“Rầm”
Một cái bóng dội thẳng vào tường.
Bóng người mặc áo choàng dài màu nâu xám, mũ trùm đầu kín mít, chậm rãi bước về phía đống đổ nát nơi góc tường.
-Khụ!
Nửa nằm nửa ngồi tại đó là gã thanh niên mặt mũi bặm trợn, người vừa nãy đã cứu Thư Lệ, giờ đây đã bị đánh đến bầm dập. Thế nhưng như thế hình như vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa quyết tâm nơi gã. Bằng chứng là mặc dù nửa người dưới gần như đã dập nát hết, song gã vẫn nghiến răng gồng mình tìm cách đứng dậy.
"Không thể nào..với năng lực của mình bây giờ, cho dù chưa thể áp đảo hắn, song cũng không thể quá chênh lệch đến thế này mới phải..điều gì đã xảy ra? Tại sao mọi thứ không lặp lại theo lịch sử? Tại sao"
"Tại sao?"
Gã thanh niên đưa tay về phía trước, gân xanh nổi cuồn cuộn một cách vô - cùng - không - cam - lòng.
Người mặc áo choàng đen khẽ thở dài, đưa tay kéo mũ xuống sau đó quay lưng đi. Song khi ấy mặt đất dưới chân hắn bỗng phát tiếng răng rắc, tiếp đó một cơn địa chấn lấy đó làm trung tâm, lan tỏa ra theo phương thẳng đứng. Là đòn tấn công của gã thanh niên kia. Song tác dụng chẳng đáng là bao, bằng chứng là hắn chỉ hơi lắc mình vài cái là đã lấy lại được thăng bằng.
-Chậc. Cậu làm tôi thấy xấu hổ quá.
Người mặc áo choàng khẽ lắc đầu, bộ dáng lộ vẻ thất vọng, tay phải giơ ra phía trước. Một cánh tay trắng mềm như búp sen. Tức thì gã thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi ở góc tường liền bị cuốn thẳng lên không trung, sau đó là hàng loạt tiếng “Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp”…
-Đây mới gọi là “Tấn Lôi” này.
Người kia ngồi xổm xuống, tay phải khẽ nâng cằm chàng trai lên, chép miệng, thổi một hơi vào cái đầu đang nóng như lửa.
- Anh chàng đẹp trai, việc gì phải khổ thế chứ.
-…Mi…đừng vội đắc ý. Nhất định...nhất định sẽ có người bắt mi phải trả giá…có thể không phải là ta, song điều đó...điều đó là chắc chắn…
- Bắt ta trả giá ? Người mặc áo choàng cười cười: - …Này chàng trai, có gì chứng minh đó là sự thật?
- Đó...chỉ là chuyện sớm muộn. Mi...và đồng bọn của mi…đã định sẵn một kết cục.. tất cả các ngươi, rồi sẽ có một ngày...biến mất hoàn toàn trên vũ đài lịch sử. Đó...chính là..quá khứ....và cũng là tương lai! Chàng trai cười gằn, khuôn mặt đầy máu me: - ..Bằng chứng? Ta...việc ta đang đứng trước mặt mi đây, đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?
- Ha ha…ha ha ha ha….
Người nọ ôm mặt cười ngặt nghẽo.
-Bằng chứng? Ra là cậu lấy nó để tự hào ư?
Khuôn mặt chàng trai thoáng biến sắc, tràn đầy vẻ giận dữ. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đầu đã bị ấn mạnh xuống mặt đá hoa.
- Một người con lấy cái chết của ba mẹ mình ra để tự hào…Cậu làm ta thất vọng quá đấy, luôn cả phần của ba mẹ cậu nữa.
Nhìn đối phương đầu chúi hẳn xuống mặt sàn, cả người không nhúc nhích, người mặc áo choàng sắc mặt thoáng chốc lạnh băng, phủi tay đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó chuyển hướng nhìn về phía cuối hàng lang, nơi mà chỉ cần đi thêm hai chục bước nữa sẽ tới chỗ Hoàng – lúc này đang vật vã đứng trước một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của đời mình.
- AI?
Người mặc áo choàng bỗng dưng hét lên, sau đó quay đầu lại, thế nhưng phía sau vẫn không có một ai cả. Liếc mắt nhìn xuống dưới, gã thanh niên ban nãy còn nằm ở kia, giờ không hiểu đã biến mất từ bao giờ, như chưa từng xuất hiện vậy!
