-Ha..ha…
-Hộc…
Sân bóng đằng sau thị trấn, bãi đất trống trong rừng cách năm mươi mét về phía đông. Một góc rừng giờ đã bị tàn phá nặng nề. Trên khoang đất trống, trải dài bởi những thảm cỏ xanh miên man bất tận, có ba người đang nằm dài trên mặt cỏ, tuy tư thế khác nhau song chung một điểm: đều đang thở ra đằng tai.
-Hộc..cứ đợi đấy. Lần này…tạm tha cho hai người. Sau thì đừng hòng.
Denchiuko nói bằng giọng mũi, trong khi cũng đang nằm dài trên mặt cỏ, mặt nhễ nhại mồ hôi.
-Ha…ha…ha…
Nằm ngay cạnh đó là Hoàng, trông còn thảm hơn. Hắn thở từng đợt như muốn đứt hơi, muốn động một ngón tay giờ cũng khó. Trong số ba người, có lẽ chỉ có mỗi Linh Chi giờ là vẫn còn sung sức, bằng chứng là con bé bây giờ đâu có chịu nằm yên, thay vào đó là không ngừng…lăn qua lăn lại trên mặt cỏ.
-Alô.
Túi rung rung, Hoàng lục lấy điện thoại ra rồi mở máy. Là Chingna gọi đến. Hắn ừm ừm vài tiếng rồi tắt máy. Giờ thật sự hắn cũng không có sức mà nói nhiều.
-Sức.. sức chịu đựng..của ngươi..cũng khá đấy.
Denchiuko lấy tay lau mồ hôi trên vầng trán trắng mịn. Vốn dĩ mấy ngày nay cô vẫn đổ lỗi cho trận thua của mình hôm kia là do…vận xui. Thế nhưng bây giờ dẫu muốn hay không, có lẽ Denchiuko cũng phải thay đổi suy nghĩ ấy.
Gã đàn ông này đúng là không phải chỉ có mỗi cái mặt ngầu. Một kẻ chỉ dựa vào may mắn có thể trong mấy tiếng luyện thành thuật “Phù Thân” bằng cách học lén? Một kẻ chỉ dựa vào may mắn có thể chống đỡ trạng thái tạm gọi là vô địch của “Siêu Khentoit lv2”, dù chỉ trong bốn phút? Đã thế hắn ta còn đủ sức quần thảo với cô “suốt” cả chiều hôm nay nữa. (:v Đừng cóa hiểu lầm nhá)
Đó không phải là những điều mà một kẻ may mắn có thể làm được, hơn nữa còn là hết lần này tới lần khác.
Denchiuko hơi hé mắt nhìn gã quỷ sai đang nằm bên cạnh mình. Dẫu thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng đã đánh bại cô, trong một trận đấu công bằng. Là người đàn ông đầu tiên khiến Denchiuko nếm mùi thất bại.
Ừm..có lẽ dẫu trí tưởng tượng của Denchiuko có phong phú đến mấy cũng chẳng biết được rằng, còn rất nhiều cái “đầu tiên” đang chờ ở phía trước….
-Hừm, nghỉ thế đủ rồi.
Hoàng ngồi dậy, vươn vai.
-Tiếp tục nào.
-Hả?
Denchiuko mắt tròn mắt dẹt nhìn gã quỷ sai vừa mới một phút trước thôi còn “thi thở” với mình này. Hắn…hắn rốt cuộc là quái vật hay là người?
Vừa mới “vận động” suốt mấy tiếng đồng hồ mà giờ đã lại sức, đó là còn chưa kể đến trận đòn nên thân của Denchiuko hai hôm trước nữa. Lĩnh chừng ấy đòn dẫu có là Danh Ác bậc nhất thì cũng phải lên cáng rồi, vậy mà…
Tên này da thịt bằng sắt hay bằng đồng? nếu không chứng kiến tận mắt, có lẽ đến bố Denchiuko cũng không dám tin.
-Sao?
Hoàng thấy Denchiuko chỉ trơ mắt ra nhìn mình thì hếch cằm.
-Mệt rồi à? Hờ hờ hờ..
-Cái gì?
Câu khích tướng này rõ ràng phát huy hiệu quả ngay lập tức. Denchiuko sắc mặt xanh trắng, cố gắng chống tay dậy, bộ ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Lúc này do xung quanh không có người, cũng chẳng cần “che đậy” với ai, cô gái này chỉ mặc độc một cái áo thun, quần bò, nãy giờ do liên tục vận động mạnh mà đã ướt nhèm mồ hôi.
Song nhờ vậy mà Hoàng đã có một đánh giá vô cùng chính xác: vòng một của cô nàng này còn lớn hơn cả Chingna lẫn Thư Lệ, hơn nữa còn rất săn chắc! E hèm, bằng chứng là bọn chúng không cần áo lót vẫn như cũ nghển cao mới sợ chứ! Hừm, nói đi cũng phải nói lại, trước đây cô ta toàn mặc áo rộng thùng thình, làm sao hắn nhìn ra được?
Hừm.. vòng một lớn trong khi eo lại nhỏ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy nhỉ? chẳng lẽ bao nhiêu protein ăn vào dùng để..nuôi ngực hết? Nếu như là hồi còn sống, hắn chỉ cần chép miệng một cái rồi đổ lỗi cho ngành thẩm mỹ là xong, song bảo Denchiuko đi thẩm mỹ á? Có thánh mới tin.
Nhất định là hàng tự nhiên rồi.
Bây giờ Hoàng mới hiểu ra vì sao hôm nọ “gã đàn ông” này lại có thái độ thù hằn như thế với hắn ở trước cửa.. WC nam. Đúng là không trách được.
