Chap11
Vừa mới chợp mắt được mấy phút thì chuông điện thoại của Khánh An vang lên
“ So as long as I live I’ll love you……..”
Ngồi dậy rồi với chiếc điện thoại vừa mới vứt ở trên chiếc bàn, cô nhìn màn hình và khẽ nhíu mày. Trên màn hình hiển thị tên “Chị Mộc Miên” trong đầu lại có suy nghĩ “chị Miên gọi mình giờ này làm gì nhỉ ? , tay cũng vuốt màn hình để nghe máy.
- Alo ,em nghe.
- Alo, cô có phải người thân quen của số này không?, cô này bị ngất xỉu ở đường ABC tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, cô đến xem có được không .
Khánh An đang nhắm mắt nghe thấy vậy liền mở mắt đứng bật dậy.
- Vâng đúng ạ, xin lỗi có thể đọc lại địa chỉ không, tôi đến ngay đây…..Vâng tôi cảm ơn.
Cầm vội lấy chiếc áo vắt trên chiếc ghế rồi đeo chiếc túi xách và cầm chiếc ví, An đi nhanh ra ngoài. “Chị ấy lại bị sao nữa không biết”. Vừa đi cô vừa bấm điện thoại.
“ Alo anh nghe đây,có chuyện gì nữa à?”
“ Anh Mạnh à, anh đèo bạn em về đến nhà chưa? Qua chở em đi chỗ này lát được không , chị Miên bị ngất người ta đưa vào viện, giờ em phải vào xem sao.
“ Sao, Miên làm sao mà ngất?, được đợi anh chút, anh qua liền” – Giọng nói của anh Mạnh đang từ vui vẻ trở nên gấp gáp vô cùng. Nghe điện thoại xong, anh cũng cầm chìa khóa xe ra lấy oto đánh sang nhà An. Khánh An cũng chẳng bất ngờ là mấy khi người ta lại gọi cho cô, vì chắc là do chị Miên luôn lưu số của An ở đầu tiên với cả cô cũng vừa mới liên lạc với chị ấy lúc sáng nay. Từ lúc cô chuyển lên Sài Gòn sống thì ngoài dì Tám và anh Mạnh thì cô còn khá thân thiết với chị Miên. Chị Miên rất tốt với cô và cũng chỉ hơn cô vài tuổi nhưng lại rất hợp tính nhau. Nếu cô đại diện cho mùa đông lạnh giá thì chị Hoa lại là cô gái của mùa thu nồng nàn. Một con người tốt tính và luôn nghĩ cho mọi người là cụm từ mà Khánh An nghĩ về chị. Lúc An đi tìm việc làm thì chị Hoa đã giúp cô rất nhiều vì vậy mà An luôn có ấn tượng tốt với người con gái đầy mộc mạc và giản dị này, có lẽ vì vậy mà chị cũng có cái tên rất đẹp- Mộc Miên. Hai chị em thân và coi nhau như gia đình vậy, có gì cũng chia sẻ với nhau nhưng chủ yếu là chị ý tâm sự với cô chứ cô lại ít khi nói lên những suy nghĩ của mình cho người khác. Một người nói và một người nghe, ấy thế mà lại hợp tính nhau. Không chỉ An mà cả bé Bảo cũng rất thích người chị này.
