Chap 27
Vừa lên cầu thang, Giang vừa nghĩ “ nếu đang xem hoạt hình thì chắc đang ở phòng An nhỉ”
Đây là lần thứ hai Giang đến nhà An nhưng cô chưa lên tầng hai nhà An nên cũng chẳng biết nó như thế nào. Lên hết cầu thang, Băng Giang đã nhìn thấy cái cửa gỗ đang đóng. Nhìn sang bên trái cũng vậy, còn phía bên phải là hành lang chắc dẫn tới khu vệ sinh nào đó….
Chưa xác định được đâu là phòng của An, Giang đành làm phải dỏng tai đánh hơi tiếng ở bên trong. May sao ngay phòng đầu tiên đã có động tĩnh. Cô hên xui gõ thử cửa
“ Cộc cộc”
- ……- Im lặng
“Cộc cộc”
-…..- Vẫn lặng im
Băng Giang đang định thử sang phòng khác nhưng có một cái gì đó kéo cô ở lại và mở cánh cửa kia ra. Tay đã đặt vào nắm cửa rồi nhưng vẫn phải suy nghĩ lại đã “ An bảo nhà chỉ có hai người nên chắc giờ…..Thôi thôi bỏ đi…..” Cảm thấy mình hơi lo xa quá, Giang xua tay để bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi, nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra…
“Cạch” Giang đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Khi đã xác định rõ mục tiêu ở trong phòng này, cô hí hửng như một con chuột đi trộm đồ, nhẹ nhàng từng bước tiến đến với cục thịt đầy mỡ kia.
Khi chỉ còn cách hai bước chân, cô đang định giơ tay lên và hù Bảo, nào ngờ một giọng nói trong trẻo pha chút nghịch ngợm vang lên
- CHị không cần hù em đâu chị Băng Giang à.
Thảm…..xấu hổ….có lẽ là hai từ miêu tả trạng thái rõ ràng nhất của Giang lúc này. To đầu rồi mà còn dùng mấy cái trò con nít trêu thằng bé lớp 3, đã thế còn bị nó phát hiện nữa chứ. Không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng, Giang đành cười xòa
- Hì hì, bị Bảo phát hiện rồi à. Mà sao em lại biết là chị mà không phải chị hai của em ?
Cậu bé tạm dừng bộ phim hoạt hình quay qua nói chuyện với Giang.
- Em nhìn vào nó thôi, phản chiếu ngay cái cửa mà. Với cả hai em không chơi mới cái trò con nít đấy đâu….hihi – Khánh Bảo chỉ tay vào màn hình máy tính, ý nói là cậu bé thấy bóng của Giang qua cái màn hình này. Cánh cửa kia tuy được mở ra rất nhẹ nhàng nhưng ít nhiều sao qua tai được cái người ở lâu ngày trong cái nhà này như Bảo được …
Giang ngại quá, phải lảng sang chuyện khác
- Em đang xem gì đấy…..doraemon à? Ui tập này hay nè, chị cũng mới xem tối qua xong
Bảo như vớ được đồng minh, cũng hào hứng bình luận cùng.
- Vậy ạ, công nhận hay thiệt đó chị. Em xem lần thứ ba rồi đó chị, quá đã luôn. Mà chị cũng mê doraemon giống em à?
- Ừ, chị là fan lớn của truyện này mà. Bí mật nhé…..hihi – Giang còn đặt ngón trỏ lên miệng, tỏ vẻ rất bí mật, nguy hiểm, làm cậu bé Khánh Bảo cũng giơ ngón tay theo, khuôn mặt hình sự không lớn.
Không ai bảo ai, tự dưng hai chị em cười ầm lên
“hahahaha hii ha hi haaa”
Hai chị em cứ ôm bụng cười sặc sụa, đến nỗi nhóm An ở dưới tưởng có chuyện gì hớt hải chạy lên, để mỗi Quang Nhật ở lại trông nồi mỳ tôm đang nấu dở.
An nhanh chân nhất, cũng nhanh mồm nhất
“ Sao đấy, sao đấy ?”
Thanh Thanh cũng đế theo “ Ờ, sao mà cười to thế ?”Còn Nhật Nam chỉ đứng ở ngoài, vẻ mặt không có gì thay đổi cả.
Hai chị em kia quay sang nhìn mấy người từ đâu xuất hiện rồi lại nhìn nhau cười tiếp. Còn Thanh ,An, Nhật chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Thanh nhún vai tỏ vẻ “bó tay” còn lắc đầu than vãn
- Mày thông cảm, bệnh lâu năm nó bùng phát ý mà
Khánh An phần nào hiểu được câu nói này nhưng bé mới 9 tuổi thôi mà….
- Thôi không cười nữa, hai người làm sao thế - An có hơi bực mình, mặt cô đanh lại trông hơi sợ.
Bé Bảo và Giang nghe vậy không dám cười nữa, chỉ trả lời bâng quơ rồi nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt đáng sợ kia của An
- Có cười gì đâu chị hai
- Ờ ờ có cười gì đâu….
