Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 67: Chỉ cần em còn hơi thở thì anh mới có thể gặp lại em lần nữa...
/84
|
Cao Phong tông mạnh cửa phòng khách, trước mắt hiện ra khung cảnh Văn Chính và Dương Thảo đang giằng co lấy khẩu súng, tức thì anh lao đến đẩy hắn ra đồng thời kéo cô về phía mình. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi hai người nọ vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhưng tiếp theo họ nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba.
Dương Thảo, sau khi trải qua cuộc vật lộn chống cự với Văn Chính thì bấy giờ mới an tâm hơn khi đang đứng nép bên người Cao Phong, mồ hôi bịn rịn trên trán và cô thở dốc. Đối diện, Văn Chính cũng thở mạnh đồng thời nét mặt lạnh băng vì bị phá đám, lần nữa lại cũng là Cao Phong.
Hết nhìn Văn Chính rồi Cao Phong nhìn sang Dương Thảo với gương mặt hơi tái, bàn tay cô đang cầm tay anh cũng khẽ run lên, nơi hai bắp tay có dấu hằn đỏ như thể vừa bị ghìm xuống và điều quan trọng là cổ áo bị bung ra, tất cả những điều đó trong phút chốc đã giúp anh hiểu chuyện kinh khủng gì vừa diễn ra với cô! Đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang căm phẫn, cậu Hai nhà họ Cao nghiến răng rồi lập tức bước đến đánh vào mặt Văn Chính, chưa hết anh còn kéo giật cổ áo hắn thật mạnh.
- Vô sỉ! Hạ lưu! Một trung uý vì sao lại giở trò đê tiện như vậy?
Giọng Cao Phong trầm đục, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, cái nhìn đầy giận dữ ấy như muốn băm vằm kẻ bỉ ổi đang ở trước mặt mình. Về phía Văn Chính, bản thân cảm thấy hơi khó thở bởi đôi tay gọng kìm đang siết chặt cổ áo mình, tuy nhiên biểu hiện trên mặt vẫn hết sức dửng dưng.
- Cậu Phong quá lời rồi đấy, tôi và cô Thảo chỉ có chút tranh chấp thôi.
- Tranh chấp mà ngài định cưỡng đoạt cô ấy ư?
- Sao nào? Cậu muốn làm gì? Giết tôi à?
- Đừng nghĩ tôi không dám!
Trước sự thách thức ngạo mạn đó, Cao Phong càng thêm điên tiết và không hề nương tay khi siết mạnh cổ áo khiến Văn Chính bắt đầu thở gấp. Nhưng cùng lúc ấy, bên tai anh nghe rõ âm thanh lên đạn để rồi tiếng của một cảnh sát cất lên:
- Mau buông trung uý ra! Nếu không nghe thì đừng trách!
Hoá ra toán cảnh sát đã thoát khỏi Ngũ vệ và nhanh chóng có mặt ngay tại đây, họ đang đứng ở ngưỡng cửa đồng loạt giương súng về phía Cao Phong. Chẳng hề tỏ ra sợ hãi, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua vai, khoé mắt lộ rõ giận dữ lẫn thách thức. Trông tình thế nghiêm trọng, Dương Thảo liền bước đến bên anh, còn chưa kịp cất tiếng ngăn là bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo Ngũ vệ xuất hiện. Trước cảnh toán cảnh sát hướng súng đe doạ về phía cậu chủ, dĩ nhiên họ cũng không nể nang mà đứng dàn hàng ngang che chắn.
Biết chắc rằng cấp dưới sẽ đến giải cứu nên Văn Chính dù tính mạng bị đe doạ nhưng vẫn cười thích thú, chất giọng bị đè nén cũng cất lên rành rọt:
- Nếu... cậu Phong muốn đi tù thì cứ giết tôi... Đừng tưởng đám Ngũ vệ vô dụng đó có thể cứu cậu thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát!
- Cậu Phong yên tâm! Chúng tôi quyết bảo vệ cậu đến cùng!
Nhất rành rọt tuyên bố, bên cạnh bốn vệ sĩ còn lại cũng mang cùng suy nghĩ.
