Tại căn biệt thự ba tầng màu trắng tráng lệ khuất sau núi được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kiểu Pháp, bao quanh là sắc xanh đầy sức sống của cây cối cao lớn, những cây cọ nhỏ nhắn, cùng thảm cỏ xanh non mượt mà. Đặt giữa khuôn viên rộng lớn là đài phun nước trắng cao, xung quanh viền là những khóm hoa cẩm chướng hồng rực rỡ. Phía sau biệt thự là bể bơi rộng lớn nằm giữa thảm cỏ xanh thẳm trải đầy hoa tràn ngập sức sống. Ở mỗi tầng đều đặt bốn chậu cây cảnh kép, bao gồm bốn chậu cây cảnh xanh non và bốn chậu hoa đan xen giữa hoa lan tường tím, hoa cẩm chướng trắng cùng hoa hồng kem, từng cặp cây và hoa được đặt cạnh nhau và sắp xếp rải đều trước cửa từng căn phòng. Tất cả đều tạo lên một không gian vô cùng tuyệt diệu, rực rỡ sắc màu và không kém phần thơ mộng, bình yên.
Hai người một trẻ một già đang ngồi đối diện nhau tại sảnh lớn tầng hai. Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên một cô hầu giúp việc cung kính bước đến.
“ Ông chủ…. Ba cô chủ gọi tới, nói là muốn nói chuyện với cô”
Nó hơi giật mình nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi quay sang người đối diện lắc đầu lìa lịa. Tuy nhiên người này chỉ cười rồi khoát tay bảo người giúp việc đem điện thoại tới, mặc kệ khuôn mặt cầu xin của nó “ Sao rồi… Đến tận giờ mới nhớ tới sự tồn tại của ông già này sao?”
Ông Hoàng ở đầu bên kia vội vàng phủ nhận “ Con nào dám vậy…. Nhưng ba à có chuyện gì để sau rồi nói, còn giờ con muốn nói chuyện riêng với cái Linh”
“ Anh đúng là không còn coi tôi là ba nữa rồi, một năm có mười hai tháng mà phải đến bốn tháng anh mới gọi cho tôi một lần, cũng chẳng thèm đến đây thăm tôi… Đã vậy bây giờ gọi cho tôi cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi câu nào, lại khăng khăng tìm con gái anh..” – giọng ông nội mang đầy sự giận dữ truyền đến làm ông Hoàng ở đầu dây bên này có phần sợ hãi. Ba ông luôn vậy luôn nghiêm khắc khi nói chuyện với ông trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“ Con xin lỗi, vậy ba dạo này khỏe không?” – Ông Hoàng vừa bĩu môi vẻ mặt phụng phịu nói làm cho bà Bích ngồi cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Ông nội dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện “ Anh dẹp ngay bản mặt đó đi, nếu không muốn quan tâm đến vậy thì đừng cố ép bản thân”
Hai vợ chồng ông Hoàng bên này nghe được câu nói đó thì nhìn nhau hoảng hốt, vốn biết ba ông dễ dàng đoán được cảm xúc của người khác nhưng không ngờ ngay cả qua điện thoại ông vẫn vô cùng lợi hại. Lúc này không biết có động lực từ đâu tiếp thêm ông Hoàng bất ngờ thán phục một câu mà không nghĩ đến nguy hiểm đang cận kề “ Qủa không hổ danh là ba của con…. Thật khâm phục….. ưm ưm” Bà Bích không kịp bịt miệng ông sớm nên lỡ để mọi lời nói ngu ngốc kia lọt vào tai ba chồng.
“ Đúng là chuyển ra sống riêng lâu rồi, cách xa ông già này nên không còn biết sợ là gì đúng không con trai?” – Ông nội nhẹ nhàng nói.