Nếu như không phải khung cảnh đổ nát ở nơi này vẫn y nguyên, có lẽ nhiều người đã nghĩ, tất cả những chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ!
- Lấp lấp ló ló vậy còn ra thể thống gì.
Người mặc áo choàng thản nhiên cười nói. Chất giọng của hắn rất khó để diễn tả, mới đầu thì cứ ngỡ là giọng nam, song khi nghĩ là giọng nam thì nó lại ra giọng nữ, lúc nghĩ là giọng nữ thì nó lại thành giọng nam, không biết đằng nào mà lần.
- Có gan cưú người mà còn không dám ra mặt? hèn nhát.
-..Câu này để tao nói mới đúng.
Người mặc áo choàng khẽ trợn mắt. Bởi vì lúc này đã có một người bước ra.
- Lại gặp nhau rồi, Đại Thánh.
------------------------
Không phải một người, mà là ba. Một nam, hai nữ.
Người nam chính là Hoàng. Đúng, là một Lê Minh Hoàng bằng xương bằng thịt! Nếu có chỗ nào khác với "bản thực" thì có lẽ chính là hàng ria mép, còn cơ bản không có gì thay đổi.
Xuất hiện ngay sau đó, ở sau góc tường là hai cô gái. Một người mặc áo da, quần bò, tóc cột sau gáy, gương mặt trắng nõn, chính là “Quan Tài Đen” Thư Lệ. Còn người còn lại thì mặc một bộ áo váy màu bạc, nét mặt dửng dưng, dáng cao, chừng một mét bảy. Cô ta lúc mới xuất hiện thì một tay túm cổ áo gã thanh niên bặm trợn mình mẩy đầy vết thương kia, song giờ đã thả bịch xuống đất rồi.
- Tưởng ai, hóa ra người quen. Người mặc áo choàng mới đầu còn tương đối bất ngờ, song rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười: - Ái chà, trông cậu vẫn đào hoa như trước nhỉ, đi đâu cũng có gái theo. Thật khiến tôi ganh ti đấy.
"Hoàng" lạnh lùng nhìn đối phương, cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời trêu chọc đó, gương mặt bặm trợn sầm lại:
- ...Lần nào cũng vậy, mày luôn biết cách xuất hiện đúng lúc bất ngờ nhất.
- Ha ha, cần chia sẻ bí quyết không? Đừng ngại, hai ta dù gì cũng là bạn bè mà!
-Ba! Đừng lãng phí thời gian nữa!
Gã thanh niên cố sức gượng dậy hét lớn.
-"Nó" ở đây để ngăn cản chuyến đi lần này của ba đó! Nếu còn muốn cứu người ấy thì đừng chần chừ nữa!
Hoàng nghe vậy thì sắc mặt thoáng chốc thay đổi hẳn, cũng không buồn để ý mình vừa trong nháy mắt lên chức "bố". Giữa trán hắn, một con mắt bỗng dưng tách ra, mở lớn đầy vẻ dữ tợn, con mắt thứ ba nhìn chằm chằm gã mặc áo choàng đứng đối diện.
-…Không cần phải thắc mắc. Nó nói đúng đấy. Các người có thể làm bất cứ điều gì, trừ việc bước qua nơi ta đang đứng.
Gã mặc áo choàng thờ ơ gật đầu thừa nhận.
-Không có ngoại lệ sao?
- Có, đó là bước qua xác ta.
-..Vậy thì mày chết chắc rồi!
Hoàng gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt sáp lại gần, tay giơ lên túm cổ áo của đối phương, sau đó nhấc bổng lên không trung! Một cú quật đơn giản loại bỏ chướng ngại vật cản đường!
Thế nhưng mới chỉ bước lên một bước, mặt đất dưới đá hoa dưới chân hắn bỗng dưng kịch liệt tách ra, gạch đá tụ lại hình thành một cánh tay khổng lồ đấm tới. Cú đấm này khá mạnh, bằng chứng là Hoàng lập tức bị đẩy lùi. Thế vẫn còn chưa hết, bởi vì nắm đấm khổng lồ kia không vì thế mà dừng, ngược lại còn bám theo sát nút…
Lần này, cú đấm đó xé toạc người của hắn ra làm đôi. Hai cô gái đứng ngoài, thấy vậy thì đều đồng loạt biến sắc.
- Ngân Nguyệt, Thư Lệ, mau đi đi!! Còn đứng đó làm gì nữa?