Về phần Cao Phong, bản thân đang rất giận dữ trước hành động đê tiện của Văn Chính và càng muốn một phát bóp cổ hắn chết ngay tại đây, thế nhưng anh đành phải kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Nếu anh giết hắn, nhất định sẽ bị bắt! Còn Ngũ vệ sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ chủ nhân đến cùng, điều đó chỉ khiến họ gặp nguy hiểm. Cao Phong không thể để cho cuộc hỗn chiến đẫm máu nào diễn ra ngay tại nhà họ Dương. Tiếp theo, anh nhận ra Dương Thảo đang nắm chặt tay mình, liền quay qua và bắt gặp ánh mắt quả quyết đó.
- Đừng vì loại người này mà tự gây tổn hại mình.
Cao Phong biết điều cô nói là đúng, nếu vì thiếu kiềm chế mà anh rơi vào cái bẫy khiêu khích của Văn Chính há chẳng phải sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn ư? Anh nhìn trở lại gã trung uý vẫn còn giữ nguyên nụ cười đắc ý, thiết nghĩ giết loại người hạ đẳng này chỉ tổ làm dơ tay mình! Sau cùng, anh cũng buông hắn ra.
Văn Chính theo phản xạ bước lùi ra sau tựa lưng vào mép bàn, tay sờ lên cổ đồng thời thở dốc, tia nhìn hướng vào Cao Phong sắc bén như một lưỡi dao. Đáp lại cái nhìn căm ghét và thách thức của hắn, Cao Phong lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh rồi yêu cầu Ngũ vệ hạ súng xuống, không mang bất kỳ hành động chống đối nào nữa. Toán cảnh sát vẫn còn giương súng, dù vậy đã không còn ý muốn tấn công.
- Tôi chẳng còn gì để nói với trung uý nữa, mời ngài về cho!
Hành động khéo léo của Dương Thảo đã giải vây cho tình thế căng thẳng lúc này. Chủ nhà đã lên tiếng thì lý nào khách còn "mặt dày" ở lại? Mục đích cưỡng đoạt không thành, chẳng những thế còn bị siết cổ đe doạ, Văn Chính thấy mất mặt lắm rồi nên chỉnh sửa lại quân phục và mau chóng rời đi. Lúc hắn bước ngang qua hai người nọ còn cố ý nhìn chằm chằm họ. Vẫn còn chưa bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi, Dương Thảo né tránh ánh mắt đó. Vẻ như Cao Phong hiểu nên liền nắm chặt bàn tay cô đang ở sau lưng mình.
Cuối cùng, Văn Chính và toán cảnh sát cũng đi khỏi đây.
Bấy giờ, Cao Phong mới xoay lại hỏi han Dương Thảo. Tinh thần bị đả kích cộng thêm việc dùng sức phản kháng kịch liệt nên cô cảm giác thân thể rã rời, chẳng kịp đáp lời anh là đã ngất lịm...
***
Bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, Dương Thảo tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, liền từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Cao Phong đang ngủ say, hai người nằm đối diện nhau rất gần, tầm nhìn ngang của cô hướng vào bờ ngực anh. Chậm rãi, cô dịch chuyển mái đầu để quan sát xung quanh, nhận ra đây là căn phòng trước đây mình được đưa về sau vụ thoát chết kia, vậy ra cô đang ở biệt thự Vòm Bạc.
Dương Thảo chuyển dời ánh mắt trở lại Cao Phong vẫn còn ngủ vùi, anh mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt trông thư thái lắm. Cô nhìn trở xuống, thấy mình trong chiếc váy ngủ bằng vải sa tanh khá rộng dài qua gối, cổ áo tròn với tay ngắn, lại còn đang gối đầu trên cánh tay anh. Cô tự nhủ, Cao Phong đưa mình về đây rồi tuỳ ý để cả hai nằm trên giường cùng nhau đã vậy còn trong tư thế quá sức thân mật này, lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Muốn ngồi dậy nhưng cô phát hiện, tay còn lại của anh đang vòng qua hông mình, thật là cái tình huống gì đây chứ?