Hai vợ chồng bên này khẽ rùng mình cảm giác nguy hiểm đang rình rập, có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, bà Bích chịu hết nổi ông chồng, không muốn cuộc sống của cả hai bị đe dọa liền cướp lấy điện thoại rối rít nói “ Con xin lỗi ba, chồng con không có ý đó…. Có một số chuyện vẫn cần giải quyết nên tụi con chưa về thăm ba được. Mong ba thứ lỗi….”
Ông nội nghe xong thì thở dài nói “ Vẫn là con dâu suy nghĩ thấu đáo….. Được rồi, cần gặp cháu gái ta có việc gì?”
Nó nãy giờ ngồi nhìn ông nội nói chuyện với ba mà không nhịn được cười, nhưng sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi ngay lập tức lại rơi vào trạng thái căng thẳng, lẽ nào ba mẹ biết?
“ Con bé không nói lời nào đã bỏ nhà đi để mọi người vất vả đi tìm suốt một tháng trời…. Đặc biệt là chồng của con bé” – Bà Bích trách móc nó trong điện thoại, khi nhận được tin từ anh rằng nó bỏ nhà đi, cả hai vợ chồng bà đều giật mình hoảng hốt, sau đó mới nghĩ kĩ lại, nơi nó có thể trú ẩn trong một thời gian dài như vậy chỉ có thể là nhà ông nội.
Ông nội nghe đến đây thì bỗng dưng bật cười như đang nghe thấy một câu chuyện hài hước, làm cho bà Bích không khỏi thắc mắc “ Ba?”
“ Con nói cháu gái ta bỏ nhà đi để cả nhà tìm vất vả? Vậy còn vợ chồng con thì sao, có đi tìm nó không?....” – Ngưng một hồi ông nói tiếp “ Còn nữa, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu con bé nữa, nếu như không có lí do gì… con bé tự dưng lại bỏ đi sao?” Nói đến đây giọng ông cũng đanh lại, khuôn mặt bộc lộ rõ sự tức giận.
Bà Bích giật mình sau đó cúi đầu xuống im lặng không nói gì cả, ba nói đúng mặc dù biết Linh bỏ đi từ lâu nhưng vẫn không có dò hỏi về nó, đơn giản vì nghĩ nó không có gì đáng lo.
Ông nội nói tiếp “ Con bé ở đây rất tốt, đáng lẽ ra nó nên ở đây sớm hơn..” Đột nhiên bà Bích lên tiếng “ Con biết điều đó. Nhưng ba à, chồng con bé đang chờ nó trở về……”
Giọng nói ông nội biểu lộ sự tức giận “ Hai đứa nó chưa có kết hôn làm sao có thể tùy tiện gọi vợ gọi chồng như vậy được…..” Nhìn thấy nó cúi đầu không nhìn mình ông nội tiếp tục “ Con cũng biết thừa lí do khiến con bé bỏ đi lâu như vậy chính từ người con gọi là “chồng của con bé” đó, con biết không?”
Bà Bích ở bên này hơi chột dạ “ Vâng, lỗi là do thằng bé… Nhưng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, thằng bé đã chịu đựng đủ trong suốt thời gian qua rồi…”
“ Ta không quan tâm, nếu con còn tiếp tục nói về vấn đề này nữa thì ta không muốn bình luận gì thêm..” – Ông nội nói một câu sau đó định dập máy thì tiếng ở đầu bên kia lại vang lên “ Chờ đã ba…”
Đưa điện thoại lên tai cố gắng nghe một chút sau đó thở dài rồi cũng cúp máy.
Lúc này nó mới khẽ lên tiếng “ Mẹ con nói gì vậy ông?”
“ Nó nhờ ta chuyển lời đến cháu, nói con sớm trở về vì có người đang mong con đến phát điên rồi” – Ông nội nói mang theo ý cười. Còn nó chỉ im lặng không nói gì, gương mặt không hề thể hiện ra cảm xúc nào, chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ một cái như nghe một tin rất đỗi nhỏ nhặt, không quan trọng.