Nhìn bộ ngực đang dập dềnh của Denchiuko, Hoàng lập tức đắm chìm trong một dòng suy nghĩ rất…hàn lâm và nghiêm túc. Hừm hừm, không biết về cấu tạo thân thể thì dân tộc Khentoit có khác gì với loài người không nhỉ?
Theo hắn biết thì con người và Khentoit có thể…ừm, là thông qua quá trình “giao lưu, kết hợp” mà “ vui chơi ra sản phẩm” đó. Như vậy thì chắc cũng không khác nhau là bao đi?
Vấn đề này khi nào có cơ hội, nhất định phải kiểm chứng mới được…Ừm, nhất định..
-Này, điếc à?
Hoàng giật mình.
-Cái gì?
Denchiuko nhíu mày, mặt lộ vẻ mất hứng. Thấy cô ta cứ quay ngang quay ngửa như muốn tìm gì đó, Hoàng hiếu kỳ hỏi:
-Tìm gì thế? Muốn đi vệ sinh thì cứ đi đi, tôi không có nhìn đâu.
-Đồ hạ lưu. Denchiuko hầm hừ, sau đó khó khăn đứng dậy. Nhìn dáng vẻ cô ta bây giờ, ai không hiểu chuyện lại nghĩ hai người vừa làm chuyện gì “nặng nhọc” lắm: - …Ngồi đây mà chơi một mình với con bé kia đi. Ta không có rảnh vậy đâu. Đồ quái vật.
-A Ha ha, biết rồi, tìm người hả?
Hoàng thấy Denchiuko vẫn có vẻ lưỡng lự chưa muốn đi thì chợt hiểu ra vấn đề.
-Sao ngươi biết?
-Chuyện, tôi cái gì chả biết. Hoàng lấy tay vuốt mái tóc bù xù đầy mồ hôi lấy dáng, nhún vai: - Có phải Denchiuka nói với cô không? E hèm, cô có biết câu tục ngữ này chứ, “Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”…
Denchiuko trợn mắt nhìn Hoàng, môi khẽ mấp máy.
-Là ngươi?
Đúng rồi, cũng có thể lắm chứ! Việc của hai chị em nhà cô, gã đàn ông này hoàn toàn có đủ khả năng giúp một tay.
Hắn là một tên quái vật! Ngoài ra, hắn cũng không giống với những tên “loài người” mà Denchiuko từng gặp.
Có lẽ ở một góc độ nào đó, Denchiuko thậm chí còn mơ hồ cảm nhận thấy, gã đàn ông này cũng không quá đáng ghét.
Thậm chí, thậm chí….
-…Trò đùa này không hay đâu.
Denchiuko thăm dò.
-Tôi không thích đùa.
-Ngươi…ngươi thật sự muốn giúp chúng ta? Ngươi làm vậy là có mục đích gì?
-Mục đích? Hoàng nhìn Denchiuko: - Vậy cô đến đây vì mục đích gì? Đừng có vơ đũa cả nắm, đánh đồng toàn bộ “Loài người” lại làm một. Cô nghĩ thế gian này chỉ có mình mình là tốt đẹp, còn nhân loại đều là kẻ xấu chắc ? Cô có bao giờ nghĩ, trong mắt quỷ sai, kẻ giết người như ngóe như cô mới chính là “người xấu” không?
-Ngươi…ngươi thật sự muốn giúp chúng ta? Bằng cách nào?
Phải nói rằng Denchiuko hôm nay thật sự dễ tính lạ thường, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xúc xiểm của đối phương.
Hoàng mặt không đổi sắc đáp:
-Ngốc. Không phải rất đơn giản ư? Chỉ cần đánh bại Park Jong Seok là được.
-Anh…
Denchiuko ngồi trên mặt đất, hai tay nghịch thảm cỏ xanh, làn mi khẽ hấp háy. Lần đầu tiên cô gái bạo lực này nhìn chằm chằm một kẻ khác giới những năm giây mà không chớp mắt.
-Đừng trách tôi phũ phàng. Park Jong Seok.. tôi cũng đã gặp qua người đàn ông có biệt danh “Thần Quyền” này một lần. Và cả trận đấu hôm nọ của ông ta với “Mỹ Nam Vương” nữa. Ông ta hơn anh không chỉ một bậc. Trình độ của ông ta…mặc dù chưa chính thức giao đấu, song chắc chắn không kém là bao so với hình thái biến thân cấp độ hai của tôi. Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì chứ?
-…Tôi và Park khác nhau ở một điểm, cũng là điểm chí mạng: ông ta không bị giới hạn thời gian kiềm hãm như tôi. Không phủ nhận rằng tôi đã là bại tướng trong tay anh, song hôm ấy nếu như tôi kiên trì được thêm, chỉ cần mười giây thôi, mọi chuyện thế nào chắc anh cũng hiểu. Đơn độc đối đầu với ông ta, ngay cả tôi cũng không có hy vọng chiến thắng. Nói thật, ngày mai anh chỉ cần giữ mạng được cũng đã là một thắng lợi rồi.
Denchiuko nói một tràng xong, tới khi ngẩng đầu thì thấy nét mặt của gã đàn ông kia vẫn chẳng có chút biến đổi. Cô ngạc nhiên:
- Anh không sợ sao?
-Đâu, sợ chứ.
Hoàng cười:
Denchiuko vẫn ngẩn người.
