bắn, mặc kệ thuộc hạ líu rúi chạy theo sau, mồ hôi hột toát hết sau gáy cầu trời vương phi đừng có chuyện. Nếu không vương gia điên lên, bọn họ cũng hết sống mất!
“ Nguyệt Hương! Nàng ở đâu! Nguyệt Hương……….”
“ Vương phi, ngài đang ở đâu ……….”
Từng đợt thanh âm vang vọng trở lại phía bọn họ. Thượng Quan Vũ Hiên kiên nhẫn lục tìm từng chỗ một. Ám vệ cũng vắt chân lên cổ không dám lơ là dù chỉ một góc. Lát sau một ám vệ lên tiếng:
“ Vương gia, ở phía đông có một hang động, thuộc hạ thấy có vài người canh gác ở đó.”
Thượng Quan Vũ Hiên nghe xong lập tức hướng phía đông đi đến:
“ Phía đông.”
Trong thư Ngọc cô nương đã nói Nguyệt Hương bị giam giữ tại một hang động, vậy chắc chắn nàng đang ở đó. Đi được một khắc, ngay trước mắt đã thấy một hang động. Trước cửa hang có hai tên nam nhân cao lớn mặt đầy sẹo. Nghĩ đến bọn chúng đã bắt cóc nàng, ánh mắt hắn lóe lên tàn khốc.
“ Bắt sống cho ta.”
Ám vệ được nghe phân phó, ngay lập tức không hề tốn chút công sức bắt gọn 2 tên kia. Hai nam nhân bị bắt sợ hãi đến mức không nói được một tiếng, một lúc sau mới van xin tha mạng.
“ Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng.”
“ Đúng vậy, chúng ta chỉ là được lệnh giam giữ nàng mà thôi.”
Vũ Hiên quét ánh mắt khiến chúng im bặt, người run lên như cầy sấy. Hiện tại không cần biết ai đừng đằng sau, hắn chỉ cần nàng an toàn là được, bước chân đi vào hang động. Bốn phía đều là đá, ở trong góc tường có một nữ nhân mặc bạch y, mắt bị quấn khăn che, chân tay cũng bị trói bằng dây thừng, y phục lem luốc rách rưới, khắp nơi đều là vết máu khô.
Cuối cùng cũng tìm được nàng.
Nguyệt Hương của hắn.
Nàng yên lặng ngồi, cảm nhận được tiếng bước chân đi đến, thanh âm trầm nhẹ:
“ Bỏ thức ăn xuống rồi đi đi. Chỉ cần các ngươi đụng đến ta, ta lập tức cắn lưỡi.”
Trong nháy mắt, Vũ Hiên đột nhiên không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, bàn tay đưa đến chững lại giữa không trung.
Hắn nên vui mừng vì gặp được nàng hay là sợ hãi phải đón nhận sự trách cứ của nàng? Thanh âm kia lặp đi lặp lại ngay cả trong giấc mơ hắn cũng nghe thấy. Giờ đây đã được thấy nàng, nàng vẫn ương bướng, kiên cường như xưa, dù có bị bắt cũng không lộ ra nửa phần sợ hãi, kiên quyết không chịu khuất phục nhưng hắn lại không biết phải làm sao.
Bạch y nữ nhân đột nhiên thấy không có tiếng động nữa thì ngạc nhiên không thôi.
“ Ngươi không đi ra ư?”
Vũ Hiên đứng đó một lúc lâu, lát sau mới lên tiếng, thanh âm có chút nghèn nghẹn.
“ Nguyệt Hương.”
Bạch y nữ nhân giống như ngạc nhiên, khóe miệng run run không thể tin. Vũ Hiên cuối cùng cũng đã hiểu.
Nàng nhận ra hắn.
Nên mới biểu hiện như vậy.
Hắn giống như một cơn gió lao đến ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên quen thuộc ấy. Mặc dù hắn có thể cảm nhận nàng đã lâu không tắm rửa nhưng mùi đinh hương vẫn còn vẹn nguyên. Hắn mặc kệ nàng tức giận, chỉ cần hắn kiên quyết giữ nàng ở lại không buông tay thì sẽ có ngày nàng tha thứ cho hắn.