Nhìn cái mặt miễn cưỡng kia là biết đang nhịn cười đến mức độ nào rồi
Nhật Nam đang định lên tiếng thì dưới nhà vọng lên giọng nói thánh thót của bạn Nhật
- Mỳ chín rồi này, bảo thằng bé xuống ăn đi…
Khánh Bảo như vớ được thời cơ chín mồi, lay lay tay chị Giang ra hiệu khéo. Tất nhiên là Giang nhìn được cái ý tứ trong đôi mắt và cái tay đấy, cô nhanh mồm hét vọng xuống dưới
- Ờ ờ, xuống đây, xuống đây……- Quay nhìn bé Bảo – Lúc nãy Bảo kêu đói phải không em, xuống ăn đi em, anh Nhật nấu mỳ cho em kìa….Đi – Vừa dứt lời, Giang định lôi bé đi ai dè lại bị cậu dắt lại, thành ra bây giờ là em dắt chị chuồn chứ không phải chị dắt em chuồn nữa rồi.
Lúc đi ngang qua Khánh An, Khánh Bảo còn nở nụ cười thân thiện chào hỏi rồi mới “bay” đi luôn.
***
Giờ đây chỉ còn mỗi ba người ở trên tầng hai là An, Thanh và Nam. Nói là ba chứ thực ra có mỗi An và Thanh ở trong phòng thôi, còn Nam thì………chưa dám vào.
Khánh An chỉ biết thở dài trước hai con người bá đạo kia. Quả đúng không nằm ngoài sự đoán của cô mà. An tiến lại cái bàn để tắt máy tính đi, bé Bảo sợ quá quên luôn cả tắt máy đây mà….haizzzzzz.
Thanh bỗng dưng lên tiếng
- Phòng An đẹp quá à, giống hệt chủ nó, giản dị và thanh cao nhỉ. Tao là tao thích kiểu này nhất đấy.
Tuy phòng cô cũng chẳng có gì gọi là phải giấu diếm nhưng An không thích người khác vào phòng mình cho lắm, nhất là còn đánh giá này nọ kể cả khen cô cũng không thích. Trước còn ở nhà kia, ngoài cô và bé Bảo ra thì không một ai được bước vào phòng cô kể cả bác giúp việc và bố mẹ. Từ dọn dẹp cho đến trang trí đều là một tay cô làm nên cô cảm thấy rất quý trọng căn phòng. Nhớ có một lần đối tác của mẹ cô sang nhà cô để bàn luận gì đó, cô ý còn mang theo cả một đứa trẻ tầm lớp 1 lớp 2 đi cùng. Vì phải trò chuyện công việc nên cả hai để bé kia tự chơi quanh nhà mà không có ai dám sát. Nhọ thế nào hôm đấy An cũng quên không khóa cửa phòng vậy là em bé kia vào phòng cô chơi, nghịch phá hết luôn. Chiều hôm đấy An đi học về thì nhìn cửa mở có hơi bất ngờ nhưng cô nhớ ra luôn là sáng nay nhỏ bạn gọi đi học sớm quá nên chưa kịp khóa. Khánh An cũng không lo lắng lắm vì trong nhà ai cũng biết tính cách của cô nên chắc chắn sẽ không tò mò dại dột mà vào. Ai ngờ, vừa bước chân qua cánh cửa , cái cặp trên tay cô đã rơi bộp xuống. Gì thế này ? Phòng cô bị sao thế này? Cái giường cô chẳng khác nào ổ lợn cả. Sáng cô đã sắp xếp hai con gấu của cô gọn gàng để bên cạnh gối giờ thì con trên giường con dưới đất. Chưa kể cái ga giường nhăn nheo, màu trắng tinh khôi giờ toàn vết giày trẻ con. Cả bàn học của cô nữa, sao mấy quyển vở lại bị vẽ bậy bạ hết lên thế kia…….Lúc đó mặt An tối sầm lại. Với tính cách của cô sẽ không la ầm lên mà thay vào đó đi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rất to, làm mẹ cô và bác giúp việc đang nấu cơm cũng phải giật mình chạy lên xem. An trong phòng vẫn giữ nguyên bộ mặt đấy, tiến đến chiếc giường một phát giật bung cả cái ga giường ra và thay bằng một cái mới vừa lấy ra trong tủ. Quyển vở kia cô không làm vậy, cô cầm quyển vở ở tay còn lại, tay kia cầm tấm ga đùng đùng sát khí bước ra ngoài. Lúc đấy ở bên ngoài mẹ cô và bác giúp việc cũng gõ cửa dữ lắm nhưng cô vẫn không quan tâm. Giờ cái cửa kia mở ra lần nữa, kèm theo khuôn mặt đáng sợ của An cùng mấy món đò trên tay không khỏi làm hai người kia phải nuốt nước bọt. Khánh An nhìn cả hai một lượt rồi bước tiếp xuống cầu thang và đi tới chỗ thùng rác, thẳng tay vứt chiếc ga vào không thương tiếc. Mẹ An và bác giúp việc nãy giờ vẫn đi theo An không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không dám lên tiếng vì họ biết Nguyễn Khánh An đang rất tức giận, trước đây cả hai đều chứng kiến cảnh An tức giận đáng sợ thế nào rồi. Hành động của An làm mẹ cô bất ngờ đến nỗi không thể im lặng được nữa đành phải lên tiếng:
“Có chuyện gì thế hả An? Sao tự dưng con lại vứt tấm ga chải giường đi”
Khánh An nhìn quyển vở trên tay, rồi lại nhìn mẹ mình. Cô bước đến trước mặt mẹ và díu quyển vở vào tay bà, lạnh lùng nói
“ Ai đã làm, bảo người đó viết lại hết từ đầu cho con, không sai một chữ” – Giọng nói lúc đó rất kiên định và giữ dằn nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cái gì không quan tâm nhưng riêng động đến sách vở của cô thì thật sự đã đi quá giới hạn mức cho phép của Nguyễn Khánh An này rồi. Không nói lời nào nữa, cô lại quay trở về phòng mình nhốt mình cả đêm cho đến sáng hôm sau luôn, bỏ cả bữa tối mặc dù trưa hôm đó cô cũng chưa ăn.