Trán nổi gân xanh, Hoàng gầm lên mấy tiếng nặng nề, phần thân dưới trong nháy mắt mọc lại! Vừa khôi phục, thân thể hắn lập tức huyễn hóa tan ra như một làn khói, lần thứ hai sáp tới, quấn chặt lấy gã mặc áo choàng.
- Muốn đi à? nằm mơ!!!!!!
--------------------
-Ha......đồ ngu ngốc…
Trong khi “Hoàng” đang bắt đầu cuộc hỗn chiến cách đó chỉ chưa đầy ba chục mét, Hoàng của thế giới thực tại vẫn đang vật lộn với nỗi đau đớn. Thế nhưng hắn không cô độc, bởi chí ít thì ở đây lúc này vẫn còn có một người.
Đó là Tiêu Lệ.
Cơ thể Hoàng bây giờ đang biến đổi theo một chiều hướng càng ngày càng khác xa khái niệm "con người". Phần khoang miệng thịt rơi rụng như bị ai đó dùng dao lóc hết, da thì mọc lên một lớp vảy cứng giống như vảy cá, móng tay móng chân dài ra. Đó là chưa kể đến việc trán hắn không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con mắt nữa.
Con mắt ấy kể từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nháy, dù chỉ một lần.
Con mắt thứ ba.
-Chuyện... chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?
Tiêu Lệ lắp bắp, vừa nói vừa lại gần.
- Cô mù à?
Hoàng cười. Đến cả nụ cười của hắn bây giờ cũng biến dạng nốt.
-Anh…Tiêu Lệ nhìn gương mặt trướng phù cùng hình thù kỳ dị của hắn, không giấu được vẻ kinh hoàng, song phần hơn vẫn là lo lắng: -..Anh bị bệnh?
- Nếu bảo rằng... cả chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình... thì cô có tin không?
- Em tin.
Tiêu Lệ gật đầu.
-…Thật sao?
Hoàng cười.
-..Cô cũng dễ tin người đấy n…
Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau thấu tim đã bất thần kéo tới.
-AAAAAAAA!!
Gầm lên một tiếng đau đớn, gương mặt lộ vẻ thống khổ, Hoàng úp mặt xuống đất, hai tay cào cấu loạn xạ. Tiêu Lệ chẳng biết làm gì ngoài việc thẫn thờ đứng từ xa nhìn hắn. Cô không lại gần được, bởi vì cứ mỗi lần như thế, hắn ta dường như chưa mù vậy, rất nhanh lủi ra xa. Giữ khoảng cách với cô.
- Tại sao….anh có thể nói với em mà! Chuyện gì đang xảy ra? Anh bị đau ở đâu ư?
-Hừ…cô đi đi…Hoàng gầm gừ: - ..Biến khỏi chỗ này..ngay lập tức!!! Biến!
-Tại sao?
- Đồ ngu ngốc.
Hoàng cười khổ, giọng đột nhiên dịu xuống. Trên mặt, trên trán, những giọt mồ hôi còn chưa kịp tích tụ thì đã bốc hơi, bởi nhiệt độ cơ thể hắn đang không ngừng gia tăng:
-…Có ai ngay cả mạng mình còn không biết quý như cô không hả? Không thấy bao nhiêu khán giả vừa nãy mới bị thiêu sống đó sao? Là tôi giết đấy. Không thấy những y bác sĩ kia chết thế nào ư? Đều là tôi giết đấy. Người ta lo rời xa chỗ này cho nhanh còn chưa xong, vậy mà cô…cô có còn muốn sống nữa không hả?
Hoàng gằn giọng:
- Đi đi.
- ...Cút!
-..!!!!
Tiêu Lệ bước lại gần, trông cô lay lắt như ngọn cỏ, có thể bị cơn bão đẩy ngã bất cứ lúc nào. Hoàng theo bản năng muốn tránh né, song hắn đột nhiên phát hiện cơ thể không hề nghe theo sự chỉ huy của bản thân… cho đến khi hắn nhận ra, có một đôi tay của ai đó quàng lên cổ.
Giống như hắn, sâu thẳm trong nội tâm không hề có ý muốn né tránh vậy.