-Vậy thì…tại sao…
- À, nói thế nào nhỉ. Nỗi sợ… Có lẽ tôi đã quá quen với nó, đến mức chai lì rồi. Hoàng vươn tay, sờ lên một bên mắt phải đã mù vĩnh viễn của mình, cười khan: - …Nếu như là tôi trước kia thì có lẽ đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Không còn ở đây tám với cô nữa đâu. Ha ha ha…
-Kể ra thì nhiều lắm. Nỗi sợ hãi..giống như lúc tôi chạm trán ma xó trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ truy quét, rồi khi bắt buộc phải cầm dao chém những người mình không quen không biết, cho đến nỗi sợ mỗi khi phải đối mặt với những trận đấu một mất một còn trước giờ chỉ thấy trên tivi, thậm chí là nỗi sợ khi không biết bản thân mình là ai…
-..Nếu nói tôi đã học được gì quý giá nhất trong quãng thời gian làm quỷ sai, thì có lẽ đó chính là bản lĩnh để vượt qua những nỗi sợ hãi.
Hoàng ngả người xuống thảm cỏ.
-Vậy thì, còn gì để mà sợ?
-Chị dạy em may vá nhé!
Linh Chi từ xa lăn lại, sáp vào lòng Denchiuko bắt đầu mè nheo. Con bé này vốn lúc trước còn sợ Denchiuko như sợ cọp ( Do ấn tượng trong trận đấu hôm trước). Song hôm nay khi thấy Hoàng và Denchiuko không còn “đối đầu” gay gắt như xưa thì thái độ cũng dần chuyển biến.
Tất nhiên không thể không kể đến nguyên do chủ chốt, đó là Denchiuko rất thạo may vá nè! Linh Chi trước đây sở dĩ có một thời gian dài đi theo nhóm đầu giặc đuôi cướp ở Hà Nội, ngoài vì được cưng chiều và bao ăn bao mặc ra, nguyên nhân chính là trong đó có một nữ tặc rất rành nghề may vá! Chỉ thế thôi cũng đủ biết đam mê của con bé với kim chỉ lớn như thế nào.
Denchiuko không buồn để ý đến con bé:
-Được rồi, không ai đánh thuế giấc mơ. Tôi cũng không thừa hơi ngồi đây nghe anh chém gió. Chờ đến mai là biết ngay ấy mà.
-…Hi, có lẽ cô không biết, ở trên trần gian chỗ tôi có một loài gọi là cá heo. Hoàng chống tay quay sang nhìn Denchiuko nói: - Cá heo ý, biết không?
-Cá heo?
- Đúng thế. Mặc dù cũng là động vật ăn thịt, song cá heo nếu đem so với các loài khác như cá mập khác thì vẫn còn “hiền hòa” chán. Thức ăn ưa thích của nó là những sinh vật nhỏ hơn như cá và mực. Thế nhưng cô có biết không, cá heo có thể tấn công những sinh vật có cơ thể to lớn hơn nó rất nhiều, thậm chí là mười mấy lần, ví dụ như cá voi chẳng hạn.
-…Anh thật sự nuôi hy vọng thắng “Thần Quyền”?
Denchiuko nhìn Hoàng, hỏi với giọng nghiêm túc.
-Cuộc đời mà không có hy vọng, vậy còn sống nữa làm gì. Hoàng ngả đầu xuống mặt cỏ, hai mắt sáng rực: - Nỗi sợ này, nhất định tôi cũng sẽ vượt qua, giống như bao lần khác từ trước đến giờ vậy. Vì tôi cũng như cô, có mục đích để hy vọng.
-Mục đích?
Hoàng gật đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của Tiêu Lệ, Oha, Chingna, và cuối cùng là Thư Lệ, cùng cái quang cảnh mà hắn thấy hôm khai mạc đại hội, chiếc lồng lớn nhốt hàng trăm người Khentoit, như tấm lưới vĩnh viễn bao phủ lên cuộc đời tất cả bọn họ.
-..Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.
Hoàng nói.
-Rời khỏi đây, rời đây thì đi đâu? Chẳng lẽ là…thiên đàng?
Hoàng khẽ gật đầu.
Denchiuko hơi thần người rồi gật gù. Đúng vậy, chỉ riêng số tiền thưởng đối với ngôi vị á quân cũng đã thừa đủ cho một suất lên thiên đàng. Đây quả là một lựa chọn không tồi..không, là lựa chọn hàng đầu của bất cứ quỷ sai nào mới đúng.
Thiên đàng…khái niệm này, mặc dù không phải là “con người”, song Denchiuko cũng biết đó là mục tiêu chung của hàng triệu quỷ sai đang sinh sống dưới địa ngục tầng mười chín. Với họ, đó chính là “vùng đất hứa”
Chỉ là…con người còn có “Thiên đàng”, có mục tiêu để phấn đầu. Còn cô và Denchiuka biết đi đâu để tìm kiếm “Thiên Đàng” cho riêng mình ?
Đi đâu bây giờ?
Khẽ thở dài, hàng mi của Denchiuko cụp xuống, trĩu nặng một nỗi buồn vô hạn.
-Thế nào, thế nào hả chị?
Linh Chi nắm lấy một bên đùi của Denchiuko lay lay. Hành động của con bé khiến Denchiuko bừng tỉnh. Nhìn sắc trời đã dần tối, cô hít một hơi dài sau đó đứng dậy, phủi phủi qua cỏ may và bụi đất dính trên quần áo.
-Được rồi, tôi cũng phải trở về rồi. Lần sau cứ chuẩn bị tinh thần mà nhừ đòn đi. Ừm, chúc ngày mai thi đấu may mắn.
-Đợi..đợi đã.
Denchiuko lấy cái mũ trùm đầu đội vào, song mới đi được vài bước thì đã nghe Hoàng gọi giật lại.
-Có chuyện gì?
-Khụ, phía sau cô…Giọng nói của Hoàng có phần mất tự nhiên.
Denchiuko quay lại. Lúc này cô mới để ý đến tình trạng của mình bây giờ. Chiếc quần Jean bó sát rách tùm lum, phần cạp trễ hẳn xuống, hở nguyên một mảng mông, thậm chí lộ cả quần lót. Cái áo thun cũng cùng chung số phận, rách như xơ mướp, phần ngực khuy còn khuy mất.
