Chap7
Sau khi xuống căn tin mua chai nước khoáng để uống cho đỡ khát, Khánh An quyết định đi dạo quanh trường như để tham quan. Là một người thích sự yên tĩnh nên không khó để Khánh An quyết định tìm cho mình một chỗ ít người. Không hiểu vì sao từ lúc ba mẹ của mình mất, An luôn thích những nơi cao nhất như tầng thượng. Có lẽ với cô, nơi đây vừa ít người để ý, lại là nơi gần với ba mẹ mình nhất, cũng là nơi để cô có thể giãi bày tâm sự, xả mọi muộn phiền khi hòa mình vào những làn gió thoáng qua.
Khánh An để ý thấy có một chiếc cầu thang nhỏ ở cuối dãy hành lang. Nó hơi khuất nên chắc không nhiều người để ý tới.
“ Hình như cầu thang này dẫn lên tầng thượng thì phải” Khánh An nghĩ, rồi cũng từng bước tiến lên chiếc cầu thang này
Đúng như suy nghĩ của mình, điểm dừng của cầu thang này chính là một cái cửa đang đóng nhưng không khóa ổ. Mỉm cười như vỡ được vàng, Khánh An nhẹ nhàng tiến đến và mở chốt cửa. Cửa vừa mở ra, ngay lập tức một làn gió nhẹ thoáng qua làm bay mái tóc mềm mượt của An An.
Khánh An rất thích gió, mỗi khi có buồn phiền gì, cô lại tìm đến những cơn gió. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích gió đến vậy, cô chỉ biết mỗi khi có tâm trạng, những làn gió như cuốn đi mọi buộn phiền trong cô vậy.
Ngôi trường này quả thật khiến An An bất ngờ , những ngôi trường trước của cô cũng có sân thượng nhưng đây là ngôi trường đầu tiên cô thấy có cái sân thượng to và rộng như vậy.
Nhìn xung quanh như thăm dò, Khánh An thấy có hẳn một chiếc ghế sôpha dài như cũng có người biết đến và hay ở nơi này vậy. Gạt nhanh suy nghĩ đó trong đầu, Khánh An tiến đến phía lan can rồi ngồi xuống, dựa đầu vào thành tường
**************
- Ê mày xem tập mới chưa ? – Thanh Thanh quay qua hỏi Giang
- Rồi rồi, đẹp trai không chịu được, phim hay kinh khủng
- Ờ ờ chuẩn rồi, tập này hay nhờ, ôi anh Ki Oppa đẹp trai chết mất – Tâm hồn Thanh đang trên mây bỗng một câu nói làm cô ngã chổng quoèo xuống đất
- Đúng là con gái, suốt ngày phim mới phọt
- Ý kiến gì – Hai cô bạn quay sang trừng mắt về phía Quang Nhật, đồng thanh nói.
- Không không…hì hì
- Bọn mày vào lớp trước đi. – Nhật Nam cất tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của ba đứa còn lại
- Ế ế thằng kia mày đi đâu đấy, sắp vào lớp rồi – Quang Nhật gọi với theo nhưng chỉ nhận được cái đưa tay lên đỉnh đầu vẫy vẫy tỏ ý “mày không cần biết”của Nhật Nam.
- Thôi kệ nó, mình vào lớp trước – Giang nhìn theo cậu bạn quái dị của mình lắc đầu ngán ngẩm
* **
Nhật Nam tiến đến chiếc cầu thang cuối dãy hành lang và bước lên từng bậc. Đến tầng cao nhất, cậu ngạc nhiên khi thấy cửa hé mở. Trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ
“Hôm trước xuống, mình nhớ chốt khóa lại rồi mà, chả nhẽ có ai lên đây ?” Bước chân của Nhật Nam như nhanh hơn tiến đến phía cái cửa sắt đã gỉ màu. Nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra, Nhật Nam ngạc nhiên khi đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp đang tựa đầu vào thành tường phía lan can, đôi mắt nhắm hờ trông như đang ngủ. Đôi môi của Nhật Nam nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp cùng một suy nghĩ trong đầu “ Lại gặp nhau rồi”.
Đút hai tay vào túi quần, Nhật Nam nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái đang ngủ kia, rồi ngôi xuống bên cạnh.
Trên sân thượng giờ chỉ có hai người, cả hai đều mang những vẻ đẹp của thiên sứ.