Không thể ngủ tiếp nhưng chẳng nỡ đánh thức Cao Phong, Dương Thảo đành nằm yên không cục cựa, miệng thở nhè nhẹ. Bên ngoài hình như đã tối, còn nghe mưa rơi đều đều, khiến cô buồn chán quá đỗi nên bản thân đâm ra làm hành động gàn dở thế này. Đó là cô đưa ngón trỏ đặt lên ngay giữa trán Cao Phong, tiếp theo khẽ khàng lướt một đường thẳng xuống chiếc mũi cao, rồi qua bờ môi đang khép hờ và dừng lại dưới cằm. Vẫn thấy chưa đủ, cô vuốt ngược trở lại lần nữa, cứ thế ngón tay không yên phận di chuyển hết khuôn mặt anh.
Cuối cùng mỏi tay, Dương Thảo đành ngừng ngón trỏ ngay trên đường mũi thẳng tắp ấy, mắt chăm chú nhìn Cao Phong bởi một thời gian khá lâu rồi không quan sát anh gần như vậy. Chẳng rõ có phải do là nhân vật tiểu thuyết nên dưới sự miêu tả đầy mơ mộng của nữ tác giả Mộng, trông anh thật điển trai! Vầng trán rộng, mũi cao, lông mày rậm, thậm chí môi và cằm đều cân đối hài hoà. Nhưng khuôn mặt này đã có ít nhiều thay đổi, hẳn thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nên từng đường nét đã trở nên chững chạc hơn, nam tính và góc cạnh.
Ngẫm đi ngẫm lại, điều khiến Dương Thảo hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì chính là Cao Phong vẫn không hề thay đổi, trong trái tim anh luôn có cô, ở vị trí quan trọng nhất. Lấy Cẩm Tú chỉ là kế hoạch, khổ tâm làm tổn thương cô suy cho cùng cũng vì muốn bảo vệ, với tất cả những điều đó mà cô ngay lúc này mới có thể mãn nguyện nằm yên trong lòng anh như vậy.
Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Dương Thảo giật mình khi Cao Phong thình lình mở mắt ra, mắt hai người chạm nhau không lệch đi chút nào. Phát hiện ngón tay mình vẫn còn đứng yên trên mũi anh, cô lập tức rút tay lại. Thế nhưng anh nhanh hơn, kịp thời cầm lấy tay cô. Cảm giác xấu hổ khiến da mặt ửng hồng cả lên, cô cố gắng giật tay ra trong khi anh vẫn không buông. Dương Thảo ngước nhìn lại bắt gặp trong đáy mắt đó lấp lánh sự thích thú, cứ như thể Cao Phong đang trêu đùa. Một lúc sau, cầm lòng chẳng đặng trước vẻ khổ sở của cô, anh mới cất tiếng:
- Sao em phải rút tay lại?
Dương Thảo biết việc làm ngớ ngẩn này sớm đã bị phát giác, nhưng vẫn hỏi:
- Anh thức từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em đặt ngón tay lên trán anh.
- Từ sớm như thế mà anh vẫn nằm yên, làm em chẳng cử động gì được.
- Anh tò mò không biết em sẽ làm gì...
Buông câu lấp lửng xong, Cao Phong cười khẽ. Biểu hiện thoả mãn ấy bất giác khiến Dương Thảo càng thêm sượng sùng, đúng là rảnh rỗi làm chuyện dại dột! Cô trước giờ trong mắt anh ít khi nũng nịu, hiếm có những cử chỉ thân mật thái quá, nay nhân lúc anh ngủ cô lại dùng ngón tay miết hết khuôn mặt anh, đã thế còn khá nhiều lần nữa nên thử hỏi làm sao không xấu hổ.
Trông cảnh Dương Thảo hơi cúi đầu với gò má ửng đỏ lắm rồi, như thể muốn đem hết sự ngại ngùng kia chôn vùi vào vòm ngực rắn rỏi ngay trước mặt, Cao Phong buồn cười với ý nghĩ buông tha cho cô lần này. Nhẹ nhàng, anh co cánh tay lại để mái đầu đang cúi của cô tựa lên ngực mình, tay còn lại đang nắm tay cô cũng nhanh chóng kéo thân thể mảnh mai đó áp sát vào. Nhắm mắt, anh ngửi nhẹ mùi thơm dìu dịu đang toả ra từ mái tóc đen mượt của cô.
- Nếu lúc đó anh không đến kịp, em sẽ làm gì?