Denchiuko sắc mặt lạnh tanh. “Xoạt” một cái, cô ta chẳng nói chẳng rằng mà bước lại gần chạc cây, lấy cái áo khoác rộng thùng thình mắc trên đó mặc vào, sau đó rảo bước đi.
-Chờ đã.
Denchiuko lạnh lùng nhìn gã đàn ông lắm lời đang chắn trước mặt mình.
-Gì? Muốn đánh nữa à?
-À không..Hoàng gãi đầu: - Thật ra..ừm, hôm nay nhờ có cô mà tôi mới có thể hoàn thiện được kỹ năng dùng cho trận đấu ngày mai. Ừm, cảm ơn cô, Denchiuko. Hèm, dù gì thì cũng vì chuyện của tôi mà cô bây giờ mới tả tơi thế này, vậy nên….à, tôi không có ý nói cô tả tơi đâu!
Hoàng nói, chữ nọ bắt đầu xọ chữ kia, thói nhát gái khi xưa lại trở về. Song hắn mới nói nửa chừng thì ngẩng mặt lên đã không thấy Denchiuko đâu nữa rồi. Hoàng lập tức lấy can đảm chặn đường Denchiuko một lần nữa.
-*****, Lại gì nữa đây?
Denchiuko bực tức nhìn gã đàn ông lần thứ hai chắn đường mình.
-0----------------------------------------------------------------------------------
-Oáp.
Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi buổi tập luyện cuối cùng trước trận đấu ngày mai của Hoàng và Linh Chi kết thúc.
Trước cửa một quầy tạp hóa bán quần áo nhỏ trong thị trấn, Hoàng lúc này đang chuyên tâm..đập muỗi. Mặc dù đã có rất nhiều đồng bào chết trong tay gã, song cái lũ này thật đúng là như thiêu thân, vẫn không bỏ qua nhiệm vụ cao cả là mang trong mình “giọt máu” của hắn.
Hôm nay, hắn đã có một kinh nghiệm xương máu. Hóa ra phụ nữ Khentoit cũng giống như loài người! Cả hai đều mắc chung một căn bệnh kinh niên, đó là...điệu.
Bây giờ Hoàng mới hiểu được sự ức chế của lũ thanh niên phải tháp tùng bạn gái đi mua sắm mỗi cuối tuần. Này nhé, chỉ mua mỗi một cái quần và một cái áo thôi, vậy mà nãy giờ Denchiuko, cô ta thay đồ đến mười sáu lần! Mà cả mười sáu phát đều không ưng mới mệt chứ.
Hoàng bắt đầu hối hận vì hành động thiếu..lý trí của mình khi nãy. Biết thế đưa tiền cho cô ta tự đi mua cho rồi! Lại còn cái gì ..“ Để tôi đưa cô đi mua” bla, bla.. cơ chứ. Đúng là ga lăng không đúng chỗ. Cô ta cũng đâu phải gấu hắn cho cam, mà có ai đui mù dám kiếm cô gái bạo lực giết người như ngóe, chẳng khác gì con trai này làm gấu cơ chứ…
Hic hic...
Hoàng chán nản nhìn ra ngoài đường, nhân lúc rảnh rỗi mà ôn lại những gì đã luyện tập chiều nay. Càng gần trận đấu sinh tử ngày mai, nỗi lo lắng không tên trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Nó như một con quái vật, không ngừng gặm nhấm dày vò tâm trí Hoàng, dần dần từng chút một.
Cảm giác bất an ấy không hẳn là sợ hãi… mà gần như một thứ dự báo hiểm nguy, cái mà ngay bản thân hắn cũng chưa mường tượng ra được.
Thế rồi, mắt trái của Hoàng chợt mở lớn. Đoạn hắn đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy.
Phía bên kia đường, nơi chiếc xe Benz tám chỗ sang trọng vừa mới đỗ, một bóng hình rất quen thuộc bước xuống xe. Không, là hai mới đúng. Một nam và một nữ, họ rất nhanh biến mất trước cầu thang máy của tòa nhà cao tầng đối diện.
Người con gái 99% là Chingna, còn gã đàn ông thì Hoàng cũng chẳng lạ gì…đó chính là “Mỹ Nam Vương”!
Hoàng nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn sau chuyện này.
Không phải hắn đa nghi, song mới mấy tiếng trước, Chingna có gọi điện đến thông báo, cô có chuyện quan trọng phải rời khỏi thị trấn, sẽ trở về trước trận đấu ngày mai. Hoàng tất nhiên là hỏi có việc gì, song Chingna cố tình lẩn tránh không nói rõ, chỉ mơ hồ giải thích có liên quan đến việc cha mình, tỷ phú Phuoi Khen vừa mới lên thiên đàng.
Vấn đề là Chingna khi ấy trong điện thoại có nói với hắn rằng, cô đã lên máy bay rời tỉnh Cooc rồi, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Còn cùng một chỗ với “Mỹ Nam Vương”?
Việc khiến Hoàng thật sự rất khó hiểu. Song hắn biết mình không nhìn lầm.
Nếu chỉ đơn giản là Chingna không muốn hắn biết chuyện hôm nay mình hẹn gặp Nguyễn Trần Minh Vương ở đây, nên tìm lý do khác che giấu thì Hoàng đã không khó hiểu đến như vậy. Nếu là vậy thì đó quả thật là một hành động hoàn toàn dư thừa, hắn với Chingna thật ra đã có gì đâu chứ! Kể cả có là bạn trai của Chingna đi nữa, hắn cũng tự thấy mình không đủ quyền can thiệp sâu vào đời sống của đối phương.
Song trực giác cho Hoàng biết, chuyện này không đơn giản là như vậy.
Hoàng nhíu mày.