Như cảm nhận có người ngồ cạnh mình, Khánh An khẽ mở đôi mắt màu cà phê sữa ra, cô khẽ giật mình khi ngồi bên cạnh mình lại là cậu bạn đụng phải sáng nay. Thật ra từ lúc cánh cửa kia được mở ra lần nữa, Khánh An đã biết có người lên đây bởi đơn giản vì cô không có ngủ mà chỉ nhắm hờ mắt.
Một chút ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫng là cảm xúc của cô bây giờ. Mặc dù biết nơi đây không phải của riêng mình ,nhưng Khánh An muốn “ích kỉ” một chút vì thật sự cô muốn có một không gian riêng khi ở trường, đặc biệt là giờ ra chơi, cô thật sự ghét sự ồn ào. Nhưng đến bây giờ, Khánh An đã phần nào đoán được, chủ nhân của những món đồ kia là ai.
- Sao lại ở đây ? – Nhật Nam hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm
- ……….. – Khánh An không có ý định muốn trả lời
- Có vẻ tôi và cậu có điểm chung rồi.
- …………
- Đây là nơi tôi hay tới và không có ai biết đến nơi này cả…..ừm……cậu có thể đến đây…..một mình – Giọng Nhật Nam vẫn đều đều, đôi mắt kia cũng từ từ mở ra.
-………
Đáp trả lại những lời nói của Nhật Nam chỉ là sự im lặng của Khánh An nhưng trên môi cô lại nở lên một nụ cười hé như vớ được vàng. Nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của Nhật Nam và trong đầu cậu lại hiện lên một suy nghĩ. “Cô ấy vừa cười sao…..đẹp thật đấy”, cậu lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó.
Khánh An nhận ra vừa rồi mình bị “lố” nên nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt thực tại, rồi cả hai lại tạo nên một sự im lặng như lúc đầu.
Reng…….reng……..reng
Chuông báo vào lớp đã vang lên. Khánh An nghe thấy tiếng chuông thì đưa tay gỡ cái healphone trên tai xuống rồi đút vào túi áo. Cô đứng dậy bước về phía cánh cửa sắt kia mà không nhìn Nhật Nam đến một lần.
- Cảm ơn…. – Khánh An cất giọng nhẹ bâng. Đôi chân vẫn sải bước đều đều rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước xuống.
Nhật Nam sau khi nghe câu nói của Khánh An thì nở một nụ cười, một nụ cười thật sự. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, cô gái này mới gặp nhau lúc sáng mà đã khiến cậu phá bỏ luật của mình, thật không thể tin nổi.
Nhật Nam ngồi nghĩ mông lung một lúc rồi cũng đứng dậy tiến về lớp để học tiết còn lại.
~ Lớp học ~
Khánh An bước vào lớp rồi tiến xuống bàn học của mình, lôi cuốn sách giáo khoa ra đọc. Nhật Nam cũng vào lớp ngay sau đó. Vừa mới yên vị vào chỗ của mình, Nhật Nam đã bị ba đứa kia “tra khảo”
- Ê thằng kia, mày vừa đi đâu đấy – Quang Nhật quay xuống
- Đúng đấy – Thanh Thanh cũng góp lời.
- ……….. – Nhật Nam lườm nguýt hai cái đứa lắm lời kia, rồi đảo mắt qua chỗ Khánh An.
Thật không ngờ, cái “liếc mắt đưa tình” kia của cậu đã bị ba đứa bạn kia nhìn thấy. Ba đứa nhìn nhau cười tủm tỉm rồi đồng thanh “ Có vẫn đề hahaha”. Khổ nỗi một đứa nói thì không sao, đây lại cả ba cái mồm góp vào nên gây sự chú ý của cả lớp làm mọi người đang nô đùa bỗng dưng quay xuống hết chỗ của Nhật Nam đang ngồi.
- Bị điên hết rồi à – Nhật Nam khó chịu nhíu mày với ba đứa kia.
- Không, không, hề hề……không có gì đâu, không có gì đâu, bà con về chỗ đi – Quang Nhật giải vây.