“ Nguyệt Hương, cảm ơn nàng. Cảm ơn vì nàng còn sống.”
Ngọc Linh Hương tuy đã bịt kín mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận trên vai ươn ướt.
Là nước mắt.
Nước mắt của hắn.
“ Ta không dám mong nàng tha thứ, nhưng xin nàng đừng rời xa ta. Một lần đã là quá đủ rồi. 1 tháng nay ta đã không thể chợp mắt yên giấc…….” Hắn ôm nàng chặt hơn như thể nàng sẽ ngay lập tức biến mất.
Hắn không hề yêu nàng nhưng sao phải biểu hiện như vậy? Đứng ở vị trí của một người đơn phương luôn luôn không có kết cục tốt. Đây là thương hại hay sao? Nàng cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng Thượng Quan Vũ Hiên càng cố gắng nắm chặt.
“ Nguyệt Hương, hãy yên lặng, về vương phủ cùng ta.”
Ngọc Linh Hương có thể nghe ra thâm tình trong lời của hắn. Nhưng nếu đã diễn một vai thì không thể dừng lại.
“ Vương gia, ta biết ta không là gì của ngài. Lúc thành thân với ta ngài cũng không vui vẻ gì. Vậy nên được rồi, ta sẽ về vương phủ cùng ngài, sau đó ngài đưa ta hưu thư.”
Vũ Hiên nghe nàng nói hoảng loạn không thôi, lập tức phản đối:
“ Không được. Ta không đồng ý. Là ta sai, nàng đừng nói như vậy nữa. Nguyệt Hương, có nhớ không, lần đó nàng đã đỡ tên thay ta, chứng tỏ nàng trong lòng có ta.”
“ Nhưng chính ngươi đã tự tay đập mất thứ tình cảm đó.” Ngọc Linh Hương không nhịn được bật miệng. “ Lúc ta đến Minh Nguyệt cư, đã đau khổ bao nhiêu……. Nhưng ngươi không hề đến, không hề…….” Thanh âm ngập ngừng đứt quãng, chính nàng cũng không rõ mình đang nói thật hay diễn kịch nữa.
“ Là lỗi của ta, xin nàng, đừng đi…….. ta cầu xin nàng.”
Tay run run gỡ vải băng mắt của nàng. Ngọc Linh Hương ngay lập tức chưa thể thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy được mờ mờ hình bóng hắn.
Hắn đang quỳ.
Trước mắt nàng.
Ngọc Linh Hương lấy hai tay bưng lấy miệng để ém không cho tiếng khóc trào ra. Hắn là vương gia cao ngạo cỡ nào, thế mà lại có thể quỳ trước mặt nàng cầu xin nàng trở lại.
Tại sao chứ? Tại sao? Nàng đã cố gắng hết mức để mình không trầm luân, thế nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác kéo nàng lại.
Hắn rất độc ác. Còn nàng, cũng độc ác không kém. Hai người đều là ác quỷ.
Nhưng khi ác quỷ nhỏ nước mắt, thì sức mạnh sẽ tan biến như bọt biển trong đại dương.
“ Phụt!” Vũ Hiên không nhịn được cười, nhưng ít ra vẫn giữ phong phạm, quay lưng đi không dám đối diện với Trữ vương.
Trữ vương như thấy sấm sét giữa trời quang. Cái gì, hắn đang sử dụng mĩ nam kế, không phải bị động kinh. Chẳng lẽ nữ nhân này lại là quái thai? Nếu Ngọc Linh Hương biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ mở miệng:
“ Biết sao được, trước giờ ta còn gặp nhiều mĩ nam đẹp hơn các ngươi rất nhiều. Nhìn chai mặt ra rồi thì làm sao xúc động được.”
