" Mi nhi mau xin lỗi nàng" Hiên Viên Thần thu người hướng Hiên Viên Mi lạnh giọng
Quả nhiên người nào đó vừa nghe xong kích động ngón tay run run chỉ thẳng mặt nàng mà hét " Ca ta sao phải đi xin lỗi ả, ả ta bất quá cũng chỉ là một lũ tiện nhân không đáng để ta nhìn tới nữa là, ca ngươi hôm nay có vấn đề"
"Câm miệng" Hiên Viên Thần sắc mặt không tốt, giọng nói rít qua kẽ răng mà phun ra làm cho người kia thức thì nhận ra mà im bặt
" Tỷ tỷ, cái đó .... vị đại thẩm kia vừa ...hức ...tiện nhân......ô ô ô...tỷ tỷ ....ô ô ta sợ" Vũ Nhiên từ đằng sau lưng Lạp Nhã bước ra, hốc mắt hơi hồng hồng
Lạp Nhã nhìn thân hình nhỏ nhắn của Vũ Nhiên đang ôm chặt lấy thân mình, cả người run run. Sắc mặt trở âm trầm, cánh tay ôn nhu xoa đầu hắn cố gắng trấn tĩnhngười đang bị hoảng sợ quá độ kia.
Lạp Nhã theo trí nhớ trước đoán được Vũ Nhiên sợ như vậy là do ngày nhỏ mỗi ngày đều bị Đỗ Quyên Như hành hạ chửa rủa nên đã tạo ra vết thương tinh thần quá lớn. Lần này người kia đã chạm vào nỗi đau của Vũ Nhiên rồi
Thế nhưng đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời Lạp Nhã.
Vũ Nhiên vốn không khóc ra nước mắt mà đang ... ....cười ra nước mắt a
Hắn đã vốn không ưa gì người kia. Nhân cơ hội này diễn chút trò để tỷ ấy có cơ sát giới tránh phiền muộn trong lòng. Hừ để xem các người còn dám khi dễ tỷ tỷ đáng yêu của ta nữa không (Ems: ta chết với hai tỷ đệ này mất)
Hướng Hiên Viên Mi, Lạp Nhã nở một nụ cười sáng lạn khắp nơi, càng lên cho nhan sắc khuynh thành tăng thêm một bậc yêu nghiệt nữa " Ngươi vừa nói cái gì "
Đối mặt với vẻ mặt cười như không cười của Lạp Nhã, Hiên Viên Mi hít phải một ngụm khí lạnh. Trong lòng lại dâng lên thêm một cỗ tức tối.
Nhan sắc của ả sao có thể đẹp đến như thế. Hôm nay cho dù có chuyện gì cũng phải hủy dung ả nếu không danh hiệu đệ nhất mĩ nhân kinh thành của nàng sớm muộn gì cũng thuộc về ả.
Nghĩ vậy áp chế sợ hãi xuống lòng ngửa mặt lên trời mắng" Đúng vậy tiện nhân, các ngươi chính là một lũ tiện nhân, mãi mãi là tiện nhân"
"Không ngờ công chúa của Nam Diệu quốc lại là người như vậy quả nhiên lời quốc sư nói không sai" Một hắc y nhân trầm giọng đáng giá
'Ngươi....." Hiên Viên Mi bị một câu nói làm cho khuôn mặt trở nên đỏ như quả cà chua chín nói lắp bắp không nên lời
"Tỷ tỷ, đại thẩm kia thật dữ" Vũ Nhiên lần này lại hé ra bộ mặt uất ức, khuôn mặt hỏ nhắn vì nhịn cười mà đỏ bừng nhưng trong mắt người ngoài là do khóc mà thành. Bộ dạng thật muốn bao nhiêu uất ức là có bấy nhiêu
Quả nhiên, Lạp Nhã ' ngây thơ ' mau chóng mắc mưu khuôn mặt liền xuất hiện một tầng hắc tuyến đem dung nhan nàng cang yêu mị thêm.
" Các vị, hôm nay mạng họ là của ta " Nàng hướng đám hắc y nhân lạnh giọng
Đám hắc y nhân đang định nói gì đó chợt trên trời phát ra một ám hiệu tất cả âm trầm ra ám lệnh rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói cho đám người kia " Hiên Viên Thần, mệnh của Nam Diệp quốc không sớm thì muộn cũng tàn"
Trong nháy mắt những bóng đen lần lượt rời đi chốc lát chỉ còn 6 người các nàng. Hiên Viên Mi thùng rỗng kêu to lại ngu si khơi lửa " Tiện nhân, thấy bản công chúa còn không mau hành lễ "
"Hay cho một chữ tiện nhân" nói rồi nàng như một bóng ma cứ như vậy mà biến mất trong không khí. Đến khi mọi người nhận ra thì Lạp Nhã đang đứng trước mặt Hiện Vien Mi. Cánh tay nhỏ bé trắng noãn khi cứ thế mà hoa hoa lệ lệ chế trụ ở cổ ả. Chỉ cần nàng dùng thêm một chút sức lực cái mạng nhỏ của ả tự khắc sẽ không giữ được.