- Không phải lúc trước khi thi đấu anh đã nói...sau hôm nay sẽ lên thiên đình, vĩnh biệt kiếp quỷ sai, sống một cuộc sống vô ưu vô lo hay sao? Còn hứa cho em vay tiền để chữa bệnh nữa, nếu không tin anh, em còn có thể tin ai nữa đây? Đó là chưa kể em đã luôn tin anh.. kể từ cái ngày chúng ta cùng bị Kadako bắt xuống cái giếng hoang đó kìa.
- Cô....
-...Lúc ấy, khi nghe anh nói về cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, em thật sự rất muốn nói một điều, song lại không có đủ tự tin. Bây giờ...bây giờ em nhất định phải nói. Nếu như bắt buộc phải đi, vậy thì...
- Vậy thì....hãy để em theo với.
Hoàng ngây người, mặc dù tất cả trong mắt hắn chỉ là một màu tối đen, song giờ phút này...hắn cảm thấy mình bỗng dưng như người mắt sáng vậy. Hắn nắm lấy cổ tay thon nhỏ đang quàng trên vai, cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt trên đó, im lìm.
- ...Nhưng, nhưng mà....
Tiêu Lệ cắt lời.
-...Anh vẫn còn nợ em một bữa ăn mừng cơ mà?
Hoàng sững người. Cái khung cảnh tối hôm đó trong nháy mắt bỗng hiện về. Cũng là câu nói ấy, song giờ người nói đã không còn là hắn nữa.
Khu rừng tối mịt. Khi hắn dùng hết sức bình sinh ôm lấy Kadako từ phía sau, còn phía trước là cô gái đeo kính với sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt, khi mà tới chính hắn cũng chẳng lo được cho bản thân mình.Thế nhưng lúc đó, hắn vẫn không tuyệt vọng...
Vậy hôm nay, tại sao hắn lại tuyệt vọng?
- Đi thôi.
Hoàng trầm giọng.
-Đi..đi đâu?
-Rời khỏi đây.
-Được…!
Tiêu Lệ đứng lên, gương mặt tuy còn đậm vẻ lo lắng song vẫn không che giấu được nỗi vui mừng đang đà nhen nhóm.
Còn nước, còn tát.
-Đi thôi! Chúng ta sẽ trở về thị trấn Một Sừng!
-Không phải chúng ta, mà chỉ mình cô thôi.
-Cái gì? vì sao?
-..Vì tôi, không phải là người.
Hoàng cười.
Một cái bóng dội thẳng vào tường.
Bóng người mặc áo choàng dài màu nâu xám, mũ trùm đầu kín mít, chậm rãi bước về phía đống đổ nát nơi góc tường.
-Khụ!
Nửa nằm nửa ngồi tại đó là gã thanh niên mặt mũi bặm trợn, người vừa nãy đã cứu Thư Lệ, giờ đây đã bị đánh đến bầm dập. Thế nhưng như thế hình như vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa quyết tâm nơi gã. Bằng chứng là mặc dù nửa người dưới gần như đã dập nát hết, song gã vẫn nghiến răng gồng mình tìm cách đứng dậy.
"Không thể nào..với năng lực của mình bây giờ, cho dù chưa thể áp đảo hắn, song cũng không thể quá chênh lệch đến thế này mới phải..điều gì đã xảy ra? Tại sao mọi thứ không lặp lại theo lịch sử? Tại sao"
"Tại sao?"
Gã thanh niên đưa tay về phía trước, gân xanh nổi cuồn cuộn một cách vô - cùng - không - cam - lòng.
Người mặc áo choàng đen khẽ thở dài, đưa tay kéo mũ xuống sau đó quay lưng đi. Song khi ấy mặt đất dưới chân hắn bỗng phát tiếng răng rắc, tiếp đó một cơn địa chấn lấy đó làm trung tâm, lan tỏa ra theo phương thẳng đứng. Là đòn tấn công của gã thanh niên kia. Song tác dụng chẳng đáng là bao, bằng chứng là hắn chỉ hơi lắc mình vài cái là đã lấy lại được thăng bằng.
-Chậc. Cậu làm tôi thấy xấu hổ quá.
Người mặc áo choàng khẽ lắc đầu, bộ dáng lộ vẻ thất vọng, tay phải giơ ra phía trước. Một cánh tay trắng mềm như búp sen. Tức thì gã thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi ở góc tường liền bị cuốn thẳng lên không trung, sau đó là hàng loạt tiếng “Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp”…
-Đây mới gọi là “Tấn Lôi” này.
Người kia ngồi xổm xuống, tay phải khẽ nâng cằm chàng trai lên, chép miệng, thổi một hơi vào cái đầu đang nóng như lửa.