Còn về anh Mạnh thì bị cảm nắng chị Miên ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh Mạnh và cô biết nhau từ bé nên khi cô chuyển về đây sống, anh Mạnh và dì Tám đã giúp cho rất rất nhiều. Trong một lần chị Miên qua nhà cô ăn cơm mà bữa đấy anh Mạnh cũng nổi hứng sang đây chơi thế là hai người gặp nhau. Tính tình thì khỏi nói “một trời một vực” luôn. Lúc chị Miên ra mở cổng, cứ tưởng là thằng sở khanh định quấy rối khu phố thế là cho anh ý một đòn karate nhừ xương luôn, rồi hai người cãi nhau chí chóe suốt cả buổi đấy. Đến Khánh An còn giật mình khi người chị hiền dịu mà cô biết ngày nào nay lại biến mất tiêu đi đâu, giờ lại gân cổ lên “sống chết” với người anh mà cô cho là anh trai này. Sau này cô mới biết là họ gặp nhau từ trước và trong hoàn cảnh quá ư là “nhạt”. Chuyện là thế này, lần ấy chị Miên đi làm về thì gặp anh Mạnh. Với cái tính cách tưng tửng và lăng nhăng của mình, anh ý đã lỡ “cất lời dụ dỗ” và động tay vào người chị Miên. Chị ý lần ấy sợ tái cả mặt, gạt tay ra rồi chạy mất dép. Từ đó mà chị ý quyết đi học võ để sau này mà có gặp lại chắc chắn hắn sẽ phải nhừ tử. Oan gia thế nào hôm đấy mở cổng ra lại là khuôn mặt đáng ghét kia, thế là chị tưởng hắn đến để dụ dỗ Khánh An thế là cho hắn hai cú đá “tung trời” làm hắn ngã chổng quèo, rách cả áo. Khánh An nghe thấy tiếng chửi lộn ngoài cổng thì chạy ra xem, nào ngờ lại được chứng kiến màn đọ “mồm” giữa hai cái con người này. May mà An lên tiếng giải vây và hòa giải sự hiểu lầm giữa hai người nếu không thì nhà cô sẽ sáng nhất đêm đấy mất. Tối đấy, anh Mạnh nhắn tin hỏi cô số điện thoại của chị Miên và thừa nhận là bị “sốt” từ lúc về. Khổ nỗi anh Mạnh để lại ấn tượng cho chị Miên dữ quá nên cũng tội nghiệp cho ông ý theo đuổi rồi tỏ tình bao nhiêu lần mà chưa lần nào thành công. Mà anh Mạnh cũng thuộc dạng “mặt dày” bám riết lấy Mộc Miên đến nỗi chị phải dọa “Anh mà theo tôi nữa, tôi biến luôn đi chỗ khác là khỏi tìm đấy”làm anh ý đen hết cả mặt. Từ lúc đấy, anh cũng không còn lêu lỏng ăn chơi nữa, vì sợ chị Miên nhìn thấy lại càng ghét anh hơn.
Vậy nên khi nghe điện thoại, Khánh An nghĩ ngay gọi cho anh Mạnh. Biết trước là anh ý sẽ lo lắng nhưng không ngờ lại quá như vậy làm An bỗng dưng nở nụ cười thay cho chị Miên.
Để nhà thế này thì không được, mà bây giờ mới gần hai giờ chiều, Bảo lại mới ngủ được một lúc không nỡ gọi dậy. Khánh An đành viết một lời nhắn cho Bảo rồi khóa trái cửa rồi ra cổng đợi anh Mạnh. May mắn thay khi vừa khóa xong anh Mạnh cũng vừa lái xe tới. Khánh An nhanh chóng lên xe, cùng anh đến bệnh viện X.
- Anh, đi thôi, bệnh viện X– An ngồi vào ghế phụ lái rồi nói địa chỉ cho anh Mạnh.
- Ok, em thắt dây an toàn vào đi, anh đi nhanh đấy – Giọng nói cũng khá là gấp rút.
- Anh cứ bình tĩnh đi, chắc chị Hoa không sao đâu, chị ấy mạnh mẽ lắm.
Anh Mạnh từ đấy không nói gì, khuôn mặt bỗng trở lên lạnh tanh, tập chung lái xe với một tốc độ rất lớn đến bệnh viện.
Kittttttttt.
- Em vào trước đi, anh đi gửi xe rồi vào luôn – Anh Mạnh quay sang nói với An
- Vâng – Cạch – Khánh An mở cửa xe rồi chạy thật nhanh vào trong khu vực cấp cứu.
Đến chỗ tiếp tân An hỏi.
- Chị cho em hỏi, vừa có bệnh nhân nào mới vào đây, chị ngất không ? – Khánh An hỏi nhưng khuôn mặt không cảm xúc làm chị nhân viên giật mình, nói vội.
- Có, vừa chuyển vào phòng hồi sức rồi em.
Khánh An nghe đến chữ “phòng hồi sức” thì chạy đi luôn.
Đi hết một lượt thì An thấy phòng hồi sức.
Cạch. An mở cửa ra và nhận thấy có sự xuất hiện của hai người nữa.
- Chị Hoa………….Khánh An bước nhanh đến giường bệnh của Miên.
Thấy chị Miên mắt nhắm, tay đang phải truyền dịch thì An quay sang hỏi người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh.
- Bác sĩ, chị ấy bị làm sao – Khuôn mặt vẫn bình thường nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng.
