Bên cửa sổ, những tia nắng ban mai đầu tiên của một ngày mới cũng đang lấp ló, chiếu sáng cả căn phòng.
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, một đôi chân dài thong thả đầy hoan thai chậm rãi bước vào. Đôi mắt phượng màu nâu đầy mê hoặc, giờ đây đang chăm chú nhìn chủ nhân nằm trên chiếc giường trắng say giấc nồng, ngủ đầy hạnh phúc kia, Doãn Hàn giật mình, khẽ nhoẻ miệng cười si ngốc. Thật đẹp! Trước mắt hắn là một vị thiên sứ nữ thần, đang ngắm nghiền đôi mắt ngủ say, thật ngọt ngào. Xung quanh nàng, những tia nắng ban mai kia như tạo thêm vầng hào quang sáng chói. Giờ đây, Lạc Mẫn Doanh cô không hề hay biết vẻ đẹp thuần khiết, không nhiễm phàm trần kia của mình đã được Doãn Hàn kia nhìn thấy không sót chút nào, và cũng vô tình tạo nên sợi dây ràng buộc giữa cô và hắn.
Quay trở lại Doãn Hàn, hắn thật bực mình khi biết mình phải đi tiếp nhận, đến khám cho bệnh nhân hôm nay là đại tiểu thư Lạc gia- Lạc Mẫn Doanh cái cô nàng tùy hứng, mê trai, mặt đầy son phấn diêm dúa kia. Mang theo tâm tình bực dọc khó chịu bước vào căn phòng 126 VIP đó, không mở cửa ra thì thôi mở ra rồi thì... chết trân, giờ đây hắn mới biết được, một người chỉ nằm ngủ thôi cũng đủ câu nhân, đoạt hồn là như thế nào. Si ngốc nhìn thiên hạ đang ngủ ngon lành, không hề phòng bị kia. Hàng vạn câu hỏi về nàng, nàng là ai? Tại sao nàng lại nằm đây ngủ?......
Càng nhìn lại càng nhịn không được muốn thân cận, cảm giác chỉ cần hắn hơi lơ là nàng sẽ như không khí biến mất! Không! Không thể nào, nàng không thể biến mất trước tầm mắt của hắn được, không thể, hắn không cho phép! Nghĩ như thế, trong vô ý thức bàn tay của hắn đang chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn mỹ, không tỳ vết kia mà hắn cũng chưa nhận ra hành động vô thức này của mình.
Doãn Hàn, cậu đang làm gì vậy? Giọng nói cảnh cáo, mang chút nguy hiểm không hề che dấu vang ra. Không biết từ lúc nào, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở, một người đàn ông mang vẻ đẹp lịch sự nho nhã, phong hoa giờ đây trên khuôn mặt đầy vẻ cười thân thiện đã thay vào đó là sự tức giận, xen lẫn cả tia tự trách. Tại sao? Mình sơ xảy như vậy, để tiểu Doanh ở lại bệnh viện một mình từ tối đến nay, nếu hiện tại mình không đến kịp thì tên Doãn Hàn kia sẽ làm gì tiểu Doanh nhà mình? Thật nguy hiểm, không thể tưởng tượng nổi! Đúng vậy, vị nho nhã, phong hoa tuyệt phẩm kia chính là Lạc Thiên Tề ca ca ruột thịt, thương muội muội như mạng của Lạc Mẫn Doanh cô.
Quay trở lại Lạc Mẫn Doanh cô, trong phòng ồn ào đến như vậy, cô đây vẫn còn ngủ được thì cô đã là con heo thành tinh rồi, nhưng ... cô không phải nha! Chớp chớp đôi mắt to, cau mày lại: Thật bực mình, mợ nó, đang ngủ ngon lành đứa nào con nào dám can đảm phá hư thời gian tuyệt vời ngủ ngon của cô, muốn lên bàn thờ sớm à? Thầm nghĩ, bực mình nhìn xung quanh.
Trước mắt cô, một người đàn ông mặc áo Blue trắng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt nhếch lên đầy câu hồn, đang châm chú nhìn cô mang vẻ ngu si, còn bàn tay của hắn thì đang chạm má cô. =.= Sặc máu, đẹp chai thế là cùng, nhưng hắn ta đang ăn đậu hũ của cô nha! Máu chó, cực phẩm mỹ nam mà dám ăn đậu hũ của cô thì cô cũng không nể, đáng chết!
Nghĩ là làm, giọng nói lạnh tanh của cô vang lên: Tránh ra! Vừa nói, tay cô vừa hất tay người đàn ông kia ra khỏi má của mình.