“ Bảo Anh, con định sẽ thế nào đây?” – Ông nội nhìn nó lo lắng hỏi. Nhớ lúc nó được đám vệ sĩ của ông đưa đến đây, trên người đang mặc quần áo của bệnh nhân, khuôn mặt xanh xao, không còn sức sống, ngay cả khi bước xuống xe còn chao đảo suýt ngã cũng may có người đỡ kịp. Vốn yêu thương cô cháu gái này hết mực, luôn luôn cưng chiều nó, không để nó chịu một chút uất ức nào, ngay cả khi nhìn nó bị ba mẹ trách móc hay trừng phạt nghiêm khắc mỗi lần nhận điểm kém là ông lại lập tức đến tận nơi giáo huấn cho một bài. Vậy mà thằng nhóc chồng tương lai gì đó lại dám để nó phải khóc, phải nằm ở bệnh viện,…. Thật đúng là không biết sợ là gì.
Nó lắc đầu “ Hiện tại con không muốn về đó….. Con sợ lắm”
“ Nó ăn thịt con à?” – Ông nội nhìn thấy sự bối rối trong nó thì hài hước trêu đùa
Nó ngẩng đầu nhìn ông bật cười ha hả “ Đương nhiên không phải… Chỉ là con sợ phải khóc lần nữa thôi” Lời nói mang đầy ẩn ý.
“ Vậy khỏi cần lo nghĩ gì nhiều cho mệt… Con cứ ở lại đây với ông, bao giờ thực sự muốn hãy về…Nếu không ở lại luôn không về nữa càng tốt” – Ông nội kiên định phán. Nó nghe vậy cũng đồng tình nhất chí. Phải nói thật rằng ở đây vô cùng thoải mái, giờ nó đã hiểu lí do tại sao ông nội lại lựa chọn sống ở nơi này. Bởi nó quá xinh đẹp và bình yên.
Trò chuyện một hồi lâu, bỗng có tiếng trẻ con từ xa vọng lại gần đó “ Chị Bảo Anh, Bé Bắp muốn được đi ăn kem” Đó là một cậu nhóc năm tuổi được ông nội nhận nuôi từ khi còn bé xíu rồi đặt tên là Trương Bảo Đăng, còn có tên gọi khác khi ở nhà là Bé Bắp. Đó là một cậu bé vô cùng dễ thương, làn da trắng nõn, mắt nâu to tròn, khuôn mặt búng ra sữa với hai bên má phúng phính không khác gì nó hồi nhỏ, cộng thêm sự ngoan ngoãn, đáng yêu nên cậu nhóc được ông nội và nó yêu thương hết mực. Nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để yêu thương cậu bé. Nếu như nó luôn cưng chiều cậu nhóc hết mực, luôn chiều theo những gì cậu muốn thì ông nội lại khác, ông thương cậu, vô cùng thương nhưng cách bày tỏ lại khác với nó, ông luôn làm vẻ mặt nghiêm khắc với cậu trong mọi trường hợp, tuy mới chỉ là một đứa con nít nhưng nếu làm sai chuyện gì sẽ đều phải chịu hình phạt thích đáng chứ không có bỏ qua. Bởi ông muốn sau này cậu nhóc lớn khôn sẽ trở lên thật mạnh mẽ, trưởng thành, không phải chịu một chút xíu thương tổn nào.