Vũ Nhiên bên kia cũng vô cùng phối hợp, không biết đã buông vạt áo nàng ra từ bao giờ. Đối với thân pháp quỷ dị của tỷ tỷ hắn cơ hồ cũng đã thích ứng được . Lần này xem ra phải coi coi mạng người lớn hay nhỏ đã
Hiên Viên Thần cùng hai thuộc hạ vốn đã bị một màn trước mắt làm cho trấn động. Hiên Viên thần hắn thật không ngờ, cô gái nhỏ trước mắt lại có thân thủ tốt như vậy. Trong lòng hắn bỗng nãy sinh ra một cảm giác chiếm hữu. Đúng vậy, là muốn mang người con gái trước mặt giấu đi, nâng niu thật tốt
Hiên Viên Mi thì vốn đã bị dọa cho ngất xỉu rồi. Với hạng người này lạp Nhã thật sự thấy kinh thường ra tay
" Tiểu thư, xin thủ hạ lưu tình"Hiên Viên Thần giọng nói phủ một tầng ôn nhu hướng Lạp Nhã nói
Lạp Nhã lạnh lùng nhét một viên thuốc vào miệng ả rồi lạnh lùng ném ả về phía Hiên Viên Thần " Giữ gìn miệng lưỡi cho muôi muôi ngươi thật tốt. Lần sau gặp ta nếu còn phạm ta không đơn giản là phế nàng còn làm cho nàng sống không bằng chết "
Hiên Viên Thần thân thủ nhanh nhẹn bắt được thân thể của Hiên viên Mi. Nghe được những lời nói của nàng vội vàng đem nàng ta hướng hai cận vệ kia đưa tới.
Một người trong đó tiến lên thận trọng bắt mạch cho nàng ta rồi khẽ lắc đầu hướng Hiên Viên thần giải thích.
Thân thể của công chúa sau này không thể học ma pháp, cũng không thể tu luyện huyền khí. Nói cách khác sau này công chúa chính là một phế vật không hơn không kém
Nhìn về phía kia. Bóng dáng vốn đã mất dạng. Trong đầu Hiên Viên Thần lại nhớ tới bóng dáng bạch y bay bay trong gió. Không biết rằng ngày gặp mặt hôm nay sẽ gây ra một bi kịch sau này
Quả nhiên người nào đó vừa nghe xong kích động ngón tay run run chỉ thẳng mặt nàng mà hét " Ca ta sao phải đi xin lỗi ả, ả ta bất quá cũng chỉ là một lũ tiện nhân không đáng để ta nhìn tới nữa là, ca ngươi hôm nay có vấn đề"
"Câm miệng" Hiên Viên Thần sắc mặt không tốt, giọng nói rít qua kẽ răng mà phun ra làm cho người kia thức thì nhận ra mà im bặt
" Tỷ tỷ, cái đó .... vị đại thẩm kia vừa ...hức ...tiện nhân......ô ô ô...tỷ tỷ ....ô ô ta sợ" Vũ Nhiên từ đằng sau lưng Lạp Nhã bước ra, hốc mắt hơi hồng hồng
Lạp Nhã nhìn thân hình nhỏ nhắn của Vũ Nhiên đang ôm chặt lấy thân mình, cả người run run. Sắc mặt trở âm trầm, cánh tay ôn nhu xoa đầu hắn cố gắng trấn tĩnhngười đang bị hoảng sợ quá độ kia.
Lạp Nhã theo trí nhớ trước đoán được Vũ Nhiên sợ như vậy là do ngày nhỏ mỗi ngày đều bị Đỗ Quyên Như hành hạ chửa rủa nên đã tạo ra vết thương tinh thần quá lớn. Lần này người kia đã chạm vào nỗi đau của Vũ Nhiên rồi
Thế nhưng đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời Lạp Nhã.
Vũ Nhiên vốn không khóc ra nước mắt mà đang ... ....cười ra nước mắt a
Hắn đã vốn không ưa gì người kia. Nhân cơ hội này diễn chút trò để tỷ ấy có cơ sát giới tránh phiền muộn trong lòng. Hừ để xem các người còn dám khi dễ tỷ tỷ đáng yêu của ta nữa không (Ems: ta chết với hai tỷ đệ này mất)
Hướng Hiên Viên Mi, Lạp Nhã nở một nụ cười sáng lạn khắp nơi, càng lên cho nhan sắc khuynh thành tăng thêm một bậc yêu nghiệt nữa " Ngươi vừa nói cái gì "
Đối mặt với vẻ mặt cười như không cười của Lạp Nhã, Hiên Viên Mi hít phải một ngụm khí lạnh. Trong lòng lại dâng lên thêm một cỗ tức tối.