Như cảm nhận được sự ghẻ lạnh, chán ghét kia từ cô, tên Doãn Hàn đang từ trên mây kia đã quay về địa cầu, nhìn khuôn mặt như thiên sứ ngọt ngào kia, đang dùng ánh mắt đề phòng, kèm khó chịu tức giận nhìn hắn, hắn cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó đang bóp thắt tim hắn lại. Nàng không thích hắn? Nàng chán ghét hắn? Nàng bực bội khi hắn đến gần? Không nên! Không cần! Hắn không muốn nàng cách ly hắn, hắn không cần nàng xa hắn!
Chóng mặt, nhức đầu qúa, gì vậy? Tại sao lại như thế? Lạc Mẫn Doanh hai tay ôm đầu, khuôn mặt xinh đẹp xanh xao giờ đây tái nhợt, không một chút huyết. Đau quá!
Cảm thấy tiểu Doanh nhà mình ôm đầu rên la, Lạc Thiên Tề vội vàng chạy lại, ôm muội muội vào lòng, sốt ruột an ủi. Doãn Hàn, tiểu Doanh làm sao vậy? Tại sao lại như thế này, nhanh lại đây xem!
Như hét toán lên, giờ đây nho nhã, phong hoa cũng bị Lạc Thiên Tề hắn quăng đi xa tự bao giờ.
Doãn Hàn giờ đây hắn cũng giật mình, thiên sứ của hắn đang đau đớn, không được bảo bối hắn yêu thương không thể bị gì, không thể? Tránh ra, để tôi coi! Quát lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà đau đớn kia, trời mới biết lòng hắn- Doãn Hàn đây đau xót, bất lực, hắn thật muốn bản thân hắn bây giờ có thể đau thay thế cho nàng, hắn thà mình chịu chứ không hi vọng nàng bị tổn thương gì!
Những hình ảnh chảy dài, như một thước phim ngắn Lạc Mẫn Doanh cô thấy, người đàn ông mặt áo Blue trắng kia, từ chán ghét, khinh miệt cô còn bỏ thuốc hại cô bị một đám đàn ông kinh tởm, thượng ngược, nhục nhã. Sĩ nhục, ê chề, hi sinh tất cả vì hắn mà đổi lại cô được gì! Cười mỉa, chỉ vì một lời nói hãm hại vô căn cứ của Giang Mộ Tuyết kia, hắn lại có thể không cần suy nghĩ ra tay hành hạ cô đến như thế! Hay lắm, Doãn Hàn cô nhớ kỹ, còn người đang ôm mình đầy lo lắng, mang vẻ tự trách kia là ca ca Lạc Thiên Tề người vì mình có thể hi sinh cái tôi, quỳ xuống hèn mọn cầu xin những tên đàn ông ác độc, chúng người yêu của Giang Mộ Tuyết tha cho cô. Nước mắt không kìm được chảy xuống, cô rất muốn khóc không kìm chế được, ca ca hai tiếng cô muốn kêu lên. Không, không thể, bọn người kia, họ ai cũng vô cùng nguy hiểm, gian ác mà hiện tại cô... chưa đủ khả năng giao tranh với họ, ca ca xin lỗi, muội không thể để họ biết muội biết điều gì, muội hận họ. Đúng! Giả mất trí nhớ mới an toàn tạm thời để có thời gian tìm cách suy tính chu đáo, cách xa họ. Quyết định vậy đi, mở đôi mắt đầy nước ra, lạnh nhạt môi cô thốt ra thanh âm xa cách.
Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?
Phòng bị, và bài xích của Lạc Mẫn Doanh làm cho cả Doãn Hàn lẫn Lạc Thiên Tề giật mình! Sao lại như thế này? Nhìn nhau, hai người như cùng một suy nghĩ bật ra câu nói.
Không biết mình, nàng mất trí nhớ! Tiểu Doanh không nhớ hắn, ca ca này! Lạc Thiên Tề cảm thấy khó chịu, xen lẫn đau lòng, tự trách. Không! Tiểu Doanh nếu không nhớ hắn vậy ba ba và gia gia, tiểu Doanh cũng không nhớ! Nếu ba ba và gia gia biết họ sẽ thương tâm ra sao?
Còn Doãn Hàn: Tiểu Doanh? Không lẽ là Lạc Mẫn Doanh, Không nên, tại sao? Cái người đàn bà giả tạo, mê trai ngu dốt, đáng tởm kia lại là vị thiên thần trước mặt hắn. Không! Hắn mới không cần như thế!
Nhưng tên Lạc Thiên Tề kia kêu muội muội, chỉ có thể là cô ta! Tại sao lại như thế này! Vì sao? Chua xót, mâu thuẫn đầy bài xích xen lẫn trong lòng, Doãn Hàn hắn giờ đây mới biết, hắn hi vọng ra sao đây không phải sự thật!