- Cô ấy do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ nên mới bị ngất. May là cậu này đưa đến kịp thời, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, cần chú ý nhắc nhở bệnh nhân để tránh trường hợp như hôm nay.
- Thế bao giờ chị ấy được xuất viện ạ?
- Đợi lúc nào cô bé tỉnh lại và đỡ mệt hơn thì có thể về được. Tị nữa người nhà đi làm thủ tục.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Khánh An tiễn bác sĩ ra khỏi phòng rồi mới quay trở lại nói chuyện với người đàn ông kia.
- Chú có phải là người đã cứu chị ấy và gọi cho cháu – Khánh An nói bằng giọng dễ nghe
- Phải, lúc tôi đi qua thì thấy cô này bị ngất nên đưa vào đây
- Thay mặt chị ấy cháu cảm ơn chú ạ - Người đàn ông cũng khá ngạc nhiên trước sự kiệm lời của An nhưng cũng vui vẻ bắt tay với An.
Khánh An đang nói chuyện với chú kia thì anh Mạnh chạy vào giường của Hoa rồi nắm chặt lấy tay cô, hơi thở rất mạnh, có lẽ anh đã chạy rất nhanh.
- Miên, em làm sao thế này? – Khuôn mặt Mạnh tỏ rõ vẻ lo lắng đến tuột cùng. Nhìn cô gái bé nhỏ mà anh ngày ngày theo đuổi giờ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt làm anh cảm thấy tim mình nhói đau.
- Chị ấy không sao đâu, chỉ do mất sức nên ngất xỉu thôi, anh đừng quá lo lắng, bác sĩ bảo khi nào chị ý tỉnh thì có thể xuất viện.
Thế Mạnh không nói gì ( tên của anh ý là Thế Mạnh), tay vẫn nắm chặt tay của Mộc Miên, mắt trong rời khỏi khuôn mặt của cô.
Khánh An và người đàn ông qua đường nhìn vậy cũng chỉ lặng im nhưng trong đầu mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.
- Thôi, cô cậu đến rồi nên tôi xin phép – Có lẽ chú kia không muốn làm mất đi sự riêng tư của hai người nên lựa lời.
- Vâng, để cháu tiễn chú – Khánh An cũng biết ý nên cũng cùng người chú kia ra khỏi phòng bệnh.
Không gian bây giờ im lặng đến lạ thường, phải chăng là do cách âm tốt ? Trong căn phòng bệnh trắng xóa, hình ảnh một người con trai khẽ nâng niu đôi bàn tay của cô gái, đôi mắt chưa giây nào rời khỏi khuôn mặt kia, mà sao trông thật buồn.
- Mộc Miên à……..anh xin lỗi…..là anh không tốt phải không em……em tỉnh lại đi.
Và rồi cứ thế, từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi đi. Nhưng….mọi thứ vẫn vậy, vẫn là hành động đấy, vẫn là ánh mắt ấy và vẫn là khuôn mặt ấy…..
~ Phía Khánh An ~
Khánh An đã có ý định bắt xe giúp chú kia nên theo chú đó ra tận phía ngoài cổng. Trên đường ra hai người cũng nói chuyện.
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên Khánh An ạ.
- Ồ, cái tên hay quá, cả cái cô bé kia nữa Mộc Miên, tên rất hay. Cháu là người Bắc hả, cô bé kia chắc là người quen của cháu, đúng chứ.
- Dạ…
- Ta nhìn có vẻ thấy chàng trai kia rất tốt, có vẻ cậu ấy rất yêu cô bé kia, ta nhìn mà thấy ghen tị với lũ trẻ bây giờ quá.
Trước lời nói đùa của chú kia Khánh An bất giác nở nụ cười.
- Cháu chưa biết tên chú
- Cứ gọi ta là chú Tư được rồi…haha
- Vâng, cháu cũng sẽ chuyển lời cho chị Miên, cháu cảm ơn chú lúc nãy đã giành chút thời gian của mình để đưa chị cháu vào viện……cháu có chút lòng thành coi như muốn thay chị Miên cảm ơn chú, tuy không nhiều nhưng mong chú nhận…. - Khánh An nói xong nhét vào tay chú kia tờ tiền 200 ngàn.