- Anh chàng đẹp trai, việc gì phải khổ thế chứ.
-…Mi…đừng vội đắc ý. Nhất định...nhất định sẽ có người bắt mi phải trả giá…có thể không phải là ta, song điều đó...điều đó là chắc chắn…
- Bắt ta trả giá ? Người mặc áo choàng cười cười: - …Này chàng trai, có gì chứng minh đó là sự thật?
- Đó...chỉ là chuyện sớm muộn. Mi...và đồng bọn của mi…đã định sẵn một kết cục.. tất cả các ngươi, rồi sẽ có một ngày...biến mất hoàn toàn trên vũ đài lịch sử. Đó...chính là..quá khứ....và cũng là tương lai! Chàng trai cười gằn, khuôn mặt đầy máu me: - ..Bằng chứng? Ta...việc ta đang đứng trước mặt mi đây, đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?
- Ha ha…ha ha ha ha….
Người nọ ôm mặt cười ngặt nghẽo.
-Bằng chứng? Ra là cậu lấy nó để tự hào ư?
Khuôn mặt chàng trai thoáng biến sắc, tràn đầy vẻ giận dữ. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đầu đã bị ấn mạnh xuống mặt đá hoa.
- Một người con lấy cái chết của ba mẹ mình ra để tự hào…Cậu làm ta thất vọng quá đấy, luôn cả phần của ba mẹ cậu nữa.
Nhìn đối phương đầu chúi hẳn xuống mặt sàn, cả người không nhúc nhích, người mặc áo choàng sắc mặt thoáng chốc lạnh băng, phủi tay đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó chuyển hướng nhìn về phía cuối hàng lang, nơi mà chỉ cần đi thêm hai chục bước nữa sẽ tới chỗ Hoàng – lúc này đang vật vã đứng trước một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của đời mình.
- AI?
Người mặc áo choàng bỗng dưng hét lên, sau đó quay đầu lại, thế nhưng phía sau vẫn không có một ai cả. Liếc mắt nhìn xuống dưới, gã thanh niên ban nãy còn nằm ở kia, giờ không hiểu đã biến mất từ bao giờ, như chưa từng xuất hiện vậy!
Nếu như không phải khung cảnh đổ nát ở nơi này vẫn y nguyên, có lẽ nhiều người đã nghĩ, tất cả những chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ!
- Lấp lấp ló ló vậy còn ra thể thống gì.
Người mặc áo choàng thản nhiên cười nói. Chất giọng của hắn rất khó để diễn tả, mới đầu thì cứ ngỡ là giọng nam, song khi nghĩ là giọng nam thì nó lại ra giọng nữ, lúc nghĩ là giọng nữ thì nó lại thành giọng nam, không biết đằng nào mà lần.
- Có gan cưú người mà còn không dám ra mặt? hèn nhát.
-..Câu này để tao nói mới đúng.
Người mặc áo choàng khẽ trợn mắt. Bởi vì lúc này đã có một người bước ra.
- Lại gặp nhau rồi, Đại Thánh.
------------------------
Không phải một người, mà là ba. Một nam, hai nữ.
Người nam chính là Hoàng. Đúng, là một Lê Minh Hoàng bằng xương bằng thịt! Nếu có chỗ nào khác với "bản thực" thì có lẽ chính là hàng ria mép, còn cơ bản không có gì thay đổi.
Xuất hiện ngay sau đó, ở sau góc tường là hai cô gái. Một người mặc áo da, quần bò, tóc cột sau gáy, gương mặt trắng nõn, chính là “Quan Tài Đen” Thư Lệ. Còn người còn lại thì mặc một bộ áo váy màu bạc, nét mặt dửng dưng, dáng cao, chừng một mét bảy. Cô ta lúc mới xuất hiện thì một tay túm cổ áo gã thanh niên bặm trợn mình mẩy đầy vết thương kia, song giờ đã thả bịch xuống đất rồi.
- Tưởng ai, hóa ra người quen. Người mặc áo choàng mới đầu còn tương đối bất ngờ, song rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười: - Ái chà, trông cậu vẫn đào hoa như trước nhỉ, đi đâu cũng có gái theo. Thật khiến tôi ganh ti đấy.
"Hoàng" lạnh lùng nhìn đối phương, cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời trêu chọc đó, gương mặt bặm trợn sầm lại:
- ...Lần nào cũng vậy, mày luôn biết cách xuất hiện đúng lúc bất ngờ nhất.