Dương Thảo biết Cao Phong đang đề cập đến việc mình bị Văn Chính cưỡng ép, liền lên tiếng trả lời, âm thanh khá nhỏ phát ra từ vòm ngực anh:
- Em sẽ phản kháng đến cùng, còn nếu không được thì sẽ tự sát!
Chỉ nghe vậy thôi là lòng Cao Phong đã thắt lại, hiểu Dương Thảo hoàn toàn nghiêm túc khi nói thế, chính vì vậy càng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đáng sợ kia! Khẽ dịch người, anh để cô rời khỏi ngực mình một chút, bấy giờ liền cầm lấy cổ tay trái của cô đưa lên ngang tầm mắt. Vết sẹo mờ lại khiến anh nhớ đến cái lần cô mạo hiểm tự sát, chậm rãi anh hôn nhẹ lên nó.
- Thật may là anh đến kịp... - Cao Phong thì thầm - Hứa với anh, từ giờ đừng tự làm tổn thương mình, chỉ cần em còn hơi thở thì anh mới có thể gặp lại em lần nữa.
Dương Thảo ngước lên và chớp mắt nhìn Cao Phong, đôi mắt ấy đang hiện rõ nguyện vọng tha thiết, lòng bỗng dưng mang chút xúc động để rồi cô gật đầu.
- Vậy anh cũng phải hứa với em, đừng một mình gánh lấy những khổ tâm, dù là bất cứ chuyện gì anh cũng hãy nói cho em biết, được không?
Im lặng chốc lát, Cao Phong mỉm cười đồng ý tiếp theo cúi xuống hôn lên trán Dương Thảo, đôi môi ấy lướt qua hết vầng trán rồi định lướt xuống chiếc mũi thì liền bị cô ngăn lại tỏ ý không chịu, tức thì anh bảo:
- Bây giờ đến lượt anh đáp trả lại em chứ.
Thật là, Cao Phong rõ ràng muốn "trả thù" Dương Thảo về chuyện ban nãy. Bản thân chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận, cô mím nhẹ môi rồi nhắm chặt mắt để cho anh hôn chậm rãi lên sống mũi, xuống đường rãnh nhân trung, rồi đến môi trên thì bất giác tay cô níu lấy vải áo sơ mi trước ngực anh, có ý hơi giật mình.
- Đừng... lỡ chẳng may có người bước vào thì không hay...
- Cửa phòng khoá rồi, em đừng lo, chỉ có hai chúng ta thôi.
Dương Thảo, sau khi trải qua cuộc vật lộn chống cự với Văn Chính thì bấy giờ mới an tâm hơn khi đang đứng nép bên người Cao Phong, mồ hôi bịn rịn trên trán và cô thở dốc. Đối diện, Văn Chính cũng thở mạnh đồng thời nét mặt lạnh băng vì bị phá đám, lần nữa lại cũng là Cao Phong.
Hết nhìn Văn Chính rồi Cao Phong nhìn sang Dương Thảo với gương mặt hơi tái, bàn tay cô đang cầm tay anh cũng khẽ run lên, nơi hai bắp tay có dấu hằn đỏ như thể vừa bị ghìm xuống và điều quan trọng là cổ áo bị bung ra, tất cả những điều đó trong phút chốc đã giúp anh hiểu chuyện kinh khủng gì vừa diễn ra với cô! Đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang căm phẫn, cậu Hai nhà họ Cao nghiến răng rồi lập tức bước đến đánh vào mặt Văn Chính, chưa hết anh còn kéo giật cổ áo hắn thật mạnh.
- Vô sỉ! Hạ lưu! Một trung uý vì sao lại giở trò đê tiện như vậy?
Giọng Cao Phong trầm đục, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, cái nhìn đầy giận dữ ấy như muốn băm vằm kẻ bỉ ổi đang ở trước mặt mình. Về phía Văn Chính, bản thân cảm thấy hơi khó thở bởi đôi tay gọng kìm đang siết chặt cổ áo mình, tuy nhiên biểu hiện trên mặt vẫn hết sức dửng dưng.
- Cậu Phong quá lời rồi đấy, tôi và cô Thảo chỉ có chút tranh chấp thôi.
- Tranh chấp mà ngài định cưỡng đoạt cô ấy ư?
- Sao nào? Cậu muốn làm gì? Giết tôi à?
- Đừng nghĩ tôi không dám!