- Haha, ta giúp được cô bé là ta thấy vui rồi, còn chỗ tiền này, cháu để mà mua đồ bồi dưỡng cho con bé, ta thấy nó bị suy nhược cơ thế trầm trọng đấy – Chú Tư thấy vậy thì cầm lại chỗ tiền và dúi vào tay Khánh An.
- Thế thì ngại quá ạ, vậy chú đi gì đến đây ạ
- Ta đi taxi.
- Vậy chú để con trả tiền tiền taxi được không ạ, như vậy chúng con sẽ thấy đỡ ngại hơn.
- Thôi không cần đâu, ta có tiền rồi , cứ cầm lấy đi, nhìn mấy đứa thế này thôi chứ ta biết cũng chả có tiền đâu, cái gì đáng thì hẵng dùng chứ đừng lãng phí con ạ. Lòng thành của mấy đứa thì ta xin nhận, cứ cho đấy là thứ mà mấy đứa cảm ơn ta đi…haha
Khánh An không nói gì, bởi hiện tại trong đầu cô bây giờ quá nhiều suy nghĩ. Xã hội bây giờ mà còn có những người tốt thế này, quả thật là hiếm, có lẽ hôm nay cô đã học được một bài học về cuộc sống quá đắt giá rồi.
- Chú tốt quá….
- Ha ha, thôi, con vào với bạn đi, tiễn ta tới đây được rồi, ta tự về được
- Vâng, con cảm ơn chú lần nữa, sau này mà có dịp gặp lại, con và chị con sẽ hậu tạ chú sau ạ.
- Được rồi, được rồi, ta về đây.
Khánh An lễ phép cung kính cúi đầu chàu chú Tư. Khi thấy chú đi quá cửa, cô mới quay đầu vào.
Định tiến về phòng luôn nhưng nhớ đến lời dặn cần bồi bổ cho chị Miên nên cô đi thẳng đến căntin của bệnh viện.
Giờ này đã quá bữa trưa lâu rồi nên nơi này không quá đông người. Tiến đến gian hàng bán cháo dinh dưỡng, cô mua một suất cháo thịt bằm với hành vì chị Miên rất thích ăn món này. Rồi An mua thêm hai vỉ sữa TH và chai nước suối nữa rồi mới quay trở về phòng.
Vừa mới chợp mắt được mấy phút thì chuông điện thoại của Khánh An vang lên
“ So as long as I live I’ll love you……..”
Ngồi dậy rồi với chiếc điện thoại vừa mới vứt ở trên chiếc bàn, cô nhìn màn hình và khẽ nhíu mày. Trên màn hình hiển thị tên “Chị Mộc Miên” trong đầu lại có suy nghĩ “chị Miên gọi mình giờ này làm gì nhỉ ? , tay cũng vuốt màn hình để nghe máy.
- Alo ,em nghe.
- Alo, cô có phải người thân quen của số này không?, cô này bị ngất xỉu ở đường ABC tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, cô đến xem có được không .
Khánh An đang nhắm mắt nghe thấy vậy liền mở mắt đứng bật dậy.
- Vâng đúng ạ, xin lỗi có thể đọc lại địa chỉ không, tôi đến ngay đây…..Vâng tôi cảm ơn.
Cầm vội lấy chiếc áo vắt trên chiếc ghế rồi đeo chiếc túi xách và cầm chiếc ví, An đi nhanh ra ngoài. “Chị ấy lại bị sao nữa không biết”. Vừa đi cô vừa bấm điện thoại.
“ Alo anh nghe đây,có chuyện gì nữa à?”
“ Anh Mạnh à, anh đèo bạn em về đến nhà chưa? Qua chở em đi chỗ này lát được không , chị Miên bị ngất người ta đưa vào viện, giờ em phải vào xem sao.