Sự tức giận đó của cô đã khiến mẹ cô bắt buộc phải hủy bỏ hợp đồng đó. Đứa trẻ mới tập viết kia cũng phải tự mình viết lại quyển vở khác cho cô vì mẹ cô hiểu cô đã nói vậy thì sẽ không chấp nhận mọi điều khác. Qua sự việc đó, cả bố và mẹ cô cũng hạn chế bàn việc ở nhà, nếu có cũng nói khéo với mọi người không cho con nhỏ theo. Vậy là đủ cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Khánh An nó lớn đến chừng nào.
Đến giờ tính cách An có phần điềm đạm, kiềm chế và thoáng hơn nhưng thật sự cô cũng không muốn người “mới thân” có thể vào phòng cô. Khánh An tắt máy xong rồi kéo Thanh Thanh xuống nhà luôn:
- Thôi xuống nhà đi, chuẩn bị học thôi…..- ĐI qua Nam, An cũng tiện tay kéo cậu xuống luôn, mặc kệ đời….
Nào ngờ mới xuống đến cầu thang tầng một, giọng nói trong veo của bé Bảo đã bay thẳng vào lỗ tai AN
- Uề, anh Nhật nấu mỳ ngon quá à. Em cứ tưởng hai em nấu ngon nhất rồi chứ, anh Nhật nấu còn ngon hơn chị An nữa………….chụp ngon quá đi
An nghe vậy không tức giận mà còn thấy buồn cười . Cô nhẹ nhàng đi rót cốc nước lọc rồi đặt xuống bên cạnh cho Khánh Bảo, giọng nói có phần trêu trọc:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ. Mà cậu trở mặt hơi nhanh đấy cậu Bảo. Đừng quên tôi mới là cái người nấu mỳ cho cậu trong mấy năm trời nhé – Còn tiện tay xoa đầu bé nữa
- Em có chê mỳ chị nấu đâu, chẳng qua mỳ anh Nhật nấu ngon hơn thôi mà …..hì hì – Rồi lại hì hục ăn tiếp.
Quang Nhật được khen thì đỏ hết tai, cười tít cả mắt vào, đã thế còn được Giang đế thêm một câu rõ hoành tráng
- Chuyện, nó dở mọi việc nhưng riêng nấu mỳ thì phải gọi là xuất sắc đấy. Nó sống cùng mỳ nên mới nắm rõ về mỳ ăn liền thế đấy. PHẢI KHÔNG BẠN NHẬT….
Nhật đỏ phồng cả mũi
- Mày nói hơi quá, chỉ là có công thức riêng thôi mà – Đang định thôi thì nhận ra điều gì đó không đúng, quay sang mở mắt to nhìn Giang – Cái gì cơ, mày nói ai dở mọi việc cơ con kia.
Băng Giang đang định lên tiếng thì Thanh đã nhảy vào
- Nói mày chứ ai. Khổ thế cơ chứ, nó nói gần được một phút rồi mà giờ mới thông à….Haizzzz lũ trẻ bây giờ thật tội nghiệp……….
- Hahahahahahaha – Cả lũ cười ầm lên, kể cả bé Bảo cũng cười sặc sụa, suýt sặc mỳ tôm.
Cái này thì chuẩn là bị ngã từ thiên đàng xuống địa ngục này. Quang Nhật đen khịt mặt, giận dỗi ngồi xuống ghế gặm táo ăn, mặc kệ lũ kia.
Thật sự quen với cái cảnh đứa này đá xéo đứa kia rồi nhưng Nam “bất cần đời” vẫn không nhịn nổi cười. Cậu phải lên tiếng giải vây thôi
- Thế bao giờ học đây. Gần 9 giờ rồi đấy, học nhanh còn nấu nướng nữa chứ. – Nam vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa bình tĩnh nói
Thanh Thanh nghe học chán luôn, nhảy xổ vào
- Cứ bình tĩnh đã, đợi bé Bảo ăn xong đã chứ. Bảo Bảo nhỉ
Bảo nghe nhắc tên mình thì ngẩng đầu lên cười nhăn răng với chị Thanh rồi nói một câu xanh rờn
- Khỏi đợi em đi, em ăn xong thì em sang nhà anh Mạnh chơi cơ. Không chơi với mấy anh chị đâu.
Khánh An quá tự hào, không hổ danh em trai của mình, biết tránh mặt các kiểu cơ.
- Ừ, sang đấy chơi cũng được nhưng đừng phá nhà anh ý nha, trưa ăn cơm bên đấy hay về hả em?
Băng Giang nói luôn
- Bên đấy là bên đấy thế nào. Tị về nhà ăn với bọn chị nghe chưa Bảo
- Vâng ạ…..