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, một đôi chân dài thong thả đầy hoan thai chậm rãi bước vào. Đôi mắt phượng màu nâu đầy mê hoặc, giờ đây đang chăm chú nhìn chủ nhân nằm trên chiếc giường trắng say giấc nồng, ngủ đầy hạnh phúc kia, Doãn Hàn giật mình, khẽ nhoẻ miệng cười si ngốc. Thật đẹp! Trước mắt hắn là một vị thiên sứ nữ thần, đang ngắm nghiền đôi mắt ngủ say, thật ngọt ngào. Xung quanh nàng, những tia nắng ban mai kia như tạo thêm vầng hào quang sáng chói. Giờ đây, Lạc Mẫn Doanh cô không hề hay biết vẻ đẹp thuần khiết, không nhiễm phàm trần kia của mình đã được Doãn Hàn kia nhìn thấy không sót chút nào, và cũng vô tình tạo nên sợi dây ràng buộc giữa cô và hắn.
Quay trở lại Doãn Hàn, hắn thật bực mình khi biết mình phải đi tiếp nhận, đến khám cho bệnh nhân hôm nay là đại tiểu thư Lạc gia- Lạc Mẫn Doanh cái cô nàng tùy hứng, mê trai, mặt đầy son phấn diêm dúa kia. Mang theo tâm tình bực dọc khó chịu bước vào căn phòng 126 VIP đó, không mở cửa ra thì thôi mở ra rồi thì... chết trân, giờ đây hắn mới biết được, một người chỉ nằm ngủ thôi cũng đủ câu nhân, đoạt hồn là như thế nào. Si ngốc nhìn thiên hạ đang ngủ ngon lành, không hề phòng bị kia. Hàng vạn câu hỏi về nàng, nàng là ai? Tại sao nàng lại nằm đây ngủ?......
Càng nhìn lại càng nhịn không được muốn thân cận, cảm giác chỉ cần hắn hơi lơ là nàng sẽ như không khí biến mất! Không! Không thể nào, nàng không thể biến mất trước tầm mắt của hắn được, không thể, hắn không cho phép! Nghĩ như thế, trong vô ý thức bàn tay của hắn đang chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn mỹ, không tỳ vết kia mà hắn cũng chưa nhận ra hành động vô thức này của mình.
Doãn Hàn, cậu đang làm gì vậy? Giọng nói cảnh cáo, mang chút nguy hiểm không hề che dấu vang ra. Không biết từ lúc nào, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở, một người đàn ông mang vẻ đẹp lịch sự nho nhã, phong hoa giờ đây trên khuôn mặt đầy vẻ cười thân thiện đã thay vào đó là sự tức giận, xen lẫn cả tia tự trách. Tại sao? Mình sơ xảy như vậy, để tiểu Doanh ở lại bệnh viện một mình từ tối đến nay, nếu hiện tại mình không đến kịp thì tên Doãn Hàn kia sẽ làm gì tiểu Doanh nhà mình? Thật nguy hiểm, không thể tưởng tượng nổi! Đúng vậy, vị nho nhã, phong hoa tuyệt phẩm kia chính là Lạc Thiên Tề ca ca ruột thịt, thương muội muội như mạng của Lạc Mẫn Doanh cô.
Quay trở lại Lạc Mẫn Doanh cô, trong phòng ồn ào đến như vậy, cô đây vẫn còn ngủ được thì cô đã là con heo thành tinh rồi, nhưng ... cô không phải nha! Chớp chớp đôi mắt to, cau mày lại: Thật bực mình, mợ nó, đang ngủ ngon lành đứa nào con nào dám can đảm phá hư thời gian tuyệt vời ngủ ngon của cô, muốn lên bàn thờ sớm à? Thầm nghĩ, bực mình nhìn xung quanh.
Trước mắt cô, một người đàn ông mặc áo Blue trắng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt nhếch lên đầy câu hồn, đang châm chú nhìn cô mang vẻ ngu si, còn bàn tay của hắn thì đang chạm má cô. =.= Sặc máu, đẹp chai thế là cùng, nhưng hắn ta đang ăn đậu hũ của cô nha! Máu chó, cực phẩm mỹ nam mà dám ăn đậu hũ của cô thì cô cũng không nể, đáng chết!
Nghĩ là làm, giọng nói lạnh tanh của cô vang lên: Tránh ra! Vừa nói, tay cô vừa hất tay người đàn ông kia ra khỏi má của mình.