Trước sự thách thức ngạo mạn đó, Cao Phong càng thêm điên tiết và không hề nương tay khi siết mạnh cổ áo khiến Văn Chính bắt đầu thở gấp. Nhưng cùng lúc ấy, bên tai anh nghe rõ âm thanh lên đạn để rồi tiếng của một cảnh sát cất lên:
- Mau buông trung uý ra! Nếu không nghe thì đừng trách!
Hoá ra toán cảnh sát đã thoát khỏi Ngũ vệ và nhanh chóng có mặt ngay tại đây, họ đang đứng ở ngưỡng cửa đồng loạt giương súng về phía Cao Phong. Chẳng hề tỏ ra sợ hãi, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua vai, khoé mắt lộ rõ giận dữ lẫn thách thức. Trông tình thế nghiêm trọng, Dương Thảo liền bước đến bên anh, còn chưa kịp cất tiếng ngăn là bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo Ngũ vệ xuất hiện. Trước cảnh toán cảnh sát hướng súng đe doạ về phía cậu chủ, dĩ nhiên họ cũng không nể nang mà đứng dàn hàng ngang che chắn.
Biết chắc rằng cấp dưới sẽ đến giải cứu nên Văn Chính dù tính mạng bị đe doạ nhưng vẫn cười thích thú, chất giọng bị đè nén cũng cất lên rành rọt:
- Nếu... cậu Phong muốn đi tù thì cứ giết tôi... Đừng tưởng đám Ngũ vệ vô dụng đó có thể cứu cậu thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát!
- Cậu Phong yên tâm! Chúng tôi quyết bảo vệ cậu đến cùng!
Nhất rành rọt tuyên bố, bên cạnh bốn vệ sĩ còn lại cũng mang cùng suy nghĩ.
Về phần Cao Phong, bản thân đang rất giận dữ trước hành động đê tiện của Văn Chính và càng muốn một phát bóp cổ hắn chết ngay tại đây, thế nhưng anh đành phải kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Nếu anh giết hắn, nhất định sẽ bị bắt! Còn Ngũ vệ sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ chủ nhân đến cùng, điều đó chỉ khiến họ gặp nguy hiểm. Cao Phong không thể để cho cuộc hỗn chiến đẫm máu nào diễn ra ngay tại nhà họ Dương. Tiếp theo, anh nhận ra Dương Thảo đang nắm chặt tay mình, liền quay qua và bắt gặp ánh mắt quả quyết đó.
- Đừng vì loại người này mà tự gây tổn hại mình.
Cao Phong biết điều cô nói là đúng, nếu vì thiếu kiềm chế mà anh rơi vào cái bẫy khiêu khích của Văn Chính há chẳng phải sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn ư? Anh nhìn trở lại gã trung uý vẫn còn giữ nguyên nụ cười đắc ý, thiết nghĩ giết loại người hạ đẳng này chỉ tổ làm dơ tay mình! Sau cùng, anh cũng buông hắn ra.
Văn Chính theo phản xạ bước lùi ra sau tựa lưng vào mép bàn, tay sờ lên cổ đồng thời thở dốc, tia nhìn hướng vào Cao Phong sắc bén như một lưỡi dao. Đáp lại cái nhìn căm ghét và thách thức của hắn, Cao Phong lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh rồi yêu cầu Ngũ vệ hạ súng xuống, không mang bất kỳ hành động chống đối nào nữa. Toán cảnh sát vẫn còn giương súng, dù vậy đã không còn ý muốn tấn công.
- Tôi chẳng còn gì để nói với trung uý nữa, mời ngài về cho!
Hành động khéo léo của Dương Thảo đã giải vây cho tình thế căng thẳng lúc này. Chủ nhà đã lên tiếng thì lý nào khách còn "mặt dày" ở lại? Mục đích cưỡng đoạt không thành, chẳng những thế còn bị siết cổ đe doạ, Văn Chính thấy mất mặt lắm rồi nên chỉnh sửa lại quân phục và mau chóng rời đi. Lúc hắn bước ngang qua hai người nọ còn cố ý nhìn chằm chằm họ. Vẫn còn chưa bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi, Dương Thảo né tránh ánh mắt đó. Vẻ như Cao Phong hiểu nên liền nắm chặt bàn tay cô đang ở sau lưng mình.