Giang cũng bắt chước An xoa đầu Bảo, rồi quay qua nhìn hai thằng kia
- Bọn mày chuẩn bị đi, bê hai đĩa hoa quả kia ra ngoài vườn đi. Học ngoài vườn nha An, chỗ bộ bàn ghế ý
- Ok – An đồng ý ngay
****
- Bái bai mấy anh chị, em đi chơi đây. See you again…. – bé bảo chạy lon ton đi luôn ngay sau giải quyết xong bát mỳ vĩ đại
Cưng quá mà, thằng bé này khiến người khác không thể ghét luôn ý, đến Thanh còn tiếc
- Nhất An nhé, tao mong có đứa em cho đỡ chán mà không được đây
- Lão Huy thây , than vãn gì – Giang đế luôn
Thanh Thanh thở dài
- Mày biết là không thể mà. Tính cách hai anh em trái ngược hẳn nhau, đã thế lão ý suốt ngày công việc , khác nào lão Dũng nhà mày đâu Giang. Tốt nhất là ít gặp nhau cho đỡ phải choảng nhau. Nếu thế tao thà chấp nhận cái cuộc sống sống cùng dì Lan còn hơn.
Băng Giang vỗ vai Thanh Thanh cảm thông
- Thôi dẹo cái bị mặt mày đi, lo mà học để thi kìa.
- Ờ - cái mặt không thể thiu hơn.
****
- Chà ý tưởng học ở đây phải nói là quá xuất sắc đi. Ánh sáng tự nhiên lại còn thoáng mát nữa chứ, quá tuyệt – Thanh lại tràn đầy nhiệt huyết rồi.
- Ờ , xong chưa – Nam nhìn con bạn đang “so deep” hỏi
- Xong rồi – Thanh vẫn tưng tửng
- Rồi thì mở sách ra, nhanh. Học toán trước – Cậu lấy cái bút gõ lên đầu con bé.
- Đồ vũ…….
- Vũ gì ????? – Nhìn với ánh mắt thách thức.
- Không có gì – Và bạn ý lập tức phải mềm như bún.
Băng Giang lên tiếng để chấn chỉnh lại nhóm
- Thôi được rồi không nói nữa. Nhóm mình giờ có năm người, sau buổi học này còn phải viết báo cáo nộp cho cô nữa nên học hành cho hẳn hoi nhé. Giờ thì xem nào, Thanh Thanh kém hóa phải không ( ờ, cả văn nữa) – mày thì kém gì văn, chỉ lười thôi nên im đi. Quang Nhật kém lí phải không. Còn Khánh An chắc giỏi full nhỉ.
- “lắc đầu” Thực ra cũng chỉ đủ dùng thôi chứ chưa sâu lắm. Nhưng Toán Lí Hóa thì ok, chỉ sợ trường cho đề quá sức thôi
Giang gật đầu
- Đúng , trường mình thi không dễ đâu. Vậy thì anh em cùng cố gắng nhé. Thế này đi, vì An mới nên chưa nắm rõ về lượng kiến thức cho lắm nên Nhật Nam, mày giúp cậu ấy nhá (ok). Còn tao, Thanh Thanh và Nhật Nam sẽ tự gánh đê, khó đâu hỏi đấy. Tao cũng mang theo xấp đề ôn tập đây, cứ làm hết được chỗ này chắc là ok, có cả đề test nữa đấy. Tối qua tao đọc qua đề toán rồi, không dễ nuốt đâu. May mà cả năm đứa đều học được toán nhé nên mấy bài này cùng suy nghĩ cách giải đi- Giang chia cho từng người.
Quang Nhật xem qua đề đã hoa hết cả mắt, gục hẳn đầu xuống bàn
- Ặc, mày kiếm đâu nhiều thế hả Giang. Làm bao giờ cho xong
Nhật Nam túm cổ áo Nhật lôi dậy, đập vào đầu cậu ta một cái
- Chưa học đã nản. Không được trong top 10 mày xác định – từng câu từng chữ sặc mùi hăm dọa luôn
Nhật chỉ biết nuốt nước bọt, cầm bút lên và bắt đầu cày. Nhật Nam chuyển sang ngồi cạnh An để dễ chỉ dạy cho cô hơn. Cũng không phải nói là quen nhưng mấy hành động thân mật này với An hết sức bình thường nên không bao giờ có chuyện cô đỏ mặt ngượng ngùng này nọ đâu.
Cả năm bạn trẻ học rất say mê và sôi nổi. Thỉnh thoảng vang lên những tràng cười giòn tan để xua bớt đi sự căng thẳng. Toàn những cái đầu siêu sao nên đống bài tập và đề cương được giải quyết rất nhanh. Ăn ý nhất và cũng đáng ngạc nhiên nhất thì chắc phải kể đến cặp An – Nam. Cũng đúng thôi, thầy là một siêu sao trong mọi lĩnh vực, trò cũng thông minh xuất chúng thì bảo sao không ăn ý cho được. Vì vậy mà rất nhanh thôi, Khánh An đã theo kịp tất cả các bạn trong nhóm. Sau mấy tiếng học thì tất cả cũng có thể nói là sẵn sàng đối đầu với cuộc thi sắp tới rồi. Đã lên thì phải lên luôn.
Năm con người, năm tính cách, năm màu sắc khác nhau nhưng lại chung một chí hướng, và khi gộp lại nó sẽ lớn mạnh đến nỗi có thể dập tan tất cả.
P/s : Dạo này tác giả có hơi bận nên ra chap hơi muộn nhé mọi người. Cảm ơn những độc giả đã yêu thích và ủng hộ truyện Để Gió Cuốn ĐI của tác giả Hy Cao nhé !