Nó cười tươi nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn tay ôm gấu bông đứng cách đó không xa, rồi chạy đến bế cậu đặt lên đùi mình ngồi xuống ghế “ Kem ở nhà nhiều như vậy mà, chị đi lấy cho em nhé”
Bé Bắp vội lắc lắc đầu “ Không, không thích… Em muốn đi đưa đi ăn kem ở ngoài kia cơ” Vừa dứt lời, dường như cảm thấy có mối nguy hiểm đang tiến gần, cậu bé rùng mình đưa ánh mắt sợ hãi về phía người ông đang ngồi đối diện đó. Qủa nhiên khuôn mặt ông lúc này vô cùng đáng sợ. Liền sợ hãi lắc lắc đầu lần nữa “ Không… Bé Bắp không thích đi ăn kem ở ngoài nữa… Bé Bắp đi lên phòng chơi đây” Nói rồi liền tụt xuống khỏi người nó chạy lon ton về phòng, đang đi được nửa đường thì giọng ông vang lên “ Đứng lại”
Bé Bắp run bần bập xoay người lại ôm chặt gấu nhìn về phía ông với vẻ mặt sợ hãi. Ông thấy thế thì thở dài một tiếng sau đó khoát tay với cậu ý bảo cậu lại đây với ông. Cậu bé nghe lời liền chạy thật nhanh vào lòng ông, mắt mở to chớp chớp nhìn ông.
“ Muốn đi ra ngoài ăn kem không?” – Ông lạnh lùng hỏi
Gật đầu
“ Muốn chị Bảo Anh đưa đi chơi không?” – Vẫn là sự lạnh lùng đáng sợ đó
Nhìn ông một lúc sau đó mới gật đầu một cái chắc nịch. Tưởng rằng sẽ bị mắng liền mắt nhắm mắt mở nhìn ông dò xét, ai ngờ ông chỉ xoa đầu rồi nói nhẹ nhàng “ Nhớ về đúng giờ”
Bé Bắp ngẩng đầu nhìn ông một chút sau đó hôn chụt một cái vào má ông rồi cười tít mắt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, cả hai cùng nở nụ cười thỏa mãn. Không ngờ bánh ngọt ở đây lại ngon đến như vậy, sau này nhất định phải ghé qua thường xuyên mới được. Nó dắt tay Bé Bắp được một đoạn thì cậu đứng khựng lại rồi kêu lên “ Chị Bảo Anh, dây giày em hỏng rồi kìa”
Nó bật cười ha hả, đâu có ai nói dây giày bị hỏng bao giờ, phải là dây giày bị tuột chứ “ Đây, để chị giúp em” Nói rồi nó cúi xuống giúp cậu bé buộc lại dây giày thật chắc chắn. Sau đó xoa đầu cậu nhóc một cái rồi nắm tay cậu bé đứng dậy thì đầu vô tình bị va vào một vật gì đó cao lớn như bức tường. Ôm trán nhăn nhó toan mắng người trước mặt một trận, ngay lập tức hai mắt nó mở lớn khi nhìn rõ diện mạo người đó, không tự chủ lùi về sau một bước
Giọng nói quen thuộc vang lên “ Lâu rồi không gặp em, bà xã”
Hai người một trẻ một già đang ngồi đối diện nhau tại sảnh lớn tầng hai. Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên một cô hầu giúp việc cung kính bước đến.
“ Ông chủ…. Ba cô chủ gọi tới, nói là muốn nói chuyện với cô”
Nó hơi giật mình nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi quay sang người đối diện lắc đầu lìa lịa. Tuy nhiên người này chỉ cười rồi khoát tay bảo người giúp việc đem điện thoại tới, mặc kệ khuôn mặt cầu xin của nó “ Sao rồi… Đến tận giờ mới nhớ tới sự tồn tại của ông già này sao?”