“ Sao, Miên làm sao mà ngất?, được đợi anh chút, anh qua liền” – Giọng nói của anh Mạnh đang từ vui vẻ trở nên gấp gáp vô cùng. Nghe điện thoại xong, anh cũng cầm chìa khóa xe ra lấy oto đánh sang nhà An. Khánh An cũng chẳng bất ngờ là mấy khi người ta lại gọi cho cô, vì chắc là do chị Miên luôn lưu số của An ở đầu tiên với cả cô cũng vừa mới liên lạc với chị ấy lúc sáng nay. Từ lúc cô chuyển lên Sài Gòn sống thì ngoài dì Tám và anh Mạnh thì cô còn khá thân thiết với chị Miên. Chị Miên rất tốt với cô và cũng chỉ hơn cô vài tuổi nhưng lại rất hợp tính nhau. Nếu cô đại diện cho mùa đông lạnh giá thì chị Hoa lại là cô gái của mùa thu nồng nàn. Một con người tốt tính và luôn nghĩ cho mọi người là cụm từ mà Khánh An nghĩ về chị. Lúc An đi tìm việc làm thì chị Hoa đã giúp cô rất nhiều vì vậy mà An luôn có ấn tượng tốt với người con gái đầy mộc mạc và giản dị này, có lẽ vì vậy mà chị cũng có cái tên rất đẹp- Mộc Miên. Hai chị em thân và coi nhau như gia đình vậy, có gì cũng chia sẻ với nhau nhưng chủ yếu là chị ý tâm sự với cô chứ cô lại ít khi nói lên những suy nghĩ của mình cho người khác. Một người nói và một người nghe, ấy thế mà lại hợp tính nhau. Không chỉ An mà cả bé Bảo cũng rất thích người chị này.
Còn về anh Mạnh thì bị cảm nắng chị Miên ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh Mạnh và cô biết nhau từ bé nên khi cô chuyển về đây sống, anh Mạnh và dì Tám đã giúp cho rất rất nhiều. Trong một lần chị Miên qua nhà cô ăn cơm mà bữa đấy anh Mạnh cũng nổi hứng sang đây chơi thế là hai người gặp nhau. Tính tình thì khỏi nói “một trời một vực” luôn. Lúc chị Miên ra mở cổng, cứ tưởng là thằng sở khanh định quấy rối khu phố thế là cho anh ý một đòn karate nhừ xương luôn, rồi hai người cãi nhau chí chóe suốt cả buổi đấy. Đến Khánh An còn giật mình khi người chị hiền dịu mà cô biết ngày nào nay lại biến mất tiêu đi đâu, giờ lại gân cổ lên “sống chết” với người anh mà cô cho là anh trai này. Sau này cô mới biết là họ gặp nhau từ trước và trong hoàn cảnh quá ư là “nhạt”. Chuyện là thế này, lần ấy chị Miên đi làm về thì gặp anh Mạnh. Với cái tính cách tưng tửng và lăng nhăng của mình, anh ý đã lỡ “cất lời dụ dỗ” và động tay vào người chị Miên. Chị ý lần ấy sợ tái cả mặt, gạt tay ra rồi chạy mất dép. Từ đó mà chị ý quyết đi học võ để sau này mà có gặp lại chắc chắn hắn sẽ phải nhừ tử. Oan gia thế nào hôm đấy mở cổng ra lại là khuôn mặt đáng ghét kia, thế là chị tưởng hắn đến để dụ dỗ Khánh An thế là cho hắn hai cú đá “tung trời” làm hắn ngã chổng quèo, rách cả áo. Khánh An nghe thấy tiếng chửi lộn ngoài cổng thì chạy ra xem, nào ngờ lại được chứng kiến màn đọ “mồm” giữa hai cái con người này. May mà An lên tiếng giải vây và hòa giải sự hiểu lầm giữa hai người nếu không thì nhà cô sẽ sáng nhất đêm đấy mất. Tối đấy, anh Mạnh nhắn tin hỏi cô số điện thoại của chị Miên và thừa nhận là bị “sốt” từ lúc về. Khổ nỗi anh Mạnh để lại ấn tượng cho chị Miên dữ quá nên cũng tội nghiệp cho ông ý theo đuổi rồi tỏ tình bao nhiêu lần mà chưa lần nào thành công. Mà anh Mạnh cũng thuộc dạng “mặt dày” bám riết lấy Mộc Miên đến nỗi chị phải dọa “Anh mà theo tôi nữa, tôi biến luôn đi chỗ khác là khỏi tìm đấy”làm anh ý đen hết cả mặt. Từ lúc đấy, anh cũng không còn lêu lỏng ăn chơi nữa, vì sợ chị Miên nhìn thấy lại càng ghét anh hơn.
Vậy nên khi nghe điện thoại, Khánh An nghĩ ngay gọi cho anh Mạnh. Biết trước là anh ý sẽ lo lắng nhưng không ngờ lại quá như vậy làm An bỗng dưng nở nụ cười thay cho chị Miên.