Có gì thắc mắc về nội dung câu chuyện hay thời gian ra chap thì có thể trực tiếp inbox facebook mình với đường link này nhé. Thân
https://www.facebook.com/minhhy.cao.10
Vừa lên cầu thang, Giang vừa nghĩ “ nếu đang xem hoạt hình thì chắc đang ở phòng An nhỉ”
Đây là lần thứ hai Giang đến nhà An nhưng cô chưa lên tầng hai nhà An nên cũng chẳng biết nó như thế nào. Lên hết cầu thang, Băng Giang đã nhìn thấy cái cửa gỗ đang đóng. Nhìn sang bên trái cũng vậy, còn phía bên phải là hành lang chắc dẫn tới khu vệ sinh nào đó….
Chưa xác định được đâu là phòng của An, Giang đành làm phải dỏng tai đánh hơi tiếng ở bên trong. May sao ngay phòng đầu tiên đã có động tĩnh. Cô hên xui gõ thử cửa
“ Cộc cộc”
- ……- Im lặng
“Cộc cộc”
-…..- Vẫn lặng im
Băng Giang đang định thử sang phòng khác nhưng có một cái gì đó kéo cô ở lại và mở cánh cửa kia ra. Tay đã đặt vào nắm cửa rồi nhưng vẫn phải suy nghĩ lại đã “ An bảo nhà chỉ có hai người nên chắc giờ…..Thôi thôi bỏ đi…..” Cảm thấy mình hơi lo xa quá, Giang xua tay để bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi, nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra…
“Cạch” Giang đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Khi đã xác định rõ mục tiêu ở trong phòng này, cô hí hửng như một con chuột đi trộm đồ, nhẹ nhàng từng bước tiến đến với cục thịt đầy mỡ kia.
Khi chỉ còn cách hai bước chân, cô đang định giơ tay lên và hù Bảo, nào ngờ một giọng nói trong trẻo pha chút nghịch ngợm vang lên
- CHị không cần hù em đâu chị Băng Giang à.
Thảm…..xấu hổ….có lẽ là hai từ miêu tả trạng thái rõ ràng nhất của Giang lúc này. To đầu rồi mà còn dùng mấy cái trò con nít trêu thằng bé lớp 3, đã thế còn bị nó phát hiện nữa chứ. Không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng, Giang đành cười xòa
- Hì hì, bị Bảo phát hiện rồi à. Mà sao em lại biết là chị mà không phải chị hai của em ?
Cậu bé tạm dừng bộ phim hoạt hình quay qua nói chuyện với Giang.
- Em nhìn vào nó thôi, phản chiếu ngay cái cửa mà. Với cả hai em không chơi mới cái trò con nít đấy đâu….hihi – Khánh Bảo chỉ tay vào màn hình máy tính, ý nói là cậu bé thấy bóng của Giang qua cái màn hình này. Cánh cửa kia tuy được mở ra rất nhẹ nhàng nhưng ít nhiều sao qua tai được cái người ở lâu ngày trong cái nhà này như Bảo được …
Giang ngại quá, phải lảng sang chuyện khác
- Em đang xem gì đấy…..doraemon à? Ui tập này hay nè, chị cũng mới xem tối qua xong
Bảo như vớ được đồng minh, cũng hào hứng bình luận cùng.
- Vậy ạ, công nhận hay thiệt đó chị. Em xem lần thứ ba rồi đó chị, quá đã luôn. Mà chị cũng mê doraemon giống em à?
- Ừ, chị là fan lớn của truyện này mà. Bí mật nhé…..hihi – Giang còn đặt ngón trỏ lên miệng, tỏ vẻ rất bí mật, nguy hiểm, làm cậu bé Khánh Bảo cũng giơ ngón tay theo, khuôn mặt hình sự không lớn.
Không ai bảo ai, tự dưng hai chị em cười ầm lên
“hahahaha hii ha hi haaa”
Hai chị em cứ ôm bụng cười sặc sụa, đến nỗi nhóm An ở dưới tưởng có chuyện gì hớt hải chạy lên, để mỗi Quang Nhật ở lại trông nồi mỳ tôm đang nấu dở.
An nhanh chân nhất, cũng nhanh mồm nhất
“ Sao đấy, sao đấy ?”
Thanh Thanh cũng đế theo “ Ờ, sao mà cười to thế ?”Còn Nhật Nam chỉ đứng ở ngoài, vẻ mặt không có gì thay đổi cả.
Hai chị em kia quay sang nhìn mấy người từ đâu xuất hiện rồi lại nhìn nhau cười tiếp. Còn Thanh ,An, Nhật chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Thanh nhún vai tỏ vẻ “bó tay” còn lắc đầu than vãn
- Mày thông cảm, bệnh lâu năm nó bùng phát ý mà
Khánh An phần nào hiểu được câu nói này nhưng bé mới 9 tuổi thôi mà….
- Thôi không cười nữa, hai người làm sao thế - An có hơi bực mình, mặt cô đanh lại trông hơi sợ.
Bé Bảo và Giang nghe vậy không dám cười nữa, chỉ trả lời bâng quơ rồi nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt đáng sợ kia của An
- Có cười gì đâu chị hai
- Ờ ờ có cười gì đâu….