Ông Hoàng ở đầu bên kia vội vàng phủ nhận “ Con nào dám vậy…. Nhưng ba à có chuyện gì để sau rồi nói, còn giờ con muốn nói chuyện riêng với cái Linh”
“ Anh đúng là không còn coi tôi là ba nữa rồi, một năm có mười hai tháng mà phải đến bốn tháng anh mới gọi cho tôi một lần, cũng chẳng thèm đến đây thăm tôi… Đã vậy bây giờ gọi cho tôi cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi câu nào, lại khăng khăng tìm con gái anh..” – giọng ông nội mang đầy sự giận dữ truyền đến làm ông Hoàng ở đầu dây bên này có phần sợ hãi. Ba ông luôn vậy luôn nghiêm khắc khi nói chuyện với ông trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“ Con xin lỗi, vậy ba dạo này khỏe không?” – Ông Hoàng vừa bĩu môi vẻ mặt phụng phịu nói làm cho bà Bích ngồi cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Ông nội dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện “ Anh dẹp ngay bản mặt đó đi, nếu không muốn quan tâm đến vậy thì đừng cố ép bản thân”
Hai vợ chồng ông Hoàng bên này nghe được câu nói đó thì nhìn nhau hoảng hốt, vốn biết ba ông dễ dàng đoán được cảm xúc của người khác nhưng không ngờ ngay cả qua điện thoại ông vẫn vô cùng lợi hại. Lúc này không biết có động lực từ đâu tiếp thêm ông Hoàng bất ngờ thán phục một câu mà không nghĩ đến nguy hiểm đang cận kề “ Qủa không hổ danh là ba của con…. Thật khâm phục….. ưm ưm” Bà Bích không kịp bịt miệng ông sớm nên lỡ để mọi lời nói ngu ngốc kia lọt vào tai ba chồng.
“ Đúng là chuyển ra sống riêng lâu rồi, cách xa ông già này nên không còn biết sợ là gì đúng không con trai?” – Ông nội nhẹ nhàng nói.
Hai vợ chồng bên này khẽ rùng mình cảm giác nguy hiểm đang rình rập, có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, bà Bích chịu hết nổi ông chồng, không muốn cuộc sống của cả hai bị đe dọa liền cướp lấy điện thoại rối rít nói “ Con xin lỗi ba, chồng con không có ý đó…. Có một số chuyện vẫn cần giải quyết nên tụi con chưa về thăm ba được. Mong ba thứ lỗi….”
Ông nội nghe xong thì thở dài nói “ Vẫn là con dâu suy nghĩ thấu đáo….. Được rồi, cần gặp cháu gái ta có việc gì?”
Nó nãy giờ ngồi nhìn ông nội nói chuyện với ba mà không nhịn được cười, nhưng sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi ngay lập tức lại rơi vào trạng thái căng thẳng, lẽ nào ba mẹ biết?
“ Con bé không nói lời nào đã bỏ nhà đi để mọi người vất vả đi tìm suốt một tháng trời…. Đặc biệt là chồng của con bé” – Bà Bích trách móc nó trong điện thoại, khi nhận được tin từ anh rằng nó bỏ nhà đi, cả hai vợ chồng bà đều giật mình hoảng hốt, sau đó mới nghĩ kĩ lại, nơi nó có thể trú ẩn trong một thời gian dài như vậy chỉ có thể là nhà ông nội.
Ông nội nghe đến đây thì bỗng dưng bật cười như đang nghe thấy một câu chuyện hài hước, làm cho bà Bích không khỏi thắc mắc “ Ba?”
“ Con nói cháu gái ta bỏ nhà đi để cả nhà tìm vất vả? Vậy còn vợ chồng con thì sao, có đi tìm nó không?....” – Ngưng một hồi ông nói tiếp “ Còn nữa, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu con bé nữa, nếu như không có lí do gì… con bé tự dưng lại bỏ đi sao?” Nói đến đây giọng ông cũng đanh lại, khuôn mặt bộc lộ rõ sự tức giận.
Bà Bích giật mình sau đó cúi đầu xuống im lặng không nói gì cả, ba nói đúng mặc dù biết Linh bỏ đi từ lâu nhưng vẫn không có dò hỏi về nó, đơn giản vì nghĩ nó không có gì đáng lo.
Ông nội nói tiếp “ Con bé ở đây rất tốt, đáng lẽ ra nó nên ở đây sớm hơn..” Đột nhiên bà Bích lên tiếng “ Con biết điều đó. Nhưng ba à, chồng con bé đang chờ nó trở về……”
Giọng nói ông nội biểu lộ sự tức giận “ Hai đứa nó chưa có kết hôn làm sao có thể tùy tiện gọi vợ gọi chồng như vậy được…..” Nhìn thấy nó cúi đầu không nhìn mình ông nội tiếp tục “ Con cũng biết thừa lí do khiến con bé bỏ đi lâu như vậy chính từ người con gọi là “chồng của con bé” đó, con biết không?”