- Ha ha, cần chia sẻ bí quyết không? Đừng ngại, hai ta dù gì cũng là bạn bè mà!
-Ba! Đừng lãng phí thời gian nữa!
Gã thanh niên cố sức gượng dậy hét lớn.
-"Nó" ở đây để ngăn cản chuyến đi lần này của ba đó! Nếu còn muốn cứu người ấy thì đừng chần chừ nữa!
Hoàng nghe vậy thì sắc mặt thoáng chốc thay đổi hẳn, cũng không buồn để ý mình vừa trong nháy mắt lên chức "bố". Giữa trán hắn, một con mắt bỗng dưng tách ra, mở lớn đầy vẻ dữ tợn, con mắt thứ ba nhìn chằm chằm gã mặc áo choàng đứng đối diện.
-…Không cần phải thắc mắc. Nó nói đúng đấy. Các người có thể làm bất cứ điều gì, trừ việc bước qua nơi ta đang đứng.
Gã mặc áo choàng thờ ơ gật đầu thừa nhận.
-Không có ngoại lệ sao?
- Có, đó là bước qua xác ta.
-..Vậy thì mày chết chắc rồi!
Hoàng gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt sáp lại gần, tay giơ lên túm cổ áo của đối phương, sau đó nhấc bổng lên không trung! Một cú quật đơn giản loại bỏ chướng ngại vật cản đường!
Thế nhưng mới chỉ bước lên một bước, mặt đất dưới đá hoa dưới chân hắn bỗng dưng kịch liệt tách ra, gạch đá tụ lại hình thành một cánh tay khổng lồ đấm tới. Cú đấm này khá mạnh, bằng chứng là Hoàng lập tức bị đẩy lùi. Thế vẫn còn chưa hết, bởi vì nắm đấm khổng lồ kia không vì thế mà dừng, ngược lại còn bám theo sát nút…
Lần này, cú đấm đó xé toạc người của hắn ra làm đôi. Hai cô gái đứng ngoài, thấy vậy thì đều đồng loạt biến sắc.
- Ngân Nguyệt, Thư Lệ, mau đi đi!! Còn đứng đó làm gì nữa?
Trán nổi gân xanh, Hoàng gầm lên mấy tiếng nặng nề, phần thân dưới trong nháy mắt mọc lại! Vừa khôi phục, thân thể hắn lập tức huyễn hóa tan ra như một làn khói, lần thứ hai sáp tới, quấn chặt lấy gã mặc áo choàng.
- Muốn đi à? nằm mơ!!!!!!
--------------------
-Ha......đồ ngu ngốc…
Trong khi “Hoàng” đang bắt đầu cuộc hỗn chiến cách đó chỉ chưa đầy ba chục mét, Hoàng của thế giới thực tại vẫn đang vật lộn với nỗi đau đớn. Thế nhưng hắn không cô độc, bởi chí ít thì ở đây lúc này vẫn còn có một người.
Đó là Tiêu Lệ.
Cơ thể Hoàng bây giờ đang biến đổi theo một chiều hướng càng ngày càng khác xa khái niệm "con người". Phần khoang miệng thịt rơi rụng như bị ai đó dùng dao lóc hết, da thì mọc lên một lớp vảy cứng giống như vảy cá, móng tay móng chân dài ra. Đó là chưa kể đến việc trán hắn không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con mắt nữa.
Con mắt ấy kể từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nháy, dù chỉ một lần.
Con mắt thứ ba.
-Chuyện... chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?
Tiêu Lệ lắp bắp, vừa nói vừa lại gần.
- Cô mù à?
Hoàng cười. Đến cả nụ cười của hắn bây giờ cũng biến dạng nốt.
-Anh…Tiêu Lệ nhìn gương mặt trướng phù cùng hình thù kỳ dị của hắn, không giấu được vẻ kinh hoàng, song phần hơn vẫn là lo lắng: -..Anh bị bệnh?
- Nếu bảo rằng... cả chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình... thì cô có tin không?
- Em tin.
Tiêu Lệ gật đầu.
-…Thật sao?
Hoàng cười.
-..Cô cũng dễ tin người đấy n…
Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau thấu tim đã bất thần kéo tới.
-AAAAAAAA!!