Nhìn cái mặt miễn cưỡng kia là biết đang nhịn cười đến mức độ nào rồi
Nhật Nam đang định lên tiếng thì dưới nhà vọng lên giọng nói thánh thót của bạn Nhật
- Mỳ chín rồi này, bảo thằng bé xuống ăn đi…
Khánh Bảo như vớ được thời cơ chín mồi, lay lay tay chị Giang ra hiệu khéo. Tất nhiên là Giang nhìn được cái ý tứ trong đôi mắt và cái tay đấy, cô nhanh mồm hét vọng xuống dưới
- Ờ ờ, xuống đây, xuống đây……- Quay nhìn bé Bảo – Lúc nãy Bảo kêu đói phải không em, xuống ăn đi em, anh Nhật nấu mỳ cho em kìa….Đi – Vừa dứt lời, Giang định lôi bé đi ai dè lại bị cậu dắt lại, thành ra bây giờ là em dắt chị chuồn chứ không phải chị dắt em chuồn nữa rồi.
Lúc đi ngang qua Khánh An, Khánh Bảo còn nở nụ cười thân thiện chào hỏi rồi mới “bay” đi luôn.
***
Giờ đây chỉ còn mỗi ba người ở trên tầng hai là An, Thanh và Nam. Nói là ba chứ thực ra có mỗi An và Thanh ở trong phòng thôi, còn Nam thì………chưa dám vào.
Khánh An chỉ biết thở dài trước hai con người bá đạo kia. Quả đúng không nằm ngoài sự đoán của cô mà. An tiến lại cái bàn để tắt máy tính đi, bé Bảo sợ quá quên luôn cả tắt máy đây mà….haizzzzzz.
Thanh bỗng dưng lên tiếng
- Phòng An đẹp quá à, giống hệt chủ nó, giản dị và thanh cao nhỉ. Tao là tao thích kiểu này nhất đấy.
Tuy phòng cô cũng chẳng có gì gọi là phải giấu diếm nhưng An không thích người khác vào phòng mình cho lắm, nhất là còn đánh giá này nọ kể cả khen cô cũng không thích. Trước còn ở nhà kia, ngoài cô và bé Bảo ra thì không một ai được bước vào phòng cô kể cả bác giúp việc và bố mẹ. Từ dọn dẹp cho đến trang trí đều là một tay cô làm nên cô cảm thấy rất quý trọng căn phòng. Nhớ có một lần đối tác của mẹ cô sang nhà cô để bàn luận gì đó, cô ý còn mang theo cả một đứa trẻ tầm lớp 1 lớp 2 đi cùng. Vì phải trò chuyện công việc nên cả hai để bé kia tự chơi quanh nhà mà không có ai dám sát. Nhọ thế nào hôm đấy An cũng quên không khóa cửa phòng vậy là em bé kia vào phòng cô chơi, nghịch phá hết luôn. Chiều hôm đấy An đi học về thì nhìn cửa mở có hơi bất ngờ nhưng cô nhớ ra luôn là sáng nay nhỏ bạn gọi đi học sớm quá nên chưa kịp khóa. Khánh An cũng không lo lắng lắm vì trong nhà ai cũng biết tính cách của cô nên chắc chắn sẽ không tò mò dại dột mà vào. Ai ngờ, vừa bước chân qua cánh cửa , cái cặp trên tay cô đã rơi bộp xuống. Gì thế này ? Phòng cô bị sao thế này? Cái giường cô chẳng khác nào ổ lợn cả. Sáng cô đã sắp xếp hai con gấu của cô gọn gàng để bên cạnh gối giờ thì con trên giường con dưới đất. Chưa kể cái ga giường nhăn nheo, màu trắng tinh khôi giờ toàn vết giày trẻ con. Cả bàn học của cô nữa, sao mấy quyển vở lại bị vẽ bậy bạ hết lên thế kia…….Lúc đó mặt An tối sầm lại. Với tính cách của cô sẽ không la ầm lên mà thay vào đó đi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rất to, làm mẹ cô và bác giúp việc đang nấu cơm cũng phải giật mình chạy lên xem. An trong phòng vẫn giữ nguyên bộ mặt đấy, tiến đến chiếc giường một phát giật bung cả cái ga giường ra và thay bằng một cái mới vừa lấy ra trong tủ. Quyển vở kia cô không làm vậy, cô cầm quyển vở ở tay còn lại, tay kia cầm tấm ga đùng đùng sát khí bước ra ngoài. Lúc đấy ở bên ngoài mẹ cô và bác giúp việc cũng gõ cửa dữ lắm nhưng cô vẫn không quan tâm. Giờ cái cửa kia mở ra lần nữa, kèm theo khuôn mặt đáng sợ của An cùng mấy món đò trên tay không khỏi làm hai người kia phải nuốt nước bọt. Khánh An nhìn cả hai một lượt rồi bước tiếp xuống cầu thang và đi tới chỗ thùng rác, thẳng tay vứt chiếc ga vào không thương tiếc. Mẹ An và bác giúp việc nãy giờ vẫn đi theo An không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không dám lên tiếng vì họ biết Nguyễn Khánh An đang rất tức giận, trước đây cả hai đều chứng kiến cảnh An tức giận đáng sợ thế nào rồi. Hành động của An làm mẹ cô bất ngờ đến nỗi không thể im lặng được nữa đành phải lên tiếng:
“Có chuyện gì thế hả An? Sao tự dưng con lại vứt tấm ga chải giường đi”
Khánh An nhìn quyển vở trên tay, rồi lại nhìn mẹ mình. Cô bước đến trước mặt mẹ và díu quyển vở vào tay bà, lạnh lùng nói
“ Ai đã làm, bảo người đó viết lại hết từ đầu cho con, không sai một chữ” – Giọng nói lúc đó rất kiên định và giữ dằn nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cái gì không quan tâm nhưng riêng động đến sách vở của cô thì thật sự đã đi quá giới hạn mức cho phép của Nguyễn Khánh An này rồi. Không nói lời nào nữa, cô lại quay trở về phòng mình nhốt mình cả đêm cho đến sáng hôm sau luôn, bỏ cả bữa tối mặc dù trưa hôm đó cô cũng chưa ăn.