Cái món này mà áp dụng với Phượng Diên Hồng thì phỏng chừng còn thành công. Ngày trước nàng ta chưa có bạn trai, chỉ chuyên tâm với “ Bài ca toán học”, học như điên, đến nỗi mà kính trên mặt dày như đít chai. Cho nên lúc được sống lại, không cần đeo kính nàng ta đã sung sướng phát khóc, quyết tâm “ làm lại cuộc đời”, không chịu F.A ( độc thân). Giờ thì có người phù hợp rồi a!
Không để ý đến 1 người thì kinh hoàng, còn một người thì sắp cười đến ruột non lộn lên ruột già, nàng đi đến chỗ Long Phi.
“ Làm phiền ngươi đưa nàng vào trong quán trọ.”
Long Phi ôm Lan nhi đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, nhưng khuôn mặt này rõ ràng chưa gặp qua. Hắn ngổn ngang cảm xúc bế nàng đi theo Ngọc Linh Hương.
Sau khi đặt nàng xuống giường, Long Phi lưu luyến nhìn nàng sau đó cũng cúi người:
“ Ngọc cô nương, nô tài cáo lui.”
“ Ân, ngươi hãy nói với vương gia ngươi, 2 ngày sau ta sẽ có tin tức cho hắn.”
“ Dạ.” Hắn xoay người đi ra ngoài.
***
Bên ngoài chỉ còn Tĩnh vương và Trữ vương. 2 người lạnh nhạt nhìn nhau. Trữ vương cuối cùng bật cười nói:
“ Cửu đệ, xem ra chúng ta ai cũng không chiếm được tiện nghi. Để đệ ngư ông đắc lợi.”
Vũ Hiên không nói. Hắn luôn luôn cảnh giác, cũng không muốn dây dưa cùng Trữ vương bao giờ cả. Hơn nữa, lần đó tên bắn đến hắn, còn có Nguyệt Hương bị bắt cóc, tráo người, hiềm nghi lớn nhất chính là Trữ vương. Nhưng Trữ vương công khai đứng về phe Cẩn vương còn hắn đã lập rõ quan điểm: trung lập, Cẩn vương cùng hắn cũng không phải là xấu đến mức không thể nhìn mặt nhau nhưng tại sao Trữ vương hết lần này đến lần khác phải ra tay với hắn và Nhược vương?
“ Nếu không phải huynh bày mưu kế, thì làm sao ta có thể có cơ hội.”
Trữ vương trong phút chốc ngưng cười, mắt nheo lại, nguy hiểm nói:
“ Cửu đệ, ta vẫn còn chưa muốn đuổi cùng giết tận. Nếu đệ an phận, dĩ nhiên chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
“ Ấy vậy mà có người vẫn không buông tha cho vương phi của ta, còn cho thêm một người thừa.” Hiển nhiên Vũ Hiên đang nói đến nữ nhân giả trong phủ.
Trữ vương híp mắt lại:
“ Ta không biết đệ đang nói gì. Nhưng được rồi, chỉ cần mọi thứ quay trở lại thì đâu sẽ vào đấy.”
“ Được.” Hắn quay người đi. Ngọc cô nương có mạng tin tức khắp Lục quốc. Chắc chắn nàng sẽ tìm được Nguyệt Hương cho hắn.
Trữ vương nhìn bóng hắn, khóe miệng nhếch lên. Điều hắn muốn, không phải là người cài vào đó. Mà là thứ khác quan trọng hơn.
***
Ngọc Linh Hương khẽ vuốt tóc mai Lan nhi. Lần này đã để nàng chịu khổ rồi. Thu xếp cho Lan nhi xong xuôi, nàng ngồi trên ghế lạnh giọng nói:
“ Vào hết cho ta.”
Ở ngoài cửa, Vỹ Thủy cùng Thư Nguyệt và một số bạch y nữ tử nhìn nhau thở dài, sau đó đi vào, quỳ xuống trước mặt nàng.