Để nhà thế này thì không được, mà bây giờ mới gần hai giờ chiều, Bảo lại mới ngủ được một lúc không nỡ gọi dậy. Khánh An đành viết một lời nhắn cho Bảo rồi khóa trái cửa rồi ra cổng đợi anh Mạnh. May mắn thay khi vừa khóa xong anh Mạnh cũng vừa lái xe tới. Khánh An nhanh chóng lên xe, cùng anh đến bệnh viện X.
- Anh, đi thôi, bệnh viện X– An ngồi vào ghế phụ lái rồi nói địa chỉ cho anh Mạnh.
- Ok, em thắt dây an toàn vào đi, anh đi nhanh đấy – Giọng nói cũng khá là gấp rút.
- Anh cứ bình tĩnh đi, chắc chị Hoa không sao đâu, chị ấy mạnh mẽ lắm.
Anh Mạnh từ đấy không nói gì, khuôn mặt bỗng trở lên lạnh tanh, tập chung lái xe với một tốc độ rất lớn đến bệnh viện.
Kittttttttt.
- Em vào trước đi, anh đi gửi xe rồi vào luôn – Anh Mạnh quay sang nói với An
- Vâng – Cạch – Khánh An mở cửa xe rồi chạy thật nhanh vào trong khu vực cấp cứu.
Đến chỗ tiếp tân An hỏi.
- Chị cho em hỏi, vừa có bệnh nhân nào mới vào đây, chị ngất không ? – Khánh An hỏi nhưng khuôn mặt không cảm xúc làm chị nhân viên giật mình, nói vội.
- Có, vừa chuyển vào phòng hồi sức rồi em.
Khánh An nghe đến chữ “phòng hồi sức” thì chạy đi luôn.
Đi hết một lượt thì An thấy phòng hồi sức.
Cạch. An mở cửa ra và nhận thấy có sự xuất hiện của hai người nữa.
- Chị Hoa………….Khánh An bước nhanh đến giường bệnh của Miên.
Thấy chị Miên mắt nhắm, tay đang phải truyền dịch thì An quay sang hỏi người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh.
- Bác sĩ, chị ấy bị làm sao – Khuôn mặt vẫn bình thường nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng.
- Cô ấy do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ nên mới bị ngất. May là cậu này đưa đến kịp thời, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, cần chú ý nhắc nhở bệnh nhân để tránh trường hợp như hôm nay.
- Thế bao giờ chị ấy được xuất viện ạ?
- Đợi lúc nào cô bé tỉnh lại và đỡ mệt hơn thì có thể về được. Tị nữa người nhà đi làm thủ tục.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Khánh An tiễn bác sĩ ra khỏi phòng rồi mới quay trở lại nói chuyện với người đàn ông kia.
- Chú có phải là người đã cứu chị ấy và gọi cho cháu – Khánh An nói bằng giọng dễ nghe
- Phải, lúc tôi đi qua thì thấy cô này bị ngất nên đưa vào đây
- Thay mặt chị ấy cháu cảm ơn chú ạ - Người đàn ông cũng khá ngạc nhiên trước sự kiệm lời của An nhưng cũng vui vẻ bắt tay với An.
Khánh An đang nói chuyện với chú kia thì anh Mạnh chạy vào giường của Hoa rồi nắm chặt lấy tay cô, hơi thở rất mạnh, có lẽ anh đã chạy rất nhanh.
- Miên, em làm sao thế này? – Khuôn mặt Mạnh tỏ rõ vẻ lo lắng đến tuột cùng. Nhìn cô gái bé nhỏ mà anh ngày ngày theo đuổi giờ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt làm anh cảm thấy tim mình nhói đau.
- Chị ấy không sao đâu, chỉ do mất sức nên ngất xỉu thôi, anh đừng quá lo lắng, bác sĩ bảo khi nào chị ý tỉnh thì có thể xuất viện.
Thế Mạnh không nói gì ( tên của anh ý là Thế Mạnh), tay vẫn nắm chặt tay của Mộc Miên, mắt trong rời khỏi khuôn mặt của cô.
Khánh An và người đàn ông qua đường nhìn vậy cũng chỉ lặng im nhưng trong đầu mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.
- Thôi, cô cậu đến rồi nên tôi xin phép – Có lẽ chú kia không muốn làm mất đi sự riêng tư của hai người nên lựa lời.