Sự tức giận đó của cô đã khiến mẹ cô bắt buộc phải hủy bỏ hợp đồng đó. Đứa trẻ mới tập viết kia cũng phải tự mình viết lại quyển vở khác cho cô vì mẹ cô hiểu cô đã nói vậy thì sẽ không chấp nhận mọi điều khác. Qua sự việc đó, cả bố và mẹ cô cũng hạn chế bàn việc ở nhà, nếu có cũng nói khéo với mọi người không cho con nhỏ theo. Vậy là đủ cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Khánh An nó lớn đến chừng nào.
Đến giờ tính cách An có phần điềm đạm, kiềm chế và thoáng hơn nhưng thật sự cô cũng không muốn người “mới thân” có thể vào phòng cô. Khánh An tắt máy xong rồi kéo Thanh Thanh xuống nhà luôn:
- Thôi xuống nhà đi, chuẩn bị học thôi…..- ĐI qua Nam, An cũng tiện tay kéo cậu xuống luôn, mặc kệ đời….
Nào ngờ mới xuống đến cầu thang tầng một, giọng nói trong veo của bé Bảo đã bay thẳng vào lỗ tai AN
- Uề, anh Nhật nấu mỳ ngon quá à. Em cứ tưởng hai em nấu ngon nhất rồi chứ, anh Nhật nấu còn ngon hơn chị An nữa………….chụp ngon quá đi
An nghe vậy không tức giận mà còn thấy buồn cười . Cô nhẹ nhàng đi rót cốc nước lọc rồi đặt xuống bên cạnh cho Khánh Bảo, giọng nói có phần trêu trọc:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ. Mà cậu trở mặt hơi nhanh đấy cậu Bảo. Đừng quên tôi mới là cái người nấu mỳ cho cậu trong mấy năm trời nhé – Còn tiện tay xoa đầu bé nữa
- Em có chê mỳ chị nấu đâu, chẳng qua mỳ anh Nhật nấu ngon hơn thôi mà …..hì hì – Rồi lại hì hục ăn tiếp.
Quang Nhật được khen thì đỏ hết tai, cười tít cả mắt vào, đã thế còn được Giang đế thêm một câu rõ hoành tráng
- Chuyện, nó dở mọi việc nhưng riêng nấu mỳ thì phải gọi là xuất sắc đấy. Nó sống cùng mỳ nên mới nắm rõ về mỳ ăn liền thế đấy. PHẢI KHÔNG BẠN NHẬT….
Nhật đỏ phồng cả mũi
- Mày nói hơi quá, chỉ là có công thức riêng thôi mà – Đang định thôi thì nhận ra điều gì đó không đúng, quay sang mở mắt to nhìn Giang – Cái gì cơ, mày nói ai dở mọi việc cơ con kia.
Băng Giang đang định lên tiếng thì Thanh đã nhảy vào
- Nói mày chứ ai. Khổ thế cơ chứ, nó nói gần được một phút rồi mà giờ mới thông à….Haizzzz lũ trẻ bây giờ thật tội nghiệp……….
- Hahahahahahaha – Cả lũ cười ầm lên, kể cả bé Bảo cũng cười sặc sụa, suýt sặc mỳ tôm.
Cái này thì chuẩn là bị ngã từ thiên đàng xuống địa ngục này. Quang Nhật đen khịt mặt, giận dỗi ngồi xuống ghế gặm táo ăn, mặc kệ lũ kia.
Thật sự quen với cái cảnh đứa này đá xéo đứa kia rồi nhưng Nam “bất cần đời” vẫn không nhịn nổi cười. Cậu phải lên tiếng giải vây thôi
- Thế bao giờ học đây. Gần 9 giờ rồi đấy, học nhanh còn nấu nướng nữa chứ. – Nam vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa bình tĩnh nói
Thanh Thanh nghe học chán luôn, nhảy xổ vào
- Cứ bình tĩnh đã, đợi bé Bảo ăn xong đã chứ. Bảo Bảo nhỉ
Bảo nghe nhắc tên mình thì ngẩng đầu lên cười nhăn răng với chị Thanh rồi nói một câu xanh rờn
- Khỏi đợi em đi, em ăn xong thì em sang nhà anh Mạnh chơi cơ. Không chơi với mấy anh chị đâu.
Khánh An quá tự hào, không hổ danh em trai của mình, biết tránh mặt các kiểu cơ.
- Ừ, sang đấy chơi cũng được nhưng đừng phá nhà anh ý nha, trưa ăn cơm bên đấy hay về hả em?
Băng Giang nói luôn
- Bên đấy là bên đấy thế nào. Tị về nhà ăn với bọn chị nghe chưa Bảo
- Vâng ạ…..