Bà Bích ở bên này hơi chột dạ “ Vâng, lỗi là do thằng bé… Nhưng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, thằng bé đã chịu đựng đủ trong suốt thời gian qua rồi…”
“ Ta không quan tâm, nếu con còn tiếp tục nói về vấn đề này nữa thì ta không muốn bình luận gì thêm..” – Ông nội nói một câu sau đó định dập máy thì tiếng ở đầu bên kia lại vang lên “ Chờ đã ba…”
Đưa điện thoại lên tai cố gắng nghe một chút sau đó thở dài rồi cũng cúp máy.
Lúc này nó mới khẽ lên tiếng “ Mẹ con nói gì vậy ông?”
“ Nó nhờ ta chuyển lời đến cháu, nói con sớm trở về vì có người đang mong con đến phát điên rồi” – Ông nội nói mang theo ý cười. Còn nó chỉ im lặng không nói gì, gương mặt không hề thể hiện ra cảm xúc nào, chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ một cái như nghe một tin rất đỗi nhỏ nhặt, không quan trọng.
“ Bảo Anh, con định sẽ thế nào đây?” – Ông nội nhìn nó lo lắng hỏi. Nhớ lúc nó được đám vệ sĩ của ông đưa đến đây, trên người đang mặc quần áo của bệnh nhân, khuôn mặt xanh xao, không còn sức sống, ngay cả khi bước xuống xe còn chao đảo suýt ngã cũng may có người đỡ kịp. Vốn yêu thương cô cháu gái này hết mực, luôn luôn cưng chiều nó, không để nó chịu một chút uất ức nào, ngay cả khi nhìn nó bị ba mẹ trách móc hay trừng phạt nghiêm khắc mỗi lần nhận điểm kém là ông lại lập tức đến tận nơi giáo huấn cho một bài. Vậy mà thằng nhóc chồng tương lai gì đó lại dám để nó phải khóc, phải nằm ở bệnh viện,…. Thật đúng là không biết sợ là gì.
Nó lắc đầu “ Hiện tại con không muốn về đó….. Con sợ lắm”
“ Nó ăn thịt con à?” – Ông nội nhìn thấy sự bối rối trong nó thì hài hước trêu đùa
Nó ngẩng đầu nhìn ông bật cười ha hả “ Đương nhiên không phải… Chỉ là con sợ phải khóc lần nữa thôi” Lời nói mang đầy ẩn ý.
“ Vậy khỏi cần lo nghĩ gì nhiều cho mệt… Con cứ ở lại đây với ông, bao giờ thực sự muốn hãy về…Nếu không ở lại luôn không về nữa càng tốt” – Ông nội kiên định phán. Nó nghe vậy cũng đồng tình nhất chí. Phải nói thật rằng ở đây vô cùng thoải mái, giờ nó đã hiểu lí do tại sao ông nội lại lựa chọn sống ở nơi này. Bởi nó quá xinh đẹp và bình yên.
Trò chuyện một hồi lâu, bỗng có tiếng trẻ con từ xa vọng lại gần đó “ Chị Bảo Anh, Bé Bắp muốn được đi ăn kem” Đó là một cậu nhóc năm tuổi được ông nội nhận nuôi từ khi còn bé xíu rồi đặt tên là Trương Bảo Đăng, còn có tên gọi khác khi ở nhà là Bé Bắp. Đó là một cậu bé vô cùng dễ thương, làn da trắng nõn, mắt nâu to tròn, khuôn mặt búng ra sữa với hai bên má phúng phính không khác gì nó hồi nhỏ, cộng thêm sự ngoan ngoãn, đáng yêu nên cậu nhóc được ông nội và nó yêu thương hết mực. Nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để yêu thương cậu bé. Nếu như nó luôn cưng chiều cậu nhóc hết mực, luôn chiều theo những gì cậu muốn thì ông nội lại khác, ông thương cậu, vô cùng thương nhưng cách bày tỏ lại khác với nó, ông luôn làm vẻ mặt nghiêm khắc với cậu trong mọi trường hợp, tuy mới chỉ là một đứa con nít nhưng nếu làm sai chuyện gì sẽ đều phải chịu hình phạt thích đáng chứ không có bỏ qua. Bởi ông muốn sau này cậu nhóc lớn khôn sẽ trở lên thật mạnh mẽ, trưởng thành, không phải chịu một chút xíu thương tổn nào.