“ Nói đi, chuyện hôm nay là sao?” Nàng vỗ bàn một tiếng. Đáng lí ra, bọn họ phải luôn luôn đi theo bảo vệ nàng mới đúng, lần ở Tĩnh phủ, là nàng sợ bị lộ nên không cho bọn họ vào đó, lần ở quán trọ, các nàng bị chuốc thuốc mê, chỉ có mình nàng chống cự cũng không sao, nhưng lần này, Lan nhi đã bị nguy hại, suýt chút nữa, nếu Thượng Quan Vũ Hiên không đến thì nàng đã phải tự thân ra tay, giờ này cũng nằm trên giường.
Vỹ Thủy cắn môi một chút, sau đó nói:
“ Tiểu thư, lúc đó đã có hơn 10 người đi theo hộ vệ tiểu thư, nhưng lúc đó đột nhiên, có một toán hắc y nhân xông ra cản đường họ, nói rằng chúng ta trộm báu vật của họ. Cho nên nhất quyết ngăn cản không cho đi. Đến lúc bọn họ đến được chỗ tiểu thư thì chỉ thấy xe ngựa đã vỡ nát, cùng với xác của thích khách.”
Tiểu thư rất ít khi phát hỏa, nhưng đã phát hỏa rồi thì cực kì đáng sợ, ngay cả người cứng rắn như nàng cũng không nhịn được phải run rẩy.
Ngọc Linh Hương trầm mặt lại. Tuyết Diễm các trước giờ không xâm phạm các thế lực, càng không bao giờ cướp của. Bọn chúng là ai?
“ Chúng có nói thêm gì không?”
“ Chúng lúc đó rất tức giận nói 2 ngày trước một đám bạch y nữ tử đã lẻn vào phủ họ cướp đi báu vật, hiện tại yêu cầu chúng ta giao ra.”
“ Thật vô lí. Chính báu vật đó chúng ta còn không biết thì làm sao giao ra được.”
Đang tranh luận thì Phượng Diên Hồng một thân hồng y bước vào, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngọc Linh Hương nhìn nàng.
“ Sao rồi, có thấy người đứng đằng sau?”
“ Nếu không phải có khinh công thượng thừa, chắc chắn ta đã chết.” Diên Hồng trầm trọng nói. “ Ta theo lời hẹn đem kiếm đến Hồng Yến lâu. Sau đó ngồi đợi, đến khi có hắc y nhân đi vào trong lấy kiếm ta liền đi theo hắn. Khó khăn lắm mới không bị phát hiện, ta đứng trên trạc cây ngoài quán trọ nghe lén bọn chúng nói chuyện, không ngờ chủ nhân đằng sau chính là Tứ vương gia Hạo Long quốc!”
“ Cái gì?” Lần này Ngọc Linh Hương cũng cảm thấy đau đầu rồi. Tử Viên nói lần này Thái tử cùng Tứ vương gia Hạo Long quốc sang Vân Lạc quốc với lí do tiến cống, nàng biết đã không hề đơn giản rồi.
“ Hạo Long quốc chẳng lẽ đã biết bí mật về báu vật trong Lục quốc?”
“ Không biết nữa, ta phải trải qua 3 cuộc truy đuổi mới có thể an toàn trở về. Còn đứng trước mặt ngươi là very lucky rồi.” Dứt lời, nàng cũng ngã xuống giường nằm thành hình chữ đại, mặt ngoẹo sang một bên.
Ngọc Linh Hương biết nàng mệt mỏi, quay đầu trở lại lướt mắt nhìn qua đám người phía dưới. Từ lúc xuyên đến đây, nàng giống như đã trở thành Lâm Nguyệt Hương. Ngọc Linh Hương của ngày xưa sao có thể để người khác quỳ trước mình? Nàng đã thay đổi. Rốt cuộc sai lầm là ở đâu?
“ Được rồi, từ lúc ta vào Tĩnh phủ cho đến giờ, những vụ ám sát kia là do ai làm?”