-Hộc…
Sân bóng đằng sau thị trấn, bãi đất trống trong rừng cách năm mươi mét về phía đông. Một góc rừng giờ đã bị tàn phá nặng nề. Trên khoang đất trống, trải dài bởi những thảm cỏ xanh miên man bất tận, có ba người đang nằm dài trên mặt cỏ, tuy tư thế khác nhau song chung một điểm: đều đang thở ra đằng tai.
-Hộc..cứ đợi đấy. Lần này…tạm tha cho hai người. Sau thì đừng hòng.
Denchiuko nói bằng giọng mũi, trong khi cũng đang nằm dài trên mặt cỏ, mặt nhễ nhại mồ hôi.
-Ha…ha…ha…
Nằm ngay cạnh đó là Hoàng, trông còn thảm hơn. Hắn thở từng đợt như muốn đứt hơi, muốn động một ngón tay giờ cũng khó. Trong số ba người, có lẽ chỉ có mỗi Linh Chi giờ là vẫn còn sung sức, bằng chứng là con bé bây giờ đâu có chịu nằm yên, thay vào đó là không ngừng…lăn qua lăn lại trên mặt cỏ.
-Alô.
Túi rung rung, Hoàng lục lấy điện thoại ra rồi mở máy. Là Chingna gọi đến. Hắn ừm ừm vài tiếng rồi tắt máy. Giờ thật sự hắn cũng không có sức mà nói nhiều.
-Sức.. sức chịu đựng..của ngươi..cũng khá đấy.
Denchiuko lấy tay lau mồ hôi trên vầng trán trắng mịn. Vốn dĩ mấy ngày nay cô vẫn đổ lỗi cho trận thua của mình hôm kia là do…vận xui. Thế nhưng bây giờ dẫu muốn hay không, có lẽ Denchiuko cũng phải thay đổi suy nghĩ ấy.
Gã đàn ông này đúng là không phải chỉ có mỗi cái mặt ngầu. Một kẻ chỉ dựa vào may mắn có thể trong mấy tiếng luyện thành thuật “Phù Thân” bằng cách học lén? Một kẻ chỉ dựa vào may mắn có thể chống đỡ trạng thái tạm gọi là vô địch của “Siêu Khentoit lv2”, dù chỉ trong bốn phút? Đã thế hắn ta còn đủ sức quần thảo với cô “suốt” cả chiều hôm nay nữa. (:v Đừng cóa hiểu lầm nhá)
Đó không phải là những điều mà một kẻ may mắn có thể làm được, hơn nữa còn là hết lần này tới lần khác.
Denchiuko hơi hé mắt nhìn gã quỷ sai đang nằm bên cạnh mình. Dẫu thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng đã đánh bại cô, trong một trận đấu công bằng. Là người đàn ông đầu tiên khiến Denchiuko nếm mùi thất bại.
Ừm..có lẽ dẫu trí tưởng tượng của Denchiuko có phong phú đến mấy cũng chẳng biết được rằng, còn rất nhiều cái “đầu tiên” đang chờ ở phía trước….
-Hừm, nghỉ thế đủ rồi.
Hoàng ngồi dậy, vươn vai.
-Tiếp tục nào.
-Hả?
Denchiuko mắt tròn mắt dẹt nhìn gã quỷ sai vừa mới một phút trước thôi còn “thi thở” với mình này. Hắn…hắn rốt cuộc là quái vật hay là người?
Vừa mới “vận động” suốt mấy tiếng đồng hồ mà giờ đã lại sức, đó là còn chưa kể đến trận đòn nên thân của Denchiuko hai hôm trước nữa. Lĩnh chừng ấy đòn dẫu có là Danh Ác bậc nhất thì cũng phải lên cáng rồi, vậy mà…
Tên này da thịt bằng sắt hay bằng đồng? nếu không chứng kiến tận mắt, có lẽ đến bố Denchiuko cũng không dám tin.
-Sao?
Hoàng thấy Denchiuko chỉ trơ mắt ra nhìn mình thì hếch cằm.
-Mệt rồi à? Hờ hờ hờ..
-Cái gì?
Câu khích tướng này rõ ràng phát huy hiệu quả ngay lập tức. Denchiuko sắc mặt xanh trắng, cố gắng chống tay dậy, bộ ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Lúc này do xung quanh không có người, cũng chẳng cần “che đậy” với ai, cô gái này chỉ mặc độc một cái áo thun, quần bò, nãy giờ do liên tục vận động mạnh mà đã ướt nhèm mồ hôi.
Song nhờ vậy mà Hoàng đã có một đánh giá vô cùng chính xác: vòng một của cô nàng này còn lớn hơn cả Chingna lẫn Thư Lệ, hơn nữa còn rất săn chắc! E hèm, bằng chứng là bọn chúng không cần áo lót vẫn như cũ nghển cao mới sợ chứ! Hừm, nói đi cũng phải nói lại, trước đây cô ta toàn mặc áo rộng thùng thình, làm sao hắn nhìn ra được?
Hừm.. vòng một lớn trong khi eo lại nhỏ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy nhỉ? chẳng lẽ bao nhiêu protein ăn vào dùng để..nuôi ngực hết? Nếu như là hồi còn sống, hắn chỉ cần chép miệng một cái rồi đổ lỗi cho ngành thẩm mỹ là xong, song bảo Denchiuko đi thẩm mỹ á? Có thánh mới tin.
Nhất định là hàng tự nhiên rồi.
Bây giờ Hoàng mới hiểu ra vì sao hôm nọ “gã đàn ông” này lại có thái độ thù hằn như thế với hắn ở trước cửa.. WC nam. Đúng là không trách được.