Nhan sắc của ả sao có thể đẹp đến như thế. Hôm nay cho dù có chuyện gì cũng phải hủy dung ả nếu không danh hiệu đệ nhất mĩ nhân kinh thành của nàng sớm muộn gì cũng thuộc về ả.
Nghĩ vậy áp chế sợ hãi xuống lòng ngửa mặt lên trời mắng" Đúng vậy tiện nhân, các ngươi chính là một lũ tiện nhân, mãi mãi là tiện nhân"
"Không ngờ công chúa của Nam Diệu quốc lại là người như vậy quả nhiên lời quốc sư nói không sai" Một hắc y nhân trầm giọng đáng giá
'Ngươi....." Hiên Viên Mi bị một câu nói làm cho khuôn mặt trở nên đỏ như quả cà chua chín nói lắp bắp không nên lời
"Tỷ tỷ, đại thẩm kia thật dữ" Vũ Nhiên lần này lại hé ra bộ mặt uất ức, khuôn mặt hỏ nhắn vì nhịn cười mà đỏ bừng nhưng trong mắt người ngoài là do khóc mà thành. Bộ dạng thật muốn bao nhiêu uất ức là có bấy nhiêu
Quả nhiên, Lạp Nhã ' ngây thơ ' mau chóng mắc mưu khuôn mặt liền xuất hiện một tầng hắc tuyến đem dung nhan nàng cang yêu mị thêm.
" Các vị, hôm nay mạng họ là của ta " Nàng hướng đám hắc y nhân lạnh giọng
Đám hắc y nhân đang định nói gì đó chợt trên trời phát ra một ám hiệu tất cả âm trầm ra ám lệnh rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói cho đám người kia " Hiên Viên Thần, mệnh của Nam Diệp quốc không sớm thì muộn cũng tàn"
Trong nháy mắt những bóng đen lần lượt rời đi chốc lát chỉ còn 6 người các nàng. Hiên Viên Mi thùng rỗng kêu to lại ngu si khơi lửa " Tiện nhân, thấy bản công chúa còn không mau hành lễ "
"Hay cho một chữ tiện nhân" nói rồi nàng như một bóng ma cứ như vậy mà biến mất trong không khí. Đến khi mọi người nhận ra thì Lạp Nhã đang đứng trước mặt Hiện Vien Mi. Cánh tay nhỏ bé trắng noãn khi cứ thế mà hoa hoa lệ lệ chế trụ ở cổ ả. Chỉ cần nàng dùng thêm một chút sức lực cái mạng nhỏ của ả tự khắc sẽ không giữ được.
Vũ Nhiên bên kia cũng vô cùng phối hợp, không biết đã buông vạt áo nàng ra từ bao giờ. Đối với thân pháp quỷ dị của tỷ tỷ hắn cơ hồ cũng đã thích ứng được . Lần này xem ra phải coi coi mạng người lớn hay nhỏ đã
Hiên Viên Thần cùng hai thuộc hạ vốn đã bị một màn trước mắt làm cho trấn động. Hiên Viên thần hắn thật không ngờ, cô gái nhỏ trước mắt lại có thân thủ tốt như vậy. Trong lòng hắn bỗng nãy sinh ra một cảm giác chiếm hữu. Đúng vậy, là muốn mang người con gái trước mặt giấu đi, nâng niu thật tốt
Hiên Viên Mi thì vốn đã bị dọa cho ngất xỉu rồi. Với hạng người này lạp Nhã thật sự thấy kinh thường ra tay
" Tiểu thư, xin thủ hạ lưu tình"Hiên Viên Thần giọng nói phủ một tầng ôn nhu hướng Lạp Nhã nói
Lạp Nhã lạnh lùng nhét một viên thuốc vào miệng ả rồi lạnh lùng ném ả về phía Hiên Viên Thần " Giữ gìn miệng lưỡi cho muôi muôi ngươi thật tốt. Lần sau gặp ta nếu còn phạm ta không đơn giản là phế nàng còn làm cho nàng sống không bằng chết "
Hiên Viên Thần thân thủ nhanh nhẹn bắt được thân thể của Hiên viên Mi. Nghe được những lời nói của nàng vội vàng đem nàng ta hướng hai cận vệ kia đưa tới.
Một người trong đó tiến lên thận trọng bắt mạch cho nàng ta rồi khẽ lắc đầu hướng Hiên Viên thần giải thích.
Thân thể của công chúa sau này không thể học ma pháp, cũng không thể tu luyện huyền khí. Nói cách khác sau này công chúa chính là một phế vật không hơn không kém
Nhìn về phía kia. Bóng dáng vốn đã mất dạng. Trong đầu Hiên Viên Thần lại nhớ tới bóng dáng bạch y bay bay trong gió. Không biết rằng ngày gặp mặt hôm nay sẽ gây ra một bi kịch sau này
/15
|