Thư Nguyệt trầm tư một lát sau đó lên tiếng:
“ Lần tiểu thư trúng tên là do Trữ vương, tiếp đó bắt cóc cũng là do Trữ vương. Thích khách ở nhà trọ không thể tra ra. Vừa nãy, em và Vỹ Thủy gặp cướp là do Thẩm Hi Nhược mua chuộc, Trữ vương muốn nhân đó lấy lòng tiểu thư. Lăng Thi Huyễn không có liên quan.”
Ngọc Linh Hương xoa xoa thái dương, Trữ vương….. Có 4 vụ thì đến 3 là hắn đứng sau. Người hắn phò trợ là Cẩn vương, vậy thì hắn muốn Cẩn vương lên ngôi hay là hắn đây? Còn Cẩn vương…. Dường như không hề có một động thái nào. Chẳng lẽ hắn là thâm tàng bất lộ, lấy Trữ vương làm bia đỡ đạn? Thật đau đầu. Nàng thật không muốn nghĩ nữa.
“ Ân, lần này mệt mỏi, đi nghỉ sớm đi.”
Đám người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh Hương. Rõ ràng bọn họ tắc trách, đáng lí ra tiểu thư phải nghiêm trị, sao hôm nay lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nếu là chủ nhân khác, chỉ sợ đã sớm phơi thây ngoài hoang mạc.
Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Ngọc Linh Hương tựa người trên ghế, mắt nhắm lại.
Nếu…. thời gian quay trở lại. Liệu nàng có chấp nhận lời thỉnh cầu của Lâm Chính Viễn nữa hay không? Để giờ đây hoàn toàn lạc lối trong mê cung mà chính mình tạo ra.
***
Kế hoạch trở về kinh thành đã hoàn toàn bị gác lại vì thương tích của Lan nhi không hề nhỏ. Nhưng mà kể cả có lớn đến mấy cũng không làm cho Ngọc Linh Hương hoảng loạn được. Nàng mặc dù ở hiện đại học Tây y, chuyên dùng thuốc viên và dao mổ, nhưng sau khi đến đây, những thứ đông y do Lâm Chính Viễn dạy lại khiến nàng cực kì hứng thú.
Vì vậy mới làm nên một Bạch tiên tử tinh thông y dược, nếu bệnh mà nàng không chữa được thì cũng chẳng có ai chữa được.
Kết hợp đông tây y đôi khi cũng không phải là chuyện xấu.
Các vết thương sau hai ngày đã nhanh chóng khép miệng và lên da non, Ngọc Linh Hương chăm sóc Lan nhi tận tình đến mức hầu như không rời nàng nửa bước. Đến khi Vỹ Thủy vào nhắc nàng thời hạn với Thượng Quan Vũ Hiên đến, nàng mới đứng dậy phân phó mọi thứ. Còn dặn dò phải để cho Lan nhi tĩnh dưỡng đầy đủ mới được trở lại vương phủ.
Quán trọ nơi Thượng Quan Vũ Hiên đang ở.
Hắn trầm tư nhìn đoàn người qua lại tấp nập, trong lòng đã có điểm lo lắng. Hai ngày thời hạn đã sắp trôi qua nhưng Ngọc cô nương vẫn không có tin tức gì. Mặc dù hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là nàng đã chết nhưng lòng hắn vẫn cứ như cũ lo sợ.
Sợ rằng kiếp này không còn thấy nụ cười kia nữa.
Từ bao giờ mà trong tim hắn, nàng đã chiếm một vị trí không thể thiếu? Từ lúc nào hắn cũng không biết, có lẽ là lúc nàng đỡ tên cho hắn. Nụ cười vương máu lần đó dù chết hắn vẫn khắc sâu.
Nhưng vì lòng nghi ngờ của hắn mà nàng nguy hiểm, hắn đúng là đáng chết.
“ Vương gia…. Vương gia…….. có tin rồi…….” Long Phi chạy vào, cầm theo một mảnh giấy.
Thượng Quan Vũ Hiên nhanh chóng giật tờ giấy, mắt đảo nhanh chóng, sau đó vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
“ Nhanh lên, chuẩn bị ngựa cho ta. Đến Hắc Thiên Nhai.”