Cuối cùng, Văn Chính và toán cảnh sát cũng đi khỏi đây.
Bấy giờ, Cao Phong mới xoay lại hỏi han Dương Thảo. Tinh thần bị đả kích cộng thêm việc dùng sức phản kháng kịch liệt nên cô cảm giác thân thể rã rời, chẳng kịp đáp lời anh là đã ngất lịm...
***
Bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, Dương Thảo tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, liền từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Cao Phong đang ngủ say, hai người nằm đối diện nhau rất gần, tầm nhìn ngang của cô hướng vào bờ ngực anh. Chậm rãi, cô dịch chuyển mái đầu để quan sát xung quanh, nhận ra đây là căn phòng trước đây mình được đưa về sau vụ thoát chết kia, vậy ra cô đang ở biệt thự Vòm Bạc.
Dương Thảo chuyển dời ánh mắt trở lại Cao Phong vẫn còn ngủ vùi, anh mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt trông thư thái lắm. Cô nhìn trở xuống, thấy mình trong chiếc váy ngủ bằng vải sa tanh khá rộng dài qua gối, cổ áo tròn với tay ngắn, lại còn đang gối đầu trên cánh tay anh. Cô tự nhủ, Cao Phong đưa mình về đây rồi tuỳ ý để cả hai nằm trên giường cùng nhau đã vậy còn trong tư thế quá sức thân mật này, lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Muốn ngồi dậy nhưng cô phát hiện, tay còn lại của anh đang vòng qua hông mình, thật là cái tình huống gì đây chứ?
Không thể ngủ tiếp nhưng chẳng nỡ đánh thức Cao Phong, Dương Thảo đành nằm yên không cục cựa, miệng thở nhè nhẹ. Bên ngoài hình như đã tối, còn nghe mưa rơi đều đều, khiến cô buồn chán quá đỗi nên bản thân đâm ra làm hành động gàn dở thế này. Đó là cô đưa ngón trỏ đặt lên ngay giữa trán Cao Phong, tiếp theo khẽ khàng lướt một đường thẳng xuống chiếc mũi cao, rồi qua bờ môi đang khép hờ và dừng lại dưới cằm. Vẫn thấy chưa đủ, cô vuốt ngược trở lại lần nữa, cứ thế ngón tay không yên phận di chuyển hết khuôn mặt anh.
Cuối cùng mỏi tay, Dương Thảo đành ngừng ngón trỏ ngay trên đường mũi thẳng tắp ấy, mắt chăm chú nhìn Cao Phong bởi một thời gian khá lâu rồi không quan sát anh gần như vậy. Chẳng rõ có phải do là nhân vật tiểu thuyết nên dưới sự miêu tả đầy mơ mộng của nữ tác giả Mộng, trông anh thật điển trai! Vầng trán rộng, mũi cao, lông mày rậm, thậm chí môi và cằm đều cân đối hài hoà. Nhưng khuôn mặt này đã có ít nhiều thay đổi, hẳn thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nên từng đường nét đã trở nên chững chạc hơn, nam tính và góc cạnh.
Ngẫm đi ngẫm lại, điều khiến Dương Thảo hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì chính là Cao Phong vẫn không hề thay đổi, trong trái tim anh luôn có cô, ở vị trí quan trọng nhất. Lấy Cẩm Tú chỉ là kế hoạch, khổ tâm làm tổn thương cô suy cho cùng cũng vì muốn bảo vệ, với tất cả những điều đó mà cô ngay lúc này mới có thể mãn nguyện nằm yên trong lòng anh như vậy.
Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Dương Thảo giật mình khi Cao Phong thình lình mở mắt ra, mắt hai người chạm nhau không lệch đi chút nào. Phát hiện ngón tay mình vẫn còn đứng yên trên mũi anh, cô lập tức rút tay lại. Thế nhưng anh nhanh hơn, kịp thời cầm lấy tay cô. Cảm giác xấu hổ khiến da mặt ửng hồng cả lên, cô cố gắng giật tay ra trong khi anh vẫn không buông. Dương Thảo ngước nhìn lại bắt gặp trong đáy mắt đó lấp lánh sự thích thú, cứ như thể Cao Phong đang trêu đùa. Một lúc sau, cầm lòng chẳng đặng trước vẻ khổ sở của cô, anh mới cất tiếng:
- Sao em phải rút tay lại?