- Thôi cả lớp ổn định cô giáo vào rồi kia – Băng Giang nghiêm giọng để ổn định lớp, trong đầu một ý nghĩ lóe lên “ Mình biết là mình không nhìn nhầm người mà, hehe, mong là Khánh An có thể thay đổi được thằng bạn dị của mình”
Cô giáo bước vào lớp , một tiết học nữa lại bắt đầu với lớp 11A1
*************************
Sau khi xuống căn tin mua chai nước khoáng để uống cho đỡ khát, Khánh An quyết định đi dạo quanh trường như để tham quan. Là một người thích sự yên tĩnh nên không khó để Khánh An quyết định tìm cho mình một chỗ ít người. Không hiểu vì sao từ lúc ba mẹ của mình mất, An luôn thích những nơi cao nhất như tầng thượng. Có lẽ với cô, nơi đây vừa ít người để ý, lại là nơi gần với ba mẹ mình nhất, cũng là nơi để cô có thể giãi bày tâm sự, xả mọi muộn phiền khi hòa mình vào những làn gió thoáng qua.
Khánh An để ý thấy có một chiếc cầu thang nhỏ ở cuối dãy hành lang. Nó hơi khuất nên chắc không nhiều người để ý tới.
“ Hình như cầu thang này dẫn lên tầng thượng thì phải” Khánh An nghĩ, rồi cũng từng bước tiến lên chiếc cầu thang này
Đúng như suy nghĩ của mình, điểm dừng của cầu thang này chính là một cái cửa đang đóng nhưng không khóa ổ. Mỉm cười như vỡ được vàng, Khánh An nhẹ nhàng tiến đến và mở chốt cửa. Cửa vừa mở ra, ngay lập tức một làn gió nhẹ thoáng qua làm bay mái tóc mềm mượt của An An.
Khánh An rất thích gió, mỗi khi có buồn phiền gì, cô lại tìm đến những cơn gió. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích gió đến vậy, cô chỉ biết mỗi khi có tâm trạng, những làn gió như cuốn đi mọi buộn phiền trong cô vậy.
Ngôi trường này quả thật khiến An An bất ngờ , những ngôi trường trước của cô cũng có sân thượng nhưng đây là ngôi trường đầu tiên cô thấy có cái sân thượng to và rộng như vậy.
Nhìn xung quanh như thăm dò, Khánh An thấy có hẳn một chiếc ghế sôpha dài như cũng có người biết đến và hay ở nơi này vậy. Gạt nhanh suy nghĩ đó trong đầu, Khánh An tiến đến phía lan can rồi ngồi xuống, dựa đầu vào thành tường
**************
- Ê mày xem tập mới chưa ? – Thanh Thanh quay qua hỏi Giang
- Rồi rồi, đẹp trai không chịu được, phim hay kinh khủng
- Ờ ờ chuẩn rồi, tập này hay nhờ, ôi anh Ki Oppa đẹp trai chết mất – Tâm hồn Thanh đang trên mây bỗng một câu nói làm cô ngã chổng quoèo xuống đất
- Đúng là con gái, suốt ngày phim mới phọt
- Ý kiến gì – Hai cô bạn quay sang trừng mắt về phía Quang Nhật, đồng thanh nói.
- Không không…hì hì
- Bọn mày vào lớp trước đi. – Nhật Nam cất tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của ba đứa còn lại
- Ế ế thằng kia mày đi đâu đấy, sắp vào lớp rồi – Quang Nhật gọi với theo nhưng chỉ nhận được cái đưa tay lên đỉnh đầu vẫy vẫy tỏ ý “mày không cần biết”của Nhật Nam.
- Thôi kệ nó, mình vào lớp trước – Giang nhìn theo cậu bạn quái dị của mình lắc đầu ngán ngẩm
* **
Nhật Nam tiến đến chiếc cầu thang cuối dãy hành lang và bước lên từng bậc. Đến tầng cao nhất, cậu ngạc nhiên khi thấy cửa hé mở. Trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ
“Hôm trước xuống, mình nhớ chốt khóa lại rồi mà, chả nhẽ có ai lên đây ?” Bước chân của Nhật Nam như nhanh hơn tiến đến phía cái cửa sắt đã gỉ màu. Nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra, Nhật Nam ngạc nhiên khi đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp đang tựa đầu vào thành tường phía lan can, đôi mắt nhắm hờ trông như đang ngủ. Đôi môi của Nhật Nam nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp cùng một suy nghĩ trong đầu “ Lại gặp nhau rồi”.
Đút hai tay vào túi quần, Nhật Nam nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái đang ngủ kia, rồi ngôi xuống bên cạnh.
Trên sân thượng giờ chỉ có hai người, cả hai đều mang những vẻ đẹp của thiên sứ.