***
Hắc Thiên Nhai.
Nhìn vào nơi này, sẽ không ai nói nó là một nơi đáng sợ. Ngược lại, phong cảnh rất hữu tình, thích hợp du sơn ngoạn thủy.
Chỉ là ở giữa nó, có một khe vực sâu không hề thấy đáy. Ngã xuống thì lập tức tan xương nát thịt. Thượng Quan Vũ Hiên cưỡi hắc mã lao đi như tên bắn. Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Tại sao nàng lại ở Hắc Thiên Nhai? Nếu chẳng may không cẩn thận sẽ không thể sống sót.
Rốt cuộc là ai đã bắt nàng đi?
Dừng chân dưới khẽ vực, hắn lập tức xuống ngựa chạy đi như tên bắn, mặc kệ thuộc hạ líu rúi chạy theo sau, mồ hôi hột toát hết sau gáy cầu trời vương phi đừng có chuyện. Nếu không vương gia điên lên, bọn họ cũng hết sống mất!
“ Nguyệt Hương! Nàng ở đâu! Nguyệt Hương……….”
“ Vương phi, ngài đang ở đâu ……….”
Từng đợt thanh âm vang vọng trở lại phía bọn họ. Thượng Quan Vũ Hiên kiên nhẫn lục tìm từng chỗ một. Ám vệ cũng vắt chân lên cổ không dám lơ là dù chỉ một góc. Lát sau một ám vệ lên tiếng:
“ Vương gia, ở phía đông có một hang động, thuộc hạ thấy có vài người canh gác ở đó.”
Thượng Quan Vũ Hiên nghe xong lập tức hướng phía đông đi đến:
“ Phía đông.”
Trong thư Ngọc cô nương đã nói Nguyệt Hương bị giam giữ tại một hang động, vậy chắc chắn nàng đang ở đó. Đi được một khắc, ngay trước mắt đã thấy một hang động. Trước cửa hang có hai tên nam nhân cao lớn mặt đầy sẹo. Nghĩ đến bọn chúng đã bắt cóc nàng, ánh mắt hắn lóe lên tàn khốc.
“ Bắt sống cho ta.”
Ám vệ được nghe phân phó, ngay lập tức không hề tốn chút công sức bắt gọn 2 tên kia. Hai nam nhân bị bắt sợ hãi đến mức không nói được một tiếng, một lúc sau mới van xin tha mạng.
“ Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng.”
“ Đúng vậy, chúng ta chỉ là được lệnh giam giữ nàng mà thôi.”
Vũ Hiên quét ánh mắt khiến chúng im bặt, người run lên như cầy sấy. Hiện tại không cần biết ai đừng đằng sau, hắn chỉ cần nàng an toàn là được, bước chân đi vào hang động. Bốn phía đều là đá, ở trong góc tường có một nữ nhân mặc bạch y, mắt bị quấn khăn che, chân tay cũng bị trói bằng dây thừng, y phục lem luốc rách rưới, khắp nơi đều là vết máu khô.
Cuối cùng cũng tìm được nàng.
Nguyệt Hương của hắn.
Nàng yên lặng ngồi, cảm nhận được tiếng bước chân đi đến, thanh âm trầm nhẹ:
“ Bỏ thức ăn xuống rồi đi đi. Chỉ cần các ngươi đụng đến ta, ta lập tức cắn lưỡi.”
Trong nháy mắt, Vũ Hiên đột nhiên không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, bàn tay đưa đến chững lại giữa không trung.
Hắn nên vui mừng vì gặp được nàng hay là sợ hãi phải đón nhận sự trách cứ của nàng? Thanh âm kia lặp đi lặp lại ngay cả trong giấc mơ hắn cũng nghe thấy. Giờ đây đã được thấy nàng, nàng vẫn ương bướng, kiên cường như xưa, dù có bị bắt cũng không lộ ra nửa phần sợ hãi, kiên quyết không chịu khuất phục nhưng hắn lại không biết phải làm sao.