Gầm lên một tiếng đau đớn, gương mặt lộ vẻ thống khổ, Hoàng úp mặt xuống đất, hai tay cào cấu loạn xạ. Tiêu Lệ chẳng biết làm gì ngoài việc thẫn thờ đứng từ xa nhìn hắn. Cô không lại gần được, bởi vì cứ mỗi lần như thế, hắn ta dường như chưa mù vậy, rất nhanh lủi ra xa. Giữ khoảng cách với cô.
- Tại sao….anh có thể nói với em mà! Chuyện gì đang xảy ra? Anh bị đau ở đâu ư?
-Hừ…cô đi đi…Hoàng gầm gừ: - ..Biến khỏi chỗ này..ngay lập tức!!! Biến!
-Tại sao?
- Đồ ngu ngốc.
Hoàng cười khổ, giọng đột nhiên dịu xuống. Trên mặt, trên trán, những giọt mồ hôi còn chưa kịp tích tụ thì đã bốc hơi, bởi nhiệt độ cơ thể hắn đang không ngừng gia tăng:
-…Có ai ngay cả mạng mình còn không biết quý như cô không hả? Không thấy bao nhiêu khán giả vừa nãy mới bị thiêu sống đó sao? Là tôi giết đấy. Không thấy những y bác sĩ kia chết thế nào ư? Đều là tôi giết đấy. Người ta lo rời xa chỗ này cho nhanh còn chưa xong, vậy mà cô…cô có còn muốn sống nữa không hả?
Hoàng gằn giọng:
- Đi đi.
- ...Cút!
-..!!!!
Tiêu Lệ bước lại gần, trông cô lay lắt như ngọn cỏ, có thể bị cơn bão đẩy ngã bất cứ lúc nào. Hoàng theo bản năng muốn tránh né, song hắn đột nhiên phát hiện cơ thể không hề nghe theo sự chỉ huy của bản thân… cho đến khi hắn nhận ra, có một đôi tay của ai đó quàng lên cổ.
Giống như hắn, sâu thẳm trong nội tâm không hề có ý muốn né tránh vậy.
- Không phải lúc trước khi thi đấu anh đã nói...sau hôm nay sẽ lên thiên đình, vĩnh biệt kiếp quỷ sai, sống một cuộc sống vô ưu vô lo hay sao? Còn hứa cho em vay tiền để chữa bệnh nữa, nếu không tin anh, em còn có thể tin ai nữa đây? Đó là chưa kể em đã luôn tin anh.. kể từ cái ngày chúng ta cùng bị Kadako bắt xuống cái giếng hoang đó kìa.
- Cô....
-...Lúc ấy, khi nghe anh nói về cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, em thật sự rất muốn nói một điều, song lại không có đủ tự tin. Bây giờ...bây giờ em nhất định phải nói. Nếu như bắt buộc phải đi, vậy thì...
- Vậy thì....hãy để em theo với.
Hoàng ngây người, mặc dù tất cả trong mắt hắn chỉ là một màu tối đen, song giờ phút này...hắn cảm thấy mình bỗng dưng như người mắt sáng vậy. Hắn nắm lấy cổ tay thon nhỏ đang quàng trên vai, cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt trên đó, im lìm.
- ...Nhưng, nhưng mà....
Tiêu Lệ cắt lời.
-...Anh vẫn còn nợ em một bữa ăn mừng cơ mà?
Hoàng sững người. Cái khung cảnh tối hôm đó trong nháy mắt bỗng hiện về. Cũng là câu nói ấy, song giờ người nói đã không còn là hắn nữa.
Khu rừng tối mịt. Khi hắn dùng hết sức bình sinh ôm lấy Kadako từ phía sau, còn phía trước là cô gái đeo kính với sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt, khi mà tới chính hắn cũng chẳng lo được cho bản thân mình.Thế nhưng lúc đó, hắn vẫn không tuyệt vọng...
Vậy hôm nay, tại sao hắn lại tuyệt vọng?
- Đi thôi.
Hoàng trầm giọng.
-Đi..đi đâu?
-Rời khỏi đây.
-Được…!
Tiêu Lệ đứng lên, gương mặt tuy còn đậm vẻ lo lắng song vẫn không che giấu được nỗi vui mừng đang đà nhen nhóm.
Còn nước, còn tát.
-Đi thôi! Chúng ta sẽ trở về thị trấn Một Sừng!
-Không phải chúng ta, mà chỉ mình cô thôi.
-Cái gì? vì sao?
-..Vì tôi, không phải là người.
Hoàng cười.
/241
|