Nhìn bộ ngực đang dập dềnh của Denchiuko, Hoàng lập tức đắm chìm trong một dòng suy nghĩ rất…hàn lâm và nghiêm túc. Hừm hừm, không biết về cấu tạo thân thể thì dân tộc Khentoit có khác gì với loài người không nhỉ?
Theo hắn biết thì con người và Khentoit có thể…ừm, là thông qua quá trình “giao lưu, kết hợp” mà “ vui chơi ra sản phẩm” đó. Như vậy thì chắc cũng không khác nhau là bao đi?
Vấn đề này khi nào có cơ hội, nhất định phải kiểm chứng mới được…Ừm, nhất định..
-Này, điếc à?
Hoàng giật mình.
-Cái gì?
Denchiuko nhíu mày, mặt lộ vẻ mất hứng. Thấy cô ta cứ quay ngang quay ngửa như muốn tìm gì đó, Hoàng hiếu kỳ hỏi:
-Tìm gì thế? Muốn đi vệ sinh thì cứ đi đi, tôi không có nhìn đâu.
-Đồ hạ lưu. Denchiuko hầm hừ, sau đó khó khăn đứng dậy. Nhìn dáng vẻ cô ta bây giờ, ai không hiểu chuyện lại nghĩ hai người vừa làm chuyện gì “nặng nhọc” lắm: - …Ngồi đây mà chơi một mình với con bé kia đi. Ta không có rảnh vậy đâu. Đồ quái vật.
-A Ha ha, biết rồi, tìm người hả?
Hoàng thấy Denchiuko vẫn có vẻ lưỡng lự chưa muốn đi thì chợt hiểu ra vấn đề.
-Sao ngươi biết?
-Chuyện, tôi cái gì chả biết. Hoàng lấy tay vuốt mái tóc bù xù đầy mồ hôi lấy dáng, nhún vai: - Có phải Denchiuka nói với cô không? E hèm, cô có biết câu tục ngữ này chứ, “Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”…
Denchiuko trợn mắt nhìn Hoàng, môi khẽ mấp máy.
-Là ngươi?
Đúng rồi, cũng có thể lắm chứ! Việc của hai chị em nhà cô, gã đàn ông này hoàn toàn có đủ khả năng giúp một tay.
Hắn là một tên quái vật! Ngoài ra, hắn cũng không giống với những tên “loài người” mà Denchiuko từng gặp.
Có lẽ ở một góc độ nào đó, Denchiuko thậm chí còn mơ hồ cảm nhận thấy, gã đàn ông này cũng không quá đáng ghét.
Thậm chí, thậm chí….
-…Trò đùa này không hay đâu.
Denchiuko thăm dò.
-Tôi không thích đùa.
-Ngươi…ngươi thật sự muốn giúp chúng ta? Ngươi làm vậy là có mục đích gì?
-Mục đích? Hoàng nhìn Denchiuko: - Vậy cô đến đây vì mục đích gì? Đừng có vơ đũa cả nắm, đánh đồng toàn bộ “Loài người” lại làm một. Cô nghĩ thế gian này chỉ có mình mình là tốt đẹp, còn nhân loại đều là kẻ xấu chắc ? Cô có bao giờ nghĩ, trong mắt quỷ sai, kẻ giết người như ngóe như cô mới chính là “người xấu” không?
-Ngươi…ngươi thật sự muốn giúp chúng ta? Bằng cách nào?
Phải nói rằng Denchiuko hôm nay thật sự dễ tính lạ thường, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xúc xiểm của đối phương.
Hoàng mặt không đổi sắc đáp:
-Ngốc. Không phải rất đơn giản ư? Chỉ cần đánh bại Park Jong Seok là được.
-Anh…
Denchiuko ngồi trên mặt đất, hai tay nghịch thảm cỏ xanh, làn mi khẽ hấp háy. Lần đầu tiên cô gái bạo lực này nhìn chằm chằm một kẻ khác giới những năm giây mà không chớp mắt.
-Đừng trách tôi phũ phàng. Park Jong Seok.. tôi cũng đã gặp qua người đàn ông có biệt danh “Thần Quyền” này một lần. Và cả trận đấu hôm nọ của ông ta với “Mỹ Nam Vương” nữa. Ông ta hơn anh không chỉ một bậc. Trình độ của ông ta…mặc dù chưa chính thức giao đấu, song chắc chắn không kém là bao so với hình thái biến thân cấp độ hai của tôi. Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì chứ?
-…Tôi và Park khác nhau ở một điểm, cũng là điểm chí mạng: ông ta không bị giới hạn thời gian kiềm hãm như tôi. Không phủ nhận rằng tôi đã là bại tướng trong tay anh, song hôm ấy nếu như tôi kiên trì được thêm, chỉ cần mười giây thôi, mọi chuyện thế nào chắc anh cũng hiểu. Đơn độc đối đầu với ông ta, ngay cả tôi cũng không có hy vọng chiến thắng. Nói thật, ngày mai anh chỉ cần giữ mạng được cũng đã là một thắng lợi rồi.
Denchiuko nói một tràng xong, tới khi ngẩng đầu thì thấy nét mặt của gã đàn ông kia vẫn chẳng có chút biến đổi. Cô ngạc nhiên:
- Anh không sợ sao?
-Đâu, sợ chứ.
Hoàng cười:
Denchiuko vẫn ngẩn người.
-Vậy thì…tại sao…
- À, nói thế nào nhỉ. Nỗi sợ… Có lẽ tôi đã quá quen với nó, đến mức chai lì rồi. Hoàng vươn tay, sờ lên một bên mắt phải đã mù vĩnh viễn của mình, cười khan: - …Nếu như là tôi trước kia thì có lẽ đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Không còn ở đây tám với cô nữa đâu. Ha ha ha…
-Kể ra thì nhiều lắm. Nỗi sợ hãi..giống như lúc tôi chạm trán ma xó trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ truy quét, rồi khi bắt buộc phải cầm dao chém những người mình không quen không biết, cho đến nỗi sợ mỗi khi phải đối mặt với những trận đấu một mất một còn trước giờ chỉ thấy trên tivi, thậm chí là nỗi sợ khi không biết bản thân mình là ai…
-..Nếu nói tôi đã học được gì quý giá nhất trong quãng thời gian làm quỷ sai, thì có lẽ đó chính là bản lĩnh để vượt qua những nỗi sợ hãi.