- Vâng, để cháu tiễn chú – Khánh An cũng biết ý nên cũng cùng người chú kia ra khỏi phòng bệnh.
Không gian bây giờ im lặng đến lạ thường, phải chăng là do cách âm tốt ? Trong căn phòng bệnh trắng xóa, hình ảnh một người con trai khẽ nâng niu đôi bàn tay của cô gái, đôi mắt chưa giây nào rời khỏi khuôn mặt kia, mà sao trông thật buồn.
- Mộc Miên à……..anh xin lỗi…..là anh không tốt phải không em……em tỉnh lại đi.
Và rồi cứ thế, từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi đi. Nhưng….mọi thứ vẫn vậy, vẫn là hành động đấy, vẫn là ánh mắt ấy và vẫn là khuôn mặt ấy…..
~ Phía Khánh An ~
Khánh An đã có ý định bắt xe giúp chú kia nên theo chú đó ra tận phía ngoài cổng. Trên đường ra hai người cũng nói chuyện.
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên Khánh An ạ.
- Ồ, cái tên hay quá, cả cái cô bé kia nữa Mộc Miên, tên rất hay. Cháu là người Bắc hả, cô bé kia chắc là người quen của cháu, đúng chứ.
- Dạ…
- Ta nhìn có vẻ thấy chàng trai kia rất tốt, có vẻ cậu ấy rất yêu cô bé kia, ta nhìn mà thấy ghen tị với lũ trẻ bây giờ quá.
Trước lời nói đùa của chú kia Khánh An bất giác nở nụ cười.
- Cháu chưa biết tên chú
- Cứ gọi ta là chú Tư được rồi…haha
- Vâng, cháu cũng sẽ chuyển lời cho chị Miên, cháu cảm ơn chú lúc nãy đã giành chút thời gian của mình để đưa chị cháu vào viện……cháu có chút lòng thành coi như muốn thay chị Miên cảm ơn chú, tuy không nhiều nhưng mong chú nhận…. - Khánh An nói xong nhét vào tay chú kia tờ tiền 200 ngàn.
- Haha, ta giúp được cô bé là ta thấy vui rồi, còn chỗ tiền này, cháu để mà mua đồ bồi dưỡng cho con bé, ta thấy nó bị suy nhược cơ thế trầm trọng đấy – Chú Tư thấy vậy thì cầm lại chỗ tiền và dúi vào tay Khánh An.
- Thế thì ngại quá ạ, vậy chú đi gì đến đây ạ
- Ta đi taxi.
- Vậy chú để con trả tiền tiền taxi được không ạ, như vậy chúng con sẽ thấy đỡ ngại hơn.
- Thôi không cần đâu, ta có tiền rồi , cứ cầm lấy đi, nhìn mấy đứa thế này thôi chứ ta biết cũng chả có tiền đâu, cái gì đáng thì hẵng dùng chứ đừng lãng phí con ạ. Lòng thành của mấy đứa thì ta xin nhận, cứ cho đấy là thứ mà mấy đứa cảm ơn ta đi…haha
Khánh An không nói gì, bởi hiện tại trong đầu cô bây giờ quá nhiều suy nghĩ. Xã hội bây giờ mà còn có những người tốt thế này, quả thật là hiếm, có lẽ hôm nay cô đã học được một bài học về cuộc sống quá đắt giá rồi.
- Chú tốt quá….
- Ha ha, thôi, con vào với bạn đi, tiễn ta tới đây được rồi, ta tự về được
- Vâng, con cảm ơn chú lần nữa, sau này mà có dịp gặp lại, con và chị con sẽ hậu tạ chú sau ạ.
- Được rồi, được rồi, ta về đây.
Khánh An lễ phép cung kính cúi đầu chàu chú Tư. Khi thấy chú đi quá cửa, cô mới quay đầu vào.
Định tiến về phòng luôn nhưng nhớ đến lời dặn cần bồi bổ cho chị Miên nên cô đi thẳng đến căntin của bệnh viện.
Giờ này đã quá bữa trưa lâu rồi nên nơi này không quá đông người. Tiến đến gian hàng bán cháo dinh dưỡng, cô mua một suất cháo thịt bằm với hành vì chị Miên rất thích ăn món này. Rồi An mua thêm hai vỉ sữa TH và chai nước suối nữa rồi mới quay trở về phòng.
/51
|