Dương Thảo biết việc làm ngớ ngẩn này sớm đã bị phát giác, nhưng vẫn hỏi:
- Anh thức từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em đặt ngón tay lên trán anh.
- Từ sớm như thế mà anh vẫn nằm yên, làm em chẳng cử động gì được.
- Anh tò mò không biết em sẽ làm gì...
Buông câu lấp lửng xong, Cao Phong cười khẽ. Biểu hiện thoả mãn ấy bất giác khiến Dương Thảo càng thêm sượng sùng, đúng là rảnh rỗi làm chuyện dại dột! Cô trước giờ trong mắt anh ít khi nũng nịu, hiếm có những cử chỉ thân mật thái quá, nay nhân lúc anh ngủ cô lại dùng ngón tay miết hết khuôn mặt anh, đã thế còn khá nhiều lần nữa nên thử hỏi làm sao không xấu hổ.
Trông cảnh Dương Thảo hơi cúi đầu với gò má ửng đỏ lắm rồi, như thể muốn đem hết sự ngại ngùng kia chôn vùi vào vòm ngực rắn rỏi ngay trước mặt, Cao Phong buồn cười với ý nghĩ buông tha cho cô lần này. Nhẹ nhàng, anh co cánh tay lại để mái đầu đang cúi của cô tựa lên ngực mình, tay còn lại đang nắm tay cô cũng nhanh chóng kéo thân thể mảnh mai đó áp sát vào. Nhắm mắt, anh ngửi nhẹ mùi thơm dìu dịu đang toả ra từ mái tóc đen mượt của cô.
- Nếu lúc đó anh không đến kịp, em sẽ làm gì?
Dương Thảo biết Cao Phong đang đề cập đến việc mình bị Văn Chính cưỡng ép, liền lên tiếng trả lời, âm thanh khá nhỏ phát ra từ vòm ngực anh:
- Em sẽ phản kháng đến cùng, còn nếu không được thì sẽ tự sát!
Chỉ nghe vậy thôi là lòng Cao Phong đã thắt lại, hiểu Dương Thảo hoàn toàn nghiêm túc khi nói thế, chính vì vậy càng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đáng sợ kia! Khẽ dịch người, anh để cô rời khỏi ngực mình một chút, bấy giờ liền cầm lấy cổ tay trái của cô đưa lên ngang tầm mắt. Vết sẹo mờ lại khiến anh nhớ đến cái lần cô mạo hiểm tự sát, chậm rãi anh hôn nhẹ lên nó.
- Thật may là anh đến kịp... - Cao Phong thì thầm - Hứa với anh, từ giờ đừng tự làm tổn thương mình, chỉ cần em còn hơi thở thì anh mới có thể gặp lại em lần nữa.
Dương Thảo ngước lên và chớp mắt nhìn Cao Phong, đôi mắt ấy đang hiện rõ nguyện vọng tha thiết, lòng bỗng dưng mang chút xúc động để rồi cô gật đầu.
- Vậy anh cũng phải hứa với em, đừng một mình gánh lấy những khổ tâm, dù là bất cứ chuyện gì anh cũng hãy nói cho em biết, được không?
Im lặng chốc lát, Cao Phong mỉm cười đồng ý tiếp theo cúi xuống hôn lên trán Dương Thảo, đôi môi ấy lướt qua hết vầng trán rồi định lướt xuống chiếc mũi thì liền bị cô ngăn lại tỏ ý không chịu, tức thì anh bảo:
- Bây giờ đến lượt anh đáp trả lại em chứ.
Thật là, Cao Phong rõ ràng muốn "trả thù" Dương Thảo về chuyện ban nãy. Bản thân chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận, cô mím nhẹ môi rồi nhắm chặt mắt để cho anh hôn chậm rãi lên sống mũi, xuống đường rãnh nhân trung, rồi đến môi trên thì bất giác tay cô níu lấy vải áo sơ mi trước ngực anh, có ý hơi giật mình.
- Đừng... lỡ chẳng may có người bước vào thì không hay...
- Cửa phòng khoá rồi, em đừng lo, chỉ có hai chúng ta thôi.
/84
|