Hoàng ngả người xuống thảm cỏ.
-Vậy thì, còn gì để mà sợ?
-Chị dạy em may vá nhé!
Linh Chi từ xa lăn lại, sáp vào lòng Denchiuko bắt đầu mè nheo. Con bé này vốn lúc trước còn sợ Denchiuko như sợ cọp ( Do ấn tượng trong trận đấu hôm trước). Song hôm nay khi thấy Hoàng và Denchiuko không còn “đối đầu” gay gắt như xưa thì thái độ cũng dần chuyển biến.
Tất nhiên không thể không kể đến nguyên do chủ chốt, đó là Denchiuko rất thạo may vá nè! Linh Chi trước đây sở dĩ có một thời gian dài đi theo nhóm đầu giặc đuôi cướp ở Hà Nội, ngoài vì được cưng chiều và bao ăn bao mặc ra, nguyên nhân chính là trong đó có một nữ tặc rất rành nghề may vá! Chỉ thế thôi cũng đủ biết đam mê của con bé với kim chỉ lớn như thế nào.
Denchiuko không buồn để ý đến con bé:
-Được rồi, không ai đánh thuế giấc mơ. Tôi cũng không thừa hơi ngồi đây nghe anh chém gió. Chờ đến mai là biết ngay ấy mà.
-…Hi, có lẽ cô không biết, ở trên trần gian chỗ tôi có một loài gọi là cá heo. Hoàng chống tay quay sang nhìn Denchiuko nói: - Cá heo ý, biết không?
-Cá heo?
- Đúng thế. Mặc dù cũng là động vật ăn thịt, song cá heo nếu đem so với các loài khác như cá mập khác thì vẫn còn “hiền hòa” chán. Thức ăn ưa thích của nó là những sinh vật nhỏ hơn như cá và mực. Thế nhưng cô có biết không, cá heo có thể tấn công những sinh vật có cơ thể to lớn hơn nó rất nhiều, thậm chí là mười mấy lần, ví dụ như cá voi chẳng hạn.
-…Anh thật sự nuôi hy vọng thắng “Thần Quyền”?
Denchiuko nhìn Hoàng, hỏi với giọng nghiêm túc.
-Cuộc đời mà không có hy vọng, vậy còn sống nữa làm gì. Hoàng ngả đầu xuống mặt cỏ, hai mắt sáng rực: - Nỗi sợ này, nhất định tôi cũng sẽ vượt qua, giống như bao lần khác từ trước đến giờ vậy. Vì tôi cũng như cô, có mục đích để hy vọng.
-Mục đích?
Hoàng gật đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của Tiêu Lệ, Oha, Chingna, và cuối cùng là Thư Lệ, cùng cái quang cảnh mà hắn thấy hôm khai mạc đại hội, chiếc lồng lớn nhốt hàng trăm người Khentoit, như tấm lưới vĩnh viễn bao phủ lên cuộc đời tất cả bọn họ.
-..Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây.
Hoàng nói.
-Rời khỏi đây, rời đây thì đi đâu? Chẳng lẽ là…thiên đàng?
Hoàng khẽ gật đầu.
Denchiuko hơi thần người rồi gật gù. Đúng vậy, chỉ riêng số tiền thưởng đối với ngôi vị á quân cũng đã thừa đủ cho một suất lên thiên đàng. Đây quả là một lựa chọn không tồi..không, là lựa chọn hàng đầu của bất cứ quỷ sai nào mới đúng.
Thiên đàng…khái niệm này, mặc dù không phải là “con người”, song Denchiuko cũng biết đó là mục tiêu chung của hàng triệu quỷ sai đang sinh sống dưới địa ngục tầng mười chín. Với họ, đó chính là “vùng đất hứa”
Chỉ là…con người còn có “Thiên đàng”, có mục tiêu để phấn đầu. Còn cô và Denchiuka biết đi đâu để tìm kiếm “Thiên Đàng” cho riêng mình ?
Đi đâu bây giờ?
Khẽ thở dài, hàng mi của Denchiuko cụp xuống, trĩu nặng một nỗi buồn vô hạn.
-Thế nào, thế nào hả chị?
Linh Chi nắm lấy một bên đùi của Denchiuko lay lay. Hành động của con bé khiến Denchiuko bừng tỉnh. Nhìn sắc trời đã dần tối, cô hít một hơi dài sau đó đứng dậy, phủi phủi qua cỏ may và bụi đất dính trên quần áo.
-Được rồi, tôi cũng phải trở về rồi. Lần sau cứ chuẩn bị tinh thần mà nhừ đòn đi. Ừm, chúc ngày mai thi đấu may mắn.
-Đợi..đợi đã.
Denchiuko lấy cái mũ trùm đầu đội vào, song mới đi được vài bước thì đã nghe Hoàng gọi giật lại.
-Có chuyện gì?
-Khụ, phía sau cô…Giọng nói của Hoàng có phần mất tự nhiên.
Denchiuko quay lại. Lúc này cô mới để ý đến tình trạng của mình bây giờ. Chiếc quần Jean bó sát rách tùm lum, phần cạp trễ hẳn xuống, hở nguyên một mảng mông, thậm chí lộ cả quần lót. Cái áo thun cũng cùng chung số phận, rách như xơ mướp, phần ngực khuy còn khuy mất.