Như cảm nhận được sự ghẻ lạnh, chán ghét kia từ cô, tên Doãn Hàn đang từ trên mây kia đã quay về địa cầu, nhìn khuôn mặt như thiên sứ ngọt ngào kia, đang dùng ánh mắt đề phòng, kèm khó chịu tức giận nhìn hắn, hắn cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó đang bóp thắt tim hắn lại. Nàng không thích hắn? Nàng chán ghét hắn? Nàng bực bội khi hắn đến gần? Không nên! Không cần! Hắn không muốn nàng cách ly hắn, hắn không cần nàng xa hắn!
Chóng mặt, nhức đầu qúa, gì vậy? Tại sao lại như thế? Lạc Mẫn Doanh hai tay ôm đầu, khuôn mặt xinh đẹp xanh xao giờ đây tái nhợt, không một chút huyết. Đau quá!
Cảm thấy tiểu Doanh nhà mình ôm đầu rên la, Lạc Thiên Tề vội vàng chạy lại, ôm muội muội vào lòng, sốt ruột an ủi. Doãn Hàn, tiểu Doanh làm sao vậy? Tại sao lại như thế này, nhanh lại đây xem!
Như hét toán lên, giờ đây nho nhã, phong hoa cũng bị Lạc Thiên Tề hắn quăng đi xa tự bao giờ.
Doãn Hàn giờ đây hắn cũng giật mình, thiên sứ của hắn đang đau đớn, không được bảo bối hắn yêu thương không thể bị gì, không thể? Tránh ra, để tôi coi! Quát lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà đau đớn kia, trời mới biết lòng hắn- Doãn Hàn đây đau xót, bất lực, hắn thật muốn bản thân hắn bây giờ có thể đau thay thế cho nàng, hắn thà mình chịu chứ không hi vọng nàng bị tổn thương gì!
Những hình ảnh chảy dài, như một thước phim ngắn Lạc Mẫn Doanh cô thấy, người đàn ông mặt áo Blue trắng kia, từ chán ghét, khinh miệt cô còn bỏ thuốc hại cô bị một đám đàn ông kinh tởm, thượng ngược, nhục nhã. Sĩ nhục, ê chề, hi sinh tất cả vì hắn mà đổi lại cô được gì! Cười mỉa, chỉ vì một lời nói hãm hại vô căn cứ của Giang Mộ Tuyết kia, hắn lại có thể không cần suy nghĩ ra tay hành hạ cô đến như thế! Hay lắm, Doãn Hàn cô nhớ kỹ, còn người đang ôm mình đầy lo lắng, mang vẻ tự trách kia là ca ca Lạc Thiên Tề người vì mình có thể hi sinh cái tôi, quỳ xuống hèn mọn cầu xin những tên đàn ông ác độc, chúng người yêu của Giang Mộ Tuyết tha cho cô. Nước mắt không kìm được chảy xuống, cô rất muốn khóc không kìm chế được, ca ca hai tiếng cô muốn kêu lên. Không, không thể, bọn người kia, họ ai cũng vô cùng nguy hiểm, gian ác mà hiện tại cô... chưa đủ khả năng giao tranh với họ, ca ca xin lỗi, muội không thể để họ biết muội biết điều gì, muội hận họ. Đúng! Giả mất trí nhớ mới an toàn tạm thời để có thời gian tìm cách suy tính chu đáo, cách xa họ. Quyết định vậy đi, mở đôi mắt đầy nước ra, lạnh nhạt môi cô thốt ra thanh âm xa cách.
Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?
Phòng bị, và bài xích của Lạc Mẫn Doanh làm cho cả Doãn Hàn lẫn Lạc Thiên Tề giật mình! Sao lại như thế này? Nhìn nhau, hai người như cùng một suy nghĩ bật ra câu nói.
Không biết mình, nàng mất trí nhớ! Tiểu Doanh không nhớ hắn, ca ca này! Lạc Thiên Tề cảm thấy khó chịu, xen lẫn đau lòng, tự trách. Không! Tiểu Doanh nếu không nhớ hắn vậy ba ba và gia gia, tiểu Doanh cũng không nhớ! Nếu ba ba và gia gia biết họ sẽ thương tâm ra sao?
Còn Doãn Hàn: Tiểu Doanh? Không lẽ là Lạc Mẫn Doanh, Không nên, tại sao? Cái người đàn bà giả tạo, mê trai ngu dốt, đáng tởm kia lại là vị thiên thần trước mặt hắn. Không! Hắn mới không cần như thế!
Nhưng tên Lạc Thiên Tề kia kêu muội muội, chỉ có thể là cô ta! Tại sao lại như thế này! Vì sao? Chua xót, mâu thuẫn đầy bài xích xen lẫn trong lòng, Doãn Hàn hắn giờ đây mới biết, hắn hi vọng ra sao đây không phải sự thật!
/23
|