Giang cũng bắt chước An xoa đầu Bảo, rồi quay qua nhìn hai thằng kia
- Bọn mày chuẩn bị đi, bê hai đĩa hoa quả kia ra ngoài vườn đi. Học ngoài vườn nha An, chỗ bộ bàn ghế ý
- Ok – An đồng ý ngay
****
- Bái bai mấy anh chị, em đi chơi đây. See you again…. – bé bảo chạy lon ton đi luôn ngay sau giải quyết xong bát mỳ vĩ đại
Cưng quá mà, thằng bé này khiến người khác không thể ghét luôn ý, đến Thanh còn tiếc
- Nhất An nhé, tao mong có đứa em cho đỡ chán mà không được đây
- Lão Huy thây , than vãn gì – Giang đế luôn
Thanh Thanh thở dài
- Mày biết là không thể mà. Tính cách hai anh em trái ngược hẳn nhau, đã thế lão ý suốt ngày công việc , khác nào lão Dũng nhà mày đâu Giang. Tốt nhất là ít gặp nhau cho đỡ phải choảng nhau. Nếu thế tao thà chấp nhận cái cuộc sống sống cùng dì Lan còn hơn.
Băng Giang vỗ vai Thanh Thanh cảm thông
- Thôi dẹo cái bị mặt mày đi, lo mà học để thi kìa.
- Ờ - cái mặt không thể thiu hơn.
****
- Chà ý tưởng học ở đây phải nói là quá xuất sắc đi. Ánh sáng tự nhiên lại còn thoáng mát nữa chứ, quá tuyệt – Thanh lại tràn đầy nhiệt huyết rồi.
- Ờ , xong chưa – Nam nhìn con bạn đang “so deep” hỏi
- Xong rồi – Thanh vẫn tưng tửng
- Rồi thì mở sách ra, nhanh. Học toán trước – Cậu lấy cái bút gõ lên đầu con bé.
- Đồ vũ…….
- Vũ gì ????? – Nhìn với ánh mắt thách thức.
- Không có gì – Và bạn ý lập tức phải mềm như bún.
Băng Giang lên tiếng để chấn chỉnh lại nhóm
- Thôi được rồi không nói nữa. Nhóm mình giờ có năm người, sau buổi học này còn phải viết báo cáo nộp cho cô nữa nên học hành cho hẳn hoi nhé. Giờ thì xem nào, Thanh Thanh kém hóa phải không ( ờ, cả văn nữa) – mày thì kém gì văn, chỉ lười thôi nên im đi. Quang Nhật kém lí phải không. Còn Khánh An chắc giỏi full nhỉ.
- “lắc đầu” Thực ra cũng chỉ đủ dùng thôi chứ chưa sâu lắm. Nhưng Toán Lí Hóa thì ok, chỉ sợ trường cho đề quá sức thôi
Giang gật đầu
- Đúng , trường mình thi không dễ đâu. Vậy thì anh em cùng cố gắng nhé. Thế này đi, vì An mới nên chưa nắm rõ về lượng kiến thức cho lắm nên Nhật Nam, mày giúp cậu ấy nhá (ok). Còn tao, Thanh Thanh và Nhật Nam sẽ tự gánh đê, khó đâu hỏi đấy. Tao cũng mang theo xấp đề ôn tập đây, cứ làm hết được chỗ này chắc là ok, có cả đề test nữa đấy. Tối qua tao đọc qua đề toán rồi, không dễ nuốt đâu. May mà cả năm đứa đều học được toán nhé nên mấy bài này cùng suy nghĩ cách giải đi- Giang chia cho từng người.
Quang Nhật xem qua đề đã hoa hết cả mắt, gục hẳn đầu xuống bàn
- Ặc, mày kiếm đâu nhiều thế hả Giang. Làm bao giờ cho xong
Nhật Nam túm cổ áo Nhật lôi dậy, đập vào đầu cậu ta một cái
- Chưa học đã nản. Không được trong top 10 mày xác định – từng câu từng chữ sặc mùi hăm dọa luôn
Nhật chỉ biết nuốt nước bọt, cầm bút lên và bắt đầu cày. Nhật Nam chuyển sang ngồi cạnh An để dễ chỉ dạy cho cô hơn. Cũng không phải nói là quen nhưng mấy hành động thân mật này với An hết sức bình thường nên không bao giờ có chuyện cô đỏ mặt ngượng ngùng này nọ đâu.
Cả năm bạn trẻ học rất say mê và sôi nổi. Thỉnh thoảng vang lên những tràng cười giòn tan để xua bớt đi sự căng thẳng. Toàn những cái đầu siêu sao nên đống bài tập và đề cương được giải quyết rất nhanh. Ăn ý nhất và cũng đáng ngạc nhiên nhất thì chắc phải kể đến cặp An – Nam. Cũng đúng thôi, thầy là một siêu sao trong mọi lĩnh vực, trò cũng thông minh xuất chúng thì bảo sao không ăn ý cho được. Vì vậy mà rất nhanh thôi, Khánh An đã theo kịp tất cả các bạn trong nhóm. Sau mấy tiếng học thì tất cả cũng có thể nói là sẵn sàng đối đầu với cuộc thi sắp tới rồi. Đã lên thì phải lên luôn.
Năm con người, năm tính cách, năm màu sắc khác nhau nhưng lại chung một chí hướng, và khi gộp lại nó sẽ lớn mạnh đến nỗi có thể dập tan tất cả.
P/s : Dạo này tác giả có hơi bận nên ra chap hơi muộn nhé mọi người. Cảm ơn những độc giả đã yêu thích và ủng hộ truyện Để Gió Cuốn ĐI của tác giả Hy Cao nhé !
Có gì thắc mắc về nội dung câu chuyện hay thời gian ra chap thì có thể trực tiếp inbox facebook mình với đường link này nhé. Thân
https://www.facebook.com/minhhy.cao.10
/51
|