Denchiuko sắc mặt lạnh tanh. “Xoạt” một cái, cô ta chẳng nói chẳng rằng mà bước lại gần chạc cây, lấy cái áo khoác rộng thùng thình mắc trên đó mặc vào, sau đó rảo bước đi.
-Chờ đã.
Denchiuko lạnh lùng nhìn gã đàn ông lắm lời đang chắn trước mặt mình.
-Gì? Muốn đánh nữa à?
-À không..Hoàng gãi đầu: - Thật ra..ừm, hôm nay nhờ có cô mà tôi mới có thể hoàn thiện được kỹ năng dùng cho trận đấu ngày mai. Ừm, cảm ơn cô, Denchiuko. Hèm, dù gì thì cũng vì chuyện của tôi mà cô bây giờ mới tả tơi thế này, vậy nên….à, tôi không có ý nói cô tả tơi đâu!
Hoàng nói, chữ nọ bắt đầu xọ chữ kia, thói nhát gái khi xưa lại trở về. Song hắn mới nói nửa chừng thì ngẩng mặt lên đã không thấy Denchiuko đâu nữa rồi. Hoàng lập tức lấy can đảm chặn đường Denchiuko một lần nữa.
-*****, Lại gì nữa đây?
Denchiuko bực tức nhìn gã đàn ông lần thứ hai chắn đường mình.
-0----------------------------------------------------------------------------------
-Oáp.
Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi buổi tập luyện cuối cùng trước trận đấu ngày mai của Hoàng và Linh Chi kết thúc.
Trước cửa một quầy tạp hóa bán quần áo nhỏ trong thị trấn, Hoàng lúc này đang chuyên tâm..đập muỗi. Mặc dù đã có rất nhiều đồng bào chết trong tay gã, song cái lũ này thật đúng là như thiêu thân, vẫn không bỏ qua nhiệm vụ cao cả là mang trong mình “giọt máu” của hắn.
Hôm nay, hắn đã có một kinh nghiệm xương máu. Hóa ra phụ nữ Khentoit cũng giống như loài người! Cả hai đều mắc chung một căn bệnh kinh niên, đó là...điệu.
Bây giờ Hoàng mới hiểu được sự ức chế của lũ thanh niên phải tháp tùng bạn gái đi mua sắm mỗi cuối tuần. Này nhé, chỉ mua mỗi một cái quần và một cái áo thôi, vậy mà nãy giờ Denchiuko, cô ta thay đồ đến mười sáu lần! Mà cả mười sáu phát đều không ưng mới mệt chứ.
Hoàng bắt đầu hối hận vì hành động thiếu..lý trí của mình khi nãy. Biết thế đưa tiền cho cô ta tự đi mua cho rồi! Lại còn cái gì ..“ Để tôi đưa cô đi mua” bla, bla.. cơ chứ. Đúng là ga lăng không đúng chỗ. Cô ta cũng đâu phải gấu hắn cho cam, mà có ai đui mù dám kiếm cô gái bạo lực giết người như ngóe, chẳng khác gì con trai này làm gấu cơ chứ…
Hic hic...
Hoàng chán nản nhìn ra ngoài đường, nhân lúc rảnh rỗi mà ôn lại những gì đã luyện tập chiều nay. Càng gần trận đấu sinh tử ngày mai, nỗi lo lắng không tên trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Nó như một con quái vật, không ngừng gặm nhấm dày vò tâm trí Hoàng, dần dần từng chút một.
Cảm giác bất an ấy không hẳn là sợ hãi… mà gần như một thứ dự báo hiểm nguy, cái mà ngay bản thân hắn cũng chưa mường tượng ra được.
Thế rồi, mắt trái của Hoàng chợt mở lớn. Đoạn hắn đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy.
Phía bên kia đường, nơi chiếc xe Benz tám chỗ sang trọng vừa mới đỗ, một bóng hình rất quen thuộc bước xuống xe. Không, là hai mới đúng. Một nam và một nữ, họ rất nhanh biến mất trước cầu thang máy của tòa nhà cao tầng đối diện.
Người con gái 99% là Chingna, còn gã đàn ông thì Hoàng cũng chẳng lạ gì…đó chính là “Mỹ Nam Vương”!
Hoàng nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn sau chuyện này.
Không phải hắn đa nghi, song mới mấy tiếng trước, Chingna có gọi điện đến thông báo, cô có chuyện quan trọng phải rời khỏi thị trấn, sẽ trở về trước trận đấu ngày mai. Hoàng tất nhiên là hỏi có việc gì, song Chingna cố tình lẩn tránh không nói rõ, chỉ mơ hồ giải thích có liên quan đến việc cha mình, tỷ phú Phuoi Khen vừa mới lên thiên đàng.
Vấn đề là Chingna khi ấy trong điện thoại có nói với hắn rằng, cô đã lên máy bay rời tỉnh Cooc rồi, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Còn cùng một chỗ với “Mỹ Nam Vương”?
Việc khiến Hoàng thật sự rất khó hiểu. Song hắn biết mình không nhìn lầm.
Nếu chỉ đơn giản là Chingna không muốn hắn biết chuyện hôm nay mình hẹn gặp Nguyễn Trần Minh Vương ở đây, nên tìm lý do khác che giấu thì Hoàng đã không khó hiểu đến như vậy. Nếu là vậy thì đó quả thật là một hành động hoàn toàn dư thừa, hắn với Chingna thật ra đã có gì đâu chứ! Kể cả có là bạn trai của Chingna đi nữa, hắn cũng tự thấy mình không đủ quyền can thiệp sâu vào đời sống của đối phương.
Song trực giác cho Hoàng biết, chuyện này không đơn giản là như vậy.
Hoàng nhíu mày.
/241
|