Như cảm nhận có người ngồ cạnh mình, Khánh An khẽ mở đôi mắt màu cà phê sữa ra, cô khẽ giật mình khi ngồi bên cạnh mình lại là cậu bạn đụng phải sáng nay. Thật ra từ lúc cánh cửa kia được mở ra lần nữa, Khánh An đã biết có người lên đây bởi đơn giản vì cô không có ngủ mà chỉ nhắm hờ mắt.
Một chút ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫng là cảm xúc của cô bây giờ. Mặc dù biết nơi đây không phải của riêng mình ,nhưng Khánh An muốn “ích kỉ” một chút vì thật sự cô muốn có một không gian riêng khi ở trường, đặc biệt là giờ ra chơi, cô thật sự ghét sự ồn ào. Nhưng đến bây giờ, Khánh An đã phần nào đoán được, chủ nhân của những món đồ kia là ai.
- Sao lại ở đây ? – Nhật Nam hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm
- ……….. – Khánh An không có ý định muốn trả lời
- Có vẻ tôi và cậu có điểm chung rồi.
- …………
- Đây là nơi tôi hay tới và không có ai biết đến nơi này cả…..ừm……cậu có thể đến đây…..một mình – Giọng Nhật Nam vẫn đều đều, đôi mắt kia cũng từ từ mở ra.
-………
Đáp trả lại những lời nói của Nhật Nam chỉ là sự im lặng của Khánh An nhưng trên môi cô lại nở lên một nụ cười hé như vớ được vàng. Nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của Nhật Nam và trong đầu cậu lại hiện lên một suy nghĩ. “Cô ấy vừa cười sao…..đẹp thật đấy”, cậu lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó.
Khánh An nhận ra vừa rồi mình bị “lố” nên nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt thực tại, rồi cả hai lại tạo nên một sự im lặng như lúc đầu.
Reng…….reng……..reng
Chuông báo vào lớp đã vang lên. Khánh An nghe thấy tiếng chuông thì đưa tay gỡ cái healphone trên tai xuống rồi đút vào túi áo. Cô đứng dậy bước về phía cánh cửa sắt kia mà không nhìn Nhật Nam đến một lần.
- Cảm ơn…. – Khánh An cất giọng nhẹ bâng. Đôi chân vẫn sải bước đều đều rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước xuống.
Nhật Nam sau khi nghe câu nói của Khánh An thì nở một nụ cười, một nụ cười thật sự. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, cô gái này mới gặp nhau lúc sáng mà đã khiến cậu phá bỏ luật của mình, thật không thể tin nổi.
Nhật Nam ngồi nghĩ mông lung một lúc rồi cũng đứng dậy tiến về lớp để học tiết còn lại.
~ Lớp học ~
Khánh An bước vào lớp rồi tiến xuống bàn học của mình, lôi cuốn sách giáo khoa ra đọc. Nhật Nam cũng vào lớp ngay sau đó. Vừa mới yên vị vào chỗ của mình, Nhật Nam đã bị ba đứa kia “tra khảo”
- Ê thằng kia, mày vừa đi đâu đấy – Quang Nhật quay xuống
- Đúng đấy – Thanh Thanh cũng góp lời.
- ……….. – Nhật Nam lườm nguýt hai cái đứa lắm lời kia, rồi đảo mắt qua chỗ Khánh An.
Thật không ngờ, cái “liếc mắt đưa tình” kia của cậu đã bị ba đứa bạn kia nhìn thấy. Ba đứa nhìn nhau cười tủm tỉm rồi đồng thanh “ Có vẫn đề hahaha”. Khổ nỗi một đứa nói thì không sao, đây lại cả ba cái mồm góp vào nên gây sự chú ý của cả lớp làm mọi người đang nô đùa bỗng dưng quay xuống hết chỗ của Nhật Nam đang ngồi.
- Bị điên hết rồi à – Nhật Nam khó chịu nhíu mày với ba đứa kia.
- Không, không, hề hề……không có gì đâu, không có gì đâu, bà con về chỗ đi – Quang Nhật giải vây.
- Thôi cả lớp ổn định cô giáo vào rồi kia – Băng Giang nghiêm giọng để ổn định lớp, trong đầu một ý nghĩ lóe lên “ Mình biết là mình không nhìn nhầm người mà, hehe, mong là Khánh An có thể thay đổi được thằng bạn dị của mình”
Cô giáo bước vào lớp , một tiết học nữa lại bắt đầu với lớp 11A1
*************************
/51
|