Nó cười tươi nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn tay ôm gấu bông đứng cách đó không xa, rồi chạy đến bế cậu đặt lên đùi mình ngồi xuống ghế “ Kem ở nhà nhiều như vậy mà, chị đi lấy cho em nhé”
Bé Bắp vội lắc lắc đầu “ Không, không thích… Em muốn đi đưa đi ăn kem ở ngoài kia cơ” Vừa dứt lời, dường như cảm thấy có mối nguy hiểm đang tiến gần, cậu bé rùng mình đưa ánh mắt sợ hãi về phía người ông đang ngồi đối diện đó. Qủa nhiên khuôn mặt ông lúc này vô cùng đáng sợ. Liền sợ hãi lắc lắc đầu lần nữa “ Không… Bé Bắp không thích đi ăn kem ở ngoài nữa… Bé Bắp đi lên phòng chơi đây” Nói rồi liền tụt xuống khỏi người nó chạy lon ton về phòng, đang đi được nửa đường thì giọng ông vang lên “ Đứng lại”
Bé Bắp run bần bập xoay người lại ôm chặt gấu nhìn về phía ông với vẻ mặt sợ hãi. Ông thấy thế thì thở dài một tiếng sau đó khoát tay với cậu ý bảo cậu lại đây với ông. Cậu bé nghe lời liền chạy thật nhanh vào lòng ông, mắt mở to chớp chớp nhìn ông.
“ Muốn đi ra ngoài ăn kem không?” – Ông lạnh lùng hỏi
Gật đầu
“ Muốn chị Bảo Anh đưa đi chơi không?” – Vẫn là sự lạnh lùng đáng sợ đó
Nhìn ông một lúc sau đó mới gật đầu một cái chắc nịch. Tưởng rằng sẽ bị mắng liền mắt nhắm mắt mở nhìn ông dò xét, ai ngờ ông chỉ xoa đầu rồi nói nhẹ nhàng “ Nhớ về đúng giờ”
Bé Bắp ngẩng đầu nhìn ông một chút sau đó hôn chụt một cái vào má ông rồi cười tít mắt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, cả hai cùng nở nụ cười thỏa mãn. Không ngờ bánh ngọt ở đây lại ngon đến như vậy, sau này nhất định phải ghé qua thường xuyên mới được. Nó dắt tay Bé Bắp được một đoạn thì cậu đứng khựng lại rồi kêu lên “ Chị Bảo Anh, dây giày em hỏng rồi kìa”
Nó bật cười ha hả, đâu có ai nói dây giày bị hỏng bao giờ, phải là dây giày bị tuột chứ “ Đây, để chị giúp em” Nói rồi nó cúi xuống giúp cậu bé buộc lại dây giày thật chắc chắn. Sau đó xoa đầu cậu nhóc một cái rồi nắm tay cậu bé đứng dậy thì đầu vô tình bị va vào một vật gì đó cao lớn như bức tường. Ôm trán nhăn nhó toan mắng người trước mặt một trận, ngay lập tức hai mắt nó mở lớn khi nhìn rõ diện mạo người đó, không tự chủ lùi về sau một bước
Giọng nói quen thuộc vang lên “ Lâu rồi không gặp em, bà xã”
/98
|