Bạch y nữ nhân đột nhiên thấy không có tiếng động nữa thì ngạc nhiên không thôi.
“ Ngươi không đi ra ư?”
Vũ Hiên đứng đó một lúc lâu, lát sau mới lên tiếng, thanh âm có chút nghèn nghẹn.
“ Nguyệt Hương.”
Bạch y nữ nhân giống như ngạc nhiên, khóe miệng run run không thể tin. Vũ Hiên cuối cùng cũng đã hiểu.
Nàng nhận ra hắn.
Nên mới biểu hiện như vậy.
Hắn giống như một cơn gió lao đến ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên quen thuộc ấy. Mặc dù hắn có thể cảm nhận nàng đã lâu không tắm rửa nhưng mùi đinh hương vẫn còn vẹn nguyên. Hắn mặc kệ nàng tức giận, chỉ cần hắn kiên quyết giữ nàng ở lại không buông tay thì sẽ có ngày nàng tha thứ cho hắn.
“ Nguyệt Hương, cảm ơn nàng. Cảm ơn vì nàng còn sống.”
Ngọc Linh Hương tuy đã bịt kín mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận trên vai ươn ướt.
Là nước mắt.
Nước mắt của hắn.
“ Ta không dám mong nàng tha thứ, nhưng xin nàng đừng rời xa ta. Một lần đã là quá đủ rồi. 1 tháng nay ta đã không thể chợp mắt yên giấc…….” Hắn ôm nàng chặt hơn như thể nàng sẽ ngay lập tức biến mất.
Hắn không hề yêu nàng nhưng sao phải biểu hiện như vậy? Đứng ở vị trí của một người đơn phương luôn luôn không có kết cục tốt. Đây là thương hại hay sao? Nàng cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng Thượng Quan Vũ Hiên càng cố gắng nắm chặt.
“ Nguyệt Hương, hãy yên lặng, về vương phủ cùng ta.”
Ngọc Linh Hương có thể nghe ra thâm tình trong lời của hắn. Nhưng nếu đã diễn một vai thì không thể dừng lại.
“ Vương gia, ta biết ta không là gì của ngài. Lúc thành thân với ta ngài cũng không vui vẻ gì. Vậy nên được rồi, ta sẽ về vương phủ cùng ngài, sau đó ngài đưa ta hưu thư.”
Vũ Hiên nghe nàng nói hoảng loạn không thôi, lập tức phản đối:
“ Không được. Ta không đồng ý. Là ta sai, nàng đừng nói như vậy nữa. Nguyệt Hương, có nhớ không, lần đó nàng đã đỡ tên thay ta, chứng tỏ nàng trong lòng có ta.”
“ Nhưng chính ngươi đã tự tay đập mất thứ tình cảm đó.” Ngọc Linh Hương không nhịn được bật miệng. “ Lúc ta đến Minh Nguyệt cư, đã đau khổ bao nhiêu……. Nhưng ngươi không hề đến, không hề…….” Thanh âm ngập ngừng đứt quãng, chính nàng cũng không rõ mình đang nói thật hay diễn kịch nữa.
“ Là lỗi của ta, xin nàng, đừng đi…….. ta cầu xin nàng.”
Tay run run gỡ vải băng mắt của nàng. Ngọc Linh Hương ngay lập tức chưa thể thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy được mờ mờ hình bóng hắn.
Hắn đang quỳ.
Trước mắt nàng.
Ngọc Linh Hương lấy hai tay bưng lấy miệng để ém không cho tiếng khóc trào ra. Hắn là vương gia cao ngạo cỡ nào, thế mà lại có thể quỳ trước mặt nàng cầu xin nàng trở lại.
Tại sao chứ? Tại sao? Nàng đã cố gắng hết mức để mình không trầm luân, thế nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác kéo nàng lại.
Hắn rất độc ác. Còn nàng, cũng độc ác không kém. Hai người đều là ác quỷ.
Nhưng khi ác quỷ nhỏ nước mắt, thì sức mạnh sẽ tan biến như bọt biển trong đại dương.
/79
|